Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30

"Sao anh nói nhiều thế?" Vợ Dương Chí Dũng liếc mắt nhìn anh ta, hắng giọng nói.

Sau đó cô ấy quay sang nhìn Vương Sở Khâm, xoa dịu bầu không khí: "Sở Khâm đừng để ý, anh ấy nói linh tinh đó, em với tiểu Tôn muốn làm gì thì làm..."

"Gì mà muốn làm gì thì làm chứ?" Dương Chí Dũng vừa dứt lời thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của vợ, anh ta khó chịu ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Vương Sở Khâm nói với vợ đội trưởng Dương: "Không sao đâu chị dâu."

Anh biết đội trưởng Dương cũng vì muốn tốt cho anh thôi.

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa chờ thêm một lát mới đẩy cửa vào, cô cười tủm tỉm với mọi người, tự nhiên ngồi xuống, tựa như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.

Sau khi ăn xong, hai người tạm biệt gia đình Dương Chí Dũng rồi quay về thành phố Thẩm. Vì Vương Sở Khâm uống rượu nên Tôn Dĩnh Sa lái xe.

Hơn một tuần nay Vương Sở Khâm không nghỉ ngơi đủ, ở khu thiên tai thì bận rộn cứu, sau khi quay về thì phải báo cáo với cấp trên, tính đến giờ, tổng thời gian anh nhắm mắt ngủ còn chưa đến một ngày.

Hôm nay lại uống không ít rượu, cơ thể đã kiệt sức, anh ngồi ở ghế phụ lái bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Nhưng dù hai mí mắt sắp dính vào nhau thì Vương Sở Khâm vẫn cố ép mình không được ngủ, anh dùng sức nhéo nhéo ấn đường để tỉnh táo lại.

Thấy anh như vậy, Tôn Dĩnh Sa cười: "Anh cứ ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh."

"Không cần đâu." Vừa nói, anh vừa hạ cửa sổ xuống.

Gió thổi vù vù, đập vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Vương Sở Khâm khoác tay lên cửa, nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang lái xe.

Khuôn mặt cô thanh tú, làn da trắng như sứ.

Đuôi mắt cong cong, sống mũi thẳng tắp.

Thật sự rất xinh đẹp.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Sở Khâm.

Lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt của cô như ánh sao trên trời, tỏa sáng lấp lánh, khuôn mặt tươi cười rực rỡ.

Dường như Vương Sở Khâm bị sự vui vẻ của cô nhiễm sang, anh hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa rất nhẹ nhàng: "Vương Sở Khâm, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi!"

Hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn là biết đã lâu rồi không chợp mắt.

Vương Sở Khâm nheo mắt: "Anh không sao."

Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Nhưng em đau lòng lắm."

Cô không hề che giấu tình cảm của mình với anh, có gì nói đó, cũng vì điều này mà Vương Sở Khâm lại càng rung động hơn.

Vương Sở Khâm vuốt ve gáy Tôn Dĩnh Sa , cười nhẹ: "Sắp sang đèn xanh rồi kìa, em lo lái xe đi."

Tôn Dĩnh Sa không cam lòng nói tiếp: "Anh ngủ đi."

Ngủ sao được, anh đâu thể để cô một mình lái xe trong đêm còn mình thì nhàn nhã nhắm mắt ngủ chứ?

Vương Sở Khâm không lên tiếng, tất nhiên cũng không nhắm mắt lại.

Tôn Dĩnh Sa vừa lái xe vừa nói với anh: "Thật ra kỹ thuật lái xe của em tốt lắm đó."

Nói xong lại cảm thấy câu này của mình hơi đen tối, cô bật cười, trong đầu nghĩ chắc chắn người đàn ông bên cạnh không biết tại sao cô gái cười.

Quả nhiên, Vương Sở Khâm đang mở radio ngước mắt lên, khó hiểu nhìn cô: "Sao thế?"

Tôn Dĩnh Sa tỉnh bơ trêu anh, hỏi: "Kỹ thuật lái xe của đội trưởng thế nào?"

Vương Sở Khâm hừ cười: "Tốt hơn em."

Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt: "Ồ, vậy tối nay em có thể trải nghiệm một chút không?"

Vương Sở Khâm rất chính trực hoàn toàn không hiểu ẩn ý đen tối của cô: "Em bị ngốc hay muốn bẫy anh đây? Để anh uống rượu lái xe à?

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười: "Uống rượu lái xe rất kích thích!"

Vương Sở Khâm: "Đừng làm mấy chuyện trái pháp luật!"

Tôn Dĩnh Sa : "..." Ồ

Cái lão trai tân ngây thơ trong sáng này!

____

Đến trung đội đặc nhiệm của thành phố Thẩm, Tôn Dĩnh Sa dừng xe lại: "Đến rồi anh."

Vương Sở Khâm khẽ "ừm" nhưng không nhúc nhích gì.

Tôn Dĩnh Sa đã tháo dây an toàn ra, thấy anh vẫn không có ý định xuống xe, cô mỉm cười trêu anh: "Đội trưởng không nỡ xa em à?"

Vương Sở Khâm liếc cô một cái, không nói gì, anh nhẹ giọng cười, tháo dây an toàn ra.

Hai người im lặng ngồi trong xe, Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại đặt xe, Vương Sở Khâm cũng lấy điện thoại ra xem giờ.

Gần 11h đêm.

Cô về một mình không an toàn!

Đặt xe xong, Tôn Dĩnh Sa gác tay lên vô lăng, đầu tựa lên tay nhìn Vương Sở Khâm chằm chằm: "Em thật sự không nỡ xa đội trưởng chút nào."

Vương Sở Khâm: "..."

Vài giây sau, Vương Sở Khâm liếm môi: "Có thời gian anh sẽ tìm em."

Tôn Dĩnh Sa cười, đôi mi cong cong: "Được ạ."

"Đội trưởng à, một lời nói ra, vạn ngựa khó đuổi kịp đó nha."

"Chậc." Vương Sở Khâm khẽ cau mày, mỉm cười xích lại gần cô: "Đừng dùng thành ngữ bừa bãi, nói chuyện đàng hoàng nào!"

Cô gọi anh: "Đội trưởng."

"Hửm?"

"Anh lại đậy." Cô vẫy vẫy anh.

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Sao thế?"

"Không còn nhiều thời gian đâu, mau lên anh." Vương Sở Khâm như bị ánh mắt cô mê hoặc, nghiêng người tiến lại gần, muốn xem cô định giở trò gì.

Lúc anh tiến lại gần, đột nhiên Tôn Dĩnh Sa đang tựa đầu trên tay lái nở nụ cười giảo hoạt: "Đương nhiên là làm chuyện chính rồi."

Nói xong, cô ôm cổ anh, sau đó đôi môi mềm mại áp lên môi anh.

Nhịp tim của Vương Sở Khâm như ngừng lại, máu trong người sôi trào, khả năng tự chủ của anh vẫn luôn tốt, nhưng ở trước mặt cô lại chẳng có tác dụng gì, Vương Sở Khâm không kiềm chế được bản thân, để mặc cảm xúc dẫn dắt.

Anh siết chặt eo, nhấc cả người cô lên, thoáng chốc Tôn Dĩnh Sa đã ngồi trong lòng anh.

Đôi mắt ngập nước, mũi đỏ bừng, cô nhìn anh đầy quyến rũ, sau đó ôm mặt anh, hôn lên môi anh.

Cô hôn rất dịu dàng, không gấp gáp, khác hẳn với sự bá đạo anh.

Vương Sở Khâm bắt đầu muốn nhiều hơn, nhưng anh không nỡ phá vỡ bầu không khí mập mờ này.

Cảm giác như có trăm móng vuốt đang cào vào tim anh, tra tấn anh không chịu nổi.

Môi lưỡi dây dưa, mùi rượu trong miệng anh lan sang miệng cô, khiến cô cảm thấy hơi say.

Đến khi Tôn Dĩnh Sa hôn đủ rồi, cô ôm cổ anh thở hổn hển, sau đó thì thầm bên tai anh: "Em thích anh, Vương Sở Khâm, em thật sự thích anh."

Không phải là cảm kích, không phải vì báo đáp.

Em thật sự thích anh.

Vương Sở Khâm liếm khóe môi, khẽ thở dài hỏi cô: "Em nghe thấy rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa thản nhiên gật đầu.

"Em đừng để bụng mấy lời đội trưởng Dương nói." Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

"Tôn Dĩnh Sa ." Giọng Vương Sở Khâm hết sức kiên định, giống như quân nhân đang tuyên thệ dưới quốc kỳ: "Nếu đã nhắc tới chuyện này rồi vậy thì anh sẽ nói cho em nghe..."

Đang nói dở thì điện thoại của Tôn Dĩnh Sa vang lên, xe cô đặt đã đến.

Tôn Dĩnh Sa cúp điện thoại, cười với Vương Sở Khâm: "Em biết anh muốn nói gì."

"Anh nói, anh thích em."

"Em đi đây, anh về kí túc xá nghỉ ngơi đi, Vương Sở Khâm, ngủ ngon nhé." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa ra, xuống xe.

Vương Sở Khâm cũng xuống theo, anh đóng cửa chỗ ghế phụ lái, đi vòng qua bên kia.

Tôn Dĩnh Sa lên xe taxi, vừa đóng cửa bên này lại thì cửa phía bên kia bị mở ra, Vương Sở Khâm ngồi cạnh cô, tay còn cầm một chùm chìa khóa.

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh lại lên xe?"

Vương Sở Khâm bảo tài xế lái xe đi, anh khoanh tay lại ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu nhướng mày với cô: "Đưa em về."

"Chậc." Tôn Dĩnh Sa cười: "Bạn trai của em được phết nhỉ?"

Vương Sở Khâm cười, không đáp.

_____

Đến trước khu nhà Tôn Dĩnh Sa ở, Vương Sở Khâm bảo tài xế đợi mình một chút rồi xuống xe cùng cô.

Tôn Dĩnh Sa trêu anh: "Sao thế? Có muốn lên nhà với em không? Chúng ta so kỹ thuật lái xe."

Vương Sở Khâm nhíu mày, cười cô: "Nói bậy bạ gì thế?"

Được rồi, đội trưởng nhà cô trong sáng quá, hoàn toàn không hiểu ý đồ đen tối của cô.

"Đội trưởng lên không? Em mời anh ăn khuya." Cô không sợ chết tiếp tục đùa với lửa.

Vương Sở Khâm không hề nể tình từ chối thẳng: "Không lên!"

"Ăn khuya thì để hôm khác."

Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, Vương Sở Khâm đã nghiêm nghị nói với cô: "Em đừng tùy tiện mời người khác vào nhà."

"Anh cũng không được sao?"

"Chậc." Vương Sở Khâm cười như không cười: "Em nói xem?"

"Lên lầu đi, ngủ sớm một chút!"

"Vâng." Tôn Dĩnh Sa nhón chân lên hôn anh một cái: "Vậy đội trưởng ngủ ngon nhé, anh nhớ ngủ sớm đấy."

_____

Sau khi nhìn Tôn Dĩnh Sa lên lầu, Vương Sở Khâm lên taxi quay về đội, Vương Sở Khâm hạ cửa sổ xe xuống, hút một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Về đến kí túc xá, anh thấy Ngụy Giai Địch mặc áo ba lỗ quần đùi ngồi trong phòng anh, đang buồn chán nghịch nghịch quả địa cầu trên bàn.

Nghe thấy tiếng động, Ngụy Giai Địch lập tức ngước mắt lên nhìn, khẩn trương đứng dậy nói: "Lão Khâm, chi đội trưởng giáo huấn cậu đến giờ này hả?"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Gì cơ?"

"Xế chiều nay, chi đội trưởng gọi điện tìm cậu, tôi nói cậu về nhà rồi, sao thế, ông ấy không tìm cậu à? Thế cậu đi đâu vậy, hơn nửa đêm mới về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com