Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31

Hứa Kiến Quốc tìm Vương Sở Khâm là vì chuyện chuyển công tác, nhưng gọi điện thoại thì Vương Sở Khâm không có trong đội, gọi tới nhà thì Vương Hàm Quân nghe máy, bà bảo để anh tự quyết định, Hứa Kiến Quốc đành thở dài không nói gì nữa.

Chiều hôm sau, sau khi nghỉ ngơi tốt rồi, Vương Sở Khâm đến văn phòng của Hứa Kiến Quốc, thấy anh đến, Hứa Kiến Quốc buông bút máy trong tay xuống.

"Hôm qua chú tìm con ạ?

"Chú tìm để hỏi chuyện sát hạch, con định thế nào?"

Vương Sở Khâm nhướng mày, bình tĩnh hỏi lại: "Ý là cho con có thể lựa chọn ạ?"

Hứa Kiến Quốc nghe ra ẩn ý trong câu nói của anh, cầm bút máy lên ném Vương Sở Khâm: "Con muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo."

Vương Sở Khâm bắt được bút, đặt lên bàn ông, anh cười: "Không có gì ạ, chỉ là được yêu thương nên lo sợ thôi chú, không ngờ cấp trên lại muốn nghe ý kiến của cháu."

"Này." Hứa Kiến Quốc liếc anh: "Con có thôi đi không? Con tưởng các chú thích dồn ép con làm chuyện con không muốn làm chắc? Còn không phải vì muốn tốt cho con à?"

Vương Sở Khâm cười, đứng thẳng người: "Con biết. Chi đội trưởng, con đã quyết định rồi, sang năm đợi tiễn các cựu chiến binh xuất binh xong, con sẽ chuyển công tác. Bây giờ là dịp cuối năm, sắp có rất nhiêu tân binh, nếu giờ vội vàng rời khỏi trung đội, con sẽ không yên lòng."

"Hả? Con đồng ý chuyển công tác ư? Lạ đấy." Hứa Kiến Quốc còn tưởng tên nhóc này sẽ không chịu.

"Đúng rồi, con và cô bé lần trước đi xem mắt thế nào rồi?" Hứa Kiến Quốc quan tâm hỏi han.

Vương Sở Khâm cười, trả lời ông: "Rất tốt ạ."

Hứa Kiến Quốc lại càng kinh ngạc hơn, ông nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm như muốn tìm tòi nghiên cứu gì đó: "Hôm nay con sao thế? Bình thường tên nhóc con ghét bọn ta bàn đến chuyện chuyển công tác với chuyện lập gia đình nhất cơ mà? Đi cứu viện về đã thông suốt rồi hả?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Đúng vậy ạ."

Anh thông suốt rồi.

Tối qua, sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa về, lúc ngồi trên taxi, anh đã suy nghĩ rất kĩ.

Sau khi động đất, anh không liên lạc được với tiểu Hàm, anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác bất an khi phải đi lục soát khu thiên tai để tìm kiếm các nạn nhân trong khi không biết người thân của mình sống chết ra sao.

Cả cuộc điện thoại hôm ấy của mẹ nữa, bình thường bà rất kiên cường, vậy mà lúc nói chuyện với anh lại khóc không thành tiếng, Vương Sở Khâm biết rõ tính của Vương Hàm Quân, bà sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối trước mặt con cái, từ nhỏ đến lớn anh chỉ thấy mẹ khóc một lần, là khoảng thời gian ba anh qua đời, lần này lại vì tiểu Hàm. Anh đang nghĩ, nếu như anh... anh không muốn để mẹ vì con trai hy sinh mà khóc thêm lần nữa, không muốn bà phải ngày đêm lo lắng cho mình nữa.

Lúc anh và Tôn Dĩnh Sa mắc kẹt ở khu thiên tai, nghe thấy tiếng cô khóc, Vương Sở Khâm đã quyết định sẽ không để cô phải đau lòng nữa, không để cô phải khóc nữa, nhất là vì anh.

Thế gian này có rất nhiều chuyện mà con người không thể kiểm soát được, ví dụ như thiên tai, ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào chứ?

Điều duy nhất anh có thể làm là rời khỏi nơi nguy hiểm này, tuy tiếc nuối nhưng ít nhất sẽ không thấy tiếc nuối vì không thể ở bên gia đình, cũng sẽ chẳng vì hổ thẹn với quốc gia mà tự trách.

Vương Sở Khâm đã hoàn toàn thông suốt, anh sẽ tranh thủ một năm cuối cùng này xử lí hết mọi chuyện ở trung đội đặc nhiệm trong khả năng của mình, sau đó yên tâm rời đi, kết hôn với người phụ nữ anh yêu.

Còn lại vài chục năm thì trôi qua êm đềm bên gia đình.

____

Trước giờ cơm tối, Vương Hàm Quân gọi Vương Sở Khâm về nhà.

Vừa vào nhà đã nhận ra bầu không khí là lạ, Vương Tín Hàm liều mạng nháy mắt ra hiệu cho anh, Vương Sở Khâm khó hiểu đi tới, ngồi xuống sô pha: "Mẹ."

Vương Hàm Quân ngước lên nhìn anh: "Sở Khâm, chẳng phải lần trước con nói không có cảm giác gì với đối tượng xem mắt chú Hứa giới thiệu sao? Mẹ đã nhờ người ta tìm cho con mấy cô gái nữa rồi, con xem hình đi..." Vương Hàm Quân lấy một xấp ảnh đặt trước mặt Vương Sở Khâm.

"Mẹ." Vương Sở Khâm nhíu mày: "Con không cần đâu ạ."

"Không cần cái gì, con cũng đã 31 rồi, cũng đến lúc lập gia đình rồi, cứ xem trước đã, muốn gặp mặt tìm hiểu cô gái nào thì nói với mẹ."

"Con với Tôn Dĩnh Sa đang ở bên nhau rồi ạ." Vương Sở Khâm úp xấp ảnh Vương Hàm Quân đưa xuống, ánh mắt kiến định: "Con không cần đâu ạ, cô ấy rất tốt."

Sắc mặt hiền hòa của Vương Hàm Quân lập tức trầm xuống, nhìn phản ứng này của bà, Vương Sở Khâm cũng đoán được chuyện gì.

"Đội trưởng Dương liên lạc với mẹ rồi ạ?" Anh hỏi.

Vương Hàm Quân khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, nói: "Ai cũng được, nhưng cô bé đó thì không được."

Vương Sở Khâm cảm thấy rất vô lý, đang định phản bác thì Vương Tín Hàm ngồi cạnh nói: "Mẹ ơi, con thấy bác sĩ Tôn rất tốt mà ạ, sao đột nhiên mẹ lại không đồng ý chứ?"

"Con chưa hiểu được đâu." Vương Hàm Quân quay sang nói với Vương Sở Khâm: "Mẹ không quan tâm con bé đấy có tình cảm gì với con, tóm lại là mẹ không đồng ý cho hai đứa qua lại."

Vương Sở Khâm tức giận đứng dậy: "Mẹ, dù mẹ có thái độ thế nào, thì cô ấy vẫn là cô gái mà con thích, con sẽ không buông tay đâu."

"Từ công việc đến chuyện tình cảm của con, liệu có cái nào vừa ý mẹ không? Lúc trước mẹ đã đồng ý để con làm việc ở trung đội đến năm 30 tuổi rồi chuyển công tác, nhưng giữa chừng lại điều con đi mất hai năm. Mẹ bảo chú Hứa tìm đối tượng cho con, ép con đi xem mắt, được, con đi rồi đó, bây giờ con thích cô ấy rồi thì mẹ lại bảo không được, dựa vào đâu chứ ạ?"

Vương Sở Khâm chống hông, phiền não đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng tức giận cầm áo khoác đi ra cửa, trước khi đi, anh nói với Vương Hàm Quân: "Hôm nay con muốn nói rõ với mẹ thế này, con thích cô ấy, cô ấy khiến con rung động, chứ vốn không hề phức tạp như mọi người nghĩ. Còn nữa, năm sau chuyển công tác xong con sẽ kết hôn với cô ấy."

"Anh hai, anh không ăn cơm tối ạ?" Vương Tín Hàm chạy theo phía sau anh.

Vương Sở Khâm không quay đầu lại: "Em với mẹ ăn đi, anh về đội."

Lời còn chưa dứt cửa đã bị anh đóng sầm lại.

Nghe mẹ và Vương Sở Khâm nói chuyện, Vương Tín Hàm thấy hơi hoang mang, nhưng không dám hỏi gì nhiều, chỉ đành lặng lẽ theo Vương Hàm Quân vào phòng ăn.

____

Vương Sở Khâm không quay về đội, lúc anh phản ứng lại thì xe đã ngừng dưới khu nhà Tôn Dĩnh Sa .

Vương Sở Khâm hạ cửa sổ xe, hút một điếu thuốc, lúc này anh đang rất bực bội.

Hút xong điếu thuốc, anh lấy điện thoại gọi cho Tôn Dĩnh Sa .

Bên kia nhanh chóng bắt máy: "Đội trưởng? Anh ngủ đủ rồi à?"

Nghe cô hỏi vậy, Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Ừm, em đang ở đâu thế?"

"Đang về tiểu khu ạ, sao thế anh? Muốn hẹn gặp em à?"

Vương Sở Khâm cười: "Không được sao?"

Phía sau anh bỗng có tiếng còi, Vương Sở Khâm nhìn qua kính chiếu hậu, mỉm cười xuống xe.

Tôn Dĩnh Sa cũng xuống xe, chạy tới ôm cổ anh, vui vẻ ngẩng đầu hỏi: "Sao lại chủ động tới gặp em thế?"

Vương Sở Khâm ôm eo cô: "Tổ chức thấy hài lòng không?"

Tôn Dĩnh Sa cười: "Nếu đội trưởng ăn cơm cùng em thì sẽ hài lòng hơn."

Vương Sở Khâm nhướng mày: "Đi thôi."

Tôn Dĩnh Sa buông anh ra, quay lại xe lấy đồ vừa mua ở siêu thị ra, sau đó vẫy vẫy anh: "Đi với em." Sau đó cất bước đi vào tòa nhà.

Vương Sở Khâm đuổi theo, cầm lấy mấy túi đồ trong tay cô.

Lần này đi cùng cô, Vương Sở Khâm không phải leo thang bộ nữa, hai người bước vào thang máy, thoáng chốc đã đến tầng 13, cô mở cửa để anh vào, sau đó cầm cái túi màu nâu trong tay anh, lấy đôi dép nam ra, cắt mác rồi đặt xuống đất: "Anh đi dép vào đi."

Nhìn loạt động tác của cô, Vương Sở Khâm nở nụ cười, mỗi một hành động của cô, mỗi một câu nói của cô đều khiến anh can tâm tình nguyện sa vào.

Hôm qua lần đầu tới nhà cô, trong nhà cô không có dép nam, ngày hôm sau cô liền đi mua một đôi cho anh.

Người phụ nữ để anh ở trong lòng như vậy, kêu anh không thích sao được?"

Vương Sở Khâm đặt túi đồ ăn xuống, cởi giày ra đi dép cô vừa mua vào.

Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh cũng đang cởi giày, cô nhìn anh hỏi: "Vừa không anh? Em mua size 44, chắc là vừa chứ ạ?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Vừa khít."

Tôn Dĩnh Sa cười, cầm túi thức ăn lên định đi vào bếp: "Đội trưởng muốn ăn gì? Em nấu..."

Còn chưa nói hết thì môi cô đã bị anh chặn lại.

Mấy túi đồ trong tay rơi hết xuống đất, Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm ấn vào lòng, không động đậy được, chỉ đành đón nhận nụ hôn dày đặc của anh, ập đến như mưa.

Nụ hôn của anh vẫn bá đạo, mãnh liệt như thế, Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi, trước giờ phụ nữ ở mặt này vẫn luôn yếu thế hơn, cô nỉ non mấy tiếng, cắn lên môi anh để anh buông cô ra.

Nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, thậm chí còn mãnh liệt hơn, dồn cô vào bức tường bên cạnh, lưng cô dán sát lên vách tường.

Động tác của Vương Sở Khâm không hề dịu dàng chút nào, Tôn Dĩnh Sa bị đau hừ một cái, lông mày nhíu lại.

Lúc này Vương Sở Khâm mới chịu bỏ qua, rút đầu lưỡi ra khỏi miệng cô, nhẹ nhàng liếm cánh môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn hỏi: "Anh làm em đau à?"

Tôn Dĩnh Sa ôm eo anh, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nước, lát sau, cô nhẹ nhàng liếm khóe miệng, trông rất quyến rũ.

"Đội trưởng, anh nói thật đi, có phải anh muốn ăn em thay cơm không?"

Vương Sở Khâm: "..."

____

Tôn Dĩnh Sa nấu cơm rất khéo léo, gọn gàng. Vương Sở Khâm đứng bên cạnh nhìn cô một lúc lâu, muốn giúp nhưng cô ngăn anh lại.

Tôn Dĩnh Sa trêu anh: "Lần này em nấu cho anh ăn, lần sau em đến nhà anh làm khách thì anh nấu cho em nhé?"

Vương Sở Khâm khoanh tay dựa vào khung cửa, nghe cô nói vậy, anh bật cười: "Được."

Không thể không công nhận, tay nghề nấu ăn của Tôn Dĩnh Sa rất tốt.

Hai người, bốn món mặn, một bát canh, hết sạch.

Tốc độ ăn của Vương Sở Khâm vẫn nhanh như vậy, lúc ăn anh không nói gì, đây là thói quen nhiều năm của anh rồi, muốn thay đổi hơi khó, nhưng nếu Tôn Dĩnh Sa nói thì anh vẫn sẽ đáp lại.

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm người trước mặt đang ăn chậm như rùa.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tôn Dĩnh Sa ngước lên hỏi: "Em đẹp không?"

Vương Sở Khâm cười: "Những lúc bận bịu ở bệnh viện em cũng ăn chậm vậy à?"

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt: "Chậm lắm sao?"

"Cũng tàm tạm."

Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Nhai kỹ nuốt chậm có lợi cho sức khỏe, ăn nhanh quá sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, đội trưởng à, sau này anh nên giảm tốc độ ăn lại một chút."

Vương Sở Khâm: "..."

Đợi Tôn Dĩnh Sa ăn xong, Vương Sở Khâm đi rửa bát, rửa xong ra ngoài thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang quỳ trên thảm kéo ngăn kéo ở bàn trà, không biết đang tìm gì.

Vương Sở Khâm đi đến phía sau cô, Tôn Dĩnh Sa đang đứng dậy, hai người không kịp đề phòng, "uỳnh" một phát, đỉnh đầu Tôn Dĩnh Sa đập vào cằm anh.

Tôn Dĩnh Sa ôm đầu, quay lại nhìn Vương Sở Khâm, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nhíu mày nói: "Đội trưởng muốn em đau chết đấy à?"

Vương Sở Khâm vội đưa tay xoa đầu cô.

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy bàn tay còn lại của anh, đặt vào lòng bàn tay anh một thứ gì đó.

Đây là chìa khóa dự phòng cô vừa tìm, cả thẻ thang máy nữa.

Vương Sở Khâm nhướng mày, cười như không cười.

Tôn Dĩnh Sa hào phóng nói: "Cho anh đấy."

"Sau này đừng phí sức leo cầu thang nữa, cũng không cần bấm chuống cửa, anh chỉ có một chiếc chìa khóa này thôi đấy, không được làm mất đâu."

Trái tim của em cũng chỉ có một thôi, anh đừng đánh mất nhé.

Vương Sở Khâm cất chìa khóa vào túi, giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Được, anh sẽ không làm mất đâu."

Cô cười, nhón chân lên hôn cằm anh.

"Em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com