C32
Lúc quay về đội, Vương Sở Khâm thấy Ngụy Giai Dịch vẫn đang ngồi trước máy tính, không biết đang làm cái gì, anh đi qua xem, trên màn hình hiển thị file word, nội dung chính là: Kế hoạch quan hệ hữu nghị giữa trung đội đặc nhiệm và bệnh viện số 1 thành phố Thẩm.
"Quan hệ hữu nghị?" Vương Sở Khâm nheo mắt lại: "Có vụ này hả?"
Ngụy Giai Địch không buồng ngẩng lên, lười biếng đáp: "Mới hôm nay thôi, cấp trên kêu tôi làm thật tốt vụ này."
Hai chữ "thật tốt" được Ngụy Giai Địch nhấn mạnh.
Ngụy Giai Địch gõ thêm mấy chữ, lúc này mới quay người lại, ngửa đầu cười đầy ẩn ý với Vương Sở Khâm: "Cậu biết mục đích chính của cấp trên là gì không?"
Vương Sở Khâm nhướng mà, Ngụy Giai Địch trêu anh: "Để tạo cơ hội cho đội trưởng Vương và bác sĩ Tôn đó, cho hai người có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm."
Vương Sở Khâm "chậc" một tiếng, anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ngụy Giai Địch, trêu lại anh ta: "Vậy thì phải nhờ chỉ đạo viên Ngụy tốn công rồi, làm thật tốt nhé, tôi đi ngủ trước đây."
Ai mà không biết mục đích chính của việc tổ chức quan hệ hữu nghị là để giải quyết vấn đề độc thân của các chiến sĩ và các nữ y, bác sĩ chứ? Tên này lừa ai đây?
"Ơ cái tên này, chuyện của mình mà cũng không quan tâm à?" Ngụy Giai Địch ở phía sau nói: "Cậu không sợ lúc đó mình sẽ sắp xếp Tôn Dĩnh Sa với tên nhóc khác hả?"
Vương Sở Khâm lập tức dừng bước, anh nghiêng đầu, cười lạnh với Ngụy Giai Địch: "Cậu dám?"
"Dù cậu dám thì cũng phải xem xem đám nhóc kia có dám không đã."
Ngụy Giai Địch: "..."
Sau khi về phòng tắm rửa xong, Vương Sở Khâm vừa lau đầu vừa đi tới mép giường ngồi, anh nhìn chùm chìa khóa trên bàn vài giây, sau đó vươn tay cầm chìa khóa lên vuốt ve.
Như nhớ tới điều gì, anh không nhịn được mỉm cười.
____
Hôm sau, lúc tới bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa cũng nghe được tin này, cả đám y tá đang bàn xem hôm đó sẽ mặc gì, trang điểm như nào.
Lúc ăn trưa, Tôn Dĩnh Sa nhắn tin cho Vương Sở Khâm: "Đội trưởng, anh có tham gia quan hệ hữu nghị tháng 10 không?"
Vương Sở Khâm hỏi cô: "Em tham gia không?"
Tôn Dĩnh Sa : "Có chứ ạ! Đi tham quan nơi đội trưởng làm việc!"
Vương Sở Khâm: "Ừm."
Mấy y tá ngồi phía sau lại tranh thủ lúc ăn trưa bàn tán về quân nhân.
"Mình thích mấy anh quân nhân lắm ý, làm cho người ta có cảm giác an toàn."
"Không cần bàn đến khuôn mặt, chỉ với dáng người đấy thôi là đủ biết lúc mặc quân trang sẽ chất như nào rồi."
"Haiz, nói lúc mặc quân trang làm gì?" Một y tá nhỏ giọng trêu chọc: "Lúc cởi quân trang ra mới quyến rũ."
____
Tô Nam ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa thấy rất khó hiểu: "Sao mọi người lại kích động vậy nhỉ? Mình thấy mấy cô ấy phấn khích từ sáng đến giờ."
Tôn Dĩnh Sa cười, ấn gửi tin nhắn vừa soạn xong, sau đó bỏ điện thoại xuống nói với Tô Nam: "Cậu ấm Tô à, cậu cứ nhớ lại mỗi lần sắp được gặp Hàm Hàm là hiểu ngay."
Tô Nam: "..." Cậu không có gì để phản bác cả.
Một giây sau, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa chợt vang lên.
Người gọi đến là Vương Sở Khâm .
Tôn Dĩnh Sa cười, ấn nghe máy, nhẹ nhàng gọi anh: "Yo, đội trưởng."
Vương Sở Khâm đi thẳng vào vấn đề, nói với cô mục đích của cuộc điện thoại này: "Hôm đó em cứ mặc bình thường thôi."
Anh đang trả lời tin nhắn vừa nãy của cô, lúc nãy cô nhắn cho anh là: "Hôm đó em sẽ mặc thật đẹp để đi gặp anh."
Tôn Dĩnh Sa cười: "Ngoại trừ quần áo phẫu thuật và áo blouse trắng ra thì tất cả quần áo của em bình thường hết á. Không có bộ nào kì dị đâu anh."
Vương Sở Khâm : "..."
Anh dừng lại mấy giây, sau đó mới nói tiếp: "Không được mặc đồ lộ chân, lộ ngực, lộ eo, lộ cánh tay, em cứ quấn kín hết vào là được."
Tôn Dĩnh Sa: "Anh coi em là bánh tét đấy à?"
Vương Sở Khâm bật cười: "Quấn thành bánh tét cũng không tệ lắm đâu." Trêu cô xong, anh còn nghiêm túc đề nghị: "Anh thấy bộ đồ em mặc hôm đi xem mắt cũng được phết đấy."
____
Thời gian tổ chức buổi quan hệ hữu nghị là ngày 1/10.
Không thể không nói, lãnh đạo rất biết chọn ngày, đúng lễ quốc khánh, trời trong nắng ấm, bầu trời xanh biếc không mây.
Xe chậm rãi dừng lại ở đội đặc nhiệm, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn đội ngũ chỉnh tề đứng chào hai bên đường, mỗi chiến sĩ đều mặc quân phục, thân hình thẳng tắp, vô cùng nghiêm túc.
Lúc Tôn Dĩnh Sa và mọi người xuống xe thì tiểu đội trưởng Tiêu Dương hô to: "Chào!"
Ngay lập tức, tất cả đội viên đều giơ tay chào theo nghi thức, bao gồm cả Vương Sở Khâm và Ngụy Giai Dịch đứng ở đầu.
Sau khi xuống xe, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa cứ dính lên người Vương Sở Khâm không rời, dáng đứng thẳng tắp, đầu đội mũ, quân phục nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng, mãi đến khi Tiêu Dương nói "nghỉ", anh mới buông tay xuống, ánh mắt khẽ di chuyển, lúc nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, anh hơi nheo nheo mắt lại.
Tiêu Dương nói tiếp: "Hoan nghênh các bác sĩ của bệnh viện số 1 thành phố Thẩm đến tham quan trung đội đặc nhiệm!"
Một giây sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Kết thúc nghi thức chào đón, các chiến sĩ bắt đầu chia nhau dẫn mọi người đi tham quan trung đội.
Vương Sở Khâm vốn nói ít, lại trông rất lạnh lụng, khó gần, rất nhiều cô nàng ngần ngại không dám đi tới bắt chuyện với anh, thi thoảng cũng có người mạnh dạn tiến đến, nhưng lại bị anh dửng dưng từ chối, thậm chí sau đó anh còn gọi một đội viên khác đến: "Cậu đưa cô ấy đi tham quan trung đội đi." rồi rời đi chỗ khác.
Thế là sau đó, Ngụy Giai Địch và tiểu đội trưởng Tiêu Dương dẫn mọi người đi tham quan trung đội, cũng không có cô gái nào tiến tới bắt chuyện với Vương Sở Khâm nữa.
Ngoại trừ kí túc xá và toà làm việc, thì các y tá, bác sĩ đã được dẫn đi tham quan hết các khu vực khác trong trung đội từ gara đến sân huấn luyện.
Xong xuôi, mọi người được đưa về phòng nghỉ ngơi.
Không biết Vương Sở Khâm đã tụt lại phía sau từ lúc nào, anh cởi mũ ra, đứng tựa vào thân cây, hình như đang ngẩn người nghĩ gì đó.
Tôn Dĩnh Sa nhân lúc không ai để ý lén lút đi tới, định vòng ra phía sau dọa anh.
Cô cố gắng đi thật nhẹ về phía anh, đang định vỗ vai Vương Sở Khâm thì chợt bị anh túm lấy, đè lên thân cây.
Thân cây to vừa hay che chắn cho hai người.
Tay kia của Vương Sở Khâm đang cầm mũ, tay còn lại thì nâng cằm cô lên, gọi: "Tôn Dĩnh Sa."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy giọng nói này của anh thật nguy hiểm.
Anh cúi người lại gần: "Hôm trước anh đã dặn thế nào, hả?"
Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ vô tội: "Nói em mặc quần áo bình thường tới!"
Cô kéo kéo vạt áo, giương mắt nhìn anh: "Đây là chiếc áo bình thường nhất của em rồi, không hở chân, không hở eo, không hở ngực, cũng chẳng lộ cánh tay, theo ý anh cả đó."
Vương Sở Khâm bị cô chọc cười, đúng là không lộ gì cả, nhưng chiếc áo này đã tôn được hết đường cong của cô rồi, còn cần lộ chỗ nào nữa chứ?
Mẹ nó!
Tôn Dĩnh Sa ôm eo anh, cố ý nói thật nhỏ, giọng cô nhẹ nhàng, lại mang theo vẻ tội nghiệp: "Em cố tình mặc vậy cho anh xem đó."
Rồi xong, cảm giác không vui nãy giờ vì câu nói này của cô mà mất sạch.
Vương Sở Khâm đưa mắt liếc nhìn đám người trên sân huấn luyện, sau đó cúi đầu, khẽ cắn lên môi cô, cảnh cáo: "Em chờ đó cho anh."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, ánh mắt sáng bừng, trêu anh: "Chờ anh ở đâu ạ? Trên giường ư?"
Vương Sở Khâm : "..."
____
Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn, tất cả mọi người cùng vào hội trường, nhóm chiến sĩ ngồi phía bên trái, các nữ y tá, bác sĩ ngồi phía bên phải, hai bên ngồi đối diện với nhau.
Là một người đàn ông đã có vợ, tất nhiên Ngụy Giai Địch sẽ là người chủ trì.
Dưới sự dẫn dắt của anh, bầu không khí vô cùng thú vị, trước hết, Ngụy Giai Địch để cho tất cả đội viên của mình lên sân khấu tốp ca bài "Quân trung lục hoa", sau đó từng chiến sĩ thi nhau lên sân khấu biểu diễn tài nghệ của mình.
Đến phiên bệnh viện biểu diễn tiết mục, các cô gái đều rất tự tin, từ ca hát đến khiêu vũ, thể hiện ra hết tài hoa của mình.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở tít phía sau, chống cằm liếc mắt đưa tình với người đàn ông của mình, không hề để ý các tiết mục trên sân khấu.
Mãi đến khi Ngụy Giai Địch cố tình gọi tên cô: "Mời người đẹp phía sau cùng nào."
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết Ngụy Giai Địch kêu mình, ánh mắt vẫn dừng trên người Vương Sở Khâm, không chút che giấu nào.
Bởi vì câu nói của Ngụy Giai Địch mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Vương Sở Khâm nghiêng đầu lườm Ngụy Giai Địch một cái, sau đó quay lại dùng ánh mắt ra hiệu với Tôn Dĩnh Sa.
"Haiz, bác sĩ Tôn, nhìn qua đây này." Ngụy Giai Địch không thèm để ý đến cái lườm cảnh cáo của Vương Sở Khâm, tiếp tục không sợ trời không sợ đất kêu Tôn Dĩnh Sa.
Trương Dạng bên cạnh lặng lẽ kéo áo Tôn Dĩnh Sa, nói nhỏ với cô: "Bác sĩ Tôn, chỉ đạo viên Ngụy kêu chị đấy!"
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới rời ánh mắt khỏi Vương Sở Khâm , quay đầu nhìn Ngụy Giai Dịch phía trên sân khấu.
Ngụy Giai Dịch cười toét cả miệng: "Đúng đúng đúng, nhìn tôi này."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày, dùng vẻ mặt hỏi anh ấy muốn làm gì.
Ngụy Giai Dịch cầm micro nói: "Những người đẹp khác đều đã thể hiện tài nghệ của mình rồi, bác sĩ Tôn cũng lên biểu diễn một tiết mục chứ nhỉ? Nhảy múa hay ca hát gì cũng được."
Mọi người đều xôn xao, chờ Tôn Dĩnh Sa lên sân khấu.
Tôn Dĩnh Sa cười, quay đầu nhìn Vương Sở Khâm , anh cũng đang nhìn cô chằm chằm nhưng không hiện cảm xúc gì.
Cô tự nhiên đứng lên, uyển chuyển bước về phía sân khấu, nhận lấy micro từ tay Ngụy Giai Dịch, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Chỉ đạo viên Ngụy à, anh sắp tiêu đời rồi."
Ngụy Giai Địch: "..."
Nói xong, cô xoay người, hướng về phía mọi người ở dưới: "Tôi không biết nhảy, nên sẽ gửi một bài hát đến các chiến sĩ ở đây, cảm ơn đội đặc nhiệm đã nhiệt tình chiêu đãi, bài hát này là để dành tặng mọi người, mọi người đều là những anh hùng."
Dứt lời, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Vương Sở Khâm , sau đó hai người cứ nhìn nhau như vậy.
" Năm tháng lặng lẽ trôi đi, cánh bướm quyến luyến hoa thơm... Nếu có một ngày tình yêu của anh đã hóa thành hài cốt, tình cảm của em vẫn mãi không thay đổi..."
Không có âm nhạc, chỉ có tiếng hát mềm mại, trong trẻo của cô vang lên.
Toàn bộ khán phòng ngoại trừ tiếng ca của Tôn Dĩnh Sa thì không còn âm thanh nào khác, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Vương Sở Khâm và những đội viên khác đều không xa lạ gì với giai điệu này, bài hát này được viết riêng cho những người lính cứu hỏa, đa số mọi người đều thuộc và hát theo, nhưng không nỡ làm loạn tiết tấu của cô.
Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phối với chân váy đen dài, mái tóc tùy ý, chỉ trang điểm nhẹ, trông rất thanh thoát nhưng lại có sức quyến rũ khó tả.
Ánh mắt Vương Sở Khâm không rời khỏi cô gái trên sân khấu, thấy những người khác cũng đang chăm chú nhìn cô, anh chỉ hận không thể kéo cô xuống giấu đi.
Hát xong, Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, nhìn Vương Sở Khâm nói: "Dành tặng cho tất cả lính cứu hỏa ạ."
Ngụy Giai Địch đứng ngay dưới sân khấu, Tôn Dĩnh Sa vừa hát xong là anh bước lên luôn, đồng thời tiếp lời cô, Tôn Dĩnh Sa định đi xuống thì bị anh gọi lại: "Bác sĩ Tôn không ngại nếu tôi hỏi về chuyện riêng chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, thấy cô ngầm đồng ý, Ngụy Giai Địch giả bộ nghiêm túc hỏi: "Bác sĩ Tôn đã có bạn trai chưa?"
Dứt lời, anh đưa mic cho Tôn Dĩnh Sa, cô không hề do dự trả lời có.
"Chà, không biết anh ấy làm nghề gì nhỉ?"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua hàng trăm gương mặt bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông vẫn đang an tĩnh ngồi đó, cô cầm lấy micro trong tay Ngụy Giai Dịch, đôi mắt không chớp nhìn Vương Sở Khâm , giọng điệu mang ý cười nhưng cũng vô cùng kiên định, nghiêm túc, tự hào và thoải mái: "Người đàn ông tôi yêu là một người lính cứu hỏa vô cùng xuất sắc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com