C34
Sau khi Vương Sở Khâm gọi điện, Phó Hoài – đội trưởng đội an ninh trật tự lập tức cử người đến bệnh viện.
Thật ra sau khi Vương Sở Khâm gọi điện thì đám người kia đã yếu thế hơn chút, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ.
Vương Sở Khâm xác định đám người kia không dám làm gì nữa mới kéo Tôn Dĩnh Sa qua một bên, nói với cô: "Lát nữa sẽ có cảnh sát tới, em cứ nói rõ tình hình cho họ, đừng sợ." Anh xoa mặt cô, vỗ về.
Tôn Dĩnh Sa không để tâm, nhún vai với anh, cười: "Không sao đâu, em không làm gì sai cả cho nên không thẹn với lương tâm mình!"
Vương Sở Khâm hiểu rõ thái độ của mẹ mình lúc này nên không muốn để Tôn Dĩnh Sa gặp bà, anh sợ cô sẽ chịu ấm ức.
"Anh còn có chút chuyện!" Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, gọi: "Tô Nam!"
Tô Nam xoay người lại, đi về phía hai người, anh giao Tôn Dĩnh Sa cho cậu, dặn dò: "Tôi còn có chút việc, phiền cậu chăm sóc cô ấy rồi, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây xem xét tình hình."
Tô Nam gật đầu: "Tôi biết rồi đội trưởng Vương, tôi đưa cậu ấy về phòng nghỉ trước."
Vương Sở Khâm tận mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa và Tô Nam rời đi rồi mới quay lại chỗ Vương Hàm Quân: "Mẹ, chúng ta đi thôi."
Vương Hàm Quân lạnh lùng hỏi: "Là nữ bác sĩ đó sao? Sao lại ầm ĩ thế?
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Chuyện này không phải lỗi của cô ấy, do người nhà bệnh nhân cố tình gây sự, mẹ cũng biết tình hình xã hội hiện nay mà, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng."
Vương Hàm Quân cũng không nói gì nữa, cùng Vương Sở Khâm rời đi.
____
Trong lúc chờ Vương Hàm Quân kiểm tra thì Vương Sở Khâm nhận được điện thoại của Phó Hoài: "Anh Khâm, đồng nghiệp của em vừa gọi, nói đã giải quyết xong chuyện bên đó rồi, phía người nhà bệnh nhân quyết định không truy cứu việc bị cắt quần áo nữa, sau khi bệnh nhân tỉnh lại biết chuyện cũng nói không trách bác sĩ, còn thay vợ xin lỗi bác sĩ Tôn rồi ạ. Lãnh đạo bệnh viện cũng ra mặt, nói bác sĩ Tôn không làm gì sai, việc cắt bỏ quần áo của bệnh nhân bị suy hô hấp và suy tim là vô cùng cấp thiết và hoàn toàn chính xác!"
Vương Sở Khâm nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, anh dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, hơi cúi đầu, nói cảm ơn với Phó Hoài.
"Anh không cần cảm ơn đâu, có chuyện gì cứ gọi cho em!"
"Ừ."
____
Vương Hàm Quân làm kiểm tra sức khỏe đến gần trưa, Vương Sở Khâm đưa bà ra cửa, bắt một chiếc taxi, đỡ bà ngồi vào xe, báo địa chỉ cho tài xế rồi nói với Vương Hàm Quân: "Mẹ về trước đi, con còn có chút việc phải xử lý."
Vương Sở Khâm đứng tại chỗ nhìn xe taxi rời đi một lúc mới xoay người quay lại bệnh viện.
Anh đi đến văn phòng khoa cấp cứu, lúc nãy chờ mẹ anh có gọi cho Tôn Dĩnh Sa nhưng không ai bắt máy.
Đến văn phòng khoa, Vương Sở Khâm gặp Tô Nam, cậu đang chuẩn bị đi ăn trưa.
Tô Nam nhìn thấy Vương Sở Khâm thì nói: "Đội trưởng Vương, Dĩnh Sa không có ở đây."
"Cô ấy có nói là đi đâu không?"
"Cậu ấy không nói gì, hay là anh đến phòng nghỉ tìm xem?"
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu với cậu, đi về phía phòng nghỉ của cô, lúc đi khu cầu thang bộ, Vương Sở Khâm đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt hồi lâu.
Lát sau, anh đẩy cửa ra, bên trong không có ai cả.
Anh không tiếp tục đi về phía phòng nghỉ của cô nữa mà quay lại sảnh lớn của bệnh viện, nhìn chằm chằm sơ đồ bệnh viện một lúc, sau đó ánh mắt anh dừng lại ở lối thoát hiểm.
Mấy phút sau, Vương Sở Khâm tìm thấy Tôn Dĩnh Sa ở cầu thang thoát hiểm.
Lúc anh đẩy cửa cầu thang ra, cô đang cúi đầu bước từng bước lên cầu thang, vì đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên cô không phát hiện ra anh đang đứng ở bậc thang cao nhất.
Cho đến khi đôi giày thể thao màu đen của anh xuất hiện trong tầm mắt cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô đút hai tay trong túi áo khoác trắng, nở một nụ cười yếu ớt với anh.
"Sao anh biết em ở đây?" Tôn Dĩnh Sa tiếp tục bước lên, đứng cùng bậc thang với anh, cô dựa lưng vào lan can, dáng vẻ biếng nhác.
"Trực giác."
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày: "Chẳng lẽ không phải do hai ta có thần giao cách cảm ư?"
Vương Sở Khâm hơi mím môi lại, khẽ thở dài: "Đúng vậy."
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh, Vương Sở Khâm đột nhiên dịu dàng gọi cô: "Tôn Dĩnh Sa ."
Cô nhướng mày: "Dạ?"
"Em có hối hận không?"
Cô nhìn chằm chằm góc tường, không trả lời anh ngay. Bầu không khí yên ắng mấy giây cô mới lên tiếng, nhưng không trả lời vấn đề anh đặt ra mà hỏi ngược lại: "Đội trưởng thì sao? Anh có hối hận không?"
Vương Sở Khâm móc thuốc lá và bật lửa trong túi ra, châm một điếu thuốc, hít một hơi, chậm rãi phả ra một làn khói, anh búng tàn thuốc, tùy ý khoác tay lên lan can, nghiêm túc trả lời cô: "Anh không hối hận, dù có lúc bị người khác chỉ trích, anh vẫn không hối hận."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Thật trùng hợp, em cũng vậy."
Dù có lúc bị bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân gây chuyện, cô cũng chưa từng hối hận.
Vương Sở Khâm hút thêm một hơi, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, cười: "Hút thuốc thôi mà cũng quyến rũ như vậy."
Anh đưa tay đẩy đầu cô một cái.
Không dùng lực nên không đau.
Tôn Dĩnh Sa thuận tay nắm lấy tay anh nghịch nghịch.
Vương Sở Khâm dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác ở góc tường, thở dài một cái.
Tôn Dĩnh Sa ngước đầu nhìn anh: "Anh sao thế? Tự nhiên lại thở dài?"
Vương Sở Khâm bước xuống bậc thang, đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
Anh hơi cúi đầu, cọ cọ vào tóc cô, giọng nói dịu dàng, có chút đau lòng: "Không được để bản thân chịu ấm ức đâu đấy."
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm chặt trong lòng, cô tựa đầu vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh, mọi phiền não lúc này như bị xua tan, đột nhiên cô thấy an tâm hơn nhiều.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay ôm chặt eo anh, cô khẽ lắc đầu: "Là một bác sĩ, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này rồi."
Bàn tay Vương Sở Khâm khẽ vuốt ve lưng cô, lát sau, anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan."
Ngoan.
Không phải giọng điệu cưng chiều, mà là đau lòng.
Chỉ một chữ này thôi đã khiến tất cả sự kiên cường của Tôn Dĩnh Sa tan biến.
Vốn không cảm thấy gì, nhưng vừa nghe anh nói vậy, cô đột nhiên cảm thấy ấm ức.
Khi còn bé, ba mẹ cũng hay nói cô rất ngoan, Sa Sa ngoan nhất, sau này lớn lên, cô không còn được nghe họ dỗ dành như vậy nữa.
Anh là người người đầu tiên.
Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa nóng lên, nước mắt cứ trực trào, nhưng cô không muốn khóc, cũng không muốn dùng cách này để giải tỏa, cho nên liều mạng kìm nén, nuốt nước mắt ngược vào trong.
Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, những chuyện như vậy ở bệnh viện không hề hiếm lạ, có rất nhiều bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân tìm đủ mọi cách gây chuyện với bệnh viện để chiếm được chút tiền bồi thường.
Bạn cứu người ta, nhưng người ta lại quay ngược lại cắn bạn một cái, ép bạn nói xin lỗi, bạn còn phải bồi thường tiền cho người ta.
Lòng người thật lạnh lẽo.
Không chỉ, có những ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân tử vong, người nhà bệnh nhân còn gay gắt hơn, đẩy hết trách nhiệm lên đầu bác sĩ.
Có người nói, bệnh viên là nơi chứng kiến vui buồn, mỗi ngày sẽ có vô số đứa trẻ chào đời, nhưng mỗi ngày cũng sẽ có vô số sinh mạng kết thúc.
Ngày nào các y, bác sĩ cũng bận rộn, tận tụy với công việc nhưng có lúc, tấm lòng nhiệt huyết của họ lại đổi lấy sự trách móc của người khác.
Tôn Dĩnh Sa đã sớm chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như ngày hôm nay, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, cô vẫn thấy khó chịu.
Tuy nhiên, cô sẽ không hối hận với chuyện mình đã làm.
Cái ôm của Vương Sở Khâm thật ấm áp, tâm trạng Tôn Dĩnh Sa cũng dần tốt lên.
Hai người im lặng không nói gì, qua một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ thoải mái nói: "Đội trưởng, anh đau lòng cho em đấy à?"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng "ừm", xoa xoa đầu cô.
Sáng nay thấy cô bị đám người đó vây quanh gây chuyện, trong lòng anh rất khó chịu, kèm theo đó là cảm giác thất vọng khó tả.
Anh biết, cô và anh giống nhau.
Công việc của cả hai rất bận rộn, rất mệt nhọc, rất cực khổ, có thể một số người sẽ không hiểu, thậm chí là buông lời mắng nhiếc.
Nhưng họ vẫn luôn kiên trì hoàn thành công việc của mình, không cần những người khác phải thấu hiểu hay ủng hộ mình.
Họ vẫn cố gắng hết mình, không thẹn với quốc gia, không thẹn với nhân dân, như vậy là đủ rồi.
Tôn Dĩnh Sa nghe anh thừa nhận thì bật cười.
Thật tốt, vẫn có một người như vậy đợi cô.
"Vương Sở Khâm!" Cô ngẩng đầu lên, cười với anh: "Em rất vui."
Vương Sở Khâm rũ mắt, ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trong mắt anh, giống như ánh trăng sáng giữa màn đêm sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng.
Tôn Dĩnh Sa ôm cổ anh, nhón chân lên, đặt cằm lên vai anh, nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Em rất vui vì những lúc gặp khó khăn đã có anh ở bên, an ủi em, đau lòng vì em."
Không để em một mình đối mặt với mọi chuyện.
Vương Sở Khâm xoa xoa gáy cô, thở dài: "Ngốc ạ."
Cô vỗ gáy anh, giọng nói mang đầy ý cười: "Đội trưởng, anh không cần lo lắng cho em, đừng quên hai ta đã cùng kề vai chiến đấu như nào đó, sao em có thể bị chút chuyện này làm ảnh hưởng được?"
"Người phụ nữ của Vương Sở Khâm cũng không thua kém gì Vương Sở Khâm đâu."
Vương Sở Khâm: "..." Ở phương diện nào cơ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com