C39
Cả tháng 11, Vương Sở Khâm phải ở trong viện, hầu như ngày nào cũng có người tới hỏi thăm sức khỏe của anh, Tôn Dĩnh Sa thì khỏi nói rồi.
Hôm xuất viện, sau khi hoàn tất thủ tục, Vương Sở Khâm quay về trung đội.Mặc dù thời tiết đã lạnh hơn nhiều, nhưng trên sân huấn luyện, các đội viên vẫn đang luyện tập chăm chỉ, đổ mồ hôi như mưa.
Thấy Vương Sở Khâm đến, Ngụy Giai Địch đi tới đấm nhẹ vào vai anh, trêu: "Cậu còn biết đường về đó hả, ông đây còn tưởng cậu đi theo bác sĩ Tôn luôn rồi, không chịu về nữa."
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc?"
"Chậc, được được được, cậu thì giỏi rồi." Ngụy Giai Địch bắt đầu bóc mẽ chuyện cũ: "Cũng chẳng biết hôm đó là ai nói đau lòng vì bác sĩ Tôn nữa, ai da, ngọt phát ngấy luôn, làm tôi nổi hết da gà đây này."
Hôm đó Tôn Dĩnh Sa hỏi anh đau ở đâu, anh nói "lòng", giọng không lớn, lại còn khàn khàn, những người khác không nghe thấy được, nhưng Ngụy Giai Địch ở cạnh thì nghe rất rõ.
Lần này Vương Sở Khâm không nói gì nữa, chỉ gửi đến Ngụy Giai Địch một ánh mắt cảnh cáo.
------------
Xe chạy thẳng đến chỗ ở của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa xuống xe theo anh, hai người cùng nhau lấy nguyên liệu nấu ăn anh đã mua sẵn trong cốp xe rồi lên lầu.
Chỗ ở của anh không lớn, màu sắc bài trí đơn giản mà lạnh lẽo.
Tôn Dĩnh Sa đặt đồ xuống rồi đi loanh quanh ngắm nghía, còn Vương Sở Khâm thì vào bếp nấu ăn.
Ngoại trừ phòng ngủ thì cô đã đi xem hết một vòng. Cuối cùng cô dừng lại trước chiếc tủ trưng bày trong phòng khách, ánh mắt lướt qua những quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ.
"Chậc, cũng ra dáng học sâu hiểu rộng đấy chứ."
Tôn Dĩnh Sa bước vào bếp thì Vương Sở Khâm đã nấu gần xong bữa tối. Người đàn ông cao lớn, vai rộng eo thon, dáng người hoàn hảo. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám trơn, tay áo được xắn lên một đoạn, để lộ phần cánh tay rắn chắc.
"Cần em giúp gì không?" Tôn Dĩnh Sa bước vào bếp, nụ cười rạng rỡ hỏi.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu ra hiệu về phía bên cạnh, "Em giúp anh mang mấy đĩa thức ăn kia ra ngoài là được."
Tôn Dĩnh Sa "ừm" một tiếng, "Vâng."
...
Ăn tối xong, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau dọn dẹp nhà bếp. Hai người rửa tay xong, anh đưa khăn cho cô lau, nhưng cô lại đưa tay ôm lấy mặt anh, vô cùng tinh nghịch.
Vương Sở Khâm: "..."
Tôn Dĩnh Sa định quay người chạy đi thì anh đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy cô, chỉ trong chớp mắt, cô đã bị anh ép vào góc tường.
"Trêu anh vui vậy à?" Anh nhếch môi hỏi, giọng nói không giấu được ý cười.
Tôn Dĩnh Sa bị anh nắm chặt cổ tay, giãy mãi không ra, phía sau lưng thì dính sát vào bệ bếp, nửa người trên hơi ngả ra sau, cô ngước mặt nhìn anh: "Anh thả em ra thì em sẽ nói cho anh biết."
Anh hừ lạnh một tiếng, lừa ai vậy?
"Đừng có mơ." Vương Sở Khâm vòng tay qua eo cô, nâng cô lên, Tôn Dĩnh Sa đành phải ngồi lên quầy bếp, anh mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, giữ chặt gáy cô rồi hôn.
Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm ôm chặt, đôi môi hai người quyện chặt, vô cùng mãnh liệt, chốc lát, cả hai đã thở dốc, anh buông cô ra, nắm lấy cằm cô, híp mắt lại hỏi: "Để tối nay xem xem rốt cuộc là ai không chịu nổi."
Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, vẫn không sợ chết đáp: "Anh chứ ai?"
Vương Sở Khâm: "..." Anh cười nhạt, ôm cô đi về phía phòng ngủ, không quên khiêu khích cô: "Em cứ mạnh miệng đi, lát nữa em sẽ phải xin tha thôi."
Tôn Dĩnh Sa ôm cổ anh, đôi mắt long lanh nước, hai gò má ửng hồng, cô cong môi, vô cùng quyến rũ: "Làm ở phòng bếp không được sao anh?"
Vương Sở Khâm thấp giọng cười: "Không cần vội, sau này sẽ cho em trải nghiệm hết."
Sau đó anh nhấc chân đá văng cửa phòng ngủ, nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại.
____
Đúng như Tôn Dĩnh Sa từng đánh giá, Vương Sở Khâm hơi cổ hủ. Giống như tối nay, lần đầu của họ nhất định phải ở chỗ anh, đây cũng là một trong những lý do lúc ở nhà cô, anh không chạm vào cô.
Hơn nữa, không được làm ở phòng bếp, phải là phòng ngủ mới chịu.
Thật ra cuộc vui này đã bị trì hoãn mất một tháng. Cái hôm nhà Dương Khải Hoa xảy ra hỏa hoạn, Vương Sở Khâm đã nghĩ đến chuyện này. Hôm đó anh đến bệnh viện đón cô rồi định đưa cô về nhà mình, nhưng cô lại có hẹn trước với Dương Khải Hoa, lại thêm vụ hỏa hoạn bất ngờ đêm đó nên mãi đến tối nay mới thực hiện được.
____
Phòng ngủ không bật đèn, trên giường, Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm ôm trong lòng, đầu tựa lên cánh tay anh, khuôn mặt tựa vào lồng ngực rộng và săn chắc của anh.
Xương cốt của Tôn Dĩnh Sa gần như mềm nhũn, cô nhắm mắt lại, định ngủ thì Vương Sở Khâm vẫn chưa định buông tha cô. Bàn tay thô ráp với lớp chai dày của anh sờ soạng khắp người cô, mỗi lần chạm tới đều như có ngọn lửa bùng cháy lan rộng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ rên rỉ, tay đẩy lên ngực anh một chút, nhẹ giọng gọi: "Vương Sở Khâm..."
Anh cười, hôn lên cái má ửng hồng của cô, giọng nói trầm thấp mà cuốn hút: "Nếu em cầu xin anh thêm lần nữa, anh sẽ tha cho em."
Tôn Dĩnh Sa: "..." Sao lúc trước cô không nhận ra người đàn ông này lại tàn ác đến thế nhỉ?
"Hửm?" Anh lật người, chống tay ở hai bên đầu cô.
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang hừng hực ngọn lửa trong mắt anh. Lát sau, cô đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, giọng nói hơi khàn khàn, dịu dàng: "Đội trưởng, anh cho em ngủ đi mà?"
Vương Sở Khâm rất vừa ý tặc lưỡi một cái, cúi sát lại, nhẹ nhàng cắn vào đầu mũi cô: "Không được."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Chốc lát sau, anh hỏi cô: "Còn chịu được không? Hử?"
_____
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện rồi mới quay lại đội đặc nhiệm.
Tranh thủ chưa vào giờ làm, Tôn Dĩnh Sa đến khoa thận thăm Lý Miểu Miểu, cô ngồi với cô bé một lúc rồi trở về khoa cấp cứu, chuẩn bị bắt đầu ca làm việc.
Buổi sáng có một bệnh nhân được đưa đến, sau khi cấp cứu thì đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Khi Tôn Dĩnh Sa ra khỏi phòng cấp cứu đã là giữa trưa, trên đường về phòng nghỉ thì gặp Dương Khải Hoa cũng đang cầm bệnh án đi đâu đó.
Tôn Dĩnh Sa gọi ông, lúc đầu Dương Khải Hoa không nghe thấy, mãi đến lúc cô chạy tới bên cạnh ông mới nhận ra có người đang gọi mình.
Tôn Dĩnh Sa cười: "Thầy sao vậy ạ? Con gọi mấy lần rồi mà thầy không nghe thấy."
Dương Khải Hoa cuộn tờ bệnh án trong tay lại, gõ nhẹ lên đầu cô, làm bộ nghiêm mặt: "Hấp ta hấp tấp!"
Tôn Dĩnh Sa nói: "Được được được, con hấp tấp. Thầy đang nghĩ gì vậy ạ, có phải gặp ca bệnh khó không ạ?"
Dương Khải Hoa vừa định lên tiếng thì một cô y tá nọ gọi Tôn Dĩnh Sa đi.
Ông nhìn bóng dáng cô xa dần, bất đắc dĩ lắc đầu, ông siết chặt tờ bệnh án trong tay, lo lắng thở dài.
Chuyện đêm qua và cả lượng công việc hôm nay khiến Tôn Dĩnh Sa gần như kiệt sức. Dù bình thường có làm thêm giờ thì cô cũng chưa từng cảm thấy mệt như thế này.
Cô duỗi người, đưa tay xoa thắt lưng đang đau nhức, trong lòng thầm mắng người đàn ông đêm qua tìm đủ mọi cách "hành cô" không thương tiếc. Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa lập tức ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn.
Tắm xong, Tôn Dĩnh Sa thấy thoải mái hơn nhiều. Cô khoác áo choàng tắm, lê dép vào bếp, làm qua loa bữa tối.
Trước khi ngủ, cô gọi điện thoại cho Vương Sở Khâm: "Đội trưởng, anh đang làm gì thế?"
Vương Sở Khâm nheo mắt lại, tựa người ra sau ghế, bàn tay rắn chắc tùy ý xoay xoay quả địa cầu: "Viết báo cáo gửi lên cấp trên."
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày: "Ồ, đằng nào cũng phải viết, vậy anh viết thêm một bản nữa đi. Không cần viết dài đâu, chỉ cần kiểm điểm chuyện tối qua anh nói mà không giữ lời là được rồi."
Vương Sở Khâm: "?"
Tôn Dĩnh Sa biết anh không hiểu nên nhắc khéo: "Tối qua anh nói chỉ cần em cầu xin là anh sẽ tha cho em còn gì? Đội trưởng à, chẳng lẽ anh quên rằng là một quân nhân thì phải luôn giữ lời hứa à?"
Vương Sở Khâm: "Chậc." Chuyện đó để lên giường rồi tính.
Trước khi cúp máy, Tôn Dĩnh Sa không quên trêu chọc anh: "Em chờ bản kiểm điểm của anh đó nha."
"Được thôi!" Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phả khói ra, khẽ cười: "Đến lúc đó anh sẽ kiểm điểm đàng hoàng với em."
____
Nửa đêm, Tôn Dĩnh Sa đang chìm trong giấc ngủ thì một hồi chuông điện thoại khẩn cấp vang lên khiến cô giật mình tỉnh dậy.
"Bác sĩ Tôn, ở đường Hoài Nam, khu Triều An vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, bây giờ phải đến hiện trường ngay!"
Tôn Dĩnh Sa lập tức tỉnh táo lại, ngồi dậy: "Tôi đến ngay."
Phía bên kia, xe cứu hỏa vừa rời khỏi, đội đặc nhiệm nhanh chóng đến hiện trường.
Tôn Dĩnh Sa đến thẳng hiện trường, lúc gần đến nơi, giao thông bị tắc nghẽn, cô đành phải dừng xe cách đó vài trăm mét rồi lao nhanh về chỗ xảy ra tai nạn.
Cảnh sát giao thông đã phong tỏa hiện trường. Hiện trường rất hỗn loạn. Chiếc xe ba gác điện bị hư hỏng nặng, tài xế nằm trong vũng máu. Một vài nhân viên y tế đang nâng người đàn ông trung niên đã bất tỉnh, toàn thân đầy máu lên cáng. Chiếc xe Sedan màu đen đâm gãy hàng rào, nắp capo bị hư hỏng nặng đang bốc khói. Kính chắn gió bị một thanh thép xuyên qua, đâm thẳng vào người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Người đàn ông rên la đau đớn. Ở ghế phụ bên cạnh, người phụ nữ đang ôm một em bé vài tháng tuổi. Người phụ nữ đã bất tỉnh, đứa bé trong tay cô thì không ngừng khóc.
Bên còn lại, chiếc xe tải lớn chở đầy thép bị lật, đầu xe đâm vào gốc cây ven đường, người lái xe bị mắc kẹt không ra được.
Sau khi lính cứu hỏa dùng dụng cụ cậy bung cửa phụ của chiếc Sedan ra, Tôn Dĩnh Sa lập tức bế đứa bé đang khóc ra ngoài. Cô đặt đứa bé lên cáng, kiểm tra khắp người, may là chỉ có vài vết thương ngoài da. Ngay sau đó, người phụ nữ đang bất tỉnh cũng được đưa ra ngoài và đeo mặt nạ oxy. Hai mẹ con được đưa lên xe cấp cứu cùng lúc.
Tôn Dĩnh Sa vội giữ một người nhân viên y tế lại, nhanh chóng dặn: "Đừng chủ quan, phải kiểm tra toàn diện cho đứa bé đấy!"
Dứt lời, có người phía sau lớn tiếng gọi: "Bác sĩ!"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại thì thấy một nhóm lính cứu hỏa đã thành công đưa tài xế xe tải ra ngoài, nhưng mà lúc này toàn thân người đàn ông ấy co giật dữ dội.
Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh tới, nói với một anh lính cứu hỏa: "Đặt anh ấy nằm ngửa ra giúp tôi."
Tô Nam cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, cậu không nói gì mà rút chìa khóa và một chiếc khăn tay từ túi ra, dùng khăn tay quấn chặt chìa khóa lại rồi nhanh chóng đưa cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nhét khăn vào miệng người đàn ông, ngăn anh ta cắn phải lưỡi.
Tô Nam quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đầu tài xế lên, tránh trường hợp dịch nôn trào ngược vào khí quản.
Phía bên này còn chưa xong, bên kia lại có người gọi bác sĩ.
Tôn Dĩnh Sa vội bảo Tô Nam: "Cậu lo chỗ này nhé." rồi nhanh chóng chạy đi.
Vương Sở Khâm và Ngụy Giai Địch đã cố gắng đưa người đàn ông bị thanh thép đâm vào người ra ngoài. Khói từ nắp capo ngày càng dày, tính hình lúc này đang rất nguy hiểm, nhưng thanh thép chưa được cắt xong, chân người đàn ông vẫn đang kẹt ở ghế.
Tình trạng của bệnh nhân lúc này vô cùng nguy cấp.
Tôn Dĩnh Sa kiểm tra cho anh ta rồi nhíu mày nói với Vương Sở Khâm: "Anh ấy mất nhiều máu quá, não thiếu oxy, nếu tiếp tục thế này anh ấy sẽ hôn mê."
Cô vội vàng đeo mặt nạ oxy cho người đàn ông, Vương Sở Khâm và Ngụy Giai Địch mỗi người một bên, người thì cắt thép, người thì tìm cách đưa chân bệnh nhân ra.
Tôn Dĩnh Sa thì dùng băng gạc quấn quanh người đàn ông tránh tia lửa bắn vào khiến anh ta bị bỏng.
Đội trưởng Tiêu Dương cùng các thành viên khác đang dập tắt ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe.
Bên phía Tô Nam, bệnh nhân đã ổn định, được đeo mặt nạ oxy và khiêng lên cáng, chỉ còn bệnh nhân trong chiếc Sedan là nguy hiểm chưa được giải quyết.
Khói từ nắp capo bốc lên nghi ngút, tiếng lách tách không ngừng vang lên.
Tất cả đang chạy đua với thời gian, từng giây từng phút đều vô cùng quan trọng.
Người đàn ông kia trong chiếc Sedan như sắp lịm đi, cả người đau đớn nhưng vẫn run run hỏi: "Vợ... và... con tôi..."
Tôn Dĩnh Sa vội đáp: "Họ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, anh đừng lo."
Người đàn ông yếu ớt gật đầu, hai mắt từ từ khép lại.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh cố gắng gọi, không để người đàn ông nhắm mặt lại: "Anh cố lên, một chút nữa thôi, đừng ngủ."
Ngụy Giai Địch đã kéo được chân người đàn ông ra, Vương Sở Khâm mồ hôi nhễ nhại, gọi anh: "Ngụy Giai Địch, qua đây giúp tôi một tay."
Hai người trao đổi qua ánh mắt, Ngụy Giai Địch vội vàng đeo găng tay, cẩn thận nắm chặt thanh thép.
Vương Sở Khâm không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói với Tôn Dĩnh Sa: "Tôn Dĩnh Sa, em giúp anh giữ chắc anh ta."
"Vâng." Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên vai người đàn ông.
Môi Vương Sở Khâm siết chặt, mắt không chớp, qua lớp kính bảo hộ, Tôn Dĩnh Sa có thể nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc và tập trung của anh.
Mấy chục giây như kéo dài vô tận, Tôn Dĩnh Sa gần như nín thở, chỉ khi thấy thanh thép bị cưa đứt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Sở Khâm và Ngụy Gia Địch đặt người đàn ông nằm nghiêng trên cáng, cùng Tôn Dĩnh Sa đưa anh ta lên xe cứu thương.
Sau đó, Tôn Dĩnh Sa theo xe cứu thương rời khỏi hiện trường, còn Vương Sở Khâm và đồng đội tiếp tục xử lý chiếc xe ô tô bốc khói.
...
Khi Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng mổ thì đã gần sáng, cô mệt mỏi đi trong hành lang, nghe thấy mấy y tá đi ngang qua đang nhắc tới cặp mẹ con nhập viện đêm qua.
"Haiz, thật tội nghiệp, đứa bé mới sáu, bảy tháng tuổi đã mất rồi."
"Người phụ nữ cũng... chưa tới bệnh viện đã tắt thở."
Tôn Dĩnh Sa im lặng...
Nghe những tin như vậy mà không có cảm xúc là điều không thể, dù gì bác sĩ cũng là người, nhưng ngày nào bệnh viện cũng đều có những chuyện như thế, Dương Khải Hoa từng nói với cô, quen rồi sẽ thấy bình thường.
Dù không quen cũng phải ép bản thân thích nghi.
"Sau một buổi tối tất bật, Tôn Dĩnh Sa trở về phòng nghỉ, tranh thủ nằm xuống giường chợp mắt một lúc. Chỉ còn vài tiếng nữa là lại phải tiếp tục guồng quay công việc đầy mệt mỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com