C4
Vương Sở Khâm lái xe rất chắc tay, tốc độ không nhanh không chậm.
Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xe Vương Sở Khâm, cô tận dụng cơ hội quan sát rất cẩn thận, phát hiện khi anh lái xe có một vài thói quen nhỏ.
Trong lúc chờ đèn xanh, anh thường gác tay lên vô lăng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay khác lại tùy ý đặt trên cần số, ngón tay gõ nhẹ.
Trong lúc lái xe, anh không thích nói chuyện.
Khi muốn hút thuốc, anh lại băn khoăn có người trên xe nên đành kiềm chế.
Càng đến gần trung tâm thành phố Lâm Dương, mưa càng nhỏ lại, gió không còn thổi mạnh như lúc nãy nữa, điện thoại cũng có tín hiệu.
Vương Sở Khâm chạy xe với tốc độ vừa phải. Mặc dù trên đường đi anh không chủ động nói chuyện nhưng không hề làm lơ câu hỏi của chú tài xế cởi mở, lúc Vương Sở Khâm đưa tài xế đến nơi thì ông cũng biết được nghề nghiệp của anh và hiểu tại sao lúc đầu Tôn Dĩnh Sa lại gọi anh là đội trưởng Vương.
Mà Tôn Dĩnh Sa cũng biết lí do bất ngờ gặp được Vương Sở Khâm. Anh đi đến phía bắc của Lâm Dương để thăm ông nội, đúng lúc quay về thành phố Thẩm thì gặp được cô.
Đến nơi, chú tài xế mở cửa xuống xe, Tôn Dĩnh Sa lập tức nói với Vương Sở Khâm: "Chờ tôi một chút!"
Sau đó nhanh chóng nhảy xuống xe, bung ô ra đuổi theo chú tài xế, cô đặc biệt nói lời cảm ơn với ông, nếu không phải ông là người tốt, quay lại chờ cô ở ven đường thì hiện tại không biết cô đang ở nơi nào nữa.
Chú tài xế cười, liên tục xua tay, một tay Tôn Dĩnh Sa cầm ô, một tay lấy danh thiếp trong túi của mình, nhét vào tay chú tài xế, "Chú à, đây là danh thiếp của cháu. Tuy cháu không thuộc khoa nội nhưng quay về cháu sẽ giúp chú hỏi thăm các bác sĩ bên khoa nội, xem xem có thể giúp gì đối cho bệnh tình con gái chú không. Sau này chú có việc gì cứ liên lạc với cháu qua số điện thoại này. Nếu có thể cháu nhất định giúp đỡ."
Lúc nãy tài xế chỉ muốn trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa một lát, không ngờ cô lại là bác sĩ ở bệnh viện số 1 của thành phố Thẩm, bây giờ còn chủ động đưa danh thiếp cho ông, nói nhất định sẽ giúp đỡ ông.
Tôn Dĩnh Sa lấy hết tiền mặt mình đưa cho ông, cô nắm chặt tay ông không cho ông trả lại, cực kỳ cảm kích nói: "Chú à, chú nhận số tiền này đi ạ."
Tài xế không chịu nhận, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Hôm nay cháu thật sự rất cảm ơn chú, bởi vì cháu mà xe chú bị hỏng giữa đường, chú cầm số tiền này coi như tiền sửa xe nhé ạ."
"Cháu đi trước đây, tạm biệt chú, có chuyện gì chú cứ gọi cho cháu."
Tôn Dĩnh Sa sợ tài xế trả lại tiền nên chạy thật nhanh vào xe của Vương Sở Khâm, cô thu ô lại rồi nói với anh: "Lái xe đi." Sau đó vẫy tay tạm biệt chú tài xế.
Tài xế dõi theo chiếc xe jeep đang xa dần, lại nhìn số tiền mặt và danh thiếp trong tay, ông vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lát sau, ông bật cười, xúc động nói: "Có lẽ ông trời thấy mình làm việc thiện nên để mình gặp được người tốt!"
____
Hai người tiếp tục di chuyển về thành phố Thẩm, từ Lâm Dương về thành phố Thẩm mất khoảng ba tiếng. Bây giờ là sáu giờ chiều, họ về đến thành phố Thẩm chắc cũng gần mười giờ.
Vương Sở Khâm im lặng lái xe, những gì vừa thấy qua cửa sổ xe thoáng hiện lên trong đầu anh. Cô gái nhỏ mảnh khảnh cầm ô, cúi đầu lấy hết tiền mặt đưa cho tài xế, vẻ mặt cô rất chân thành, sườn mặt trắng nõn dưới ánh đèn đường màu cam trông cực kỳ dịu dàng.
Cô bây giờ khác xa cô gái nhỏ mới thi đỗ đại học của 9 năm trước.
Xe vừa rời khỏi Lâm Dương không lâu thì Tôn Dĩnh Sa quay đầu hỏi: "Đội trưởng Vương, tôi có thể mượn điện thoại của anh gọi điện cho thầy báo bình an không? Điện thoại của tôi hết pin rồi." Nói xong, cô sợ anh không tin, còn quơ quơ chiếc điện thoại đã tắt nguồn với anh.
Vương Sở Khâm nhàn nhạt liếc một cái rồi vươn tay lấy điện thoại đưa cho cô.
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa nhếch lên, cô nhận lấy điện thoại, mở khóa màn hình, phát hiện hình nền của anh là hình phong cảnh được cài mặc định.
Chậc, người đàn ông này chả thú vị gì cả.
Cô ấn vào biểu tượng điện thoại, nhập số của mình vào, còn chưa nhập hết, điện thoại đã gợi ý dãy số đầy đủ, phía trên viết: Bác sĩ Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ ấn gọi, ngay sau đó chiếc điện thoại cô bảo bị sập nguồn bỗng kêu lên.
Vương Sở Khâm liếc mắt qua. Tôn Dĩnh Sa thản nhiên nhìn lại anh, cô mỉm cười, biểu cảm như muốn nói, ai bảo anh không liên lạc với tôi, tôi đành phải tự làm vậy!
Ngón tay thon dài của cô thuần thục bấm bấm trên màn hình điện thoại của anh, nói: "Có thời gian rảnh, tôi mời anh ăn cơm nhé, cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi đi nhờ về thành phố Thẩm."
Vẻ mặt Vương Sở Khâm lạnh lùng, gần như không có biểu cảm gì, ánh đèn đường chiếu trong xe, phác họa đường nét đường nét anh tuấn, cương nghị của anh.
Anh im lặng vài giây sau đó chậm rãi đáp: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không cần làm phiền bác sĩ Tôn phải dành thời gian mời tôi ăn cơm."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi nói: "Vương Sở Khâm, lúc tôi hỏi anh có nhớ tên tôi không rõ ràng anh gọi Tôn Dĩnh Sa rất tự nhiên. Sao bây giờ lại kêu bác sĩ Tôn bác sĩ Tôn thế? Khó nghe thật đấy. Tên tôi nghe hay thế cơ mà, sau này anh cứ gọi tên tôi đi."
Vương Sở Khâm: "..."
Cô cười rộ lên, tìm tiếp đề tài trò chuyện: "Tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn thôi, tôi không thích mang ơn người khác, anh không đồng ý thì tôi sẽ day dứt mãi trong lòng, sau này vẫn tìm cách khác để báo đáp anh thôi."
Vương Sở Khâm híp mắt, cười không nói gì.
Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Giống như chín năm trước anh cứu tôi hai lần, lúc đó tôi không biết làm gì để báo đáp anh."
Cho nên sau khi nhìn thấy vết thương trên tay anh, cô đột nhiên muốn học y, muốn dùng khả năng của mình để giúp anh, báo đáp anh.
Vương Sở Khâm đột nhiên nói: "Cô chỉ cần sống khỏe mạnh, không tìm cái chết nữa đã là báo đáp tôi rồi!"
Tôn Dĩnh Sa bị anh cắt ngang, cô hơi dừng lại rồi sau đó lại cười rộ lên: "Cho nên những năm qua tôi vẫn luôn nghe lời anh, cố gắng sống thật tốt!"
"Phải trân trọng mạng sống của mình!" Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mi cong cong, đáy mắt lấp lánh tia sáng.
...
Sau trận hỏa hoạn năm ấy một ngày, Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng buông tay Vương Sở Khâm ra, khóc lóc ầm ĩ tìm ba mẹ.
Cô không thể nào chấp nhận nổi việc mất đi ba mẹ cùng lúc.
Vì thế cô xuống khỏi giường, hung hăng đẩy Vương Sở Khâm một cái, vừa đánh anh vừa khóc: "Tại sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết cùng với ba mẹ tôi chứ?"
Nói xong, cô lao ra ngoài.
Cô không biết phải đi đâu, chỉ theo bản năng chạy đến cầu thang gần phòng bệnh nhất, sau đó chạy xuống dưới.
Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là chết đi, chết cho xong chuyện.
Ba mẹ đều đã qua đời rồi, bây giờ cô không còn gì nữa, sống như vậy không còn ý nghĩa gì nữa.
Không bằng chết đi.
Vương Sở Khâm đuổi theo phía sau, thấy cô chạy xuống cầu thang bộ thì vội giữ cô lại, lúc này cả người Tôn Dĩnh Sa mất thăng bằng ngã ra phía sau.
Cô không hề la hét, bình tĩnh nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình đang ngã về phía sau.
Cô đang từ bỏ chính mình, từ bỏ sinh mạng của mình.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn ôm đầu cô, Tôn Dĩnh Sa giật mình mở mắt ra, khuôn mặt Vương Sở Khâm xuất hiện ngay trước mắt, quai hàm căng chặt, lông mày nhíu lại.
Cô có thể nghe được tiếng anh hít thở mạnh.
Hai người ngã xuống đất, lăn xuống dưới chân cầu thang nhưng Tôn Dĩnh Sa không bị thương gì, cô được bảo vệ cẩn thận trong lòng anh.
Vương Sở Khâm kéo cô lên, đỡ cô ngồi xuống bậc thang, anh cũng ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt đầy tức giận nhưng lại cố gắng kìm chế, muốn bản thân bình tĩnh lại, giọng nói anh lạnh như băng.
"Anh em chúng tôi liều mạng cứu em, đưa thi thể ba mẹ em ra ngoài, để bây giờ em đi tìm cái chết như vậy à? Em làm vậy có xứng đáng không?"
"Nếu em muốn chết thì đừng chết ở trước mặt tôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Nếu em muốn chết cùng ba mẹ trong biển lửa vậy thì lúc đầu em đừng gọi 119, đừng để chúng tôi biết, như vậy em có thể yên lặng biến mất khỏi thế giới này."
"Nhưng em lại xui xẻo rơi vào tay tôi, nếu đã cứu được em thì tôi sẽ không để cho em chết đâu!"
Đáy mắt Tôn Dĩnh Sa ngân ngấn nước, cô ngạc nhiên nhìn anh.
Cô thật sự kinh ngạc, không ngờ anh sẽ bảo vệ mình như vậy.
"Còn muốn tìm cái chết nữa không? Em tìm tiếp đi, tôi đi với em. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, em thử xem có chết được không?" Vương Sở Khâm quyết tâm nói.
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa đột nhiên trào ra như mưa, nhìn bàn tay anh đang không ngừng chảy máu, cô càng khóc to hơn.
Thanh chắn cầu thang bằng sắt đã cũ, có một đoạn nhô ra rất sắc. Lúc ôm cô vào lòng, tay anh bị cứa chảy cả máu, thậm chí miệng vết thương còn có vụn sắt gỉ.
Cô khóc không thành tiếng, lắc đầu: "Không... không chết nữa. Em hối hận rồi... em không muốn chết..."
Lúc nhắm mắt để bản thân ngã xuống cô đã hối hận rồi.
Nhưng cô chưa kịp bám vào thanh chắn đã được anh che chở cẩn thận.
Anh lại cứu cô một lần nữa.
Nghe cô nói vậy, Vương Sở Khâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh đứng lên, giọng nói dịu dàng, điềm tĩnh: "Đứng dậy nào, về phòng bệnh nghỉ ngơi thôi!"
Cả người Tôn Dĩnh Sa run rẩy, hai chân mềm nhũn, lúc đứng lên, cô không đứng vững được, suýt thì ngã. Vương Sở Khâm nhanh chóng đỡ lấy cô, cô gái nhỏ quá mềm mại, anh không dám dùng sức.
Anh bế Tôn Dĩnh Sa lên, cô gái trong lòng không ngừng run rẩy, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô, vì vậy vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi: "Không sao rồi! Sau này em đừng động một tí là tìm cái chết nữa, phải sống thật tốt."
Vương Sở Khâm bế cô về phòng bệnh, đặt cô lên giường, Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt, giọng nói run run: "Cảm ơn anh."
Vương Sở Khâm nhẹ giọng đáp: "Không cần cảm ơn." Sau đó lại nói: "Tôi quý trọng từng sinh mạng, cho nên cũng mong em biết quý trọng mạng của mình!"
"Không vì bất cứ ai, không vì ba mẹ em, mà là vì bản thân em!"
Lúc Vương Sở Khâm rời đi, cô cứ nhìn theo bóng lưng anh, lúc anh đóng cửa lại, cô đột nhiên cất cao giọng với anh: "Em muốn học y, sau này trở thành bác sĩ."
Vương Sở Khâm dừng bước, xoay người nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh, đôi mắt cô vẫn còn ngân ngấn, trong trẻo và đầy sức sống.
Anh cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừm!"
Sau lần từ biệt đó, họ không gặp nhau suốt 9 năm liền.
Thật ra năm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, Vương Sở Khâm đã hỏi thăm các nơi, cuối cùng liên lạc được với một người bạn tốt cùng trường quân đội, hỏi mượn được một căn phòng trống ở Lâm Dương, nhưng kỳ nghỉ phép đó anh đang ở thành phố Thẩm, sau khi quay lại Lâm Dương lấy chìa khóa anh có đến tìm Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô đã xuất viện, không để lại giấy tờ gì, im lặng rời đi.
Mà ông ngoại Tôn Dĩnh Sa hay tin ba mẹ cô gặp chuyện đã đau lòng quá độ dẫn đến tái phát bệnh, vậy nên sau khi xử lý xong hậu sự cho ba me, cô liền vội vàng về quê chăm sóc ông.
Nhưng cuối cùng ông ngoại cô cũng không qua khỏi, mùa hè năm đó ông bỏ cô mà đi.
Từ đó, Tôn Dĩnh Sa không còn người thân nào nữa, lẻ loi một mình...
Sau khi lo xong tang lễ cho ông ngoại, kì nghỉ hè cũng kết thúc, trước khi vào đại học, cô quay lại Lâm Dương tìm ân nhân của mình.
Nhưng anh đã bị điều đi nơi khác.
Cô chỉ biết anh tên Vương Sở Khâm, nhớ rõ anh trông thế nào còn những cái khác hoàn toàn không biết.
Cô muốn trở thành bác sĩ là vì nhìn thấy vết thương trên tay anh khi cứu cô. Cô muốn giống như anh, có thể đi cứu người, cứu rất nhiều người.
Bao gồm cả anh.
Những năm qua, cô vẫn luôn nhớ tới lời dặn của anh.
Quý trọng mạng sống của mình.
Cố gắng sống thật tốt.
Không vì bất cứ ai mà là vì bản thân mình.
Không phải, thật ra là vì có anh, cô mới tiếp tục sống đến ngày hôm nay.
Vì anh mà sống, vì yêu mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com