C42
Tôn Dĩnh Sa lái xe đến đội cứu hỏa, vừa xuống xe thì đụng phải Ngụy Giai Địch đang chuẩn bị ra ngoài, viền mắt người đàn ông đỏ bừng, trông có vẻ suy sụp.
Sau khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, anh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, xuống xe.
Tôn Dĩnh Sa bám lấy anh, lập tức hỏi: "Chỉ đạo viên, Vương Sở Khâm đâu?"
Ngụy Giai Địch cảm nhận rất rõ bàn tay nắm lấy áo mình đang run rẩy, dù Tôn Dĩnh Sa đã che giấu cảm xúc rất tốt, nhìn qua trông có vẻ bình tĩnh.
"Cậu ấy ở gara, em đi qua đó đi." Ngụy Giai Địch đưa Tôn Dĩnh Sa đi qua trạm gác, sau đó nói: "Anh còn chút chuyện phải xử lý, không đưa em đi được."
Nghe Ngụy Giai Địch nói vậy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô gật đầu nói cảm ơn rồi chậm rãi đi về hướng gara.
Đến cửa gara, Tôn Dĩnh Sa dừng lại, một lát sau, cô mới cất bước men theo từng chiếc xe tìm anh, cuối cùng phát hiện người đàn ông đang ngồi ở một xó, dựa vào xe.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cô nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Bên chân Vương Sở Khâm có rất nhiều tàn thuốc, anh cúi đầu, im lặng không nói gì.
Lúc Vương Sở Khâm rút thêm một điếu thuốc đưa lên miệng, Tôn Dĩnh Sa vươn tay lấy mất, Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời thường ngày giờ lại đỏ hoe, Tôn Dĩnh Sa ném điếu thuốc đi, đưa tay ôm đầu anh, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.
Cô nhỏ giọng nói: "Vương Sở Khâm, có em ở đây, anh đừng chịu đựng một mình."
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa tiến lại gần, vươn tay ôm anh, nhẹ nhàng vỗ về, cô có thể cảm nhận được cơ thể của người đàn ông trong lòng thả lỏng từng chút, từng chút một.
Lát sau, Vương Sở Khâm giơ tay ôm cô, môi mím chặt.
Người hy sinh là Dương Nhạc.
Là Dương Nhạc tối qua còn nói với anh, năm nay xuất ngũ xong, cậu sẽ cùng ba mẹ về quê, sống những ngày tháng bình yên.
Lúc đó, anh đang ôm hai đứa trẻ chạy ra ngoài, Dương Nhạc thì lao vào trong cứu đứa trẻ khác, nhưng giây tiếp theo, anh chợt nghe thấy phía sau có tiếng nổ vang lên, quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Nhạc đang đội mũ bảo hộ của mình cho đứa trẻ kia rồi đẩy đứa trẻ ra ngoài, còn bản thân lại bị một thanh xà rơi xuống đè lên.
Anh trơ mắt nhìn Dương Nhạc ngã xuống, nhưng anh lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ôm hai đứa trẻ chạy ra ngoài tiếp.
Lúc anh buông hai đứa nhỏ ra rồi chạy lại, những chiến sĩ khác đã kéo thanh xà ra, nhưng mặt Dương Nhạc toàn là máu, vết thương trên đầu chảy máu không ngừng, Dương Nhạc cũng bắt đầu hôn mê, đứa trẻ được cậu đẩy ra đang quỳ dưới đất khóc không ngừng, miệng vẫn luôn gọi anh ơi, anh ơi, nắm chặt tay Dương Nhạc không chịu buông, cuối cùng các chiến sĩ khác phải dùng sức gỡ ngón tay của cậu bé ra, bế cậu bé ra ngoài.
Sau khi Dương Nhạc được đồng đội cõng ra không lâu, thậm chí còn chưa kịp đưa cậu lên xe cứu thương thì cậu đã tắt thở rồi.
Vương Sở Khâm tận mắt chứng kiến Dương Nhạc trưởng thành từng chút một, 5 năm trước, khi Dương Nhạc vào đội, cậu rất xấc xược, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không để ai vào mắt, sau này, dưới sự huấn luyện của Vương Sở Khâm, cậu dần dần thay đổi, trở nên chững chạc hơn, có thể nhận ra những thiếu sót của bản thân, dám nhận sai và tích cực sửa đổi, năng lực của cậu cũng đứng trong top đầu của đội, mỗi lần có nguy hiểm gì cũng xông pha trước, là một chiến sĩ vô cùng xuất xắc, cũng trở thành niềm tự hào của ba mẹ.
Vốn chỉ còn nửa năm nữa thôi, cậu sẽ được xuất ngũ, đưa ba mẹ về quê, tìm một công việc thích hợp để kiếm sống, rồi kết hôn với một cô gái nào đó, từ đấy sống cuộc sống hạnh phúc, yên bình.
Nhưng mới đầu năm, cậu đã ra đi rồi, sẽ không còn cơ hội tiến về phía trước nữa.
Người con trai ấy đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và tất cả tâm huyết của mình cho sự nghiệp chữa cháy, nhưng giờ thì cậu không còn cơ hội thực hiện ước nguyện bình thường và giản dị nhất của mình nữa.
Vương Sở Khâm ôm chặt Tôn Dĩnh Sa, vẫn không nói câu gì, một tay cô vuốt ve gáy anh, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng anh, như thể đang an ủi một cậu nhóc.
Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Vương Sở Khâm đã ổn định hơn nhiều, hai người cùng dựa vào xe cứu hỏa.
Anh châm một điếu thuốc, sau khi rít mấy hơi, anh thở dài, nói với Tôn Dĩnh Sa: "Tôn Dĩnh Sa, năm nay, sau khi tiễn các cựu chiến binh rời đội xong, anh sẽ xin chuyển đến đại đội."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khẽ "ừm".
"Nếu, anh nói là nếu, nếu như mấy tháng nữa anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn và không còn nữa..." Vương Sở Khâm cúi xuống, dùng tay búng tàn thuốc, rồi lại hút một hơi, chậm rãi nhả khói ra, "...thì em không được làm chuyện gì dại dột nhé."
Cô ngồi ôm chân, quay sang nhìn anh, hỏi: "Thế nào là làm chuyện dại dột?"
Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc, nghiêm túc trả lời: "Em có thể khóc, có thể đau khổ, có thể phát tiết, nhưng sau khi phát tiết xong, em đừng tiếp tục làm khó bản thân, đừng hành hạ bản thân, cũng đừng nhớ anh."
Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, "Tôn Dĩnh Sa, em đừng để anh không yên lòng về em."
Lông mày cô dần dần giãn ra, nhẹ nhàng đáp: "Được ạ."
____
Đêm tiễn biệt Dương Nhạc, toàn bộ đội cứu hỏa đều tập trung tại căng tin.
Lúc Vương Sở Khâm và Ngụy Giai Địch nói cho hai ông bà chuyện con trai họ hy sinh, Vương Sở Khâm bày tỏ sẽ tôn trọng ý kiến của hai người, nếu muốn về quê thì anh sẽ sắp xếp đưa họ về.
Dì Dương rất đau lòng, không kiềm chế được nước mắt, từ sau khi con trai mất, chú Dương già đi rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng hằn sâu hơn, ông xua xua tay: "Chú và dì Dương của mấy đứa đã nghĩ xong rồi, sẽ tiếp tục ở lại đây."
Không biết từ khi nào tất cả đám nhóc trong đội đã đứng sau anh và Ngụy Giai Địch, cũng nghe thấy những lời chú Dương nói.
Tiểu đội trưởng Tiêu Dương lên tiếng: "Chú Dương, dì Dương, cả đội chúng cháu đều là người thân của hai người, sau này chúng cháu sẽ thay Dương Nhạc chăm sóc cho chú dì."
Sau đó, tất cả cùng giơ tay chào chú Dương và dì Dương theo nghi thức quân đội.
____
Đầu năm mới, việc Dương Nhạc hy sinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến trung đội, vốn dĩ mọi người nên vui vẻ đón chào năm mới, nhưng bầu không khi trong đội cửu hỏa lại vô cùng ngột ngát.
Trong khoảng thời gian này, Vương Sở Khâm bề bộn nhiều việc, Tết nguyên đán vốn là thời điểm hay xảy ra hỏa hoạn và các tai nạn nguy hiểm khác, hơn nữa, anh là đội trưởng, phải viết báo cáo về việc Dương Nhạc gặp nạn, đồng thời còn phải giám sát việc huấn luyện, gần nửa tháng nay, anh không ở trung đội thì ở chi đội, gần như không có thời gian rảnh rỗi đi gặp Tôn Dĩnh Sa.
Đương nhiên bên chỗ Tôn Dĩnh Sa cũng không thảnh thơi chút nào, trong kỳ Tết nguyên đán, cô và đồng nghiệp phải thay phiên trực ban, qua Tết âm lịch, bệnh nhân ngày càng đông, mỗi ngày đều quay như chong chóng, không ở trong phòng phẫu thuật thì cũng ở trong phòng bệnh.
Lần tiếp theo hai người gặp lại đã là nửa tháng sau, thấy sắp đến ngày 15 tháng giêng, Tôn Dĩnh Sa khó khăn lắm mới có thể tan làm đúng giờ, cô đến siêu thị, mua một ít nguyên liệu, trên đường về nhà, cô lấy điện thoại ra gọi cho Vương Sở Khâm.
"Đội trưởng, tối nay anh có thể về nhà không?"
"Hả? Anh có, em qua à?"
"Muốn ăn bữa cơm với anh." Cô cười, dịu dàng nói, "Em cảm giác đã lâu lắm rồi chưa gặp anh."
Vương Sở Khâm cười, "Em qua trước đi, anh xong việc sẽ về."
"Vâng ạ."
____
Đến cửa nhà Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thò tay vào túi xách lấy chìa khóa, nhưng kết tìm mãi không thấy, cô nhìn chằm chằm túi xách một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra mình để chìa khóa trong một chiếc túi khác.
Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm, nhưng... điện thoại sắp hết pin, Tôn Dĩnh Sa ôm một tia may mắn nhấn gọi cho dãy số kia, hy vọng gọi xong hẵng sập nguồn, cô chỉ cần nói với anh vài chục giây thôi là đủ rồi.
Nhưng mà, còn chưa kịp đổ chuông thì màn hình đã đen thui.
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Lúc Vương Sở Khâm về nhà, anh nghe thấy tiếng động ở phía sau cánh cửa thoát hiểm, anh bước tới, nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy một cô gái ngồi trên bậc thang, ôm hai túi nguyên liệu trong lòng.
Vương Sở Khâm nhếch môi, khoanh tay dựa vào cửa, khẽ bật cười.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện anh đứng phía sau, cô quay đầu lại nhìn, hàng lông mày đang nhíu lại cũng dần dần giãn ra: "Cuối cùng anh cũng về rồi."
Anh cười, nói: "Đứng lên vào nhà đi."
"Em để chìa khóa trong túi khác, nên không mở được cửa." Tôn Dĩnh Sa chán nản đứng dậy, "Định gọi cho anh nhưng điện thoại lại hết pin... A!!!"
Bởi vì ngồi lâu quá, nên Tôn Dĩnh Sa bị tê chân, suýt nữa đứng không vững, cô định bám vào lan can thì bàn tay ấm áp của người đàn ông đã nắm lấy tay cô, lưng Tôn Dĩnh Sa tựa vào lan can, trước mặt là lồng ngực rắn chắc của anh.
Cô hừ một cái, nhỏ giọng nói: "Em bị tê chân."
Vương Sở Khâm bất đắc dĩ, trực tiếp bế cô lên, nhanh chân đưa cô về nhà.
Tôn Dĩnh Sa đưa túi nguyên liệu cho anh, "Anh mau nấu đi, đá tan hết rồi này." Lúc cô mua, chỗ đồ này để trong tủ đông lạnh.
Vương Sở Khâm nấu một nồi bánh trôi, rồi xào thêm hai món nữa, sau khi hai người ăn tối xong, Tôn Dĩnh Sa chạy vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm cho thoải mái.
Còn Vương Sở Khâm ngồi trong phòng khách xem TV, chờ cô sấy tóc xong đi ra, Vương Sở Khâm mới từ từ đứng dậy đi tắm, lúc đi ngang qua cô, anh vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu chiếm lấy đôi môi ẩm ướt của cô, mãi một lúc sau mới chịu buông ra.
Sau khi Vương Sở Khâm vào phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhìn phía anh vừa rời đi, than thở: "Đồ sói đói."
Khó khăn lắm mới gặp nhau, Vương Sở Khâm nằm trên giường ngủ, ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, những nụ hôn của anh như đan thành một tấm lưới, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể chịu đựng, nghênh đón những nụ hôn dày đặc của anh.
Chỉ trong chốc lát, Tôn Dĩnh Sa đã không thở nổi, bàn tay chai sạn của Vương Sở Khâm luồn vào sau áo cô, tháo cài áo lót ra, vuốt ve làn da mịn màng của cô.
Tôn Dĩnh Sa khẽ rên rỉ.
Anh cắn chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn, giống như nét bút chuyển động trên mặt giấy: "Có muốn không?"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chiếc điện thoại đang sạc ở bên cạnh bỗng vang lên.
Tôn Dĩnh Sa vươn tay lấy điện thoại, ấn nghe.
Một lát sau, Vương Sở Khâm đang đè lên cô bỗng xoay người, nằm sang bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, sau đó ngồi dậy mặc quần áo, cười: "Đội trưởng, để em dạy cho anh một cách."
Vương Sở Khâm: ?
Cô mặc quần áo xong, đứng dậy cầm điện thoại đi ra cửa, sau đó quay lại chớp chớp mắt với anh, mỉm cười thật tươi, cô quơ quơ tay, nói: "Cách dùng năm ngón tay đó." Nói xong lập tức chuồn mất.
Nhưng mà không lâu sau, ở dưới lầu, xe của Tôn Dĩnh Sa bị cướp mất, người đàn ông nhét cô vào ghế phụ lái, sau đó ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, không sợ chết hỏi: "Đội trưởng, không phải chứ, mới mấy phút mà anh đã xong việc rồi ư?"
Vương Sở Khâm cười lạnh: "Chẳng lẽ em không biết cụ thể cần bao nhiêu lâu à?"
Tôn Dĩnh Sa: "..." Được rồi, em im miệng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com