Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C44

Tang lễ của Dương Khải Hoa do bệnh viện và Tôn Dĩnh Sa lo liệu, trong khoảng thời gian này, Vương Sở Khâm cũng cố gắng giúp đỡ cô rất nhiều, chuyện của Dương Khải Hoa trôi qua, cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo trước đó.

Mọi người vẫn phải bước về phía trước.

Kể từ khi Tôn Dĩnh Sa gặp ác mộng vào đêm Dương Khải Hoa qua đời, Vương Sở Khâm rất lo lắng cho cô, thậm chí anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem có phải những năm gần đây, cô cũng thường xuyên bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng đó không.

Việc Dương Khải Hoa qua đời khiến cô trở nên rất yếu đuối, so với khoảng thời gian ba mẹ cô mất lúc trước, thì còn tệ hơn rất nhiều.

Càng nghĩ, Vương Sở Khâm càng đau lòng vì cô, cũng vô cùng lo lắng cho cô.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Vương Sở Khâm đề nghị với Tôn Dĩnh Sa chuyện ở chung, Tôn Dĩnh Sa đang yên lặng ăn cơm ngước mắt lên nhìn anh, cô bật cười, nhẹ nhàng hỏi: "Đội trưởng đang lo lắng cho em đấy à?"

Không đợi anh trả lời, cô đã nói tiếp: "Thật ra em không sao cả, nhưng nếu anh không yên tâm thì cứ làm theo lời anh nói đi."

"Vậy ở chung đi." Vương Sở Khâm gắp thức ăn vào bát cho cô, "Ở nhà anh hay nhà em cũng được

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gắp đồ ăn trong bát lên, gật đầu, "Vâng."

____

Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện đi làm, lúc vào sảnh lớn của bệnh viện, cô gặp mẹ của Lý Miêu Miêu, Điền Khang Giải, người phụ nữ nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa thì hơi lúng túng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy cảm kích, bà biết người hiến thận cho Miêu Miêu chính là thầy của bác sĩ Tôn, chủ nhiệm khoa cấp cứu – Dương Khải Hoa.

Trước đó, Miêu Miêu được chuyển đến bệnh viện này, được bác sĩ Ngô chữa trị cũng là nhờ có thầy của Tôn Dĩnh Sa giúp đỡ.

Từ tận đáy lòng, bà thật sự rất biết ơn Tôn Dĩnh Sa và Dương Khải Hoa, nhưng cũng rất đau lòng trước cái chết của ông.

Điền Khang Giai không biết rốt cuộc nên miêu tả tâm trạng của mình như nào, dường như không có cách để diễn tả thành lời.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn cảm thấy không sao, cô mỉm cười chào hỏi Điền Khang Giai, Điền Khang Giai có vẻ ngượng nghịu, bà ấy đưa hộp giữ nhiệt cho Tôn Dĩnh Sa trước, trong đó là đồ ăn bà đặc biệt chuẩn bị cho cô.

Tôn Dĩnh Sa định nói không cần phiền phức như vậy, bởi vì mấy ngày nay, Vương Sở Khâm thường xuyên về nhà, trước khi đi làm, cô sẽ ăn sáng cùng với anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Điền Khang Giai, cô đành nhận lấy, nói cảm ơn với Điền Khang Giai, sau đó nói: "Mấy hôm nay cháu hơi bận, lát nữa sẽ đi thăm Miêu Miêu, sau khi phẫu thuật, em ấy có khỏe không ạ?"

Điền Khang Giai vội nói: "Khỏe, rất khỏe."

"Vậy là tốt rồi ạ."Tôn Dĩnh Sa khẽ nói.

Về đến phòng nghỉ, Tôn Dĩnh Sa giải quyết bữa sáng Điền Khang Giai đưa cho mình trước, sau đó nhân lúc rảnh rỗi đi đến khoa nội thận, lúc cô vào phòng bệnh, Lý Miêu Miêu đang nằm trên giường, cô bé thấy cô đi vào thì vươn tay về phía cô, Tôn Dĩnh Sa bước tới, nắm lấy tay cô bé, rồi ngồi xuống mép giường.

"Em khỏe hơn chưa?" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười hỏi.

Lý Miêu Miêu gật đầu, nhẹ nhàng gọi chị Dĩnh Sa, sau đó thì im lặng.

Tôn Dĩnh Sa tìm chủ đề, hỏi đợt này bài tập của Lý Miêu Miêu thế nào, chờ cô bé khỏe hơn, cô sẽ giúp cô bé bổ túc.

Lý Miêu Miêu cười rộ lên, vui vẻ nói vâng ạ.

Lúc Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, đột nhiên Lý Miêu Miêu nói với cô: "Cảm ơn chị, chị Dĩnh Sa, em cảm ơn chị."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn cô bé đối diện, viền mắt Lý Miêu Miêu đỏ ửng, chứa đầy nước.

Tôn Dĩnh Sa cười, nói với cô bé: "Miêu Miêu, em phải sống thật tốt, em thật sự rất kiên cường, cũng rất tuyệt vời."

Từ khoa nội thận quay về phòng khám, Trương Dạng bỗng chạy tới kéo Tôn Dĩnh Sa: "Bác sĩ Tôn, bệnh nhân cuối cùng mà chủ nhiệm Dương phẫu thuật trước khi qua đời đã bình phục rồi, người nhà bệnh nhân đó vừa tới trao cờ thưởng, bây giờ đang ở văn phòng khoa ạ."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu đi đến văn phòng, người đàn ông trẻ tuổi cầm cờ thưởng quay đầu lại nhìn, hơi sửng sốt.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh ta cũng giật mình.

Một lát sau, người đàn ông không chắc chắn lắm kêu: "Tôn... Tôn Dĩnh Sa?"

Tôn Dĩnh Sa lấy lại tinh thần, nở nụ cười: "Lý Hi Trạch, đã lâu không gặp."

Thật sự đã rất lâu rồi chưa gặp, năm đó, sau khi nhà Tôn Dĩnh Sa xảy ra hỏa hoạn, nhà Lý Hi Trạch, hàng xóm của cô đã chuyển đi chỗ khác, rời khỏi Lâm Dương.

Tuy Tôn Dĩnh Sa đang mặc áo blouse, nhưng Lí Hi Trạch vẫn không dám chắc hỏi: "Cậu cũng là bác sĩ ở đây à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, "Ừm."

Cô nhìn chữ viết trên cờ thưởng trong tay Lý Hi Trạch: Y đức cao thượng, y thuật tinh thấu*

*Đạo đức y học cao quý, phương pháp chữa bệnh tỉ mỉ.

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy cờ thưởng thay Dương Khải Hoa đã mất, lúc này, Lý Hi Trạch mới biết vị chủ nhiệm phẫu thuật cho bà ngoại anh ta là thầy của Tôn Dĩnh Sa.

Lý Hi Trạch nhớ đến những chuyện Tôn Dĩnh Sa đã trải qua, ánh mắt hơi mất tự nhiên, trong lòng anh ta cũng cảm thấy khó chịu thay cô, mười năm trước, cô gái này đã phải chịu đựng điều tồi tệ nhất, hiện tại, thầy của cô lại qua đời, chắc chắn cô rất đau khổ.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ sẽ gặp lại Lý Hi Trạch, cô cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy mong đợi.

Cô có việc muốn hỏi anh ta.

"Lý Hi Trạch... tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

Lý Hi Trạch còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên điện thoại của anh ta vang lên, anh ta vội vàng nghe điện thoại, nói gì đó rồi cúp máy.

"Tôn Dĩnh Sa, cậu vừa định nói gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa cười, lắc đầu, "Không có gì, cậu bận thì cứ đi trước đi."

Lý Hi Trạch lấy danh thiếp trong túi đưa cho cô, nói: "Trên đấy có viết phương thức liên hệ của tôi, cậu rảnh thì cứ liên hệ với tôi, tôi đi trước đây."

Tôn Dĩnh Sa khẽ "ừm", cô cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, mím chặt môi.

____

Hai người ở chung một tháng, mỗi ngày, Vương Sở Khâm đều cố gắng về nhà cùng cô, trừ khi anh có nhiệm vụ hoặc cô phải tăng ca, anh sẽ ở lại trung đội chứ không về, mà Vương Sở Khâm cảm thấy tình trạng của Tôn Dĩnh Sa đã tốt hơn nhiều, buổi đêm đi ngủ, cô không còn gặp ác mộng nữa, trong lòng anh cũng thả lỏng hơn một chút.

Giữa tháng 4, chuẩn bị hết xuân qua hè, cũng cần phải mua thêm quần áo mới, hôm nay, Tôn Dĩnh Sa tan làm đúng giờ, cô lái xe đến trung tâm thương mại, trên đường đi, cô gọi điện cho Vương Sở Khâm, bên anh đang họp chi đội, không đi với cô được.

Đành đi một mình vậy.

Tôn Dĩnh Sa mới đi dạo một vòng mà hai tay đã đầy ắp đồ, có đồ mua cho cô, có đồ mua cho Vương Sở Khâm.

Lúc Tôn Dĩnh Sa định về nhà, phía trước có một người phụ nữ trung niên đột nhiên ngã xuống đất, khiến người qua đường kinh sợ, Tôn Dĩnh Sa vội chạy tới, cô để đồ trong tay sang bên cạnh, quỳ gối kiểm tra tình hình cho người phụ nữ đó.

Tôn Dĩnh Sa nhờ một cô gái ở bên cạnh tìm trong túi xách của người phụ nữ xem có thuốc không, cô gái nhanh chóng tìm thấy một lọ thuốc trợ tim, vội vàng đưa cho Tôn Dĩnh Sa, cô lấy mấy viên thuốc đút vào miệng người phụ nữ, sau đó nhờ mọi người đưa bà đến dãy ghế bên cạnh nghỉ ngơi.

Một lát sau, người phụ nữ trung niên dần hồi phục, bà dịu dàng mỉm cười nói cảm ơn với Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cười, lắc đầu nói không có việc gì, sau đó nói: "Lúc nãy có người tốt bụng đã ấn gọi 120 rồi ạ, chờ xe cứu thương đến, dì hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi ạ."

Người phụ nữ xua tay, "Không cần đâu, bệnh tim của dì tái phát ấy mà."

Tôn Dĩnh Sa hơi bất đắc dĩ, sau khi chắc chắn người phụ nữ không có chuyện gì, cô mới cầm chỗ đồ bản thân đã mua lên, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, người phụ nữ giữ chặt tay cô, "Cô gái à, cảm ơn cháu đã ra tay giúp dì, cháu để lại số điện thoại đi, hôm nào dì..."

"Không cần đâu dì." Tôn Dĩnh Sa cười, "Đây là việc cháu nên làm mà."

Dù cho người phụ nữ có nói như nào đi nữa, Tôn Dĩnh Sa vẫn không chịu để lại phương thức liên hệ.

Thấy thái độ của Tôn Dĩnh Sa kiên quyết như vậy, bà bất đắc dĩ lấy một mẩu giấy nhỏ và cây bút trong túi xách ra, viết tên và số điện thoại của mình, đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

Bà cũng chỉ có thể làm vậy.

Trên giấy viết tên của người phụ nữ, Tô Thục Dung, và số điện thoại của bà.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng qua, cô cười, gấp tờ giấy lại để vào trong túi, thầm nghĩ, thật ra cô cũng không dùng đến.

"Cháu đi đây ạ, dì nhớ chú ý sức khỏe của mình, nên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ ạ."

"Ừm, dì biết rồi."

Sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, Tô Thục Dung ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi thêm một lát, lúc bà cúi đầu, chợt liếc thấy một chiếc vòng cổ nằm trên sàn.

Bà nhặt lên xem, phát hiện móc cài đã bị gãy, mặt dây chuyền là một hình tròn khá đơn giản, không còn sáng bóng nữa, xem ra có vẻ đã rất nhiều năm rồi, bên trong khảm một viên kim cương, mặt trái của dây chuyền khắc hai chữ Q.

Tô Thục Dung liếc nhìn xung quanh, không biết phải tìm người làm rơi sợi dây chuyền này ở đâu, có khi nào là của cô gái kia không?

Bà vừa định đứng lên đi về nhà thì có điện thoại đến, Tô Thục Dung vội nghe máy, "Bây giờ tôi đang ở trung tâm thương mại... Ừm, vậy tôi ra ngoài chờ ông."

Lúc Hứa Kiến Quốc lái xe tới, Tô Thục Dung đã đứng chờ ông một lát, sau khi lên xe, Tô Thục Dung kể lại cho ông nghe chuyện vừa rồi, Hứa Kiến Quốc dặn: "Sau này bà đừng ra ngoài một mình nữa, muốn đi thì rủ Hàm Quân đi cùng, có thể hỗ trợ nhau."

Tô Thục Dung cười.

Sau khi hai người trở về nhà, Tô Thục Dung lấy chiếc vòng cổ trong túi xách ra, hỏi Hứa Kiến Quốc đang pha trà, "Kiến Quốc, ông xem sợi dây này làm bằng chất liệu gì?"

Hứa Kiến Quốc nhìn thấy vòng cổ trong tay Tô Thục Dung, đồng tử lập tức co lại, ông cúi đầu cẩn thận kiểm tra chiếc vòng cô, lúc nhìn thấy hai chữ cái ở mặt trái của dây chuyền, ông đã hoàn toàn chắc chắn, kinh ngạc hỏi Tô Thục Dung: "Bà nhặt được ở đâu thế?"

____

Buổi tối, ăn cơm xong, Tôn Dĩnh Sa đi tắm, cô cởi quần áo xong, định tháo vòng cổ ra thì phát hiện không thấy đâu, cô hoảng hốt đứng phắt lên, khoác áo tắm vào đi ra ngoài, tìm kiếm khắp phòng ngủ nhưng không thấy.

Tôn Dĩnh Sa sốt ruột chạy ra phòng khách lục lọi, Vương Sở Khâm đang ở trong bếp rửa bát thấy cô như vậy, anh hỏi: "Em tìm cái gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa vội vàng nói: "Vòng cổ, vòng cổ của em." Cô ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm, "Anh có thấy ở đâu không?"

Vương Sở Khâm suy nghĩ một lúc, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, anh nhíu mày nói: "Sáng nay lúc ra khỏi nhà em có đeo mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com