C45
Trái tim Tôn Dĩnh Sa lỡ mất một nhịp, nếu cô thật sự làm rơi ở ngoài thì biết đi đâu tìm đây?
Vương Sở Khâm kéo tay cô ngồi xuống sofa, dịu dàng nói: "Em đừng kích động, bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ xem hôm nay em đi những đâu, lần cuối cùng nhìn thấy sợi dây chuyền ở chỗ nào, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, cô nhìn chằm chằm vào góc bàn trà, nhíu mày lại, cố gắng lục lọi trong trí nhớ.
Sau khi tan làm, lúc thay quần áo ở bệnh viện, sợi dây chuyền vẫn còn... vậy thì có nghĩa là cô làm rơi ở trung tâm thương mại.
Đột nhiên Tôn Dĩnh Sa đứng lên đi lấy túi xách treo ở cửa, lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó viết số điện thoại của người phụ nữ trung niên kia.
Vương Sở Khâm đi theo cô, lúc nhìn thấy cái tên và dãy số đó, anh vô cùng ngạc nhiên, "Số điện thoại của dì Tô?"
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng, "Anh quen dì ấy à?"
Vương Sở Khâm gật đầu, cầm lấy tờ giấy, nhìn số điện thoại thêm lần nữa, nói: "Vợ của chú Hứa, khá thân với mẹ anh. Sao em lại có số của dì ấy?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn hơi mơ màng, kể lại cho Vương Sở Khâm chuyện ở trung tâm thương mại.
Tôn Dĩnh Sa gọi điện cho Tô Thục Dung, xác định được chiếc dây chuyền ở chỗ của bà, cô hỏi Tô Thục Dung hiện giờ có rảnh không, cô muốn qua đó lấy, Tô Thục Dung nói rảnh rồi đọc địa chỉ cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó cúp máy.
Gọi điện thoại xong, trái tim đang treo lơ lửng của Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng rơi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, Vương Sở Khâm đứng bên cạnh cười, búng nhẹ vào gáy cô: "Em mau đi thay đồ đi."
Tôn Dĩnh Sa đáp vâng, mỉm cười chạy về phòng ngủ.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau đến nhà họ Hứa, Vương Sở Khâm ấn chuông cửa, chắc là Tô Thục Dung tưởng Tôn Dĩnh Sa tới nên đích thân ra mở cửa, nhưng vừa mở cửa xong liền sửng sốt, "Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm cười với Tô Thục Dung: "Dì Tô."
Sau đó nói: "Thật trùng hợp, cô gái hôm nay giúp dì ở trung tâm thương mại là bạn gái cháu, Tôn Dĩnh Sa."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười với Tô Thục Dung: "Cháu chào dì ạ."
Hứa Kiến Quốc ở phía sau nghe thấy cuộc đối thoại của họ cũng kinh ngạc, ông nói: "Người giúp Thục Dung lúc chiều là tiểu Sa ư?"
Tôn Dĩnh Sa cười với ông, "Đấy là chuyện cháu nên làm ạ."
Hứa Kiến Quốc và Tô Thục Dung liếc nhìn nhau, im lặng một lát, hai người nhanh chóng để Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vào nhà.
Tuy Tô Thục Dung biết bạn gái của Vương Sở Khâm tên là Tôn Dĩnh Sa, nhưng bà chưa gặp Tôn Dĩnh Sa bao giờ, lúc chiều Tôn Dĩnh Sa cũng không nói tên mình cho bà biết, nên mới dẫn đến tình huống này.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế sofa, Tô Thục Dung mỉm cười dịu dàng với hai người: "Hai đứa ngồi một lát đi, dì lên lầu lấy dây chuyền cho tiểu Sa."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cười: "Con cảm ơn dì ạ."
Hứa Kiến Quốc rót mấy cốc nước, giả vờ thuận miệng hỏi, "Sợi dây chuyền đó là ba mẹ cháu cho à? Hôm nay lúc về nhà, Thục Dung đã đưa cho chú xem, thấy có vẻ lâu đời."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Mẹ cháu cho cháu ạ."
Lông mày Hứa Kiến Quốc khẽ giật giật.
Tô Thục Dung lấy vòng cổ đưa cho Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa nói cảm ơn với bà, sau đó vẻ mặt căng thẳng mới dần dịu xuống.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không ở lại lâu, lấy được vòng cổ rồi thì rời khỏi nhà họ Hứa luôn, lúc hai người rời đi, Hứa Kiến Quốc nhân lúc không ai chú ý cầm lấy sợi tóc dính lên lưng áo Tôn Dĩnh Sa.
Đóng cửa xong, Tô Thục Dung xoay người lại thì nhìn thấy sợi tóc trong tay ông, bà kinh ngạc, "Lão Hứa, ông định đi làm xét nghiệm ư?!"
Hứa Kiến Quốc buồn bã thở dài, nói với Tô Thục Dung: "Bây giờ đã chắc chắn sợi dây chuyền kia là của con bé, con bé cũng nói là được mẹ cho, vì vậy có khả năng rất lớn con bé là người nhà họ Hứa chúng ta."
"Nhưng con bé có ba..."
Hứa Kiến Quốc nhíu mày: "Cho nên tôi cũng không dám chắc lắm."
Hơn nữa, theo những gì ông biết, mẹ của Tôn Dĩnh Sa họ Tần.
Họ Tần, mà lại có sợi dây chuyền này, trên cơ bản thì đã xác định được thân phận của mẹ con bé rồi.
____
Sau khi tìm lại được vòng cổ, Tôn Dĩnh Sa rất vui vẻ, về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm tắm trước, sau đó đến lượt Vương Sở Khâm.
Lúc Vương Sở Khâm tắm xong đi ra ngoài, thấy trên giường không có ai, anh nhíu mày, mặc kệ trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đã đi ra khỏi phòng ngủ.
Đến phòng khách, anh phát hiện Tôn Dĩnh Sa đang ngồi khoanh chân trên sofa, tay phải cầm một tờ danh thiếp, tay trai cầm sợi dây chuyền vừa mới tìm thấy.
Anh chống tay lên lưng ghế, đột nhiên lấy mất tờ danh thiếp trong tay cô, nheo mắt lại, khẽ "chậc" một tiếng, "Đây là ai thế?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại phía sau, Vương Sở Khâm khom người xuống, quơ quơ tờ danh thiếp trong tay, nghiêng đầu quan sát cô.
Tôn Dĩnh Sa xoay người đối diện với anh, nói: "Là một người hàng xóm cũ."
Tay Vương Sở Khâm ngừng lại, Tôn Dĩnh Sa kể cho anh nghe chuyện đợt trước gặp được Lý Hi Trạch trong bệnh viện, sau đó mong chờ hỏi anh: "Em cảm thấy, em có thể hỏi cậu ta xem rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, có khi nào cậu ta biết gì đó không?"
Vương Sở Khâm suy nghĩ vài giây, phân tích một cách khách quan: "Nếu cậu ta biết gì đó thật thì năm đó, lúc cảnh sát hỏi đã khai rồi."
"Đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa nhíu mày.
Im lặng...
Một lát sau, cô gọi anh: "Vương Sở Khâm."
"Ừm."
Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa cực kỳ nghiêm túc, thậm chí cô còn ngồi thẳng người dậy, "Em cũng không biết vì sao, nhưng mà đối trong lòng em vẫn canh cánh vụ hỏa hoạn năm đó. Đây đã là năm thứ 10 rồi, em..." Cô ngước mắt nhìn anh, mím môi, "Em vẫn không buông bỏ được."
Vương Sở Khâm không nói gì, hai người yên lặng nhìn nhau vài giây, anh thở dài, giơ tay vò vò tóc cô, lý trí nói: "Em phải biết là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn, thiết bị điện, bình gas... thậm chí chỉ một tàn thuốc thôi cũng có thể xảy ra hỏa hoạn."
"Với lại lúc đó em không có nhà, mà chú dì cũng đã ra đi, cho nên nguyên nhân cụ thể như nào, không ai biết được cả, 99% là do không phòng cháy đúng cách."
Anh ôm mặt cô, an ủi: "Em đừng suy nghĩ bậy bạ nữa."
"Cũng đừng lấy chuyện quá khứ ra làm khó mình, phải sống thoải mái lên, được không?"
Cô mỉm cười, đáp lại anh: "Vâng ạ."
Tôn Dĩnh Sa ôm cổ anh, "Bế em về phòng ngủ đi."
Vương Sở Khâm bật cười, nhẹ nhàng bế cô lên, Tôn Dĩnh Sa vòng hai chân sau lưng anh, nghiêng đầu tựa lên vai anh, nhỏ giọng than thở: "Em mệt quá."
Vương Sở Khâm cười, "Mệt ư?" Anh cười ngả ngớn, nói: "Anh còn chưa bắt đầu mà."
Tôn Dĩnh Sa: "..." Cô hừ một cái, cố ý chà chân lên khăn tắm của anh cho nó rớt xuống.
Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lên mông cô, trêu: "Vội như vậy cơ à?" Sau đó nghiêng đầu ngậm vành tai cô, giọng anh khàn khàn: "Ngoan nhé, anh nhất định sẽ đút em ăn no."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
____
Chờ Tôn Dĩnh Sa ngủ rồi, Vương Sở Khâm đắp chăn cho cô, sau đó mặc một chiếc quần đùi đi ra phòng khách, anh cầm bao thuốc trên bàn lên lấy một điếu cho vào miệng, châm lửa.
Anh tựa người vào cửa sổ, quay lưng về phía ánh trăng bên ngoài, cúi đầu xuống, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt cô lúc ngồi trên sofa nói chuyện với anh trước khi vào phòng ngủ.
Vương Sở Khâm nhíu mày, không tự chủ nhớ lại mười năm trước lúc nhìn thấy cô, càng nghĩ càng bực bội, anh hít sâu một hơi, sau đó thở dài.
Hút ba điếu liên tiếp, mùi khói trên người anh rất nồng nặc, Vương Sở Khâm không vội quay về phòng, mà ngồi ở phòng khách một lúc cho mùi bay đi bớt, anh chống hai tay lên bệ cửa sổ, nhìn chăm chú vào màn đêm, như có điều suy nghĩ.
Ở trong phòng khách ngây người gần nửa tiếng, Vương Sở Khâm mới quay về phòng ngủ, lúc anh vén chăn lên ôm Tôn Dĩnh Sa thì phát hiện cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
Hai mắt cô nhắm chặt, dường như đang ngủ say.
Nhiệt độ mùa này không nóng không lạnh, nhưng sao mới ngủ một giấc mà đã đổ mồ hôi lạnh rồi?
Vương Sở Khâm vươn tay sờ trán cô, không nóng, anh lo lắng vỗ vỗ tay cô, khẽ gọi: "Tôn Dĩnh Sa."
"Tôn Dĩnh Sa? Dậy đi em."
Tôn Dĩnh Sa bị anh quấy rầy như vậy, khó chịu nhíu mày lại, cô xoay người, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mông lung mờ mịt, không có tiêu điểm.
Vương Sở Khâm nghiêng người, rút mấy tờ giấy trên tủ đầu giường, lau mặt cho cô, hỏi: "Em làm sao thế?"
"Dạ?" Dường như cô không hiểu ý anh.
"Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"
Căn phòng tối đen, có lẽ vừa tỉnh lại nên giọng nói của Tôn Dĩnh Sa hơi khàn khàn, "Chắc là nóng quá."
Sau đó cô lười nhác hỏi anh: "Sao anh vẫn chưa ngủ thế? Anh vừa đi hút thuốc đấy à?"
Vương Sở Khâm khẽ "ừm".
Tôn Dĩnh Sa cười, xoay người chui vào lòng anh, nhỏ giọng chế nhạo: "Hút xong một điếu thuốc, lại tiếp tục sống cuộc sống thần tiên."
Vương Sở Khâm: "..."
"Buồn ngủ quá đi, tại anh gọi em dậy đấy, đúng là đáng ghét." Tôn Dĩnh Sa bất mãn lẩm bẩm, "Mau ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô, khẽ thở dài: "Ngủ đi."
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt trong lòng anh, cô mím môi lại, đôi mi không khống chế được khẽ run rẩy, sau đó cô nhích lại sát anh hơn, ôm chặt hông anh, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com