C5
Sau khi Tôn Dĩnh Sa dứt lời, cả hai người cùng im lặng. Cô trả điện thoại của anh về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe chìm vào yên tĩnh, mưa bên ngoài dần nhỏ lại.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nói: "Sau khi lên đại học, tôi từng quay về Lâm Dương tìm anh, nhưng họ nói anh bị điều đi rồi."
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, đáy mắt không giấu được vẻ bất ngờ, rõ ràng không nghĩ đến việc cô sẽ quay về tìm mình. Nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy đi.
Tôn Dĩnh Sa đưa lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ một lát vẫn không thấy cô xoay người lại, anh rời mắt đi, tiếp tục chú ý đường, mặt không đổi sắc đáp: "Ừm, tổ chức sắp xếp."
Tôn Dĩnh Sa quay người lại hỏi: "Bây giờ thì sao? Liệu anh có rời khỏi thành phố Thẩm không?"
Anh suy nghĩ một lát, nói: "Có lẽ là không, cũng chưa chắc được, cụ thể phải xem tổ chức sắp xếp thế nào nữa."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa bĩu môi không nói gì nữa.
...
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến trước cổng bệnh viện rồi quay về tiểu đội. Lúc đang đi bộ về kí túc xá thì điện thoại trong túi rung lên.
Là một tin nhắn, đến từ: Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm vô thức nhướng mày, lá gan của cô cũng càng ngày càng lớn, không tính việc nói dối anh hết pin thì thôi, còn tranh thủ đổi lại tên nữa.
【Vương Sở Khâm, tổ chức hỏi anh có bạn gái chưa?】
Vương Sở Khâm: "..."
Cô gái này, còn tự xưng là tổ chức nữa.
【Có rồi. Với lại, cô không phải tổ chức, đừng tự xưng lung tung.】
Gửi xong anh lại đi tiếp, nhưng chưa được mấy bước, điện thoại trong tay lại rung lên. Lần này không phải tin nhắn mà là cuộc gọi.
Tôn Dĩnh Sa gọi thẳng cho anh luôn.
Vương Sở Khâm dừng chân, nhìn chằm chằm màn hình lóe sáng vài giây mới bấm nhận cuộc gọi.
"Vương Sở Khâm. Anh có bạn gái rồi sao?"
Vương Sở Khâm nhìn sân huấn luyện, mặt không đổi sắc nhàn nhạt ừ một tiếng, ai ngờ giây tiếp theo cô gái đầu bên kia cười khanh khách, trêu anh: "Bạn gái của anh tên là "phòng cháy" đúng không?"
Vương Sở Khâm: "..."
"Cô rảnh lắm à?" Anh trầm giọng hỏi.
"Ừm, hiện tại là vậy." Lúc này Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế xoay trong văn phòng của Dương Khải Hoa.
Vương Sở Khâm cười lạnh một tiếng: "Tôi không rảnh nói chuyện với cô, cúp máy đây."
"Chờ chút!" Tôn Dĩnh Sa vội lên tiếng ngăn cản, vốn dĩ Vương Sở Khâm muốn cúp máy rồi nhưng không biết vì sao lại ngừng lại, anh híp híp mắt, hơi cúi đầu xuống, chờ cô nói tiếp.
Mưa vừa tạnh không lâu, lúc này từng trận gió đêm thổi tới, dù là mùa hè vẫn lạnh căm căm.
Tuy rằng chỉ mặc áo cộc tay, nhưng anh không cảm thấy lạnh, chỉ nghe thấy ý cười nhàn nhạt hòa vào làn gió đêm rót vào tai anh.
"Tôi nói này đội trưởng Vương, anh nói dối cũng đừng qua loa lấy lệ như vậy chứ. Chẳng lẽ anh quên mất đội viên của anh vẫn đang dưỡng thương ở bệnh viện của tôi à? Tôi mới hỏi anh ta rồi, anh ta nói những năm qua, anh dồn hết tâm huyết vào việc dập lửa cứu người, chưa từng yêu đương."
Vương Sở Khâm hừ nhẹ, không hề bối rối vì bị lật tẩy. Anh cười như không cười, nói: "Không nhận ra cô nhiều chuyện như vậy đấy!"
Tôn Dĩnh Sa hết sức bất mãn vì hai từ "hóng hớt" của anh: "Chỉ hóng hớt chuyện của anh thì không gọi là nhiều chuyện, mà là quan tâm!"
Vương Sở Khâm khinh thường cười khẩy.
"Haizz... Vương Sở Khâm."
"..."
"Vương Sở Khâm?"
Anh nhíu mày, nghiêm túc kêu: "Nói đi."
Hình như cô đang cười, sau đó vừa nghiêm túc vừa châm chọc anh: "Tổ chức nói, đến lúc anh cần kiếm bạn gái rồi."
Vương Sở Khâm bỗng nhiên bật cười, học theo cô, nói: "Tổ chức nói, cô quan tâm nhiều quá rồi!"
Giọng anh như đang dỗ dành trẻ con: "Không có việc gì làm thì đi ngủ đi, đêm hôm rồi còn nói nhảm gì không biết."
Có vẻ tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa rất tốt, giọng nói không giấu được ý cười vang lên bên tai anh: "Được, vậy... chúc đội trưởng Vương ngủ ngon nhé."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm tên danh bạ mà cô tự sửa trong chốc lát, cuối cùng cũng không sửa lại mà cất điện thoại di động vào túi. Khóe miệng anh khẽ cong lên, sải bước đi về ký túc xá.
Ở bên kia, Tôn Dĩnh Sa đang chờ Dương Khải Hoa. Thấy ông quay về, cô rót nước cho ông, sau đó ngồi xuống, chống cằm nhìn ông đầy mong đợi.
Dương Khải Hoa thở dài: "Có chuyện gì thế? Con nói đi!"
"Chuyện là như này ạ..." Tôn Dĩnh Sa để hai tay lên bàn, ra vẻ học sinh ngoan, kể lại cho Dương Khải Hoa sự việc hôm nay, cuối cùng nói đến ý chính: "Thầy ơi, thầy và chủ nhiệm Ngô bên nội khoa chơi thân nhiều năm, thầy có thể giúp con..."
Dương Khải Hoa chậm rãi uống nước, không nói chuyện.
"Thầy... thầy giúp con đi mà!"
Thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô, Dương Khải Hoa bật cười, gõ nhẹ lên trán Tôn Dĩnh Sa: "Con đã nói vậy rồi, thấy có thể không giúp ư?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức tươi tắn hẳn, con người lấp la lấp lạnh, cô vui vẻ nói: "Con cảm ơn thầy! Thầy tốt với con nhất!"
"Vậy thầy nghỉ ngơi sớm đi ạ, con không làm phiền thấy nữa!"
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, đẩy ghế về chỗ cũ, cô vẫy tay tạm biệt Dương Khải Hoa rồi rời khỏi phòng.
Dương Khải Hoa nhìn Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, bất đắc dĩ thở dài.
Con bé này, lúc nào cũng vậy!
Người khác giúp cô một thì cô sẽ nghĩ cách báo đáp mười.
Tốt bụng đến mức ngốc nghếch.
...
Ba ngày sau, vừa ra khỏi phòng giải phẫu, Tôn Dĩnh Sa đã bị một y tá chặn lại: "Bác sĩ Tôn, chủ nhiệm Dương tìm chị ạ. Ông ấy bảo chị phẫu thuật xong thì đến văn phòng tìm ông ấy."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay."
Tôn Dĩnh Sa mặc áo blouse trắng đi đến văn phòng của Dương Khải Hoa, lúc đẩy cửa ra thì thấy chủ nhiệm Ngô của khoa nội đang ngồi ở đó, cô hơi giật mình, sau đó mỉm cười bước vào chào hỏi: "Chào chủ nhiệm Ngô."
Dương Khải Hoa vẫy tay với cô: "Qua đây ngồi đi."
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống sô pha, nói lại tình hình con gái của Lý Đại Lực cho chủ nhiệm Ngô nghe.
Lý Đại Lực chính là chú tài xế đã giúp Tôn Dĩnh Sa hôm đó.
Sau khi ra khỏi văn phòng của Dương Khải Hoa, Tôn Dĩnh Sa rất vui, cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh để gọi điện thông báo cho Lý Đại Lực, cô đi đến hành lang, Tô Nam ở phía sau nhìn thấy cô thì hô to: "Này, Tôn Dĩnh Sa. Bao giờ cậu mới đi bar với mình?"
Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa quay đầu lại, vui vẻ nói: "Chờ hai ta được nghỉ phép sẽ đi liền!"
Cô nói chưa dứt lời, Tô Nam đột nhiên trợn to mắt, cậu đưa tay ra, lo lắng kêu "kìa" với cô, ngay sau đó, "bịch" một cái, cả người Tôn Dĩnh Sa như va vào tảng đá cứng. Đầu bị đập mạnh làm cô đau nhói.
Cô ôm đầu, cả người mất cân bằng lùi về phía sau, một giây sau, cánh tay của người trước mắt giữ cô lại, nhờ thế mà cô không bị ngã.
Đó là một bàn tay to lớn, rắn chắc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng ấm áp, cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh.
Chỉ một giây sau, anh lập tức rút tay lại, đút vào túi quần.
"Hấp tấp!" Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu.
Tôn Dĩnh Sa đau đến nỗi lệ tràn khóe mi. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thấy Vương Sở Khâm đang nhíu chặt mày. Nhìn đôi mắt ngập nước của cô, ánh mắt Vương Sở Khâm hơi lóe sáng.
Tôn Dĩnh Sa bỗng cong môi cười, cô bỏ tay xuống, chọt chọt vào ngực anh, cất giọng ngọt ngào: "Tôi đang nghĩ không biết người ai mà cứng như đá thế, hóa ra là đội trưởng Vương."
"Chậc, cơ ngực anh rắn chắc thật đấy!"
Vương Sở Khâm không hề khách khí mà đẩy tay cô ra.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô, trên trán cô có một mảng đỏ cực kỳ nổi bật, Vương Sở Khâm nghĩ thầm, sao lại yếu ớt như vậy chứ, chỉ đụng nhẹ một cái thôi mà? Sao lại đỏ thế kia?
Vương Sở Khâm liếc mắt một cái, hai người chưa kịp nói thêm gì, Tô Nam đã bước đến, thấy Tôn Dĩnh Sa như vậy, cậu không chút khách khí cười haha, vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Ai bảo cậu đi mà không nhìn đường. Này thì quay đầu lại nói chuyện, ngốc chết đi được!"
Cười Tôn Dĩnh Sa xong, Tô Nam liền chạy mất, không cho cô cơ hội phản kích, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể hung hăng trừng mắt với bóng lưng của cậu.
Cả nhà cậu mới ngốc!
Thấy Tôn Dĩnh Sa lườm Tô Nam, dáng vẻ như con cáo nhỏ muốn cắn người, anh không nhịn được cười.
Tôn Dĩnh Sa rời mắt đi, theo sau Vương Sở Khâm, hỏi anh: "Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi mà đến bệnh viện thế?"
"Thăm bệnh." Anh nhàn nhạt nói.
Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ bất ngờ: "Đội trưởng Vương bận rộn như vậy lại có thời gian đến thăm đội viên ư?"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, rũ mắt liếc cô một cái, anh quay đầu nhìn phía trước, sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng.
Lâm Sơ Thanh đi theo Hình Mộ Bạch vào phòng bệnh, Tiêu Dương đang gặm táo, thấy Vương Sở Khâm đến lập tức bỏ táo ra, xuống giường, đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng gọi đội trưởng.
Vương Sở Khâm nhướng mày: "Khôi phục khá tốt đấy nhỉ?"
Tiêu Dương cười haha, "Tốt lắm ạ, tốt lắm ạ."
Vương Sở Khâm cười: "Xem ra khôi phục rất tốt, còn có sức bàn chuyện riêng của tôi nữa mà."
Tiêu Dương: "..."
Tôn Dĩnh Sa mím môi cười trộm, thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Tiêu Dương, cô cực kỳ sáng suốt lựa chọn bảo vệ mình, nói phải gọi điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Để lại Tiêu Dương đáng thương kêu: "Ôi, bác sĩ, tôi... nhức đầu... nhức đầu quá, cô đừng đi!"
Thấy Tiêu Dương dè dặt nhìn mình, Vương Sở Khâm nói: "Nhớ, sau khi khỏi hẳn thì đeo bao tạ chạy mười vòng và chống đẩy một trăm cái cho tôi."
Tiêu Dương ngồi phịch xuống giường, kêu rên: "Đội trưởng..."
"Chống đẩy thêm 100 cái nữa."
Tiêu Dương đang định mở miệng thì Vương Sở Khâm đã nhướng mày nói: "Cứ một lần mặc cả thì chống đẩy thêm một trăm cái, cậu nói đi, tôi nghe đây."
Tiêu Dương vội im miệng, trong lòng âm thầm rơi lệ.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở góc tường nghe thấy tất cả, cô đẩy cửa phòng bệnh ra, thò đầu vào, nghe thấy tiếng động, Vương Sở Khâm quay đầu lại, cô nhìn anh, nói: "Đội trưởng ma quỷ độc tài, chuyên quyền!"
Sau đó cô còn không sợ chết nhấn mạnh một lần nữa: "Ma quỷ!!!"
Nói xong, cô làm cái mặt quỷ với anh rồi chuồn mất.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh đã đóng một lát, Tiêu Dương ngồi trên giường bệnh sợ đến nỗi run bần bật, nghĩ thầm, sao chị bác sĩ kia lại to gan quá vậy, lỡ đội trưởng trút giận lên đầu cậu ta thì sao?
Nhưng Vương Sở Khâm lại đột nhiên quay mặt đi, hơi cúi đầu xuống, thấp giọng cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com