Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-34-

Dưới uy nghiêm của Vương Sở Khâm, Thiệu Tố Oánh thở phì phò bôi thuốc xong cho Tôn Dĩnh Sa.

- Nè, vết thương này của chị là do cứu bạn suýt bị quy tắc ngầm à?

Tôn Dĩnh Sa liếc cô ấy:

- Ai nói em biết?

Thiệu Tố Oánh xí:

- Em đến nhà hàng tìm anh cả, anh ấy đang ở đó xử lý vụ việc, em hỏi sơ sơ người ở đó chẳng phải biết rồi sao?

Tôn Dĩnh Sa chống tay muốn bò dậy.

Giọng Thiệu Tố Oánh không tốt mấy:

- Nè nè nè! Chị đừng nhúc nhích.

Tôn Dĩnh Sa:

- Cô bé! Em đừng có gọi nè nè nè vui vẻ như vậy, chị là bề trên của em đấy.

- Chị mới đừng có gọi cô bé cô bé vui vẻ như vậy á, chị đâu lớn hơn em mấy tuổi.

- Đâu lớn hơn mấy tuổi hả?

Tôn Dĩnh Sa quét mắt qua cô ấy từ trên xuống dưới, cố ý chê bai ngực cô ấy nói:

- Em phát triển thế này, chị còn tưởng em chưa dậy thì đấy.

- Chị!

Thiệu Tố Oánh ưỡn ngực:

- Chưa dậy thì? Chị mù à!

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, một tay chống đầu, tay kia chậm rãi sửa sang cổ áo. So sánh với sự phát triển nơi nào đó của cô thì Thiệu Tố Oánh đúng là có vẻ dậy thì chưa đủ.

Thiệu Tố Oánh nghẹn, bị động tác của cô kích thích ánh lửa trong mắt. Cô ấy hung hăng trừng Tôn Dĩnh Sa, tức giận chạy ra khỏi phòng:

- Anh!!!

Khi Vương Sở Khâm vào, cô đang cười run rẩy trên gối, vì đau eo không thể cười với cường độ lớn nên cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân.

Anh nhìn cô như nhìn kẻ ngốc:

- Em làm gì thế?

Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa nói:

- Ôi, em gái nhà anh đâu?

- Vừa đi với anh cả rồi.

Vương Sở Khâm nói:

- Em chọc em ấy giận?

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nói dối:

- Bậy, em ấy méc à?

- Không có.

Vương Sở Khâm nhớ lại:

- Chỉ là em ấy hỏi anh cả có phải trông em ấy như chưa dậy thì không.

- Phụt... ha ha ha ha, ui da...

Tôn Dĩnh Sa vịn eo, cười run rẩy.

Vương Sở Khâm cau mày, bước qua đỡ cô:

- Đừng lộn xộn.

- Được được được.

Tôn Dĩnh Sa dần yên tĩnh lại:

- Cô em gái này của anh thật thú vị.

Vương Sở Khâm nhìn cô kỳ lạ:

- Anh tưởng em ấy như vậy, em sẽ không thích chứ.

- Em ấy như nào?

- Tố Oánh trước đây khá thân thiết với Cao Tử Đồng, chuyện Cao Tử Đồng mua chuộc phóng viên, em ấy đều biết cả.

- Là em ấy sai khiến Cao Tử Đồng làm?

Vương Sở Khâm suy nghĩ:

- Không phải.

- Hừ, tính của em ấy chỉ là muốn thấy em khó chịu thôi.

Dứt lời, Tôn Dĩnh Sa hơi nghi hoặc:

- Trước đây em luôn cho rằng Cao Tử Đồng ghét em là do em gái anh giở trò, thế nếu không phải thì tại sao?

- Từ Gia Vỹ.

- Hả?

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người:

- Liên quan gì đến cậu ấy?

- Anh cả nói Tố Oánh ở nhà đã khai hết rồi, vì Cao Tử Đồng thích Từ Gia Vỹ, mà Từ Gia Vỹ...

Vương Sở Khâm nhìn cô:

- Lại thích em, cho nên mới có những chuyện sau đó.

Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh:

- Hóa ra là vì trai, kết quả vẫn là lỗi của em!

Vương Sở Khâm hừ khẽ, còn biết là nợ phong lưu của mình thì tốt.

Tôn Dĩnh Sa không biết anh đang nghĩ gì, cô sáp vào nói:

- Có điều Vương Sở Khâm này, chuyện trên mạng với cả chuyện Cao Tử Đồng nữa, đúng là anh giúp em giải quyết?

Ánh mắt anh hờ hững:

- Đó là cô ta tự chuốc lấy.

À... tự chuốc lấy. Sao Vương bảo bối nhà cô xấu xa mà cô cũng thích thế này!

- Ôi, Vương bảo bối, em đúng là yêu anh chết mất.

Nói rồi, cô bật dậy lao vào anh.

- Tôn Dĩnh Sa!

Vương Sở Khâm cau mày trách cứ. Hễ không chú ý là cô lại nhảy nhót, chẳng lẽ không biết eo mình còn bị thương sao.

- Ui ui ui, đừng lộn xộn, em đau.

Rốt cuộc là ai đang lộn xộn hả... Vương Sở Khâm liếc cô:

- Xuống.

Tôn Dĩnh Sa không xuống, còn cọ cọ vào cổ anh:

- Em không xuống, ôi Vương Sở Khâm, anh thơm nhỉ.

Thơm??? Anh cứng đờ, xách cổ áo cô kéo cô ra sau:

- Nằm!

- Được được.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:

- Em chỉ muốn nói tiếng cám ơn với anh thôi.

Vương Sở Khâm đứng dậy, vì sự thân thiết đột ngột của cô mà sau tai anh có một vệt đỏ hồng:

- Không cần.

- Cần cần, chuyện trước đó, rồi chuyện Hạ Lộ nữa, em thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn.

- Ừ.

Vương Sở Khâm xoay người đi về phía cửa, đi được một nửa thì dừng lại:

- Chu Diễn sẽ sắp xếp chuyện bạn em, yên tâm đi.

- Ừm, em rất yên tâm!

- Nghỉ ngơi nhé.

- Vương bảo bối ngủ ngon.

- ...Ngủ ngon.

Hôm sau, Vương Sở Khâm đến bệnh viện. Tôn Dĩnh Sa ở nhà.

Buổi trưa, Hà Địch lại đem tới cho cô nhiều quần áo và giày dép.

Hà Địch hỏi:

- Ngày mai phải quay show, em thế này ổn không?

Tôn Dĩnh Sa khoát khoát tay:

- Không có gì to tát, em yếu ớt cho Vương Sở Khâm xem thôi, em còn nhảy được đấy, chị tin không?

Hà Địch thưởng cô một cái lườm:

- Em cứ cố ra vẻ đi.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt quyến rũ:

- Người ta chỉ ra vẻ trước mặt đúng người thôi chứ bộ.

Hà Địch nổi da gà:

- Được được được, ngày mai đúng giờ chị tới đón em, chị đi trước đây.

- Được, bye bye.

Tôn Dĩnh Sa tiễn Hà Địch đi rồi, một lát sau, lại có một người tới. Từ khi cô dọn vào ở, nhà Vương Sở Khâm hiếm hoi có thêm hơi người.

Tiết Ảnh thả túi xuống, đi dạo quanh phòng khách một vòng:

- Ôi đệch... bác sĩ Vương đúng giàu, bác sĩ đại gia nha.

Tôn Dĩnh Sa chống eo đi về phía sofa:

- A Ảnh, hôm nay cậu đừng vội đi nhé, mình ở nhà chán muốn chết, may mà có cậu tới.

- Không vội không vội, đại minh tinh triệu kiến mà mình dám vội à?

Tiết Ảnh quay đầu nhìn cô, chợt bị dáng đi của cô dọa giật mình:

- Cậu bị sao thế?

- À... eo bị thương.

- Sao mà bị?

- Ơ... không cẩn thận va phải góc bàn.

Tiết Ảnh lườm cô:

- Vậy cũng được? Đầu óc cậu có phát triển hoàn toàn chưa đấy?

- Tiết Ảnh cậu muốn chết à?

Tiết Ảnh không để ý tới cô:

- Đúng rồi, hôm qua mình a lô cho Hạ Lộ, cô ấy hỏi mình có phải biết rồi không, mình biết rồi cái gì? Cô ấy không nói với mình mà bảo mình hỏi cậu.

Tôn Dĩnh Sa khựng lại:

- Cô ấy... còn nói gì nữa không?

- Không.

Tiết Ảnh sáp lại gần:

- Mau nói có chuyện gì vậy, Hạ Lộ lạ lắm! Hai cậu có bí mật gì giấu không nói với mình?

Tôn Dĩnh Sa mím môi, nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng vẫn khó chịu.

- SaSa, cậu có chuyện gì cần giấu mình sao?

Tiết Ảnh thấy biểu cảm cô như vậy thì biết chuyện này lớn:

- Chuyện của Hạ Lộ rất nghiêm trọng?

Tôn Dĩnh Sa tựa cằm vào gối, hồi lâu sau mới ủ rũ hỏi:

- A Ảnh, cậu hiểu Hạ Lộ bao nhiêu?

- Hiểu? Sao đột nhiên lại nói cái này?

Tiết Ảnh tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời:

- Nhờ cậu nên mình mới quen Hạ Lộ, theo lý mà nói, cậu quen cô ấy sớm hơn, hơn nữa lại cùng môi trường làm việc, cậu chắc chắn hiểu về cô ấy nhiều hơn mình.

- Là vậy ư?

- Ừ, có điều theo mình thấy, Hạ Lộ là một cô gái rất đáng yêu, tiếp xúc với nhau thì có thể cảm giác được cô ấy rất quan tâm tới bạn bè, tính tình cũng tốt. Ừm... bình thường thấy cô ấy cũng rất nỗ lực làm việc.

- Phải, Hạ Lộ đúng là như vậy.

Tôn Dĩnh Sa thở dài:

- Cậu nói xem, rốt cuộc cô ấy phải ép bản thân thế nào mới lựa chọn con đường đó?

- Hả?

Tôn Dĩnh Sa nhìn Tiết Ảnh, cuối cùng kể lại chuyện ngày hôm qua cho cô ấy.

Tiết Ảnh:

- Sao, sao có thể?

Tôn Dĩnh Sa nói:

- Nếu có thể, mình cũng không muốn tin.

Tiết Ảnh thấy dáng vẻ tự trách của Tôn Dĩnh Sa thì vỗ vỗ vai cô:

- Đây là lựa chọn của cô ấy, không liên quan tới cậu, cậu đừng xem những lời lúc kích động của Hạ Lộ là thật. Cậu nhìn mình này, mình quen cậu hồi phổ thông cơ, nếu ở bên cạnh cậu mà có tâm lý tự ti đó thì mình đã bi quan từ lâu rồi.

Tôn Dĩnh Sa lườm cô ấy:

- Cậu như vậy mà là an ủi à?

Tiết Ảnh gật đầu khẳng định.

- Được rồi, sau chuyện lần này cô ấy sẽ không như vậy nữa, cậu đã bảo là sẽ giúp cô ấy đổi công ty quản lý mà.

Tiết Ảnh nói xong chợt ngớ ra:

- Khoan đã, cậu vừa nói là để bác sĩ Vương giúp, nè, anh ấy là đại gia cỡ nào thế, chuyện này cũng có thể giúp được?

- Chính anh ấy thì chắc không được, đoán là phải phiền anh trai anh ấy ra tay.

Tiết Ảnh nheo mắt:

- SaSa, anh ấy giúp cậu như vậy, ngay cả chuyện của bạn cậu cũng hết lòng hết sức, hai người thực sự đã đi đến bước tình nồng ý đậm như vầy rồi hả?

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, rất nghiêm túc nhìn Tiết Ảnh:

- A Ảnh, mình có chuyện vẫn chưa nói cho cậu biết.

Tiết Ảnh:

- What?

- Chính là Vương Sở Khâm ý mà... thực ra anh ấy là vị hôn phu của mình.

-!!!

Tôn Dĩnh Sa bị Tiết Ảnh quở trách cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi đến lúc anh về nhà.

Cô lê dép lê xèn xẹt chạy đến bên cạnh Vương Sở Khâm:

- Vương bảo bối, cuối cùng anh cũng về, cái cô kia sắp càm ràm chết em rồi.

Anh ngẩn người, nhìn lướt qua cô thấy Tiết Ảnh, bèn gật đầu chào từ xa.

Tiết Ảnh cũng lịch sự chào đáp lại, đồng thời quăng cho Tôn Dĩnh Sa một ánh mắt khinh thường! Càm ràm? Chưa đánh chết cậu là may lắm rồi đấy. Chuyện có vị hôn phu từ nhỏ mà tới bây giờ mới nói.

Tôn Dĩnh Sa auto lơ ánh mắt Tiết Ảnh, tập trung vào tay Vương Sở Khâm:

- Anh mua gì ngon vậy?

Anh:

- Bữa tối.

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt đưa tình với anh:

- Biết ngay anh luôn canh cánh trong lòng về cô gái thoi thóp ở nhà là em mà, a... đồ ăn của Thiên Hương Cư, sao anh biết em thích ăn ở đó thế?

Vương Sở Khâm đâu chịu nói là vì trước đây cô từng nhắc, chỉ thuận miệng trả lời:

- Gần.

Tiết Ảnh thấy vợ chồng son người ta sắp ăn cơm thì định về:

- Ơ, bác sĩ Vương, SaSa, tôi về trước đây.

Tôn Dĩnh Sa:

- Lão Cao nhà cậu đi công tác rồi, cậu về cũng chỉ ăn cơm một mình thôi, ở lại đi.

Tôn Dĩnh Sa dùng giọng điệu nữ chủ nhân như lẽ đương nhiên. Tiết Ảnh ho khẽ, nếu chỉ có một mình Tôn Dĩnh Sa thì chắc chắn cô sẽ ở lại, nhưng Vương Sở Khâm... thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhất định là không hiếu khách, cô vẫn nên rút lui thì hơn.

- Không sao, trong nhà mình còn đồ ăn.

- Ở lại ăn đi, cậu cũng thích thức ăn nhà hàng này mà.

Dứt lời, Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm:

- Vương bảo bối, anh nói xem.

Anh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiết Ảnh không thể nói là thân thiết nhưng tuyệt đối là lịch thiệp:

- Không còn sớm nữa, cô Tiết ăn xong rồi hẵng đi, lát nữa tôi đưa cô về.

Tiết Ảnh được đối đãi quá tốt mà lo, xua tay liên tục.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không cho cô từ chối, mỗi tay kéo một người đi về phía trước:

- Được rồi, ăn cơm thôi.

Ba người ngồi xuống ăn cơm, Ô Đồng ở bên bàn lười biếng ăn thức ăn cho mèo.

Tôn Dĩnh Sa gắp từng đũa từng đũa rau, sau đó mới động tí xíu tới món thịt yêu quý. Tiết Ảnh đã quen cô như vậy từ lâu, dẫu sao nhiều năm nay cô luôn khống chế bữa ăn của mình.

Nhưng Vương Sở Khâm nhìn không quen, gắp một đũa vào trong dĩa cô:

- Ăn thịt.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm miếng sườn khiến người ta thèm thuồng, im lặng chốc lát rồi ngoan ngoãn ăn hết thức ăn anh gắp.

Một lát sau, anh lại gắp cho cô miếng thịt.

Tôn Dĩnh Sa tiếp tục ăn.

Miếng nữa...

Lại ăn.

Tiết Ảnh ở bên cạnh ngẩn tò te, bình thường cô ép Tôn Dĩnh Sa ăn một miếng thôi đã bị cô ấy phỉ nhổ một tràng dài là ăn gì bổ nấy, không hề biết tu thân... bây giờ đổi thành người khác lại không nói tiếng nào! Phân biệt đối xử mà, phân biệt đối xử trắng trợn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com