Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-37-

Hôm sau, sáng sớm Tôn Dĩnh Sa đã mang theo Ô Đồng lên đường về nhà.Vương Sở Khâm cùng ra khỏi cửa với cô, chỉ là khác hướng đi. Hôm nay anh không đi cùng cô quả thực là do công việc, mấy ca phẫu thuật này đều rất quan trọng.

Vương Sở Khâm xong công việc quay về văn phòng, Lâm Thanh Duy rót ly cà phê đem đến cho anh.

- Sư huynh, uống cà phê.

Vương Sở Khâm ừ, cởi áo blouse ra thay áo khoác của mình vào.

- Sư huynh sắp về nhà à?

- Ừ.

Lâm Thanh Duy cười sâu xa:

- Anh nói thật cho em biết đi, có phải anh sống chung với Tôn Dĩnh Sa không?

Vương Sở Khâm dừng lại, quay đầu nhìn cậu:

- Ai nói em biết?

Lâm Thanh Duy đắc ý nói:

- Bài weibo trước đây cô ấy up đấy, bức ảnh đó là nhà anh mà, em từng đến nhà anh một lần, có chút ấn tượng.

Vương Sở Khâm không phủ nhận.

Lâm Thanh Duy được xác định càng thêm kích động:

- Hai người yêu đương quá mờ ám, này này này, sư huynh, trước đây anh nói có quan hệ từ 20 năm trước là sao? Thanh mai trúc mã à, nhưng lần đầu gặp mặt, hai người giống như đâu có quen nhau.

Vương Sở Khâm uống mấy hớp hết cà phê rồi trả ly trống lại cho Lâm Thanh Duy:

- Ra ngoài.

- Tiết lộ chút đi mà.

Mặt mày Lâm Thanh Duy nhăn nhó:

- À phải, sao anh không bảo cô ấy đến bệnh viện chơi, đã lâu em chưa gặp cô ấy rồi.

Vương Sở Khâm liếc cậu, vẻ mặt rõ ràng đang nói, em gặp cô ấy làm gì?

Lâm Thanh Duy nói:

- Hì hì hì, cũng không phải em muốn gặp, thực ra là qua vụ tin tức lần trước, anh vẫn chưa tiết lộ có phải anh và Tôn Dĩnh Sa hẹn hò hay không, sau đó hai người cũng chưa từng xuất hiện chung, nên các đồng nghiệp trong bệnh viện chúng ta đều cảm thấy người đó có lẽ không phải anh.

Vương Sở Khâm:

- Bọn họ cảm thấy sao kệ họ.

- Kệ gì mà kệ, chuyện này không thể kệ được. Bạn gái anh là một đại minh tinh, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân, anh nên tuyên bố chủ quyền chớ!

Vẻ mặt Lâm Thanh Duy kích động, bước chân Vương Sở Khâm hơi chậm lại:

- Tại sao?

- Tại vì người đàn ông khác đều đang thèm rõ dãi người nhà anh, ôi, cần em đếm cho anh những sao nam từng khen cô ấy trước đây không?

Vương Sở Khâm ngẩn người, anh luôn cảm thấy, chuyện của hai người họ là lẽ tự nhiên, không ai có thể chen vào, cho nên cứ yên tĩnh là đủ rồi, quá phô trương ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống.

Nhưng Lâm Thanh Duy nói hình như không phải không có lý.

Vương Sở Khâm nhớ tới người đàn ông với ánh mắt rõ mồn một ngày ấy... haiz, cái cô Tôn Dĩnh Sa này đẹp quá đáng, đúng là không thể bớt lo.

Sau khi bị Lâm Thanh Duy quấn một trận, anh về tới nhà.

Nhà cửa bây giờ vắng hoe, không có nhiều âm thanh rộn ràng như khi cô ở. Sự yên tĩnh này từng là thói quen của anh, nhưng giờ đây... anh có chút không thích ứng.

Anh đi vào phòng quần áo, trải qua một trận càn quét của Tôn Dĩnh Sa, trong này đã loạn cả lên. Nhưng anh không hề thiếu kiên nhẫn, ngược lại ánh mắt còn đượm chút dịu dàng nhàn nhạt.

Vương Sở Khâm bước lên trước, giúp cô thu dọn đồ đạc về vị trí cũ. Sắp xếp xong, anh ngồi trong phòng ăn ăn bữa tối mang về. Nhìn thịt bò trong dĩa, anh nghĩ tối nay Tôn Dĩnh Sa đã ăn chưa, không có anh trông chừng, có phải cô lại ăn kiêng giảm béo gì nữa không.

"Reng reng reng..." Điện thoại di động bên cạnh reo lên. Anh bắt máy:

- A lô.

- Vương Sở Khâm.

Giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên bên kia điện thoại.

- Ừ.

Anh nghe ra giọng cô hơi mệt mỏi, bèn cau mày, hỏi:

- Sao thế?

Tôn Dĩnh Sa lúc này đang dựa trên hành lang bệnh viện, nhìn đèn đỏ phòng phẫu thuật sáng lên, ngữ khí hơi uể oải:

- Hôm nay về nhà ăn bữa tối, xảy ra chuyện không hay.

Vương Sở Khâm kiên trì lắng nghe, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nói:

- Em trai em thình lình phát bệnh tim, hiện đang trong phòng phẫu thuật, không biết ra sao nữa. Em đợi ở đây rất lâu, lòng cứ thấp thỏm bất an, em nghĩ, gọi điện thoại cho bác sĩ có phải sẽ dễ chịu hơn chút hay không.

Vương Sở Khâm:

- Tim?

- Ừ, tim Gia Nam từ nhỏ đã có vấn đề, gia đình em luôn để ý chăm sóc nó, nhưng lần này... nó bị kích thích ở chỗ ông nội, hôm nay ăn cơm liền ngất xỉu.

Vương Sở Khâm cau mày:

- Đừng lo, sẽ không sao đâu.

Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, lòng bỗng dưng an tâm vì câu nói này của anh, cơn phiền muộn cả buổi tối cũng giảm đi chút ít:

- Ừm, em cũng tin Gia Nam sẽ không sao đâu.

- Hôm nay em ở bệnh viện muộn lắm à?

- Đợi xác định Gia Nam không sao đã.

Tôn Dĩnh Sa hơi ảo não:

- Ông nội cũng lạ thật, cứ đòi cấm túc Gia Nam.

- Xảy ra chuyện gì?

Tôn Dĩnh Sa nói:

- Nói thực, chuyện này liên quan rất lớn với anh cả.

Cô quay đầu nhìn những người thân đợi ngoài phòng phẫu thuật, thấp giọng nói:

- Vương Sở Khâm, anh biết anh cả em không?

Anh suy nghĩ, cháu trai trưởng của Tôn gia, Tôn Hiển Ngôn.

- Biết.

- Vậy chắc anh cũng nghe nói mấy chuyện về anh ấy, anh cả em không đơn giản.

Tôn Dĩnh Sa chống cằm:

- Nhưng anh đoán xem làm sao mà... một người đàn ông chín chắn lạnh lùng xấu xa như anh ấy lại thích một cô bé, còn là trẻ vị thành niên nữa. Ừm... kỳ thực em từng gặp cô ấy một lần, là học sinh cấp ba, bạn học của Gia Nam, và... rất xinh đẹp.

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ.

Tôn Dĩnh Sa nói:

- Chuyện của họ thực ra không phải không thể, chỉ là em hơi kinh ngạc mà thôi. Nhưng ông nội rõ ràng không đồng ý, cũng vì vậy mới có cả đống chuyện kéo theo. Vương Sở Khâm, anh nói xem, anh cả em và cô bé kia có phải rất xui xẻo không?

- Ừ, đúng nhỉ.

Vương Sở Khâm nghĩ, anh và cô được người nhà kết hợp, căn bản không có chuyện người nọ người kia không đồng ý, thế nên thứ lỗi anh không thể hiểu được         cảm giác đó.

- A, Gia Nam ra kìa.

Tôn Dĩnh Sa chợt kêu lên:

- Em cúp trước nhé! Chuyện này chờ anh qua rồi nói sau.

- Ừ.

Người Tôn gia lo chuyện Tôn Gia Nam cả buổi tối, Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, từ nhỏ cô đã yêu thương cậu em trai này, bây giờ em trai xảy ra chuyện, đương nhiên cô ở lại bệnh viện cùng em ấy.

Trải qua chữa trị cả đêm, Tôn Gia Nam đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôn Dĩnh Sa yên tâm, về nhà tắm rửa thay quần áo.

Khi quay lại bệnh viện đã sắp trưa, cô và Tôn Doãn Đông đi về phía phòng bệnh.

- Anh nghĩ không hiểu, anh và Tôn Hiển Ngôn đều là người giữ lại huyết mạch cho Tôn gia, em nói xem, tại sao ông nội lại thiên vị anh ấy chứ.

- Ông nội không thiên vị, chỉ là về mặt sự nghiệp thì anh cả lựa chọn rất tốt, có đầu óc hơn anh nhiều.

Tôn Dĩnh Sa nói thẳng:

- Anh, nói thật nhé, nếu giao sản nghiệp Tôn gia vào tay anh, em rất lo nhà mình sẽ phá sản.

Tôn gia có 3 cháu trai 1 cháu gái, Tôn Hiển Ngôn là cháu trai trưởng được Tôn lão gia xem trọng nhất, nhưng không chỉ vì anh là cháu trai trưởng mà vì anh quả thực rất có đầu óc kinh doanh. Tôn Gia Nam còn nhỏ, sức khỏe lại không tốt. Còn Tôn Doãn Đông hả, công tử bột ăn chơi phóng túng, chuyện chơi bời thì cái gì cũng rành, nhưng về mặt kinh doanh thì... thôi quên đi.

- Em! Em rốt cuộc có phải em gái ruột của anh không hả?

Tôn Doãn Đông trừng cô:

- Nếu giao hết quyền lực vào tay Tôn Hiển Ngôn thì nhà mình sau này ăn không khí à?

- Anh đang lo sau này không có nhiều tiền như vậy để xài chứ gì.

Tôn Dĩnh Sa lườm anh:

- Anh yên tâm, dù chỉ tài chính bên cha mẹ thôi cũng đủ cho anh ăn chơi cả đời rồi, hơn nữa, anh cả đâu phải loại người cạn tàu ráo máng, cổ phần nào anh nên có vẫn sẽ có.

- Tôn Hiển Ngôn là ai anh còn không biết sao, nham hiểm! Cực kỳ nham hiểm! Ai biết tương lai sẽ ra sao!

Tôn Dĩnh Sa vỗ vai anh:

- Được rồi anh, không đâu, dù thật thì em cũng có thể nuôi nổi anh mà, em gái anh bây giờ giàu lắm.

Tôn Doãn Đông liếc cô:

- Không phải em giàu mà là em rể giàu, nhỉ?

Tôn Dĩnh Sa nhướng mi cười:

- Anh không nói thì em quên mất, Vương bảo bối nhà em là đại gia đấy.

Tôn Doãn Đông hừ lạnh:

- Vương gia có tiền cũng là tiền của họ, em là người Tôn gia chúng ta, sau này gả qua đó chưa chắc nở mày nở mặt, trong nhà không có chút vốn liếng chẳng phải sẽ bị người ta khinh thường sao. Nên mới nói, anh sẽ không dễ dàng đưa đồ nhà mình cho Tôn Hiển Ngôn, còn em đấy, đừng có không dùng não như vậy.

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, hơi cảm động:

- Anh lo cho em à?

Tôn Doãn Đông khoác vai cô:

- Đương nhiên rồi, em là em gái anh, là người quan trọng nhất của anh.

Tôn Dĩnh Sa ấm áp, bình thường Tôn Doãn Đông rất không đáng tin nhưng hôm nay lại nói những lời rất ấm lòng. Tuy nhiên, cô không để anh đi tranh giành cũng là vì muốn tốt cho anh. Con người Tôn Hiển Ngôn che giấu quá sâu, nếu đụng phải rất dễ thương tích đầy mình. Cho nên thà rằng cứ yên ổn chờ đợi, nắm giữ những gì mình nên có là được rồi.

- Ơ, người đó...

Hai anh em đang nói chuyện thì Tôn Dĩnh Sa thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa khu phòng bệnh.

Đó không phải cô bé bên cạnh Tôn Hiển Ngôn sao?

Tôn Dĩnh Sa bước lên vỗ vai cô ấy.

Cô gái xoay đầu lại, ánh mắt to linh hoạt lộ vẻ bất ngờ:

- Tôn Dĩnh Sa?

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:

- Em là Trình Tư Miên đúng không?

Vương Sở Khâm đến dưới lầu bệnh viện, trực tiếp đi tìm cô theo địa chỉ cô cho. Lúc anh đến, đám người Tôn gia còn ở cửa phòng bệnh.

Ban nãy Tôn Hiển Ngôn cãi nhau một trận với Tôn lão gia, sau đó dẫn Trình Tư Miên đi. Tôn lão gia hiện đang trong cơn giận. Tôn Dĩnh Sa xoa bóp lưng cho ông, cùng ông trò chuyện giải sầu.

- Ế? Vương Sở Khâm?

Tôn Doãn Đông nhìn thấy anh trước, cất tiếng gọi, mọi người nghe tiếng đều tập trung nhìn Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa ngẩn người khi nhìn thấy anh, cô không ngờ anh tới nhanh như vậy.

Vương Sở Khâm bước lên trước, hơi cúi người chào Tôn lão gia:

- Đã lâu không gặp, sức khỏe ông vẫn ổn chứ ạ?

Tôn lão gia hơi bất ngờ:

- Ông rất khỏe. Sở Khâm, sao cháu lại tới đây?

Tôn Dĩnh Sa nói:

- Ông nội à, là cháu bảo anh ấy tới đấy ạ. Hai ngày nay anh ấy được nghỉ ở bệnh viện nên tới thăm ông, chỉ là không ngờ Gia Nam... Vì chúng ta đều ở bệnh viện nên cháu bảo anh ấy tới thẳng đây luôn.

Tôn lão gia nhìn Tôn Dĩnh Sa trách cứ:

- Con bé này, ai lại mời khách tới bệnh viện bao giờ.

Vương Sở Khâm cười nhẹ:

- Ông nội đừng xem cháu là người ngoài, em trai SaSa gặp chuyện phải đến bệnh viện, cháu đến thăm là chuyện nên làm ạ.

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt đưa tình với Vương Sở Khâm, biết ăn nói lắm đấy chàng trai.

Tôn lão gia hài lòng:

- Gia Nam ở bên trong, vào cả đi.

Vương Sở Khâm gật đầu.

Tôn Dĩnh Sa đi đến bên cạnh anh, tùy tiện khoác tay anh, nói nhỏ:

- Đến sớm thế này là không chờ được muốn gặp em chứ gì.

Vương Sở Khâm dừng lại, ánh mắt nhìn cô mang ý cảnh cáo:

- Tôn Dĩnh Sa.

Cô cố gắng đè xuống khóe môi cong lên của mình:

- Sao hả, anh thẹn thùng? Em nói nhỏ thế họ không nghe đâu.

Lúc này, Tôn Doãn Đông bên cạnh lặng lẽ lướt qua:

- A, nói nhỏ? Tám trăm dặm xung quanh đều nghe hết đấy.

Tôn Dĩnh Sa:

- ...

Khóe môi Vương Sở Khâm giật giật, gỡ cánh tay cô xuống, bước nhanh về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa trừng Tôn Doãn Đông, vội vã đuổi theo anh:

- Vương bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com