Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-38-

Thăm Tôn Gia Nam xong, Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm và Tôn Doãn Đông về Tôn gia đại trạch trước.

- Má Lâm, má Lâm? Ô Đồng đâu?

Khi Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện đã để Ô Đồng lại ở nhà cho dì giúp việc chăm sóc, bây giờ về thì vội tìm bóng dáng của nó.

Má Lâm nghe tiếng, bước ra khỏi nhà bếp:

- Đại tiểu thư về rồi, Ô Đồng đang ăn trên sofa.

Dứt lời, bà thấy người đàn ông đứng phía sau Tôn Dĩnh Sa thì vội vã khom mình:

- Cô gia.

Vương Sở Khâm gật đầu, trên thực tế, anh hơi không quen với cách gọi này.

- Ăn? Chưa ăn trưa sao?

- Dạ đã ăn trưa lâu rồi ạ.

Má Lâm cười nói:

- Nó thèm ăn lắm, cứ lượn tới lượn lui chỗ để đồ ăn hoài.

- Mèo ham ăn.

Tôn Dĩnh Sa đi đến bên sofa, khom người bế Ô Đồng lên:

- Ăn, ăn hoài hà!

Miệng Ô Đồng còn dính vụn thức ăn vặt: "Meo."

- Nhị thiếu gia của mày tới rồi, còn ăn nữa là anh ấy mắng mày đấy.

Tôn Dĩnh Sa xoay người lại:

- Vương Sở Khâm, thời điểm cho anh lập uy đã đến.

Anh đến gần, xoa tai Ô Đồng rất thân thiết:

- Ăn bao nhiêu rồi?

Má Lâm ở bên cạnh đáp:

- Dạ buổi chiều đã cho nó ăn 3 lần ạ.

Vương Sở Khâm ừ:

- Ngày mai cấm ăn vặt.

- Dạ, cô gia.

Ô Đồng rõ ràng nghe hiểu, nhe răng múa vuốt cào cánh tay Tôn Dĩnh Sa, cô cười hì hì an ủi nó:

- Đừng giận đừng giận, ráng chịu bữa mai thôi rồi tao cho mày đồ ăn càng ngon hơn.

Ô Đồng: "Meo!"

Tôn Doãn Đông phì cười, ngồi xuống bên cạnh:

- Người không biết còn tưởng hai đứa đang nuôi con đấy, một người vai phản diện một người vai chính diện.

Tôn Dĩnh Sa ngả ngớn:

- Vậy không phải rất tốt sao, tập trước cho quen. Vương Sở Khâm, sau này có con, anh làm cha dữ nhé, em làm mẹ hiền.

Vương Sở Khâm sững người, chợt có cảm giác kỳ diệu. Con? Mẹ hiền? Con của họ...

Vẻ mặt Tôn Doãn Đông như bị sét đánh, đây là em gái anh ư, trước đây là ai nói sinh con mất dáng nên tuyệt đối không sinh hả?

- Sở Khâm, Sở Khâm của chúng ta đến rồi à?

Giọng nói oang oang của người nào đó vang lên ngoài cửa.

Tôn Dĩnh Sa và Tôn Doãn Đông đồng loạt hiện một mớ vạch đen trên trán, mẹ già nhà họ tới.

Triệu Tuyết Nhan từ chỗ rẽ phòng khách đi tới, ý cười dào dạt nhìn Vương Sở Khâm:

- Sở Khâm à, nghe nói buổi trưa con tới rồi, còn là tới bệnh viện nữa, có vất vả không?

Vương Sở Khâm chỉ cười khẽ:

- Thưa không ạ.

- Sao lại không chứ, lái xe mấy tiếng lận đó.

Triệu Tuyết Nhan từ ái hỏi:

- Con ăn chưa, đói bụng không?

- Con không đói ạ, cám ơn.

- Sao không đói cho được.

Triệu Tuyết Nhan nói sang bên cạnh:

- Má Lâm, bảo nhà bếp làm ít điểm tâm mang ra.

Má Lâm gật đầu rối rít:

- Dạ, phu nhân.

Tôn Doãn Đông ghét bỏ nhìn Triệu Tuyết Nhan:

- Mẹ, con trai mẹ đang ở đây nè.

Triệu Tuyết Nhan không thèm đếm xỉa, kéo cánh tay Vương Sở Khâm ngồi xuống sofa:

- Khoảng thời gian này SaSa đều ở chỗ con, khiến con nhọc tâm rồi.

Tôn Dĩnh Sa hạn hán lời:

- Con đâu phải con nít, sao khiến anh ấy nhọc tâm được chứ.

Triệu Tuyết Nhan liếc xéo cô:

- Mẹ không nghe con nói, Sở Khâm, con nói đi.

Tôn Dĩnh Sa:

- ...

Mắt Vương Sở Khâm hiện lên ý cười:

- Thưa dì, cô ấy rất an phận ạ.

- An phận là tốt an phận là tốt, nếu nó không an phận thì con nói dì biết, dì lập tức qua chỉnh đốn nó.

- Dạ.

Tôn Dĩnh Sa:

- Này này này!

Tôn Doãn Đông lắc đầu, kéo cô lại:

- Em đừng chõ mồm vào, không phát hiện à, Triệu nữ sĩ căn bản đâu thèm để ý đến chúng ta.

Tôn Dĩnh Sa:

- ...

Triệu Tuyết Nhan lôi kéo Vương Sở Khâm nói rất nhiều, Tôn Doãn Đông và Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh nghe mà tai đóng kén, họ nghe rất phiền chán nhạt nhẽo nhưng Vương Sở Khâm lại nghe rất kiên trì.

Ăn xong bữa tối, Tôn Dĩnh Sa mang Ô Đồng chuẩn bị dẫn Vương Sở Khâm đi nghỉ ngơi, dù sao sáng sớm anh đã lái xe qua đây, chắc chắn rất mệt.

- Má Lâm, phòng anh ấy ở đâu?

Má Lâm ngẩn người, nhìn Triệu Tuyết Nhan:

- Ơ, phu nhân nói... không cần dọn phòng mới.

- Hả?

Tôn Dĩnh Sa:

- Vậy ngủ ở đâu?

Triệu Tuyết Nhan nói rất tùy tiện:

- Phòng con ngày nào cũng có người quét dọn, chuẩn bị phòng mới làm gì.

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt:

- Mẹ, ý của mẹ là, tụi con ngủ chung?

- Phải, sao, giường con không đủ to à?

Tôn Dĩnh Sa đơ, bắt đầu nghi ngờ mình rốt cuộc có phải con ruột không, làm gì có người mẹ nào lại ra sức nhét đàn ông vào phòng con gái chứ...

Vương Sở Khâm lên tiếng:

- Thưa dì, dì hiểu lầm rồi, tụi con không ngủ chung phòng.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu:

- Đúng, tụi con rất trong sạch.

Triệu Tuyết Nhan không thể tin nổi nhìn hai người:

- Ở chung lâu như vậy mà chia phòng ngủ?

Tôn Dĩnh Sa:

- Mẹ, vẻ mặt này của mẹ là ý gì...

Triệu Tuyết Nhan ho khan, vô cùng ủ rũ nói:

- Ừ, là vậy à, ờm, ơ, má Lâm, chuẩn bị một căn phòng cho cô gia.

Má Lâm ngượng ngùng nói:

- Dạ, thưa phu nhân.

Buổi tối.

"Cốc cốc cốc."

Tôn Dĩnh Sa mở cửa:

- Mẹ? Gì thế?

Triệu Tuyết Nhan đặt khay bánh ngọt trên tay vào tay cô:

- Buổi tối chắc là con rể đói bụng rồi, con đưa đồ ăn qua cho con rể đi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn mẹ với ánh mắt đầy hàm súc:

- Trong bánh ngọt này không bỏ thuốc gì bỉ ổi chứ?

Triệu Tuyết Nhan liếc cô:

- Cái con bé này, nói lung tung gì đấy.

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ:

- Nhìn điệu bộ của mẹ, con nghi lắm.

Triệu Tuyết Nhan:

- Đi đi đi. Mau đi cho người ta đi.

- Được được được.

Tôn Dĩnh Sa buộc chặt áo ngủ, nói không đàng hoàng:

- Cám ơn mẹ cho con cớ vào phòng Vương bảo bối nhà con.

Triệu Tuyết Nhan vui mừng nhìn Tôn Dĩnh Sa đi về phía phòng Vương Sở Khâm, mới xoay người đi xuống lầu.

- Vương bảo bối, mở cửa, là em.

Hơn mười giây sau, cửa mở, Vương Sở Khâm đứng sau cánh cửa:

- Có chuyện gì?

Tôn Dĩnh Sa giơ đồ ăn trên tay:

- Đưa thức ăn ngon cho anh.

Vương Sở Khâm tránh đường, cô lê dép lê lắc lư vào phòng.

- Ôi?

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vách tường phía tây một lát:

- Sao phòng này toàn là ảnh em thế?

Ảnh hồi em bé, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông... tuổi nào cũng có.

- À, em nhớ ra rồi, phòng này hình như em từng ở trước đây, sau đó em đòi đổi phòng khác nên mới dọn đi.

Tôn Dĩnh Sa để đồ ăn xuống:

- Chắc mẹ em cố ý dọn phòng này cho anh ở, ê, nãy giờ có phải anh ở trong phòng xem rất lâu không?

Vương Sở Khâm:

- Có một số trước đây anh chưa xem.

- Có một số?

Tôn Dĩnh Sa sững sờ:

- Mấy tấm khác anh xem rồi? Ảnh hồi nhỏ của em trước giờ chưa từng up lên mạng mà.

- Anh cần lên mạng mới có thể xem ảnh em à?

Vương Sở Khâm liếc cô:

- Ảnh của em, từ nhỏ anh đã xem nhiều rồi.

- Khụ khụ khụ...

Tôn Dĩnh Sa suýt tự sặc nước miếng của mình:

- Thật? Vậy sao trước giờ không ai đưa ảnh của anh cho em xem nhỉ?

- Anh không thích chụp ảnh.

Vương Sở Khâm bình tĩnh nói:

- Có điều hồi nhỏ cũng có một hai tấm, không phải không ai đưa cho em xem mà là em căn bản chẳng để ý, không thèm xem chứ gì.

Tôn Dĩnh Sa lại ho kịch liệt:

- Ơ, ha ha ha, là vậy à?

Vương Sở Khâm cười nhạt.

Tôn Dĩnh Sa bị cười, trong lòng hơi chột dạ, chỉ có thể nói:

- Nè, anh xem ảnh rồi thì sao chứ, tốt hơn em chỗ nào? Còn không phải chê bai muốn chết, lễ đính hôn cũng không thèm tới.

Vương Sở Khâm khựng lại:

- Lần đó, vì con một người bạn của anh xảy ra chuyện.

- Bạn, bạn gì?

Vương Sở Khâm nghĩ nghĩ, cảm thấy cần giải thích với cô:

- Hồi anh học cấp 3, trường có tổ chức hoạt động đi tình nguyện vùng núi, anh đã quen một người bạn ở đó.

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt:

- Anh, anh từng đi tình nguyện vùng núi? Nhìn không ra anh lại có lòng nhiệt tình như vậy đấy.

Giọng Vương Sở Khâm nhạt nhẽo nói:

- Không tham gia hoạt động ngoài nhà trường, mất hai điểm.

Tôn Dĩnh Sa:

- ...

Ừ, cho nên mới đi tình nguyện bù lại, cô nghĩ nhiều quá rồi!

- Nhưng mà, ở đó anh đã gặp được Trương Triều.

Vương Sở Khâm hiếm khi kể chuyện trước kia, Tôn Dĩnh Sa vội vã nghiêm túc lắng nghe.

Anh nói tiếp:

- Anh ấy là bác sĩ tình nguyện, ở cái chốn núi non không có mạng mẽo, tách biệt với thế gian ấy rất nhiều năm, qua anh ấy, anh cảm nhận được sức hấp dẫn của y học, anh ấy xem như là giáo viên khai sáng cho anh.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa:

- Ở đó, anh ấy nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng sức khỏe đứa trẻ ấy có vấn đề. Ngày hôm đó nó phát bệnh... xin lỗi, chuyện quá khẩn cấp lại còn ở quá xa nên anh không thể chạy về.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cô chưa từng nghĩ tới việc anh không đến lễ đính hôn là vì nguyên nhân như vậy, cô còn tưởng anh cũng giống như cô, không hề muốn có cuộc hôn nhân này nên mới không tới.

- Anh ấy nhất định là người bạn rất quan trọng của anh.

- Xem là vậy.

- Bây giờ anh ấy vẫn ở chỗ đó à?

- Ừ.

Vương Sở Khâm nói:

- Anh ấy thích nơi đó.

Kỳ thực anh từng muốn để Trương Triều rời đi nhưng Trương Triều nói mình có cảm tình với nơi đó, người nơi đó cần anh ấy. Vương Sở Khâm thấy vậy thì không khuyên nữa, dẫu sao mỗi người đều có riêng thứ mình muốn. Chỉ là về sau, anh cho người cải thiện điều kiện vùng núi ấy hơn mà thôi.

- Được rồi, hóa ra là có nguyên nhân, em miễn cưỡng châm chước cho anh vậy.

Mắt Tôn Dĩnh Sa lóe lên nét tinh quái:

- Có điều muốn em tha thứ anh thì anh cũng phải thể hiện chút thành ý chứ.

Vương Sở Khâm hơi nghi hoặc:

- Thành ý gì?

Tôn Dĩnh Sa chỉ chỉ môi của mình, còn rất chu đáo nhón nhón chân lên:

- Nè nè nè, hun một cái hun một cái.

Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi vào môi cô, màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất mềm.

Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn chọc anh chơi, không hề cho rằng anh sẽ chủ động hôn cô. Vào lúc cô định chê cười anh thì người trước mặt đột nhiên khom xuống.

Lạnh lùng, nghiêm túc hôn lên môi cô một cái.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ.

Vương Sở Khâm thẳng người dậy, hạ mi mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn có chút quyến rũ:

- Tha thứ chưa?

Tôn Dĩnh Sa nuốt nước miếng cái ực:

- Em có thể nói... chưa không?

Chu Thời Uẩn mím môi:

- Em nói không giữ lời?

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:

- Không phải, vì "hun một cái" em nói lúc nãy là chỉ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp cơ.

Vương Sở Khâm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com