Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-49-

Tôn Dĩnh Sa thay chiếc quần Vương Sở Khâm cho cô, dù sao nó quá dài quá rộng, mặc không thoải mái lắm, nhưng áo sơ mi thì cô không thay, sơ mi của anh phối với mini skirt của cô lại có một nét đặc sắc riêng.

Đương nhiên, Tôn Dĩnh Sa mê trang điểm vẫn phải trang điểm cho mình thật trắng mịn nõn nà, tuy tình địch xuất hiện không có lực công kích gì nhưng collagen người ta mềm mịn như vậy, cô không muốn thua.

Sửa soạn xong, Tôn Dĩnh Sa ra khỏi phòng, Vương Sở Khâm đã không còn đó nữa. Cô nghĩ rất quan tâm anh, ừ... cũng đúng, Vương bảo bối nhà cô chắc chắn thẹn thùng rồi.

Mấy ngày sau, Dương Tư Tư rất năng đến đội y tá, lúc thì đưa đồ ăn, lúc thì đưa nước trà, dần dà, mọi người đều nhìn ra được, cô gái này rõ ràng nhắm vào bác sĩ Vương, bởi vì ánh mắt cô ấy chưa từng rời khỏi anh.

Nhưng Vương Sở Khâm hoàn toàn tiến vào trạng thái bơ đẹp, cũng có thể nói anh không quan tâm nên không phát hiện. Người khác đều mang tâm lý vừa thương hại Dương Tư Tư vừa muốn xem trò vui về chuyện tình tay ba bất bình đẳng này, quần chúng ăn hạt dưa bày tỏ, chính chủ quá không dao động rồi.

Thời gian nghỉ trưa hôm nay, Dương Tư Tư lại tới đưa bánh cho mọi người, bánh này tính theo số đầu người, chỉ cho các bác sĩ và y tá. Mà vừa hay hôm nay Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh chơi game điện thoại.

Vẻ mặt Dương Tư Tư áy náy nói:

- Chị Dĩnh Sa, thật ngại quá, em không biết chị ở đây nên không làm thêm cho chị.

Lâm Thanh Duy định động đũa, nghe vậy thì vội vàng nói:

- Không sao, Dĩnh Sa, ăn phần của tôi này.

Dương Tư Tư mềm mại nói:

- Bác sĩ Lâm, các anh bận như vậy, chắc chắn đều đói rồi. Chị Dĩnh Sa đâu có làm gì, chắc không đói đâu.

Tôn Dĩnh Sa để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn cô ấy, ý cười ngập tràn trong mắt nhưng chẳng nói gì, nói thật, dù cô ấy có biết cô ở đây cũng sẽ không làm thêm phần cho cô đâu. Haiz, mấy ngày nay, địch ý của cô ấy quá rõ ràng.

Dương Tư Tư bị nhìn có chút không tự nhiên, vội xoay người tìm Vương Sở Khâm:

- Anh Sở Khâm, anh tạm ngưng công việc, mau ăn đi.

Anh lạnh nhạt đáp:

- Anh không đói.

- Vậy, vậy xem như ăn tí lót dạ, bằng không lát nữa sẽ đói.

- Vương bảo bối, người ta đặc biệt làm cho anh đấy, sao anh không cảm kích?

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên tiếp lời.

Các vị khán giả nghẹn.

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa:

- Anh không đói, em muốn ăn à?

Mắt Tôn Dĩnh Sa lóe lên nét giảo hoạt:

- Em có hơi muốn ăn, nhưng em lại không có phần.

- Ờ, vậy em lấy phần của anh đi.

Dương Tư Tư sững sờ:

- Anh Sở Khâm...

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu với cô ấy, cầm hòm thuốc đi vào phòng. Tôn Dĩnh Sa vươn vai đứng dậy:

- Kỳ thực tôi cũng không muốn ăn lắm. Không ăn đâu, mọi người nghỉ trưa thoải mái nhé, chúng tôi về phòng trước đây.

Sắc mặt Dương Tư Tư trắng bệch khi nghe đến mấy chữ nhấn mạnh của Tôn Dĩnh Sa "chúng tôi về phòng trước đây".

Người mà từ nhỏ đến lớn cô luôn tâm niệm trong lòng, dù biết bên cạnh anh có một người khác, cô vẫn không thể nào kiềm chế được trái tim mình, cô luôn nghĩ, có lẽ anh có thể nhìn thấy mặt càng ưu tú hơn ở cô, có lẽ họ vẫn chưa tiến triển đến bước xa hơn, cũng có lẽ anh và cô ta không ân ái như vậy...

Mọi người nhìn nhau, cúi đầu lặng lẽ ăn bánh. Thủ đoạn này của Tôn đại tiểu thư đơn giản rõ ràng, giết người trong vô hình.

Vương Sở Khâm cầm hòm thuốc về phòng, lấy hết hộp thuốc rỗng ra, thay thuốc mới vào.

Tôn Dĩnh Sa biếng nhác đi vào phòng anh, tiện tay đóng cửa lại.

Vương Sở Khâm nghiêng mắt nhìn cô:

- Em không ăn à?

- Em nào dám ăn.

Tôn Dĩnh Sa xòe tay ra:

- Đã nói bánh đó là cô ấy đặc biệt làm cho anh, em mà ăn, cô ấy hận em chết mất.

Vương Sở Khâm hơi cong môi:

- Em mà có gì không dám?

Tôn Dĩnh Sa đi tới, dựa vào bàn nhìn anh, trêu:

- Đây chính là tình địch, một cô gái khi tình cảm quá sâu nặng sẽ rất đáng sợ, lỡ như em bị làm sao...

- Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm cau mày, giọng mang ý cảnh cáo. Có lẽ vì chuyện lần trước tìm Tiểu Nguyên mất tích khiến lòng anh vẫn còn sợ hãi nên không thích nghe những lời không may mắn đó.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay véo mặt anh:

- Ôi dào, em chỉ đùa thôi mà.

Vương Sở Khâm đen mặt:

-...Để tay xuống.

Tôn Dĩnh Sa thu lại vẻ mặt, nói rất nghiêm túc:

- Da anh đẹp quá. Bình thường đâu thấy anh dán mặt nạ đâu nhỉ.

Vương Sở Khâm nắm chặt cổ tay cô, giữ tay cô phía sau:

- Rảnh rỗi không chịu nổi thì tự sờ mình đi.

Tôn Dĩnh Sa phì cười:

- Em biết da em đẹp... vả lại, anh cũng biết mà.

Ánh mắt Vương Sở Khâm cứng đờ, ký ức đêm đó hiện lên qua lời nói có ý đồ của cô. Làn da mềm mại mịn màng như tơ lụa, thân thể với mùi hương mê hoặc...

Tôn Dĩnh Sa từ từ bám lấy vai anh, bước lên nói nhỏ vào tai anh:

- Anh đừng nói với em là anh quên đấy.

Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, Vương Sở Khâm ngẩn người, con ngươi u ám.

- Tôn Dĩnh Sa, em kiếm chuyện à?

Mắt cô sáng ngời:

- Sao anh biết?

Mấy ngày nay bất kể cô quyến rũ thế nào, anh đều không phóng túng như đêm đầu tiên nữa, Tôn Dĩnh Sa nghĩ mãi không hiểu, chuyện này là sao, lẽ nào Vương bảo bối nhà cô lại khôi phục thành nam thần cấm dục?

Vương Sở Khâm hơi khom người, giọng rất trầm:

- Đừng nghịch.

- Em không nghịch.

Tôn Dĩnh Sa thuận thế vòng tay ra sau cổ anh:

- Vương Sở Khâm, anh bây giờ, có muốn hôn em không?

-...

Hai người dựa vào nhau rất gần, mùi hương thoang thoảng trên người cô cứ khẽ vờn quanh anh, yêu kiều, mê hoặc... tay Vương Sở Khâm chống phía sau cô dần nắm chặt, lòng thầm than, cô gái này, chắc chắn là yêu-nghiệt.

Anh cúi đầu cắn vào môi cô, tiện thể đưa tay giữ lấy eo cô, ôm cô lên bàn. Tư thế này có thể khiến anh hôn cô dễ dàng hơn.

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa hiện lên nụ cười đạt được ý đồ, ha, sẽ không để anh làm hòa thượng đâu.

Hôn rồi hôn, cô giật mình cảm giác được kỹ thuật hôn của Vương Sở Khâm đã tiến bộ, càng sâu sắc, càng trêu ngươi hơn.

Anh cắn vành tai, phả hơi nóng vào tai cô, tựa như cố ý hành hạ cô, qua lại vị trí hôn môi. Tai cô từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang đỏ, cô cắn môi, tiếng rên rỉ vụn vỡ dần tràn ra.

Gian phòng rất yên tĩnh, có ánh dương êm dịu ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp, vung vãi trên người đôi nam nữ.

Tôn Dĩnh Sa nằm lên vai anh, cảm nhận đôi tay anh đang giày vò cô, bàn tay cô nắm chặt áo anh, để mặc cho từng đợt sóng kích thích tiêu hồn ập tới.

- A...

Cảm giác kích thích nhất trào lên, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên hơi khựng lại, toàn thân run rẩy không khống chế được.

Vương Sở Khâm trìu mến đưa tay xoa mặt cô, cô ngước mắt nhìn anh.

Lúc này mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, vì há miệng thở dốc nên đầu lưỡi non mềm như ẩn như hiện. Anh nheo mắt, càng cảm thấy như rơi vào hố lửa, có lẽ cô không biết, dáng vẻ cô như vậy quyến rũ đến mức nào.

Nhưng... anh không thể làm bừa nữa.

- Mặc đồ đàng hoàng vào.

Giọng anh khàn khàn cất tiếng.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ:

- A?

Anh sớm đã có phản ứng, sao cô lại không biết chứ.

- SaSa, lần đầu tiên là anh kích động.

Vương Sở Khâm khẽ cau mày:

- Ở đây không có T, không an toàn.

Tôn Dĩnh Sa nghe mà lòng ngọt ngào, hóa ra là vì cô...

- Đừng đi.

Vào lúc Vương Sở Khâm xoay người, cô đưa tay kéo anh lại, cúi đầu lí nhí nói:

- Em có thể giúp anh.

Anh hơi khựng lại.

Tôn Dĩnh Sa cương quyết lặp lại một lần:

- Em có thể giúp anh.

Nói rồi, cô khẽ run run tay thăm dò xuống dưới...

___

Ngày mai sẽ về, mọi người thu dọn đồ đạc.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế trong nhà, nhìn mọi người thu dọn dụng cụ y tế. Vốn dĩ cô muốn giúp một tay nhưng đã bị từ chối uyển chuyển...

Lâm Thanh Duy cười nói:

- Dĩnh Sa, sắp về rồi, cô vui lắm nhỉ. Nơi này không có internet, chắc khiến cô ngột ngạt lắm.

Cô cong môi cười, ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm ở xa xa:

- Lạ quá, tôi thế mà cảm thấy không có internet cũng rất tốt.

Lâm Thanh Duy nhìn theo ánh mắt cô, cảm thấy mình lại bị đút thức ăn cho chó: (1)

- Vì có sư huynh nên cô cảm thấy không hề buồn chán đúng không?

(1) Thc ăn cho chó: t lóng, ch hành động ân ái yêu đương ca người khác trước mt FA.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu:

- Thông minh.

Lâm Thanh Duy lắc đầu:

- Nói thật tôi rất khâm phục cô, cô nói xem, một người cứng nhắc vô vị như sư huynh, làm sao mà cô chịu được thế?

Tôn Dĩnh Sa cười kỳ dị:

- Tiểu Duy à, cứng nhắc vô vị đều là ở trước mặt các cậu thôi, trước mặt tôi, anh ấy không phải vậy.

Lâm Thanh Duy khựng lại:

- A... vậy thì thế nào, chia sẻ với tôi nha?

Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu đầy ghét bỏ:

- Đùa gì thế, chuyện này chỉ có thể để hai người chúng tôi biết thôi.

Lâm Thanh Duy:

- Nè nè, cô như vậy là không được đâu nhé!

- Ngoan, muốn biết rốt cuộc ngọt cỡ nào hả, tự tìm bạn gái trải nghiệm đi ha.

Lâm Thanh Duy:

-...

Chỉ biết bắt nạt FA!

Hôm sau, mọi người chuẩn bị xong xuôi chờ xuất phát.

- Sở Khâm, Dĩnh Sa, sau này có rảnh lại tới chơi nhé.

Trương Triều ôm lấy hai người, nói.

- Được, bác sĩ Trương, anh cũng có thể dẫn Tiểu Nguyên tới tìm chúng tôi.

- Được được được.

Tôn Dĩnh Sa khom lưng xoa đầu Tiểu Nguyên:

- Tiểu Nguyên, sau này phải ngoan ngoãn vâng lời nhé.

Tiểu Nguyên nắm tay cô đầy lưu luyến:

- Chị Dĩnh Sa, chị không được quên Tiểu Nguyên đấy.

- Đương nhiên rồi, sao chị có thể quên em chứ.

Tiểu Nguyên hít hít mũi, mắt to đen nhánh ửng đỏ. Lưu Đình Đình bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhiều ngày nay, cô cũng nảy sinh tình bạn cách mạng với Tôn Dĩnh Sa, nếu không nhờ cô ấy thì bây giờ cô vẫn chưa dám ngỏ lời với Trương Triều.

Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ muốn khóc của Lưu Đình Đình, bèn vội nói:

- Ôi ôi ôi, cô đừng khóc, bằng không tôi buồn lắm.

- Dĩnh Sa, tôi...

- Tôi biết tôi biết mà, Đình Đình, tôi cũng rất không nỡ xa cô.

Lưu Đình Đình nghe vậy, vành mắt càng đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com