Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vị hôn phu của cô muốn đi ẩn cư?


Ánh nắng ấm áp của mùa hạ đã tan hết, cơn mưa thu bọc theo hương vị của đất trời đột kích xuống.
Gió thu nhè nhẹ lại lạnh thấu xương xuyên qua thân thể.

Tôn Dĩnh Sa vừa mới kết thúc buổi quay hình liền nhận được điện thoại của hai ông bà cụ trong nhà gọi tới, giao trách nhiệm cho cô ngày hôm nay nhất định phải về nhà gặp vị tiên sinh mà cô đã nghe danh từ lâu, cũng chính là vị hôn phu bất ngờ mà người trong nhà đã sắp xếp cho cô từ lúc nào không hay.

Đây là lần thứ 13 trong tháng này rồi, Tôn Dĩnh Sa hoài nghi nếu mà mình còn tiếp tục từ chối nữa thì chỉ sợ hai ông bà sẽ không chỉ dùng lý do thân thể không khỏe để làm cái cớ nữa, rất có thể sẽ dùng tới biện pháp có khả năng hại người hại mình, thế nên cô chỉ đành phải tước vũ khí đầu hàng.

Mưa thu luôn là liên miên như vậy, giờ phút này lại bắt đầu hạ xuống.

Tôn Dĩnh Sa không biết lái xe, cũng không để người đại diện hay trợ lý đưa đi, cô đứng ở ven đường chờ xe, bọc mình kín mít, người đi đường căn bản là không nhận ra cô.

Đại khái là bởi vì trời mưa nên người đi đường rất vắng.

Cách cô vài bước chân có một người đàn ông cao lớn đang đứng, trong lúc vô tình, Tôn Dĩnh Sa ngó qua, nhìn thấy người đó cầm ô, một thân đồ đen, đến ô cũng màu đen nốt, hoàn toàn che khuất dáng vẻ mặt mày, chỉ nhìn thấy được hầu kết phía trên cổ áo sơ mi của anh.

Thân hình anh thon dài thắng tắp, ăn mặc âu phục nghiêm chỉnh, mỗi một cái cúc áo đều cài chặt rất quy củ, trên cổ tay đang cầm ô có đeo một chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, màu da trên mu bàn tay thiên về trắng lạnh, một tay khác đang đút trong túi quần tây.

Tuy rằng không nhìn thấy rõ mặt mày, nhưng người đàn ông này chỉ cần cầm cái ô đứng thẳng ở đó thôi cũng có cảm giác tự phụ ưu nhã lạ thường.

Tôn Dĩnh Sa cho dù đã nhìn thấy rất nhiều nam minh tinh có khí chất trác tuyệt ở trong giới giải trí, nhưng cô vẫn nhịn không được cảm thấy hơi bất ngờ, người trước mắt này so với bất cứ nam minh tinh nào mà cô từng gặp đều ưu việt hơn rất nhiều.

Cô có chút tò mò, bèn giương mắt lên nhìn, chỉ thấy dưới hầu kết hơi nhô lên của người đàn ông là đường cong cơ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, xuống dưới nữa là vòng eo vừa thon vừa rắn chắc, ánh mắt rũ xuống, nhìn thấy dưới cặp chân thon dài của anh là đôi giày da không nhiễm một hạt bụi nào.

Khoé môi Tôn Dĩnh Sa nhếch lên ý cười mấy phần tự giễu, sau khi tiến vào giới giải trí, cô còn chưa từng đánh giá người đàn ông nào tinh tế thế này đâu, ở trong cái giới mà vật chất che mờ lý trí, cô đã dưỡng ra một cái tính cách nhìn nam minh tinh nào cũng giống như nhìn thấy củ cải trắng ven đường vậy, đoàn đội cô còn thường xuyên trêu chọc cô là hồ ly tinh thành tinh, giờ xem ra cũng không đúng lắm.

Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, xe taxi từ phía xa lái về đây, khóe mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng nhìn qua người đàn ông đổi tay cầm ô, mắt nhìn đồng hồ trên tay.

Nơi này không dễ gọi xe, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên phát hiện ra, lúc cô tới đây thì người đàn ông này đã đứng ở chỗ này, tình hình bây giờ cũng chỉ có một xe.

Xe taxi dừng ở trước mặt hai người, tài xế hạ cửa kính xe xuống:

"Cùng đi à?"

Người đàn ông vẫn chưa lên tiếng, Tôn Dĩnh Sa tuy là muốn tới đúng giờ nhưng cũng không phải người tùy tiện, nói tiếng không phải với tài xế xong liền nhìn người bên cạnh:

"Tiên sinh lên trước đi."

Người đàn ông lại nhìn đồng hồ, xác nhận là sẽ không tới trễ, nhàn nhạt nói:

"Cô lên trước đi."

Thanh âm anh dày nặng lại trầm thấp, ở trong màn mưa thu kéo dài cũng không có nửa phần cảm giác dịu dàng,lịch sự nhưng rất xa cách.

Tôn Dĩnh Sa cũng không có thói quen đứng trên đường lớn đẩy tới đẩy lui, nói tiếng "cảm ơn" rồi lên xe trước.

Xe rời đi, Tôn Dĩnh Sa ma xui quỷ khiến liếc ra phía ngoài cửa xe một cái, nhìn thấy anh đứng ở trong màn mưa hơi nâng ô, sườn mặt anh tuấn thanh tuyển, một thoáng nhìn qua liền trấn kinh.

Người nhà dường như cho là cô cho họ leo cây, điện thoại hết cuộc này lại tới cuộc khác, Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, sau khi ấn nghe thì đảm bảo mình sẽ tới, người nhà họ Tôn xác định là cô sẽ không bỏ chạy giữa đường, lúc này mới yên tĩnh xuống.

Tôn gia là thư hương thế gia, vị hôn phu mà họ chọn cho cô cũng là môn đăng hộ đối, là thế gia học thuật, nghe nói đối phương là nhân tài kiệt xuất của Vương gia, là nhà khảo cổ học trẻ tuổi nhất trong nước, cũng là giáo sư lịch sử trẻ tuổi nhất của đại học Dung Thành.

Hôn sự của hai người từ hai tháng trước đã được định ra, lúc Tôn Dĩnh Sa biết chuyện thì người lớn trong nhà đã trao đổi bát tự cho nhau, ngay cả nơi tổ chức hôn lễ, mời bao nhiêu người, bao nhiêu mâm, cùng với sau này sinh mấy đứa đều đã bàn bạc xong hết cả rồi.

Phảng phất như chỉ hận không thể lập tức đưa cô và vị giáo sư kia vào động phòng luôn vậy.

Tôn Dĩnh Sa rất bận rộn, nghe nói đối phương cũng không vội gặp cô, hai người trong cuộc đều không vội, cho nên buổi gặp mặt này cứ kéo dài kéo dài như vậy, người lớn hai nhà đã bắt đầu nóng nảy, hôm nay liền sống chết muốn sắp xếp cho hai người gặp mặt.

Tôn Dĩnh Sa đã nghe qua tên vị hôn phu của mình.

~ Vương Sở Khâm.

Là một nhà nghiên cứu khảo cổ học, cái tên này của anh quả nhiên là vận luôn vào nghề.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ rất nhiều chuyện, tự hỏi xem lát nữa nhìn thấy vị hôn phu này thì cô nên bày ra dáng vẻ ưu nhã, thong dong ra sao để biểu đạt rằng bản thân thật sự không muốn kết hôn quá sớm.

Cô từng nghĩ tới việc hủy hôn, cũng từng đề cập vài lần với người nhà, nhưng đều không ngoại lệ mà bị hai ông bà cụ trong nhà nói đông nói tây thuyết giáo một hồi chấm dứt.

Vương gia cùng liên hôn với cô có quan hệ rất tốt với Tôn gia, quả thực là không khác gì người nhà, thật sự nếu mà vì chuyện này mà hai nhà xé rách mặt với nhau thì đúng là không quá tốt.

Tôn Dĩnh Sa thật ra cũng không có vấn đề gì, cô chưa từng gặp người mình thật sự động tâm, nếu một hai phải kết hôn thì không bằng chọn một đối tượng mà mình hiểu tận gốc rễ, mà Vương gia chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Dù cho không quen biết Vương Sở Khâm, nhưng người nhà của anh thì Tôn Dĩnh Sa lại biết rất rõ, đều là những người vô cùng dịu dàng lành tính, gia đình như vậy không có khả năng sẽ dạy ra một người không dễ ở chung đâu nhỉ.

Thường xuyên qua lại, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đồng ý gặp mặt vị hôn phu từ đâu xuất hiện này của mình, có thể bồi dưỡng tình cảm được thì tốt, không dưỡng ra được thì có thể giải trừ hôn ước trong hòa bình, cũng không tính là cô phụ người lớn trong nhà.

Tài xế đưa cô tới bên ngoài tổ trạch nhà họ Tôn, mái hiên hai bên treo những chiếc đèn lồng bằng gỗ mộc, cửa chính treo bảng hiệu, hai chữ "Tôn trạch" rộng rãi lại phóng khoáng, trên cửa còn dán câu đối, là do chính tay ông nội viết.

Nhà ở đã có nhiều năm lịch sử, người nhà họ Tôn vẫn luôn không chịu dọn sang nhà mới, nói nhà này là do lão tổ tông để lại, phải canh giữ thật tốt.

Tôn Dĩnh Sa gõ gõ cửa, Đào tẩu đi ra mở, nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng:

"Sa Sa về rồi à, ông nội con còn nói có phải con lại lừa ông ấy hay không đó, đang ở bên trong đợi con về rồi nha."

Tôn Dĩnh Sa đi vào trong, từ đại môn đi xuyên qua cửa hoa, xuyên qua đình viện đi vào sảnh chính, tổ trạch đã có nhiều năm tuổi, đình đài lầu các rất nhiều, đường nhỏ uốn lượn khúc chiết nhìn qua không khác gì mê cung.

Hiện giờ, tuy không còn được tính là hào môn nhưng con cháu của Tôn gia đều học hành rất thành đạt, nhiều thế hệ đều có tài tử giai nhân, chú bác và anh chị em họ trong nhà đều có thành tựu trên lĩnh vực của riêng mình, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng tốt nghiệp bằng giỏi của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.

Mọi người vốn cho rằng cô sẽ an phận làm học thuật nghiên cứu, không nghĩ tới lại vào giới giải trí làm diễn viên, mấy năm gần đây càng ngày càng nổi, cơ hồ là nổi tới mức không ai không biết cô.

Hôm nay, người nhà họ Tôn làm rất lớn, ngay cả ông bà cụ nhà họ Vương cũng tới, ông bà cụ hai nhà đang phẩm trà nói chuyện phiếm, những chú bác cô di khác cũng tụ tập một chỗ, lúc Tôn Dĩnh Sa vào nhà, tất cả những cặp mắt ở bên trong đều nhìn chằm chằm về phía cô.

Ông nội Tôn duỗi tay nắm tay cô:

"Sa Sa mau tới, ông nội Vương của con cũng tới rồi đây."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cong môi:

"Con chào ông nội Vương."

Người lớn trong phòng rất nhiều, cô chào hỏi từng người một, rồi lại quy củ ngồi xuống bên cạnh bà nội Tôn.

Ông nội Vương cười ha hả:

"Rốt cuộc cũng có thể để con với Sở Khâm gặp mặt rồi, ông vui lắm đấy."

Chợt nghe thấy hai chữ "Sở Khâm" này, cảm giác có mức cao không thể với, làm người ta dễ dàng cảm thấy không được tự nhiên, không biết là người nào có thể trấn trụ được cái tên này đây.

Vương Sở Khâm còn chưa tới, bạn bè thân tích trong phòng lại bắt đầu ồn ào nói chuyện phiếm, bà nội Tôn nương theo lúc này khẽ đánh giá cháu gái mình.

Con gái nhà họ Tôn phần lớn đều có vẻ ngoài tú khí, nhưng Tôn Dĩnh Sa giống như là dị loại, cô có ngoại hình thiên về yêu dã, rồi lại mang theo cảm giác phong độ trí thức đặc trưng của nhà họ Tôn, khiến cho chút yêu dã này của cô nhiều thêm mấy phần thanh lãnh, đây cũng là lý do cô tung hoành trong giới giải trí nhiều năm như vậy mà vẫn có thể kéo dài nhân khí không trượt dốc, càng leo càng cao.

Cô đẹp, là loại vẻ đẹp không dễ chế phục, truyền thông đều đánh giá cao nhan sắc cô, cho dù không phải fan của cô thì cũng sẽ nhịn không được ít nhiều lưu một đến hai tấm ảnh của cô trong điện thoại.

Từng có một topic thế này: [Hãy show ra một bức ảnh đẹp nhất của nữ minh tinh mà bạn lưu trong điện thoại.]

Bình luận có tới mấy ngàn, mà hơn nửa trong đó đều là ảnh của Tôn Dĩnh Sa, cũng bởi vì thế nên cô mới được phong danh hiệu hồ ly tinh có tiên khí nhất.

Bà nội Tôn vỗ vỗ mu bàn tay của cháu gái, trong ánh mắt là chan chứa tình yêu thương, Tôn Dĩnh Sa nhìn ánh mắt của bà nội, cảm thấy như kiểu ngày hôm nay cô sẽ phải gả ra ngoài luôn không bằng vậy, nếu không sao bà ấy lại ý vị thâm trường mà nhìn cô như vậy cơ chứ?

Đợi khoảng nửa tiếng, thanh âm cao hứng phấn chấn của Đào tẩu mới truyền từ bên ngoài vào:

"Vương giáo sư tới rồi!"

Bà nội Tôn lập tức lôi kéo cháu gái:

"Có muốn đi gặp trước không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng không quá nguyện ý lắm, nhưng tất cả mọi người đều mong chờ nhìn cô, cô cũng chỉ có thể đứng lên đi ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa hôm nay mặc váy ngắn mà bà nội đã để người chuẩn bị trước cho cô, rất có cảm giác cổ điển, cô ngồi ở trên cái ghế đu bên ngoài, có chút lười biếng nhìn chằm chằm về phía cửa.

Vương Sở Khâm cầm ô, trầm ổn đi vào bên trong.

Tôn Dĩnh Sa sửng sốt.

Đây không phải người đàn ông cô gặp ven đường ban nãy sao?

Vương Sở Khâm buông ô, gấp gọn lại.

Nâng mắt lên, tầm mắt hai người đối diện nhau.

Người đàn ông có lông mi đen dài, dáng vẻ vô cùng tuấn tú, hốc mắt có cảm giác thân thúy nhàn nhạt, đồng tử nâu nhạt hổ phách, trong mắt không hề có chút cảm xúc tình cảm nào, lạnh nhạt như nước.

Nhưng khí chất trên người anh lại không có vẻ cố tình xa cách cự người ngàn dặm, chỉ là từ trong ra ngoài, từ trong xương cốt anh đã có sự bình tĩnh sẵn có như vậy.

Giống như ngọn cây cao lớn trên đỉnh núi cao, như nước biến sâu hun hút không lường trước được, như gió không thể nắm bắt, cùng với cảm giác chỉ hận không thể thành tiên của anh.

Cái "túi da" này đúng là tuyệt, nhưng từ ánh mắt của anh, Tôn Dĩnh Sa liền biết, giữa bọn họ là không thể.

Nhưng mà cô vẫn biết lễ giáo đãi khách cơ bản, đứng lên cười nói:

"Chào Vương giáo sư."

Vương Sở Khâm bình tĩnh đáp:

"Tôn tiểu thư."

Quả thực là lời chào hỏi bình thường tới không thể bình thường hơn.

"Mời Vương giáo sư vào trong."

Tôn Dĩnh Sa giơ tay mời.

Vương Sở Khâm lên tiếng:

"Tôn tiểu thư, tôi có hai câu muốn nói."

Cô nhìn qua, phát giác người này rất cao, tầm mắt cô chỉ có thể ngẩng lên để nhìn,

"Anh nói đi."

Vương Sở Khâm rũ mắt, sắc mặt nhàn nhạt nhìn cô:

"Không biết cô có hiểu rõ về tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm không nói, trong lòng suy tư lời này của anh có ý nghĩa gì, là hy vọng cô biết rõ hay là hy vọng cô không biết rõ?

Vương Sở Khâm cũng không chờ cô trả lời,

"Nếu Tôn tiểu thư hiểu rõ tôi, hẳn là biết tôi từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ sách cổ và cổ nhân, vẫn luôn hướng tới nhàn vân dã hạc, sinh hoạt vô câu vô thúc."

Về điểm này, cô thật ra cũng không biết rõ lắm, chỉ là ở trong câu chuyện phiếm mà người lớn hay nhắc tới, nói anh là người vô dục vô cầu, tác phong sinh hoạt bình thường cũng không khác gì một thế ngoại cao nhân cả.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày, cho nên?

"Vương giáo sư có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn đi."

Ánh mắt Vương Sở Khâm cực nhạt,

"Trước kia tôi từng đề cập tới việc giải trừ hôn ước rất nhiều lần, nhưng trưởng bối cố chấp, tôi chỉ có thể chờ tới lúc gặp mặt chính thức thì trực tiếp nói rõ cho cô."

"Tôn tiểu thư, tôi không có tâm tình kết hôn với bất cứ ai, sau khi xử lý tốt những chuyện ở bên người, tôi sẽ rời khỏi Dung Thành, tới Ngọc Minh Sơn ẩn cư, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ cô."

Nói cách khác, sau khi anh xử lý tốt những chuyện xung quanh thì sẽ đi ẩn cư núi rừng, tuy Tôn Dĩnh Sa đã trải qua mưa mưa gió gió ở trong giới giải trí thì cũng cảm thấy hơi sửng sốt.

Không nghe lầm chứ?

Vị hôn phu cô nói với cô là anh muốn quy ẩn núi rừng?

Thật lòng mà nói, tuy Tôn Dĩnh Sa không muốn khuất phục với kiểu ép duyên này, cũng từng từ chối như anh, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không thể vì quan niệm cổ hủ của bản thân mà không cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau, cho nên cô nguyện ý bồi dưỡng tình cảm với vị hôn phu này.

Nhưng mà lại không nghĩ tới rằng, vị Vương giáo sư này lại có tư tưởng mới lạ xa cách vạn dặm với cô đến thế, còn cái gì mà muốn ẩn cư?

Trong chốc lát, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân bớt ra chút thời gian từ trong đống công việc ngập mặt để đi gặp người này, hơn nữa còn có ý tứ muốn thử yêu đương với anh, quả thực là sai lầm.

Tuy rằng anh đi thẳng vào vấn đề, nói bản thân đã có tính toán cho tương lai, thái độ cũng bình thản, nhưng Tôn Dĩnh Sa tự nhận bản thân không thể dịu dàng nhân nhượng được như cũ, cô có lệ gật đầu một cái,

"Sao cũng được."

Cô xoay người muốn vào nhà, cũng không biết có phải là bị chuyện muốn quy ẩn núi rừng của vị hôn phu làm cho khiếp sợ hay không mà vừa quay đầu đã sắp đụng vào cây cột nhà, Vương Sở Khâm đứng rất gần, cánh tay dài duỗi ra.

Cái trán của Tôn Dĩnh Sa liền đập lên lòng bàn tay anh, cô không cảm giác được đau.

Anh thu tay lại, thanh âm nhàn nhạt,

"Tôn tiểu thư, nhớ nhìn đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com