Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tôi không thích

Một đám người sững sờ ngẩn ra nhìn hành động của Vương Sở Khâm, bao gồm cả Tôn Dĩnh Sa, cô cũng không kịp đẩy anh ra.

Lúc Lâm Miên theo tới đây liền nhìn thấy cảnh này.

Người đàn ông cô ta thích lại đang ôm một người phụ nữ khác.

Sắc mặt người đàn ông tuy rằng bình tĩnh, không nhìn ra cái gì, nhưng một cái ôm đầy che chở kia cũng đủ chứng minh hết thảy.

Lâm Miên đứng ngoài cửa không đi vào, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa, vừa rồi lúc hỏi cô cô còn nói Vương giáo sư muốn đi ẩn cư cơ mà, thế mà lúc này lại ôm anh rồi, đúng là không biết xấu hổ!

Cho dù Lâm Miên có thích làm xằng làm bậy thế nào đi nữa thì cũng không ngu tới mức xông vào xé rách mặt ngay lúc này.

Chung quy lại thì cô ta sắp vào đoàn rồi, sau này cạnh tranh công bằng, cô ta nhất định sẽ không nhường Tôn Dĩnh Sa!

Hừ lạnh một tiếng xong, Lâm Miên liền xoay người rời đi.

Bảo an rất nhanh đã tới mang fan tư sinh kia rời đi, gã đàn ông kia trước khi đi còn nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa liên tục kêu gào mình thích cô đến mức nào, chú ý cô thế nào, thanh âm lớn tới mức vang vọng khắp hành lang nhà hàng làm cho những khách trong phòng ăn khác đều chú ý tới.

Nhóm phục vụ đè nén khiếp sợ trộm ngắm hai người còn đang đứng ôm nhau ở đằng kia, lúc rời đi, thanh âm trầm thấp của Vương Sở Khâm truyền tới:

"Phiền cô đóng cửa giúp."

Mấy cô nhân viên cười trộm, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôn Dĩnh Sa đã hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc, duỗi tay đẩy đẩy:

"Vương giáo sư, buông tôi ra đi."

Tầm mắt Vương Sở Khâm hạ xuống, cố định nhìn lên lông mi run nhè nhẹ của cô, thần chí nào đó lập tức kéo anh trở về hiện thực, anh đột nhiên buông tay ra lui về sau, xoay người không nhìn cô.

Không khí đọng lại vô cùng xấu hổ.

Tôn Dĩnh Sa đoán là ban nãy anh ôm cô chắc cũng chỉ là nhất thời xúc động, lúc này khôi phục lý trí, đương nhiên là muốn giữ khoảng cách với cô.

Vương Sở Khâm đưa lưng về phía cô, vành tai đỏ ửng, thanh âm nặng nề vang lên:

"Tôn tiểu thư, xin lỗi. Tôi, tôi chỉ là..."

"Tôi..."

Anh nhíu mày, phát hiện bản thân thật sự là không thể tìm được một lý do nào tương đối hợp lý cả.

"Tôi biết mà."

Tôn Dĩnh Sa hơi mỉm cười:

"Vương giáo sư chỉ là lo lắng cho tôi, nên mới nhất thời..."

Cô còn đang nhịn không được muốn nói, có điều là nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người đàn ông, nghĩ, tạm thời vẫn là đừng nên chọc anh.

"Nhất thời sốt ruột mà thôi."

Vương Sở Khâm không lên tiếng, hai người giằng co hồi lâu, anh trước sau vẫn không có quay đầu nhìn cô.

"Tôn tiểu thư cẩn thận."

Anh cứng ngắc nói xong một câu liền bước nhanh ra ngoài.

Lúc Diệp Tuyển trở về vừa lúc gặp được bảo an đang kéo gã đàn ông đáng khinh kia xuống lầu, nghe được trong miệng gã la hét tên của Tôn Dĩnh Sa liền cảm thấy không ổn, lập tức vội vàng chạy lên lầu về phòng bao.

Tôn Dĩnh Sa vẫn nguyên vẹn ngồi ở bên trong, Diệp Tuyển thở phào một hơi nhẹ nhõm,

"May mà cô không sao."

"Ban nãy có chuyện gì thế? Chị nghe thấy có gã đàn ông kêu tên em."

"Là fan tư sinh."

"Fan tư sinh!?"

Diệp Tuyển trợn mắt, lập tức đi tới ôm má cô nâng trái ngó phải xem xét, trên mặt không có vết thương gì, lại chuyển qua kiểm tra thân thể cô,

"Em sao rồi? Hắn không có làm gì em đó chứ? Nhìn có vẻ tình thần hắn có vấn đề đấy."

"Hắn đòi em ký tên, còn muốn ôm em một cái."

"Em ôm rồi?"

"Không có, Vương giáo sư chạy tới kịp."

Diệp Tuyển sửng sốt,

"Lại là anh ta?"

Cô ấy sợ hãi ngồi xuống,

"Sao chị cứ cảm thấy  Vương giáo sư này rất che chở em thế, em nghĩ lại xem, lúc ở phim trường anh ta đã chăm sóc cô rất chu đáo rồi, lúc sau lại năm lần bảy lượt cứu em, em nói xem có phải anh ta thích em rồi không?"

"Chị nghĩ cái gì thế."

Tôn Dĩnh Sa cong môi cười cười, bình thường cô hay trêu chọc Vương Sở Khâm là thế thôi, nhưng nói tới thích anh thì lại là vấn đề khác, cô sẽ không tự mình đa tình tới mức cho rằng người ta thích cô.

Tựa như anh nói, anh chỉ là nhìn nhận dựa trên quan hệ tốt giữa hai nhà cho nên mới quan tâm tới cô mà thôi, chút quan tâm này sẽ không trộn lẫn bất cứ tình cảm nào khác.

Cho dù Vương Sở Khâm thỉnh thoảng sẽ làm ra một số hành vi kỳ quái, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không có nghĩ nhiều, một người đàn ông thanh tâm quả dục chưa từng yêu đương như anh, tư tưởng có chút kỳ lạ không giống những người đàn ông bình thường mà thôi, ôm một cô gái, cho dù là ai cũng đều sẽ có chút xấu hổ.

Diệp Tuyển thở dài, Tôn Dĩnh Sa ở trong giới cũng không có đi theo con đường lưu lượng, hơn phân nửa fans của cô đều là fans sự nghiệp, cho dù công bố yêu đương thì cũng không có vấn đề gì, trước kia cô ấy còn mắng Vương Sở Khâm là đàn ông chó má, nhưng mà giờ lại có chút hy vọng bọn họ có thể thật sự ở bên nhau.

Hai người xứng đôi thế nào chứ, CP hồ ly tinh và thế ngoại cao nhân, cô ấy có thể đu 100 năm!

Có điều nhìn bộ dáng bình thản không sao cả này của Tôn Dĩnh Sa liền biết cô căn bản cũng không có thích Vương Sở Khâm.

Người phục vụ lại bê đồ ăn lên lần nữa.

"Ăn cơm trước đi."

Cô ấy đưa đũa cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó mới nói cho cô nghe một chuyện rất bất ngờ:

"Ban nãy chị ở trong toilet nghe được Lâm Miên gọi điện thoại đó, em đoán xem cô ta nói gì?"

"Nói gì?"

"Cô ta nói với người đại diện là muốn theo đuổi Vương giáo sư. Chậc, ngữ khí thề thốt quyết không buông bỏ kia làm chị cũng cảm thấy thán phục, cô gái này đúng là thấy một người yêu một người mà."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, đồ ăn trong miệng cũng nhạt thếch.

"Sao em không ăn? Mau ăn đi."

Thấy Tôn Dĩnh Sa hơi thất thần, cô ấy nhướng mày cười:

"Sa Sa, có phải em ghen rồi không?"

"Không có."

Cô đang nghĩ tới một chuyện khác,

"Ban nãy lúc Vương giáo sư cứu em, vì muốn trấn an em còn ôm em một lát, sau đó hình như em có nhìn thấy bóng dáng Lâm Miên rời đi ở ngoài cửa, cái tính tình không sợ trời không sợ đất của cô ta, sau này ở cùng một đoàn phim với em chắc là sẽ không hòa thuận nổi."

Tôn Dĩnh Sa cũng không phải là người thích chọc phiền toái vớ vẩn, đối với cô mà nói, đóng phim là công việc mà cô yêu thích, cô không muốn bởi vì người khác mà phá hỏng bầu không khí công việc yêu thích của mình.

Tuy ngành nghề của bọn họ đều tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, nhưng Tôn Dĩnh Sa và đại đa số nữ minh tinh trong giới đều có quan hệ khá tốt, ở trong giới cũng có danh hiệu nhân duyên tốt, EQ cao.

Nếu không phải là chuyện gì đặc biệt thì cô cũng sẽ không muốn xé rách mặt với người ta.

Diệp Tuyển đương nhiên biết suy nghĩ của cô:

"Vậy em tính làm thế nào?"

"Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, em cũng không phải người dễ bắt nạt."

Diệp Tuyển gật đầu, làm mặt quỷ cười cười:

"Thì ra vừa rồi Vương giáo sư ôm em hả, hai người tiến triển nhanh quá ha."

"Anh ấy chỉ muốn an ủi em mà thôi."

"Được rồi, em không cần giải thích đâu, nhanh ăn cơm đi."

Tôn Dĩnh Sa đúng thật là không để cái ôm này ở trong lòng, rất nhanh đã ném nó ra sau đầu, nhưng mà Vương Sở Khâm lại hoảng hốt tinh thần mấy ngày liền.

Cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực lại chân thật tới như vậy, làm cho anh thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào hai tay đến thất thần, nhớ lại xúc cảm khi ôm cô, bàn tay anh vuốt ve lên da thịt của cô...

Bỗng nhiên anh nhắm mắt lại.

Vương Sở Khâm gỡ mắt kính xuống, ngón tay xoa xoa sống mũi, đầu ngón tay có hơi run.

Đồng nghiệp trong viện nghiên cứu nhìn về phía anh, mọi người làm việc với nhau lâu như vậy rồi, đương nhiên có thể phát hiện mấy ngày gần đây Vương giáo sư rất kỳ lạ, rất khác với trước kia.

Bộ dáng gắt gao nhíu mày, thất thần tới ngẩn người, rồi một thoáng lại đỏ tai, cả người y hệt như bị câu mất linh hồn nhỏ bé vậy.

Vừa nhìn liền biết là mùa xuân tới... à không! Là động tình!

Bận việc xong, mấy đồng nghiệp bưng cafe tụ lại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận,

"Vương giáo sư gần đây làm sao vậy?"

Văn Triết:

"Hình như là từ ngày gặp được Tôn tiểu thư ở nhà hàng liền thành ra như vậy."

"Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ?"

"Vương giáo sư vẫn luôn nói bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, bởi vì người lớn trong nhà dặn dò cho nên mới quan tâm Tôn tiểu thư nhiều hơn một chút, nhưng mà tôi cứ cảm thấy, bọn họ quá..."

Suy tư tìm từ hình dung một chút, cô ấy liền nói, "Mập mờ."

Đúng thật là mập mờ.

Vương giáo sư trước giờ đều lạnh lùng tự giữ chưa từng quan tâm người nào khác, không chỉ hỏi han ân cần, mà một khi Tôn Dĩnh Sa gặp phiền phức, anh còn sốt ruột hơn bất cứ ai.

Văn Triết thì thầm:

"Tôi có tin mật."

"Tin gì tin gì?"

"Tôi nghe nói hai người họ thật ra đã đính hôn."

"A!?"

"Thật hay giả đó?"

"Anh nghe ai nói?"

Văn Triết thần bí cười cười:

"Có một lần ông bà nội của Vương giáo sư tới viện nghiên cứu đưa đồ ăn, tôi có đi chung một thang máy với họ, nghe lời bọn họ nói với nhau thì ý tứ đại khái là thế."

Trái tim mấy cô gái lập tức tan nát, ôm ngực không muốn đối mặt với hiện thực:

"Tôi không tin, tôi tình nguyện để  Vương giáo sư đi ẩn cư núi rừng."

"Đúng thế, tôi cũng vậy, tôi tình nguyện anh ấy không thích một ai, ai cũng không thể chiếm được hu hu."

Đám đàn ông sôi nổi cạn lời, từ khi Vương Sở Khâm tới đây làm việc, đám con gái với mấy nữ sinh trong trường cơ hồ là chưa từng để mắt tới mấy đồng nghiệp nam khác, quả thực là coi  Vương Sở Khâm như bạn trai tiểu chuẩn, thế nên có rất nhiều anh trai khảo cổ học cứ thế biến thành phông nền cho Vương giáo sư.

Nhưng mọi người cũng không thể ghét nổi  Vương Sở Khâm, tuy tính tình anh lạnh nhạt nhưng không phải loại cao cao tại thượng, bình thường cũng sẽ âm thầm quan tâm đồng nghiệp, mọi người làm việc chung với nhau lâu đều biết anh là một người tốt.

Đồng nghiệp nữ,

"Tôi không tin đâu, hay là mấy anh cử ai đó đi hỏi  Vương giáo sư một chút đi?"

Cả đám đồng loạt nhìn Viên Triết.

Viên Triết bất đắc dĩ, sửa sang lại từ ngữ, hô to:

"Vương giáo sư."

Lúc này  Vương Sở Kham vì muốn tĩnh tâm mà cầm một quyển [Cách chăm sóc hoa hồng] đặt ở trên mặt bàn, thong thả đọc từng trang một, rốt cuộc mới hơi chút có thể giảm bớt sự nôn nóng ở trong lòng thì một câu nói của Viên Triết trong chớp mắt lại khiến tâm anh loạn như ma:

"Vương giáo sư, tôi hỏi cậu chuyện này nhé, cậu ngày ngày nhìn thấy đại minh tinh như Tôn Dĩnh Sa có cảm giác gì không? Có rung động không?"

Tần suất tim đập của anh thật ra cũng không ổn lắm, chỉ cần nghe thấy tên cô thôi cũng sẽ đập nhanh hơn mấy nhịp.

Nhưng mà sắc mặt Vương Sở Khâm lại cực nhạt, anh lật qua một trang khác, vẫn chưa có trả lời.

Thái độ thanh lãnh này của anh đã chứng minh hết thảy.

Hoàn toàn là bộ dáng không hề hứng thú với chuyện yêu đương.

Viên Triết quay đầu lại nói:

"Xem ra trái tim của  Vương giáo sư của chúng ta tĩnh như nước rồi, chỉ chờ chọn ngày quy ẩn núi rừng thôi."

"Thôi giải tán, đều đi làm việc đi."

Khi không có cảnh quay,  Tôn Dĩnh Sa cơ hồ đều sẽ ngây người nằm ở nhà, một khi rảnh rỗi là hai ông bà cụ ở nhà liền nhắc đi nhắc lại tên Vương Sở Khâm ở bên tai cô.

Bà nội ngồi trên cái ghế bập bênh đong đưa thong thả, nhắm mắt lại chậm rãi nói.

"Vương giáo sư người ta tốt với con thật đó, lúc con ở trên núi đóng phim thì luôn chăm sóc con, ngày nào cũng tới thăm ban, còn cùng con đối diễn nữa."

"Cho dù giờ con xuống núi rồi, cách người ta xa như vậy, nhưng vừa nghe tới chuyện con không khỏe liền lập tức tới chăm con."

"Giờ ấy à, đàn ông như thằng bé hiếm lắm, đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đâu, Sa Sa, con phải quý trọng vào, phải nắm chắc được người ta."

"Nhưng con thì sao, rảnh rỗi như vậy cũng không đi thăm thằng bé, con đúng là vô tâm vô phổi."

Tôn Dĩnh Sa bị lải nhải tới hơi bất đắc dĩ, nhắm mắt thở dài,

"Vâng vâng, con đi thăm anh ấy đây."

Bà nội Tôn lập tức tỉnh táo tinh thần:

"Vậy mau đi đi, đi lâu một chút."

Tôn Dĩnh Sa có chút không tình nguyện lắm về phòng thay đồ, sau khi tô tô chát chát lên mặt xong thì cũng đã không nhìn ra được bản thân đại minh tinh nữa.

Cô gọi một chiếc xe rời khỏi Tôn trạch, điểm đến là viện nghiên cứu khảo cổ Dung Thành.

Bà nội Tôn nói có lý, Vương giáo sư đối xử với cô tốt như vậy, lúc cô đóng phim anh đã tới thăm cô rất nhiều lần, cô nên đối xử với anh tốt một chút.

Tôn Dĩnh Sa tìm được viện nghiên cứu, bởi vì không quá quen thuộc nên một mình một người đi bộ ở trên hành lang.

Lúc đi qua một văn phòng nào đó, bên trong truyền ra thanh âm nói chuyện phiếm,

"Mấy người đã nghe chuyện của Vương giáo sư với Tôn tiểu thư chưa?"

"Ôi đều là giả đấy, hôm qua anh  Viên còn hỏi  Vương giáo sư cơ, Vương giáo sư người ta căn bản còn chẳng thèm quan tâm, thật sự lạnh nhạt."

Một cô gái khác kinh ngạc:

"Thật à? Trước kia ở trên núi, Vương giáo sư cứ tan tầm là liền biến mất, tám phần chính là đi thăm Tôn tiểu thư còn gì, còn khiến tôi chân tình thật cảm đu CP này cơ, cho rằng  Vương giáo sư lạnh lùng của chúng ta còn rất có nhân khí, biết đu idol nữa."

"Ừ đúng, Tôn tiểu thư có chỗ nào không tốt chứ, người xinh đẹp tính cách lại tốt, lúc nói chuyện cũng ôn nhu nhẹ nhàng, Vương giáo sư thì ngoài cái vẻ đẹp trai ngời ngời ra thì ngày ngày diện cái bản mặt than, trước kia ngày nào cũng mong ngóng chạy tới thăm ban người ta còn không chịu thừa nhận, haizz, Tôn tiểu thư quá thảm rồi."

Mấy cô gái túm tụm trò chuyện, bắt đầu đồng tình thay Tôn Dĩnh Sa, cho tới tận khi nói  Vương Sở Khâm không khác gì tuyệt thế tra nam.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa cũng không có cảm giác gì khác lạ, tiếp tục tản bộ, đi tới đi lui mười mấy phút, rốt cuộc cũng tìm được văn phòng của Vương Sở Khâm.

Giờ đang là lúc tan tầm, mọi người bận rộn cả một ngày rốt cuộc cũng có tâm tư phân tâm nghĩ tới chuyện khác.

Mấy đồng nghiệp nam lại ghé tới trên bàn Vương Sở Khâm,

"Vương giáo sư, cậu thật sự không thích Tôn tiểu thư sao?"

"Cô ấy xinh đẹp như vậy cơ mà, trước kia cậu còn được nhìn thấy mỗi ngày, thật sự không có cảm giác gì hết hả?"

"Tôi cũng không tin có người nào nhìn thấy gương mặt kia của Tôn Dĩnh Sa mà còn không rung động."

Thanh âm lạnh nhạt của Vương Sở Khâm truyền ra từ bên trong:

"Cô ấy đẹp hay xấu thì cũng không liên quan tới tôi, tôi không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com