Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tôi có đẹp không?

Vốn lời này của Vương Sở Khâm chỉ là muốn biểu đạt rằng bản thân không có tình ý với Tôn Dĩnh Sa, không muốn phá hỏng thanh danh của cô, nếu sau này bản thân đi ẩn cư rồi, vậy thì tai tiếng của anh và cô sẽ bất lợi cho quá trình phát triển sự nghiệp của cô.

Tuy anh không quá hiểu về giới giải trí, nhưng cũng biết minh tinh yêu đương là chuyện rất mạo hiểm.

Anh hy vọng Tôn Dĩnh Sa có thể luôn thuận lợi sinh hoạt, cho dù sau này không có anh, cô cũng có thể hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng mà hai ngày nay trong đầu đều là cô, anh thật ra lại không thể tĩnh tâm nổi, hiện tại lại bị mấy đồng nghiệp nhắc tới, tâm thần càng lúc càng loạn, vì để thuyết phục chính mình nên ngữ khí nói chuyện mới nặng nề như vậy.

Anh nói xong liền nhíu chặt mày, ý thức được bản thân không nên nói như vậy, nếu như truyền tới tai Tôn Dĩnh Sa, có lẽ cô sẽ không vui.

Nhưng biểu tình nhíu mày này của anh lại làm mấy đồng nghiệp khác cho rằng, Vương giáo sư không chỉ không thích Tôn Dĩnh Sa mà thậm chí còn có vẻ rất ghét cô.

Bọn họ xấu hổ cười cười, đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên ngoài vừa tháo kính râm xuống, kinh ngạc:

"Tôn tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

Vương Sở Khâm ở bên trong nghe thấy ba chữ này, thất thủ làm rơi văn kiện để ở góc bàn, anh cơ hồ là có chút vội vã đi ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa cũng từ bên ngoài đi vào, hai người đâm vào nhau, cô là con gái, bị đâm cho lui về sau một bước.

Vương Sở Khâm vội duỗi tay đỡ lấy cô:

"Không sao chứ?"

Cô lắc đầu, chủ động rút tay về.

Thần sắc Vương Sở Khâm trầm xuống:

"Xin lỗi."

"Cô nghe thấy rồi sao?"

"Ừm, nghe thấy rồi."

Vương Sở Khâm đánh giá thần sắc của cô, dường như không có tức giận, nhưng anh vẫn giải thích:

"Xin lỗi Tôn tiểu thư, ý tứ ban nãy của tôi không phải nói cô không tốt, chỉ là tôi..."

Tôn Dĩnh Sa không sao cả mím môi cười:

"Tôi không để ý đâu, chúng ta vốn cũng không có gì."

Cô nhìn xung quanh nơi làm việc của anh,

"Đây là nơi anh làm việc sao?"

Vương Sở Khâm đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng của cô:

"Sao Tôn tiểu thư lại tới đây?"

"Bà nội tôi bảo tôi qua thăm anh. Đúng rồi, Vương giáo sư tan tầm rồi có kế hoạch gì không?"

Anh trầm ngâm không nói.

Tôn Dĩnh Sa cười cười xoay người nhìn anh:

"Có phải sẽ tắm gội huân hương, rồi sẽ ngồi đọc tứ thư ngũ kinh?"

Ý tứ mang theo chút trêu chọc.

Vương Sở Khâm thế nhưng lại cảm thấy hơi quẫn bách:

"... Ừm."

Sinh hoạt anh nhạt nhẽo, đọc sách là một trong những chuyện anh làm khi giết thời giam.

Anh và Tôn Dĩnh Sa vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, cuộc sống của cô nhiều vẻ nhiều màu, tươi sáng mỹ lệ, mỗi ngày đều trải qua vô cùng đặc sắc.

Nhưng anh thì khác, tuổi anh không lớn, nhưng tâm thái lại như cây cổ thụ, cũng bởi vì chịu tác động của công việc khảo cổ học, trước tới nay anh nhìn tất cả mọi vật đều sẽ nhàn nhạt thoáng qua, thậm chí còn có suy nghĩ muốn rời xa con người, có thể yên lặng vượt qua nửa đời sau ở trong núi rừng cây cỏ.

Trồng hoa, nuôi cá, nghe tiếng mưa rơi.

Anh không cần có gia đình, bởi vì nhân sinh trên đời chung quy lại đều sẽ ly biệt, mà anh chỉ muốn một mình.

Ý nghĩ như vậy một khi đã có rồi thì tâm cảnh của Vương Sở Khâm sẽ càng ngày càng trống trải, thậm chí bởi vì sinh hoạt như vậy, anh đã có cho mình được không ít lạc thú, càng ngày càng cho rằng chỉ có ẩn cư mới có thể đạt được sự ảo diệu chân chính của nhân sinh.

Người nhạt nhẽo không thú vị như anh ở bên cô gái này cũng thực sự không biết nên làm gì mới có thể khiến cô vui vẻ, chung quy lại vẫn là chăm hoa nuôi cá vẫn hợp với anh hơn.

Sau khi kiên định với suy nghĩ của mình, tâm trạng hỗn độn của Vương Sở Khâm rốt cuộc mới ổn định lại, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, một câu nói của Tôn Dĩnh Sa thôi cũng làm cho tâm anh lại càng đập càng loạn.

Cô cười khanh khách nhìn chằm chằm vào mắt anh:

"Vương giáo sư, hay là tôi đề cử cho anh một cuốn sách nhé?"

Vương Sở Khâm suy tư, chẳng lẽ Tôn Dĩnh Sa cũng có hứng thú với phương diện này?

"Tôn tiểu thư cứ nói."

Hơn nữa còn biểu đạt chút chân thành của bản thân,

"Nếu là cô đề cử, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xem."

Tôn Dĩnh Sa đi về phía anh,

"Vậy anh nhất định phải ngẫm nó cho kỹ nhé."

Cô đứng ở trước mặt anh, tươi cười như đóa hoa sen:

"Vương giáo sư có nghe qua Kim Bình Mai chưa?"

Đây là sách cấm thời cổ đại, ở hiện đại thì chính là truyện người lớn.

Đồng tử Vương Sở Khâm phóng đại hơn một phân, biểu tình thanh lãnh có chút sụp đổ, anh hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Dĩnh Sa sẽ nói với anh đề tài này, anh cũng không phải đồ ngốc, đại danh của Kim Bình Mai anh đương nhiên đã nghe qua rồi.

Trong nhất thời, trong đầu anh loạn thành một nhúm, Tôn tiểu thư nhắc tới chuyện này với anh làm gì? Cô còn dùng ánh mắt như vậy nhìn anh nữa, chẳng lẽ là muốn ám chỉ gì sao? Cô là muốn cùng anh...
Vương Sở Khâm vội vàng ngừng lại suy nghĩ lung tung trong đầu mình.

Huyết khí dâng lên, dồn xuống bụng dưới, thân thể căng chặt lại khô nóng.

"Tôn tiểu thư."

Anh đỏ tai khàn giọng răn dạy,

"Cô đừng như vậy."

Tôn Dĩnh Sa cố ý nén cười.

A... đáng yêu quá đi, lần nào trêu chọc, Vương giáo sư cũng giống như thư sinh ngây thơ vậy, không dám nhìn cô lại không dám nói chuyện lớn tiếng, thân thể và biểu tình cũng cứng cả lại.

Nếu như có người khác ở chỗ này, nhất định sẽ cho rằng Vương Sở Khâm bị người ta đánh tráo, rõ ràng trước đó khi từ chối cô gái khác vẫn còn lãnh đạm bảo người ta tự trọng, tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa lại chỉ thấp giọng bất đắc dĩ bảo cô đừng như vậy, sao nghe thế nào cũng giống như đang dung túng cho một cô gái có cái tính trẻ con vậy chứ.

Tôn Dĩnh Sa vẫn là tồn một ít tâm tư trả thù nho nhỏ, trả thù câu nói nặng lúc nãy anh vừa mới nói, cũng không có miệt mài nghĩ kĩ xem vì sao mình lại muốn trêu anh.

Cô giơ tay miết vành tai anh, đồng tử Vương Sở Khâm chấn động, vội lui về sau,

"Tôn tiểu thư!"

Ngữ khí anh rốt cuộc cũng nặng hơn một chút:

"Đừng như vậy."

Tôn Dĩnh Sa tới gần.

Anh không nỡ nói nặng thêm lời nào với cô, chỉ đành bất đắc dĩ lui về sau.

Cô lại tới gần.

Vương Sở Khâm lại lui về sau một bước,

"Tôn tiểu thư."

"Vương giáo sư, sao anh sợ tôi vậy?"

"... Tôi không có."

"Vậy anh nhìn tôi đi."

Anh nâng mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của cô.

Nửa người trên của Tôn Dĩnh Sa đã áp tới, cô mềm nhẹ hỏi:

"Tôi có đẹp không?"

Vương Sở Khâm cũng không phải người không phân biệt được đẹp xấu, hầu hết ở trong mắt mọi người đều thấy Tôn Dĩnh Sa xinh đẹp mỹ lệ, ở trong mắt Vương Sở Khâm lại càng như vậy.

Lần đầu tiên anh thấy cô là đứng chờ xe ở ven đường, tuy lúc đó cô bịt kín mít, anh vẫn có thể nhìn ra được hình dáng tinh xảo của cô, sau khi tới Tôn gia, chỉ với ánh mắt đầu tiên anh đã nhận ra cô.

Anh không gặp qua nhiều cô gái, cũng sẽ không tùy tiện đi đánh giá người khác phái, có thể thấy được, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, anh đã cảm thấy kinh diễm, chẳng qua là cảm xúc này vẫn bị anh chôn đến quá sâu, cô chưa từng phát hiện ra.

Vương Sở Khâm chưa từng dám trực tiếp đối mặt với cô, cô xinh đẹp lại quyến rũ, đôi mắt càng dễ khiến người ta cảm thấy bị mê hoặc.

"... Đẹp."

Anh chậm rãi nói ra lời này, tầm mắt dời đi.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc cũng không đùa anh nữa, cô đứng thẳng người,

"Sau này Vương giáo sư cũng phải thành thật như vậy nhé, người khác hỏi tôi có đẹp hay không, anh nhất định phải nói đẹp, việc này không liên quan gì tới chuyện anh thích tôi hay không."

Vương Sở Khâm khàn giọng:

"Ừm."

"Vương giáo sư ngoan quá."

Cô vỗ vỗ vai anh.

Vương Sở Khâm:

"..."

Cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh nhớ mang máng là mình hơn Tôn Dĩnh Sa mấy tuổi liền, sao lại cứ dễ dàng bị cô trêu đùa như vậy chứ?

Vương Sở Khâm nhìn cô ngồi trên ghế làm việc của mình, Tôn Dĩnh Sa ôm văn hiến dày cộp của anh lên lật xem, anh thở dài một hơi, dịch đồ sang một bên,

"Tôn tiểu thư, tôi đưa cô về Tôn gia nhé."

"Về là lại bị bà nội lải nhải, nói là tôi không quan tâm anh."

"... Vậy tôi đi dạo với cô."

Tôn Dĩnh Sa nâng mắt,

"Vương giáo sư không về nhà sao?"

"Đi với cô một lát rồi về."

"Đây cũng là ông nội Vương dặn dò?"

Vương Sở Khâm cơ hồ là cắn răng:

"... Phải."

Tôn Dĩnh Sa chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

Tầm mắt  Vương Sở Khâm dịch đi:

"Sao vậy?"

"Vương giáo sư đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"

Anh cũng không cảm thấy bản thân đối xử với cô tốt, chỉ là đang thự hiện trách nhiệm và nhiệm vụ mà người lớn giao phó, quan tâm tới cô một chút mà thôi.

Nhưng mà anh cũng không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là lời dặn dò của ông bà mà thôi, nhưng anh lại làm rất tỉ mỉ, đích xác là rất quan tâm chăm sóc cô.

"Đây là việc tôi nên làm, chúng ta là bạn bè, quan hệ hai nhà Tôn Vương cũng tốt."

Lại nữa rồi.

Tôn Dĩnh Sa mất hứng dựa ra sau:

"Không muốn đi dạo, anh về đi, tôi phải về nhà đọc kịch bản đây."

Vương Sở Khâm cũng không nói gì thêm, có đều vẫn lái xe đưa cô về Tôn trạch.

Chuyện Tôn Dĩnh Sa bị fan tư sinh quấy rầy đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, ngay cả ba mẹ cô làm việc ở nước ngoài cũng lo lắng tới mức thỉnh thoảng lại gọi video tới, xác nhận là gần đây cô không có xảy ra chuyện gì đáng lo.

Sau khi ông nội Vương thấy được tin tức liền hoảng sợ che ngực, liên tục cảm thán làm minh tinh không dễ dàng gì, lập tức gọi điện cho Vương Sở Khâm.

Vừa lúc trưa hôm đó Vương Sở Khâm xin nghỉ, vừa rời khỏi viện nghiên cứu không lâu, điện thoại của ông nội Vương đã tới, giao trọng trách anh tới Tôn gia thăm Tôn Dĩnh Sa.

Thật ra Vương Sở Khâm có hàng trăm hàng ngàn lý do để từ chối, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đi một chuyến, rốt cuộc thì chuyện lần trước cô đúng là cũng bị làm cho hoảng sợ.

Tôn trạch.

Đào tẩu đang quét sân, từ xa nhìn thấy Vương Sở Khâm xách theo đồ đạc đi tới, liền vui vẻ đi lên đón lấy:

"Vương giáo sư tới à, có phải tới thăm Sa Sa nhà chúng tôi không?"

Sắc mặt Vương Sở Khâm bình tĩnh:

"Ông nội tôi bảo tôi tới."

"Ôi, cậu muốn tới thì cứ nói là muốn tới, lấy ông bà nội ra làm gì chứ, Vương giáo sư đúng là giáo sư biết nói dối nhất mà tôi từng thấy đấy, như vậy sao có thể dạy học cho học sinh được."

Nói xong lại đẩy anh vào bên trong:

"Sa Sa của chúng tôi ở trong phòng đó, cậu biết ở sân nào chưa? Chính là cái sân mà gần hồ hoa sen nhất đó, đi đi."

Vương Sở Khâm nghiêm túc nói:

"Tôi không tới gặp Tôn tiểu thư, tôi tới thăm ông bà nội Tôn."

"Còn nói dối nữa, cậu xem tai cậu đỏ hết cả lên rồi kìa, thích Sa Sa nhà chúng tôi cũng đâu phải chuyện xấu gì, sao cậu không dám thừa nhận tới vậy à."

Vừa đưa anh vào trong, Đào tẩu vừa lẩm bẩm:

"Tuy tôi là bảo mẫu nhà họ Tôn, nhưng cũng là người nhìn Sa Sa lớn lên từ nhỏ. Con bé này ấy à, tính cách tốt, hiếu thuận, nghiêm túc, săn sóc, còn biết nấu ăn ngon nữa, sau này hai người kết hôn, cậu chính là người được hưởng phúc nhất đó, Sa Sa nhà chúng tôi là mẫu con gái hiền thê lương mẫu điển hình nha."

Anh không nói gì, Đào tẩu vẫn tiếp tục:

"Cậu nói xem cậu ẩn cư làm gì chứ, cưới Sa Sa không tốt sao? Hai nhà các cậu quan hệ tốt như vậy, như vậy sẽ chỉ thân càng thêm thân mà thôi, cuộc sống mĩ mãn như vậy, có vợ đẹp ở trong lòng, con cái song toàn, cậu không nghĩ tới tương lai đó bao giờ à?"

Bước chân Vương Sở Khâm tạm dừng, lời Đào tẩu nói làm anh đột nhiên tưởng tượng ra sinh hoạt mỹ mãn sau khi kết hôn với Tôn Dĩnh Sa.

Cảm xúc anh hơi phiêu phiêu, sau đó lại nghe thấy Đào tẩu nói một câu:

"Vương giáo sư, đừng ẩn cư nữa."

Giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống đầu anh, anh lập tức tỉnh táo, ẩn cư vẫn là muốn, lập gia đình là không thể.

Vương Sở Khâm nhanh chóng vứt cảnh tượng mỹ mãn kia ra khỏi đầu, thanh lãnh nói:

"Đào tẩu, tôi vẫn muốn quy ẩn núi rừng."

Đào tẩu bĩu môi, đột nhiên nhớ tới gì đó:

"Tôi quên mất, Sa Sa đang ở trong phòng để đồ giúp tôi dọn chút đồ đạc, không có ở trong phòng đâu."

Vương Sở Khâm nghi hoặc nhìn bà.

"Thật mà thật mà, tôi đưa cậu qua đó."

Sau khi đưa Vương Sở Khâm tới phòng để đồ, Đào tẩu đẩy cửa ra,

"Vương giáo sư, phòng để đồ nhà chúng tôi rất lớn, cậu vào đó tìm Sa Sa đi, tôi còn có việc."

Vương Sở Khâm gật đầu.

Đào tẩu thấy anh vào rồi liền lập tức tránh ra xa gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa à, con xuống đây giúp dì tý việc được không?"

Tôn Dĩnh Sa đi xuống lầu, Đào tẩu đứng ở bên ngoài phòng để đồ vẫy vẫy tay với cô:

"Sa Sa, bên trong có cái thùng dì không nâng được, con vào nâng giúp dì với được không?"

Tôn Dĩnh Sa:

"Vâng ạ."

"Được, con vào trước đi."

Thần thái Đào tẩu nhìn qua có vẻ gấp không chờ nổi.

Tôn Dĩnh Sa kỳ quái nhìn bà, nhấc chân đi vào.

Nhưng sau đó, cửa đột nhiên bị đóng lại.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu, nghi hoặc gõ cửa:

"Đào tẩu, dì làm gì vậy?"

"Sa Sa, đây là cơ hội tốt mà Đào tẩu tạo ra cho con đó!"

Tôn Dĩnh Sa: ?

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, cô quay đầu, đối diện với một cặp mắt thanh lãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com