12. Bởi vì anh thích tôi
Ánh sáng trong phòng mờ tối, tròng mắt người đàn ông càng hiện lên vẻ thâm thúy, vóc dáng cao lớn phủ xuống một tầng bóng ma dày đặc.
"Vương giáo sư?"
Ngữ khí Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc,
"Sao anh lại ở nhà tôi?"
"Ông nội tôi bảo tôi tới thăm cô."
Anh bất động thanh sắc lui về sau, ánh mắt nhìn về nơi khác.
Tôn Dĩnh Sa tùy tiện gật đầu, nếu không phải ông nội Vương phân phó thì anh hẳn sẽ không chủ động tới Tôn gia, nghĩ nghĩ, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng hiểu Đào tẩu rốt cuộc muốn làm cái gì, đại khái là muốn nhốt hai người họ ở với nhau, cùng bồi dưỡng tình cảm rồi.
Nói tới cũng buồn cười, bởi vì hôn sự của hai người mà người lớn hai nhà cơ hồ là "không từ thủ đoạn", ngay cả cái chiêu này mà cũng nghĩ ra được.
"Ngại quá."
Tôn Dĩnh Sa dùng sức kéo cửa, nhưng cửa lại bị khóa kín mít, hoàn toàn kéo không ra.
"Để tôi gọi Đào tẩu mở cửa."
Vương Sở Khâm nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tôn Dĩnh Sa gọi điện thoại, điện thoại của Đào tẩu tắt máy.
"..."
Thật đúng là quyết tuyệt mà.
Cô lại gọi cho bà nội.
Lúc này, bà nội Tôn đang cùng với ông nội Tôn và Đào tẩu tập trung ở sảnh chính, bà nội Tôn nhìn thấy điện thoại Tôn Dĩnh Sa gọi tới, nói,
"Quả nhiên là nó gọi tới rồi này."
Đào tẩu,
"Phu nhân cứ dựa theo lời chúng ta vừa thương lượng là được."
Bà nội Tôn gật đầu, ấn nghe.
"Bà ơi."
Thanh âm Tôn Dĩnh Sa vang lên.
"Sa Sa à, sao thế con?"
Tôn Dĩnh Sa,
"Con bị Đào tẩu bất cẩn khóa ở trong phòng để đồ rồi, bà tới mở cửa cho con với."
"A? Vậy à..."
Đào tẩu dùng sức nháy mắt với bà nội Tôn, bà nội Tôn cho bà ấy một ánh mắt an tâm, nói,
"Nhưng mà bây giờ bà đang chơi mạt chược, không rảnh qua đó con ạ."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, nghiêng người dùng mu bàn tay ngăn trở miệng, nhỏ giọng thì thầm:
"Bà nội, con biết mọi người muốn làm cái gì, nhưng mà Vương giáo sư người ta căn bản không có cái ý này, chúng ta không cần miễn cưỡng người ta thế đâu ạ."
Tiếp đó, trong điện thoại truyền tới một thanh âm ồn ào, thanh âm bà nội Tôn kéo dài:
"Con nói gì cơ... bà nghe không rõ... tín hiệu chỗ bà không tốt lắm..."
Tôn Dĩnh Sa có chút cạn lời,
"Bà nội, bà đừng quậy nữa mà."
"Tín hiệu này sao càng ngày càng kém thế nhỉ..."
"Sa Sa à, để bà về nhà rồi nói sau nhé, hay là con gọi cho ông nội con thử xem?"
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Cái kỹ thuật diễn ba xu này của bà, cô hoàn toàn không muốn đánh giá.
Điện thoại nhanh chóng bị bà nội Tôn cúp máy giữa chừng, phòng để đồ lại lần nữa an tĩnh trở lại.
Tôn Dĩnh Sa vuốt tóc một cái, nhìn về phía Vương Sở Khâm,
"Để tôi gọi thử cho ông nội tôi xem."
Vương Sở Khâm gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa lại gọi cho ông nội Tôn.
Ba ông bà cụ đang ngồi ở sảnh chính uống trà, nhìn số điện thoại quen thuộc lại hiện lên, ông lão chậm rì rì đặt chén trà xuống mặt bàn, chầm chậm ấn nghe,
"Sa Sa hả?"
Tôn Dĩnh Sa cơ hồ là có thể tưởng tượng được biểu tình hiện tại trên mặt ba ông bà, nhất định là vô cùng "cáo già xảo quyệt".
Cô cố nén vẻ bất đắc dĩ,
"Ông nội, con bị Đào tẩu khóa lại ở trong phòng để đồ, giờ con không ra được, ông có thể tới mở cửa giúp con không?"
"Không được con ơi, giờ ông đang chơi cờ với ông bạn già rồi, phải tối mới về cơ, con biết mà, ông Lý của con rất khó tính, giờ mà ông về là chắc chắn sẽ bị giận cho xem."
"Ông nghĩ thế này, con ở trong phòng để đồ cũng đâu có gì nguy hiểm đâu, nếu con thấy chán thì dọn dẹp lại phòng một chút đi, chờ Đào tẩu bận việc xong thì chắc chắn sẽ tới mở cửa cho con thôi."
"Ông nội đang bận tính nước cờ rồi, về rồi nói ha con, về rồi nói."
"Ông nội, ông nội!!"
Còn chưa nói dứt câu, điện thoại đã lần nữa bị cúp giữa chừng.
Không cần nghĩ cũng biết, bà nội căn bản không hề chơi mạt chược, ông nội cũng không hề đánh cờ, dựa theo sự hiểu biết của Tôn Dĩnh Sa đối với bọn họ, nhất định tất cả là đang ở trong phòng khách nhàn nhã uống trà!
Gọi liên tục hai cuộc cũng không gọi được cứu binh tới, Tôn Dĩnh Sa xấu hổ cười trừ:
"Ngại quá Vương giáo sư, ông bà nội tôi đều không có nhà."
Vương Sở Khâm cũng không có vạch trần,
"Vậy cứ từ từ cũng được."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Hai người vẫn duy trì một khoảng cách, nhất thời không ai nói gì.
Mười phút sau, Tôn Dĩnh Sa buông vũ khí đầu hàng, cô và đóa hoa cao lãnh Vương Sở Khâm này đọ xem ai kiệm lời hơn, quả thực là đề cao bản thân quá rồi.
Tôn Dĩnh Sa:
"Hay là, tôi đưa anh đi tham quan phòng để đồ nhé?"
Nơi này thật ra cũng chẳng có gì hay để xem, nhưng mà cứ đứng trơ ra đó thì quá nhàm chán, ánh mắt Vương Sở Khâm một lần nữa dời qua dừng trên mặt cô, tự hỏi mấy giây mới đáp:
"Được."
Tôn Dĩnh Sa đi trước dẫn đường.
Phòng để đồ chung quy vẫn là dùng để chứa đồ, đồ vật để ngổn ngang hỗn loạn, trước khi tới đây Tôn Dĩnh Sa là từ trong phòng ngủ đi ra, bây giờ vẫn đi dép lê, lúc này đi ở trên mặt đất để đầy đồ đúng là có hơi không tiện lắm.
Ánh sáng trong phòng vốn hơi tối tối, làn da cô lại trắng như sứ, rất lóa mắt, Vương Sở Khâm nhìn lướt qua cổ chân cô, nhìn cô kiễng chân dẫm qua đống ván gỗ lộn xộn, vươn tay:
"Tôn tiểu thư, để tôi đỡ cô."
"Không sao."
Tôn Dĩnh Sa xua tay,
"Tuy chỗ này tôi ít khi tới, nhưng tóm lại vẫn là nhà tôi, tôi quen thuộc đường đi hơn anh đó, anh cứ đi sau lưng tôi đi."
Chỉ lo trả lời anh, dưới chân đột nhiên đạp hụt, suýt chút nữa vấp phải tấm gỗ, Vương Sở Khâm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy cổ tay cô, làm cô nghiêng người về phía mình, tóc Tôn Dĩnh Sa vung lên thành một độ cung nho nhỏ giữa không trung, thân thể nhào vào trong lồng ngực rắn chắc nào đó.
Cổ tay cô bị bàn tay rộng lớn của người đàn ông bao bọc, Vương Sở Khâm nắm rất chặt.
"Cô không sao chứ?"
Giữa mày anh nhíu lại, đôi mắt nâu nhạt lẳng lặng nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa thử động cổ chân,
"Hình như bị hụt xuống rồi."
Vương Sở Khâm buông tay cô ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô, một chân của Tôn Dĩnh Sa quả nhiên đang bị hụt sâu xuống dưới mấy tấm ván gỗ.
"Đúng là bị hụt."
Vương Sở Khâm nói.
"Không sao đâu, tự tôi nhấc ra được mà."
Tôn Dĩnh Sa thử giật giật chân, tựa hồ như là bởi vì cô giật quá mạnh cho nên mấy tấm ván gỗ đổ xuống xếp chồng lên nhau càng ngày càng nặng, làm cổ chân cô bị chèn ép tới hơi đau nhức.
Cô nhẹ hít một hơi, hàng mày tú khí cau lại.
Vương Sở Khâm thấy cô còn muốn lộn xộn, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, trầm giọng,
"Đừng động."
Tôn Dĩnh Sa cảm giác được bàn tay đặt trên bắp chân mình của anh hơi nóng, ở góc độ này của cô chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn của Vương Sở Khâm đang ngồi xổm ở trước mặt cô.
Vương Sở Khâm:
"Tôi giúp cô lấy ra."
"Tôi tự làm được."
Cô còn muốn dựa vào sức mình rút chân ra khỏi đống gỗ đang đè lên chân mình, đang định dùng sức thì lại phát hiện ngón tay Vương Sở Khâm còn có lực mạnh hơn cô, anh ấn cẳng chân của cô xuống,
"Để tôi."
Anh cho rằng Tôn Dĩnh Sa không muốn anh giúp là vì sợ anh sẽ làm đau mình, cho nên anh thấp giọng bảo đảm:
"Tôi sẽ nhẹ một chút."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Này rốt cuộc là cái đầm rồng hang hổ gì vậy?
Hơn nữa còn ở trong không gian kín mít như thế này, ở trong cái tình cảnh mập mờ ái muội này nữa.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu liền nhìn thấy hai má Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ ửng lên, anh ngẩn ra, hậu tri hậu giác phát hiện ra câu nói vừa rồi của mình dường như mang ý nghĩa khác, ngón tay đang nắm ở cẳng chân cô càng thêm nóng bỏng.
Anh cúi đầu, hầu kết dồn dập lăn lộn,
"Ý tôi là, tôi sẽ cẩn thận dọn sạch mấy thứ này, sẽ không thô lỗ với cô."
Nhưng mà càng giải thích thì lại càng đen tối.
Tôn Dĩnh Sa vuốt hai má nóng bỏng của mình, cũng có hơi xấu hổ,
"Vậy anh nhanh lên đó."
Thân thể Vương Sở Khâm cứng đờ.
Tôn Dĩnh Sa cũng phản ứng lại mình vừa nói cái gì.
Anh nói anh sẽ không thô lỗ, cô lại bảo anh nhanh lên.
Thật là...
Cô nhắm mắt lại, ảo não cắn môi,
"Ý tôi không phải thế, ý tôi là..."
Vươnh Sở Khâm:
"Tôi biết."
Hai người đều không lên tiếng nữa, đều biết nếu mà tiếp tục cái đề tài này thì chỉ sẽ càng bôi càng đen.
Một tay Vương Sở Khâm nắm lấy cẳng chân của Tôn Dĩnh Sa, một tay khác cẩn thận kéo từng khối ván gỗ đang chặn lên chân cô ra.
Động tác của anh vốn rất chậm rãi, khi mà những tấm ván đó sắp đụng tới da thịt cô, anh sẽ càng thêm cẩn thận hơn.
Thật ra chỉ cần vài phút là xử lý xong, có điều lại bị anh kéo dài tới hơn mười phút, cũng là vì lời bảo đảm sẽ không làm đau cô ban nãy.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống, nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, nhoẻn miệng cười,
"Cảm ơn anh, Vương giáo sư, lần nào cũng là anh giúp tôi."
"Đây là việc tôi nên làm."
Tôn Dĩnh Sa chọc ghẹo anh:
"Lần này lại là ông nội Vương hay bà nội Vương phân phó thế?"
Sau khi lấy được tấm ván gỗ cuối cùng ra, Vương Sở Khâm nhìn vệt đỏ hiện rõ trên cổ chân cô, giống như là bị thương từ lúc mà cô lộn xộn muốn rút chân khi nãy, anh vốn định kiểm tra một chút, đột nhiên phản ứng lại cách làm của mình không thích hợp, đầu ngón tay hơi cuộn lại, lại thu tay về.
Anh đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng lên:
"Không phải bọn họ phân phó."
Ánh mắt anh chạm nhau với Tôn Dĩnh Sa, bình tĩnh nói:
"Chúng ta là bạn bè."
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ:
"Vậy hả?"
Anh trầm mặc xuống.
"Tôi biết anh là vì cái gì mà."
Tôn Dĩnh Sa cúi người tới gần, thân thể mềm mại cơ hồ muốn đè lên trên ngực anh.
Vương Sở Khâm hoảng sợ lui về sau một bước.
Tôn Dĩnh Sa giảo hoạt nói:
"Bởi vì anh thích tôi đúng không."
"Không phải."
Vương Sở Khâm rất nhanh đã trầm giọng phản bác.
Nhưng lúc anh nói ra lời này lại có chút trốn tránh ánh mắt cô.
Tiếng cười yếu ớt của Tôn Dĩnh Sa vang lên:
"Vương giáo sư, tôi trêu anh thôi mà."
"Tôn tiểu thư đừng vui đùa như vậy nữa."
"Anh lúc nào cũng nói như vậy, chẳng có tý lực uy hiếp nào cả."
Cô cười khanh khách, lại lần nữa tới gần, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cái chân bị thương của cô,
"Cô, đi cẩn thận một chút."
"Anh xem."
Tôn Dĩnh Sa cười vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng leo lên khuỷu tay anh,
"Vì sao lại quan tâm tôi như vậy chứ?"
"Đây là việc mà bạn bè nên làm."
Anh nắm lấy tay cô, bàn tay của cô có hơi lạnh, anh vốn định đẩy cô ra nhưng lại nhịn không được nhíu mày, hỏi một câu:
"Sao lại lạnh như vậy?"
"Tôi là thể hàn nha, mùa đông sắp tới rồi, thân thể càng ngày càng lạnh, hay là anh làm ấm cho tôi đi?"
Vương Sở Khâm đã không thể lui được nữa, thân thể cao lớn bị cô gái bức tới góc tường, anh vốn có thể hung dữ với cô, có thể mắng cô nói nặng lời với cô, nhưng rốt cuộc thì lại không nhẫn tâm, muốn giảng giải đạo lý cho cô hiểu.
Vương Sở Khâm nhẫn tâm kéo tay cô ra,
"Tôn tiểu thư, sau này cô sẽ tìm được một người giúp cô làm ấm tay, nhưng người đó không phải tôi, thực xin lỗi."
Tôn Dĩnh Sa bắt chéo tay ở sau lưng, cười nhón chân lên:
"Vương giáo sư, tôi nghe bà nội Vương nói anh thật ra cũng không phải người thích giảng giải đạo lý nhiều như vậy, nhưng mà từ lúc chúng ta quen biết tới giờ, lần nào anh cũng nói đạo lý với tôi là sao nhỉ, sao anh không mắng tôi một chút? Có lẽ nếu anh nghiêm khắc với tôi một chút thì tôi sẽ không đùa cợt anh nữa."
Hô hấp cô ấm áp, càng ngày càng tới gần anh, Vương Sở Khâm hơi nghiêng mặt đi, cơ bắp trên mặt đều căng lên:
"Cô chỉ là một cô gái, tôi là đàn ông, không nên nặng lời với cô."
Vương giáo sư phân biệt đối xử hoàn toàn đã quên mất mấy hôm trước mình từ chối Lâm Miên lạnh nhạt cỡ nào, càng đã quên rằng trước Lâm Miên, anh từng tàn nhẫn từ chối phụ nữ khác ra sao.
Nhưng tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa, anh lại không nỡ nói một câu nặng lời.
"Ồ... thì ra là thế hả."
"Tôi còn tưởng là Vương giáo sư thích tôi chứ."
Tim đập càng lúc càng nhanh, anh cảm giác được Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang tới gần, tựa hồ trong nháy mắt sau đó sẽ hôn lên vậy.
Vương Sở Khâm vốn nên đẩy cô ra, nhưng anh giống như bị mê hoặc, giống như bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí... trong lòng anh còn dâng lên một cỗ chờ mong thầm kín.
Tôn Dĩnh Sa cũng không có tính hôn anh, chỉ là muốn chọc anh mà thôi, muốn nhìn xem điểm mấu chốt của anh là ở chỗ nào.
Môi hai người càng ngày càng gần, Vương Sở Khâm chậm rãi khép mắt lại.
"Cạch" một tiếng, cửa mở.
Ánh sáng chói mắt ngoài cửa kéo dài tới trên mặt hai người, tình cảnh bên trong phòng để đồ bị Đào tẩu ở bên ngoài đi vào nhìn thấy hết.
Vương Sở Khâm bị tiếng mở cửa gọi tâm chí trở về, trợn mắt lên liền nhìn thấy Đào tẩu, anh vội vàng nắm lấy hai tay Tôn Dĩnh Sa, hơi đẩy cô ra một chút, trầm mặt nhanh chóng đi ra khỏi phòng để đồ.
Đào tẩu ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh nhạt của anh, lại quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa cười khanh khách đi ra.
"Sao nào, dì đã nói là nhốt hai đứa ở bên nhau sẽ có việc tốt đúng không, đều sắp hôn tới nơi rồi, có phải rất biết ơn Đào tẩu không?"
Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ cười nhạt, cũng không nói lời nào trách cứ, đi tới sảnh chính.
Vừa mới đi qua liền nghe được thanh âm dồn dập của Vương Sở Khâm đang nói với hai ông bà Tôn,
"Xin lỗi, con muốn lập tức giải trừ hôn ước."
Anh không thể chờ nữa, cũng không thể lại tiếp tục kéo dài, nếu còn tiếp tục như vậy, anh thực sự không thể bảo đảm mình với Tôn Dĩnh Sa có phát sinh ra cái gì hay không.
Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, sau này anh chung quy vẫn muốn quy ẩn núi rừng, sẽ không kết hôn, việc này đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói thực sự rất không công bằng.
Anh muốn mau chóng giải trừ hôn ước, để Tôn Dĩnh Sa mất đi hứng thú với anh, cho dù anh đi rồi thì cô cũng sẽ không có vướng bận gì.
Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu anh nghĩ gì, anh muốn quy ẩn như vậy, nhưng lại bởi vì cô mà lặp đi lặp lại nhiều lần vi phạm bản tâm của mình.
Vương Sở Khâm đại khái là muốn dùng việc giải trừ hôn ước để làm bản thân bình tĩnh lại.
Anh nâng mắt lên nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, theo bản năng trốn tránh tầm mắt cô.
Đào tẩu nghe vậy thì hùng hổ đi tới:
"Vương giáo sư, cậu có ý gì? Ban nãy ở trong phòng để đồ, tôi còn nhìn thấy hai người sắp hôn nhau rồi cơ mà, sao thoáng chốc cậu lại muốn từ hôn rồi! Cậu coi Sa Sa nhà chúng tôi thành cái gì?"
Hai cụ Tôn gia liếc nhau.
"Sắp hôn rồi!?"
"Vậy chứng tỏ là con thích Sa Sa nhà chúng ta nha."
Vương Sở Khâm cưỡng ép bản thân lờ đi tầm mắt của Tôn Dĩnh Sa, nhẫn tâm lạnh nhạt nói:
"Xin lỗi, con không thích Tôn tiểu thư, con muốn hủy hôn."
Chuyện xảy ra hôm nay đã làm lý trí của anh đi tới bờ vực sụp đổ, anh nói xong câu đó liền vội vã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com