Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chỉ che ô cho mình cô

Vương giáo sư trước giờ đều trầm ổn nội liễm nay lại có bộ dáng cuống quýt như vậy, thật đúng là hiếm thấy, ông bà nội Tôn cũng không có nhìn thấy tình cảnh lúc nãy, chỉ là nghe Đào tẩu nói, cho nên không thể có cảm nhận trực quan được.

Bọn họ tin tưởng nhân phẩm của Vương Sở Khâm, huống hồ anh còn là cháu trai của lão Vương, hơn nữa khoảng thời gian này quan hệ của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cũng từ từ nóng lên.

Ông bà cụ hai bên vốn dĩ cho rằng chuyện tốt sắp tới rồi, không nghĩ tới lại nghe được chính miệng Vương Sở Khâm nói muốn từ hôn, hơn nữa còn dùng thái độ quyết liệt như vậy.

Ông nội Tôn liếc mắt nhìn bóng dáng Vương Sở Khâm biến mất ở ngoài cửa, sắc mặt trầm xuống.

Nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa:

"Hai đứa rốt cuộc là làm sao?"

Tôn Dĩnh Sa nhún vai:

"Lời này con còn phải hỏi hai người đó, vì muốn hợp tác bọn con mà mọi người phải làm tới mức này? Con mới là diễn viên chuyện nghiệp đó ạ, chút tâm tư nhỏ của mọi người, con có thể nhìn không ra sao?"

Ông nội Tôn hừ một tiếng, không chịu thừa nhận,

"Ông vừa mới chơi cờ với lão Lý về liền nghe thấy lời này của Vương Sở Khâm, huyết áp cũng bị tức giận tới tăng cao rồi đây này."

"Bà cũng thế."

Bà nội Tôn đúng lý hợp tình,

"Bà vừa mới chơi mạt chược về, thua nhiều tiền lắm đó! Còn nghe được lời này của Sở Khâm nữa, ngực bà tức quá, đau quá con ơi."

Vừa nói vừa nhẹ nhàng đấm lên ngực mình.

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Đào tẩu, ánh mắt Đào tẩu lơ đãng dời đi:

"Dì không phải chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi sao, nào biết đâu được Vương giáo sư lại không biết nắm bắt cơ hội như vậy chứ, thật là, thật là tức chết rồi!"

"Nói đúng lắm! Đúng là làm cho tức chết rồi!"

Ông nội Tôn càng nghĩ càng không dễ chịu,

"Cũng không biết Vương gia sao có thể sinh ra được thằng bé có cái đầu óc kỳ lạ như vậy, ẩn cư chứ? A!"

Ông lão cười lạnh đứng lên, hạch đào trong tay bị ông bóp nát, Tôn Dĩnh Sa yên lặng ngồi cách xa một chút.

Ông Tôn trừng mắt,

"Ông nói cho mà biết! Sau này Vương Sở Khâm mà còn muốn cưới Sa Sa, ông sẽ đánh chết nó!"

Biểu tình kia cực kỳ dữ tợn.

Ông đi qua đi lại ở sảnh chính, bà nội Tôn đi theo sau lưng ông,

"Ôi, vậy ý ông là, đồng ý giải trừ hôn ước?"

"Đúng!"

"À không đúng, không phải là giải trừ hôn ước, là nhà chúng ta hủy hôn! Giải trừ hôn nước sẽ hủy thanh danh của Sa Sa không phải sao? Con bé còn là minh tinh đấy, sao có thể không có mặt mũi chứ?"

Ông lão tức giận đỡ trán, thở ngắn than dài,

"Tức chết ông rồi!"

Tôn Dĩnh Sa lo lắng không thôi:

"Ông nội, ông cũng đừng quá tức giận, thật ra việc này cũng là do con."

"Sao lại do con?"

Ông lão lập tức nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa không có gan dám nói thẳng với hai cụ là do cô "dụ dỗ" anh, cô quấn quấn đuôi tóc, nghĩ xem nên dùng lý do gì để thoái thác,

"Chính là... là con chủ động."

Ông lão không dám tin tưởng,

"Con chủ động hôn thằng bé?"

Tôn Dĩnh Sa bị lời này chặn họng, vốn cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại bị ba ông bà nhìn, rốt cuộc cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cô gật gật đầu.

Hai cụ Tôn trầm mặc.

Đào tẩu ở bên cạnh đứng ngồi không yên:

"Lúc tôi mở cửa ra đúng là nhìn thấy Sa Sa đè Vương giáo sư ở góc tường, chuẩn bị hôn... hôn cậu ấy."

Biểu tình Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, đùa giỡn Vương Sở Khâm là một chuyện, bị nói ra bên ngoài lại là một chuyện khác.

Cô cho rằng ông nội sẽ trách mình không biết rụt rè.

Ông lão dường như bình tĩnh hơn nhiều, thầm trầm đứng trong viện ngẩng đầu nhìn trời, than thở,

"Thật ra chuyện này cũng không thể trách con được."

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt: ?

Tôn lão gia tử đột ngột đổi giọng:

"Con chủ động thì làm sao? Này chứng minh con rất dũng cảm, chứng minh con thẳng thắn! Thằng nhóc đó không biết tiếp thu là do nó không biết thức thời!"

Bà nội Tôn:

"Đúng!"

Đào tẩu:

"Đúng đúng đúng! Vương giáo sư chính là không biết thức thời, Sa Sa của chúng ta tốt như vậy cơ mà, hôn cậu ấy một cái gì có làm sao, sao cậu ấy phải từ chối chứ?"

Thậm chí còn hất mặt bày tỏ sự xem thường rất sinh động, lấy thái độ để trào phúng Vương Sở Khâm không biết tốt xấu.

Tôn Dĩnh Sa: ???

Cô đột nhiên phát hiện mọi người đều là người phân biệt đối xử.

"Ông nội, nếu anh ấy muốn hủy hôn thì hủy hôn thôi."

Tôn Dĩnh Sa không quá để ý, nhàn nhạt khảy khảy chậu cây trên bàn.

Hai ông bà lại lần nữa ngồi xuống.

"Ông nghĩ là..."

Ông Tôn nghiêm túc nói,

"Nếu con thích Vương Sở Khâm, vậy thì cũng không cần lui hôn sự này đâu."

Ngón tay đang vặt lá cây của Tôn Dĩnh Sa dừng lại,

"Ai nói con thích anh ấy?"

"Con không thích thì sao lại hôn người ta?"

Đào tẩu hỏi.

"Anh ấy thân là vị hôn phu của con, lại cứ luôn nói muốn ẩn cư bỏ con mà đi, lòng con không thoải mái cho nên muốn chọc anh ấy chút thôi, nhưng nếu nói tới chuyện thích thì vẫn chưa tới mức đó."

Trong phòng rơi vào trầm mặc, tựa hồ đều đang tự hỏi xem bây giờ nên làm thế nào với chuyện này.

Muốn hủy hôn, nhưng mối hôn sự này đều như ván đã đóng thuyền, tùy tiện hủy hôn sẽ làm tổn thương tới hòa khí giữa hai nhà, nhưng mà không hủy thì với thái độ quyết tuyệt muốn vào Ngọc Minh Sơn sinh hoạt của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng không thích anh, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ chỉ khiến tương lai của hai người khổ hơn mà thôi.

Ông Tôn nói:

"Thôi được rồi, để hôm nào đó ông tìm lão Vương thương lượng xem nên giải quyết thế nào, Sa Sa đừng sợ, ông nhất định sẽ bảo Vương gia cho con một câu trả lời."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, thật ra thì cô cũng không cần phải có câu trả lời gì cả, quan hệ hai nhà tốt như vậy, cô không muốn phá hủy, chỉ là hy vọng chuyện này có thể giải quyết êm xuôi.

Vương Sở Khâm chỉ là không thích cô mà thôi, cũng không làm ra chuyện gì phạm pháp, suy nghĩ muốn ẩn cư của anh tuy có chút kỳ quái nhưng cũng không phải không được.

Anh giúp cô nhiều chuyện như vậy, cô cũng không nên cười nhạo lý tưởng của anh.

Có lẽ, chuyện xảy ra ở phòng để đồ ngày hôm nay sẽ là chuyện thân mật cuối cùng giữa hai người họ đi.

Chờ hủy hôn rồi, sau này hai người có lẽ sẽ không thể gặp mặt nữa.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa có chút u sầu nhàn nhạt, cô chỉ coi việc này là do Vương Sở Khâm sắp đi ẩn cư, hai người sẽ không còn gặp lại, là sự luyến tiếc giữa hai người bạn với nhau mà thôi.

Bà nội Tôn chung quy vẫn là phụ nữ, nhìn ra được u sầu giữa mày của cháu gái, trong lòng hơi động.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm chậu cây cảnh tới phát ngốc, bà nội Tôn không có quấy rầy cô, lỗi kéo ông bạn già và Đào tẩu yên lặng rời đi.

Cô chống hai má nhìn chằm chằm hoa ở trên bàn, bỗng nhiên nghe được tiếng mưa rơi, quay đầu lại, nhìn thấy những giọt nước nhỏ giọt trên mái hiên tạo thành những bọt nước trắng xóa, đột nhiên nhớ tới, ngày cô gặp Vương Sở Khâm lần đầu tiên cũng là ngày mưa.

Bên trong truyền ra thanh âm của Đào tẩu,

"Sa Sa, trời mưa rồi, con giúp dì bê mấy chậu cây đang phơi ngoài sân vào với được không?"

Tôn Dĩnh Sa đáp ứng một tiếng, tìm ô đi ra ngoài.

Vừa mới đẩy cửa ra.

Hình ảnh người đàn ông cúi đầu bận rộn chạy tới chạy lui đập vào mi mắt.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn Vương Sở Khâm, anh đang dọn từng chậu hoa một vào trong viện, trên người đã ướt đẫm.

Cô vội vàng đi tới che ô cho anh, nhón chân nâng cao ô.

Tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, mưa lạch cạch rơi trên mặt đất lại bắn lên trên mép váy cô.

Vương Sở Khâm rũ mắt nhìn cô, cách ống tay áo cô nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô tới dưới mái hiên.

"Sao anh chưa đi nữa?"

Tiếng mưa hơi lớn, thanh âm nói chuyện của cô cũng hơi to hơn.

Khuôn mặt an tĩnh của Vương Sở Khâm ướt đẫm, tròng mắt nâu nhạt an tĩnh chăm chú nhìn cô,

"Tôn tiểu thư."

"Hửm? Sao vậy?"

Cô không nghe rõ anh nói gì.

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ, đành phải cúi người tới gần cô, thấp giọng nói,

"Xin lỗi, thái độ lúc nãy của tôi không tốt."

Tôn Dĩnh Sa có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bởi vì ý thức được thái độ của mình không tốt cho nên muốn quay lại xin lỗi?

"Anh ở bên ngoài bao lâu rồi?"

Vương Sở Khâm:

"Đã lâu."

Đã lâu...

Ý là nghe xong hết đoạn hội thoại của bọn họ rồi hả?

"Sao anh không vào?"

Vương Sở Khâm:

"Tôi lo lắng vào đó sẽ lại nói ra cái gì đó chọc cho mọi người tức giận."

Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ gật đầu.

Vương Sở Khâm liếc cô một cái, cầm lấy ô,

"Để tôi."

Tôn Dĩnh Sa buông tay ra, nhìn thấy ô nghiêng hết về phía mình, có hơi chặn lại tầm nhìn của cô, màn mưa trở nên mơ hồ hơn.

Cô quay đầu ngước mắt,

"Vương giáo sư không cần quan tâm tôi như vậy đâu."

"Nên làm."

Nửa người anh đều ở ngoài màn mưa, bóng dáng cao lớn bất động che mưa cho cô.

"Cho anh cái ô đó, tôi vào nhà đây."

Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa ra, một chân mảnh khảnh đã bước vào trong cửa, phát giác cái ô trên đầu cũng đi theo che cho cô, nhìn dáng vẻ này, Vương Sở Khâm chỉ là muốn che ô cho mình cô, còn anh vẫn đứng ở tại chỗ, cả người đều bị mưa xối ướt.

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc, muốn cầm tay anh đẩy ô về, nhưng cuối cùng tay cô lại hạ xuống, không có đụng vào anh, chỉ đẩy bạt ô qua một chút:

"Vương giáo sư, quan tâm bản thân một chút."

Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô,

"Tôn tiểu thư, cô cầm ô đi."

Tôn Dĩnh Sa mím môi cười:

"Tôi đi vào từ chỗ này sẽ không phải đi qua sân trước viện, sẽ không dính mưa, nhưng anh thì khác, Vươnh giáo sư, anh cầm đi."

Vương Sở Khâm vội vàng nói:

"Vậy hôm nào đó tối sẽ trả ô cho cô."

"Không cần đâu."

"Nếu anh đã nghe hết những lời mà chúng tôi nói rồi thì đại khái cũng biết là hai nhà rất nhanh sẽ hủy hôn, một cái ô mà thôi, coi như là tôi cảm ơn anh."

Tôn Dĩnh Sa vào nhà, tay vịn hai cánh cửa, mềm mại nhìn anh:

"Vương giáo sư, tạm biệt nha."

Lông mi cô hơi rũ xuống, chậm rãi đóng cửa lại.

Khe hở cánh cửa càng ngày càng nhỏ.

Vương Sở Khâm nhìn dung mạo minh diễm của cô dần dần biến mất, không biết sao, anh thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt rằng anh chọn sai rồi.

Vương Sở Khâm đảo mắt, nâng ô lên, nhìn ngọn núi bị màn mưa bao phủ phía xa xa.

Chẳng lẽ muốn một cuộc sống như vậy là sai rồi sao?

Ở trên lầu hai, ông nội Tôn nhìn Vương Sở Khâm đứng ngẩn ở đó, trong lòng nghi hoặc, sao thằng nhóc Vương gia này nhìn không giống như là ghét cháu gái ông nhỉ, ngược lại nhìn còn có vẻ rất thích là đằng khác.

A, lão gia tử cười lạnh trong lòng.

Vương Sở Khâm này so với ông lúc còn trẻ còn trong ngoài bất nhất hơn ha!

Ngày hôm sau, Hàn Minh và Diệp Tuyển lái xe tới Tôn trạch đón Tôn Dĩnh Sa tới đoàn phim.

Bởi vì trước kia Tô Mật gây ra chuyện khiến mọi người đều không thoải mái, cho nên sau khi Lâm Miên tiến tổ, đạo diễn thậm chí còn mời cao nhân tới lập đàn làm phép, để toàn thể diễn viên thắp hương cầu phúc một lần nữa, xem như là khai máy lần hai.

Phong ba của đoàn phim qua đi, lại còn có thể gom đủ ba người Lâm Miên, Lục Dĩ Hàn, Tôn Dĩnh Sa, người này so với người kia càng có nhân khí hơn, hơn nữa vai phụ cũng đều là những diễn viên có sức hú ý mấy năm gần đây, độ thảo luận cao chưa từng có.

Khi ảnh chụp được leak ra trên mạng xã hội, đương nhiên cũng được đẩy lên hot search, làm người ta chú ý nhiều nhất vẫn là nữ chính Tôn Dĩnh Sa của bộ phim [Phi thăng].

Có một tấm cô mặc áo choàng màu xanh lục, bên trong là áo lông màu trắng, đang mỉm cười với màn ảnh, ảnh chụp này được mọi người share rất nhiều trên mạng.

Fans vừa cảm khái nhan sắc của cô vừa hò hét bên dưới Weibo của đoàn phim:

[Chăm sóc nhóc con nhà chúng tôi cho tốt vào đó!!!!!]

Tôn Dĩnh Sa thắp hương xong thì trở về lều của mình nghỉ ngơi.

Sau khi Tô Mật bị sa thải, tiến độ của đoàn phim bị kéo dài hơn một chút, vốn dự tính mùa thu sẽ quay xong suất diễn của mùa hè, nhưng mà bởi vì trì hoãn cho nên suất diễn của mùa hè chỉ có thể thực hiện vào mùa đông.

Nói cách khác, Tôn Dĩnh Sa phải ăn mặc quần áo mùa hè mỏng manh quay phim trong thời tiết lạnh giá, trên người còn bị treo đủ loại dây cáp.

Diệp Tuyển dán miếng giữ nhiệt cho cô,

"Để em chịu khổ rồi, nếu không phải do Tô Mật thì thời gian quay cũng không bị lùi nhiều như vậy."

Tôn Dĩnh Sa an ủi,

"Không sao đâu, chuyện như đóng phim này vốn là chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió mà, quen là tốt rồi."

Diệp Tuyển gật đầu, giúp cô dán thêm mấy miếng nữa.

Lục Dĩ Hàn bưng hai cái bình giữ ấm đi tới, một ly đặt lên trên bàn cô:

"Dĩnh Sa, cái này cho cô, là canh gừng đó."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu,

"Cảm ơn."

"Ồ, Lục Dĩ Hàn, sao không có phần của tôi thế?"

Thanh âm của Lâm Miên truyền tới.

Ba nhân vật quan trọng đều tụ lại ở trong lều nghỉ của Tôn Dĩnh Sa, Diệp Tuyển giúp Tôn Dĩnh Sa dán miếng giữ nhiệt xong liền sửa sang lại góc váy cho cô.

Tôn Dĩnh Sa mở cái bình giữ nhiệt ra,

"Nếu Lâm Miên muốn uống thì tôi chia cho cô một nửa?"

"Không thèm!"

Lâm Miên không chút khách khí ngồi xuống:

"Cô không cần cho tôi, dù sao cho tôi cũng vứt thôi."

Diệp Tuyển đang định trợn trắng mắt, nhưng nhìn thấy cách đó không xa có paparazzi nằm vùng, liền nuốt xuống sự bất mãn ở trong lòng.

Tôn Dĩnh Sa lấy ra hai cái ly, rót cho mình một ly, lại rót cho Diệp Tuyển một ly, gật đầu với Lục Dĩ Hàn,

"Cảm ơn anh."

Lục Dĩ Hàn,

"Không sao, thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, tôi nghe nói mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nhiều, nếu cô thích thì ngày mai tôi sẽ lại đưa tới."

Tôn Dĩnh Sa liếc Diệp Tuyển một cái, Diệp Tuyển nhanh chóng nói,

"Không cần không cần đâu, ngày mai chúng tôi sẽ tự chuẩn bị, hơn nữa sẽ chuẩn bị thêm một phần để cảm ơn ý tốt của anh Lục."

Lục Dĩ Hàn cười nhạt,

"Các cô thật khách sáo."

Tôn Dĩnh Sa,

"Nên làm."

Lâm Miên bị phớt lờ có chút xấu hổ, bá đạo nói:

"Cái người có ý gì vậy, tôi nói không cần là không cho tôi thật à?"

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới nhìn về phía cô ta, đặt bình giữ ấm ở trước mặt cô ta,

"Muốn thì tự rót đi."

Lâm Miên: "..."

Cô ta căm giận chậm rãi rót cho mình một cốc canh gừng.

"Dĩnh Sa, cô có biết số điện thoại của Vương giáo sư không?"

Lâm Miên đột nhiên hỏi.

Tuy cô ta nhìn thấy Vương giáo sư ôm Tôn Dĩnh Sa, nhưng vậy thì sao chứ, không có người nào mà Lâm Miên này không đoạt được!

"Không biết."

"Gạt người! Chắc chắn là cô biết, mau nói cho tôi đi."

Lục Dĩ Hàn bất động thanh sắc nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Cô chậm rãi uống canh, bụng cũng trở nên ấm áp, ngữ khí có chút lười biếng,

"Tôi có biết cũng không nói cho cô, hơn nữa sao tôi phải nói, cô là gì của tôi chứ?"

Lâm Miên hơi giật giật khóe môi, kinh ngạc nhìn Tôn Dĩnh Sa, lập tức chất vấn:

"Có phải cô muốn độc chiếm Vương giáo sư có đúng không?"

Biểu tình của cô ta quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, phóng viên cách đó không xa vội vàng vỗ vỗ đồng bọn ở bên người, hai người nhanh chóng nâng camera lên chụp được biểu tình lúc này của Lâm Miên.

Hai bên đối lập, Tôn Dĩnh Sa an an tĩnh tĩnh ngồi uống canh gừng, Lâm Miên nhìn qua giống như đang mắng cô, còn khoa tay múa chân với cô, vô cùng khắc nghiệt.

Paparazzi chụp được thứ mình muốn, cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Diệp Tuyển nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong lòng có hơi kỳ quái, thật ra tính tình Tôn Dĩnh Sa rất tốt, lần trước động thủ đánh Tô Mật cũng là vì Tô Mật không chỉ có thái độ không nghiêm túc khi quay mà còn đâm cô bị thương, lần này Lâm Miên chỉ là nói mấy câu, cô lại dùng lời nói bật ngược lại, đúng là kỳ quái.

Sau khi diễn xong cảnh quay, Diệp Tuyển ôm đồ đạc của Tôn Dĩnh Sa cùng cô trở về khách sạn, mới vừa đóng cửa lại liền hỏi:

"Có phải em biết gần đó có phóng viên nên cố ý chọc giận Lâm Miên đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa cởi quần áo chuẩn bị vào phòng tắm,

"Em có hơi không thích cô ta."

"Vì sao?"

Diệp Tuyển cười khinh bỉ:

"Úi giời, có phải vì Vương giáo sư không?"

Tôn Dĩnh Sa hơi cau mày:

"Không phải."

Cô đóng cửa phòng tắm lại.

Diệp Tuyển ở bên ngoài gấp quần áo cho cô,

"Em làm rất đúng, cái loại tính tình xấu như Lâm Miên nên gặp phải em mới phải, cũng chỉ có em mới trị được cô ta, chị nói em nghe, chị đã sớm ngứa mắt cô ta rồi, thật không hiểu nổi người ngu như vậy vì sao lại có cả fans nữa."

Tôn Dĩnh Sa vừa tắm vừa nói chuyện:

"Mỗi người đều có một sở thích khác nhau, cô ta có thể được người khác yêu thích nhất định là bởi vì có ưu điểm nào đó."

Diệp Tuyển nhỏ giọng nói thầm:

"Ưu điểm gì chứ, cái tính tình mất não đó của cô ta, sống trong kịch bản cung đấu nhiều nhất cũng chỉ được nửa tập."

Tôn Dĩnh Sa tắm xong ra ngoài, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Tuyển bảo cô vào phòng thay đồ, cô ấy sẽ ra mở cửa.

Lục Dĩ Hàn cầm một chai rượu vang đỏ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn vào trong phòng, Diệp Tuyển cản lại tầm mắt của anh ta.

"Anh Lục có việc sao?"

"Tìm Tôn tiểu thư tâm sự chút."

"Ngại quá, Dĩnh Sa mới vừa ngủ rồi."

"Vậy à, vậy làm phiền rồi."

Lục Dĩ Hàn đưa rượu cho cô ấy,

"Rượu này tôi tặng Tôn tiểu thư."

Diệp Tuyển uyển chuyển từ chối:

"Cảm ơn ý tốt của anh Lục, tửu lượng của Dĩnh Sa không tốt lắm, hơn nữa ngày mai phải quay phim, vì bảo trì trạng thái tốt nhất trước ống kính, vẫn là không nên uống rượu."

Diệp Tuyển xưa nay đều có danh là trợ lý mặt lạnh, Lục Dĩ Hàn cũng không có miễn cưỡng nữa,

"Vậy được rồi."

Trong lòng lại tự giễu cười nhạt, Tôn Dĩnh Sa quả nhiên như lời đồn nói, dầu muối đều không ăn, đúng là không dễ theo đuổi.

Nhưng anh ta nhớ tới đoạn thời gian gần đây ở chung với Tôn Dĩnh Sa từng chút từng chút một, thực sự là có hơi không nỡ vứt bỏ.

Lục Dĩ Hàn không tin, trên đời này thực sự có cô gái mà anh ta không theo đuổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com