Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nhớ cô tới thất hồn lạc phách

Cho tới khi nghe được tiếng của Tôn Dĩnh Sa lý trí của Vương Sở Khâm mới dần dần được kéo lại, cũng phản ứng lại được hành vi của bản thân hiện giờ có chút không giống bình thường.

Thật ra anh cũng không có dụng tâm đi ghi nhớ số điện thoại của cô, nhưng không hiểu sao nó giống như được nhớ kỹ ở trong phòng, không cần suy nghĩ đã có thể lập tức ấn ra được.

Ở bên kia điện thoại, Tôn Dĩnh Sa đang lật xem kịch bản, cũng không có chú ý tới là ai gọi đến, thấy người đối diện không nói lời nào, sau một thoáng an tĩnh lại, cô giơ điện thoại tới trước mặt, nhìn màn hình hiển thị tên của người gọi mới kinh ngạc đưa điện thoại tới sát tai,

"Vương giáo sư, sao lại là anh?"

"... Tôi."

Có rất nhiều lời bồi hồi ở bên miệng anh, muốn hỏi xem chuyện của cô với Lục Dĩ Hàn là như thế nào, muốn hỏi xem hai người có thật sự đang yêu đương hay không, nhưng anh dường như lại không có bất kỳ lập trường nào để hỏi ra miệng cả.

Là anh đẩy cô ra xa, không phải một lần mà là vô số lần, anh cũng từng nói với cô rất nhiều lần là muốn cô đi tìm người chân chính thích hợp với cô.

Cho nên, bây giờ cô đang làm theo sao?

Vương Sở Khâm không nói rõ được cảm thụ lúc này của mình, đầu óc hỗn loạn vô cùng, vất vả lắm mới tìm ra được đề tài thích hợp ở trong cái đầu đang vô cùng hỗn loạn của mình:

"Tôn tiểu thư gần đây có khỏe không?"

Lúc này anh mới phát giác từ sau khi mình vào nhà tới giờ, thậm chí còn chưa kịp bật đèn đã gọi cuộc điện thoại này đi, giờ phút này cả phòng an tĩnh lại, dường như có thể nghe được tiếng hô hấp dồn dập của mình.

Vương Sở Khâm giơ tay, đơn giản xoa xoa mi cốt của mình, trong điện thoại truyền tới tiếng cười yêu kiều của Tôn Dĩnh Sa, ngón tay anh khẽ run, khó khăn lắm mới dừng được ở trên mi mắt, có hơi cứng đờ.

"Vương giáo sư."

Thanh âm của cô luôn luôn mềm mại, nói chuyện với anh cũng rất ôn nhu,

"Anh đang quan tâm tôi sao?"

Vương Sở Khâm thu tay lại,

"Ừ."

Lại bổ sung,

"Rốt cuộc thì chúng ta cũng là bạn bè."

Tôn Dĩnh Sa:

"Ra là vậy à."

"Có điều, anh quan tâm tới tôi, tôi rất vui, cảm ơn anh nhé."

Vương Sở Khâm tự hỏi xem nên trả lời thế nào, cuối cùng lại chỉ đơn giản "ừ" nhẹ một tiếng.

Ở chung phòng với Tôn Dĩnh Sa còn có Diệp Tuyển, cô ấy vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với Hàn Minh, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cười ôn nhu như vậy thì có hơi ngoài ý muốn.

Tôn Dĩnh Sa tuy rằng tính tình tốt, nhưng cũng không phải đối với ai cũng nhu hòa như thế, Diệp Tuyển cũng không có hỏi nhiều, chỉ cho rằng cô đang nghe điện thoại của người nhà.

Cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, Tôn Dĩnh Sa nâng mắt lên, Diệp Tuyển đưa mắt ý bảo cô cứ tiếp tục nghe máy, để cô ấy đi mở cửa.

Cửa vừa mở, là Lục Dĩ Hàn.

"Anh Lục có việc gì sao?"

Vương Sở Khâm ở đầu dây bên kia nghe được thanh âm kinh ngạc truyền ra từ trong điện thoại, lại liên tưởng tới tin tức mình vừa mới xem qua, "anh Lục" này hẳn chính là Lục Dĩ Hàn có phải không.

Anh nhịn không được ngồi thẳng lưng,

"Tôn tiểu thư."

"Ừ, anh nói đi."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn Lục Dĩ Hàn ở ngoài cửa, đối diện với tầm mắt của anh ta, Lục Dĩ Hàn nhàn nhạt mỉm cười, nhỏ giọng hỏi Diệp Tuyển:

"Tôi có thể vào nói chuyện không? Thật sự có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

Diệp Tuyển từ chối:

"Không được đâu anh Lục, ngoài cửa có camera, mời anh lập tức rời đi."

Hiện tại tai tướng của anh ta với Tôn Dĩnh Sa bay đầy trời như vậy, giờ cho anh ta vào thì có trăm cái miệng cũng không nói rõ được.

Hai người ở ngoài cửa đang dây dưa đề tài "có thể vào hay không", Tôn Dĩnh Sa ở bên trong đang thất thần câu được câu không nói chuyện với Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm cũng cảm nhận được cô không tập trung, chẳng lẽ là vì người đàn ông kia sao?

Trong lòng anh ngũ vị tạp trần.

Tôn Dĩnh Sa nói:

"Vương giáo sư, hôm nay tới đây đã nhé, bên tôi có chút việc."

Vương Sở Khâm ý thức được phải cúp máy, hai tay siết chặt điện thoại, dặn dò,

"Tôn tiểu thư chú ý sức khỏe."

"Được, cảm ơn anh."

Vương Sở Khâm còn muốn nói gì đó, điện thoại đã bị cúp máy, anh giật giật môi, có chút cứng ngắc ngồi tại chỗ.

Bỏ điện thoại xuống nhìn, màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi là năm phút hơn, anh có chút xuất thần, cũng quên chuyện phải mở đèn phòng lên, cứ thế ngồi ngẩn người ở trong bóng tối.

Tôn Dĩnh Sa thả điện thoại lên sofa, khoác áo khoác chậm rãi đi ra ngoài,

"Sao vậy?"

Diệp Tuyển quay đầu lại,

"Anh Lục kiên quyết muốn vào nói chuyện với em."

Lục Dĩ Hàn dù sao cũng là nam minh tinh đang nổi, còn là quan hệ đồng nghiệp trong phim của Tôn Dĩnh Sa, cho dù Diệp Tuyển có mặt lạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể trực tiếp đóng sầm cửa trước mặt người ta, để tránh cho hành động không thỏa đáng lại để cho người khác có cơ hắc bẩn Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng Diệp Tuyển cũng biết ở trong thời điểm đặc thù này nhất định không thể để cho hai người ở chung một phòng, thậm chí cô ấy còn hơi nghi ngờ dụng ý của Lục Dĩ Hàn khi tới đây.

Vai trái Tôn Dĩnh Sa khẽ tựa lên cánh cửa,

"Anh Lục, trễ thế này rồi còn có việc gì sao?"

Cô cũng có chút tò mò, vì cái gì mà mỗi lần Lục Dĩ Hàn tới tìm cô đều sẽ chọn lúc trời tối, truyền thông thích nhất là mấy cảnh mập mờ không rõ ràng nhất như thế này, chẳng lẽ anh ta lại không rõ?

Lục Dĩ Hàn cười cười,

"Về chuyện tai tiếng, tôi muốn nói lời xin lỗi cô, sau đó thương lượng xem nên giải quyết thế nào."

"Tôi nghĩ cũng không cần giải quyết đâu, truyền thông am hiểu nhất là nói bóng nói gió, lúc đang quay phim xuất hiện loại tin đồn này đối với nghề nghiệp của chúng ta cũng coi như phổ biến thường xuyên thấy được, cũng may là fans của hai nhà đều rất hiểu chuyện, đã thay chúng ta làm sáng tỏ rồi."

Khi quay phim mà truyền ra tin đồn yêu đương, nếu không nháo tới đặc biệt lớn chuyện thì đều sẽ lựa chọn xử lý lạnh, đây là sự ăn ý giữa các đoàn đội với nhau, fans cũng thường xuyên dẫn đầu đi bác bỏ tin đồn trước.

Cô vịn trên cửa, chuẩn bị đóng lại,

"Anh Lục còn có việc gì không?"

Lục Dĩ Hàn cười khổ:

"Thật sự không muốn cho tôi vào sao?"

Tôn Dĩnh Sa mặt không đổi sắc,

"Tôi muốn đi nghỉ ngơi."

Diện mạo cô là kiểu quyến rũ yêu dã, phong độ trí thức nhàn nhạt lại khiến cô nhiều thêm mấy phần thanh lãnh, khi cô không ôn nhu thì thậm chí còn có chút lãnh đạm, hoàn toàn không có loại cảm giác ôn tồn khi nói chuyện với  Vương Sở Khâm lúc nãy.

Lục Dĩ Hàn vừa rồi khi nói chuyện với Diệp Tuyển thật ra cũng có nhìn thấy bộ dáng cô mỉm cười, nhìn rất mềm mại dịu dàng, trong ánh mắt thậm chí còn có kiều ý nhàn nhạt.

Có thể xác định được, người gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa là một người đàn ông.

Trong lòng Lục Dĩ Hàn hơi ghen tuông, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ anh ta không có quyền hỏi tới.

"Được rồi, vậy chúc cô ngủ ngon."

"Cảm ơn."

Tôn Dĩnh Sa đóng cửa lại, Lục Dĩ Hàn ngoài cửa thở dài cười khẽ, giơ tay sờ sờ mặt mình, có chút hoài nghi có phải giá trị nhan sắc của mình gần đây giảm xuống rồi hay không, vì cái gì mà Tôn Dĩnh Sa lại thờ ơ với anh ta như vậy chứ?

Thật ra đây không phải lần đầu anh ta gặp Tôn Dĩnh Sa.

Lần đầu tiên thấy cô là trong một bữa tiệc tối từ thiện của các minh tinh.

Lúc đó Tôn Dĩnh Sa ăn mặc đơn giản, trang điểm thuần tịnh, cũng không phải là nữ minh tinh rực rỡ chói mắt nhất, nhưng cô đứng ở trong đám người lại như một khối nam châm, hấp dẫn hết tất cả tầm mắt xung quanh chặt chẽ dính lên người mình.

Cô là nghệ sĩ được một lão nghệ thuật gia dạy dỗ nên, mang một gương mặt của một nữ minh tinh đỉnh cấp lưu lượng, lại còn đi theo phái thực lực, những bộ phim cô nhận cơ hồ đều toàn là chính kịch.
Lần này diễn phim thần tượng vẫn là bởi vì tướng mạo của cô phù hợp nhất với thiết lập nhân vật này, dưới sự kêu gào đề cử của hầu hết cư dân mạng, cô liền đồng ý diễn nó.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Dĩ Hàn chú ý tới cô, có rất nhiều lần khi tham gia hoạt động, anh ta từng cùng chung khung hình với cô, có điều hai người luôn không có cơ hội nói chuyện.

Về việc theo đuổi cô, Lục Dĩ Hàn vốn cảm thấy bản thân đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ thành công, lại không nghĩ rằng bản thân bị từ chối từ ngay ngoài cửa.

Lục Dĩ Hàn bất đắc dĩ trở về phòng ngủ, gọi điện thoại cho người đại diện của mình để thương lượng:

"Tạm thời không cần đăng thông báo thanh minh."

Người đại diện:

"Tuy tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao cậu lại chọn cách này?"

"Không làm sáng tỏ, cũng không thừa nhận, cứ vậy không phải rất tốt à?"

Có thể xào CP, có thể gia tăng độ thảo luận giữa hai người, còn có thể để người ta khi nhắc tới Tôn Dĩnh Sa liền sẽ nhớ tới sự tồn tại của anh ta.

Lục Dĩ Hàn muốn dùng cách này để dần dần chìm vào trong sinh hoạt của Tôn Dĩnh Sa, để cô dần quen với sự tồn tại của mình.

Này thật ra có chút không hợp với thiết lập nhân vật của Lục Dĩ Hàn, ở trong giới giải trí, anh ta có tiếng là tị hiềm, tai tiếng vừa ra liền theo thói quen lập tức đăng tin làm sáng tỏ, bởi vậy nên fans của anh ta vô cùng tín nhiệm thần tượng, lần này không làm sáng tỏ thật ra rất dễ để người ta nghĩ nhiều.

Cho dù cuối cùng bên phía Tôn Dĩnh Sa có lên tiếng thanh minh đi nữa, hai người họ vẫn có thể dễ dàng buộc vào với nhau.
Người đại diện suy nghĩ,

"Tôi hiểu rồi."

Lục Dĩ Hàn:

"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa vừa đóng cửa lại lại nằm bò lên sofa, Diệp Tuyển thay cô ném hộp sữa bò không uống hết vào thùng rác, lại thu dọn kịch bản trên bàn lại:

"Vừa rồi em gọi điện với ai thế?"

"Vương giáo sư."

Diệp Tuyển kinh ngạc,

"Em nói chuyện điện thoại với anh ta mà lại ôn nhu như vậy á?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, cười cười,

"Nói gì vậy, ôn nhu chỗ nào chứ, chẳng phải không khác gì ngày thường sao?"

Diệp Tuyển chậc một tiếng,

"Ngày thường? Ngày thường em cũng không có như vậy đâu, em không có nhìn thấy vừa rồi em đối xử với Lục Dĩ Hàn lạnh nhạt thế nào à, tuy rằng tôi cũng cảm thấy hẳn là nên tránh tạo thêm tai tiếng gì, nhưng đó là Lục Dĩ Hàn đó, có không ít nữ minh tinh đều coi hắn là tinh nhân trong mộng nha."

Tôn Dĩnh Sa vuốt ve móng tay, nghiêm túc suy nghĩ lời của Diệp Tuyển, Lục Dĩ Hàn là nam minh tinh tiêu chuẩn trong giới, thân cao chân dài, tướng mạo cũng thập phần ưu việt, cô từng nghe nói rất nhiều sự tích về anh ta, như là người theo đuổi anh ta điên cuồng cỡ nào, si tâm ra sao, nhưng mà,

"Vậy thì sao chứ?"

Mặt cô không chút biểu cảm,

"Em cũng không có thích anh ta, cũng không cần phải lấy lòng anh ta làm gì, chúng em chỉ là quan hệ hợp tác, quay phim ăn ý với nhau là được rồi."

Diệp Tuyển cười cười:

"Em không muốn kết bạn với hắn hả? Ở trong cái giới này nhiều thêm một người bạn là nhiều thêm một con đường đó."

"Em vẫn tương đối thích làm bạn với người như Vương giáo sư hơn."

Diệp Tuyển hỏi:

"Vương giáo sư là người thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa không cần suy nghĩ đã nói:

"Là người tốt."

Diệp Tuyển ngẩn ra, tục ngữ nói một cô gái mà đã phát thẻ người tốt cho một người đàn ông thì chứng tỏ giữa bọn họ sẽ không còn khả năng phát triển nữa, chẳng lẽ cô ấy nghĩ nhầm rồi?

Sa Sa và Vương giáo sư thật sự không có gì sao?

Tôn Dĩnh Sa nhớ tới tai tiếng, hỏi,

"Minh ca nói thế nào?"

"Bảo em an tâm đóng phim."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cho nên đây là không tính làm sáng tỏ?

Nghệ sĩ trong giới cơ hồ đều có mấy cái tai tiếng, không có mấy CP thì đều không gọi là nổi, có rất nhiều thời điểm công ty giải trí phải lựa chọn giữa thanh minh hay không thanh minh mới được lợi nhiều nhất.

Trước mắt, cô với Lục Dĩ Hàn còn đang hợp tác, hai người đóng chung một bộ đã khiến cho rất nhiều người chú ý tới, có rất nhiều fans đu CP của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên mà đoàn phim [Phi thăng] nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, hai người đều còn độc thân, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc tuyên truyền.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ qua cũng hiểu được thâm ý của công ty, chắc là muốn mượn cơ hội này muốn để độ thảo luận của cô tăng lên một bậc, nhưng mà việc này lại đi ngược lại với ước muốn ban đầu của Tôn Dĩnh Sa.

Cô vẫn luôn hy vọng bản thân có thể dựa vào tác phẩm mà lên hot search chứ không phải lên hot search vì ba cái chuyện đời tư này, nhưng cô cũng hiểu được mình đang ở trong giới giải trí, cô đã sớm không phải người có sự riêng tư, Tôn Dĩnh Sa cũng không thể bảo bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây sự với công ty đã một tay bồi dưỡng cô được, cho nên chỉ có thể tự mình cảnh cáo bản thân, sau này nên lưu ý một chút, không nên để bị chụp được nữa.

"Được rồi."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

Diệp Tuyển thở dài, xoa xoa tóc cô:

"Đừng nghĩ nữa, đăng ảnh selfie cho fans của em đi?"

Tôn Dĩnh Sa đáp ứng, nhưng chụp mấy tấm cũng không hài lòng, cho nên liền vào album tìm mấy tấm ảnh tồn kho, trước khi đăng lên, cô tạm dừng một chút, lại ghi một dòng cap.

Tôn Dĩnh Sa V*: [Đừng lo lắng cho mình nhé, chúng ta đều hiểu nhau mà, có phải không.]

*V ở đây là dấu tích, như kiểu tích xanh ở bên mình là để chứng minh tài khoản đấy là của chính chủ.

Bên dưới là một tấm ảnh chụp bộ sườn xám mà bà nội Tôn đã tự tay thiết kế cắt may cho cô, cô mặc nó, bung ô đứng ở cửa chính Tôn trạch, ngoái đầu lại mỉm cười, từ trong ảnh chụp có thể nhìn ra được mười phần tiên khí, cực kỳ có phong độ trí thức.

Nhiều năm qua, Tôn Dĩnh Sa và fans đã hình thành lên sự ăn ý độc đáo, tuy rằng công ty không ra mặt thanh minh cho cô, nhưng những lời này của cô cũng có thể phần nào đáp lại được tai tiếng, tỏ vẻ giữa cô và Lục Dĩ Hàn không có gì hết.

Fans cảm thấy được an ủi, bác bỏ tin đồn càng thêm đúng lý hợp tình hơn.

Fans hiểu ý của cô, nhưng mà Vương Sở Khâm lại không hiểu, từ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô, anh cứ bồn chồn không yên, vô cùng khó có thể tĩnh tâm được.

Người trước đây vô cùng coi trọng việc huân hương đọc sách nay lại ném tất cả mọi chuyện lên chín tầng mây, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của cô và Lục Dĩ Hàn tới phát ngốc.

Bình thường anh cơ hồ là không lên mạng bao giờ, nhưng bởi vì sự cố hôm nay mà còn cố ý tải Weibo về, còn lật xem từng tai tiếng một của Tôn Dĩnh Sa và Lục Dĩ Hàn, thậm chí còn ấn mở phần bình luận.

Cư dân mạng số 1: [Aaaaaaaaaa, là như tôi nghĩ thật sao, CP tôi đu là thật sao!]

Cư dân mạng số 2: [Tôi không quan tâm, nó chắc chắn là sự thật! Không ai được đánh thức tôi hết!]

Cư dân mạng số 3: [Chỉ cần bạn đu chung CP này với tôi, bạn chính là anh chị em khác cha khác mẹ khác cả ông nội với tôi!]

Cư dân mạng số 4: [Trên đời này trừ nhan sắc của Lục Dĩ Hàn ra thì còn ai có thể xứng với Dĩnh Sa chứ, còn ai xứng được nữa?? Hai người họ đều là thần nhan đó!!]

Cư dân mạng số 5: [Ê chị gái lầu trên, tôi đã bắt đầu bổ não ra hình ảnh con của bọn họ luôn rồi đây này!]

Giữa mày Vương Sở Khâm dần dần nhíu chặt lại, tắt điện thoại bỏ sang một bên, đi vào trong phòng tắm.

Lúc ngâm mình dưới vòi hoa sen, trong đầu anh thế nhưng đều chỉ toàn là những lời bình luận trêng mạng xã hội, mọi người vô cùng xem trọng chuyện Tôn Dĩnh Sa với Lục Dĩ Hàn ở bên nhau.

Quả nhiên Tôn Dĩnh Sa dù có ở bên ai đi nữa thì cũng đều sẽ nhận được lời chúc phúc, cô vốn chính là người ưu tú như vậy cơ mà, cho dù có ở đâu đi nữa thì đều có thể phát sáng tới chói mắt, sau khi giải trừ hôn ước với anh xong thì thật ra cũng không cần anh phải lo lắng gì thêm.

Vương Sở Khâm cưỡng ép bản thân không được nghĩ tới cô nữa, nhưng trước khi đi ngủ lại nhịn không được lướt Weibo của cô, nhìn thấy ảnh chụp mới nhất cô đăng lên.

Da thịt cô trắng như sương tuyết, cho nên bất luận là mặc quần áo màu gì đi nữa thì đều rất đẹp, cũng có thể mặc ra được ý tứ sâu xa nhất.

Khí chất của Tôn Dĩnh Sa rất động đáo, có thanh lãnh phong độ của trí thức, còn có độc đáo vũ mỹ như mỹ nhân cổ điển, cho dù là váy áo mộc mạc nhất thì cũng khiến người ta vô cùng kinh diễm, rõ ràng cô chỉ ngoái đầu lại mỉm cười nhìn màn ảnh mà thôi, Vương Sở Khâm lại cảm thấy như cô đang nhìn mình, cái này làm cho tim anh đập nhanh hơn, sự bình tĩnh dưỡng thành nhiều năm qua chậm rãi rút đi, trên người chậm rãi dâng lên một cỗ nôn nóng khó tả, không dễ dàng đè ép xuống được, làm anh đành phải lần nữa đi vào phòng tắm làm bản thân bình tĩnh lại.

Vương giáo sư luôn luôn giữ tác phong tốt đẹp khi làm việc và nghỉ ngơi, đêm nay lại mất ngủ.

Anh lặp đi lặp lại tự hỏi một vấn đề.

Tôn Dĩnh Sa với Lục Dĩ Hàn rốt cuộc có đang hẹn hò hay không?

Nếu hai người họ đang hẹn hò, có phải anh nên nhanh chóng giải trừ quan hệ hôn ước giữa anh và cô, cũng để cho Tôn tiểu thư tiện theo đuổi hạnh phúc của mình.

Nhưng nghĩ tới chuyện sau khi giải trừ hôn ước, Tôn Dĩnh Sa liền sẽ chẳng còn quan hệ gì với mình nữa, thậm chí rất nhanh còn sẽ đi ôm ấp nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, trong lòng anh có chút không cam lòng, có chút không bỏ được, còn có chút tức giận.

Đêm nay,  Vương Sở Khâm cơ hồ là chưa từng chợp mắt qua.

Tôn Dĩnh Sa lại ngủ khá ngon, cô có thói quen dậy sớm tập yoga, cũng theo thói quen nhìn xem nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu, vừa mở điện thoại ra liền nhận được một thông báo tin tức

~ [Tôn Dĩnh Sa, Lâm Miên, Lục Dĩ Hàn là tình tay ba]

Tôn Dĩnh Sa bị sặc nước, vừa buông ly nước xuống thì Diệp Tuyển bước vào,

"Xem tin tức chưa?"

Tôn Dĩnh Sa:

"Đang xem."

Ấn vào Weibo, là mấy bức ảnh ở lều nghỉ ngơi lần trước, hình ảnh "khắc nghiệt" của Lâm Miên đều bị chụp lại.

Lúc ấy Lục Dĩ Hàn, Tôn Dĩnh Sa và Lâm Miên đều có mặt, mà hiện tại Lâm Miên và Tôn Dĩnh Sa đều có tai tiếng với Lục Dĩ Hàn.

Một núi không thể chứa được hai hổ, lúc này tung hình ảnh hung hãn của Lâm Miên ra càng giống như đang chứng minh quan hệ bất thường của bọn họ, rốt cuộc thì ai cũng biết Lâm Miên vì Lục Dĩ Hàn nên mới tới đoàn phim này, giờ Tôn Dĩnh Sa với Lục Dĩ Hàn thân mật như vậy, không thể không khiến người khác suy đoán là các cô hai nữ tranh một nam.

Vốn chỉ là tai tiếng của minh tinh, nhưng qua một đêm lại biến thành tình tay ba máu chó ngập đầu, "quả dưa" này tức khắc trở nên thú vị, mà tin này cũng thành công khiến cho fans only ba nhà đánh nhau tơi bời.

Tôn Dĩnh Sa xem xong thì cười lạnh, mới đầu cô còn nghi hoặc vì cái gì mà paparazzi chụp được Lâm Miên xong cũng không có tuồn ảnh ra, thì ra là ở đây chờ ba người bọn họ hả.

"Công ty giờ tính làm thế nào?"

Mọi chuyện nháo lớn như vậy, đây không chỉ đơn giản là tai tiếng nữa rồi.

Diệp Tuyển quơ quơ điện thoại,

"Đã nhận được thông báo, an tâm đi, đoàn đội sẽ giải quyết, hôm nay em còn có cảnh quay đó, đừng để ảnh hưởng trạng thái."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đơn giản giãn gân cốt xong thì cùng Diệp Tuyển ăn bữa sáng, sau đó liền tới đoàn làm phim, Lục Dĩ Hàn với Lâm Miên cũng trước sau xuất hiện.

Lục Dĩ Hàn chào hỏi với cô:

"Dĩnh Sa, chào buổi sáng."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, Lâm Miên với Tôn Dĩnh Sa còn không thèm nhìn nhau.

Lâm Miên sau khi nghe xong tin tức này liền suy nghĩ cẩn thận, ngày đó lúc ở trong lều nghỉ, Tôn Dĩnh Sa chính là cố ý nói chuyện chọc giận cô ta, giờ cô ta bị chụp tới tài liệu đen, duyên qua đường càng ngày càng kém, trên mạng toàn là lời mắng chửi dành cho cô ta, đây đều là do Tôn Dĩnh Sa ban tặng cả!

Đương nhiên, đạo diễn lại là người vui vẻ nhất, chỉ cần có đề tài, vậy bộ phim này của ông không lo không bạo.

Ba nhân vật quan trọng đi thay trang phục diễn, đoàn phim bắt đầu khởi động máy quay.

Lúc Vương Sở Khâm chuẩn bị tan tầm thì nhận được điện thoại của ông nội Tôn.

Từ lần trước khi anh nói ra lời quyết tuyệt muốn hủy hôn đó, cơ hồ là đã cắt đứt liên hệ với người nhà họ Tôn, lần này lại nhận được điện thoại của ông nội Tôn gia, Vương Sở Khâm lại cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

"Sở Khâm hả?"

Thanh âm già nua nghe rất hiền từ, phảng phất như không có tức giận với anh.

Vương Sở Khâm ôn thanh đáp:

"Là con, ông nội Tôn có việc gì sao ạ?"

Ông cụ không vui nói:

"Không có việc gì thì ông không thể tìm con hả?"

"Không ạ."

Ông cụ:

"Là thế này, hôm nay ông với bạn già ra ngoài câu cá, giờ gia đình đang tổ chức tiệc cá, ông bà nội con cũng ở đây, con cũng qua đi."

Vương Sở Khâm:

"Ông nội Tôn, ông không giận con sao?"

"À, cái này hả..."

Ông cụ kéo dài âm cuối, chậm rãi nói:

"Giận đương nhiên là giận, cũng chỉ có cái đầu kỳ quái như con mới muốn đi ẩn cư mà thôi."

Vương Sở Khâm:  "..."

Thế mà lại không thể phản bác được.

Ông cụ thúc giục:

"Qua đây trò chuyện với ông bà không được hả?"

Vương Sở Khân thật ra hiểu được thâm ý của ông bà hai bên, theo lý mà nói, anh hẳn là sẽ từ chối, nhưng mà...

"Vâng ạ."

Anh không muốn từ chối.

Ông nội Tôn cười ha hả cúp điện thoại, nói với bà Tôn ở bên cạnh:

"Hừ, nói cái gì mà không thích Sa Sa của chúng ta chứ, tôi thấy nó chỉ là mạnh miệng mà thôi!"

Vương Sở Khâm buông điện thoại, Viên Triết liếc nhìn anh, nhìn thấy ý cười chưa kịp thu lại ở khóe môi  Vương Sở Khâm, thuận miệng hỏi:

"Vương giáo sư nghĩ gì mà vui vẻ thế?"

Thần sắc Vương Sở Khâm lại thu lại về vẻ lạnh nhạt:

"Tôi vui lúc nào?"

Anh cầm lấy áo khoác của mình rời đi.

Viên Triết có chút cạn lời, vui thì nói là vui, sao phải chối làm gì chứ, cũng không phải tư xuân.

Viên Triết bỗng nhiên dừng một chút, ôi má! Đừng nói là Vương giáo sư tư xuân thật đấy nhá!

Vương Sở Khâm mỗi lần tới Tôn gia thì nhất định sẽ đều mang theo quà, anh sẽ chuẩn bị một phần cho hai ông bà cụ, sẽ chuẩn bị một phần riêng cho Tôn Dĩnh Sa, đôi khi còn sẽ chuẩn bị cho cả Đào tẩu.
Hôm nay anh tự mình lái xe tới, đi tới TTTM mua quà cho hai cụ xong, suy tư xem nên mua gì cho Tôn Dĩnh Sa, lúc đi dạo trong đại sảnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biển quảng cáo cực lớn, là một hãng son môi mà Tôn Dĩnh Sa làm đại diện.

Trên tấm quảng cáo, cô gái và Tôn Dĩnh Sa bình thường anh thấy có chút khác biệt, cô trang điểm tinh xảo, thần thái cao quý, giống như tiên nữ ở trên chín tầng mây, ánh mắt đang cao cao tại thượng nhìn xuống anh.

Nếu không phải người đi đường không cẩn thận đụng vào bả vai Vương Sở Khâm, có lẽ anh vẫn còn đang nhìn biển quảng cáo tới xuất thần.

Chỉ là một cái biển quảng cáo thôi, anh đã nhìn cô tới thất thần rồi.

Anh nhíu mày, bước nhanh rời đi, lúc sắp ra khỏi TTTM mới nhớ tới còn chưa mua quà cho Tôn Dĩnh Sa, anh lại lộn trở về khu mỹ phẩm trên lầu ba.

Anh không hiểu những món đồ này của con gái, tìm được son môi mà Tôn Dĩnh Sa làm đại diễn, mỗi màu mua một cái.

Chị gái ở quầy nhìn chằm chằm mặt Vương Sở Khâm đến dại ra, bọn họ làm công việc này cũng coi như là gặp qua đủ loại người có giá trị nhan sắc cao, nhưng người thanh lãnh trác tuyệt như Vương Sở Khâm thì vẫn khiến mấy cô nhân viên xuân tâm loạn nhảy:

"Anh gì ơi, anh có muốn xem kỹ một chút không?"

Thanh âm nói chuyện còn có chút khẩn trương run run, như thể sợ anh không hài lòng.

Ánh mắt cô ấy nhìn anh, tay vẫn rất chuẩn xác đẩy tới trước mặt anh một lọ nước hoa.

"Này là cái gì?"

Giọng nói  Vương Sở Khâm hơi trầm.
Nhân viên:

"Nước hoa này cũng là đại ngôn của cô Tôn Dĩnh Sa đó ạ."

Vương Sở Khâm:

"Gói lại."

Nhân viên lập tức lại đẩy tới một ít đồ:

"Tất cả những thứ này đều là đại ngôn của Tôn Dĩnh Sa luôn, cô ấy còn là người đại diện toàn cầu của nhãn hiệu này nữa."

"Gói lại."

Vương Sở Khâm đưa thẻ qua.

Nhân viên vô cùng ân cần nhận lấy, sau khi đóng gói cho Vương Sở Khâm xong, mấy chị gái trong quầy đều nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của anh.

"Mẹ ơi đẹp trai quá!!!!!"

"Hơn nữa còn biết theo đuổi thần tượng nữa chứ, lúc đề cử tôi chỉ cần nói đó là đại ngôn của Tôn Dĩnh Sa là anh ấy mua hết thật!"

"Đẹp trai như vậy, không biết là người bên gối tiểu yêu tinh nào nữa."

"Hu hu hu, ghen tỵ chết mất!"

Vương Sở Khâm lái xe tới Tôn trạch, vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ ở bên trong, anh ngưng thần cẩn thận phân biệt, bên trong không có tiếng thuộc về Tôn Dĩnh Sa.

Có lẽ là anh không nghe ra được?

Vương Sở Khâm đi vào, tầm mắt nhìn quanh một vòng, quả nhiên không có Tôn Dĩnh Sa.

Nói không rõ là mất mát hay là cái gì, trong lòng đột nhiên trống rỗng, Vương Sở Khâm nhàn nhạt rũ mắt, buông đồ trong tay xuống.

Bà nội Tôn cười khẽ:

"Sao lại mang nhiều đồ tới thế?"

Vương Sở Khâm:

"Nên làm ạ."

Anh ngồi xuống một bên, nghe ông bà hai bên bàn luận về chuyện nhà, nỗi lòng đã sớm phiêu xa.

Bà nội Tôn âm thầm quan sát thần sắc của Vương Sở Khâm, cảm thấy anh nhìn qua thậm chí còn có chút thất hồn lạc phách.

Bà âm thầm bật cười, rốt cuộc cũng đại phát từ bi gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vừa mới quay xong một cảnh quay, đang ở trong lều nghỉ ngơi, nhận được cuộc gọi từ bà nội thì vô cùng vui vẻ.

"Bà nội ạ!"

"Sa Sa."

Bà nội Đường cố tình cất cao thanh âm.

Vương Sở Khâm nghe được hai chữ này, lông mi màu nâu giật giật, ánh mắt nâng lên, không hề phát hiện ra giờ phút này thần sắc trong mắt mình nôn nóng gấp gáp tới mức nào.

Bà nội Tôn thu hết tất cả vào đáy mắt, bất động thanh sắc nói:

"Hôm nay có về ăn cơm không con?"

Tôn Dĩnh Sa:

"Con còn một cảnh quay nữa, kết thúc công việc thì cũng tám, chín giờ rồi, ông bà không chờ được đâu, mọi người cứ ăn trước đi, con với Diệp Tuyển tùy tiện ăn một chút là được."

Bà nội Tôn,

"Sao có thể tùy tiện ăn được, đóng phim cũng phải chăm sóc bản thân chứ, được rồi, nếu con không về thì ông bà cũng không miễn cưỡng, con chăm sóc bản thân thật tốt đó."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn vâng lời, đạo diễn bên kia đang thúc giục, Tôn Dĩnh Sa vội đưa điện thoại cho Diệp Tuyển, sau đó cởi áo khoác đi vào trong trường quay.

Bà nội Tôn cúp máy xong cũng không nhìn Vương Sở Khâm, mà nói với ông nội
Tôn:

"ưa nói con bé bận, lúc tan tầm thì đã muộn rồi nên sẽ không về nữa."

Ông Tôn làm bộ làm tịch ừ một tiếng,

"Ừ, không về cũng không sao."

Vương Sở khâm cũng không phải người thiếu kiên nhẫn, nhưng từ sau khi gặp được Tôn Dĩnh Sa, anh lần lượt phá giới, lần lượt phá vỡ sự hiểu biết trước đây của bản thân. Sau khi biết được cô không về, trong lòng anh thế nhưng lại chua xót nói không nên lời, càng hoang đường hơn chính là, anh thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác bị người ta bội tình bạc nghĩa.

Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa,

"Hay là, con đi đón cô ấy?"

Bà nội Tôn lập tức xua tay,

"Thôi thôi, phiền con lắm."

Vương Sở Khâm ngồi thẳng người,

"Cũng không phiền ạ."

"Không cần không cần, con bé bận thì để nó bận đi."

"Nhưng mà."

Vương Sở Khâm nhíu mi,

"Tôn tiểu thư đóng phim vốn dĩ đã mệt, nếu không ăn uống tử tế thì sẽ không tốt cho thân thể."

Trong lòng bà nội Tôn thầm nói: Đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng quái dị, trách không được luôn muốn đi ẩn cư.

Bà lão vẫn không buông tha, ra vẻ không sao cả,

"Con bé cũng không phải trẻ con, nó biết cách tự chăm sóc bản thân, con không phải lo."

Biểu tình thanh lãnh của Vương Sở Khâm tức khắc nghiêm trọng lại,

"Con vẫn muốn đón Tôn tiểu thư về, cô ấy không thể ăn cơm qua loa được."

Sau đó cũng không màng mọi người nói thêm gì nữa, anh đi thẳng ra ngoài, làm cho bốn ông bà trong phòng ngẩn cả người.

Ông nội  Vương không dám tin tưởng, nói:

"... Đây là lần đầu tôi phát hiện ra Sở Khâm nhà tôi lại biết quan tâm người khác như vậy đấy."

Bà nội Vương cũng gật đầu,

"Tôi cũng thế."

8 giờ tối, Tôn Dĩnh Sa quay xong phân cảnh của mình, sau khi rời khỏi đoàn phim thì lại bị Lâm Miên cản lại.

"Tôn Dĩnh Sa, cô nợ tôi một lời xin lỗi đó."

Lâm Miên vừa mở miệng là bắt đầu ương ngạnh.

Tôn Dĩnh Sa cũng không sợ, lúc mà cô không muốn làm người tốt thì vẻ mềm mại đều sẽ bị che giấu dưới sắc mặt quạnh quẽ, trở thành người có chút xa cách lạnh nhạt,

"Tôi cảm thấy, cô mới là người nợ tôi một lời xin lỗi mới đúng."

"Tôi?"

Lâm Miên phẫn nộ đầy mặt,

"Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi cô chứ? Nếu không phải cô tính kế tôi thì làm sao tôi lại bị người ta chụp được? Người nào cũng nói cô EQ cao, tôi thấy cô là kẻ tâm cơ thì đúng hơn, giỏi nhất là đào hố cho người khác!"

Tôn Dĩnh Sa ngoài cười trong không cười,

"Không phải là do thái độ của cô quá kiêu ngạo cho nên mới bị chụp được à? Lâm Miên, có phải cô cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ làm sai không? Cứ chịu thiệt thòi một chút là việc đầu tiên cô làm lại là tìm nguyên nhân ở phía người khác, vì sao cô không chịu suy nghĩ xem cô có là người tôn trọng người ta trước hay không?"

Lâm Miên nếu có thể nghĩ ra được sai lầm của mình thì cô ta sẽ không phải là Lâm Miên, từ khi ra mắt tới nay, cô ta dựa vào tính cách này mà đấu đá tranh giành leo lên tới được vị trí hiện tại, có rất nhiều người khi đối diện với tính tình này của cô ta thì cơ hồ đều lựa chọn bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, có điều nhường nhịn không phải là vì sợ cô ta mà là không muốn chọc ra một thân phiền toái làm bản thân khó chịu, có điều Tôn Dĩnh Sa cố tình lại ngứa mắt cái tính xấu này của cô ta.

Hai người ai cũng không vừa, Lâm Miên lại giỏi nhất là dùng lời nói làm người ta chán ghét, lời nói ra cũng không lựa lời:

"Cô đúng là không biết xấu hổ! Tôi không tranh Lục Dĩ Hàn với cô nữa, giờ cô lại liên hợp với anh ta ngáng chân tôi, dùng cái cách hạ lưu này đối phó với tôi hả!"

Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra, cô hoàn toàn không nghĩ tới thân là một nữ minh tinh như Lâm Miên, thế mà lại nói ra những lời không có giáo dưỡng như vậy.

Lâm Miên giận tới mức xù lông lên:

"Tôn Dĩnh Sa, cô..."

"Lâm tiểu thư!"

Câu chửi người của Lâm Miên chưa kịp thốt ra thì đột nhiên đã bị một thanh âm nén giận lạnh lẽo ngăn lại.

Vương Sở Khâm mặt trầm như nước, bước nhanh tới kéo Tôn Dĩnh Sa ra sau lưng mình.

Tối nay có tuyết rơi nhè nhẹ, trên người Vương Sở Khâm còn mang theo hàn khí, tựa hồ là vì lây dính sương tuyết cho nên ánh mắt của anh trông có vẻ âm trầm.

Lâm Miên bị anh nhìn chằm chằm, khí thế kiêu ngạo bỗng nhiên bị dập tắt, ánh mắt trốn tránh lui về sau một bước, một lát sau lại ấm ức gân cổ lên cãi,

"Vì sao Vương giáo sư lại muốn giúp cô ta chứ!"

"Lời này là tôi hỏi cô mới đúng."

Anh chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa, từng chữ nói ra cực kỳ lạnh nhạt,

"Vì sao lại muốn bắt nạt vị hôn thê của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com