18. Loan đao Tam Lang đoạt mệnh
Bộ dáng này của Vương Sở Khâm quả thực là khác một trời một vực với dáng vẻ đối đãi với Lâm Miên lúc nãy, Viên Triết ở bên cạnh nhìn mà cảm thán vô cùng, Vương giáo sư của bọn họ không chỉ là cao nhân giám định trà xanh mà còn là người cực kỳ phân biệt đối xử nha.
Đừng nhìn mọi người đều đang có vẻ bận rộn, thực ra ánh mắt đã liên tục lia về phía hai người bên kia rồi.
Vương Sở Khâm ho nhẹ, đứng lên,
"Tôn tiểu thư, tôi đưa cô tới phòng nghỉ của tôi."
Anh đi vòng qua cái bàn, thân hình cao dài mặc âu phục, trên gương mặt thanh tuyển văn nhã mang mắt kính, bàn tay thon dài cầm lấy hộp đồ ăn từ trên tay cô,
"Để tôi cầm."
Viên Triết dựa vào bàn, cố ý nói với Vương Sở Khâm,
"Vương giáo sư, cậu định đưa Tôn tiểu thư vào phòng nghỉ làm gì đó?"
"Đúng thế, có gì thì cứ nói ở đây đi."
"Các anh đừng ghẹo nữa, tai Vương giáo sư đỏ hết lên rồi kìa."
"Lần đầu tiên tôi thấy Vương giáo sư đỏ mặt đó, ha ha ha thú vị ghê."
Vương Sở Khâm không giải thích, thần sắc rõ ràng lại càng mất tự nhiên, Tôn Dĩnh Sa tính tình tốt, không quan tâm lắm, sau khi chào hỏi với mọi người xong thì liền đi theo Vương Sở Khâm rời đi.
Đại học Dung Thành đều sẽ cấp cho mỗi giảng viên một KTX, cấp bậc như giáo sư thì có một phòng nghỉ đơn độc, phòng nghỉ của anh và các giáo sư khác cũng không có gì khác nhau, đồ đạc bày biện ở bên trong đều nghiêm túc lại sạch sẽ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường anh, nâng mắt đánh giá xung quanh, Vương Sở Khâm nhẹ liếc cô một cái, đặt hộp đồ ăn lên bàn,
"Tôn tiểu thư, tôi còn có một tiết nữa, sau khi xong thì có thể về nhà."
Tôn Dĩnh Sa tùy tiện "ừ" một tiếng,
"Là muốn tôi ở đây đợi anh sao?"
Cô thu mắt lại, nhìn Vương Sở Khâm.
Đôi mắt trong suốt ngập nước của cô rất mềm, Vương Sở Khâm rũ mi mắt, không có đối diện với ánh mắt cô quá lâu.
Giữ cô lại sao? Trong lòng anh đúng là có suy nghĩ này, bằng không cũng sẽ không đưa cô tới phòng nghỉ của mình, nhưng lại cảm thấy khó có thể mở miệng, nói trắng ra thì lại quá đường đột rồi.
Nhưng chuyện xảy ra gần đây đích xác là đáng để ăn mừng, anh vốn định liên hệ với cô, muốn chia sẻ niềm vui này với cô, nhưng vẫn luôn không tìm được bất cứ lý do nào hợp lý, hiện tại Tôn Dĩnh Sa chủ động tới, anh thật ra rất hy vọng có thể đơn độc cùng trải qua ngày này với cô.
"Tôn tiểu thư nếu có công việc khác thì có thể về trước."
Lời này thật sự là có chút dối lòng, anh cũng rất thấp thỏm, có hơi sợ rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ thật sự đứng lên đi về luôn.
Vương Sở Khâm cũng không có nhìn cô, chỉ là lấy sườn mặt đối diện với cô, không biết là không muốn nhìn hay là không dám nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa đã sớm quen với Vương Sở Khâm như vậy,
"Tối nay tôi mới có cảnh quay, đợi lát nữa tôi gọi taxi về đoàn là được, anh bận đi, tôi ở đây chờ anh."
Vương Sở Khâm kiềm chế sự sung sướng ở trong lòng, ngước mắt nhìn cô:
"Được."
Tay anh chạm vào hộp đồ ăn,
"Cái này, chờ tôi về sẽ ăn."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu,
"Đi đi, anh còn công việc phải làm mà, không thể làm phiền anh được."
Vương Sở Khâm gật đầu, mở cửa, lại quay đầu nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa dựa vào trên giường chơi điện thoại, cảm giác được tầm mắt của anh, cô nâng mắt, nhàn nhạt cười nhẹ:
"Sao thế?"
Cái phòng nghỉ này đối với Vương Sở Khâm mà nói cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi ngẫu nhiên khi làm việc mệt mỏi mà thôi, nhưng hiện tại lại bởi vì có cô ở đây mà lại có chút mập mờ không rõ.
Tưởng tượng tới cô ở đây chờ anh về, trái tim Vương Sở Khâm lại trở nên cực kỳ nóng bỏng, ánh mắt anh hơi tối xuống, nương theo bàn tay đẩy mắt kính ngăn trở khóe môi đang cong lên của mình,
"Không có gì, cô có thể tới, tôi rất vui."
Tôn Dĩnh Sa cười cười, tay chống lên má:
"Vương giáo sư phải chăm chỉ làm việc đó, đi đi nào."
"Được."
Anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở phào một hơi với cái cánh cửa.
Sau khi về văn phòng, các đồng nghiệp lập tức ồn ào,
"Oa ~"
"Vương giáo sư về rồi nè!"
"Nhanh thế, có hôn môi không zị ~"
Thần sắc Vương Sở Khâm bình tĩnh,
"Đừng nói linh tinh."
Khóe môi lại nhàn nhạt cong lên.
Anh ngồi xuống, nhớ tới lời dặn dò phải chăm chỉ làm việc của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lập tức bị kích thích dục vọng làm việc, không được làm Tôn tiểu thư thất vọng, anh phải nghiêm túc làm việc mới được!
Vương Sở Khâm thu lại tinh thần, lập tức cầm giáo án rời đi.
Viên Triết nhìn bóng dáng của Vương Sở Khâm, gõ gõ bút máy:
"Vương giáo sư của chúng ta yêu nghề kính nghiệp thật đó, có mỹ nhân chờ ở trong phòng mà còn bình tĩnh như thế."
"Nếu Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng nghỉ đợi tôi, tôi chắc chắn sẽ thần hồn điên đảo tới điên mất, nào có thể chuyên tâm làm việc được nữa, các anh em, đó chính là Tôn Dĩnh Sa đấy!"
"Nhưng mà sao Vương giáo sư lại quen với đại minh tinh như vậy nhỉ?"
Đồng nghiệp trong trường không biết nội tình, Viên Triết nói:
"Lần trước có nhắc tới trong group một lần rồi đó, nơi Tôn tiểu thư đóng phim chính là nơi khai quật ra văn vật, lúc đó chính là Vương giáo sư đã dẫn đội tới đó, bắt đầu từ lúc ấy là quan hệ của hai người đó đã luôn thân thiết như vậy rồi."
"Thì ra là vậy, trách không được, nhưng sao tôi không thấy cô ấy có tai tiếng gì vậy?"
"Chắc chắn là do công ty quản lý của Tôn tiểu thư áp xuống chứ sao, giờ cô ấy đang trên đỉnh cao, không thể có tai tiếng được."
"Cũng phải, cho dù tôi là một người phụ nữ mà còn bị cô ấy mê hoặc, cái khí chất lẫn khuôn mặt đó của Tôn Dĩnh Sa, cái eo cái chân của cô ấy kìa, chậc chậc chậc..."
"Eo của tỷ tỷ đúng là không phải eo mà."
Các giảng viên trẻ tuổi hiểu ra, lập tức cùng lên tiếng phụ họa,
"Là loan đao Tam Lang đoạt mệnh* nha ~"
*Tỷ tỷ eo không là eo, là đoạt mệnh tam lang loan đao: Là một câu của giới trẻ bên đó, mình cũng không rõ nghĩa lắm
Hôm nay đám sinh viên khoa lịch sử chỉ cảm thấy Vương giáo sư ngọc thụ lâm phong của bọn họ giảng bài càng thêm nghiêm túc.
Trước giờ Vương giáo sư đều ít khi nói cười, thanh thanh lãnh lãnh, lúc giảng bài lại càng nghiêm túc, hôm nay Vương giáo sư như thể bị tiêm máu gà, không hổ là người người có tâm với ngành nhất trường, đa số bọn sinh viên đều có suy nghĩ như vậy.
Sau khi Vương Sở Khâm tan học, anh hơi nóng vội trở về phòng nghỉ, mắt nhìn đồng hồ, đã qua mười phút so với thời gian anh hẹn với Tôn Dĩnh Sa, cũng không biết liệu cô có giận hay không nữa.
Anh bước nhanh tới phòng nghỉ, dừng ở ngoài cửa điều chỉnh hô hấp mấy cái, bình tĩnh đẩy cửa ra, ánh mắt lập tức xác định được vị trí của Tôn Dĩnh Sa.
Cô đang nằm trên giường anh xem phim, giày bị cô hất lung tung dưới giường.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn thấy anh, cô hơi cử động cánh tay, nhổm người dậy:
"Vương giáo sư, anh tan làm rồi sao."
Ánh mắt cô toả ra tia sáng dịu dàng, thanh âm vô cùng ngọt ngào.
Vương Sở Khâm nhịn không được cong môi,
"Ừ."
Anh đi qua, dọn lại hai cái giày bị cô vứt lảo đảo xiêu vẹo ở một bên.
Tôn Dĩnh Sa hơi xấu hổ ngồi dậy,
"Tôi nhàm chán nên mới nằm lên giường anh, anh không ngại chứ?"
"Không đâu."
Anh kéo ghế qua ngồi xuống,
"Xin lỗi, tôi về muộn."
Tôn Dĩnh Sa mím môi cười nhẹ,
"Anh là giáo sư, có nhiều sinh viên chờ anh truyền thụ kinh nghiệm như vậy, tôi đương nhiên sẽ không giận anh."
Người làm học thuật vốn là có rất ít thời gian, có thể gặp được một người hiểu mình lại biết trấn an mình, thật ra là chuyện không hề dễ, trong lòng Vương Sở Khâm là một mảnh mềm mại.
Anh bỗng nhiên nhớ tới một câu nói của ông nội, anh vốn không nghĩ tới chuyện kết hôn là vì không biết Tôn Dĩnh Sa tốt tới mức nào.
Càng ở bên Tôn Dĩnh Sa, anh càng có thể nhìn ra được sự ôn nhu, cứng cỏi, thiện lương cùng phẩm chất hiếu thuận trên người cô, cô là một cô gái rất rất tốt.
Về sau anh đi Ngọc Minh Sơn rồi thì sẽ ngày đêm cầu nguyện chúc phúc cho cô.
Trong lòng Vương Sở Khâm lại nổi lên nỗi u sầu nhàn nhạt, thần sắc có hơi xuất thần.
Tôn Dĩnh Sa không biết anh nghĩ gì, cô mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm ngào ngạt từ bên trong khiến người ta chỉ muốn ăn ngay.
Tôn Dĩnh Sa đưa đũa cho anh,
"Vương giáo sư nhanh ăn đi."
Vương Sở Khâm cũng đưa đũa cho cô,
"Tôn tiểu thư cùng ăn."
Hai người vừa định động đũa, thanh âm dồn dập của Viên Triết liền vang lên bên ngoài phòng nghỉ cộng thêm tiếng gõ cửa gấp gáp:
"Vương giáo sư, Vương giáo sư, có điện thoại khẩn!"
Vương Sở Khâm lập tức buông đũa mở cửa, Viên Triết thở hổn hển,
"Trên núi ở phía Đông đào ra mấy thứ, bên tổ gọi cho chúng ta bảo mau chóng qua đó."
Tôn Dĩnh Sa cũng đứng lên, Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập áy náy, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nói:
"Vương giáo sư mau đi đi, tôi không sao đâu, tôi ở đây đợi anh."
Đối với người nghiên cứu khảo cổ như bọn họ, văn vật là cái vô cùng quan trọng, Vương Sở Khâm ngày thường làm việc gì cũng từ tốn điềm đạm nay cũng nhanh chân rời đi.
Tôn Dĩnh Sa nhịn không được theo ra ngoài, lúc Vương Sở Khâm xuống lầu có quay lại, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đứng ở cuối hành lang, cô mở miệng,
"Đi đi."
Vương Sở Khâm hơi gật đầu,
"Tôn tiểu thư ăn trước đi, không cần chờ tôi."
Mãi cho tới tận 6 giờ chiều, Vương Sở Khâm vẫn chưa về, Tôn Dĩnh Sa nhìn lịch trình, 9 giờ cô mới quay, hy vọng trước đó có thể gặp mặt Vương Sở Khâm một lần, biết được rốt cuộc đồ được đào ra có phải là văn vật hay không.
Tôn Dĩnh Sa đặt báo thức cho mình xong liền nằm lên giường, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Gần 8 giờ, Vương Sở Khâm kết thúc công việc, anh thay quần áo lao động ra xong liền vội vàng rời đi, trên đường về phòng nghỉ gặp được mấy nghiên cứu sinh mình hướng dẫn, ánh mắt bọn họ sáng lên:
"Vương giáo sư, hôm nay đào được văn vật thật ạ?"
Vương Sở Khâm,
"Ừ, đã đưa vào viện bảo tàng."
"Oa, Vương giáo sư lợi hại thật đó!"
Vương Sở Khâm đi về phía phòng nghỉ của mình, mấy sinh viên vẫn còn theo phía sau, thảo luận xoay quanh món đồ cổ ngày hôm nay.
Đến phòng nghỉ, Vương Sở Khâm chậm rãi đẩy cửa ra.
"Vương giáo sư, bọn em muốn hỏi xem hôm nay thầy đã phân biệt văn vật bằng cách nào vậy ạ? Có thể truyền thụ chút kinh nghiệm thực chiến cho tụi em không ạ?"
Đám sinh viên đã chuẩn bị sẵn sổ ghi và bút máy, trên mặt đầy vẻ hiếu học.
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày,
"Ngày mai rồi nói, hôm nay tôi còn có việc."
"Thầy có việc gì thế ạ?"
"Có phải là muốn vào xem tứ thư ngũ kinh không?"
Ai cũng biết vị giáo sư này là người sinh hoạt theo lối cổ đại.
Cũng không hổ là nhà khảo cổ học kiêm giảng viên môn lịch sử học.
Vương Sở Khâm: "..."
Anh xoa nhẹ giữa mày, nói:
"Không phải."
"Tôi không muốn làm ồn tới người bên trong, xin lỗi."
"Bên trong có người!?"
Một nữ sinh viên kinh ngạc ngẩn người, lập tức hóng hớt trợn to mắt,
"Vương giáo sư, ai thế ạ?"
Vương Sở Khâm ra hiệu bọn họ nhỏ giọng chút, đẩy cửa ra nhìn người bên trong, Tôn Dĩnh Sa hình như đang ngủ.
Đám sinh viên lại thò vào muốn nhìn, Vương Sở Khâm lập tức nhẹ khép cửa lại, nói:
"Là vị hôn thê của tôi."
"Vị hôn thê!?"
Mọi người trợn mắt.
"Không phải Vương giáo sư muốn đi ẩn cư sao? Em nghe nói thầy theo chủ nghĩa không kết hôn mà, thế mà cũng có vị hôn thê nữa ạ?"
Vương Sở Khâm nhất thời có chút đau đầu, theo lý mà nói, anh có thể nói người bên trong là bạn của anh, nhưng anh lại lựa chọn cách nói vị hôn thê này, nhưng mà nói ra xong cũng hoàn toàn không muốn sửa miệng.
"Ừ, đừng ồn."
Thanh âm thanh lãnh của anh đè thấp xuống:
"Cô ấy đang ngủ."
"Mấy cô cậu về trước đi."
Đám sinh viên cười hì hì gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi, chỉ muốn nhìn xem gương mặt vị hôn thê của Vương giáo sư trông như thế nào.
Vương Sở Khâm chờ đám sinh viên đi xa mới thong thả cẩn thận đẩy cửa đi vào.
Tôn Dĩnh Sa an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, anh đứng ở mép giường nhìn cô mười mấy giây mới khom lưng ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn đặt trên mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa nhịn không được, đột nhiên bật cười mở to mắt, Vương Sở Khâm sửng sốt.
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ:
"Vương giáo sư, tôi nghe thấy hết rồi nha! Anh thừa nhận tôi là vị hôn thê của anh!"
Vương Sở Khâm kinh ngạc,
"Cô không ngủ sao?"
"Ngủ một lát, tỉnh trước khi anh về rồi."
Vương Sở Khâm hơi mất tự nhiên gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng hỏi,
"Sao rồi, khai quật ra văn vật sao? Là thật sao?"
"Ừ, là thật."
Tôn Dĩnh Sa có chút kích động kéo tay anh,
"Vương giáo sư, anh lợi hại thật đó."
Những lời này lúc nãy đám sinh viên cũng nói, khi đó anh chẳng có cảm giác gì mấy, nhưng lời này nói ra từ miệng cô, nghe lại lần nữa lại làm tâm tình anh có chút nhảy nhót.
Vương Sở Khâm nhìn tay cô đang nắm chặt tay mình, thần sắc hơi đổi, trong lòng lại run lên, có điều vẫn không có rút ra.
Tôn Dĩnh Sa hỏi anh:
"Tôi không hiểu lắm về nghề nghiệp của anh, các nhà khảo cổ như anh lúc khảo cổ ra thì nghĩ gì vậy? Có phải là nghĩ tới giá trị của văn vật hoặc là câu chuyện xưa sau lưng nó?"
"Ừm, có nghĩ."
"Cụ thể là nghĩ cái gì."
Anh rút tay mình ra, nhẹ nhàng thả tay cô về, lại kéo hộp đồ ăn đã nguội tới, cầm lấy cái đũa bỏ vào tay cô.
Anh rũ mắt, ôn ôn nhu nhu mở miệng:
"Nghĩ tới, cô ở nơi này có ngoan ngoãn ăn cơm hay không."
Anh nhẹ thở dài,
"Quả nhiên là không ăn."
"Xin lỗi, tôi về trễ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com