Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vị thần tiên này, có phải anh phá giới rồi hay không?

2

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng vào nhà.

Người lớn trong phòng đều giương mắt trông ra.

Người đàn ông tự phụ thanh tuyển, cô gái nhỏ yêu dã mà không mị, hai người bất luận là chiều cao, bề ngoài, gia thế đều vô cùng xứng đôi, đứng chung một chỗ liền xứng với bốn chữ "giai ngẫu thiên thành"

*Giai ngẫu thiên thành : là cặp xứng đôi do trời định*

Mọi người liếc nhau, đều tán đồng gật đầu cười, vừa lòng lẫn nhau, phảng phất như hôm nay nhất định phải để họ cưới luôn vậy.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trở lại bên người bà nội, bà nội ghé sát tới thấp giọng hỏi:

"Sao rồi?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nâng mắt nhìn Vương Sở Khâm, anh không nhìn qua, an tĩnh ngồi đối diện, đó là vị trí cố ý giữ lại cho anh, vì chỉ ngồi đó thì khi anh vừa nhấc mắt lên liền có thể nhìn ngay thấy Tôn Dĩnh Sa, cũng tiện cho người lớn hai nhà tác hợp cho bọn họ.

Tôn Dĩnh Sa than nhẹ trong lòng, mặt ngoài không biểu cảm điều gì, bà nội Tôn không nhìn ra được cháu gái có ý gì, có điều cá nhân bà thì rất vừa lòng, Vương Sở Khâm từ phẩm chất tới tướng mạo đều vô cùng xứng đôi với cháu gái bảo bối của bà, bà yêu thương vỗ vỗ mu bàn tay của Tôn Dĩnh Sa, khe khẽ nói nhỏ:

"Bà nội trấn cửa ải cho con."

Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng.

Cô có chút hối hận, ban nãy bị lời nói của Vương Sở Khâm làm cho khiếp sợ gần chết, còn chưa có thương lượng với anh xem làm cách nào mới có thể giải trừ hôn ước mà không làm tổn thương hòa khí của hai nhà, hiện tại đã ngồi xuống rồi, cũng không thể trực tiếp hỏi được.

Cô thỉnh thoảng lại liếc anh một cái, Vương Sở Khâm khẽ nâng đôi mắt thâm thúy lên, hai người không hẹn mà cùng chạm mắt.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa như đang dò hỏi xem nên phối hợp thế nào.

Vương Sở Khâm lại không tiếng động rũ mắt.

Tôn Dĩnh Sa: ?

Thế là ý gì?

Thằng nhãi này muốn hủy hôn mà còn bình tĩnh như tùng thế?

Một khi đã vậy, vậy cô gấp cái gì chứ, dù sao cũng là anh muốn quy ẩn núi rừng.

Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh uống trà.

Người lớn hai nhà đang nói chuyện, trong ngôn từ đều là thương lượng về hôn sự, những người khác cũng sôi nỗi đề nghị, hầu như đều vô cùng coi trọng hôn sự này.

Ngay lúc mọi người đang thảo luận nhiệt tình xem nên tổ chức vào ngày nào thì đẹp, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng mở miệng:

"Ông nội, ông nội Tôn, thứ cho con mạo muội, hôn sự của con và Tôn tiểu thư từ bỏ đi thôi, ban nãy con đã nói cho Tôn tiểu thư biết tính toán sau này của mình rồi, cô ấy cũng đã đồng ý."

Đám người đang thảo luận đến khí thế ngất trời bỗng sửng sốt, ngơ ngác nhìn chằm chăm Vương Sở Khâm.

Hai ông bà cụ Tôn gia sắc mặt cũng cứng đờ lại.

Vương Sở Khâm đây là đang thẳng mặt từ hôn, thẳng mặt đánh vào mặt nhà họ Tôn.

Sắc mặt ông nội Vương cũng khó coi, Vương Sở Khâm đã nhắc tới việc hủy hôn rất nhiều lần, ông cũng không đồng ý, sau đó Vương Sở Khâm không nhắc nữa, lần này còn đồng ý tới gặp Tôn Dĩnh Sa, ông nội Vương cho rằng anh đã nghĩ thông suốt, kết quả thế mà lại...

Nhìn sắc mặt ông bạn cũ trở nên không tốt, ông ấy vô cùng xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm, ngữ khí gần như là nghiến răng nghiến lợi:

"Con nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Giữa mày Vương Sở Khâm hơi chau.

Tôn Dĩnh Sa lại vô cùng thản nhiên.

Thật ra cô có chút tâm cao khí ngạo, Vương Sở Khâm không muốn ở bên cô, cô cũng sẽ không miễn cưỡng, nếu như anh vẫn dứt khoát kiên quyết muốn từ hôn vì chuyện ẩn cư, vậy những chuyện sau đó cứ giao cho anh là được rồi, cô chỉ chờ kết quả cuối cùng.

Cô nhẹ quát quát lá trà, hương khí mờ mịt lượn lờ che khuất nét mặt yêu dã của cô, Vương Sở Khâm khẽ đảo qua cô một cái, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nâng mắt liếc anh, lại rũ mắt uống trà.

Thái độ rất rõ ràng.

~ Tự anh xử lý đi, bà đây mặc kệ.

Biểu tình Vương Sở Khâm bình tĩnh:

"Không thể kết lương duyên với Tôn tiểu thư, con rất tiếc, nhưng cũng xin lỗi mọi người, lòng con không ở nơi này, nếu cứ miễn cưỡng kết hôn như vậy thì cũng sẽ cô phụ Tôn tiểu thư, mọi người yêu thương cô ấy như vậy, hẳn là không muốn nhìn cô ấy phòng không gối chiếc."

Lúc anh nói chuyện, Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng lại liếc anh một cái, Vương Sở Khâm không hổ là người tu thân dưỡng tính quanh năm suốt tháng, nói chuyện quả y như cổ nhân, câu nói bình thường mà anh nói tới như kiểu núi cao xa thủy siêu thoát như vậy, thật giống như cao nhân trên núi mà.

Anh nói xong lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, tựa hồ là chờ cô nói gì đó, nhưng Tôn Dĩnh Sa không có đáp lại anh bất cứ điều gì, hàng mi dài vẫn luôn rũ, nhìn như dịu ngoan, nhưng thật ra lại rất lạnh nhạt.

Vương Sở Khâm bất tri bất giác phát hiện, cô gái này không có ngoan ngoãn như ông bà mình kể, mà là có chút giảo hoạt.

Quả nhiên, ông nội Vương nhìn thấy dáng vẻ này của Tôn Dĩnh Sa, liền nhận định việc ban nãy cô bị Vương Sở Khâm nói tới tủi thân, ánh mắt nhìn anh lại bắt đầu phán xét.

Vì để trấn an tâm trạng của người nhà họ Tôn, ngữ khí của ông nội Vương vô cùng nghiêm túc, không hề cho phép thương lượng:

"Hôn sự này tuyệt đối không có khả năng bị hủy, tối nay hai đứa đi hẹn hò cho ông, ông đã đặt chỗ trước rồi!"

Tôn Dĩnh Sa có chút ngoài ý muốn.

Cô vốn là tưởng sống chết mặc bay, xem xem Vương Sở Khâm ứng phó với ông nội anh và người nhà cô thế nào, cho dù phải đắc tội thì cũng là anh đắc tội, cô sao phải nhúng tay vào làm mọi người càng thêm bất mãn với cô chứ? Không nghĩ tới hành động của ông nội Vương lại quyết đoán như vậy, thế mà đã chuẩn bị xong cả địa điểm hẹn hò rồi.

Vương Sở Khâm chuẩn bị nói thêm gì đó, ông nội Vương đột nhiên xoa tim mình:

"Thời gian trước bà nội con tìm được một cao tăng đắc đạo đoán mệnh cho ông, nói năm nay ông không thể lao tâm lao lực tốn sức, không thể tức giận, nếu không sẽ đả thương sinh mệnh, có tai ương đổ máu. Nếu con muốn ông sống thêm mấy năm nữa thì thành thật nghe lời đi, nếu không bây giờ ông tức chết xong rồi con muốn làm gì thì làm!"

Nói xong liền bắt đầu suy yếu thở hồn hển, phảng phất như tai ương đổ máu lập tức sẽ ứng nghiệm ngay vậy.

Vương Sở Khâm: "...."

Tôn Dĩnh Sa: " Xem ra ông bà cụ hai bên đúng là hợp nhau."

Bởi vì nhìn ông nội Vương có vẻ không thoải mái thật, Đào tẩu chuẩn bị gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình.

Vương Sở Khâm đã nhìn quen cảnh này, biết ông mình chắc chắn đang giả vờ, biểu tình của anh rất nhạt.

Sau khi đưa ông nội Vương đi nghỉ ngơi, ông nội Tôn liền đi theo làm bạn, bà nội Tôn ở lại sảnh chính.

Cháu gái nhà mình bị cự tuyệt thẳng mặt như thế, giờ ánh mắt bà nhìn Vương Sở Khâm không còn từ ái như mới đầu nữa:

"Tóm lại, các con cứ đi hẹn hò trước, sau đó có gì thì nói sau."

Vương Sở Khâm cũng không có nói thêm câu nào đáng để người ta lên cơn đau tim nữa, bà nội Tôn dẫn mọi người rời đi.

Chính sảnh chỉ còn có Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Hai người vẫn ngồi đối diện nhau, Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng khẽ phất qua lá trà trong tách, không vội không gấp cũng không nâng mắt lên nhìn anh.

Vương Sở Khâm cũng là người có tính tình lạnh nhạt, hai người không nói một câu, ước chừng là ngồi đối diện nhau hết nửa tiếng đồng hồ.

Tôn Dĩnh Sa dần dần bại trận trước, được thôi, dù sao anh cũng muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân, định lực đương nhiên là không thể thua kém bất cứ người bình thường nào, cô nhẹ đóng nắp tách trà lại.

Tôn Dĩnh Sa hỏi:

"Kế tiếp Vương giáo sư tính toán làm thế nào?"

Vương Sở Khâm đứng lên:

"Ra ngoài trước đã."

"Đi đâu."

"Hẹn hò."

Tôn Dĩnh Sa: ?

Cô cong mày, híp mắt, Vương Sở Khâm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, dời mắt đi,

"Nếu đã sắp xếp rồi thì đi một lần cũng không sao hết, chúng ta có thời gian nói cụ thể."

Thì ra là muốn mượn địa điểm hẹn hò để ngả bài với cô, cần thận thương lượng xem nên giải trừ hôn ước thế nào.

Tôn Dĩnh Sa không sao cả đứng lên:

"Cũng được."

Nhìn thấy Vương Sở Khâm cầm ô che mưa, cô hỏi:

"Bên ngoài còn mưa sao?"

Vương Sở Khâm lắc đầu:

"Không rõ lắm đã tạnh chưa, tôi ra ngoài xem một chút rồi quay lại nói với cô?"

"Đi đi."

Cô không khách khí sai bảo anh.

Vương Sở Khâm đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên, mưa thu vẫn còn lất phất, anh quay đầu lại muốn nói cho Tôn Dĩnh Sa.

Liền thấy cô gái đội một cái ô giấy đi từ trong vườn hoa ra bên ngoài, cô mặc váy ngắn cổ điển màu xanh đậm, giống như tiểu thư khuê các đi trong màn mưa, nhưng vị tiểu thư này mặt mày yêu dị rồi lại có cảm giác câu dẫn như có như không.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mi lên, bên môi cười nhạt:

"Sao thế?"

Vương Sở Khâm vội thu mắt lại, nhìn về phía màn mưa,

"Trời mưa."

Tôn Dĩnh Sa đứng bên người anh:

"Ừ, đoán được."

"Đi thôi."

Cô đi vào trong mưa, bóng dáng yểu điệu thướt tha.

Vương Sở Khâm không nhìn cô thêm nữa, so với ban nãy, bây giờ anh cách cô còn xa hơn.

Địa chỉ hẹn hò đã được ông nội Vương gửi tin nhắn qua cho Vương Sở Khâm, anh xem xong liền cất điện thoại đi.

"Ở Xuân Quy."

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc.

"Xuân Quy" này chính là sơn trang hẹn hò nổi danh ở Dung Thành, bên trong có đủ loại trò chơi ngoạn nhạc, rất hợp cho các cặp đôi tới đó phóng túng.

Tôn Dĩnh Sa cười khẽ:

"Ông nội Vương cũng thật biết theo trend."

Vương Sở Khâm đi đường đều cố ý bảo trì khoảng cách với cô, lúc này quay đầu vừa lúc nhìn thấy khóe môi hơi cong lên ý cười của cô, Tôn Dĩnh Sa quá mức tinh xảo xinh đẹp, giữa mày có vẻ thanh lãnh tú mỹ của các cô gái thế gia thư hương, càng có thêm nhiều phần kiều diễm mị mà không tục, khi cười rộ lên, bên má hiện lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt, vừa ngoan vừa dịu mềm.

Tất cả những thứ tốt đẹp của con gái đều có thể nhìn thấy một chút ở trên người cô.

Một ngày ở chung, Vương Sở Khâm có thể cảm giác được, tính tình Tôn Dĩnh Sa an tĩnh lại văn nhã.

Ông nội anh nói, anh muốn từ hôn là vì chưa gặp được Tôn Dĩnh Sa, một cô gái như vậy, không có ai là không thích hết.

Vương Sở Khâm nguyện ý làm bạn với cô, nhưng mà vợ chồng, cả đời này anh đều chưa từng nghĩ tới.

"Đi thôi"

Anh dẫn đường, Tôn Dĩnh Sa đội ô theo ở phía sau.

Anh nhìn thấy vũng nước trên đường, ngoái đầu lại nhìn thấy đôi giày cao gót cùng đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô, cặp đùi ngọc mịn màng không tỳ vết, ánh mắt anh như bị đâm tới, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tùy ý hỏi:

"Không lạnh sao?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:

"Vương giáo sư không biết rồi, ở trong mắt con gái chúng tôi thì không có bốn mùa, chỉ có hai mùa xuân và hạ thôi."

Vương Sở Khâm không nói thêm gì, hai người đi vào trong sơn trang Xuân Quy.

Nhân viên dẫn hai người tới phòng bao, lúc gần đi còn nói:

"Tiên sinh, tiểu thư, hai người đã đặt phòng bao phục vụ trọn gói đêm hôm nay, hy vọng hai người có thể tận hứng."

Nhân viên đóng cửa lại.

Tôn Dĩnh Sa ngớ người, phục vụ trọn gói cả đêm? Chơi tận hứng?

Đây là cái đầm rồng hang hỗ gì vậy?

Cô nhìn về phía Vương Sở Khâm, anh lạnh lùng điềm tĩnh ngồi ở một bên.

Phòng bao được thiết kế theo kiểu trung thời xưa, có rất nhiều tấm bình phong đặt ở bên trong, không chỉ có một gian mà còn có phòng ngủ và một gian phòng giống như quầy rượu.

Trên bàn đốt huân hương, ngửi mùi thì là đàn hương, sương khói màu trắng lượn lờ trên không, làm gương mặt anh đĩnh của anh trở nên mông lung.

Cách bàn ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa chống cánh tay, nâng cằm:

"Nói đi, tính làm thế nào?"

Trên bàn còn có một cái quạt cầm tay hình tròn, thiết kế tinh xảo lấp lánh, ngón tay cô nhẹ khảy khảy, bộ dáng chán đến chết.

Vương Sở Khâm nhìn cô, gương mặt kia của Tôn Dĩnh Sa đúng là có tư bản để câu người, ánh mắt anh dời đi nhìn nơi khác, nhưng mà dường như có nhìn đi đâu thì cũng đều không hay lắm, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên móng tay sơn màu lục đậm của cô:

"Bây giờ người lớn hai nhà đều kiên quyết không hủy hôn, tôi thấy dường như Tôn tiểu thư cũng không có ý với tôi."

Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu, không nhìn anh, cầm lấy cái quạt tròn ở trên bàn.

Dáng ngồi của cô lười biếng, một tay chống cằm, tóc hơi rũ xuống, cô ngẩng đầu lên thưởng thức cái quạt trong tay, ngữ khí không chút để ý:

"Cho nên?"

Vương Sở Khâm giờ ngay cả nhìn chằm chằm tay cô cũng cảm thấy không thích hợp, anh rũ mắt nhìn lò huân hương.

"Chắc là phải phiền Tôn tiểu thư diễn trò cùng tôi, chúng ta giả vờ hẹn hò vài lần rồi lại nói với người lớn hai nhà là chúng ta không hợp, đến lúc đó họ cũng không có lý do gì để ép chúng ta kết hôn."

"Đương nhiên, Tôn tiểu thư không cần lo, tôi nói là hẹn hò giả thôi, không cần cô phải có mặt, tôi sẽ sắp xếp để lộ tin tức chúng ta hẹn hò ra là được, hai chúng ta đều không cần xuất hiện, chỉ cần để bọn họ biết chúng ta từng hẹn hò qua là được."

Tôn Dĩnh Sa xoay xoay cây quạt trong tay,

"Biện pháp không tồi."

Vương Sở Khâm rót cho cô một tách trà, lại rót cho mình một ly, nhẹ nhàng chậm rãi đẩy qua cho cô, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn thất thần, vừa hạ tay xuống, trong lúc vô tình liện đụng vào ly trà nóng làm đổ ra, nước trong ly hất lên mu bàn tay cô.

Cô hít nhẹ một hơi.

Vương Sở Khâm cầm lấy tay cô, nhìn trên da thịt trắng như sứ của cô gái là một mảnh đỏ rực, hơi nhíu mày.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cũng không cảm thấy đau đến thế.

Chỉ là động tác vừa rồi của Vương Sở Khâm tuy không tính là nhanh nhưng cũng không hề chậm, cơ hồ là trong nháy mắt khi cô hít nhẹ một hơi, anh liền nắm lấy tay cô.

Tôn Dĩnh Sa hạ người, nửa người trên hơi nhướn qua cái bàn ghé sát tới nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Vương Sở Khâm, nhả khí như lan nói:

"Hình như Vương giáo sư... đang nắm tay của tôi thì phải."

Vương Sở Khâm ngẫn ra.

Nắm tay nho nhỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ gãi vào trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, trong lòng Vương Sở Khâm run lên, bừng tỉnh nhìn về phìa Tôn Dĩnh Sa.

Cô cười như không cười, kiểu mỹ xinh đẹp:

"Vị thần tiên này, anh thế này, có phải là phá giới hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com