20. Không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương
Đối với sự lãnh đạm của Vương Sở Khâm, cô gái kia sửng sốt không dám tin.
Chẳng lẽ quá khứ của cô ta với đàn anh thật sự không đáng nhắc tới sao? Rõ ràng anh đã từng thích cô ta như vậy cơ mà, hay là bởi vì, là bởi vì đang giận cô ta?
Nghĩ tới nguyên nhân này, Hứa Thần Vân lặng lẽ cong môi, hai tay ôm bánh kem, có chút thẹn thùng rũ mắt,
"Đàn anh, em sai rồi, anh đừng giận nữa có được không?"
Thần sắc Vương Sở Khâm cực kỳ hờ hững nhìn cô ta.
Hứa Thần Vân đợi một lát cũng không chờ được anh có ý tứ muốn đáp lại mình, cô ta nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Vương Sở Khâm không có chút độ ấm nào, đã chuẩn bị đóng cửa lại,
"Tôi không quen cô."
Hứa Thần Vân lại lần nữa sửng sốt, lúc Vương Sở Khâm sắp đóng cửa lại, cô ta lập tức giơ tay lên chắn.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm,
"Đàn anh, có phải là bởi vì nhiều năm qua em không liên lạc với anh không? Cho nên anh mới đối xử với em như vậy?"
Hứa Thần Vân vội đưa bánh kem cho anh xem,
"Anh đừng giận, em biết anh vừa mới lấy về được một văn vật quốc gia quan trọng, cố ý về đây chúc mừng cho anh này."
Sắc mặt Vương Sở Khâm lãnh đạm, đóng cửa lại.
Hứa Thần Vân bên ngoài cứng đờ người, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân, cô ta vạn dặm xa xôi cố ý từ nước ngoài về gấp như vậy chính là vì muốn cho anh một bất ngờ nhỏ, nhưng mà Vương Sở Khâm dường như đã quên cô ta rồi.
Cô ta có hơi hối hận, cô ta không nên cáu kỉnh nhiều năm như vậy, không nên không liên hệ với anh, cô ta cho rằng bản thân không liên hệ với anh, Vương Sở Khâm nhất định sẽ nhịn không được mà tìm kiếm tin tức của cô ta.
Cho dù cô ta biết anh thích mình đi nữa thì trước giờ cũng chưa từng nhìn qua dáng vẻ anh mất bình tĩnh vì cô ta.
Ở trong ấn tượng của Hứa Thần Vân, Vương Sở Khâm vẫn luôn đều là cái bộ dáng quạnh quẽ đó, giống như không một ai có thể khiến trên mặt anh xuất hiện nửa phần thần sắc nôn nóng vậy.
Cô ta chấp nhất với việc cảm thấy bản thân hẳn là không giống với người khác, cũng cảm thấy chỉ có mình mới có thể khiến cho Vương Sở Khâm thay đổi, cho nên mới cô ý không có đồng ý với lời theo đuổi của anh, cô ta chính là muốn chờ thấy anh sốt ruột.
Nhưng mà cô ta chờ mãi chờ mãi, chờ nhiều năm như vậy rồi cũng không thấy Vương Sở Khâm có động tác gì, sau đó cũng từng cố ý vô tình tiết lộ hành tung của mình cho anh, hy vọng anh tìm được mình, nhưng khiến cô ta thất vọng chính là, Vương Sở Khâm chưa từng hỏi thăm cô ta, giờ xem ra là dường như đã quên mất cô ta là ai rồi.
Sao có thể chứ?
Rõ ràng lúc trước anh yêu mình như vậy cơ mà, tình cảm của anh chân thành như vậy, không thể nào mà nói không thích là không thích ngay được, theo như cô ta được biết thì Vương Sở Khâm không phải người như vậy, tuy bề ngoài anh lãnh đạm, nhưng nhân phẩm của anh vô cùng đàng hoàng.
Nhất định là bởi vì tức giận với cô ta mà thôi.
Suy nghĩ của Hứa Thần Vân bay nhanh liên tục, chỉ nghĩ được một lý do này.
Đúng, nhất định là như vậy!
Cô ta cô phụ tình cảm thật lòng của anh, vô thanh vô tức biến mất nhiều năm như vậy, nhất định đã khiến anh tưởng niệm tới mức ruột gan đứt từng khúc, sao có thể ngay lập tức chấp nhận cô ta luôn chứ?
Hứa Thần Vân nhẹ thở dài, cô ta thật sự biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không trốn tránh anh nữa, lần này cô ta trở về cũng là vì muốn đáp lại tình cảm của anh.
Hứa Thần Vân đặt bánh kem ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt của anh, chậm rãi lui về sau, lưu luyến rời đi.
Ông bà nội Tôn đang cùng nhau chăm sóc hoa cỏ*, đồng thời nhắc tới Vương Sở Khâm, thấy Tôn Dĩnh Sa trở về còn muốn dò hỏi xem hôm nay cô với Vương Sở Khâm như thế nào rồi, chưa kịp mở miệng thì đã bị thần sắc thâm trầm của Tôn Dĩnh Sa làm cho hoảng sợ.
*Ông bà ngủ muộn thế :)))
Hai ông bà liếc nhau, thầm nghĩ: Đây là làm sao thế?
"Sa Sa, tâm trạng con không tốt sao?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:
"Không ạ, đóng phim mệt mỏi, con về phòng nghỉ ngơi trước đã."
Ông nội Tôn ôm chậu hoa hỏi:
"Vậy con với Vương giáo sư sao rồi?"
Không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong, thần sắc Tôn Dĩnh Sa dường như càng kém hơn, bà nội Tôn nhanh chóng kéo bạn già lại, ý bảo ông đừng có lắm mồm nữa, lấy kinh nghiệm người từng trải mà xem thì tám phần là hai người lại xảy ra mâu thuẫn gì rồi.
Lạ thật đó, tuy rằng Vương Sở Khâm thanh lãnh lạnh nhạt, nhưng lâu như vậy rồi, bà nội Tôn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, anh đối với cháu gái nhà mình là vô cùng nhân nhượng bao dung, càng đừng nói tới Tôn Dĩnh Sa, tính tình của cô cũng cực kỳ mềm mại dịu dàng.
Hai người như vậy mà còn có thể nảy sinh mâu thuẫn, bà nội Tôn đột nhiên có hơi lo,
"Được rồi, con về phòng nghỉ trước đi."
Nhìn Tôn Dĩnh Sa lên lầu, bà nội Tôn vỗ vỗ cánh tay bạn già, kéo ông ra xa một chút,
"Ông xem này là làm sao thế nhỉ? Hay là gọi điện hỏi một chút?"
Ông nội Tôn dọn chậu hoa sang một bên, đầu cũng không nâng,
"Hỏi cái gì, mâu thuẫn tình cảm của bọn trẻ mà thôi, để bọn nó tự làm lành đi."
Bà nội Tôn bĩu môi không phục:
"Ông thì lắm lý do lắm, trước đó không phải ông cứ luôn mồm bắt Sa Sa đi đưa cơm cho Vương giáo sư à?"
Ông nội Tôn cười cười, không có phản bác.
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa ra ngã lên giường, trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi khi cô gái kia ôm lấy Vương Sở Khâm, thoạt nhìn không giống như là bạn bè bình thường, rõ ràng là giống như niềm vui ngọt ngào khi gặp được người thương hơn.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ trào phúng, nói cái gì mà muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân chứ, thì ra là đã sớm có người thương, trách không được muốn hủy hôn với cô!
Tôn Dĩnh Sa lăn qua lăn lại vài lần trên giường, điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô cầm lên nhìn, là tin nhắn của Vương Sở Khâm.
[Tôn tiểu thư, cô quay xong chưa vậy?]
Tôn Dĩnh Sa không trả lời.
Vương Sở Khâm bên kia tha thiết nhìn chằm chằm giao diện chat, dày vò chờ đợi khoảng mười phút, bên phía Tôn Dĩnh Sa lại không có động tĩnh gì, không có trả lời lại tin nhắn của anh.
Vương Sở Khâm cũng không tiện gọi hỏi, nhỡ đâu Tôn tiểu thư còn đang đóng phim thì sao?
Anh châm chước một câu, lại nhắn:
[Tôn tiểu thư, nếu cô tan làm mà muốn về nhà thì có thể nói cho tôi, tôi đi đón cô.]
Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt nhìn tin nhắn này, đáp lại:
[Không cần, tôi về nhà rồi.]
... Về nhà rồi?
Vương Sở Khâm hơi giật mình, có hơi mất mát, hẳn là nên hỏi cô sớm một chút mới đúng, nói không chừng là có thể mời cô cùng trải qua ngày hôm nay rồi.
Vương Sở Khâm nhìn một mâm đồ ăn trên bàn.
Tôn Dĩnh Sa từng cảm thấy vô cùng hứng thú với đồ ăn anh làm, cho nên hôm nay Vương Sở Khâm mới cố ý nấu một mâm, thật ra lúc chuẩn bị tâm tình của anh vô cùng thấp thỏm, luôn hy vọng có thể khiến cô vui vẻ.
Anh không có trì hoãn quá lâu, lập tức nhắn lại cho cô:
[Vậy Tôn tiểu thư ngủ ngon.]
[Cảm ơn, Vương giáo sư cũng thế.]
Tôn Dĩnh Sa nhắn xong thì nhận được điện thoại của Diệp Tuyển.
Đầu bên kia vang lên tiếng dò hỏi của cô ấy,
"Sa Sa, chị quên nhắc nhở em, tuy chị cảm thấy Vương giáo sư là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì em, nhưng mà dù sao em cũng là minh tinh nổi tiếng, vẫn nên rụt rè chút nhé."
Tôn Dĩnh Sa:
"Chị lo lắng quá rồi, em còn chưa có đi vào nhà người ta."
"Sao thế, sao lại rút lui giữa chừng rồi?"
"Không phải, anh ấy có hẹn với người khác rồi."
Diệp Tuyển há mồm,
"Không thể nào chứ?"
"Em tận mắt nhìn thấy có một cô gái trẻ nhào vào lòng anh ấy đó."
"Ôi má!"
Diệp Tuyển khiếp sợ siết chặt điện thoại,
"Không phải anh ta thanh tâm quả dục, một lòng muốn đi ẩn cư sao? Sao lại còn hẹn người khác? Hay là em hiểu lầm rồi?"
"Sao cũng được, dù sao em với anh ấy cũng sẽ không kết hôn, có hẹn ai cũng không liên quan tới em."
Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy tìm kịch bản, muốn làm chút chuyện gì đó để không nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ có công việc mới khiến cô vui vẻ thôi.
Diệp Tuyển:
"Sao lại không liên quan tới em? Chị không tán đồng với cái câu này của em đâu nhé, giờ em chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ta cơ mà."
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ:
"Được rồi mà, chúng ta cũng đừng quản quá nhiều, quan hệ của em với Vương giáo sư cũng chỉ có vậy mà thôi, thật sự không tới nỗi có thể nhúng tay vào cuộc sống của nhau, em xem kịch bản đây, mai gặp."
"Được rồi, mai gặp ở đoàn phim vậy, 8 giờ sáng mai đó, đừng quên."
"Em sẽ đặt báo thức mà."
Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh lại thì đã là 7 giờ, cô rửa mặt chải đầu trang điểm rồi bắt xe tới đoàn phim thì rất có thể sẽ trễ mất, thế là Tôn Dĩnh Sa lập tức bật khỏi giường, luống cuống tay chân đánh răng rửa mặt, cơm sáng cũng chưa kịp ăn đã chạy ngay ra khỏi nhà.
Ông nội Tôn đang tập Thái Cực ngoài ban công, nhìn thấy bộ dáng hấp tấp bộp chộp của cháu gái, bất đắc dĩ lắc đầu, từ nhỏ đã vậy rồi.
Ông lia mắt tinh ý nhìn thấy hình như xe của Vương Sở Khâm đang dừng ở bên ngoài cổng, vội vàng gọi bạn già:
"Bà nhìn xem, đó có phải xe của Sở Khâm không, hay là tôi nhìn nhầm rồi?"
Bà nội Tôn híp mắt nhìn kỹ,
"Hình như đúng thật đó, Vương giáo sư tới đây làm gì?"
"Tới làm gì? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là tới đón Sa Sa đi quay rồi."
Tôn Dĩnh Sa vừa đeo kính râm vừa đeo khẩu trang chạy ra ngoài, vội quá nên còn chưa kịp trang điểm.
Cô lập tức chạy tới chỗ có thể bắt xe, phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp quen thuộc.
"Tôn tiểu thư."
Tôn Dĩnh Sa hơi dừng chân, nghi là mình nghe lầm, cho nên bước chân lại càng nhanh hơn.
Vương Sở Khâm nhìn thân ảnh yểu điệu bên ngoài cửa sổ xe, tối hôm qua thật ra sau khi Tôn Dĩnh Sa nhắn cái tin cuối cùng thì anh có gửi tiếp một câu, là:
[Tôn tiểu thư, cảm ơn vì hôm nay cô đã cố ý tới thăm tôi.]
Anh cơ hồ là đợi tới rạng sáng cũng không chờ được tin nhắn trả lời của Tôn Dĩnh Sa, sau đó giấc ngủ của anh cũng không tốt lắm, tỉnh rất sớm.
Vương Sở Khâm có tiết dạy vào buổi chiều, trước đây thì thường những ngày như thế này, anh đều sẽ ở trong vườn hoa hoặc ở trong vườn trà ngâm mình cả một buổi sáng, hôm nay không hiểu sao lại muốn tới xem cô.
Lúc tới nhà họ Tôn thì là 6 giờ sáng, trời còn chưa có sáng hẳn, nhiệt độ rất thấp, cũng vì thế mà anh đã đón được một trận tuyết rơi.
Hiện tại Vương Sở Khâm lại cực kỳ hoài nghi, vì sao tối hôm qua Tôn Dĩnh Sa không trả lời tin nhắn của mình, sáng nay còn không phản ứng lại anh, anh làm gì chọc cô giận sao?
"Tôn tiểu thư."
Vương Sở Khâm hơi đè cao thanh âm.
Lần này Tôn Dĩnh Sa đã có thể xác định là Vương Sở Khâm, cô kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cái xe đi theo sát bên người mình.
Vương Sở Khâm ngồi trong xe, anh cúi người đẩy ghế phụ ra,
"Tôi đưa cô tới đoàn phim."
Tôn Dĩnh Sa sắp muộn giờ rồi, cũng không có tinh thần đứng dây dưa với anh, lập tức lên xe hỏi:
"Sao Vương giáo sư lại ở đây?"
"Tôi..."
Bàn tay thon dài của Vương Sở Khâm đánh tay lái, hơi ho nhẹ một tiếng, Tôn Dĩnh Sa khó hiểu nhìn anh, thấy anh chuẩn bị quẹo trái, cô sốt ruột kéo cổ tay áo anh,
"Quẹo phải quẹo phải, đường bên này gần hơn, tôi sắp muộn làm rồi."
Vương Sở Khâm nhìn bàn tay đang kéo lấy áo mình của cô, thân thể cứng đờ, thanh âm hơi khàn,
"Được."
Lại an ủi cô,
"Cô đừng gấp."
"Cảm ơn nhé Vương giáo sư, đúng rồi, sao anh lại ở bên ngoài cửa nhà tôi?"
Vương Sở Khâm nhàn nhạt nói:
"Tôi tản bộ."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Lái xe tản bộ?
Đầu óc anh vẫn luôn kỳ quái như vậy sao?
Tôn Dĩnh Sa còn thật sự tin, ở trong suy nghĩ của cô, người có thể sinh ra suy nghĩ muốn ẩn cư trong rừng như Vương Sở Khâm thì có làm ra bất cứ chuyện gì "kỳ quái" cũng chẳng có gì lạ.
"Vậy vận khí của tôi đúng là không tệ, có thể gặp được anh đưa tôi tới đoàn phim."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu,
"Có lẽ vậy."
Anh nhớ tới gì đó,
"Tôn tiểu thư ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa, không kịp nữa."
Vương Sở Khâm nói,
"Ghế sau có đồ ăn, để tôi dừng xe ở ven đường để cô tiện lấy."
Thật ra đồ ăn cũng là anh cố ý chuẩn bị, để trong hộp giữ nhiệt, sẽ không bị nguội.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu,
"Không cần đừng, tôi sợ tới trễ, tôi có thể vươn người ra sau được."
Cô tháo đai an toàn ra, xoay người với lấy cái hộp giữ ấm ở đằng sau, bởi vì động tác của cô, thân thể không thể không tới gần Vương Sở Khâm, cũng hoàn toàn không biết anh càng thêm cứng đờ ngồi ở đó.
Lòng bàn tay Vương Sở Khâm thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com