Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Ai nói tôi không thích cô ấy?

Lúc Vương Sở Khâm tới đoàn phim thì đã sắp 8 giờ, đoàn phim vẫn còn đang bận rộn không ngưng nghỉ, anh là người ngoài, không có cách nào đi vào bên trong được, chỉ có thể đỗ ở phía xa xa đứng đợi.

Lục Dĩ Hàn kết thúc công việc đi ra khỏi đoàn phim, nhìn thấy Vương Sở Khâm thì có hơi kinh ngạc, trợ lý thấy anh ta nhìn một người đàn ông tới thất thần, biểu tình vô cùng phức tạp.

Lại nhìn kỹ người đàn ông cao lớn thanh lãnh ở đối diện, so với giá trị nhan sắc của Lục Dĩ Hàn, thế mà chỉ có hơn chứ không hề kém.

Hơn nữa khó có được là một thân khí độ thanh lãnh văn nhã kia, người như vậy mà vào giới giải trí thì quả thực có thể xưng với cực phẩm nha.

Trợ lý ở bên cạnh nói:


"Hàn ca, người đàn ông này là ai, anh nhìn anh ta làm gì?"

"Tình địch của tôi."


Trợ lý bừng tỉnh gật đầu, thì ra đây là Vương giáo sư trong lời đồn à,



"Có điều anh tranh Tôn tiểu thư với anh ta, chỉ sợ thắng không nổi."



Lục Dĩ Hàn liếc cậu ta một cái,



"Cậu là đang hủy diệt uy phong của đội mình đấy à?"

"Nhắn tin cho Lâm Miên, bảo cô ta là Vương Sở Khâm ở đây, nói cô ta mau tới."


Trợ lý bĩu môi,



"Đây là cái hợp tác của anh với Lâm tiểu thư đó hả? Chuẩn bị chia rẽ Tôn Dĩnh Sa và vị Vương giáo sư này sao?"


Lục Dĩ Hàn:



"Lắm mồm thế nhở."


Khi Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ tới lần thứ sáu, đối diện đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo phi phàm đi tới.

Sắc mặt Vương Sở Khâm không đổi, lạnh lẽo liếc đối phương một cái, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía đoàn phim ở phía xa, cho dù cử chỉ của anh vững vàng bình tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ nôn nóng gấp gáp.


"Vương giáo sư."


Lục Dĩ Hàn lên tiếng.

Tầm mắt Vương Sở Khâm chuyển qua mặt anh ta, hơi hơi nhíu mày, anh ta biết đây là ai, là nam chính diễn cùng với Tôn Dĩnh Sa, cũng là đối tượng trong lời đồn tai tiếng của cô.

Lục Dĩ Hàn duỗi tay,


"Tôi là đồng nghiệp diễn chung với Tôn tiểu thư, nam chính của bộ phim lần này."


Vương Sở Khâm nhàn nhạt bắt tay anh ta.

Lục Dĩ Hàn thoải mái cười nói:


"Trước kia tôi chưa kịp cảm ơn anh đã chăm sóc Dĩnh Sa khi còn ở trong đoàn phim, tôi mời anh một ly nhé?"


Dĩnh Sa?

Giữa mày Vương Sở Khâm nhíu chặt một cái, người đàn ông này thế mà lại gọi tên cô thân thiết như vậy, nhưng anh là vị hôn phu của cô, vì không muốn mạo phạm cô nên cũng chỉ có thể gọi cô là "Tôn tiểu thư" mà thôi.

Hơn nữa ngữ khí nói chuyện của Lục Dĩ Hàn phảng phất như anh ta rất thân thiết với Tôn Dĩnh Sa, thật giống như anh mới là người ngoài vậy.

Trong lòng Vương Sở Khâm ngũ vị tạp trần, không quá sảng khoái, anh lãnh đạm đáp:


"Không cần."

"Vậy được, Vương giáo sư ở đây đợi ai sao?"


Vương Sở Khâm cũng không phải người thích nói nhiều làm quen, không trả lời mấy lời này.

Lục Dĩ Hàn cũng không tức giận, cười khẽ,


"Vậy tôi đi trước nhé."


Vương Sở Khâm:


"Ừ."



Lục Dĩ Hàn với trợ lý lên xe, xe đi tới chỗ rẽ dưới tàng cây, Lục Dĩ Hàn bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe, anh ta ngồi ở sát cửa nhìn về phía Vương Sở Khâm.

Trợ lý:


"Sao Hàn ca lại dừng lại?"


Lục Dĩ Hàn:


"Tôi muốn nhìn xem Lâm Miên sẽ hòa tan khối băng Vương Sở Khâm này thế nào."


Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra, vốn muốn hỏi xem Tôn Dĩnh Sa xong việc chưa, lại nghĩ tới cô làm việc cả ngày đã rất mệt, chung quy vẫn không nỡ thúc giục cô, anh có thể chờ lâu một chút cũng không sao, vì thế liền cất điện thoại đi.

Lâm Miên nhận được tin nhắn của trợ lý Lục Dĩ Hàn thì vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông thanh lãnh trác tuyệt đang đứng dưới đèn đường đối diện, tim đập thình thịch nhanh hơn, cô ta vuốt vuốt tóc, soi gương sửa sang lại dung nhan của mình, sau đó liền đi về phía Vương Sở Khâm.

Lục Dĩ Hàn trong xe khinh miệt hừ lạnh:


"Cậu xem Lâm Miên kìa, lúc quay cảnh tình tứ cũng không thấy cô ta dư thừa tình cảm như vậy đâu."v


Trợ lý:


"Lúc anh nhìn Tôn Dĩnh Sa cũng y hệt thế đấy."

"Dĩnh Sa tốt hơn Lâm Miên gấp trăm lần."


Trong lòng trợ lý thầm nói: Vương giáo sư cũng tốt hơn anh gấp trăm lần.

Lâm Miên đã sớm vứt lời cảnh cáo lần trước của Vương Sở Khâm ra sau đầu, cô ta vẫn nguyện ý tin vào chân lý nữ truy nam như cách một tầng sa*.

*Con gái theo đuổi con trai như chỉ cách một tấm màn mỏng => dễ dàng

Sớm muộn gì Vương Sở Khâm cũng sẽ bị sự chân thành của cô ta đả động thôi.

Trên mặt Lâm Miên nở nụ cười tươi rói:


"Vương giáo sư."


Sắc mặt vốn thanh lãnh của Vương Sở Khâm khi nhìn thấy Lâm Miên thì lại lạnh hơn mấy độ, anh phát hiện ra ba chữ "Vương giáo sư" này, trừ Tôn Dĩnh Sa ra thì bất cứ kẻ nào gọi ra cũng không thể kích thích nổi một phân tiếng lòng của anh.

Mỗi lần Tôn Dĩnh Sa gọi anh như vậy, thanh âm ôn ôn nhu nhu, ý cười cũng dịu dàng, luôn là có thể đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh, cho dù anh không muốn thừa nhận đi nữa thì thân thể lại vô cùng thành thật, sẽ bởi vì mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một tiếng gọi của cô mà tim đập loạn nhịp.

Vương Sở Khâm không để ý tới câu bắt chuyện của cô ta.

Lâm Miên từng chịu thái độ càng lạnh nhạt hơn thế này nhiều, so sánh ra thì sự lạnh nhạt của Vương Sở Khâm cũng không tính là cái gì.


"Vương giáo sư, em mới vừa tan làm, hay là chúng ta đi ăn chút gì đó đi, cơm trong đoàn phim em ăn không quen, vẫn còn đói đây nè."


Vương Sở Khâm ngẩn người, vậy Tôn tiểu thư có quen ăn cơm trong đoàn phim không? Liệu cô có còn đói bụng không.

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cửa ra vào đoàn phim, tự hỏi xem chờ lát nữa sẽ đưa cô đi ăn cái gì.



"Vương giáo sư, anh nghĩ gì thế?"

"Vương giáo sư, anh để ý tới em đi mà."


Lâm Miên muốn duỗi tay kéo tay anh, Vương Sở Khâm lại lạnh nhạt liếc mắt, không chút lưu tình hất tay cô ta ra,


"Đừng đụng vào tôi."

"Vì sao Tôn Dĩnh Sa có thể mà em lại không thể chứ?"


Vương Sở Khâm lạnh lùng gằn từng chữ:


"Tôn tiểu thư là vị hôn thê của tôi, Lâm tiểu thư và tôi không có mối quan hệ gì cả, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới biết tự trọng một chút hả?"


Lâm Miên không phục:


"Chỉ bởi vì cô ta là vị hôn thê của anh nên có thể đụng vào anh sao? Anh cũng đâu có thích cô ta!"

"Ai nói tôi không thích cô ấy?"


Vương Sở Khâm không cần nghĩ ngợi đã nói ra lời này.

Lâm Miên sửng sốt, Vương Sở Khâm cũng ngẩn người.

Thân thể anh cứng đờ, biểu tình căng ra, anh vừa nói gì? Thích... Tôn tiểu thư?

Sao có thể chứ! Anh chính là theo chủ nghĩa không kết hôn, là người luôn muốn trải qua quãng đời còn lại trong cô đơn, làm vậy sẽ liên lụy tới cô mất.

Vương Sở Khâm có hơi mất hồn mất vía mở cửa xe, Lâm Miên đứng đực tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm:


"Không thể nào, em đã hỏi qua rồi, anh theo chủ nghĩa không kết hôn cơ mà, sao anh lại có thể thích Tôn Dĩnh Sa chứ, anh thích Tôn Dĩnh Sa thì em biết làm sao bây giờ?"


Cô ta quay đầu lại nhìn, Vương Sở Khâm đã chuẩn bị lái xe đi, cô ta vội vàng đi qua đấm mạnh lên cửa sổ xe,


"Vương giáo sư, anh ra đây, chúng ta nói cho rõ ràng!"


Vương Sở Khâm khởi động xe, Lâm Miên chạy theo vài bước, mắt thấy xe đã rời đi, cô ta không tình nguyện dậm mạnh chân một cái, cắn môi lẩm bẩm:


"Thật đúng là thích Tôn Dĩnh Sa à!"


Không có thích ai thì còn được, có người thích rồi thì còn tranh thế nào được chứ? Lâm Miên tức giận phát điên, lại lần nữa hung hăng dậm chân.

Trên một chiếc xe khác, Lục Dĩ Hàn vui sướng khi người gặp họa, vỗ vỗ sau ghế tài xế:


"Lái xe đi."


Trợ lý:


"Nhìn Lâm Miên bị ăn thiệt như vậy thì anh vui lắm hả? Như thể chỉ ước cô ta không theo đuổi được Vương giáo sư ấy."


Lục Dĩ Hàn nhắm mắt:


"Cô ta chắc chắn không theo đuổi được, người tới tôi mà còn chướng mắt thì không có lý do nào để Vương Sở Khâm coi trọng hết."

Xe lang thang không có mục tiêu rời đi một khoảng cách, Vương Sở Khâm lại càng thêm không tĩnh tâm được, anh đơn giản ngừng xe ở ven đường.

Dựa mạnh về sau, anh nhẹ thở ra một hơi.

Từ sau khi quen Tôn Dĩnh Sa, suy nghĩ của anh chưa bao giờ an ổn, anh càng ngày càng phiền não, nhưng không thể phủ nhận một điều, chính là anh vui vẻ hơn gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với những năm qua, là niềm vui mà hơn 20 năm cộng lại của anh không thể so sánh được.

Vương Sở Khâm vốn đã quyết định đêm nay không liên lạc với Tôn Dĩnh Sa nữa, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, anh vẫn sợ nếu tiếp tục kéo dài, cô sẽ hiểu lầm cái gì đó.

Vương Sở Khâm an ủi bản thân, này không phải anh chột dạ muốn giải thích, anh chỉ muốn để bản thân không còn gánh nặng mà thôi.

Đúng, nhất định là thế.

Vương Sở Khâm gọi điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa.

Thời tiết lạnh lẽo, anh lại cảm thấy rất nóng, có hơi khẩn trương kéo kéo cà vạt, gắt gao nhìn chằm chằm giao diện trên điện thoại vẫn chưa thể gọi thông.


"Alo?"


Thanh âm quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa vang lên.

Suy nghĩ của Vương Sở Khâm đột nhiên bị gọi về, nhất thời khẩn trương:


"Tôn, Tôn tiểu thư."


Thanh âm anh hơi khàn, nhíu mày xoa xoa hầu kết.


"Vương giáo sư à?"


Tiếng cô gái mang theo ý cười mềm ấm nhàn nhạt,


"Sao thế?"



Người xưa nói ôn nhu hương không phải là không có đạo lý, anh chưa từng thấy Tôn Dĩnh Sa nói chuyện với người đàn ông khác sẽ có dáng vẻ như thế nào, liệu có phải cũng như giống với anh, dịu dàng mềm mại, thậm chí còn mang theo ý tứ làm nũng hay không.

Vương Sở Khâm không muốn nghĩ quá nhiều, trong lòng tràn ra vị chua xót.


"Tôi muốn nói chuyện với cô."


Thanh âm trầm thấp của người đàn ông có ý tứ thăm dò.

Tôn Dĩnh Sa trầm mặc mười mấy giây,


"Nói gì?"

"Cô có ở đoàn phim không? Tôi đi đón cô."

"Không có, tôi kết thúc công việc từ sớm rồi."



Vương Sở Khâm hơi giật mình, thì ra đã sớm làm xong việc rồi sao...

"Vậy Tôn tiểu thư có tiện ra ngoài gặp mặt không?"


Tôn Dĩnh Sa có chút nghi hoặc, sao Vương Sở Khâm cứ một hai đòi gặp cô thế? Này không giống với tính cách của anh nha, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao?

"Được rồi, tôi ở khách sạn."


Tôn Dĩnh Sa nói số phòng và địa chỉ khách sạn cho anh,


"Anh có thể qua đây không? Tôi không tiện ra ngoài."



Vương Sở Khâm:


"Được, tôi sẽ tới đó."


Anh lại nghĩ tới lời nói của Lâm Miên, trước khi Tôn Dĩnh Sa sắp cúp máy, anh hơi gấp gáp mở miệng,


"Tôn tiểu thư!"


Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra,


"Ừm, anh nói đi."

"Cô có muốn ăn gì không, tôi sẽ mang qua."

"Không có, buổi tối tôi không ăn gì hết."


Tôn Dĩnh Sa cúp máy trước.

Diệp Tuyển nằm trên sofa quay đầu lại hỏi:


"Ai thế?"

"Vương giáo sư, anh ấy muốn tới đây."

"Tới làm gì, không phải thời gian thăm ban đã qua rồi sao?"

"Chắc là có việc, nghe giọng nói của anh ấy có chút gấp gáp, lần đầu tiên em thấy anh ấy như vậy đó."


Diệp Tuyển tắt TV,


"Vậy chị đi trước nhé, khách sạn này mới đặt, chắc paparazzi còn chưa kịp mò ra, tự cô chú ý chút, đừng để bị chụp được."

"Yên tâm, em sẽ không ra ngoài."


Diệp Tuyển gật đầu, sau đó mới ra khỏi phòng Tôn Dĩnh Sa, điện thoại hơi rung lên, một dãy số xa lạ gọi tới.

Đây là số công việc, bên hợp tác nếu không liên hệ được với Minh ca và công ty thì sẽ liên hệ với cô ấy, Diệp Tuyển cũng không nghĩ nhiều, ấn nghe.



"Trợ lý Diệp."


Thanh âm thanh lãnh trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, Diệp Tuyển sợ tới mức nhanh chóng đưa điện thoại ra xa, lại nhìn số điện thoại một lần, cô ấy không hề nghe lầm, giọng này hình như là Vương giáo sư.

Diệp Tuyển đặt điện thoại về tai:


"Anh là... Vương giáo sư?"

"Là tôi."

Diệp Tuyển kinh ngạc:


"Sao anh biết số tôi?"



Vương Sở Khâm:


"Trước kia có hỏi bà nội của Tôn tiểu thư."


Diệp Tuyển ồ một tiếng,


"Anh hỏi số tôi làm gì?"


Vương Sở Khâm trầm mặc trong chớp mắt,


"Tôi lo sau này sẽ có lúc không tìm được Tôn tiểu thư, có thể liên lạc được với cô."



Diệp Tuyển: "..."

Mẹ nó, người đàn ông này cũng quá cẩn thận rồi.


"Vương giáo sư có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn biết Tôn tiểu thư thích ăn cái gì?"


Diệp Tuyển ngẩn người một chút, chỉ vì muốn hỏi thăm Tôn Dĩnh Sa thích ăn gì mà còn đích thân gọi điện tới cho cô ấy sao? Diệp Tuyển nhất thời không biết nên khen Vương Sở Khâm săn sóc hay là ghét bỏ anh ngốc nữa.

Tôn Dĩnh Sa là nữ minh tinh, hết thảy mọi chuyện về cô đều được công khai rõ ràng ở trên mạng, cô thích cái gì thì tra trên mạng một chút là ra hết.

Diệp Tuyển thở dài,


"Vương giáo sư, nói thật nhé, anh thích Dĩnh Sa nhà chúng tôi đúng không?"


Không thích thì sao cứ phải quanh co lòng vòng như vậy, còn cố ý gọi điện thoại tới hỏi về cái vấn đề này nữa chứ?

Vương Sở Khâm nhàn nhạt đáp:


"Tôi chỉ coi Tôn tiểu thư là bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com