Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Cô ấy là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp

Diệp Tuyển trợn trắng mắt, thầm nghĩ:

Anh trai, hình như anh hơi quan tâm nhọc lòng về người "bạn" này quá rồi đó! Vịt chết còn sợ nước sôi à, mạnh miệng!

Diệp Tuyển thuận miệng kể ra vài món Tôn Dĩnh Sa thích ăn, còn không quên thực hiện trách nhiệm trợ lý kiêm người mẹ già:

"Vương giáo sư, đừng mua quá nhiều, cô ấy còn phải đóng phim nữa, ăn nhiều sẽ béo."

Vốn tưởng là Vương Sở Khâm sẽ đồng ý, không nghĩ tới anh lại lãnh đạm mở miệng:

"Lần trước Tôn tiểu thư đăng thông tin sức khỏe lên mạng, còn chưa được 45 cân nữa, các cô là người bên cạnh cô ấy, cũng không thể khống chê ẩm thực của cô ấy như vậy, sẽ khiến cô ấy không khỏe mạnh."

Vương Sở Khâm mà lạnh lùng lên thì đúng là không ai sánh được, Diệp Tuyển không dám cãi lại, chỉ điên cuồng mắng thầm anh trong lòng.

Còn nói không thích Dĩnh Sa nhà bọn họ! Ngay cả thông tin sức khỏe đăng trên Weibo anh cũng chú ý tới, rốt cuộc thì còn có cái gì mà anh không biết không! Lại còn nữa, nói muốn tốt cho sức khỏe của cô mà còn mua đồ ăn khuya cho cô? Đúng là anh giỏi anh có lý nhất!

Trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt Diệp Tuyển lại vô cùng chân chó:

"Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc Dĩnh Sa thật tốt, Vương giáo sư còn có việc gì không?"

"Không có gì, cảm ơn."

Anh nhanh chóng cúp máy.

Diệp Tuyển nhìn màn hình đen ngòm, Vương  giáo sư à Vương giáo sư, tôi chờ ngày anh vả mặt!

Tôn Dĩnh Sa xem được nửa bộ điện ảnh, ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đi mở cửa, cố ý trốn sau cánh cửa không thò người ra, camera bên ngoài cũng không quay đến cô.

Vương Sở Khâm nhấc chân vào phòng, ở ngoài cửa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa.

Cô mặc một cái áo lông rộng thùng thình, hai tay ôm ngực dựa vào cửa, cười khanh khách ngửa đầu nhìn anh:

"Vương giáo sư mang cho tôi cái gì thế?"

Tầm mắt Vương Sở Khâm đảo qua áo lông rộng thùng thình như sắp lộ ra bả vai thon gầy của cô, bất động thanh sắc thu mắt lại:

"Đồ ăn."

Tôn Dĩnh Sa đóng cửa, lười nhác đi tới, nằm lên sofa,

"Ngồi đi."

Lúc này Vương Sở Khâm mới ngồi xuống đối diện cô, đem đồ ăn mình mua bày ra trước mặt cô, Tôn Dĩnh Sa phát hiện đồ ăn mua đều là những thứ bình thường cô thích ăn, có hơi ngoài ý muốn ngồi thẳng dậy, vốn cũng không muốn ăn cái gì, nhưng giờ lại có chút thèm.

"Đũa đâu rồi?"

Cô tìm khắp nơi.

Vương Sở Khâm hơi cong môi, tìm đũa đưa cho cô.

Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa hỏi:

"Vương giáo sư, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Vương Sở Khâm đưa khăn giấy cho cô, Tôn Dĩnh Sa lung tung vươn tay sờ, đầu ngón tay đụng vào lòng bàn tay của anh, ánh mắt anh hơi tối, cánh tay hơi cứng lại.

Tôn Dĩnh Sa không hề phát hiện ra, ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn lột tôm, Vương Sở Khâm nhìn cô mấy lần, cũng mang bao tay lên giúp cô lột tôm.

"Tôn tiểu thư."

"Ừ."

"Tôi có chuyện muốn hỏi."

Tôn Dĩnh Sa nâng mắt nhìn anh,

"Anh hỏi đi."

"Có phải cô đã tới nhà tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa dừng lại,

"Sao anh biết?"

Thần sắc Vương Sở Khâm mất tự nhiên,

"Tôi nhìn thấy bánh kem với tấm card ở thùng rác bên ngoài."

Tôn Dĩnh Sa cười cười:

"Thì ra là thế, đúng là có tới."

Vương Sở Khâm đem thịt tôm đã lột sẵn nhẹ đặt trước mâm của cô, đây là con thứ năm anh lột, sạch sẽ chỉnh tề, Tôn Dĩnh Sa cũng không nỡ ăn.

Anh hỏi:

"Sao cô không vào?"

Tôn Dĩnh Sa cũng không kiêng dè:

"Tôi thấy có cô gái nào đó ôm anh, tôi nghĩ vẫn là không nên đi tới quấy rầy hai người."

"Tôn tiểu thư."

Vương Sở Khâm trước giờ đều bình tĩnh trầm ổn, nhưng mà so với vẻ sao cũng được của Tôn Dĩnh Sa, anh thật sự không thể bình tĩnh nổi, sắc mặt có hơi gấp gáp:

"Tôi không có quan hệ gì với cô ta hết."

Lần này lại tới lượt Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngoài ý muốn, cô cắn con tôm, hàm hồ hỏi:

"Không có quan hệ thì sao lại ôm nhau?"

"Tôi không có thấy rõ là ai."

Vương Sở Khâm nghĩ tới tình cảnh khi đó, trầm mặt,

"Lúc mở cửa đã bị ôm lấy, trong nháy mắt tôi còn tưởng đó là cô."

"Tôn tiểu thư, làm cô không vui, tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi cô."

"Tôi không phải người sớm ba chiều bốn, không có khả năng có vị hôn thê rồi còn đi trêu chọc người phụ nữ khác."

Cô tiểu thư họ Tôn nào đó cố ý nén cười, nhìn Vương Sở Khâm đang chân thành giải thích, cong cong đôi mắt,

"Nếu anh không thích cô ấy thì sao cô ấy lại ôm anh chứ?"

Vương Sở Khâm cũng bị chuyện này làm cho bối rối nhiều năm:

"Tôi căn bản không thân với cô ta, cũng không biết vì cái gì mà cô ta luôn không tự trọng như vậy."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn cười ra tiếng, ngã vào sofa, Vương Sở Khâm có chút ngơ ngác nhìn cô.

Cô cười cười dịch sang một bên, vỗ vỗ bên cạnh mình,

"Vương giáo sư, qua đây."

Anh có hơi do dự.

"Qua đây mau lên."

Cô ra vẻ hung dữ.

Vương Sở Khâm  cảm thấy có lẽ cô vẫn còn giận, lập tức nghe theo ý cô, ngồi xuống bên cạnh cô, Tôn Dĩnh Sa ôm cánh tay anh, hương thơm mềm mại dựa tới gần,

"Vương giáo sư, giờ tôi cũng không tự trọng nè, sao anh không mắng tôi?"

Vương Sở Khâm cứng đờ nhấc tay cô ra,

"Tôn tiểu thư, cô đừng nói đùa."

"Nói đùa chỗ nào chứ?"

Tâm trạng Tôn Dĩnh Sa tốt hơn rất nhiều, lại dính tới bên cạnh anh, ôm tay anh không chịu buông.

Vương Sở Khâm lại không nỡ nói nặng lời với cô, chỉ đành cứ như vậy, cố tình Tôn Dĩnh Sa lại không chịu buông tha cho anh, ghé sát tới bên tai anh hỏi:

"Sao không đẩy tôi ra?"

Vương Sở Khâm:  "..."

Tôn Dĩnh Sa từng bước công hãm:

"Vương giáo sư, anh còn nói là không thích tôi?"

Vương Sở Khâm vội phủ nhận:

"Tôi không có."

"Vậy anh nói không thích tôi đi."

"Tôi không thích cô."

Anh nói rất nhanh.

Tôn Dĩnh Sa thả anh ra, chân nhẹ nhàng đá đá chân anh:

"Không thú vị gì cả."

Vương Sở Khâm nhìn ngón chân trắng nõn nà của cô, tầm mắt phiêu đi:

"Tôn tiểu thư không giận nữa chứ?"

Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ không sao cả:

"Anh ôm ai hay không ôm ai đều không liên quan gì tới tôi, tuy chúng ta là quan hệ đính hôn, nhưng không lâu nữa thì cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa rồi, anh không cần phải cố ý tới giải thích với tôi, giống như anh đã nói, anh không thích tôi, vậy hà cớ gì phải để ý tôi có tức giận hay không?"

Vương Sở Khâm trầm mặc không lên tiếng, thật sự không biết nên trả lời thế nào, sau đó anh thậm chí còn cảm thấy bản thân như vậy có hơi thừa thãi, bởi vì Tôn Dĩnh Sa thật sự không có đặt chuyện này ở trong lòng, cho nên trong lòng anh cũng không quá thoải mái, càng ngày càng nặng nề hơn.

Vương Sở Khâm trầm mặc lột tôm cho cô, lột đầy một mâm, mỗi con đều được anh lột sạch rồi xếp chỉnh tề thành một hàng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thú vị, còn chụp một tấm đăng lên Weibo.

Sắp tới 12 giờ, Vương Sở Khâm chuẩn bị rời đi, Tôn Dĩnh Sa cũng không tiễn anh.

Anh xuống lầu, ngồi vào trong xe, cố ý đăng nhập vào Weibo, ấn thích bài viết ảnh thịt tôm của Tôn Dĩnh Sa.

Ấn mở khu bình luận, tùy ý lướt lướt, trừ bỏ những bình luận của fans đang tê tâm liệt phế nói nhớ cô ra thì còn có một bình luận hỏi: [Sa Sa đang ăn đồ ăn khuya với ai vậy? Em nhìn thấy có hai đôi đũa nha.]

Bình luận này được Tôn Dĩnh Sa trả lời: [Một vị thế ngoại cao nhân.]

Vương Sở Khâm nhàn nhạt cong môi, nhận được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa gửi tới,

[Vương giáo sư, lúc về lái xe cẩn thận chút nhé.]

Trong lòng anh ấm áp, dặn dò:

[Tôn tiểu thư cũng không nên ăn quá nhiều, giờ đã khuya rồi, ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.]

Cô đáp:

[Biết rồi mà, anh dong dài quá đi.]

Theo sau, Vương Sở Khâm phát hiện Tôn Dĩnh Sa còn trả lời thêm một câu dưới cái bài viết thịt tôm kia:

[Vừa rồi có người không cho phép mình ăn quá nhiều, hừ, mình cứ muốn tiêu diệt hết cả bàn thịt tôm này đó!]

Fans sôi nổi trả lời cô: [Ăn!! Ai không cho nhóc con ăn hả, ai không cho bà đây đánh chết hắn!]

[Nhất định là Minh ca hoặc là chị gái trợ lý kia rồi, bọn họ quản bé con thực sự quá nghiêm khắc, nhìn con bé đã gầy thành cái dạng gì rồi kìa, người mẹ già này thật sự đau lòng nha!]

[Ôi bé con, mama hy vọng con có thể ăn nhiều một chút, nhưng mà giờ cũng đã muộn rồi, đừng ăn quá nhiều nhé ~]

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nổi lên tính trẻ con làm cho Vương Sở Khâm có chút bất đắc dĩ, anh duỗi tay xoa xoa sống mũi, khóe môi lại cong lên.

Về tới nhà, Vương Sở Khâm nằm ở trên giường gửi tin nhắn cho Tôn Dĩnh Sa:

[Tôn tiểu thư, ngủ ngon.]

Tôn Dĩnh Sa cũng nhắn cho anh một nhãn dán đáng yêu.

Một con heo nhỏ đang đánh một con heo nhỏ khác.

Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng, lại lập tức nghiêm túc ho khan, đặt điện thoại sang một bên, nghiêm túc đi vào giấc ngủ.

Viện nghiên cứu khảo cổ Dung Thành chào đón vài người mới trong giới khảo cổ, việc này đối với viện nghiên cứu là chuyện tốt, trong sở giống như được rót một dòng máu mới mẻ, cũng sẽ càng nhiều thêm những nhân viên ưu tú giỏi giang.

Sáng sớm, mọi người đều đang thảo luận xem lần này ai sẽ được phân tới đội ngũ của bọn họ, còn kéo cả biểu ngữ để hoan nghênh.

Văn phòng Vương Sở Khâm cũng nghênh đón hai đồng nghiệp nữ trẻ tuổi, một người tên Giang Lai, một người khác là Hứa Thần Vân.

Hai người đều là những cô gái trẻ xinh đẹp, đám đàn ông độc thân trong văn phòng đều có chút không kiềm chế được.

Lúc Vương Sở Khâm đi vào văn phòng, bên trong là một mảnh tiếng cười, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Viên Triết đón tiếp anh:

"Vương giáo sư, văn phòng chúng ta có hai vị mỹ nữ tới nè."

Hứa Thần Vân lập tức quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Sở Khâm đứng lên cười nói,

"Đàn anh."

Văn phòng lập tức "oa~" một tiếng.

"Cô Hứa, thì ra Vương giáo sư là đàn anh của cô sao."

"Trời ơi, thế giới này cũng quá nhỏ rồi đi."

Thế giới này không hề nhỏ, là do Hứa Thần Vân phí chút tâm tư mới có thể tiến vào viện nghiên cứu này, còn có thể cố ý được sắp xếp tới bên người anh.

Hứa Thần Vân cúi đầu mím môi ngượng ngùng cười, mọi người vừa thấy bộ dáng này của cô ta, nào còn không hiểu được là có ý gì.

"Nhìn bộ dáng này của cô Hứa, là thích Vương giáo sư của chúng ta sao."

Mặt Hứa Thần Vân càng đỏ hơn.

"Có phải không, có phải không?"

Có người ồn ào.

"Tôi muốn biết, hai người có phải từng có một câu chuyện vườn trường lãng mạn hay không vậy?"

Hứa Thần Vân có hơi không dám nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, liệu anh có thừa nhận hay không? Hay là nói, anh sẽ bởi vì giận dỗi cô mà cố ý làm bộ không quen biết?

Tuyệt đối không thể như vậy, không thể nhấc lên chút quan hệ gì sau này sao có thể tiếp cận đàn anh chứ, sao có thể lại được anh tha thứ rồi ở bên anh được?

Đối với sự trêu chọc của đồng nghiệp, Hứa Thần Vân thẹn thùng gật đầu, vừa định nói mình có quan hệ với Vương Sở Khâm, lại nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của anh vang lên trước:

"Tôi không quen người này, tôi đã có vị hôn thê."

Hứa Thần Vân dại ra, khuôn mặt rất nhanh mất hết huyết sắc, đàn anh Vương có vị hôn thê? Chuyện từ khi nào?

Trong lòng cô ta vừa kinh vừa giận, vừa ấm ức vừa khẩn trương.

Không thể nào, nhất định là giả! Đàn anh thích cô ta như vậy, sao có thể có vị hôn thê chứ?

Nhất định là anh giận vì hành vi lúc trước của cô ta, cố ý nói như vậy!

Không chỉ Hứa Thần Vân kinh ngạc, tất cả mọi người trong văn phòng đều ngây ra, sôi nổi nhìn về phía trùm hóng hớt Viên Triết, Viên Triết nhún vai, biểu tình phảng phất như đang nói: Tôi đã sớm nói là cậu ta có vị hôn thê rồi mà.

Sắc mặt Hứa Thần Vân trắng như tờ giấy, cười gượng:

"Đàn anh, cho dù anh tức giận cũng không thể nói như vậy được."

Vương Sở Khâm đeo mắt kính lên, hờ hững tới bất cận nhân tình:

"Bởi vì cô không tự trọng, làm cô ấy giận, tối hôm qua tôi vừa mới dỗ người xong."

Vương Sở Khâm cầm điện thoại mở ảnh chụp lên, đặt ở trước mặt cô ta, mọi người đều thò qua xem.

Ảnh chụp này là khoảng thời gian trước khi bà nội Vương tới Tôn gia làm khách có lén chụp Tôn Dĩnh Sa, lúc đó anh chỉ nhìn thoáng qua đã nhịn không được mà lưu về.

Trong ảnh chỉ có bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa, cô đứng ở dưới mái hiên đình viện Tôn gia giơ tay đón mưa, trên người mặc một bộ sườn xám dài đậm chất dân quốc, vòng eo thướt tha, uyển chuyển động lòng người.

Bức ảnh ngập tràn phong độ trí thức này vừa được công khai, trong lòng mọi người đều có thể cảm nhận được cô gái này có tính cách mềm mại nhu tình, hẳn là một người cực kỳ xinh đẹp.

Thanh âm Vương Sở Khâm cũng mang theo một tia dịu dàng hiếm có,

"Cô ấy rất tốt, là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp gỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com