Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Có phải anh muốn hôn tôi hay không?

Cô gái này nhảy nhót trước mặt làm cô có chút chán ghét.

Có điều, thân là một nữ nghệ sĩ, muốn để cô tự mình hạ thấp bản thân xé nhau với người khác trên WeChat, cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.

Hơn nữa đoạn chat mà bị tung ra ngoài thì sẽ đưa tới biết bao sóng gió chứ? Vì một người phụ nữ bị tâm thần mà phá hỏng con đường diễn xuất của cô, không đáng.

Cô đem những lời Hứa Thần Vân nhắn cho mình chụp hết lại gửi cho Vương Sở Khâm, sau khi Vương Sở Khâm xem xong, sắc mặt đã toàn toàn đen xì, anh không tiếp tục ngẩn người ở trong nhà nữa, lập tức lái xe tới khách sạn của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt ngâm mình, càng nghĩ càng bực bội, dựa vào cái gì chứ! Cô có làm cái gì đâu, dựa vào cái gì mà bị một người phụ nữ cảnh cáo y như mình là tiểu tam ấy!?

Cho dù cô có dịu dàng rộng lượng thế nào đi nữa thì cục tức này nuốt mãi cũng không trôi, cô không xóa WeChat của Hứa Thần Vân, cầm điện thoại nhắn cho cô ta một tin.

[Ngày mai gặp mặt đi.]

Còn gửi kèm một địa chỉ.

Hứa Thần Vân trả lời rất nhanh:

[Được thôi, tôi cũng có ý này.]

Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại sang một bên, đi ra khỏi bồn tắm, gương trong phòng tắm bị hơi nóng hấp hơi mờ ảo, không nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào, Tôn Dĩnh Sa giơ tay xoa xoa gương, gương mặt ở trong gương của cô gái nhìn qua vô cùng lạnh lẽo.

Được, cô sẽ dùng khí thế chân chính của bản thân để nói cho đối phương biết, rốt cuộc ai mới là chính cung!

Mân mê trong phòng tắm khoảng nửa tiếng, lúc đang sấy tóc, cô mơ hồ nghe thấy tiếng ấn chuông cửa.

Tôn Dĩnh Sa khoác áo tắm dài vào, đi ra mở cửa.

Vương Sở Khâm đang đứng ở bên ngoài.

Cô có chút ngoài ý muốn, nhưng đây là khách sạn của cô, bị chụp được thì rất dễ lên báo, không thể để anh đứng quá lâu ở bên ngoài:

"Vào rồi nói."

Vương Sở Khâm đi vào.

"Sao Vương giáo sư lại tới đây?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức hỏi.

Vương Sở Khâm chú ý tới cách ăn mặc của cô, hẳn là Tôn Dĩnh Sa vừa mới tắm xong, tóc xõa tung còn hơi ướt át, áo tắm dài cũng giống như khoác vội lên, dép cũng không đi, hai chân ướt đẫm đạp lên sàn nhà, làn da rất trắng, dưới hàng mi dài cong cong là đôi đồng tử đen nhánh tróng suốt.

Anh bảo cô ngồi xuống sofa trước, trong lòng Tôn Dĩnh Sa ít nhiều có chút giận chó đánh mèo, thái độ hơi mất kiên nhẫn:

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Vương Sở Khâm còn xem như là biết cách nhìn sắc mặt Tôn Dĩnh Sa, thấy cô không ngồi, anh cũng không ngồi, hai người đứng đối diện với nhau ở huyền quan.

"Tôn tiểu thư, mang tới phiền phức cho cô, tôi thực sự xin lỗi, ngày mai tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không để cô ta tới quấy rầy cô nữa."

Lời nói của Vương Sở Khâm rất thành khẩn, Tôn Dĩnh Sa cũng không nên làm bộ làm tịch nữa, cô thở dài:

"Ngồi đi."

Vương Sở Khâm không nhúc nhích, muốn chờ cô ngồi trước rồi mới bằng lòng ngồi xuống đối diện cô.

Tôn Dĩnh Sa hỏi:

"Rốt cuộc trước kia hai người có quan hệ gì?"

Ý thức được bản thân hỏi vậy rất có ý tứ như đang bắt gian, cô hơi ho khan một tiếng:

"Tôi cảm thấy cô ta dường như rất thân thiết với anh, anh xác định không quen biết cô ta? Có thể là anh chọc phải nợ phong lưu nào đó mà quên mất."

Vương Sở Khâm khẳng định lắc đầu:

"Tôi không quen cô ta, từ khi tôi có ký ức, bên người luôn có..."

Anh hơi nhíu mày.

Tôn Dĩnh Sa cũng có thể đoán được anh muốn nói gì, nhất định là bởi vì bên cạnh có quá nhiều cô gái theo đuổi không dứt, anh không tiện nói ra, giống như là sợ chọc cô tức giận.

Tôn Dĩnh Sa ừ một tiếng:

"Sau đó thì sao?"

"Tôi chưa từng chú ý tới cô ta, cũng không biết vì sao cô ta luôn có bộ dáng như tôi rất có lỗi với cô ta."

Từ khi Vương Sở Khâm vào cấp hai, con gái theo đuổi anh liền nhiều không đếm nổi, anh lại một lòng nhào vào chuyện đọc sách, không để ý tới chuyện bên ngoài, đối với người bên cạnh đều là vẻ quạnh quẽ, càng miễn bàn tới còn là con gái.

Ánh mắt Hứa Thần Vân nhìn anh giống như giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, trước kia Vương Sở Khâm từng nghi hoặc, nhưng cũng không có miệt mài tìm hiểu.

Lại lần nữa gặp lại Hứa Thần Vân, anh thậm chí còn không nhớ ra cô ta là ai, cũng là sau khi cô ta làm ra hàng loạt hành vi không đúng mực mới khiến Vương Sở Khâm miễn cưỡng nhớ tới, cô gái này dường như từ lúc học đại học đã bắt đầu không thể hiểu được như vậy rồi.

Tôn Dĩnh Sa "ồ" một tiếng.

Đối mặt với Tôn Dĩnh Sa như vậy, Vương Sở Khâm cảm thấy khẩn trương vô cùng, Hứa Thần Vân nhắn tin cho cô, cho dù là anh nhìn cũng cảm thấy tức giận, huống chi còn là Tôn Dĩnh Sa?

"Tôn tiểu thư, cô có đói không?"

Vương Sở Khâm đột nhiên hỏi.

Trước khi tới anh đã tìm hiểu ở trên mạng, làm thế nào để dỗ con gái hết giận, đại đa số câu trả lời đều là dẫn cô ấy đi ăn đồ ăn ngon.

Tôn tiểu thư và anh tuy sắp hủy hôn, nhưng trước khi chưa hủy thì anh cũng nên kết thúc trách nhiệm của một vị hôn phu.

Tôn Dĩnh Sa là nữ nghệ sĩ, không thể có thói quen ăn đêm, nhưng hiện tại tâm tình cô không tốt, hỏi anh:

"Làm sao?"

"Lúc tới đây tôi có dạo một vòng xung quanh, nhìn thấy có không ít quán ăn, tôi đưa cô ra ngoài ăn nhé?"

Lời này của Vương Sở Khân là nói dối, ngữ khí cũng có chút mất tự nhiên, thật ra từ khi anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa gửi mấy tấm ảnh đó tới thì đã khẩn trương vội chạy tới đây, nào còn tâm trạng đi dạo xung quanh, nhưng cũng đúng là đã lên mang tra một chút.

Tôn Dĩnh Sa trầm mặc tự hỏi.

Vương Sở Khâm cũng không thúc giục.

Cô nói:

"Tôi thay quần áo rất lâu."

Vương Sở Khâm:

"Không sao, tôi chờ cô."

"Tôi rất lề mề."

"Không sao."

"Còn phải sấy tóc."

Vương Sở Khâm ôn thanh nói:

"Cũng không sao."

Anh bổ sung:

"Tôn tiểu thư có cần tôi giúp không?"

"Giúp cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa vén tóc, ngước mắt nhìn anh.

Vương Sở Khâm giấu đi ám sắc trong mắt:

"Gì cũng được."

Vừa lúc, Tôn Dĩnh Sa có lửa giận mà không có chỗ phát tiết, mũi chân hơi nhướn lên:

"Vậy phiền Vương giáo sư, giúp tôi tìm dép lê."

Thật ra nãy giờ Vương Sở Khâm vẫn nhớ tới chuyện này, trong phòng tuy có điều hòa nhưng con gái vừa mới tắm xong, sao có thể không đi dép.

Anh "ừm" một tiếng, đứng dậy đi tới gần phòng tắm tìm dép lê, lấy tới đoan đoan chính chính đặt trước mặt cô,

"Tôn tiểu thư đi vào đi."

Tôn Dĩnh Sa đeo dép, đứng lên:

"Vậy tôi đi thay đồ, anh cứ tự nhiên."

"Ừm."

Lần này Tôn Dĩnh Sa làm khá nhanh, chưa tới nửa tiếng đã thu dọn xong, trước khi ra cửa thì khẩu trang và kính râm đều không thể thiếu, cô sợ bị chụp được, cho nên bảo Vương Sở Khâm ra ngoài trước.

Sau khi Vương Sở Khâm rời đi được mười phút, Tôn Dĩnh Sa mới ra khỏi cửa, đi xuống lầu, nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy anh đâu.

Từ khách sạn đi ra ngoài, gió lạnh đập vào mặt làm Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa rùng cả mình, cô nhanh chóng quấn chặt áo khoác, thời tiết lạnh tới mức làm cô có hơi hối hận vì cái gì mà mình lại muốn ra ngoài ăn khuya với Vương Sở Khâm chứ, rõ ràng cô cũng không phải người dễ dàng bị đả động như vậy, huống chi còn phải mạo hiểm việc có thể bị chụp được.

Vương Sở Khâm đang đứng ở cửa hông chờ cô.

Người đàn ông cầm ô đứng ở bên cạnh xe, thanh tuyển nội liễm, anh tuấn bức người.

Tôn Dĩnh Sa có hơi thất thần, nếu bàn về tướng mạo, Vương Sở Khâm thật sự là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy, người cực phẩm như vậy mà đi ẩn cư thì đúng là quá đáng tiếc.

Nhìn thấy thân ảnh của cô, anh nhanh chân đi qua, nhẹ nghiêng ô về phía cô, che đi màn tuyết đang phủ xuống, cũng che đi gió lạnh thấu xương.

"Cảm ơn."

Anh thấp giọng:

"Không có gì, đi thôi."

Tôn Dĩnh Sa chú ý tới anh đi rất chậm, ô còn nghiêng hết về phía cô, mà góc độ anh đứng vừa lúc có thể cản được vị trí có khả năng sẽ bị paparazzi chụp lén.

"Vương giáo sư cẩn thận thật đấy."

Thì ra những chuyện mà cô nghĩ tới, anh đều đã nghĩ xong trước một bước.

Vương Sở Khâm thay cô mở cửa xe, bàn tay lót lên đỉnh xe, cực kỳ thân sĩ che chở cô ngồi lên,

"Tôn tiểu thư là nghệ sĩ, đây là việc nên làm."

Ngồi lên xe rồi, Vương Sở Khâm đưa cho cô một cái găng tay kiểu nữ, Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc,

"Đây là?"

Sắc mặt Vương Sở Khâm có chút mất tự nhiên:

"Vừa rồi đi ngang qua đây có mua, Tôn tiểu thư đeo lên đi."

Trách không được lúc cô mới ra khỏi khách sạn lại không nhìn thấy anh ở đâu, thì ra là đi mua găng tay cho cô à.

Thấy cô không nhận, Vương Sở Khâm đặt găng tay ở bên cạnh cô,

"Nhiệt độ hôm nay thấp, tôi thấy Tôn tiểu thư ăn mặc kín mít, nhưng mà tay..."

Vương Sở Khâm chống cằm hỏi anh:

"Vương giáo sư, anh đau lòng cho tôi hả?"

Sắc mặt anh không đổi, nhưng lại phản bác rất nhanh:

"Không có."

Tôn Dĩnh Sa cong mắt cười,

"Vậy anh đeo cho tôi đi?"

Vương Sở Khâm nhàn nhạt nói:

"Tôn tiểu thư, cô tự đeo đi."

"Vậy tôi không đeo nữa."

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng người, mặt hất sang một bên:

"Lái xe đi."

Vương Sở Khâm nhìn sườn mặt của cô, vài giây sau, anh có chút bất đắc dĩ cầm lấy cái găng tay kia,

"Tôn tiểu thư, duỗi tay ra đi."

Tôn Dĩnh Sa duỗi tay qua, tầm mắt Vương Sở Khâm rũ xuống, tay cô thật đẹp, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay mượt mà mang theo sắc hồng nhợt nhạt, bên trên còn có hình trăng khuyết màu trắng, mu bàn tay mềm mại, nắm ở trong lòng bàn tay xoa bóp, xúc cảm hẳn là sẽ không tệ.

Vương Sở Khâm ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì, ánh mắt tối sầm, dời mắt đi, gần như dựa vào trực giác mà nắm lấy tay cô, sau đó muốn tròng găng tay vào, tầm mắt lại vẫn luôn nhìn sang chỗ khác, bộ dáng y hệt như thánh nhân phi lễ chớ nhìn vậy.

Bận rộn một hồi lâu lại không thể đeo được vào, ngược lại còn nghe thấy tiếng trêu đùa của Tôn Dĩnh Sa:

"Vương giáo sư, anh sợ chạm vào tôi như vậy sao?"

Vương Sở Khâm vững vàng bình tĩnh:

"Tôi sợ mạo phạm Tôn tiểu thư."

"Anh nói không mạo phạm, anh cũng mạo phạm không ít lần rồi đấy."

Vương Sở Khâm vội nói:

"Tôi xin lỗi."

Tôn Dĩnh Sa:  "..."

"Anh nhanh lên đi, tôi đói rồi."

Anh mà cứ mù quáng sờ soạng như vậy thì cũng không biết đến bao giờ mới đeo được cho cô nữa. Chắc là anh cũng ý thức được mình không làm được, quay mặt qua, cẩn thận nắm tay cô, nói:

"Tôn tiểu thư, xin lỗi."

Tôn Dĩnh Sa hiểu anh đang xin lỗi cái gì, chắc là xin lỗi vì hành động "nam nữ thụ thụ bất thân" sắp diễn ra đây mà.

Có đôi khi cách thức ứng xử của Vương Sở Khâm không giống như nhà khảo cổ học mà là giống người cổ đại hơn.

Quả nhiên, Vương Sở Khâm xin lỗi xong liền bắt đầu đeo găng tay lên cho cô, anh cực kỳ cẩn thận, mỗi khi đụng tới làn da của cô, Tôn Dĩnh Sa đều có thể cảm giác được cảm xúc cứng đờ và áp lực của anh.

Sau khi đeo cho cô xong, thanh âm Vương Sở Khâm đã có chút khàn:

"Được rồi."

Tôn Dĩnh Sa xòe xòe tay,

"Vương giáo sư, gu thẩm mĩ của anh xấu thật đó."

Vương Sở Khâm gật đầu:

"Xin lỗi, tôi chọn mấy cái rồi, cảm thấy cái này là đẹp nhất."

"Nói đùa với anh thôi mà, cảm ơn nha."

"Không cần khách khí."

Vương Sở Khâm bảo cô thắt kỹ đai an toàn, sau đó liền lái xe rời khỏi khách sạn.

Bởi vì không thể để Tôn Dĩnh Sa phát hiện anh thật sự không có đi dạo một vòng quanh đây, cho nên vừa rồi anh đã thăm dò lộ tuyến sẵn ở trên map, giờ không cần chỉ đường anh cũng có thể lập tức lái xe qua đó.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nói với anh:

"Vương giáo sư, tôi ở khách sạn này lâu vậy rồi, luôn sợ sẽ bị chụp được, cho nên chưa từng ra ngoài dạo chơi, hôm nay anh dẫn tôi ra đây, thật ra tôi rất vui."

"Nhưng đồng thời, tôi cũng có chút tức giận."

Thân thể Vương Sở Khâm thoáng căng lên, đoán được tiếp theo cô sẽ nói cái gì.

"Cô gái kia, có xinh đẹp bằng tôi không?"

Tầm mắt Tôn Dĩnh Sa đột nhiên dời qua, nhìn chằm chằm sườn mặt của anh.

Vấn đề này làm cho Vương Sở Khâm cảm thấy bất ngờ, hơi sửng sốt.

Lúc này xe cũng đã tới đích, Vương Sở Khâm đạp phanh, quay đầu nhìn cô.

Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa trước giờ đều là điểm đẹp nhất trong tất cả ngũ quan xinh đẹp của cô, đối diện với cô, thường xuyên sẽ bị đôi mắt của cô làm cho hấp dẫn.

Vương Sở Khâm cơ hồ là không có cách nào dời mắt khỏi mặt cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhuận, khàn giọng đáp:

"... Cô xinh đẹp nhất."

Mặt cô ghé tới gần, môi cũng tới gần, làm cho Vương Sở Khâm càng thêm hoảng hốt.

Tôn Dĩnh Sa mềm giọng quyến rũ cười khẽ:

"Vương giáo sư, có phải anh muốn hôn tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com