Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vương giáo sư, tai anh đỏ quá kìa

Tôn Dĩnh Sa ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại ngày đó lúc ở Xuân Quy, biểu tình của Vương Sở Khâm quả thực là như trích tiên phá giới, cả người cứng đờ, dẫn tới nửa buổi hẹn hò sau đó, anh dường như chưa từng liếc mắt nhìn cô lấy một cái, Tôn Dĩnh Sa vô cùng hoài nghi thật ra anh đang ngâm niệm thanh tâm chú ở trong lòng.

Cô bật cười, vì sao cứ có cảm giác bản thân là tiểu yêu tinh câu dẫn thần tiên vậy nhỉ? Cô cảnh cáo tự kiểm điểm tội lỗi xong, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt:

"Sắp tới chưa?"

"Sắp rồi."

Trợ lý Diệp Tuyển lên tiếng.

Lần này Tôn Dĩnh Sa đóng phim cổ trang tiên hiệp, vì để phù hợp với chủ đề tiên hiệp với khí chất thần tiên, lần này sẽ phải vất vả đi quay cảnh thật.

Nơi lấy cảnh đầu tiên là núi hoang gần Dung Thành, Minh Thúy Sơn.

Đoàn phim dựng cung điện xong, kế đó một đoạn thời gian, Tôn Dĩnh Sa sẽ phải sống ở trên núi.

Đến đoàn phim [Phi thăng], cô tới hậu trường mặc xong trang phục diễn, cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, nhân vật cô đóng lần này là một yêu tinh, có tuyến tình cảm với Dung Lâm thượng thần thanh lãnh vô tình, nam chính là nam minh tinh có nhiệt độ hot nhất mấy năm gần đây, Lục Dĩ Hàn.

Đoàn phim vừa mới khởi quay không lâu, các diễn viên còn chưa thân quen với nhau, vai nam nữ chính cũng chỉ chào hỏi nhau mấy câu trong hậu trường rồi thôi, ánh mắt Lục Dĩ Hàn dừng ở trên người Tôn Dĩnh Sa có hơi lâu.

Tôn Dĩnh Sa tuy xinh đẹp nhưng tính cách lại có chút chậm nhiệt, cô đối diễn xong liền rời đi đầu tiên, ánh mắt Lục Dĩ Hàn nhìn theo, trợ lý gọi hắn vài tiếng, Lục Dĩ Hàn mới cười cười:

"Tôn Dĩnh Sa được mệnh danh là nữ minh tinh lạnh nhạt vô tình cũng không phải không có nguyên nhân."

Nhìn gần mới thấy, gương mặt này càng dễ dàng mê hoặc người khác hơn, quả thực ba chữ hồ ly tinh là đại ngôn tốt nhất của cô.

Hai người ngồi ở khu hóa trang khác nhau, nữ số hai lúc này mới khoan thai tới muộn.

Hôm nay là cảnh đầu tiên, mọi người đều có chút mong chờ.

Đạo diễn tuần tra hiện trường vài vòng, không có phát hiện vấn đề gì liền để diễn viên vào chỗ luôn.

Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị lên diễn, Diệp Tuyển lại nói:

"Sa Sa, Minh ca nhắn tin tới, chúc cô quay phim thuận lợi."

Minh ca chính là người đại diện của cô, tên là Hàn Minh, ngoại hiệu Minh ma ma, dưới trướng của anh ta có mấy nghệ sĩ nữa, nhưng trừ Tôn Dĩnh Sa là khiến anh ta yên tâm nhất ra thì những nghệ sĩ khác còn đang ở thời kỳ nhiệt độ không ổn định, cho nên bây giờ anh ta rất bận, không có thời gian đi cùng Tôn Dĩnh Sa, cũng chỉ có Diệp Tuyển và hai tiểu trợ lý khác là luôn đi theo cô.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cởi áo khoác xuống:

"Yên tâm đi."

Cảnh đầu tiên là quay cảnh cô gặp gỡ nam chính, yêu cầu phải treo dây cáp lên cao, có cả cảnh đánh nhau.

Gần đây ở Dung Thành liên tục có mưa thu, vừa lúc cảnh này yêu cầu diễn ở trong mưa, quần áo của Tôn Dĩnh Sa đã ướt đẫm, dán sát lên áo giữ nhiệt ở bên trong, cảnh đánh nhau trước đó cũng đã được huấn luyện qua, cô đóng phim trước giờ đều rất chuyên nghiệp, vô cùng tự tin trước ống kính.

Lúc đi qua lều nghỉ của nữ số hai Tô Mật liền nghe được bên trong truyền ra thanh âm nũng nịu, đang oán trách thời tiết không tạnh.

Tôn Dĩnh Sa không thân với cô ta, trước kia thậm chí còn chưa từng nghe qua danh tiếng của cô ta trong giới, đây là người được tư bản nhét vào, cô cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu chuẩn bị diễn.

Nam nữ chính đã chuẩn bị xong xuôi, nhân viên kéo dây cáp đang vận thức chuẩn bị kéo người lên, Tôn Dĩnh Sa cầm kiếm, trong nháy mắt khi nhân viên cùng kéo cô lên, trong mắt Tôn Dĩnh Sa đã thay đổi biểu tình.

Một cảnh diễn này, thân là nữ yêu, nữ chính bị hiểu lầm là yêu vật hãm hại bá tánh, thân là nam chính lại ở bên chính phái, hắn cố ý xông lên hàng yêu, hai người không đánh không quen, sau khi dây dưa với nhau liền không thể gỡ ra được.

Hai mắt nữ yêu nén giận, kiếm chỉ vào nam nhân thanh dật đối diện:

"Cái gì là Thiên Đạo, cái gì là Thiên Mệnh? Chỉ bằng việc các ngươi là tiên, còn ta là yêu, thì ta phải ngoan ngoãn nhận tội đền mạng sao? Ta càng không phục!"

Nàng phi thân qua, một kiếm trí mạng.

Nam nữ chính đang đánh nhau trên cao, đạo diễn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên camera, vô cùng hài lòng hô:

"Qua!"

Nhân viên làm việc bên dưới đồng thời vỗ tay, Tôn Dĩnh Sa hạ xuống đất, cởi dây cáp, Lục Dĩ Hàn mỉm cười khích lệ:

"Tôn lão sư không hỗ là người được đông đảo các tiền bối lão làng trong nghề khen ngợi, ánh mắt rất có thần, cũng khiến tôi nhập diễn theo."

Tôn Dĩnh Sa lúc mới vào giới giải trí, kỹ thuật diễn cũng rất nhạt nhòa, khi ấy từng bị truyền thông và nhà phê bình điện ảnh nào đó điểm danh phê bình vài lần, sau đó cô lại nghiêm túc đi theo một tiền bối lão làng trong nghề học tập, sau khi quay trở lại liền nhận một bộ điện ảnh chính kịch, dựa vào nhan sắc và sự cố gắng của bản thân thông qua tác phẩm này hút được vô số fan, cũng khiến những người trước kia từng phê bình cô phải bái phục, sau đó liền giống như mở ra cửa ải nào đó,giải thưởng diễn xuất và giải thưởng về nhân khí liên tục cầm đến mỏi tay.

Lục Dĩ Hàn gọi cô một tiếng "lão sư" cô cũng không khiêm tốn, nhàn nhạt gật đầu:

"Anh diễn cũng rất tốt."

Hai người hợp tác ăn ý, kế đó mấy cảnh quay với nam chính diễn đều rất thuận lợi, nhưng tới lượt nữ số hai Tô Mật lên sàn thì Tôn Dĩnh Sa phát giác, ánh mắt Tô Mật nhìn cô mang theo ghen ghét cùng phẫn nộ.

Tôn Dĩnh Sa không cần đoán cũng biết là vì cái gì.

Tám phần là bởi vì Lục Dĩ Hàn đi.

Lục Dĩ Hàn bây giờ rất nổi, không ít các cô gái trong giới đều thích hắn, Tô Mật được tư bản nhét vào đây, chẳng lẽ là muốn ở gần để theo đuổi thần tượng?

Tôn Dĩnh Sa không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.

Cảnh diễn buổi sáng tiến hành rất thuận lợi, đoàn phim cũng thay phiên đổi mấy cảnh, nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, nhân viên công tác thế mà lại phát hiện ra vài món đồ sứ làm thủ công vô cùng tinh xảo trong rừng, nhìn không giống đồ bình thường.

Nhân viên vội vàng dẫn đạo diễn tới xem, ngay cả đoàn phim cách vách cũng sang xem náo nhiệt.

Bởi vì tối hôm qua có một trận mưa thu mà đất ở đây tơi lên rất nhiều, đất ở trong núi sạt xuống lộ ra mấy món đồ hiếm lạ như vậy, thực sự là khiến mọi người vô cùng tò mò.

"Cái này nhìn qua không giống như đồ sứ bình thường."

Đạo diễn thì thào.

Tôn Dĩnh Sa đề nghị:

"Hay là bảo chuyên gia tới xem xem."

Đạo diễn gật đầu:

"Được, nếu thật sự là văn vật, còn bị đoàn phim chúng ta phát hiện ra thì còn có thể tuyên truyền cho phim nữa."

Nghe vậy, mọi người đều cười rộ lên.

Bên phía phó đạo diễn liên hệ cho tổ chuyên gia khảo cổ của Dung Thành, nói chuyện điện thoại xong, phó đạo diễn liền nói:

"Chuyên gia rất có hứng thú với phát hiện của chúng ta, chuẩn bị qua đây xem."

Đạo diễn:

"Được, vậy chúng ta cứ tạm dừng một chút đã, chờ chuyên gia tới đây xem xem thế nào, nếu lỡ làm hỏng văn vật thì chúng ta cũng không đền nổi."

Tôn Dĩnh Sa cùng Diệp Tuyển lại trở về lều nghỉ ngơi.

Viện nghiên cứu khảo cổ Dung Thành, sau khi Viên Triết nói tin này cho mọi người, hơn nữa còn thuật lại hình dung của phó đạo diễn về đồ sứ này, chỉ nghe miêu tả thôi cũng ăn khớp với đồ mà bọn họ luôn muốn tìm, không ít người đều lộ ra mười phần tò mò cùng chờ mong.

Viên Triết nhìn về phía Vương Sở Khâm:

"Sao nào, Vương giáo sư? Có hứng thú không?"

Vương Sở Khâm gỡ mắt kính gọng bạc trên mũi xuống, ngữ khí bình đạm:

"Đi xem."

Khoảng một tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa đã học thuộc đoạn kịch bản cần diễn xong trong hôm nay, nghe nhân viên nhắc là tổ chuyên gia đã tới, Tôn Dĩnh Sa cũng nổi lên vài phần hứng thú.

Rốt cuộc thì có thể gặp được cảnh người ta khai quật văn vật khi đang đóng phim thì rất hiếm, không nói tới đây có phải thật hay không, cho dù không phải là thật đi nữa thì có thể nhìn thấy nhiều chuyên gia
nghiên cứu cùng một lúc như vậy thì cô cũng cảm thấy hiếm lạ.

Tôn Dĩnh Sa cùng Diệp Tuyển đi theo đám người trong đoàn phim vào rừng cây, sắc trời có hơi mịt mù, cũng có chút lạnh, Tôn Dĩnh Sa bọc kín áo khoác trên người lại.

Đến gần chỗ mọi người đang tụ tập, Tôn Dĩnh Sa vô tình nhìn thấy một người đàn ông trong nhóm người, bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp, như hạc trong bầy gà.

Cô cảm thấy hơi quen quen, lúc anh xoay người lại, Tôn Dĩnh Sa ngẫn người, không đoán được mình thế mà lại gặp được "người quen" ở chỗ này.

Vị hôn phu trên danh nghĩa luôn luôn thanh lãnh không có chút cảm xúc, có thể xưng với đóa hoa cao lãnh của cô, Vương giáo sư.

Thì ra anh cũng là một trong số những chuyên gia sao.

Vương Sở Khâm đứng trong một đám chuyên gia lớn tuổi và trẻ tuổi, thân mặc âu phục màu đen, thân hình thon dài đĩnh đạt, thanh tuấn nho nhã, anh tuấn mà quý khí bức người.

Anh hiển nhiên biết rõ lần này tới sẽ thấy được cô, biểu tình không có nhiều phập phồng lắm, đã lâu không gặp, đối lập với sự hoảng loạn sau lần cuối gặp cô, giờ anh đã bình tĩnh hơn nhiều, vân đạm phong khinh thu hồi ánh mắt.

Chuyên gia ở đây đã có người không nhịn được tiến lên đào đồ, bọn họ mang không ít dụng cụ, xẻng, bao tay đều không thể thiếu, còn có kính lúp và mấy món đồ mà
Tôn Dĩnh Sa không biết tên là gì.

Bọn họ đang nghiên cứu đồ vật, đám người xung quanh đứng nhìn không dám lên tiếng quấy rầy, Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm một cái, thần sắc anh trước sau đều nhàn nhạt, thong thả ung dung lấy mắt kính đeo lên.

Vừa lúc, Viên Triết gọi anh:

"Vương giáo sư, cậu qua đây xem một chút."

Vương Sở Khâm tiếp nhận lấy bao tay trắng mà đồng nghiệp đưa qua, thong thả tách đồ sứ từ bên trong đống đất, cầm lên nhìn một lúc.

Dưới thấu kính, hai tròng mắt anh hơi híp lại, nhìn rất cần thận.

Trải qua sự phân tích về men gốm, công nghệ, hoa văn, nhóm chuyên gia bao gồm cả Vương Sở Khâm đều có thể xác định đây là đồ họ muốn tìm.

Một vị học giả tuổi cao duỗi tay nắm tay đạo diễn, trên mặt là vẻ sung sướng:

"Thật sự là văn vật, còn may là các vị phát hiện kịp thời! Bằng không không biết sẽ bị vùi lấp mấy năm nữa đây!"

Ánh mắt đạo diễn sáng lên:

"Thật sao?"

"Thật."

Lão học giả nói:

"Nhưng khu bên này kế tiếp chắc là phải chặn lại rồi, tạm thời không thể đóng phim, chúng tôi sẽ đóng quân ở gần đây, liên tục khảo sát, nhìn xem còn có văn vật nào khác không."

Đạo diễn:

"Đương nhiên rồi đương nhiên rồi."

Cũng may đoàn phim đã quay gần xong cảnh ở trong rừng, chỉ còn lại những cảnh dựng ở ngoài bìa rừng.

Viên Triết dẫn người chặn khu rừng bên này lại.

Vương Sở Khâm nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, cô đang được trợ lý đỡ, xách theo góc váy chậm rãi đi xuống bên dưới.

Bởi vì nơi đóng phim cũng khác nhau, đạo diễn không dừng quay, tiếp tục quay ở một khu gần đó.

Cảnh kế đó là cảnh Tôn Dĩnh Sa phối hợp diễn với Tô Mật, cũng là cảnh đánh nhau.

Có lẽ bởi vì trước đó Tôn Dĩnh Sa và Lục Dĩ Hàn hợp tác quá ăn ý, chọc cho Tô Mật ghen tị đến điên, cho nên lúc đánh nhau với cô, Tôn Dĩnh Sa rõ ràng cảm giác được Tô Mật đang phát tiết với mình, cho nên cũng vì thế mà cảnh diễn bị NG rất nhiều lần.

Tôn Dĩnh Sa là diễn viên chuyên nghiệp, bị người có năng lực chuyên môn không bằng mình đối xử như vậy, cho dù tính tình cô có tốt thế nào đi nữa thì cũng dần mất kiên nhẫn, cô nhìn chằm chằm vào Tô Mật, nhàn nhạt hỏi:

"Có thể quay tử tế được không?"

Đạo diễn đối với biểu hiện của Tô Mật đương nhiên cũng không vui, nhưng ông không giám tức giận, cái này làm Tôn Dĩnh Sa hiểu được, địa vị của cô ta khả năng là rất lớn, có điều cô cũng không phải người thích đi nịnh nọt:

"Tô Mật, đừng có mang cảm xúc cá nhân đi đóng phim, không thì cô nên xin lỗi hai chữ "nghề diễn" này đi là vừa."

Tô Mật cắn răng trừng cô:

"Tôi đương nhiên có thể quay! Không cần cô dạy đời tôi!"

Tôn Dĩnh Sa chửi thầm, Lục Dĩ Hàn rốt cuộc đã đút cho cô ta mê hồn dược gì vậy?

Hai người lại bắt đầu lần nữa, lúc này đây, Tô Mật rõ ràng là mang theo càng nhiều cảm xúc cá nhân hơn, kiếm trong tay chọc loạn, bản thân nó là kiếm đạo cụ mà thôi, nhưng mà dù sao cô ta cũng cố ý, liều mạng chọc về phía ngực Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa cũng bị xô xát tới trầy xước nhẹ.

"Dừng."

Tôn Dĩnh Sa kêu dừng xong, lạnh mặt đột nhiên vung một bạt tai qua chỗ Tô Mật.

Vóc dáng Tô Mật lùn hơn cô không ít, bị đánh đến lảo đảo đứng không vững.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của cô ta,

"Tôi tôn trọng mỗi một người muốn trở thành diễn viên, nhưng nếu cô không biết diễn thì tốt nhất đừng nên làm. Nhân lúc còn sớm mau cút đi!"

Diệp Tuyển nhanh chóng chạy tới, dùng áo khoác bọc lấy thân thể cô, nhìn thấy vết thương hơi trầy trên xương quai xanh của cô, sắc mặt cô ấy xanh mét:

"Tô tiểu thư, cô là cố ý đả thương người khác sao!"

Đạo diễn và mấy diễn viên khác cũng vây tới.

Vương Sở Khâm cũng thu hết một màn ban nãy vào trong mắt, nhăn mày.

Viên Triết bên cạnh cười nói:

"Nhìn không ra đấy, Tôn nữ thần của chúng ta thế mà vẫn là một quả ớt nhỏ."

Vương Sở Khâm trầm mặc không nói, cứ cách một lúc mắt lại nhìn tới vết thương trên cổ Tôn Dĩnh Sa như có điều suy tư.

Đạo diễn giao trách nhiệm cho Tô Mật phải đi xin lỗi Tôn Dĩnh Sa, Tô Mật tuy là có bối cảnh nhưng cũng không lớn tới mức có thể lật đổ Tôn Dĩnh Sa, vừa rồi nhìn thấy vết thương trên cổ cô, cô ta cũng có chút sợ.

Liếc mắt qua Lục Dĩ Hàn, Lục Dĩ Hàn lại quan tâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, căn bản không quan tâm cô ta, Tô Mật không tình nguyện nói:

"... Xin lỗi."

Tôn Dĩnh Sa lãnh đạm:

"Không nhận."

Cô nhìn về phía đạo diễn:

"Đạo diễn, suất diễn hôm nay của tôi đều quay xong rồi, tôi về nghỉ trước."

Đạo diễn hơi áy náy:

"Đương nhiên rồi, mau về đi thôi."

Diệp Tuyển trừng mắt liếc Tô Mật một cái, che chở Tôn Dĩnh Sa rời đi.

Lúc đi qua bên người Vương Sở Khâm, anh hơi nghiêng người tránh ra một con đường, đôi mắt thanh lãnh khẽ nâng, nhìn thấy vết máu nhàn nhạt trên quần áo Tôn Dĩnh Sa, sắc mặt hơi trầm xuống.

Sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, bầu không khí trong trường quay có chút xấu hổ, Tô Mật ném đạo cụ trong tay xuống đất, ngồi xuống bắt đầu khóc lóc, thỉnh thoảng lại tủi thân nhìn Lục Dĩ Hàn, muốn được hắn an ủi.

Nhưng an ủi còn chưa thấy đâu, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng từ xa truyền tới:

"Quý đoàn phim có một diễn viên như vậy, đúng là nỗi sỉ nhục cho danh tiếng của mình."

Thanh âm người đàn ông trầm thấp dễ nghe, lại không chút lưu tình vả cho lòng tự tôn của người làm nhân vật của công chúng như Tô Mật đến thương tích đầy mình.

Không chỉ có nhân viên và diễn viên trong đoàn phim cảm thấy bất ngờ mà ngay cả đồng nghiệp trong viện nghiên cứu của anh cũng cảm thấy bất ngờ không kém.

Vương giáo sư của bọn họ không phải người thích xen vào việc của người khác nha.

Đạo diễn cũng ngẫn cả ra:

"Vương giáo sư nói đúng."

Vương Sở Khâm không nói thêm gì nữa, dẫn theo đoàn đội rời đi tới những nơi gần đó thăm dò, chuẩn bị tìm địa phương thích hợp dựng trại đóng quân.

Viên Triết nhạy bén cảm giác được, Vương giáo sư của bọn họ có chút thất thần.

Bởi vì bối cảnh đóng phim lần này không phải ở phim trường trong thành phố cho nên có chút hẻo lánh, thậm chí còn có thể nói là núi rừng hoang vắng. Tôn Dĩnh Sa được sắp xếp ở lại phòng nghỉ dựng tạm của đoàn phim.

Từ phim trường quay trở về, Tôn Dĩnh Sa liền lăn ra ngủ, sau khi tỉnh lại, Diệp Tuyển và hai trợ lý của cô đều không có ở đây, hẳn là đã về phòng nghỉ rồi.

Cô chán muốn chết, nằm trên giường xem tạp chí.

Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị gõ vang, không nhẹ không nặng, thanh âm gõ cửa rất có tần suất.

Tôn Dĩnh Sa nhìn giờ trên điện thoại, là 4 rưỡi chiều. Cô nói:

"Vào đi."

Cửa bị đẩy ra.

Lọt vào trong tầm mắt là một bàn tay khớp xương rõ ràng, ánh sáng mùa thu nhợt nhạt xuyên qua khe cửa tiến vào, người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng ở ngoài cửa.

Tầm mắt của anh chạm phải Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa hơi ngẫn ra, không nghĩ tới lại là Vương Sở Khâm.

Anh rất cao, dáng người không tệ, mặc âu phục cũng mang một khí chất thần tiên, trên mắt đeo cặp kính gọng vàng, phá lệ nho nhã nội liễm.

Tôn Dĩnh Sa cong môi cười:

"Sao Vương giáo sư lại tới đây?"

Vương Sở Khâm dời mắt đi,

"Quấy rầy, tôi tới đưa cô thứ này."

Anh đưa tới hai cái lọ, nói:

"Cái này là để bôi miệng vết thương bị trầy, cái này là để chống muỗi."

Tôn Dĩnh Sa ôn ôn nhuyễn nhuyễn đáp lời:

"Cảm ơn anh."

Vương Sở Khâm gật đầu, Tôn Dĩnh Sa còn chú ý tới anh xách theo một rổ trái cây được đóng gói tinh xảo cùng với không ít đồ ăn vặt mà con gái sẽ thích.

Vương Sở Khâm đem trái cây cùng đồ ăn vặt đặt trên bàn cô:

"Ban ngày lúc đi thăm dò địa hình, nhìn thấy dưới chân núi có mấy thứ này, thuận tiện mua."

Tôn Dĩnh Sa nhìn đồ ở trên bàn, trong mắt có ý cười:

"Vương giáo sư, nơi này của chúng ta cách chân núi bao xa?"

"Khoảng 60 km."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng liền hơi giật mình.

Từ nãy tới giờ anh vẫn luôn không chịu nhìn cô, giờ lại nhịn không được quay đầu qua.

Tôn Dĩnh Sa cười rộ lên thì kiều diễm mị hoặc, mặt mày khí chất đều động lòng người.

Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi tối, đè xuống hàng mi dài:

"Tôn tiểu thư cười gì?"

Ngón tay Tôn Dĩnh Sa lười biếng xoa xoa huyệt thái dương, khóe môi nhu hòa cong lên:

"Vương giáo sư, nơi này cách chân núi tận 60 km, các anh thăm dò địa điểm hẳn là chỉ quanh quanh gần đây thôi chứ, sao lại chạy xa như vậy? Thuốc này, còn có trái cây và đồ ăn vặt, không phải đều là anh cố ý mua cho tôi à?"

Ánh mắt Vương Sở Khâm mơ hồ:

"Không có."

"Dám làm mà không dám nhận."

"Không phải."

Tôn Dĩnh Sa cười ngẩng đầu lên, vươn ngón tay ra giữ chặt góc áo anh,

"Anh quan tâm tôi như vậy, có phải là đau lòng cho tôi không?"

Cô ngửa đầu nhìn anh, kiều kiều nhu nhu cười rộ lên.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn ngón tay cô đang kéo lấy góc áo mình, nhẹ nhàng nhẹ nhàng đung đưa.

Như đang làm nũng vậy.

Vương Sở Khâm cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.

Thanh âm mềm mại của Tôn Dĩnh Sa lại truyền tới:

"Ui, Vương giáo sư, tai anh đỏ lên rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com