Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Khí thế chính cung

Lâm Miên với Hứa Thần Vân đại khái là "xé" nhau trong phòng riêng khoảng nửa tiếng, Tôn Dĩnh Sa hết kéo Lâm Miên lại kéo Hứa Thần Vân, kéo Hứa Thần Vân xong lại kéo Lâm Miên, cuối cùng kéo không nổi, cô từ bỏ, bình tĩnh ngồi sang một bên nhìn bọn họ đánh nhau.

Hai người dường như đều đánh đến mệt, giữa chừng dừng lại nghỉ giữa hiệp, Tôn Dĩnh Sa có chút bội phục Lâm Miên, đánh nhau lâu như vậy mà kính râm trên mặt cô ta thế mà vẫn chưa có rơi.

Hứa Thần Vân thì khác, phảng phất như bị thiên đại ấm ức, hai mắt chứa đầy nước mắt, muốn rơi nhưng lại không thể rơi, cô ta gào lên:

"Hai người ỷ đông hiếp yếu!"

Cô ta nghĩ thế nào cũng không ra, một người luôn thanh lãnh tự giữ như đàn anh Vương sao lại thích người phụ nữ như tắc kè hoa này chứ, quả thực là hoàn toàn vượt qua phạm vi mà loài người có thể tiếp thu được!

Cô ta vừa phẫn uất với trình độ thẩm mỹ của Vương Sở Khâm, vừa kinh thường Lâm Miên.

Tôn Dĩnh Sa với Lâm Miên đều sửng sốt, không nghĩ tới Hứa Thần Vân sẽ khóc, này thật giống như kiểu Tôn Dĩnh Sa cô liên hợp với Lâm Miên cùng bắt nạt cô ta vậy.
Lâm Miên giận dữ:

"Cô khóc cái méo gì!"

"Tôi còn chưa khóc đâu!"

Hứa Thần Vân giận không chịu nổi:

"Tôn tiểu thư phải không? Tôi nhất định sẽ nói với đàn anh Vương về tất cả những gì cô làm hôm nay, để anh ấy biết được gương mặt thật của cô!"

Lâm Miên đập bàn, đứng lên muốn đánh tiếp, Tôn Dĩnh Sa ấn cô ta xuống, thanh âm bình tĩnh:

"Sau đó thì sao?"

Hứa Thần Vân nhìn Tôn Dĩnh Sa, vì cái gì mà cô ta cứ cảm thấy vị trợ lý này so với "Tôn tiểu thư" càng có khí thế áp người hơn?

Cô ta nhìn Lâm Miên:

"Tôi đã biết quan hệ của cô với đàn anh Vương rồi, còn không phải chỉ là đính hôn thôi sao? Tôi sẽ không từ bỏ đâu."

"Mọi thứ còn chưa được định đoạt, tôi vẫn có thể cạnh tranh công bằng với cô."

"Tôi tin là đàn anh chỉ tạm thời bị cô mê hoặc, chờ anh ấy biết được cô là một người không có nội hàm, lại còn thô lỗ như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ chán ghét cô!"

Lâm Miên giận tới nghiến răng nghiến lợi, năm lần bảy lượt muốn lao tới cào mặt Hứa Thần Vân, nhưng đều bị Tôn Dĩnh Sa cản lại.

Thanh âm Tôn Dĩnh Sa mang theo ý cười, hỏi cô ta:

"Cô hình như rất hiểu Vương giáo sư thích kiểu con gái thế nào nhỉ."

Hứa Thần Vân lau sạch nước mắt, ngồi trước mặt hai người, so với Lâm Miên thì Hứa Thần Vân nhìn có vẻ chật vật hơn một chút, cô ta mở miệng:

"Đương nhiên rồi! Chính miệng đàn anh đã nói là anh ấy thích người như tôi."

Tôn Dĩnh Sa âm thầm nhướng mày,

"Vậy hả? Anh ấy chính miệng nói ra?"

Hứa Thần Vân có chút chột dạ, Vương Sở Khâm chưa từng chính miệng nói, nhưng thế thì sao chứ?

"Tôi và Vương giáo sư cùng học một chuyên ngành, chúng tôi có đề tài chung, sau này tôi còn có thể giúp anh ấy trong công việc, cô có thể làm được không?"

Cô ta nhìn Lâm Miên, thần sắc khiêu khích, hiển nhiên vẫn còn tưởng Lâm Miên là Tôn Dĩnh Sa.

Lâm Miên cầm cái ly trên bàn muốn đập cô ta, Tôn Dĩnh Sa lại lạnh lùng cất lời:

"Bỏ xuống."

Cánh tay Lâm Miên cứng đờ, hai người vì lần hợp tác diễn bộ [Phi thăng] này mà đã ở chung với nhau một khoảng thời gian không hề ngắn, Lâm Miên đối với Tôn Dĩnh Sa vẫn có chút hiểu biết sơ qua, bình thường tuy nhìn cô dễ tính như vậy, nhưng nếu cô mà nổi giận lên rồi thì hình như là không hề dễ đối phó chút nào.

Lâm Miên không hiểu sao có chút sợ, không tình nguyện lắm bỏ cái ly xuống, hất mặt sang một bên, tự mình giận dỗi.

Hứa Thần Vân cũng ngẩn cả ra, một trợ lý cỏn con mà cũng dám ra lệnh cho cấp trên sao? Cô ta kinh nghi bất định nhìn Tôn Dĩnh Sa, lại lần nữa bắt đầu đánh giá cô.

Cô gái này tuy bịt kín mít, nhưng vẫn có thể thấy được dáng người thướt tha của cô, bộ dáng ngồi ưu nhã, nhìn qua cũng biết là người có hàm dưỡng, nói như vậy thì cũng đúng là một đại mỹ nhân.

Tôn Dĩnh Sa mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng khí phách:

"Hôm nay chúng tôi tới đây không phải để đánh nhau với cô, cũng không muốn ngồi đây cãi cọ với cô, chỉ là muốn tâm bình khí hòa nói cho rõ ràng."

"Đầu tiên, tạm thời không đề tập tới chuyện Tôn tiểu thư và Vương giáo sư có hôn ước, chúng ta nói tới chuyện của cô với Tôn tiểu thư trước."

"Cô tùy tiện xông vào WeChat của người ta, sau đó lại ra oai thị uy với cô ấy, đó là việc làm không biết xấu hổ, là cách mà chỉ có trẻ con mới làm. Vừa rồi tôi nghe cô nói, cô và Vương giáo sư cùng ngành học, vậy hẳn là cô cũng là nhà khảo cổ, không thì cũng là nhân viên nghiên cứu có phải không? Vậy hẳn là cô cũng là người đọc sách, nhưng hành vi của cô chỉ khiến tôi cảm thấy cô là người không có nội hàm, đi học những thủ đoạn hèn hạ đó làm hạ thấp đi cái nghề này của cô, tôi hơi tò mò, phẩm chất cô như vậy sao có thể làm tốt công việc trong viện nghiên cứu, hay là cô chỉ một lòng nhào vào chuyện muốn đoạt đàn ông?"

Hứa Thần Vân ngẩn người trợn to hai mắt, Lâm Miên đột nhiên quay phắt đầu qua nhìn cô,

"Tôi còn tưởng là cô không biết mắng người chứ!"

Kiểu mắng mà không dùng từ ngữ thô tục thế này lại càng có thể chọc trúng mặt mũi cùng tôn nghiêm của đối phương hơn, Lâm Miên cũng có chút bội phục cô.

Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nói:

"Mà ban nãy cô còn nói người bên cạnh tôi..."

Nếu Lâm Miên đã nói cô ta là "Tôn tiểu thư", hiện tại Tôn Dĩnh Sa cũng không thể vạch trần, cô dừng một chút, tiếp tục mở miệng:

"Còn nói Tôn tiểu thư không có nội hàm. Tuy rằng..."

Cô nghiêng đầu nhìn lớp trang điểm của Lâm Miên, Lâm Miên lập tức thẳng eo,

"Nói cho hay vào."

Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh:

"Tuy rằng cô ấy trang điểm có chút quái dị, nhưng cô nói ra những lời khó nghe cùng những hành vi không quy củ như vậy cũng chứng tỏ, cô không phải người tốt lành gì, nói thẳng ra thì cũng không cần phải tỏ vẻ là ai cao quý hơn ai làm gì."

"Để tôi đoán nhé, nếu cô đã thẹn quá hóa giận tìm tới Tôn tiểu thư, vậy chứng tỏ cô không nhận được bất kỳ sự chú ý nào ở chỗ Vương giáo sư, vì thế nên cô mới thẹn quá hóa giận như vậy?"

Hứa Thần Vân bị chọc trúng chỗ đau:

"Cô im đi!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục:

"Nếu cô nói là cạnh tranh công bằng, tôi hy vọng cô hiểu rõ được ý nghĩa của bốn từ cạnh tranh công bằng, chứ không phải sử dụng một chút thủ đoạn và trí thông minh của mình vào mục đích xấu. Nếu cô thực sự thích Vương Sở Khâm, cô cứ việc đoạt lấy, tranh cướp, chỉ cần cô có thể đoạt được anh ấy về tay, vậy cô cứ việc lấy, Tôn tiểu thư cũng sẽ không giành với cô. Đừng làm ra vẻ cô mới là chính cung, còn người khác đều là kẻ thứ ba, cô có thấy chán ghét bản thân mình không?"

"Cô có tư cách gì mà nói tôi như vậy?"

Bị Lâm Miên đánh, còn bị Tôn Dĩnh Sa mắng, ngày hôm nay của Hứa Thần Vân có thể nói là thảm không nỡ nhìn, trong lòng tích tụ khó tiêu, không cảm thấy là bản thân sai, chỉ cảm thấy Vương Sở Khâm càng ngày càng khiến cô ta cảm thấy xa lạ, còn Tôn tiểu thư và cái cô trợ lý này lại khiến cô ta cảm thấy căm ghét! Không chỉ đoạt mất đàn anh Vương của cô ta mà còn mắng cô ta tới mất mặt như vậy, cô ta vừa tủi thân lại vừa phẫn nộ.

Tôn Dĩnh Sa không tính tiếp tục ngồi ở đây nữa, nói xong lời muốn nói, Lâm Miên cũng đã giải phóng được cơn giận, hai người đã đạt được mục đích, cũng nên rời đi rồi.

Tôn Dĩnh Sa không để ý tới Hứa Thần Vân, vỗ vỗ bả vai của Lâm Miên:

"Đi thôi."

Lâm Miên vẫn bày ra cái bộ dáng chưa đánh đủ, nhưng cũng biết việc này mà nháo lớn lên thì người cuối cùng nhận tai ương sẽ chỉ có cô ta với Tôn Dĩnh Sa, thân là nhân vật của công chúng, bọn họ phải biết giữ hình tượng hơn so với người bình thường rất nhiều.

Hai người đứng lên, Hứa Thần Vân bỗng nhiên cũng bật dậy:

"Đứng lại, chúng ta vẫn chưa nói rõ!"

Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa búng lên ly nước còn lại ở trên bàn, vang lên một tiếng thanh thúy, sau đó cô ung dung thong thả cười:

"Đừng có đi theo, nơi này còn một ly nước nữa, cô cũng không muốn bị tôi hắt nốt lên mặt đúng không?"

"Cô!"

Trực giác của Hứa Thần Vân nói cho cô ta biết, trợ lý này khó đối phó hơn Tôn tiểu thư kia nhiều,

"Cô tên gì?"

Nếu Lâm Miên đã vào vai cô, vậy thì... Tôn Dĩnh Sa hơi gật đầu:

"Tôi họ Lâm."

Lâm Miên ở bên cạnh cố nén ý cười nhìn cô.

Hứa Thần Vân quả nhiên còn muốn đuổi theo, Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, cách kính râm nhìn chằm chằm cô ta, tuy Hứa Thần Vân không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng lại có thể cảm giác được cô đang cảnh cáo mình.

Tôn Dĩnh Sa với Lâm Miên ra khỏi phòng riêng, hai người cùng lên một chiếc xe, đều tháo khẩu trang và kính râm xuống, Lâm Miên còn tháo hết mấy thứ lòe loẹt đeo ở trên người xuống.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn cô ta, Lâm Miên đối diện với tầm mắt của cô, nhíu mày:

"Ánh mắt này của cô là sao? Cô cũng khinh thường tôi? Ban nãy là tôi giúp cô đó, còn giúp cô đánh một trận còn gì."

Tôn tiểu thư cười giả tạo:

"Hờ hờ, vậy thì phải cảm ơn cô rồi."

"Cô vốn dĩ nên cảm ơn tôi."

Tôn Dĩnh Sa nhẹ trừng cô ta một cái:

"Chỉ tại cô mà danh dự thư hương thế gia của tôi suýt chút nữa đã bại lộ đấy."

Lâm Miên không sao cả nói:

"Cũng có nói tên cô ra đâu, trên đời thiếu gì người họ Tôn chứ."

Cô ta hưng phấn ngồi thẳng người:

"Ban nãy tôi còn cho là cô sẽ không ra oai gì cơ, không nghĩ tới cô còn rất biết mắng người, Dĩnh Sa, cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

Tôn Dĩnh Sa: "..."

"Cô đang khen đấy à?"

"Đương nhiên là khen cô rồi."

Xe rời đi lái tới khách sạn đoàn phim, Tôn Dĩnh Sa hỏi:

"Cô theo dõi tôi?"

"Ừa."

Thật đúng là thành thật, Tôn Dĩnh Sa nhẹ chậc một tiếng:

"Sao lại trang điểm thành thế này? Còn nữa, sao lại qua đây?"

Lâm Miên trợn mắt:

"Này không phải là tôi tới trợ uy cho cô sao, chờ đánh rớt con ả này, hai chúng ta lại quyết đấu."

Tôn Dĩnh Sa sờ sờ trán cô ta:

"Lâm Miên, hình như cô bệnh không nhẹ đâu."

Lâm Miên trừng cô:

"Cô mới có bệnh!"

Tôn Dĩnh Sa đeo kính râm lên, không quá muốn phản ứng cô ta, Lâm Miên bỗng nhiên kéo lấy tay cô:

"Dĩnh Sa, mời tôi ăn cơm đi."

Tôn Dĩnh Sa: ??????

"Lý do?"

Lâm Miên:

"Tôi xé xác cô ta giúp cô đó."

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Được rồi.

Cô bảo tài xế đổi đường, tới Tôn trạch.

Đứng ở trước cửa lớn to như vậy, Lâm Miên có chút không dám tin, tháo kính râm xuống hô to:

"Ôi mé!"

Tôn Dĩnh Sa lia ánh mắt sắc bén qua:

"Đừng có nói bậy."

Lâm Miên che miệng lại.

Đây là lần đầu cô ta nhìn thấy trạch viện phiên bản hiện đại, đi sau Tôn Dĩnh Sa vào cửa lớn, nhịn không được nhìn đông nhìn tây:

"Dĩnh Sa, nhà cô là hào môn sao? Đúng không đúng không?"

Tuy căn nhà này mới hơn rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu vết năm tháng, ít thì cũng phải trăm năm lịch sử rồi, này mà ở cổ đại thì chính là đại viện của vương công quý tộc, truyền tới hiện tại thì hậu bối tuyệt đối không chỉ là người thường.

Ngữ khí Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh:

"Tổ tiên của tôi có nhiều thế hệ làm đế sư, hiện tại các bác các chú cũng đều là ngôi sao sáng trong giới học thuật."

"Uầy!"

Lâm Miên sùng bái,

"Dĩnh Sa, tôi hâm mộ nhất là người tri thức đó."

Tôn Dĩnh Sa nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Lâm Miên bỗng giữ chặt cánh tay cô,

"Cô thì sao, cô tốt nghiệp trường nào?"

Tôn Dĩnh Sa:

"Cô chưa đọc sơ yếu lý lịch của tôi?"

Tôn Dĩnh Sa là một trong số những diễn viên hạng A hiếm có trong giới giải trí, đây cũng không phải bí mật gì.

Lâm Miên:

"Không có."

Tôn Dĩnh Sa nói tên trường, Lâm Miên kinh ngạc há hốc mồm, cô ta luôn tò mò vì cái gì mà Tôn Dĩnh Sa mang một gương mặt đầy yêu khí thế kia mà lại phảng phất có một loại khí chất của phong độ trí thức cùng ý tứ cổ điển chứ, thì ra là do thế gia thư hương hun đúc ra.

Tôn Dĩnh Sa không thường đưa đồng nghiệp trong giới về nhà, ông bà nội Tôn rất nhiệt tình, Lâm Miên có chút được cưng mà sợ, cũng cảm thấy ông bà nội Tôn rất có hơi thở của các vị quan lớn cao cấp trong đại gia tộc thời xưa, động tác cũng rụt rè hơn ngày thường rất nhiều.

Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ câu nệ của cô ta, ngoài ý muốn cảm thấy hơi bất ngờ, xem ra Lâm Miên nói cô ta hâm mộ người trí thức cũng không phải là nói giỡn, ở trước mặt ông bà nội cô, cô ta hoàn toàn là một dáng vẻ của cô bé ngoan ngoãn.

Sau khi ăn no nê ra khỏi Tôn gia, Lâm Miên ngồi trong xe vuốt bụng:

"Dĩnh Sa, tôi cần nói cho cô biết, tôi vẫn muốn cạnh tranh Vương giáo sư với cô."

Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt nói:

"Tùy cô."

"Thái độ của cô là sao? Xem thường tôi?"

Tôn Dĩnh Sa trừng cô ta, Lâm Miên ăn ké có hơi chột dạ, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bên kia, Hứa Thần Vân sau khi trở về viện nghiên cứu đã tới tổ khác, nhưng trước sau vẫn luôn nhớ tới chuyện đã xảy ra với Tôn Dĩnh Sa và Lâm Miên.

Cô ta chắc chắn rằng Vương Sở Khâm không biết gương mặt thật của "Tôn tiểu thư", cô ta nhất định phải tố giác người này, nếu đàn anh Vương cuối cùng lại kết hôn với người phụ nữ như thế kia, vậy nửa đời sau nhất định sẽ rất thống khổ.

Tới tổ mới rồi, Hứa Thần Vân làm việc gì cũng thất thần, Trần giáo sư lại là người tỉ mỉ nghiêm khắc, ông không thể chấp nhận được việc qua loa trong công việc, văn kiện của cô ta bị trả về vô số lần, Trần giáo sư bắt cô ta viết không đạt thì đừng hòng tan làm.

Hứa Thần Vân đương nhiên là tủi thân vô cùng, nếu đàn anh Vương thương cô ta thì tốt rồi, anh sẽ mang cô ta về bên người, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Từng phút từng giây sau khi rời khỏi anh, Hứa Thần Vân đều cảm thấy vô cùng dày vò.

Thật vất vả mới thông qua được bản báo cáo, Hứa Thần Vân chờ ở trên con đường mà khi mọi người tam làm nhất định sẽ phải đi qua, an tĩnh chờ Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm và một vài đồng nghiệp cùng nhau ra khỏi viện, người đàn ông mặc áo khoác màu kaki, bên trong là sơ mi trắng, cà vạt đen, hai chân thon dài, đeo mắt kính, nhìn qua nội liễm thâm trầm, ở trong đám người trông vô cùng nổi bật.

Đồng nghiệp đưa cho anh một phần văn kiện, Vương Sở Khâm đeo bao tay da màu đen cầm lấy, lúc đi qua bên cạnh Hứa Thần Vân cũng không có nghiêng đầu liếc cô ta cái nào, cô ta chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp đang trả lời đồng nghiệp của anh.

"Đàn anh Vương."

Vương Sở Khâm không để ý tới.

"Đàn anh Vương, em đã đi gặp vị hôn thê của anh!"

Cô ta đột nhiên gào lên với bóng dáng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com