31. Giải trừ hôn ước
Vương Sở Khâm bỗng nhiên dừng chân, lập tức xoay người, dưới thấu kính hơi mỏng, ánh mắt anh trở nên sắc bén,
"Cô nói cái gì?"
"Em đã gặp vị hôn thê của anh."
Ánh mắt của Vương Sở Khâm lạnh xuống vài độ nữa.
Hứa Thần Vân có chút sợ hãi ánh mắt của anh, trước nay cô ta chưa từng thấy qua dáng vẻ đáng sợ này của đàn anh Vương, ghen ghét thúc đẩy cô ta phẫn nộ mở miệng:
"Cô ta thô lỗ lại không có giáo dưỡng, căn bản không xứng với anh! Cô ta còn đánh em nữa!"
Vương Sở Khâm đột nhiên đi về phía cô ta, bước chân gấp gáp, ánh mắt như dao.
Hứa Thần Vân bị dọa tới lui về sau vài bước, Vương Sở Khâm lạnh lùng hỏi:
"Hai người đánh nhau?"
"Đánh! Là cô ta động thủ trước!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Sở Khâm liếc cô ta một cái:
"Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở viện nghiên cứu này."
Hứa Thần Vân kinh ngạc tới ngây người:
"Anh muốn đuổi việc em?"
"Dựa vào cái gì?"
"Anh không có cái quyền đó!"
Anh nhanh chóng xoay người rời đi, nói với đồng nghiệp vài câu:
"Xin lỗi, tôi có chút việc gấp phải xử lý, các cậu tới viện bảo tàng trước, tôi sẽ tới sau."
Các đồng nghiệp cố nén khiếp sợ gật đầu.
Vương Sở Khâm nhanh chóng rời đi, đồng thời lấy điện thoại ra, gọi cho Trần giáo sư, đầu bên kia vừa bắt máy, Vương Sở Khâm đã trực tiếp nói:
"Thầy Trần, trò cảm thấy Hứa Thần Vân không thích hợp ở lại viện nghiên cứu của chúng ta."
Trần gáio sư bên kia nói gì đó, Vương Sở Khâm thấp giọng đáp:
"Vâng, cảm ơn thầy."
Vương Sở Khâm bước nhanh tới gara, nhanh chóng lái xe rời đi, tiến thẳng tới đoàn phim của Tôn Dĩnh Sa.
Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa lại đang chứng kiến màn đấu võ mồm như mọi ngày của Lâm Miên và Lục Dĩ Hàn, đang chuẩn bị về khách sạn, Diệp Tuyển đột nhiên đụng đụng cánh tay cô,
"Này này, đó là Vương giáo sư đúng không?"
"Ôi trời, sao anh ta lại tới đây!"
"Anh ta hùng hùng hổ hổ như vậy là muốn làm gì, má ơi sắc mặt anh ta trông sợ quá."
"Dĩnh Sa mau chạy đi, đừng nói là anh ta muốn tới đánh em đấy nhé."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Chị nghĩ nhiều quá rồi.
Sắc mặt Vương Sở Khâm đúng là không tốt lắm, đi tới trước mặt hai người, Diệp Tuyển yên lặng đứng chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa, phòng ngừa Vương Sở Khâm sẽ động thủ.
Ánh mắt anh khóa chặt Tôn Dĩnh Sa, lời nói ra lại là nói với Diệp Tuyển:
"Trợ lý Diệp."
Anh đột nhiên nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, kéo cô về phía mình, Diệp Tuyển không ngăn lại, Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng nhìn về phía cô ấy:
"Tôi muốn nói với Tôn tiểu thư vài câu, rất nhanh sẽ đưa cô ấy về."
Nói xong liền dắt cô rời đi, đưa cô ngồi lên xe.
Diệp Tuyển nhanh chóng chạy theo ngó trái ngó phải, má ơi, ban nãy không bị chụp được chứ?
Ngồi lên xe, cửa sổ đen che khuất tình cảnh bên trong xe, bên ngoài thấy không rõ.
Tôn Dĩnh Sa còn đang hơi sửng sốt, Vương Sở Khâm lại bỗng nhiên tới gần, bàn tay nâng má cô nhẹ sờ sờ, trong chốc lát lại chuyển qua tới đầu cô, cổ, cánh tay, eo, còn có hai chân.
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Này, Vương Sở Khâm là đang sờ mó cô sao?
Nhưng nhìn thần sắc nôn nóng của anh, động tác cẩn thận chạm vào tay cô giống như là đang kiểm tra gì đó:
"Anh làm gì thế?"
Vương Sở Khâm khẩn trương hỏi:
"Cô ta đánh cô chỗ nào? Có đau không?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra,
"Cái gì cơ?"
Vương Sở Khâm lại lần nữa nâng hai má cô lên kiểm tra, mặt cô trắng nõn nho nhỏ, ở trong tay anh lại càng thêm kiều nộn mỹ diễm.
Anh ôn thanh nói nhỏ:
"Xin lỗi Tôn tiểu thư, tôi đã cảnh cáo Hứa Thần Vân, không nghĩ tới cô ta vẫn sẽ tìm cô, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi viện nghiên cứu rồi, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn, tôi bảo đảm với cô, sẽ không để cô ta bắt nạt cô nữa."
Tôn Dĩnh Sa an tĩnh nhìn anh trong chốc lát, Vương Sở Khâm cũng cẩn thận đánh giá cô, thấy cô hơi ngẩn ra thì hoài nghi Hứa Thần Vân đã đánh cô hỏng đầu rồi, lập tức muốn lái xe.
Tôn Dĩnh Sa cười hỏi:
"Anh định làm gì?"
"Chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân."
Cô bật cười thành tiếng, Vương Sở Khâm lo lắng duỗi tay sờ trán cô, cô lại cầm tay anh thả xuống, cười tới mức khóe mắt cũng chảy ra nước mắt, lòng bàn tay Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lau đi cho cô, giữa mày hơi chau:
"Cô sao thế?"
"Vương giáo sư, có phải Hứa Thần Vân nói với anh là tôi với cô ta đánh nhau không?"
Anh gật đầu.
Cô càng cười lớn hơn, tuy Vương Sở Khâm không hiểu gì, nhưng thấy cô cười tới ho khan như vậy liền nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói,
"Tôi không có đánh nhau với cô ta."
Vương Sở Khâm ngẩn người.
Tôn Dĩnh Sa ghé tới bên tai anh, thanh âm mang theo ý cười cùng sự ôn nhu mềm mại:
"Là Lâm Miên, cô ta giả dạng thành tôi, đánh với Hứa Thần Vân một trận, Hứa Thần Vân vẫn luôn cho rằng đó là tôi."
Vương Sở Khâm không đoán được chuyện sẽ là thế này, lại bởi vì Tôn Dĩnh Sa cười đến không chút kiêng nể mà cả người căng cứng, bên tai là tiếng cười khẽ cùng hô hấp nhẹ nhàng mềm mại của cô, lúc cô nói chuyện còn rất thân mật kề sát bên tai anh:
"Tôi còn mắng cho cô ta một trận đó."
"Anh khen tôi đi!"
Yết hầu Vương Sở Khâm hơi ngứa, vành tai đỏ lên, khàn giọng nói:
"Tôn tiểu thư làm tốt lắm."
Cô cười càng thêm vui vẻ hơn.
Không có đánh nhau...
Vương Sở Khâm nhớ lại hành động vừa rồi của mình, càng thêm như đứng đống lửa như ngồi đống than, cả người nóng như lử đốt, anh không chỉ đường đột mạo phạm mà còn giở trò sờ mó Tôn tiểu thư.
Tôn Dĩnh Sa thấy sắc mặt anh càng ngày càng mất tự nhiên, đang định dùng chuyện vừa rồi trêu chọc anh, Vương Sở Khâm lại vô cùng áy náy mở miệng:
"Tôn tiểu thư, vừa rồi là tôi quá mạo phạm, hay là cô đánh tôi mấy cái đi."
Tôn Dĩnh Sa lại nhịn không được bật cười, này rốt cuộc là thư sinh cổ hủ tới từ nơi nào vậy chứ?
Thần sắc Vương Sở Khâm vô cùng chân thành tha thiết:
"Cô muốn đánh thế nào cũng được."
"Được."
Tôn Dĩnh Sa vung tay với anh, Vương Sở Khâm không tránh không né.
Hai tay cô đột nhiên nắm lấy lỗ tai anh, nhẹ nhàng xoa xoa, đồng tử Vương Sở Khâm trợn to, thân thể cứng đờ:
"Tôn tiểu thư."
Tôn Dĩnh Sa áp sát tới:
"Anh sờ mó tôi như thế, giờ lại bảo tôi đánh anh, Vương giáo sư, anh cũng quá giảo hoạt đi."
Vương Sở Khâm:
"Tôi xin lỗi."
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, thu tay lại:
"Tôi không giận, anh cũng chỉ quan tâm tôi thôi mà, vậy, anh còn có việc gì không?"
Vương Sở Khâm:
"Không có."
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa xuống xe:
"Vậy tôi phải về nghỉ rồi, anh hẳn là vẫn còn công việc đi, mau về thôi, đừng lo lắng cho tôi, tôi không có chuyện gì hết."
Thanh âm Vương Sở Khâm vẫn khàn như cũ:
"Được."
Tôn Dĩnh Sa tùy tiện vẫy vẫy tay, anh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, có hơi xuất thần nhìn hai tay mình, sau đó gỡ mắt kính xuống, nhắm mắt, thở mạnh một hơi.
Anh rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?
Gần đây hai cụ Tôn gia không thúc giục Tôn Dĩnh Sa mời Vương Sở Khâm tới nhà làm khách nữa, hai cụ nhà họ Vương cũng không có thúc giục anh đi hẹn hò với Tôn Dĩnh Sa, cả hai bên đều vô cùng bình thản, nhưng ẩn dưới lớp an tĩnh bình thản đó lại là sóng gió mãnh liệt.
Khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều cho rằng ông bà hai nhà đã hết tâm tư muốn tác hợp bọn họ ở bên nhau thì đột nhiên bốn ông bà lại lần nữa tụ tập lại một chỗ.
Khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhận được điện thoại từ họ thì cũng không có quá bất ngờ hay ngoài ý muốn.
Hai người tan làm xong thì về Tôn trạch, chạm mặt nhau ở ngoài cửa.
Từ sau lần đó, hai người đã mấy ngày không gặp mặt, Vương Sở Khâm cẩn thận đánh giá cô, thấy sắc mặt cô hồng nhuận, nhìn qua cũng không hề gầy đi chút nào, chút lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng được an ủi.
Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy bộ dáng của Vương Sở Khâm hình như hơi tiều tụy?
Liên tưởng tới công việc của anh, hình như cũng hiểu được phần nào.
Khảo cổ cũng không phải là ai cũng có thể làm, hao tâm hao sức, không chỉ cần có thể lực mà còn cần có đầu óc.
Tôn Dĩnh Sa ôn hòa cười nhẹ:
"Vương giáo sư, dù công việc có bận rộn thế nào thì cũng phải chăm sóc thân thể đó."
Vương Sở Khâm nhàn nhạt gật đầu, công việc đương nhiên là bận rộn, nhưng hình như đa số thời gian... anh đều dùng để nhớ cô.
Tuy anh rất không muốn thừa nhận, cũng sợ phải thừa nhận, nhưng anh nhớ cô thậm chí đã tới mức độ hơi hoảng hốt, hôm nay lúc nhận được cuộc gọi từ ông bà, bảo anh tới Tôn gia, Vương Sở Khâm thật ra đang cực kỳ mong đợi, hy vọng có thể gặp cô một chút.
Giờ phút này, anh cưỡng ép bản thân dời mắt đi không nhìn cô, nhường đường cho cô vào nhà trước.
Hai người một trước một sau tiến vào đình viện, Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng nói một câu, Vương Sở Khâm vẫn luôn nhìn sườn mặt cô tới thất thần.
Người lớn trong nhà đều đang ngồi ở sảnh chính, Đàu tẩu vội vàng đưa bọn họ tới bàn cơm.
Vương Sở Khâm chú ý tới, vị trí của anh với Tôn Dĩnh Sa có ngăn cách, thần sắc không khỏi buồn bã.
Anh nhớ là trước kia anh với cô luôn ngồi sát bên nhau.
Sau khi ngồi xuống, ông nội Tôn là người mở miệng đầu tiên:
"Hôm nay gọi hai đứa tới là có chuyện muốn nói."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:
"Lại muốn bảo bọn con đi hẹn hò sao?"
Vương Sở Khâm nhanh chóng liếc cô một cái, lại rũ mắt, khóe môi hơi cong lên, trong lòng có chút chờ mong.
Ông nội Vương:
"Không phải. Hôm nay hai nhà tụ tập với nhau là chuẩn bị giải trừ hôn ước cho hai đứa."
Vương Sở Khâm đờ người, thân thể thậm chí hơi run lên, anh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ông nội nhà mình.
Ông nội Vương lại không nhìn anh, ngược lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, hiền từ mở miệng:
"Con là đứa bé mà chúng ta nhìn từ nhỏ tới lớn, chúng ta rất muốn để con làm cháu dâu của mình, nhưng mà con xem, con với Sở Khâm cũng tiếp xúc mấy tháng rồi mà hình như hai đứa đều không có hứng với nhau, tục ngữ nói, dưa xanh hái không ngọt, ông bà cũng không phải người không nói lý."
Bà nội Vương nói tiếp:
"Đúng thế, là Sở Khâm của ông bà có mắt như mù, thế mà lại không thích con, chúng ta trái lo phải nghĩ, nếu nó đã không biết điều như vậy thì chi bằng thả tự do cho Sa Sa, con cứ việc theo đuổi hạnh phúc của con đi, đi tìm một người đàn ông biết chăm sóc con, tốt hơn nó gấp vạn lần, yêu thương con gấp vạn lần nó là được."
Càng nghe, Vương Sở Khâm càng cảm thấy đầu mình trùng xuống, tâm anh hốt hoảng, chưa bao giờ anh bức thiết muốn nói gì đó như vậy, vừa mở miệng ra thì đã bị bà nội Tôn ngắt lời.
"Ôi, hai người đừng nói Sở Khâm như vậy, thằng bé chỉ là không thích Sa Sa thôi, không thích cũng không phải tội mà, sau này hai đứa còn có thể làm anh em, mai này Sa Sa gả chồng rồi, con nhất định phải mời người anh trai này tới uống rượu mừng đó."
Ông nội Vương cười ha hả:
"Đúng đúng đúng, nhất định sẽ tới, sau này hai đứa sẽ là anh em ruột."
Ba chữ "anh em ruột" làm Vương Sở Khâm suýt chút nữa ngồi không xong, vội vàng muốn mở miệng, ông nội Vương lại lần nữa cản lời anh, hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa, con cảm thấy việc giải trừ hôn ước này thế nào?"
Vương Sở Khâm nôn nóng nhìn Tôn Dĩnh Sa, ngóng trông cô sẽ nói không muốn.
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Vương Sở Khâm, nhìn ra được sự gấp gáp cùng hy vọng trong mắt anh.
Cô hơi nhíu mày, anh không muốn có quan hệ với cô đến thế sao? Anh hy vọng giải trừ hôn ước ngay lập tức với cô sao?
Cô vốn tưởng là anh tốt với cô như vậy là muốn có tiến triển với cô, không nghĩ tới...
Được rồi.
Cô thành toàn cho anh.
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, gật đầu:
"Được, vậy thì giải trừ hôn ước."
Vương Sở Khâm bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn, đáy mắt đỏ ngầu, sắc mặt thất hồn lạc phách, vừa hoảng hốt vừa chật vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com