33. Sa Sa, sau này chúng ta sinh mấy đứa?
Tôn Dĩnh Sa cho rằng mình nghe lầm rồi, vừa mới bước ra khỏi cửa lớn Tôn trạch, phía sau đã truyền tới thanh âm vội vàng của Vương Sở Khâm,
"Tôn tiểu thư, Tôn tiểu thư, Tôn tiểu thư, em đợi chút!"
Thanh âm này là của Vương Sở Khâm quả không sai, nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là anh lại có bộ dáng nôn nóng, khẩn trương như vậy, thật sự không giống với Vương giáo sư thanh lãnh trầm ổn mà Tôn Dĩnh Sa quen biết.
Cô nghi hoặc quay đầu, đụng phải hai mắt đan chéo cảm xúc phập phồng của anh, ngẩn người, mất một lúc sau mới hỏi:
"Sao thế?"
Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm,
"Em thật sự muốn hẹn hò với người khác sao?"
Tôn Dĩnh Sa suy tư:
"Chắc vậy."
Vương Sở Khâm còn có lời muốn nói, Tôn Dĩnh Sa đã gọi xe tới đây, buổi chiều cô còn có một buổi quay chụp tạp chí, quả thực không rảnh rỗi đứng đây dây dưa với anh, lúc kéo cửa ra, cô quay lại:
"Vương giáo sư, xin lỗi anh, tôi thật sự còn có việc, nói sau nhé."
Hành động của Vương Sở Khâm còn nhanh hơn suy nghĩ, chân dài bước nhanh vài bước, cũng mở cửa xe ra ngồi vào.
Tôn Dĩnh Sa: ?
"Anh làm gì thế?"
"Tôi đi với em, nếu Tôn tiểu thư có cần hỗ trợ gì, tôi đều có thể giúp."
Tôn Dĩnh Sa:
"Không cần đâu, tôi có trợ lý rồi."
Sắc mặt Vương Sở Khâm căng thẳng, lập tức phân phó tài xế,
"Lái xe đi."
Tôn Dĩnh Sa càng cảm thấy quái dị, rốt cuộc người này làm sao vậy chứ? Đột nhiên biến thành như vậy, thật đúng là không khiến cô thích ứng kịp.
Hai người ngồi trên xe tuy rằng không nói gì, nhưng Vương Sở Khâm vẫn luôn suy tư tìm từ, vừa mới nghĩ ra được một câu thích hợp thì xe đã dừng lại, Tôn Dĩnh Sa đã tới nơi quay chụp tạp chí, đẩy cửa xe đi xuống.
Vương Sở Khâm cũng theo xuống.
Diệp Tuyển đang chờ ngoài cửa phòng làm việc, thấy Vương Sở Khâm cũng đi theo, kỳ quái hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Sao Vương giáo sư cũng theo tới?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Em không rõ lắm, anh ấy vào thì cứ nói là trợ lý của em đi."
Diệp Tuyển gật đầu, thật ra trong lòng lại có hơi bất mãn, vị Vương giáo sư này ngoại hình quá bắt mắt, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống trợ lý.
Diệp Tuyển đưa Tôn Dĩnh Sa vào phòng thay đồ và trang điểm trước, Vương Sở Khâm tìm một chỗ trống bên ngoài ngồi chờ.
Lần này chủ đề quay chụp là dân quốc, tìm tới Tôn Dĩnh Sa cũng là vì khí chất của cô phù hợp với họ.
Nhân viên làm việc trộm ngắm Vương Sở Khâm, có chút không rõ sao Vương Sở Khâm lại mang theo một trợ lý như vậy, cả bề ngoài lẫn khí chất đều không hề giống trợ lý, nếu nói đó là bạn trai cô thì còn có lý hơn.
Tuy rằng không biết rõ thân phận của cả hai, nhưng nhân viên vẫn chiêu đãi anh rất chu đáo.
Nửa tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ lễ phục thiết kế kiểu dân quốc đi ra, Vương Sở Khâm hơi hơi thẳng người, tầm mắt dời qua chỗ cô.
Có lẽ Tôn Dĩnh Sa cảm giác có một tầm mắt nóng rực đang nhìn mình, cô liếc mắt một cái, cười với anh, lại xoay người tiếp tục công việc.
Vương Sở Khâm lại sửng sốt một lúc lâu.
Bình thường nhìn Tôn Dĩnh Sa đơn giản đã quá nhiều lần, lần đầu tiên thấy bộ dáng cô khi đang quay chụp tạp chí, đột nhiên có loại cảm giác giữa bọn họ rất xa cách.
Anh nhìn cô được một đám người vây xung quanh, chuyên viên trang điểm đang dặm lại lớp phấn cho cô, nhà thiết kế đang sửa lại quần áo cho cô, nhiếp ảnh gia đang thảo luận với cô về tư thế quay chụp, cô thỉnh thoảng sẽ gật đầu một cái, những nhân viên khác cũng đều rất bận rộn.
Vương Sở Khâm không nhịn được tự hỏi, một cô gái như vậy, anh xứng với cô sao?
Phải, một tiếng vừa rồi khi đi từ Tôn trạch tới nơi quay chụp, Vương Sở Khâm vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, vì cái gì mà anh lại không hề hy vọng Tôn Dĩnh Sa hủy hôn với mình? Lại vì cái gì mà lo sợ cô sẽ ở bên người khác như vậy?
Đây là lần đầu tiên, anh bắt đầu trực diện nhìn nhận nội tâm vẫn luôn giấu kín của bản thân, những áp lực vẫn luôn bị anh đè nén, đột nhiên một chỗ nào đó trong trái tim đang giấu giếm thứ cảm xúc gọi là tình yêu bị hổng một kẽ hở, ngay sau đó tất cả những tình cảm đó cứ thế trào ra, làm Vương Sở Khâm hiểu rõ, trái tim anh đập nhanh vì cô, cảm xúc của anh bị cô điều khiển, người anh ngày nhớ đêm mong chỉ có mình cô, tất cả đều là vì anh đã sớm yêu cô, yêu Tôn Dĩnh Sa.
Sau khi biết được đáp án này, anh hoảng hốt giống như nhìn thấy được hai con đường, một cái là chí hướng ẩn cư mà anh vẫn luôn hướng tới, một con đường khác có Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở phía xa chờ anh.
Anh phát hiện, khi bản thân đứng ở giữa giao lộ rộng lớn, ánh mắt anh thế nhưng lại không có cách nào dời khỏi người Tôn Dĩnh Sa, anh bất tri bất giác đi về phía cô, gấp không chờ nổi muốn ôm cô khảm vào trong ngực, thậm chí còn muốn cùng cô vượt qua cả đời này, anh cảm thấy được sự bình yên và hạnh phúc mà trước giờ mình chưa từng cảm nhận được.
Từ trước tới giờ anh luôn cho rằng, chỉ có tự do hoặc quy ẩn mới có thể mang lại cho anh ý nghĩa sống chân chính, hiện tại lại chỉ vì một nụ cười của cô, anh giống như có được hết thảy mọi thứ trên đời.
Suy nghĩ kiên trì nhiều năm của Vương Sở Khâm từ sau khi gặp được Tôn Dĩnh Sa, mỗi một ngày đều đang sụp đổ liên tục.
Mới vừa rồi anh vẫn luôn suy nghĩ, chẳng lẽ mình cam tâm để cô rời đi sao, để cô ở bên người đàn ông khác, mà anh sẽ chỉ có thể một mình tận hưởng tuổi già cô đơn ở trong rừng núi hoang vu?
Buồn cười chính là, bởi vì nghĩ như vậy, cả người anh bỗng đổ đầy mồ hôi lạnh, thậm chí còn sợ hãi không dám suy nghĩ nhiều về một tương lai không có Tôn Dĩnh Sa.
Đủ loại cảm xúc hỗn loạn đang đan chéo trong đầu anh, chỉ có một cái là rõ ràng, anh giống như lữ nhân phiêu bạt trên vùng biển hắc ám, bắt được một ánh sáng nhỏ từ ngọn hải đăng, ánh sáng này nói cho anh biết, hãy lập tức từ bỏ ý niệm ẩn cư ngu xuẩn đó đi, hãy ở bên Tôn Dĩnh Sa đi.
Tôn Dĩnh Sa đang quay chụp, cứ cảm thấy bản thân dù làm gì đi nữa thì đều có một tầm mắt nóng lực tùy thời đi theo, không có cách nào khác đành phải nhìn qua, mỗi lần như vậy thì đều có thể nhìn thấy Vương Sở Khâm đang nhìn mình.
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Anh chàng này hôm nay làm sao vậy?
Cô có hơi hối hận vì đã mang theo anh vào đây, bởi vì cô phát hiện, dường như không chỉ có bản thân cảm thấy ánh mắt của Vương Sở Khâm có vấn đề mà tất cả nhân viên ở đây đều nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người họ, như thể đang muốn nhìn ra được cái gì đó vậy.
Kết thúc buổi quay chụp, Diệp Tuyển cầm áo khoác ở bên cạnh muốn choàng lên cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng đã bị một người đàn ông nhanh chân hơn mình một bước.
Vương Sở Khâm cởi áo khoác mình ra, nhẹ nhàng khoác lên trên vai Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa:
"Cảm ơn anh."
Vương Sở Khâm cười dịu dàng:
"Đừng khách sáo."
Tôn Dĩnh Sa: ??????
Sao cứ có cảm giác kỳ dị vậy chứ?
Vì sao anh lại cười dịu dàng với mình như thế?
Sợ quá đi.
Diệp Tuyển muốn đi tới đỡ tay Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại nhanh hơn cô ấy một bước,
"Tôi có thể đỡ em qua đó không?"
Lần quay chụp này được dựng thành một khu rừng rậm với những lớp đất nhấp nhô khá cao, Tôn Dĩnh Sa mang giày cao gót, khá là bất tiện, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là rất dễ ngã xuống.
Anh nâng cánh tay lên, ôn nhu nói:
"Vịn vào tay tôi là được."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, tay nhẹ vịn lên cánh tay anh, người đàn ông bên cạnh thấp giọng dặn dò:
"Cẩn thận."
"Ừm."
Diệp Tuyển ngu người nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa đang được Vương Sở Khâm đỡ vào trong phòng thay đồ, đang định chạy theo thì lại bị một nhân viên kéo lại,
"Đây thực sự là trợ lý mới của Dĩnh Sa sao? Đẹp trai thế, không phải là bạn trai ngoài giới đó chứ?"
Diệp Tuyển qua loa nói:
"Nói gì đấy, người này không phải kiểu mà Dĩnh Sa thích."
Cô ấy âm thầm cắn răng, sau đó đuổi theo, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế, mà Vương Sở Khâm lại đang nửa quỳ trên mặt đất giúp cô tháo giày cao gót.
Diệp Tuyển khí huyết dâng trào, đầu váng mắt hoa, này mẹ nó là tình huống gì vậy!?
Cô ấy mù rồi sao? Vương giáo sư mà lại săn sóc đến thế này á?
Thật ra Tôn Dĩnh Sa cũng hơi ngẩn ra, vừa mới vào cửa, cô còn chưa kịp nói gì, Vương Sở Khâm đã nắm hai tay cô bảo cô cẩn thận ngồi xuống, sau đó lại nửa quỳ ngồi xuống cởi giày cho cô.
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa vô cùng phức tạp, Vương Sở Khâm tìm một đôi giày đế bằng đặt ở trước mặt cô, còn muốn mang lên cho cô, Tôn Dĩnh Sa đã nhanh chóng rút chân về,
"Anh, anh đang làm gì thế, tôi tự làm được mà."
Trước kia cô trêu chọc anh là thế, nhưng chưa từng nghĩ tới Vương Sở Khâm sẽ đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, làm cho lòng cô cũng trở nên rất bất an.
Vương Sở Khâm đứng lên:
"Vậy tôi ra ngoài chờ em."
Anh nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, không có thanh lãnh giống như trước đây, nhưng dường như cũng không phải thường xuyên dịu dàng như vậy cho nên nghe còn có chút cứng ngắc.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Anh đi ra ngoài, cửa đóng lại, Diệp Tuyển nhanh chóng hỏi:
"Hai người là thế nào hả? Yêu nhau rồi!?"
"Không có ạ."
Tôn Dĩnh Sa cũng kỳ quái,
"Hôm nay anh ấy cứ quái quái như vậy ấy, chắc là qua hai ngày nữa sẽ bình thường trở lại thôi. À phải rồi, em với anh ấy đã hủy hôn rồi."
"Hủy hôn?"
Diệp Tuyển suy tư,
"Vậy thì cũng có thể hiểu được."
"Hiểu được cái gì?"
"Chắc chắn là sau khi hủy hôn anh ta mới ý thức được bản thân thích em nên không muốn hủy hôn, cho nên muốn đối xử tốt với em, dỗ em đổi ý đây mà."
Tôn Dĩnh Sa bảo cô ấy giúp mình cởi quần áo,
"Sao có thể chứ, chị không biết đâu, lúc nãy khi nhắc tới chuyện hủy hôn, anh ấy vui mừng ghê lắm, giống y như phấn khích sắp nhảy dựng lên ấy."
"Thật á?"
Diệp Tuyển lại lần nữa rơi vào trầm tư,
"Vậy em nói xem, anh ta đối tốt với em, chẳng lẽ là muốn cảm ơn em đã thành toàn cho mình hả?"
Tôn Dĩnh Sa dừng lại, như có suy tư gật đầu:
"Chị nhắc em mới nghĩ tới, chắc là thế đấy, Vương giáo sư là người tốt, nhất định là muốn cảm ơn em, em không nên nghĩ nhiều, hiểu lầm ý tốt của anh ấy thì không hay."
Diệp Tuyển cười:
"Có phải em cũng nghĩ là anh ta thích em đúng không."
Tôn Dĩnh Sa hơi xấu hổ,
"Cũng có chút chút, nhưng mà chị nhắc nhở như vậy, em lại cảm thấy anh ấy đúng là chỉ muốn cảm ơn em."
Sau khi cởi lễ phục ra, Tôn Dĩnh Sa mặc quần áo của mình vào, lại ngồi trước gương gỡ tóc.
Diệp Tuyển:
"Chị nghe ý của em hình như cũng có ý tứ với anh ta hả?"
Tôn Dĩnh Sa vừa chải đầu vừa nghiêm túc ngẫm nghĩ,
"Chỉ là có hảo cảm, không tới mức thích, em là người lý trí mà, anh ấy vẫn luôn nói muốn đi ẩn cư, em cũng không thể đem tình cảm trao cho người như vậy được."
Diệp Tuyển cuối cùng cũng yên tâm:
"Có hảo cảm cũng là chuyện bình thường, con người Vương giáo sư không tệ, con gái thích anh ta có một đống, em có thể giữ được độ hảo cảm thì vẫn được coi là đúng mực."
"Được rồi, chúng ta phải đi thôi."
Lúc Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng hóa trang thì nhìn thấy áo khoác ban nãy Vương Sở Khâm vừa khoác lên người mình, cô khom lưng cầm lên ôm vào ngực, lúc ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đứng bên ngoài, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, thân ảnh cao lớn thon dài.
Cô vội vàng đi lên đưa áo cho anh,
"Anh mau mặc vào đi, lạnh lắm đó."
Khóe môi anh hơi cong,
"Ừ."
Sau đó nghe lời nhận lấy mặc vào người.
Môi Vương Sở Khâm hơi động, ba chữ "Tôn tiểu thư" đang do dự giữa răng với môi, nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành tiếng, hiện tại anh đã biết rõ tâm ý của mình, nếu còn gọi cô như vậy thì thật sự có hơi xa lạ quá rồi.
Anh muốn hẹn cô sang nhà hàng gần đó ăn cơm, sau đó lại nghiêm túc bày tỏ tâm ý cho cô nghe.
Điện thoại của Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên đổ chuông, là số lạ, cô xin lỗi Vương Sở Khâm một tiếng, nghiêng người nghe máy.
Trong điện thoại, thanh âm của một người đàn ông truyền tới:
"Là Tôn tiểu thư sao?"
Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc:
"Là tôi."
Người đàn ông tiếp tục nói:
"Tôi là người mà các cụ hai nhà Tôn Đường giới thiệu cho cô, nghe nói cô chỉ cầm ảnh chụp của tôi, bà nội cô cho tôi số điện thoại của cô, bảo tôi liên lạc với cô, chúng ta có thể gặp mặt không?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Xin lỗi, tôi còn có công việc, chúng ta nói sau đi."
Người đàn ông vẫn không buông tay:
"Vậy xin hỏi khi nào thì có thời gian vậy? Tôi có thể chờ, dù sao cũng là người lớn sắp xếp, nếu Tôn tiểu thư không có hứng thú với tôi thì cũng mong cô có thể gặp mặt một lần, chúng ta có thể giáp mặt nói chuyện, tôi cũng sẽ không dây dưa với cô, cô thấy sao?"
Thanh âm của người đàn ông rất dễ nghe, Tôn Dĩnh Sa cứ có cảm giác quen quen, cô nói:
"Anh chờ chút."
Cô lấy từ trong túi xách ra tấm ảnh ban nãy mình tùy tiện cầm đi còn chưa kịp xem, khi nhìn thấy người đàn ông trên bức ảnh, Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, đây là đàn anh của cô, Quý Thiệu.
"Sao lại là anh?"
Người đàn ông bên kia cười khẽ, hiển nhiên mọi sự xa lạ lúc nãy đều là giả bộ:
"Anh cũng không nghĩ tới sẽ là em."
"Dĩnh Sa, gặp mặt một chút có được không?"
"Anh vẫn luôn nghe thầy nhắc tới em."
Tôn Dĩnh Sa cứng họng không lên tiếng, Vương Sở Khâm vẫn luôn chú ý tới biến hóa trên gương mặt cô, lúc nhìn thấy cô lấy ảnh chụp ra, nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông trên bức ảnh, anh cơ hồ có thể đoán được đây là điện thoại của ai.
Anh vừa mới hạ quyết tâm muốn theo đuổi cô mà đã có tình địch rồi.
Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Sao ảnh của anh lại xuất hiện trong tay của ông bà em vậy?"
Quý Thiệu:
"Em cũng biết thầy với hai cụ Tôn gia có quen biết mà, chắc là thầy đã đưa cho họ, mà lúc nãy anh nhận được điện thoại từ họ cũng mới biết được."
Tôn Dĩnh Sa có hơi bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, bà nội cô quen biết với thầy, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên là biết chuyện này, xem ra chuyện chuẩn bị thanh niên tài tuấn cho cô đều là chủ ý của hai nhà Tôn Vương, đến nỗi là vì cái gì thì giờ cô đã có đáp án rồi.
Quý Thiệu cũng không có miễn cưỡng cô,
"Nghe giọng của em có hơi mệt mỏi, cũng không giống như rất muốn gặp mặt anh, vậy thôi, lần này không miễn cưỡng em nữa. Chỉ là lần sau gặp lại, chúng ta chào hỏi một tiếng nhé, đến lúc đó anh mời em ăn cơm, chúng ta từ từ nói chuyện."
"À thuận tiện, vì thầy thường xuyên nhắc tới em cho nên anh rất có hảo cảm với em, thật lòng hy vọng chúng ta sẽ có tiến triển. Thế nhé."
Tôn Dĩnh Sa cúp máy, vừa nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt của Vương Sở Khâm thì lại ngẩn cả ra. Đôi mắt của anh có quá nhiều cảm xúc, khẩn trương, bất an, thậm chí là đố kỵ.
"Anh sao thế?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, thanh âm trầm thấp:
"Là người theo đuổi em sao?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, bỏ điện thoại vào trong túi:
"Như mong muốn của Vương giáo sư, không phải anh luôn hy vọng tôi sẽ ở bên người khác sao, có lẽ người đó sắp tới rồi."
"Không có."
Anh phủ định, gấp gáp nhưng vẫn không quên chú ý lực đạo, nắm chặt lấy tay cô,
"Không có, anh không có mong muốn như vậy."
Sương tuyết đầy trời, có xe chạy tới.
Hai người mặt đối mặt với nhau.
Vương Sở Khâm cúi đầu, chậm rãi nhỏ giọng nói:
"Hôn ước, anh không đồng ý hủy hôn."
"Sa Sa, chúng ta kết hôn được không."
"Em thấy sau khi kết hôn mình nên sinh mấy đứa nhỏ?"
Tôn Dĩnh Sa: ??????
Diệp Tuyển vừa mới lái xe tới đây nghe thấy câu này, mồm miệng đã há to tới mức nhét được một quả trứng gà.
Tốt lắm, cô ấy không chỉ mù mà còn điếc nữa.
Thế mà lại có thể nghe thấy được Vương giáo sư tỏ tình trắng trợn như vậy!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com