35. Anh thích em, thích Sa Sa
Sắc mặt Vương Sở Khâm cứng đờ, nắm tay khẽ để bên môi nặng nề ho khan một tiếng, bất đắc dĩ xoa đầu cô:
"Đừng nháo."
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ,
"Đi thôi."
Vương Sở Khâm hỏi:
"Anh có thể nắm tay em không?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Nếu chúng ta chưa hủy hôn, em có thể cho anh nắm, nhưng bây giờ đã không còn quan hệ đó nữa, không thể nắm."
Vương Sở Khâm có hơi mất mát lẩm bẩm:
"Nhưng mà em vẫn thích trêu cợt anh như trước mà."
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy lời này, lời lẽ chính đáng nói:
"Cũng phải, anh đường đường là giáo sư, sao có thể bị em đùa giỡn như vậy được, sau này em nhất định sẽ nghiêm túc cẩn trọng, sẽ coi Vương giáo sư như một người bạn bình thường."
Anh đương nhiên là không muốn, anh thích Tôn Dĩnh Sa đối xử với anh như vậy, này có nghĩa là cô đối xử với anh không giống với những người đàn ông khác, anh cũng biết Tôn Dĩnh Sa sẽ không dễ làm vậy với người khác, anh muốn làm người đặc biệt của cô, cho tới tận khi cô thích anh, nguyện ý gả cho anh.
"Anh không có ý đó."
Vương Sở Khâm nhìn cô, nhẹ giọng giải thích:
"Anh thích."
Tôn Dĩnh Sa cười cong cả mắt, nghiêng đầu nhìn anh,
"Anh thích cái gì? Anh không nói ra làm sao em biết chứ?"
Anh thở dài.
Tôn Dĩnh Sa khi đối mặt với Vương Sở Khâm luôn có chút giảo hoạt cùng nuông chiều khác biệt so với bất cứ người nào khác, trước kia tuy rằng ngoài miệng anh luôn nói muốn hủy hôn, nhưng thật ra anh vẫn dung túng bao dung cho cô, dẫn tới hiện tại lá gan của cô càng lúc càng lớn.
Vương Sở Khâm chậm rãi cúi người, sườn mặt dán bên má cô, thanh âm trầm thấp từ tính truyền vào trong tai Tôn Dĩnh Sa:
"Anh thích em, Sa Sa."
Mấy chữ ít ỏi xông thẳng vào trong ngực cô, nụ cười của Tôn Dĩnh Sa có hơi cứng lại, tựa như có thứ gì đó đang lặng yên không tiếng động hòa tan, lặng lẽ thức tỉnh, nhiệt tình nảy lên.
Hô hấp của Vương Sở Khâm phả ở bên tai cô, Tôn Dĩnh Sa nghe được thanh âm có chút tự giễu của anh:
"Lần đầu tỏ tình, có phải tệ lắm đúng không?"
Lông mi Tôn Dĩnh Sa khẽ run, chậm rãi nâng lên, lúc sắp đối diện với ánh mắt của anh thì liền nhanh chóng rũ mắt xuống.
"Ừm... cũng được."
Cô muốn nói để bản thân bình tĩnh lại trước đã.
Người đàn ông này vẫn luôn muốn ẩn cư, đột nhiên thay đổi không khỏi làm lòng người có nghi hoặc.
Vương Sở Khâm hỏi cô:
"Sa Sa, chờ anh thuyết phục được ông bà lại đính hôn cho chúng ta, chúng ta liền ở bên nhau có được không?"
Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận được sự thành khẩn của anh, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Diệp Tuyển, sau khi suy nghĩ cặn kẽ lại cảm thấy, dựa vào cái gì chứ, người muốn ẩn cư là anh, người muốn hủy hôn cũng là anh, giờ người muốn ở bên nhau cũng là anh, dù sao cũng phải để cô khảo nghiệm chút mới đúng chứ.
"Vậy cũng không được, ai mà biết anh có đang chơi em không chứ."
"Không đâu."
Vương Sở Khâm thành khẩn, ôn nhu cười lên,
"Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế, anh không nỡ."
Tôn Dĩnh Sa âm thầm cong môi, cố ý xụ mặt nói:
"Vậy xem biểu hiện của anh đi, khi nào dỗ em vui, em sẽ hẹn hò với anh."
Vương Sở Khâm gật đầu:
"Trước kia là anh không đúng, luôn nói muốn hủy hôn, chọc em không vui là anh sai, sau này anh sẽ sửa."
Giờ nhớ tới đủ loại chuyện trước đây, anh vẫn luôn treo bên miệng hai từ quy ẩn, giờ mặt lại bị vả đau không chịu được, cũng thực sự cảm thấy có lỗi với Tôn Dĩnh Sa, cảm thấy bản thân hẳn là đã làm cô bị tổn thương không ít.
Anh lại lần nữa đau lòng xin lỗi:
"Anh xin lỗi."
Thật ra muốn nói tới chuyện trước đây, Vương Sở Khâm thật đúng là chưa từng để Tôn Dĩnh Sa chịu thiệt chỗ nào, anh vẫn luôn chăm sóc cô, bao dung cô, bảo vệ cô, Tôn Dĩnh Sa ngược lại còn có hơi xấu hổ.
Hai người ra khỏi nhà hàng, Tôn Dĩnh Sa còn có công việc ngay sau đó, Vương Sở Khâm không nỡ tách ra nhanh như vậy, kiên trì muốn đưa cô qua.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trong xe hỏi anh:
"Vương giáo sư, anh dính người vậy sao?"
Khóe môi Vương Sở Khâm mím chặt,
"Ừm."
Tôn Dĩnh Sa không nghĩ tới anh còn thật sự dám thừa nhận, khẽ cười một tiếng, Vương Sở Khâm quay đầu nhìn sườn mặt cô, chỉ cảm thấy có thể ở cạnh cô lâu một chút là cũng rất thỏa mãn rồi.
Đưa cô tới nơi quay rồi, anh không thể không rời đi.
Kế tiếp còn phải trở về thuyết phục ông bà hai bên nữa.
Anh không có trì hoãn thêm, mua rất nhiều đồ quay trở lại Tôn trạch, ông bà nội Vương vẫn còn ở đây chưa rời đi, vừa lúc có thể tiện nói chuyện luôn.
Hai ông cụ đang chơi cờ, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đi vào đình viện, hai người nhìn nhau cười, đều biết rõ kế tiếp sẽ diễn ra chuyện gì, biểu tình đều rất bình tĩnh, chỉ chờ Vương Sở Khâm mở miệng trước.
Vương Sở Khâm bỏ đồ xuống, còn nhịn được tính tình ngồi ở một bên chờ hai ông cụ chơi xong ván cờ này.
Nhưng mà sau khi hai ông cụ chơi xong ván cờ thì lại tiếp tục một ván cờ mới, không hề có chút ý tứ dừng lại hỏi anh đột nhiên trở về là muốn làm cái gì.
Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng nhịn không được, vô cùng khẩn thiết nói:
"Ông nội Tôn, con muốn cưới Sa Sa."
Này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thì toàn câu khó lường.
Lại còn trực tiếp cầu cưới nữa chứ.
Ông nội Tôn không nhìn anh:
" Sa Sa nhà ông cũng không phải tú cầu, con muốn ném thì ném, muốn chạy về đoạt thì đoạt. Hơn nữa, Sa Sa đã cầm ảnh của một thanh niên khác đi rồi, người kia cũng đã gọi điện cho con bé, nó hẳn sẽ phát triển tình cảm với người đó, không còn chuyện gì liên quan tới con đâu, sau này con cũng không cần cố kỵ điều gì nữa, muốn chạy đi đâu thì đi, cho dù con có xuất gia thì chắc cũng không có ai cản con đâu."
Nói xong, ông nội Tôn liền đánh một nước cờ, ông nội Vương cũng theo sau phụ họa:
"Ông nói đúng, nó có xuất gia làm hòa thượng tôi cũng mặc kệ, sau này Sa Sa chính là cháu gái ruột của tôi, tôi để con bé hiếu kính tôi."
Bà nội Vương gật đầu, nhìn Vương Sở Khâm nói:
"Đúng thế, bà cũng cảm thấy Sa Sa đáng tin hơn con nhiều, con thích đi đâu thì cứ đi, còn ẩn cư làm gì, bà thấy con cứ dứt khoát làm hòa thượng đi, tứ đại giai không tốt biết bao nhiêu."
Sắc mặt Vương Sở Khâm trắng bệch, châm chọc anh thế nào anh cũng đều có thể chịu, nhưng mà thái độ của ông bà nội Tôn mới là mấu chốt, nếu anh không thể qua được cửa của ông bà thì sẽ càng không thể làm cho Sa Sa vui vẻ được, như vậy thì sao có thể hẹn hò với cô?
Vương Sở Khâm vô cùng thành khẩn:
"Ông nội Tôn, bà nội Tôn, trước kia là con hồ đồ, là con không nhận rõ tâm ý của mình, bây giờ con rất hối hận."
"Con không muốn hủy hôn với Sa Sa, con chỉ muốn cưới cô ấy, con sẽ không có bất cứ suy nghĩ muốn đi quy ẩn núi rừng gì nữa, con sẽ ở lại bên cạnh Sa Sa, chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời."
"Mong hai người cho con thêm một cơ hội nữa."
Ông nội Tôn lạnh nhạt:
"Không cho, con năm lần bảy lượt muốn hủy hôn, cái gì con cũng muốn kiểm soát, con coi hôn nhân là trò đùa đấy à?"
Bà nội Tôn mở miệng:
"Sở Khâm à, bà không thể không nói, con tỉnh ngộ có hơi chậm rồi, Sa Sa nhà bà là cô gái tốt như thế nào chứ, con không muốn cưới, người muốn cưới con bé còn nhiều lắm, con vẫn là đi Ngọc Minh Sơn đi."
Bà nội Tôn vừa nói dứt lời, không đoán trước được sẽ đột nhiên nghe thấy một tiếng "cộp", là tiếng Vương Sở Khâm quỳ gối.
Ông nội Vương sửng sốt nhìn.
Sắc mặt Vương Sở Khâm rất bình tĩnh, không hề cảm thấy bị sỉ nhục:
"Con muốn cưới Sa Sa, cầu xin mọi người gả cô ấy cho con, mong mọi người đừng hủy bỏ hôn ước này."
Ông bà nội Tôn đều hơi đổi sắc mặt, suýt nữa là không giữ được miệng, ông nội Vương giành nói:
"Đáng lắm! Con năm lần bảy lượt đánh vào thể diện của Tôn gia người ta, người muốn hủy hôn là con, giờ người muốn cưới con bé cũng là con, con phải quỳ ở trước mặt ông bà nội Tô để xin lỗi đi! Suy nghĩ cho kỹ vào!"
Nói tới phía sau, ông nội Vương là thật sự tức giận, này không chỉ giận vì anh năm lần bảy lượt muốn hủy hôn mà còn giận cái suy nghĩ muốn ẩn cư vớ vẩn của anh.
Vương Sở Khâm gật đầu:
"Dạ, là con sai, con cam tâm tình nguyện quỳ ở đây nhận lỗi."
"Để con quỳ bao lâu cũng được, nhưng mà mong mọi người không hủy mối hôn sự này."
Ông bà nội Tôn liếc nhau, có chút xấu hổ.
Bà nội Tôn nói:
"Đường đường là một giáo sư, quỳ như vậy còn ra thể thống gì nữa, hay là cứ để thằng bé đứng lên rồi nói đi."
"Mặc kệ nó!"
Ông nội Vương hung tợn hừ một tiếng, nhìn về phía Vương Sở Khâm,
"Lần trước ông đã nói rồi, bảo con đừng có hối hận, giờ nhìn bộ dáng này của con, nhất định là hối hận đến mức hận không thể tát mình mấy cái đúng không. Ông cũng đủ hiểu con, con có thể buông bỏ tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt ông bà nội Tôn đã nói lên việc con thật sự nghiêm túc với Dĩnh Sa, giờ là muốn nhìn xem con có bao nhiêu thành ý, có thể để người ta lại đem cháu gái bảo bối hứa hôn cho con hay không!"
Ông nội Vương vô cùng tức giận, nhìn xung quanh một vòng, không tìm thấy cái gì thuận tay đánh người được, liền trực tiếp dùng cờ tướng trong tay ném lên người Vương Sở Khâm:
"Ông bà nội Tôn của con không nỡ đánh không nỡ mắng con, dù sao con cũng là cháu trai của ông, ông có đánh cũng không việc gì, mắng cũng chả làm sao, hôm nay con ở đó chịu hết cho ông!"
Ông bà nội Tôn cũng rất xấu hổ, bảo Vương Sở Khâm đứng lên cũng không được mà để quỳ cũng không xong.
Vương Sở Khâm vẫn thẳng tắp quỳ ở đó,
"Con biết sai rồi."
Ông nội Vương đứng lên, đi xung quanh đình viện tìm đồ, tìm tới một cái chổi quét nhà, trong miệng vẫn còn lầm bầm:
"Cho con đi ẩn cư này, cho con từ hôn này!"
Nói xong liền vung chổi muốn đánh anh, ông bà nội Tôn vội vàng chạy qua ngăn.
Bà nội Tôn:
"Ôi trời ơi, ông đánh thằng bé bị thương rồi thì Sa Sa nhà chúng tôi sẽ đau lòng thế nào chứ, đến lúc đó lại trách chúng tôi không bảo vệ nó."
Ông nội Tôn:
"Tuy đúng là Sở Khâm có sai, nhưng cũng chỉ là nói miệng muốn hủy hôn thôi mà, tôi thấy hành động của thằng bé vẫn rất chăm sóc cho Sa Sa nhà chúng tôi, còn nữa, lão Vương, này không phải chúng ta đã nói rõ từ đầu rồi sao? Sao đột nhiên ông lại động tay động chân chứ?"
Ông nội Vương nghẹn họng, nắm chổi nói:
"Tôi tức, càng nghĩ càng tức! Thuận tiện đánh nó một trận!"
"Các người tránh ra."
Tất cả mọi người đều chạy tới cản ông nội Vương, trong nhà lập tức loạn cào cào, mà Vương Sở Khâm cũng nhạy bén phân biệt được ẩn ý câu nói của ông nội Tôn với ông mình, sao lại là "đã nói rõ từ đầu?", chẳng lẽ bọn họ không có ý muốn hủy hôn cho anh với Sa Sa, chỉ là muốn để anh nhận rõ tâm ý của mình?
Tính tình ông nội Vương rất quật cường, sống chết muốn đánh Vương Sở Khâm, ông nội Tôn cản đến đỏ mặt khàn giọng, cản không nổi nữa, liền dứt khoát buông ra, kéo bà bạn già của mình sang một bên.
"Được rồi, ông đánh đi, ông đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi, còn không phải là ông muốn cùng cháu ông diễn một vở kịch bi đát để chúng tôi nhìn rồi lại đồng ý mối hôn sự này hả."
Bị chọc trúng tim đen, ông bà nội Vương liếc nhau.
Ông nội Tôn chậm rãi ngồi xuống ghế bành,
"Cái bộ xương già này của tôi sắp bị lão già ông lăn lộn tới gãy vụn rồi, ông muốn đánh thì đánh nhanh lên, tôi không cản đâu!"
Ông nội Vương ném chổi đi,
"Tôi không đánh nữa, tôi để dành cho Sa Sa đánh."
Hai ông lão mỗi người hừ nhẹ một tiếng.
Vương Sở Khâm quỳ tới trước mặt ông nội Tôn,
"Ông nội Tôn, con xin lỗi."
Ông cụ nhìn anh một lúc, xác định được anh đã thật lòng đổi ý, nặng nề thở dài:
"Chúng ta làm tới mức này cũng là muốn tốt cho hai đứa, ông nói cho con biết, nếu không phải nể mặt ông bà nội con, ông còn lâu mới gả Sa Sa cho con. Hiện tại vì hạnh phúc sau này của con bé, ông muốn thay nó hỏi con vài chuyện."
Vương Sở Khâm khẩn thiết gật đầu:
"Ông hỏi đi ạ."
"Con có bảo đảm, sau này chỉ chung thủy với một mình con bé, không bắt nạt con bé, không để nó chịu thiệt, cũng sẽ không nảy ra cái suy nghĩ quy ẩn núi rừng kỳ quái kia nữa không?"
Vương Sở Khâm gật đầu:
"Con bảo đảm."
"Vậy được."
Ông lão lại không vội nói câu kế tiếp.
Để anh thấp thỏm mất một lúc lâu.
Vương Sở Khâm càng lúc càng khẩn trương, ánh mắt trông mong nhìn ông cụ, chỉ ước gì ông nhanh nhanh nói sẽ gả Sa Sa cho anh.
Ông nội Tôn chưa thấy dáng vẻ này của anh bao giờ, vui vẻ cười:
"Được rồi được rồi, cửa của chúng ta, con đã qua rồi, cửa của Sa Sa, tự con đi đi."
Ánh mắt Vương Sở Khâm sáng rực, kiềm chế không được nhảy bật lên, ngữ khí vô cùng kích động:
"Cảm ơn ông nội Tôn."
Vương Sở Khâm xoay người, bước nhanh ra khỏi đình viện.
Trong lòng chỉ muốn chia sẻ tin tức này cho Tôn Dĩnh Sa ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com