38. Anh sẽ thương em
Đúng hay không đúng.
Trong lòng Vương Sở Khâm đã sớm có đáp án.
Lúc anh đang định mở miệng nói thì bà nội Tôn đi từ trong phòng ra:
"Sa Sa, bảo con gọi..."
Đột nhiên đụng phải Tôn Dĩnh Sa đang đè Vương Sở Khâm lên tường, tiếng nói của bà cụ đột nhiên im bặt, biểu tình trên mặt trở nên phá lệ ý tứ sâu xa.
Tôn Dĩnh Sa buông Vương Sở Khâm ra, giống như chưa xảy ra chuyện gì, thần thái bình tĩnh đi vào nhà.
Vương Sở Khâm vuốt lại nếp áo, hơi gật đầu với bà cụ, giơ tay ý bảo mời bà vào trước.
Bà nội Tôn âm thầm vỗ tay, suy nghĩ bay lên chín tầng mây, xem ra khoảng cách bà còn được ôm chắt trai không xa nữa rồi!
Tôn Dĩnh Sa ăn sáng xong thì phải tới truyền thông Gia Nghĩa, quay phim đã xong nhưng cô còn rất nhiều sự kiện cần phải chạy.
Vương Sở Khâm thấy cô buông đũa cũng buông theo.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái:
"Sao không ăn nữa?"
"Anh đưa em đi."
Cô nói không cần:
"Em gọi xe được mà."
Vương Sở Khâm vẫn kiên trì như cũ:
"Sau này mỗi ngày anh đều sẽ đưa đón em đi làm."
Ông bà nội Tôn bưng bát, ánh mắt ngó trái ngó phải, đảo tới đảo lui giữa hai người họ.
Tôn Dĩnh Sa mím môi,
"Nhưng anh bận như vậy mà."
Vương Sở Khâm dịu giọng:
"Thời gian đưa đón em nhất định phải có."
Anh chủ động cầm lấy áo khoác của cô:
"Đi thôi."
Tôn Dĩnh Sa cũng không từ chối nữa.
Mới ra khỏi cửa Tôn gia, Tôn Dĩnh Sa đã nhận được điện thoại của Lâm Miên, này vẫn là Lâm Miên cưỡng ép muốn lưu số điện thoại vào máy cô, muốn từ chối cũng không được.
Tuy nói giờ phim đã quay xong xuôi, nhưng mọi người đều là người chung một giới, sau này khó tránh khỏi sẽ còn gặp lại.
Tôn Dĩnh Sa ấn nghe:
"Alo?"
Thanh âm của Lâm Miên bên kia nhỏ như muỗi kêu:
"Dĩnh Sa, cô có thể tới khách sạn của tôi một lát được không?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Chúng ta thân thiết như vậy từ khi nào thế, tôi tới khách sạn của cô làm gì?"
Lâm Miên cắn răng:
"Cô có tới không thì bảo!"
Tôn Dĩnh Sa: "..."
"Không tới."
Cô chuẩn bị cúp máy, Lâm Miên liền nhanh chóng gào lên xin tha,
"Coi như tôi cầu xin cô đấy, xin cô tới đây đi mà, tôi xảy ra chuyện rồi."
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ vài giây:
"Được rồi, gửi địa chỉ đây."
Lâm Miên nhanh chóng nhắn địa chỉ qua cho cô.
Vương Sở Khâm lái xe tới đây, Tôn Dĩnh Sa lên xe nói:
"Tới địa chỉ này trước đã, Lâm Miên tìm em có việc."
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, người này anh vẫn có chút ấn tượng,
"Không phải cô ta không hợp với em sao?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
"Đúng thế, giờ quan hệ của bọn em cũng chả ra sao cả, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện mà còn mặc kệ thì không khỏi có chút ác độc, đi xem một chút cũng không sao, nếu không phải chuyện lớn gì, em nhất định sẽ đánh cho cô ta to đầu."
Cô thắt xong đai an toàn, vén tóc, đeo kính râm lên, bộ dáng sẵn sàng chuẩn bị hành hung Lâm Miên.
Vương Sở Khâm hầu như chỉ nhìn thấy bộ dáng dịu dàng kiều mỵ của Tôn Dĩnh Sa, rất ít khi thấy cô thế này, nhịn không được có hơi xuất thần, trong lòng chua lè chua loét:
"Em nhìn như cũng không ghét Lâm tiểu thư."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đại khái là mình bị ảo giác rồi, sao cô cứ có cảm giác giọng điệu này của Vương Sở Khâm ê ẩm như vậy chứ, giống như đang ghen với Lâm Miên vậy?
Cô còn chưa suy nghĩ kỹ thì Vương Sở Khâm lại mở miệng lần nữa:
"Ngày hôm qua lúc đi viện bảo tàng, em có viết câu kia cho nhân viên công tác."
Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc nhìn anh, Vương Sở Khâm lại nhỏ giọng lầm bầm tiếp:
"Sau này đừng viết như vậy cho người khác."
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại một chút, ngày hôm qua cô đã viết cho nhân viên công tác như thế này:
Chúc bạn ngày ngày vui vẻ, yêu bạn ~
Nhưng vấn đề là, nhân viên đó là con gái có được không.
Tuy nói Vương Sở Khâm ghen cũng quá vô lý rồi, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không thấy phản cảm, thậm chí tâm tình còn có chút sung sướng.
Cô cười hỏi:
"Vương giáo sư ghen sao?"
Vương Sở Khâm gật đầu.
"Vương giáo sư bây giờ thành thật ghê ta."
"Anh sẽ không cảm thấy, em là của một mình anh đó chứ?"
Suy nghĩ của Vương Sở Khâm dừng lại, anh hy vọng cô là của một mình anh, nhưng anh cũng biết rõ cô được rất nhiều người yêu mến, cũng không phải chỉ có mình anh, cô còn thuộc về fans và người xem nữa, nghĩ vậy, thần sắc của anh kém đi rất nhiều.
"Anh làm sao thế?"
Tôn Dĩnh Sa ghé tới gần nhìn sắc mặt của anh.
Vương Sở Khâm khẽ nâng mắt, nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô:
"Khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào?"
Tôn Dĩnh Sa duỗi tay sờ trán anh, Vương Sở Khâm nắm lấy ngón tay cô, nhìn vào mắt cô,
"Em có thể chỉ là của mình anh có được không?"
Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ mu bàn tay anh:
"Không được, ai bảo trước kia anh vẫn luôn muốn hủy hôn chứ."
"Bỏ ra."
"Không bỏ."
Vương Sở Khâm kéo tay cô, thuận thế tiến tới gần tai cô,
"Anh xin lỗi, trước kia là anh không đúng."
"Em nói đúng, anh đã thích em từ rất lâu, rất lâu rồi."
"Từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích."
Quả nhiên.
Tôn Dĩnh Sa đang muốn trêu ghẹo anh, Lâm Miên đã lại gọi điện tới.
Tôn Dĩnh Sa bị tiếng chuông dọa cho giật nảy mình, nhanh chóng ấn nghe, Lâm Miên bên kia tựa hồ có chút hoảng loạn,
"Dĩnh Sa! Cô làm cái gì mà còn chưa tới vậy!"
Tôn Dĩnh Sa vỗ trán:
"Sắp tới sắp tới đây, cho tôi 5 phút."
Lâm Miên trợn trắng mắt:
"Năm phút, cô bay à?"
"Rồi rồi, đừng gấp."
Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa không tiếp tục đề tài ban nãy nữa, bảo Vương Sở Khâm lái xe tới khách sạn trước.
Đến khách sạn, lên lầu 12, Tôn Dĩnh Sa đứng ngoài cửa phòng gọi điện thoại cho Lâm Miên.
Lâm Miên nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô, lúc nhìn thấy Vương Sở Khâm, đồng tử cô ta hơi phóng đại,
"Sao cô mang cả Vương giáo sư tới thế?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Không phải cô thích anh ấy nhất sao? Không muốn thấy à?"
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày vì câu trêu chọc này của Tôn Dĩnh Sa, Lâm Miên không có tâm tình đấu võ mồm với cô, nhanh chóng kéo người vào, còn dặn dò,
"Nhỏ giọng chút."
Tôn Dĩnh Sa:
"Chuyện gì, thần thần bí bí như vậy."
Nhưng mà lúc đi vào nhìn thấy tình cảnh bên trong, Tôn Dĩnh Sa lại ngẩn cả người.
Lục Dĩ Hàn đang nằm trên giường Lâm Miên, còn ngủ rất say.
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt nhìn Lâm Miên, Lâm Miên cắn môi gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa vuốt tóc:
"... Các người, ngủ rồi?"
Lâm Miên đau khổ ngồi sụp xuống:
"Tình hình chính là tình hình như thế đó."
Vào thời điểm này rồi, cô ta còn không quên bày tỏ chân tình cho Vương Sở Khâm nghe:
"Vương giáo sư, trái tim em vẫn là của anh."
Vương Sở Khâm: "..."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Vương Sở Khâm lạnh giọng:
"Lâm tiểu thư, tôi không muốn lại nghe thấy những lời như vậy, người tôi thích là Sa Sa, nếu cô muốn làm bạn với Sa Sa thì mong cô giữ chừng mực."
Lâm Miên lập tức im như ve sầu mùa đông.
Tôn Dĩnh Sa âm thầm cong môi, có chút đắc ý nho nhỏ.
Lâm Miên bĩu môi nhìn Tôn Dĩnh Sa, lẩm bẩm nói thầm:
"Nhỏ hồ ly tinh kia, cô câu mất linh hồn nhỏ bé của Vương giáo sư rồi đúng không!"
"Cô nói thêm câu nữa thì tôi đi đây."
Lâm Miên nhanh chóng ôm lấy tay cô:
"Tôi sai rồi tôi sai rồi, mau giúp tôi nghĩ xem nên làm thế nào đi?"
Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm ngồi xuống, hỏi Lâm Miên:
"Hai người tối qua uống say ở tiệc đóng máy rồi cùng nhau tới đây?"
Lâm Miên gật đầu:
"Hình như thế."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Lục Dĩ Hàn:
"Sao hắn ngủ như chết thế?"
Lâm Miên:
"Ban nãy có tỉnh lại một lần, tôi nhìn thấy mặt hắn là lại ngứa mắt cho nên đánh cho bất tỉnh luôn."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
"Cô được đấy."
Lâm Miên gãi đầu:
"Đừng đùa nữa mà, cô nghĩ cách đi, người đại diện của tôi mà biết là nhất định sẽ bẻ cổ tôi đó."
Chuyện này bảo Tôn Dĩnh Sa nghĩ cách, cô đúng thật là nghĩ không ra, Vương Sở Khâm lại càng không quan tâm tới loại chuyện này.
Ngay lúc hai cô gái đang nghĩ ra đủ cách, lại lập tức phủ định đủ loại phương thức giải quyết, Lục Dĩ Hàn chậm rãi tỉnh lại lần hai.
Nhìn thấy trong phòng có một đám người, bốn đôi mắt chạm nhau, bầu không khí trong phòng rơi vào sự an tĩnh quỷ dị.
Đặc biệt là khi tầm mắt của Lâm Miên chạm phải Lục Dĩ Hàn, ánh mắt của hai người rất phức tạp, quả thực có thể so với ảnh đế ảnh hậu đang so diễn với nhau.
Anh ta chậm rãi kéo chặt áo tắm dài của mình, dựa vào thành giường nhìn Lâm Miên cười lạnh:
"Tại sao ban nãy lại đánh tôi? Tối hôm qua không hài lòng?"
Lâm Miên: "..."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Cái đầm rồng hang hổ này cô không có cách nào ở lại nữa, kéo Vương Sở Khâm đứng dậy,
"Tự hai người giải quyết đi, chúng tôi không giúp nổi đâu."
Lâm Miên xụ mặt túm chặt Tôn Dĩnh Sa, Lục Dĩ Hàn nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm,
"Hai người đang hẹn hò?"
Vương Sở Khâm trầm giọng:
"Phải."
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ nhìn anh.
Vương Sở Khâm nhàn nhạt liếc Lục Dĩ Hàn:
"Nếu anh đã phát sinh chuyện đó với Lâm Miên tiểu thư, là đàn ông, tất nhiên phải chịu trách nhiệm, không nên nhớ thương tới người không nên nhớ thương tới."
Tuy rằng quan hệ của Tôn Dĩnh Sa và Lâm Miên chả ra sao, nhưng cũng nhìn ra được Lâm Miên càng ngày càng ỷ lại cô, tuy rằng cô vẫn không thể hiểu nổi nhưng dù sao cũng từng hợp tác với nhau, vẫn không nên quá hờ hững:
"Lục Dĩ Hàn, tôi cũng cảm thấy anh nên chịu trách nhiệm với Lâm Miên."
Lục Dĩ Hàn không lên tiếng, Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm rời đi.
Cửa đóng lại.
Trong phòng lại khôi phục lại sự an tĩnh quỷ dị, Lục Dĩ Hàn chậm rãi đảo mắt dừng trên người Lâm Miên, suy xét khoảng năm phút, anh ta mới mở miệng,
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
Lâm Miên:??????
"Anh điên à."
"Chẳng lẽ em còn muốn theo đuổi Vương giáo sư?"
Lâm Miên:
"Ngay khi biết Vương giáo sư thích Dĩnh Sa, tôi đã từ bỏ sương sương rồi."
Cô ta lập tức hỏi:
"Anh vẫn còn thích Dĩnh Sa?"
Lục Dĩ Hàn:
"Nhờ phúc của em, ngày ngày đấu võ mồm với em, tôi cũng đã quên mất cảm giác thích cô ấy là như thế nào rồi."
Lâm Miên nhịn không được cong môi.
Lục Dĩ Hàn đột nhiên hỏi:
"Tối hôm qua thế nào?"
Lâm Miên trừng anh ta,
"Thế nào là thế nào?"
Lục Dĩ Hàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười khẽ:
"Có muốn thử lại không?"
Sau khi ra khỏi khách sạn, Tôn Dĩnh Sa lập tức hỏi Vương Sở Khâm:
"Em hẹn hò với anh từ lúc nào thế?"
Vành tai Vương Sở Khâm đỏ ửng lên:
"Sa Sa, chúng ta sẽ kết hôn."
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ:
"Nếu anh làm em không vui, em sẽ hủy hôn."
"Sẽ không."
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô,
"Anh sẽ thương em."
Tôn Dĩnh Sa rút tay mình ra,
"Không cho anh nắm, ai bảo anh..."
"Được."
Anh cười,
"Vẫn còn phải để em khảo nghiệm anh, anh biết."
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ:
"Coi như anh biết điều."
"Đưa em tới công ty nhé?"
"Ừm."
Tới dưới lầu công ty, anh chủ động cởi đai an toàn cho cô,
"Mấy giờ tan làm, anh tới đón em."
"Anh bận như vậy, không cần đâu."
"Mấy giờ?"
Anh kiên trì hỏi.
Tôn Dĩnh Sa:
"Bảy rưỡi."
Cô nói xong muốn đẩy cửa xe xuống, Vương Sở Khâm lại nhẹ nhàng kéo cổ tay cô, cúi người ôm lấy cô.
Bàn tay to lớn của người đàn ông khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô,
"Nhanh chấp nhận anh có được không?"
"Còn lâu."
Vương Sở Khâm cười bất đắc dĩ:
"Em đang hờn dỗi sao?"
"Dỗi thì làm sao, đây là cái giá anh phải trả."
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc của cô,
"Anh không sợ em khảo nghiệm anh, anh chỉ sợ em không thích anh."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra.
Anh hỏi:
"Em thích anh sao?"
Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ tới chuyện này, ngay từ đầu, cô chấp nhận hôn sự này chẳng qua là bởi vì quan hệ hai nhà Tôn Vương tốt, ôm tâm thái dù sao cũng phải cưới mà trở về gặp anh.
Nhưng mà ngày ngày ở bên nhau, làm Tôn Dĩnh Sa nhìn ra được sự ôn nhu săn sóc của Vương Sở Khâm.
Hiện giờ, cô càng có thể nhìn được trong mắt anh là sự âu yếm, chân trọng, coi cô như bảo bối.
Mà cô dường như cũng đã quen với sự thân mật tự nhiên từ khi bọn họ quen biết tới nay, ngay cả khi ở bên nhau cũng giống như những cặp đôi bình thường khác.
Nhưng cô thích anh sao?
Tôn Dĩnh Sa không khỏi hỏi trái tim mình.
Khi cô phát hiện mình có tình địch, cô giận, biết anh muốn hủy hôn, cô bực bội, nhìn thấy anh sốt ruột mình mình, ghen vì mình, cô lại vui mừng không thôi.
Nếu mà phải chia tay với anh...
Không, cô thậm chí còn không nghĩ sâu về vấn đề này.
Vậy hẳn là, cô thích anh đúng không.
Nhưng thích thì thích, trừng phạt vẫn phải làm.
Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra,
"Không nói cho anh."
Trước khi xuống xe, cô duỗi tay nhẹ đấm lên ngực anh:
"Ai cho anh ôm em? Đáng ghét."
Vương Sở Khâm cúi đầu cười khẽ, nhìn thấy cô đi vào tòa cao ốc của truyền thông Gia Nghĩa, thẳng tới khi không thấy bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa nữa mới lái xe rời đi.
Trước khi vào viện nghiên cứu khảo cổ Dung Thành, đột nhiên có một bóng người gấp gáp đứng chắn trước mặt anh.
"Đàn anh, em có lời muốn nói với anh."
Là Hứa Thần Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com