Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Vương Sở Khâm nhẹ hôn lên đầu ngón tay cô

Vương Sở Khâm nhìn về phía cô ta.

Gần đây Hứa Thần Vân sống có chút khó khăn, nhìn qua có thể thấy được là gầy đi rất nhiều, ánh mắt cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm, thần sắc khẩn trương, dường như sợ anh không đồng ý.

Vừa lúc Vương Sở Khâm cũng muốn hỏi cô ta vì sao lại làm ra nhiều chuyện khó hiểu như vậy.

Anh muốn theo đuổi Tôn Dĩnh Sa, nhưng cũng phải giải quyết hết tất cả những mối phiền phức vớ vẩn trước đó đã, không thể để cô đau lòng được.

Vương Sở Khâm quay đầu,

"Tới canteen đi."

Hứa Thần Vân gấp gáp nói:

"Vâng."

Hai người một trước một sau đi vào canteen, tìm một vị trí thuận tiện ngồi xuống.

Hứa Thần Vân lập tức mở miệng:

"Đàn anh, anh đừng đuổi việc em được không, em muốn quay lại."

Ánh mắt Vương Sở Khâm lãnh đạm:

"Hứa tiểu thư, đừng gọi tôi là đàn anh, tôi căn bản không quen biết cô."

Hứa Thần Vân không dám tin nhìn anh, đè nén cơn giận:

"Đàn anh, sao anh có thể nói như vậy chứ, rõ ràng là anh trêu chọc em trước!"

Vương Sở Khâm:

"Chứng cứ?"

"Được, anh muốn chứng cứ đúng không, em cho anh!"

Thứ này Hứa Thần Vân vẫn luôn mang theo bên người, cơ hồ là mỗi ngày đều phải lấy ra đọc một lần.

Cô ta lấy ra một bức thư từ trong túi xách, nhìn qua đã có chút dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt.

Cô ta đưa thư cho anh:

"Đây là bức thư hồi đại học anh viết cho em."

Đôi mắt Vương Sở Khâm dừng trên phong thư, lấy tới mở ra, sau khi nhìn lướt qua một lần, anh liền gấp thư bỏ lại vào bọc như cũ, đẩy về cho cô ta.

"Đây là một lá thư tình."

Hứa Thần Vân hớn hở nói:

"Phải, chính là anh đã viết cho em, anh nhớ ra rồi sao?"

Thần sắc Vương Sở Khâm đạm mạc:

"Xin lỗi, bức thư này không phải tôi viết."

Hứa Thần Vân sửng sốt, đồng tử trợn to.
Vương Sở Khâm lấy từ trong túi âu phục của mình ra một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút máy mang theo bên người, viết một hàng chữ lên trên, đầu ngón tay thon dài gõ gõ trang giấy.

"Cái này, mới là chữ của tôi."

Chữ trên lá thư kia tuy cũng là chữ kiểu nam, nhưng không có nét cứng cáp bá đạo như Vương Sở Khâm viết, từng nét bút của anh đều góc cạnh sắc nét.

Hứa Thần Vân run rẩy:

"Sao có thể chứ, sao anh không chịu thừa nhận chứ?"

Vương Sở Khâm nghiêm túc nói:

"Hứa tiểu thư, nếu là chuyện tôi từng làm, tôi sẽ không chối bỏ, có lẽ lá thư này là của một người khác thích cô viết tặng cô, tôi không rõ vì sao cô lại hiểu lầm đó là tôi viết, nhưng tôi hy vọng sau này cô đừng tới quấy rầy tôi nữa, tôi đã có người mình thích, tôi không hy vọng cô ấy vì cô mà cảm thấy khó chịu."

Hứa Thần Vân dựa vào lá thư này mà tự ảo tưởng ra Vương Sở Khâm thích mình rất nhiều năm rồi, trong phút chốc đương nhiên sẽ không chấp nhận được anh không phải chủ nhân thực sự của lá thư này.

Lúc Vương Sở Khâm đứng dậy, cô ta liền túm chặt lấy cổ tay anh:

"Anh gạt em, đây là do anh viết mà! Giờ anh có người khác rồi thì không cần em nữa đúng không!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm lạnh lẽo, quay đầu nhìn cô ta.

Lần trước khi Vương Sở Khâm nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng này vẫn là lúc anh cảnh cáo cô ta cách xa mình một chút, giờ lại nhìn thấy lần nữa, vẫn nhịn không được mà sợ hãi.

"Thật sự không phải anh viết sao?"

Vương Sở Khâm đẩy tay cô ta ra,

"Trước khi gặp được vị hôn thê của tôi, tôi chưa từng biểu đạt niềm yêu thích cho bất cứ người khác phái nào, vị hôn thê là mối tình đầu của tôi, cũng là người duy nhất mà tôi sẽ yêu mãi mãi về sau."

"Hứa tiểu thư, tôi không thích cô, hơn nữa, cũng chưa từng thích cô, thậm chí tôi căn bản không quen biết cô."

Hứa Thần Vân vô lực ngồi xuống, lầm bầm lầu bầu:

"Vậy lá thư này, rốt cuộc là ai viết?"

"Việc này phải hỏi cô, nhiều năm như vậy, có phải cô đã bỏ lỡ ai đó rồi hay không."

Anh nói xong câu cuối cùng liền đi ra khỏi canteen.

Hứa Thần Vân ngồi bên trong nhìn chằm chằm lá thư tới ngẩn người.

Lời của Vương Sở Khâm đã đánh thức cô ta, cô ta đúng là đã luôn bỏ lỡ người nào đó mà nhiều năm qua luôn quan tâm tới mình, nhưng mà Vương Sở Khâm không thích cô ta, hơn nữa còn chưa từng thích, việc này làm cho cô ta không thể chấp nhận được.

Nếu muốn cô ta dựa vào lá thư này đem tình cảm nhiều năm đặt lên người người đàn ông khác, cô ta không làm được, nếu chưa từng có được, cô ta tình nguyện vứt bỏ nó đi!

Hứa Thần Vân phẫn nộ xé nát lá thư, quay đầu ra khỏi canteen, bắt xe tới sân bay, rời khỏi Dung Thành.

Vừa rồi Vương Sở Khâm vô tình vạch trần ảo tưởng của cô ta, thật ra cô ta có nghĩ tới việc sẽ trả thù anh và vị hôn thê của anh.

Nhưng cô ta lại bi phẫn phát hiện, bản thân căn bản không có bất cứ lực lượng nào để đối kháng lại Vương Sở Khâm, mà vị hôn thê kia của anh, xuất thân lại càng khó lường, bối cảnh rất sâu, cô ta không thể đắc tội nổi.

Hơn nữa, cô ta dường như cũng không có lý do gì để trả thù anh, tuy cô ta không muốn tin, nhưng Vương Sở Khâm đúng như lời anh nói, anh không phải người đã làm mà không chịu thừa nhận.

Tốt xấu gì Hứa Thần Vân cũng thích anh nhiều năm như vậy, về điểm này cô ta vẫn biết, cũng là vì biết cho nên lời nói của anh mới có thể đánh sập tình yêu tự mình đơn phương dựng lên của cô ta, làm cho cô ta xấu hổ giận dữ chỉ có thể tự mình rời đi.

Nửa tháng sau khi đoàn phim [Phi thăng] đóng máy, Tôn Dĩnh Sa vào đoàn mới.

Bộ phim truyền hình lần này là phim chính kịch quyền mưu lịch sử, nam chính là Quý Thiệu, lúc biết là hắn, Tôn Dĩnh Sa còn có chút ngoài ý muốn.

Trước kia khi cô học kỹ thuật diễn, thầy giáo của cô luôn nói, nếu như hai người hợp tác diễn một bộ phim, nhất định sẽ rất xuất sắc, không nghĩ tới sẽ có ngày điều này trở thành sự thật.

Bởi vì là chính kịch về lịch sử, đoàn phim yêu cầu các diễn viên phải vào đoàn huấn luyện trước, nội dung huấn luyện bao gồm cả lễ nghi triều đại cùng với chú trọng về văn hóa, đoàn phim còn đặc biệt mời giáo viên chuyên về lịch sử tới dạy.

Tôn Dĩnh Sa và Quý Thiệu chạm mặt nhau ở đoàn phim, Tôn Dĩnh Sa là hậu bối, cho nên chủ động chào hỏi với Quý Thiệu trước.

Quý Thiệu cười ôn hòa:

"Anh đã mong đợi lần hợp tác này lâu rồi."

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười không nói.

Quý Thiệu thẳng thắn mở miệng:

"Lần trước chuyện anh nói qua điện thoại với em, em suy nghĩ sao rồi?"

Cô sửng sốt:

"Suy nghĩ gì?"

Thanh âm Quý Thiệu đè thấp:

"Anh rất có hảo cảm với Dĩnh Sa, không biết có thể tiếp tục phát triển tình cảm với em không?"

Tôn Dĩnh Sa cứng họng, nam minh tinh hiện giờ đều thẳng thắn như vậy sao?

Lần trước Lục Dĩ Hàn cũng như vậy, giờ lại tới Quý Thiệu, Vương Sở Khâm thì ngược lại hoàn toàn, thích cô còn có thể nghẹn lâu như vậy.

Thật ra nếu phải suy nghĩ nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa vẫn tương đối thích Vương Sở Khâm như vậy hơn, ít nhất thì thích của anh là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, là thích thực sự.

Mà thích của Lục Dĩ Hàn với Quý Thiệu chẳng qua chỉ là một loại hảo cảm, loại cảm giác này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rất dễ bị thời gian mai một.

Đây cũng là nguyên nhân mà các cặp đôi trong giới giải trí yêu nhau nhưng không được bền, mọi người thường sẽ bởi vì một lần hợp tác mà sinh ra hảo cảm với nhau, hiểu lầm đó là thích, sau khi ở bên nhau, hảo cảm biến mất, rồi lại hình thành nên cảm giác xa lạ.

Nếu Tôn Dĩnh Sa ở bên Lục Dĩ Hàn hay Quý Thiệu, cô thậm chí còn có thể đoán trước được kết cục, không có trường hợp nào mà không phải lấy việc chia tay làm điểm chấm hết,

Nhưng Vương Sở Khâm thì khác, tình cảm của anh dành cho cô đã đánh bại hết tất cả những người trước giờ theo đuổi cô.

Quý Thiệu nhìn ra cô thất thần, hơi nhướng mày:

"Nói chuyện này với anh mà em cũng thất thần được, xem ra em đúng là không có hứng thú với anh."

Tôn Dĩnh Sa không có phản bác:

"Em chỉ coi anh như đàn anh, là người một nhà, thật sự khó có thể xuống tay được."

Quý Thiệu cười khẽ:

"Anh cảm thấy, thân càng thêm thân cũng không tệ mà, thầy cũng rất mong chúng ta có thể ở bên nhau, em cảm thấy sao?"

Tôn Dĩnh Sa chuyển chủ đề:

"Nghe nói thầy giáo lịch sử mà đoàn phim mời tới rồi, em đi qua đó xem đây."

Quý Thiệu gật đầu:

"Anh cũng đi."

Tôn Dĩnh Sa vừa vào phòng họp liền nhìn thấy Vương Sở Khâm, cô sững sờ đứng tại chỗ.

Đạo diễn đoàn phim đang bắt tay với Vương Sở Khâm:

"Lần này bộ phim có thể mời Vương giáo sư tới giảng dạy, thật sự là niềm vinh hạnh của chúng tôi mà."

Vương Sở Khâm cười nhạt gật đầu:

"Là vinh hạnh của Vương mỗ."

Đạo diễn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa và Quý Thiệu:

"Hai người tới rồi hả, đây là vị giáo sư trẻ tuổi nổi danh ở Dung Thành mà lúc trước tôi đã nói với hai người đó, cậu ấy cũng là giáo viên huấn luyện lần này của mọi người."

Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa phức tạp, ánh mắt dò hỏi nhìn Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm ôn hòa nhìn cô chăm chú:

"Tôn tiểu thư."

Anh duỗi tay:

"Nghe danh đã lâu, tôi là fans của em."

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Đúng là biết giả vờ, theo như cô biết thì từ trước tới giờ Vương Sở Khâm chưa từng theo đuổi thần tượng, có điều, cô vẫn lễ phép bắt tay với anh,

"Được Vương giáo sư yêu thích là niềm vinh hạnh của tôi."

Cô cảm giác được người đàn ông đang nắm tay cô hơi hơi dùng chút lực, âm thầm liếc mắt cảnh cáo anh, Vương Sở Khâm lại yên lặng thu tay về.

Vương Sở Khâm cũng không có bắt tay với diễn viên nào khác, trừ Tôn Dĩnh Sa ra thì những người khác anh chỉ lễ phép gật đầu qua loa.

Quý Thiệu rõ ràng cảm giác được Vương Sở Khâm đối xử khác biệt với Tôn Dĩnh Sa, dò hỏi:

"Vì sao Vương giáo sư lại tới đoàn phim của chúng tôi làm giáo sư giảng dạy thế?"

Ngữ khí Vương Sở Khâm nhàn nhạt:

"Bởi vì đạo diễn của các anh mời."

Quý Thiệu: "..."

Trừ hai diễn viên chính ra thì diễn viên phụ lớn lớn bé bé có tổng cộng hơi hai mươi người phải cùng tiến tổ huấn luyện.
Vương Sở Khâm đứng trên bục giảng giảng giải về văn hóa lễ nghi đương triều cùng với một số sự thật về lịch sử ít được biết tới, khi giảng bài, anh rất kiên nhẫn, cũng nói rất dễ hiểu, các diễn viên đều vô cùng nghiêm túc, có diễn viên mới thậm chí còn cầm theo cả sổ con nghiêm túc ghi chép lại.

Lần huấn luyện này kéo dài một tuần, nay mới là ngày đầu tiên.

Tôn Dĩnh Sa ra khỏi đoàn làm phim, vẫn như cũ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường, xe chạy tới trước mặt cô, cô nhanh chóng kéo cửa xe ra ngồi lên,

"Sao anh lại tới đoàn phim của bọn em?"

Vương Sở Khâm dịu dàng:

"Nhớ em, muốn ngày ngày nhìn thấy em."

Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ:

"Trước kia anh đâu có như vậy."

Anh cười khẽ:

"Anh đưa em đi gặp một người được không?"

"Ai thế?"

"Thầy giáo của anh."

"Em đi gặp thầy của anh làm gì?"

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, Tôn Dĩnh Sa giãy giụa, lần này anh lại không để cô thoát dễ như vậy:

"Thầy giống như người nhà của anh vậy, muốn đưa em đi gặp ông ấy."

Tôn Dĩnh Sa dùng sức rút tay:

"Không gặp không gặp."

Anh nhẹ giọng dỗ dành:

"Ba mẹ anh đã chuẩn bị về nước, bọn họ đã lâu không gặp em, mấy ngày nữa lại đưa em về gặp họ nhé."

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt:

"Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô:

"Không phải bạn gái, là vợ chưa cưới."

"Em vẫn muốn khảo nghiệm anh đấy, anh cho rằng cưới em dễ như vậy à?"

Vương Sở Khâm cười cười, kéo đai an toàn thắt vào cho cô,

"Chúng ta còn có cả đời mà, sau này em có thể ngày ngày khảo nghiệm anh."

Tôn Dĩnh Sa có chút bất mãn:

"Anh nhìn anh đi, giờ đã hoàn toàn thích ứng với cái vai chồng chưa cưới rồi đấy, trước kia anh còn nói muốn đi ẩn cư còn gì."

Sắc mặt Vương Sở Khâm có một tia quẫn bách, giờ có Tôn Dĩnh Sa ở đây, ngẫm lại trước kia, anh lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc,

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không chọc em tức giận nữa, cũng sẽ không nhắc lại chuyện này."

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm cụp mi muốn lấy lòng cô như vậy, thật sự có chút xấu hổ, cô che giấu vẻ mất tự nhiên, vỗ vỗ cánh tay anh:

"Lái xe đi, cùng anh đi thăm thầy của anh."

Mặt mày Vương Sở Khâm giãn ra,

"Được."

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong xe, đột nhiên hỏi:

"Ba mẹ anh, em cũng không có ấn tượng mấy, có cần chú ý gì khi gặp họ không?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô,

"Không cần khẩn trương, bọn họ đều rất thích em."

"Sao anh biết bọn họ thích em?"

Vương Sở Khâm cười nhẹ,

"Với Vương gia mà nói, em là đại ân nhân, sao có thể không thích em được?"

Trước kia Vương Sở Khâm luôn muốn ẩn cư, luôn theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn, giờ lại nguyện ý cưới vợ, còn gấp không chờ nổi muốn kết hôn với con gái nhà người ta, gần đây hai cụ nhà họ Vương có nằm mơ cũng bị cười tới tỉnh lại, ba mẹ của Vương Sở Khâm đương nhiên cũng không có bất cứ ý kiến gì, cũng rất hy vọng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa có thể kết hôn nhanh nhanh một chút.
Vương Sở Khâm muốn nói lại thôi:

"Sa Sa, ba mẹ em..."

Tôn Dĩnh Sa:

"Bọn họ ghét anh muốn chết."

Thần sắc Vương Sở Khâm lập tức có chút bất an, nếu bọn họ thật sự ghét anh, anh cũng có thể hiểu được, rốt cuộc thì trước đây đều là anh làm sai, giờ người mặt dày muốn cưới con gái họ vẫn là anh.

Nếu đổi lại là cặp ba mẹ khác, nói không chừng đã sớm đánh chết Vương Sở Khâm rồi.

"Anh phải làm sao?"

Vương Sở Khâm bày ra bộ dáng muốn học hỏi nhiều hơn.

Tôn Dĩnh Sa lười biếng mở miệng:

"Em còn chưa đồng ý ở bên anh đâu."

Vương Sở Khâm có chút bất đắc dĩ cười than:

"Ừm."

Nửa tiếng sau, xe dừng ở bên ngoài nhà họ Giang.

Vương Sở Khâm cúi người tới, đồng tử nâu nhạt nhìn cô, nhẹ nhéo má cô, nói nhỏ:

"Sa Sa đại phát từ bi, có thể ở bên anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com