42. Gả cho anh
Cảnh này dù cho bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy người thật việc thật phát sinh trước mặt mình.
Dưới sự oán giận năm lần bảy lượt của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thay cô sửa sang lại quần áo cho cẩn thận, nắm tay cô đi vào trong nhà hàng.
Mọi người đi ra từ trong góc.
"Chậc chậc chậc, Vương giáo sư của chúng ta cũng quá lớn mật rồi đấy, may mà nhà hàng chúng ta chọn tương đối hẻo lánh đó nha, bị chụp một cái là lại lên hot search bây giờ."
"Có thể hiểu được mà, có vị hôn thê xinh đẹp như vậy cơ mà, khó lòng kìm nổi là chuyện bình thường."
"Nói đúng lắm, nếu vị hôn thê của tôi mà là Tôn Dĩnh Sa, khéo tôi sẽ vui tới mức không muốn ra cửa, ngày ngày ở trong nhà ôm ôm ấp ấp mất."
"Lời này của anh đừng có để bị Vương giáo sư nghe thấy, giờ anh ấy coi Tôn tiểu thư là bảo bối đó, yêu tới gần chết, để anh ấy nghe được thì anh xác định bị ghim đi."
"Không dám không dám, đừng nói cho anh ấy nhé!"
Viên Triết mở miệng:
"Được rồi, đừng ba hoa nữa, vào thôi."
Lúc Tôn Dĩnh Sa với Vương Sở Khâm vào phòng riêng, mọi người vẫn chưa tới, hai người còn tưởng là bản thân tới sớm, không nghĩ tới ban nãy thân mật thế nào đều đã bị người ta nhìn thấy hết rồi.
Vương Sở Khâm đang dò hỏi tiến triển đóng phim hôm nay của cô, muốn thọc gậy bánh xe hỏi xem Quý Thiệu có làm ra hành động gì quá mức với cô hay không, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, toàn bộ đồng nghiệp trong nhóm khảo cổ học đều mang vẻ mặt mập mờ ái muội đi vào.
Không phân biệt nam nữ, biểu tình trên mặt họ đều như đúc từ một khuôn ra.
Tôn Dĩnh Sa không quá quen thân với bọn họ, lặng lẽo kéo tay áo Vương Sở Khâm, nhỏ giọng nói:
"Đồng nghiệp của anh sao lại nhìn chúng ta như vậy?"
Vương Sở Khâm trấn an nắm lấy tay cô, nhíu mày nhìn bọn họ,
"Các cậu làm sao vậy?"
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Viên Triết sâu kín nói:
"Vương giáo sư, trước kia không phải cậu nói với tôi là muốn hủy hôn với Tôn tiểu thư à?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, sắc mặt Vương Sở Khâm cứng đờ, nhanh chóng nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, chỉ sợ cô tức giận muốn hất tay anh ra.
Anh cảnh cáo nhìn Viên Triết:
"Trước kia là tôi hồ đồ, đừng nhắc lại nữa."
Còn nhắc lại nữa, anh sợ rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ tức giận ngay tại đây, càng nghiêm trọng hơn nếu như cô hối hận khi ở bên anh thì thế nào?
Tôn Dĩnh Sa cảm giác được Vương Sở Khâm đang khẩn trương, nhìn cơ bắp anh căng cứng lại, cô an tĩnh nhấp một ngụm trà.
Đồng nghiệp nữ trong viện nghiên cứu thấy nhà cháy còn sợ lửa không đủ to, nhìn Tôn Dĩnh Sa nói:
"Tôn tiểu thư, cô còn chưa biết đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt,
"Chuyện gì thế?"
"Trước kia lúc bọn tôi hỏi Vương giáo sư có thích cô hay không, cô đoán xem anh ấy nói gì?"
Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn chằm chằm đồng nghiệp nữ đang nói.
Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Anh ấy nói gì?"
"Anh ấy nói..."
Nữ đồng nghiệp cắn răng phớt lờ ánh mắt u lãnh của Vương Sở Khâm.
Lòng bàn tay Vương Sở Khâm ứa ra mồ hôi lạnh, Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, người đàn ông càng thêm dùng sức nắm tay cô, nhưng lại không dám nhìn vào mắt cô.
Tôn Dĩnh Sa cơ hồ có thể đoán được đồng nghiệp nữ định nói gì, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được một câu,
"Anh ấy nói, anh ấy không xứng với cô."
Tôn Dĩnh Sa với Vương Sở Khâm đều ngẩn ra.
Lời này Vương Sở Khâm đúng là đã từng nói ở trong văn phòng, chỉ là anh vốn đang khẩn trương, đồng nghiệp lại muốn chọc ghẹo cho nên anh mới có chút sợ hãi.
Viên Triết nói tiếp:
"Đúng thế, lúc đó chúng tôi nghe được mấy lời đó đều cảm thấy tiếc thay cho hai người, không nghĩ tới Vương giáo sư ưu tú như vậy lại còn cảm thấy không xứng với cô."
Tôn Dĩnh Sa hoài nghi nhìn Viên Triết:
"Gạt người, trước kia tôi rõ ràng nghe anh ấy nói anh ấy không thích tôi mà."
"Đó là trước kia thôi, sau này chúng tôi thường xuyên trêu cậu ta, lúc này mới nhận được đáp án khác đó chứ. Cô không biết đâu, khi đó cậu ta nói như vậy tôi còn cảm thấy có hơi đồng tình, nhưng mà hôm nay thì..."
Tôn Dĩnh Sa nhịn không được tò mò:
"Hôm nay làm sao?"
Viên Triết hừ lạnh một tiếng:
"Cho tới khi thấy Vương giáo sư ôm hôn cô lâu như vậy, tôi mới cảm thấy, cậu ta có chỗ nào đáng thương chứ, người đáng thương chính là đám chó độc thân chúng tôi đây này!"
Tôn Dĩnh Sa hơi trợn to mắt:
"Gì cơ?"
"Các anh thấy rồi?"
Mọi người cùng nhau gật đầu, sắc mặt mập mờ.
Sắc mặt Vương Sở Khâm cũng hiện lên một tia mất tự nhiên.
Tôn Dĩnh Sa là con gái, da mặt mỏng, mặt đỏ lên ngay lập tức, nhịn không được đánh Vương Sở Khâm một cái, oán giận:
"Em đã nói là anh buông ra rồi, anh xem đi, mọi người đều thấy rồi đấy."
Anh thấy cô thật sự xấu hổ, liền nắm tay cô đứng lên, sắc mặt lãnh đạm nhìn mọi người:
"Mọi người gọi món trước đi, chúng tôi quay lại sau."
Ra khỏi phòng bao, cô đi ra ngoài ban công thông gió, che lại gương mặt đỏ bừng của mình,
"Đều tại anh."
Vương Sở Khâm cười khẽ,
"Tại anh, chờ lát nữa anh sẽ cảnh cáo bọn họ, không trêu đùa em nữa."
Tôn Dĩnh Sa,
"Đúng thế, anh còn là giáo sư đó, một chút uy nghiêm cũng chả có."
Anh cười khẽ xoa tóc cô,
"Được, anh nhất định sẽ uy nghiêm hơn."
"Không phải đói sao, đi vào ăn chút nhé."
Anh lại lần nữa nắm tay cô về phòng, trong phòng đang nói chuyện rất náo nhiệt, nhưng mọi người vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Vương Sở Khâm, nụ cười cứng đờ ở khóe môi.
Nghĩ thầm, có phải ban nãy trêu quá chớn rồi không, Vương giáo sư tức giận rồi?
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một ánh mắt đảo qua của Vương Sở Khâm đã làm mọi người sợ tới thế.
Anh kéo ghế ra để cô ngồi xuống, trầm giọng mở miệng:
"Ăn cơm, mọi người đừng đùa nữa."
Mọi người xấu hổ gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa lại có chút buồn cười.
Cô bảo anh bày ra dáng vẻ uy nghiêm chứ không có nói anh tỏ ra đáng sợ như vậy nha, thì ra bầu không khí làm việc ngày thường trong viện nghiên cứu đều nghiêm túc thế này sao?
Kết thúc buổi liên hoan, đồng nghiệp trong viện nghiên cứu đều âm thầm thở phào một hơi, nhớ tới cảm giác sợ hãi khi bị Vương Sở Khâm chi phối ban nãy, sau khi rời khỏi nhà hàng, mọi người vẫn còn đang sám hối trong âm thầm, thật sự không dám vui đùa đùa giỡn Vương giáo sư nữa.
Bên kia, Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa sau khi lên xe, người đàn ông này lại tranh công nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa:
"Anh vừa rồi hung muốn chết, không chỉ dọa đồng nghiệp mà còn dọa cả em nữa."
Vương Sở Khâm sửng sốt, nâng má cô lên:
"Dọa em rồi?"
"Anh xin lỗi."
Tôn Dĩnh Sa vốn là nói giỡn với anh mà thôi:
"Gạt anh thôi, về nào."
Anh khẽ thở phào một hơi, kiểm tra đai an toàn của cô xong liền lái xe đưa cô về nhà.
Đến bên ngoài Tôn trạch, lúc Tôn Dĩnh Sa sắp xuống xe, Vương Sở Khâm lại nắm chặt tay lái, có chút khẩn trương nói:
"Sa Sa, anh đã nói với ông nội của anh rồi, nói ông tới nhà em cầu hôn."
Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông.
Trần xe mở một cái đèn nhỏ, ánh đèn hắt lên gương mặt thanh tuyển an tĩnh của anh, Vương Sở Khâm còn đang lo nói chuyện, không có nhìn cô, không biết là do khẩn trương hay là do không dám, thanh âm nói chuyện không giống như mọi ngày, nghe qua có chút khô khốc khàn khàn:
"Ba mẹ anh cũng về nước rồi, sẽ cùng ông nội anh tới nhà em ra mắt, anh cũng biết là ba mẹ em đã về, vừa lúc người lớn hai bên có thể gặp mặt nhau."
Tôn Dĩnh Sa:
"Sau đó thì sao?"
Tầm mắt anh nhìn chằm chằm phía trước:
"Nếu có thể, thì sẽ thương lượng một ngày tốt, chúng ta sẽ kết hôn."
Vương Sở Khâm nhìn lướt cô một cái thật nhanh, tựa như thư sinh cổ hủ thời cổ đại đang thổ lộ với cô gái mình yêu, vừa bất an vừa khẩn trương.
Anh nghe được tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa, không nghĩ ra cô có ý gì,
"Sa Sa, em đồng ý sao?"
Tôn Dĩnh Sa cúi người tới gần:
"Sao anh không nhìn em?"
Bởi vì anh có quá nhiều chuyện không thể xác định, cho nên ngay cả dũng khí nhìn vào mắt cô cũng không có.
Anh không xác định Tôn Dĩnh Sa có đồng ý kết hôn với anh ngay lúc mà sự nghiệp của cô đang trên đỉnh cao như vậy hay không, không xác định tình cảm của cô dành cho anh có đạt tới độ có thể tiến tới hôn nhân hay không, càng không xác định được Tôn Dĩnh Sa sẽ thích anh bao lâu.
Nhưng anh có thể xác định một điều, anh yêu cô, mỗi một ngày đều yêu cô nhiều hơn ngày hôm trước, mỗi một ngày đều mong muốn được ở bên cô hơn bao giờ hết.
Vương Sở Khâm ảo tưởng tới những ngày tháng sau này, dù năm tháng có thay đổi, anh cũng có thể sớm sớm chiều chiều nhìn thấy cô, anh cảm thấy vui mừng cùng hạnh phúc chưa từng có, cho dù là trước kia khi quyết định đi ẩn cư cũng không thể so sánh được với bây giờ, huống hồ anh đã không còn suy nghĩ đi ẩn cư nữa, lý tưởng của anh đã biến thành ba chữ khác ~ Tôn Dĩnh Sa.
"Nhìn em này."
Thanh âm mị hoặc của cô truyền tới, Vương Sở Khâm quay đầu đối diện với cô.
Đôi mắt cô gái thanh triệt, trong mắt là ánh sáng vụn vặt của ảnh ngược, làm cho người ta rất dễ sa vào, mà Vương Sở Khâm cũng đúng là đã sa vào đó.
Cô cười mở miệng:
"Vừa lúc, ba mẹ em cũng muốn gặp anh."
Vương Sở Khâm hơi giật mình, tựa hồ đã hiểu ý cô, lại sợ mình hiểu sai ý.
"Sa Sa."
Thanh âm anh nhẹ nhàng trầm thấp,
"Em nguyện ý gả cho anh sao?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Hình như anh còn chưa cầu hôn em đâu."
Cô đang định xuống xe, Vương Sở Khâm vội vàng giữ tay cô lại,
"Gả cho anh nhé."
Cô không lập tức quay đầu lại.
Bên trong không gian kín mít, sau khi anh nói xong câu đó liền lâm vào an tĩnh, an tĩnh đến mức hai người còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.
Tiếng nói ôn nhu trầm thấp của người đàn ông truyền tới:
"Từ sau khi hiểu rõ cảm tình của mình với em, ngày nào anh cũng đều tự trách giờ khắc này tới quá muộn, nhớ lại mỗi một lần anh đẩy em ra xa, anh đều vô cùng hối hận."
"Sa Sa, lần trước anh tới nhà em, ông bà nội Tôn đã cho anh xem ảnh chụp của chúng ta khi còn nhỏ, bà nội Tôn nói với anh, trước kia anh gọi em là Khanh Khanh, trong khoảng thời gian này, anh luôn muốn học cách gọi em như trước đây, nhưng phát hiện bản thân lại không có tư cách đó. Nếu không có mối hôn sự này, anh thậm chí còn không thể gặp được một cô gái tốt như em."
"Có đôi khi anh cảm thấy, anh và em không phải người cùng một thế giới, em là đại minh tinh chúng tinh phủng nguyệt, mà công việc của anh, dùng cách nói của người lớn mà nói thì chính là đào đất. Vô số lần anh hoài nghi liệu anh có thể cho em một sinh hoạt hạnh phúc hay không."
"Nhưng mà em quá tốt, tốt tới mức làm anh không bỏ được, không yên lòng. Anh không cam tâm, cũng không muốn giao hạnh phúc của em cho người khác, anh sợ người khác sẽ không chăm sóc tốt cho em, làm em tủi thân, cho nên dù cho anh sợ bản thân không tốt như vậy, anh cũng sẽ cố gắng, cố gắng khiến cho em hạnh phúc."
"May mắn, nhiều năm qua anh bởi vì luôn muốn ẩn cư mà đã học được rất nhiều kỹ năng, anh nhất định có thể chăm sóc tốt cho em trong mọi trường hợp, sẽ không để em mệt, không để em khổ. Về vấn đề kinh tế, tuy anh không phải người giàu nhất, nhưng anh có rất nhiều tiền tiết kiệm, anh đều sẽ cho em, sau này cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi em, em muốn gì anh đều sẽ cho em hết."
"Không biết em có thể cho anh thêm một cơ hội không, anh..."
Cô bỗng nhiên xoay người, lấp kín môi mỏng đang muốn nói tiếp của anh.
Vương Sở Khâm sửng sốt, rũ mắt, lúc này mới phát giác mắt cô rưng rưng, bất chấp vui sướng vì cô chủ động, anh vội vàng đau lòng ôm lấy cô:
"Có phải anh nói sai chỗ nào không? Đừng khóc."
Là do anh nói quá hay.
Sao lại có người cầu hôn người khác còn nói mấy cái này chứ?
Người khác đều là thề non hẹn biển, nhưng anh lại suy xét sâu xa như vậy, tất cả đều là nghĩ cho cô, còn cẩn thận thỉnh cầu cô, e sợ cô sẽ không đồng ý.
Vương Sở Khâm che chở cho cô như vậy, sao cô có thể không thích được?
Tôn Dĩnh Sa dựa vào ngực anh, dịu dàng nói:
"Ngày mai em ở nhà, chờ anh tới."
Vương Sở Khâm cơ hồ có thể xác định được ý tứ của Tôn Dĩnh Sa, hai tròng mắt đen nhánh dần dần nóng lên, lại bởi vì quá cao hứng mà yết hầu nghẹn cứng, không thể phát ra được tiếng nào, cánh tay ôm cô càng ngày càng gấp, anh chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt niềm vui vô bờ của mình.
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng làm nũng:
"Anh cầu hôn mà chẳng có nhẫn gì cả."
Vương Sở Khâm khàn giọng:
"Có."
Anh nhẹ buông cô ra, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là nhẫn kim cương đá quý tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, làm người ta cảm thấy chói cả mắt.
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ:
"Đẹp quá, chuẩn bị từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc quyết định theo đuổi em."
Vương Sở Khâm nắm lấy ngón tay cô,
"Có thể mang cho em không?"
"Ừm."
Vương Sở Khâm:
"Mang lên rồi sẽ không thể tháo xuống nữa."
Tôn Dĩnh Sa:
"Vậy không được."
Sắc mặt Vương Sở Khâm cứng đờ.
Cô cười nói:
"Lúc làm việc phải tháo ra chứ, nhỡ phải chụp phim ảnh, tạp chí trang sức đá quý thì sao, nhưng mà em bảo đảm, nếu có thể không tháo xuống, em nhất định sẽ không tháo."
Cảm xúc khẩn trương của Vương Sở Khâm tức khắc tan đi:
"Việc này thì anh hiểu, là yêu cầu công việc của em."
Anh mang nhẫn lên cho cô, Tôn Dĩnh Sa rất thích, đưa tay từ xa tới gần ngắm nghía, chiếc nhẫn xinh đẹp, tay cô càng đẹp hơn, hai cái hòa hợp xứng đôi, xinh đẹp đến mức không dời mắt được.
Bình thường cô cũng thích trang sức, nhưng trước giờ lại chưa từng cảm thấy bản thân đeo nhẫn cưới sẽ đẹp như vậy, vui vẻ ra mặt hôn lên má anh:
"Cảm ơn Vương giáo sư."
Vương Sở Khâm dịu giọng:
"Còn gọi Vương giáo sư sao?"
"Vậy nên gọi anh là gì?"
Học theo người lớn gọi anh là Sở Khâm?
Có chút kỳ quái.
Tôn Dĩnh Sa ôm cánh tay anh:
"Vương giáo sư thích em gọi là gì đây?"
"Đều được."
"Vậy thì..."
Cô nỉ non bên tai anh:
"Vương ca ca."
Xương cốt cả người Vương Sở Khâm mềm nhũn, thần hồn điên đảo, vành tai ửng đỏ khàn giọng đồng ý,
"Ừm."
Cô đã nhìn ra được, anh thích cái xưng hô này, nhịn không được cười anh nhát gan.
Vừa mới cầu hôn thành công, hai người đều có chút không nỡ chia tay, ở trong xe dây dưa mập mờ mất một tiếng, Vương Sở Khâm lo lắng sẽ ảnh hưởng tới giờ nghỉ ngơi của cô, đè nén cảm giác vô cùng không muốn xuống, nắm tay cô dắt người xuống xe.
Trước khi vào nhà, Tôn Dĩnh Sa ôm eo anh không chịu buông, cô cũng không đoán trước được khi mình yêu đương lại dính người nhõng nhẽo như vậy.
Vương Sở Khâm nhìn cô lẩm bẩm oán giận ở trong ngực mình, một chốc lại Vương giáo sư, một chốc lại Vương ca ca, gọi tới mức tâm can anh có chút phát run, sợ cô lại dính thêm chút nữa thì anh thật sự nhịn không nổi nữa, muốn theo cô vào nhà.
Vương Sở Khâm vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ôn nhu dỗ dành:
"Về ngủ trước có được không, ngày mai anh sẽ tới sớm."
"Vậy anh phải nhớ em đó."
Vương Sở Khâm nào có từng hưởng thụ qua cảm xúc ôn nhu như vậy, nếu không phải anh cưỡng ép tự trấn tĩnh, chỉ sợ lúc này đã phiêu tới mức đứng không vững nữa.
Anh nhịn xuống, nhẹ nâng cằm cô lên hôn một cái, trong lúc khó có thể chia lìa, anh ôn nhu nói nhỏ bên tai cô:
"Mỗi đêm đều nhớ em tới mất ngủ."
Cô thỏa mãn cười thành tiếng, lại hôn anh thêm mấy cái.
Vương Sở Khâm thật sự cảm thấy, rồi sẽ có một ngày anh sẽ đem mạng mình giao cho cô.
Sau khi ân ái đủ rồi, anh nhìn theo cô đi lên lầu.
Một mình đứng ở dưới đình viện Tôn gia hơn nửa tiếng, dùng gió lạnh để giảm bớt sự kích động trong lòng, cứ nghĩ tới câu "Vương ca ca" của cô, hết thảy đều phí công, tâm thần càng thêm rối loạn.
Vương Sở Khâm về nhà, tắm rửa xong lại không hề thấy buồn ngủ, tối nay đã định là anh sẽ lại trằn trọc mất ngủ, anh vô cùng chờ mong tới ngày hôm sau.
Mà hai cụ nhà họ Vương cùng với hai vợ chồng Vương gia vừa mới về nước không lâu đều có chút không thể hiểu được về sự gấp gáp của Vương Sở Khâm.
Trời còn chưa sáng, Vương Sở Khâm đã lái xe dừng trước cửa nhà cũ của Vương gia, thúc giục ba mẹ với ông bà nội cùng đi Tôn gia.
Đêm qua Tôn Dĩnh Sa ngủ rất ngon, lúc ăn sáng, mẹ Tôn phát hiện nhẫn trên tay cô, cười hỏi:
"Của ai đó?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:
"Vương giáo sư ~"
"Nhìn cái mặt con kìa, y như đi tuần trăng mật về ấy."
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh mẹ Tôn,
"Hôm nay anh ấy đưa người nhà tới cầu hôn đó, ông bà nội, ba mẹ, mọi người cảm thấy ổn thì đồng ý nhé."
Ông nội Tôn hừ lạnh:
"Chúng ta tự biết, không cần con nói."
Quả nhiên Vương Sở Khâm tới rất sớm, xách theo rất nhiều quà cáp.
Tôn Dĩnh Sa đã lâu không gặp chú Vương và dì Vương, sớm đã không còn ấn tượng gì, hàn huyên mất một lúc, non nửa tiếng đồng hồ, ở dưới ánh mắt thúc giục của Vương Sở Khâm, người lớn hai nhà rốt cuộc mới trở về chủ đề chính, thương lượng về hôn sự của hai người.
Ý tứ của Vương Sở Khâm chính là càng nhanh càng tốt, Tôn gia lại luyến tiếc Tôn Dĩnh Sa, chọn vài ngày trong hoàng lịch, cuối cùng quyết định hôn lễ sẽ tổ chức vào mùa hè.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, bởi vì đã xác định ngày cưới, mặt anh rốt cuộc cũng giãn ra, tảng đá lớn trong lòng phảng phất như rốt cuộc cũng rơi xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn cô.
Kế đó là người lớn sẽ thương lượng về những việc cần chuẩn bị trước khi hôn lễ diễn ra, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng không chen vào được câu nào, cho nên liền trước sau rời đi.
Tôn Dĩnh Sa chân trước vừa đi, Vương Sở Khâm đã lập tức theo sau, cô quay đầu lại, trong chớp mắt đã bị anh kéo tới dựa vào ngực anh, dường như còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh, Vương Sở Khâm ôm càng chặt hơn, thanh âm thấp thấp nói:
"Anh yêu em, Sa Sa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com