Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vậy anh có nhớ tôi không?

Hai nhà Tôn Vương giống như là trong tối ngoài sáng thông đồng với nhau, bởi vì biết Tôn Dĩnh Sa quay phim ở nơi mà Vương Sở Khâm khảo cổ, cho nên ngày nào cũng dùng đủ mọi cách để Vương Sở Khâm đi đưa cơm cho cô, còn năm lần bảy lượt dặn dò anh phải chăm sóc Tôn Dĩnh Sa cho tốt.

Tuy tính tình Vương Sở Khâm thanh lãnh, có điều cũng không chịu nổi người lớn trong nhà cứ lải nhải suốt, không thể không thường xuyên đi thăm cô.

Thời gian dài qua đi, người tò mò quan hệ của họ càng ngày càng nhiều, Vương Sở Khâm vẫn luôn giải thích rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường, Tôn Dĩnh Sa cũng phối hợp với anh, nói bọn họ chỉ là bạn bè.

Đại đa số mọi người đều không tin hai từ "bạn bè" này của hai người, âm thầm quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy hai người đúng là không có tiến triển gì, tâm trạng hóng hớt cũng dần tan đi.

Hoạt động hằng ngày của Tôn Dĩnh Sa không nhiều lắm, thường là cô quay xong sẽ về phòng nghỉ an an tĩnh tĩnh ngâm trong đó cả ngày.

Vương Sở Khâm cũng không phải người nói nhiều, hai người ở bên nhau cơ hồ là cũng chưa nói được mấy câu.

Vương Sở Khâm cố tình duy trì khoảng cách, Tôn Dĩnh Sa cũng hoàn toàn không thích tìm đề tài tiếp cận, quan hệ của bọn họ cũng không có vì người lớn trong nhà cố tình tạo điều kiện mà trở nên tốt hơn.

Một lần anh tới thăm ban, trong tay xách theo đồ hôm nay vừa nhận được, là một ít món ăn do bà nội Vương làm, hai người đều có phần.

Ở trên phương diện tác hợp bọn họ, người nhà hai bên quả thực là hao hết sức lực.

Phòng nghỉ của Tôn Dĩnh Sa ở phía Nam, trong phòng được cô dọn dẹp bài trí rất ấm cúng thoải mái.

Ánh sáng mùa thu nhàn nhạt dừng trên sườn mặt cô, cô đang nằm trên giường xem kịch bản, ngón tay cô cuốn cuốn đuôi tóc, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, thoạt nhìn dường như là đang đọc thoại.

Hoàn cảnh gian khổ như vậy mà cô sống rất lười biếng thanh thản.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn, không có lên tiếng quấy rầy, an tĩnh ngồi một bên.

Tôn Dĩnh Sa lật trang sách, lơ đãng giương mắt lên nhìn thấy anh liền nở nụ cười:

"Vương giáo sư, anh tới rồi."

Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi tối xuống, dời tầm mắt đi.

Mỗi lần cô thấy anh thì luôn là mềm mại chào hỏi như vậy, có đôi khi chính anh còn nghi ngờ là có phải Tôn Dĩnh Sa không biết giận hay không?

Rõ ràng anh luôn lãnh đạm với cô, luôn nói muốn ẩn cư, mà cô lại là một minh tinh được ngàn vạn người chú ý, hai người bọn họ đã định là sẽ không có kết quả, thế nhưng cô gái này luôn sẽ là bộ dáng chăm chú lắng nghe, nghe xong thì cười, cười xong thì gật đầu nói mình biết rồi.

Tôn Dĩnh Sa cũng không hy vọng anh cho cô được cái gì, giống như thật sự chỉ coi anh là bạn bè bình thường, cũng không có nghĩ tới chuyện sẽ yêu đương với anh.

Hết thảy mọi việc đều diễn ra như anh mong muốn, anh cũng nên vui vẻ mới đúng, nhưng trong tâm lý không hiểu sao vẫn cứ luôn cảm thấy buồn bực.

Vương Sở Khâm mở hộp đồ ăn ra:

"Ăn cơm."

Tôn Dĩnh Sa bò dậy:

"Hôm nay ăn gì?"

Cô ngồi dậy muốn ngó vào trong hộp, Vương Sở Khâm đã giúp cô bày đồ ăn ra.

"Hôm nay là đồ bà nội tôi làm, không biết có hợp khẩu vị của cô không."

Tôn Dĩnh Sa cầm đũa:

"Cũng đâu phải lần đầu tôi ăn đồ bà nội Vương làm chứ, rất hợp miệng, anh cũng ngồi xuống ăn đi."

Vương Sở Khâm vẫn ngồi rất xa:

"Không cần, tôi ăn rồi."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa hoài nghi nhìn anh, nhìn thời gian trên điện thoại:

"Giờ này hẳn là anh vừa tan tầm chứ nhỉ."

Cô tìm tìm ở trong hộp đồ ăn, quả nhiên là thấy một đôi đũa nữa, đưa đũa cho anh, Vương Sở Khâm lại không nhận:

"Tôn tiểu thư, thật sự không cần."

"Nếu thế thì anh không cần chờ tôi đâu, anh đi làm việc của mình trước đi, tôi ăn xong sẽ tự dọn."

Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ:

"Không sao, tôi không vội."

Ý ngoài lời chính là sẽ ở đây đợi cô ăn xong?

Tôn Dĩnh Sa cứ cảm thấy có lỗi với Vương Sở Khâm, nếu không phải người lớn trong nhà ép thì anh hẳn sẽ không kiên nhẫn đối với cô như vậy.

Tôn Dĩnh Sa húp một ngụm canh, hỏi anh:

"Vương giáo sư, tôi hỏi anh một chuyện nhé."

"Ừ."

"Anh ở đây canh tôi ăn cơm, có phải sẽ chậm trễ anh đọc sách thưởng họa hay không?"

Giữa mày anh hơi chau lại, hiểu ra là cô có ý gì, ngữ khí thực bình tĩnh:

"Không có, cũng không phải lúc nào tôi cũng làm những việc này, hiện tại vẫn cần nghiêm túc làm việc."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu:

"Vậy bình thường anh có trồng hoa không? Có đào đất không?"

Vương Sở Khâm:

"..."

"Ừm, nhà tôi có rất nhiều hoa, đều là tôi tự trồng, cũng có trồng một số loại rau củ để ăn."

Tôn Dĩnh Sa như có điều suy tư, gật đầu, gắp mấy miếng cơm bỏ vào trong miệng:

"Vương giáo sư, chờ anh ẩn cư rồi có phải là sẽ không xuống núi nữa đúng không?"

"Trừ lúc mua nhu yếu phẩm ra thì thời gian còn lại đều sẽ ở trong núi."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa cố định trên mái tóc đen nhánh của anh, tựa hồ đang tưởng tượng xem sau khi anh ẩn cư có phải sẽ nuôi tóc dài, có phải sẽ râu ria xồm xoàm hay không.

Vương Sở Khâm thở dài ở trong lòng một hơi, bất đắc dĩ dịch tới gần cô, dùng chiếc đũa sạch sẽ kia gắp đồ ăn vào trong bát cô:

"Nhanh ăn đi."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, thuận miệng hỏi:

"Vương giáo sư, chờ anh ẩn cư rồi, tôi có thể tới Ngọc Minh Sơn thăm anh không?"

Anh hơi ngừng một chút, rũ mắt nhìn cô:

"Tại sao lại muốn đi thăm tôi?"

"Nói sao thì anh cũng chăm sóc tôi nhiều ngày như vậy rồi, giờ chúng ta cũng coi như là bạn chứ nhỉ, tôi thỉnh thoảng tới thăm anh cũng là chuyện bình thường thôi mà. Có điều anh cũng không cần quá lo lắng đâu, tôi đóng phim bận lắm, sẽ không thường xuyên đi quấy rầy anh."

Thật ra lời này chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, là lời khách sáo qua lại giữa người với người, Vương Sở Khâm lại nghiêm túc tự hỏi, sau đó đáp:

"Có thể tới thăm."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nói thì nói vậy, nhưng chờ hai năm nữa, anh làm thế ngoại cao nhân của anh, cô làm diễn viên của cô, trời nam đất bắc, quăng tám cái sào cũng không liên quan gì tới nhau, gặp mặt làm gì chứ? Không gặp mới là chuyện bình thường.

Cô nói lung tung một lúc, bởi vì đã quen ăn uống có liều lượng cho nên cô chưa ăn được bao nhiêu đã buông đũa.

Vương Sở Khâm nhìn cô cơ hồ là không hề động tới thức ăn mặn,

"Ăn ít như vậy không tốt cho thân thể."

Cô cười nói:

"Thân thể tôi tốt lắm đó."

Vương Sở Khâm múc nửa bát canh cá đưa cho cô:

"Uống thêm chút đi."

"Uống không nổi."

Cô nằm ra sau, dùng kịch bản che ở trên mặt như muốn trốn tránh.

Vương Sở Khâm ngồi yên lặng trước mặt cô không lên tiếng, Tôn Dĩnh Sa hé kịch bản ra một chút, đôi mắt nâu nhạt của Vương Sở Khâm còn đang nhìn cô,

"Tôn tiểu thư, mong cô quan tâm tới thân thể của mình một chút."

Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ ngồi dậy, uống xong bát canh này, giữa mày đều nhăn chặt, Vương Sở Khâm không hiểu sao chỉ có ăn cơm thôi mà trông cô lại có vẻ thống khổ như vậy, anh rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cô, lúc này mới có trật tự thu dọn đồ đạc trên bàn.

Tôn Dĩnh Sa muốn phụ anh.

Vương Sở Khâm lại đẩy cô ra,

"Không cần, cô nghỉ ngơi đi."

Tôn Dĩnh Sa ôm kịch bản ngồi ở trên giường, thấy anh thu dọn hộp cơm đâu vào đấy,

"Cảm ơn anh nhé."

"Ừ."

Anh không nhìn cô, thu dọn xong liền muốn đi, Tôn Dĩnh Sa cũng không có giữ anh lại.

Vương Sở Khâm đi tới trước cửa, quay đầu lại nhìn cô:

"Ngày mai lại tới thăm cô."

"Vậy nếu anh không tới thì sao?"

"Sẽ tới."

"Nhỡ đâu không tới thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa cười khanh khách hỏi.

Cứ cảm thấy chọc anh rất thú vị.

Vương Sở Khâm cũng nhìn ra cô lại chọc mình, ngữ khí hơi trầm xuống:

"Đừng quậy."

Nhìn bóng dáng của anh, Tôn Dĩnh Sa chậc một tiếng, ánh mắt lại quay về kịch bản, lầm bầm lầu bầu:

"Đúng là không thú vị."

Cũng không biết có phải Vương Sở Khâm nghe được những lời này hay là đã ngộ ra cái gì, vài phút sau, anh lại quay trở lại, đưa một tờ giấy cho cô.

"Gì đây?"

"Số điện thoại của tôi."

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc:

"Là số điện thoại tư nhân sao?"

"Ừ."

"Anh cho tôi số tư nhân làm gì?"

Vương Sở Khâm nhíu mày:

"Nếu thấy chán thì có thể gọi vào đây, tôi sẽ qua thăm cô."

"Tôi sẽ qua thăm cô", những lời này sao nghe cứ sai sai, không giống như là cách nói mà một thế ngoại cao nhân sẽ nói với cô gái khác đi.

Vương Sở Khâm cũng ý thức được lời nói của mình không thỏa đáng,

"Tôn tiểu thư cũng biết, người lớn hai nhà đều rất quan tâm cô, điều kiện ở trên núi không thể so được với nội thành, tôi tận tâm một chút cũng là chuyện nên làm."

Dù sao quanh co lòng vòng chính là muốn dẹp yên hết thảy những ái muội mập mờ có thể xảy ra giữa hai người.

Tôn Dĩnh Sa không sao cả ừ một tiếng.

Theo lý mà nói, quan hệ hai nhà tốt như vậy, cô không cần phải gọi anh là "Vương giáo sư", anh cũng không nên gọi cô là "Tôn tiểu thư", có điều Vương Sở Khâm khách sáo với mình, Tôn Dĩnh Sa cũng không thể không biết lễ phép.

Sau khi rời khỏi phòng nghỉ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm trở lại phòng nghiên cứu ở gần đó.

Chiều nay cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm, nhóm nhỏ khảo cổ của bọn họ chia thành mấy tiểu đội, từng nhóm sẽ được phân chia thời gian ra ngoài cho công bằng, hôm nay cũng không tới lượt Vương Sở Khâm ra ngoài.

Anh đặt điện thoại ở trên bàn để tiện nghe máy, đúng hơn là tiện nghe điện thoại của Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng mãi tới bốn giờ chiều, Tôn Dĩnh Sa cũng không có gọi điện thoại tới.

Vương Sở Khâm nhìn màn hình điện thoại đen xì không chút động tĩnh, hơi thất thần.

Đến gần năm rưỡi chiều, điện thoại anh rốt cuộc mới rung lên, là một chuỗi số xa lạ.

Vương Sở Khâm cầm điện thoại, ấn nghe.

"Vương giáo sư."

Bên kia điện thoại là một giọng nữ mềm mại.

Yết hầu Vương Sở Khâm đột nhiên có chút khô khốc.

"Ừm."

Thanh âm hơi khàn khàn.

Anh nhíu mày nhéo nhéo hầu kết.

Tôn Dĩnh Sa giống như không có nghe ra được sự bất thường của anh,

"Trợ lý Diệp Tuyển của tôi về công ty rồi, hai trợ lý nhỏ của tôi cũng xuống núi mua đồ dùng sinh hoạt cho tôi, tý nữa tôi có cảnh quay rất quan trọng cần có người đối diễn cùng, Vương giáo sư có thể giúp tôi một chút không?"

Vương Sở Khâm thấp giọng đáp:

"Có thể."

"Cô đợi một lát, bây giờ tôi qua."

Trong thanh âm của Tôn Dĩnh Sa có chứa ý cười:

"Không cần gấp như vậy đâu, anh tan tầm rồi tới cũng được."

Giờ cách giờ tan tầm còn một lúc nữa, Vương Sở Khâm bỗng nhiên ý thức được anh dường như có chút vội vàng.

Tôn Dĩnh Sa không chờ được câu trả lời của anh, nghi hoặc lên tiếng:

"Vương giáo sư, sao thế?"

"Không sao."

"Tan tầm tôi qua."

Hai người hẹn thời gian xong, Tôn Dĩnh Sa cũng không làm phiền anh nữa, rất nhanh đã cúp máy, Vương Sở Khâm buông điện thoại xuống, rót cho mình một cốc nước, gấp gáp uống hết, nhưng cảm giác khô khốc ở yết hầu vẫn chưa thể tan được.

Anh bỗng nhiên nhớ tới mấy hôm trước, mấy đồng nghiệp nam thảo luận về Tôn Dĩnh Sa có nhắc tới thanh âm của cô.

Cô là nữ minh tinh hệ nhan sắc, có rất nhiều ưu điểm bẩm sinh mà nhiều minh tinh nữ phải bỏ tiền ra mới có được, ví dụ như là thanh âm, trong mềm mại có chút quyến rũ, trong sự quyến rũ có chút câu nhân, trong câu dẫn lại có chút nũng nịu.

Khi cô nói chuyện sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngọt ngào nhưng không ngấy, ngược lại còn có chút mị hoặc quyến rũ.

Vương Sở Khâm trầm thấp ho khan một tiếng, hành động khác thường của anh làm cho mấy đồng nghiệp đều đồng loạt đưa mắt tới xem.

"Xin lỗi."

Anh thấp giọng nói một câu, ngồi trở về chỗ làm của mình, màn hình điện thoại sáng lên, bên trên là tin nhắn Tôn Dĩnh Sa mới gửi tới.

[Vương giáo sư, đây là số WeChat của tôi.]

Vương Sở Khâm ấn mở, do dự khoảng mười phút, cuối cùng vẫn là lựa chọn ấn thêm bạn với cô.

Tôn Dĩnh Sa chán muốn chết nằm trên giường bệnh, WeChat nhiều thêm thông báo tăng thêm bạn tốt, cô ấn mở.

Trước đó, Tôn Dĩnh Sa còn cho rằng ảnh đại diện của Vương Sở Khâm sẽ là sông núi rừng già, nếu không thì cũng là đồng ruộng hoa thơm, không nghĩ tới ảnh đại diện của anh lại là một ngọn nến, có điều cũng không khác biệt gì với hình tượng thế ngoại cao nhân.

Ông cụ non.

Cô ấn chấp nhận, nằm ở trên giường nhắn tin cho anh:

[Vương giáo sư đang bận sao?]

Hai phút sau anh trả lời lại:

[Không bận.]

Tôn Dĩnh Sa:

[Vậy anh đang làm gì thế?]

Vương Sở Khâm:

[Làm việc.]

Tôn Dĩnh Sa:

[Vậy không quấy rầy anh làm việc nữa.]

Mấy giây sau, người bên kia:

[Không bận.]

Tôn Dĩnh Sa cảm giác như cuộc trò chuyện của hai người đang lâm vào một vòng tuần hoàn chết.

[Vương giáo sư có thể nghe tin nhắn thoại không?]

[Có thể.]

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên muốn chọc anh, ấn nút ghi âm nói một câu rồi gửi qua.

Vương Sở Khâm nhìn giọng nói chỉ có ba giây, ấn mở, nhưng mà không nghĩ tới mình lại đang để loa ngoài.

Một câu:

[Vậy anh có nhớ tôi không?]

Thanh âm mềm mềm mại mại vang vọng trong văn phòng an tĩnh.

Tất cả đồng nghiệp trong phòng nháy mắt liền đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Má nó má nó!?

Vương giáo sư yêu rồi!?

Với ai!!!!!

Vương Sở Khâm nhanh chóng cầm lấy điện thoại, trầm mặt đi ra ngoài.

Phía sau vang lên hết đợt kinh ngạc này tới đợt kinh ngạc khác.

Vương Sở Khâm nhanh chân đi tới phòng nghỉ của Tôn Dĩnh Sa, bước chân vô cùng gấp gáp.

Cô thấy anh đi vào, nhẹ giọng cười rộ lên:

"Nhớ tôi như vậy sao, tới nhanh thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com