7. Tôi sẽ chậm một chút
"Tôn tiểu thư, sau này cô đừng như vậy."
Mặt anh trầm như nước, thần sắc đạm mạc.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, thu lại nụ cười:
"Là tôi quá đáng rồi."
Cô giống như một cục bông vậy, anh vốn cũng không có tức giận, chỉ là có chút khẩn trương và tức giận không thể nói rõ, hiện tại lại bị thái độ ôn ôn nhu nhu của cô đánh một cái, lời nói nặng gì cũng không thể nói ra nổi.
Thần sắc Vương Sở Khâm hòa hoãn lại:
"Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi nặng lời."
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh lắc đầu:
"Không sao."
Vương Sở Khâm hỏi:
"Đối diễn không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Hai người cũng không muốn ở trong phòng, vì vậy liền đi ra bên ngoài.
Dường như là bởi vì hành động đùa giỡn của cô và câu cảnh cáo của anh khiến khoảng cách của hai người lại lập tức trở nên cách xa vạn dặm.
Cô chậm rãi đi phía trước, Vương Sở Khâm vẫn cố ý duy trì một khoảng cách theo ở phía sau.
Hai người đối diễn xong, Tôn Dĩnh Sa có chút mệt mỏi, muốn tìm nơi nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhìn thấy ghế đá dưới tàng cây, cô thong thả bước tới đó.
Tiếng bước chân phía sau nhanh hơn một bước, Vương Sở Khâm đi lướt qua cô, dùng khăn lụa mình mang theo trải lên tảng đá:
"Tôn tiểu thư, ngồi đi."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra,
"Sao có thể phiền anh như vậy."
"Không sao."
Mặt đất gập ghềnh, lúc cô khom lưng, Vương Sở Khâm hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là đỡ lấy cánh tay cô để cô ngồi ổn.
Mà anh lại ngồi ở đầu bên kia.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn sườn mặt của người đàn ông, khi làm việc anh có đeo một cái mắt kính, càng thêm văn nhã nội liễm, nhưng thần sắc giữa mày anh quá nhạt, mảy may không có vẻ tú khí âm nhu như trong sách nói.
Anh bỗng nhiên lên tiếng:
"Tôn tiểu thư, cô đừng nhìn tôi như vậy."
Bộ dáng ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ôn ôn nhàn nhạt của anh quả thực cực kỳ giống một vị tiên nhân mờ ảo.
Tôn Dĩnh Sa thu hồi tầm mắt, đảo qua đống lá úa rụng trên mặt đất:
"Vương giáo sư, cũng không biết là tôi còn phải ở trên núi bao lâu nữa mới có thể quay xong cảnh ở đây."
Chuyện này cô không rõ, anh đương nhiên càng không thể biết rõ được:
"Tôi biết hoàn cảnh trên núi không tốt, cô rất vất vả, cố gắng kiên trì một chút, có yêu cầu gì có thể nói với tôi."
"Như vậy sao được, tôi đã mang rất nhiều phiền phức tới cho anh rồi."
Vương Sở Khâm cũng không có cảm thấy cô phiền, chỉ là tuy Tôn Dĩnh Sa nhìn qua có chút thanh lãnh, thật ra thì tính cách lại khá mềm mại, còn có chút tính trẻ con ngầm, thích chọc anh, lúc nào cũng làm anh không có chút sức lực để chống cự.
"Không sao."
Anh nói.
Hai người đều không nói chuyện, không khí có chút xấu hổ.
Tôn Dĩnh Sa không có ngồi lâu, muốn trở về, Vương Sở Khâm lại đưa cô về tận phòng.
Lúc anh rời đi, giống như là muốn an ủi cô cho nên có nói một câu:
"Tôn tiểu thư, cô không cần ngại gì, chúng ta là bạn bè, hơn nữa hai nhà Tôn Vương còn là thế giao, tôi quan tâm tới cô là chuyện nên làm, cô không cần có gánh nặng tâm lý gì cả, chỉ trừ..."
Tôn Dĩnh Sa bật cười khanh khách:
"Chỉ trừ đừng có đùa giỡn anh?"
Sắc mặt anh không đổi:
"Ừm."
"Được."
Vương Sở Khâm gật đầu.
Phòng nghỉ chỉ còn lại có một mình Tôn Dĩnh Sa, cô lại lấy điện thoại ra, nhìn WeChat, ấn mở tin nhắn thoại mình mới gửi anh.
Còn không phải là hỏi anh có nhớ cô hay không à?
Phản ứng lớn như vậy sao?
Vương giáo sư này nhìn qua cũng không giống như người chưa từng được thả thính nha, lần trước anh từ chối tình cảm của cô gái trong rừng cây bạch quả không phải rất lưu loát rõ ràng sao?
Tôn Dĩnh Sa ấn mở WeChat của Diệp Tuyển, hỏi cô ấy tình hình gần đây của công ty.
Diệp Tuyển trả lời rất nhanh:
[Đều tiến hành đâu vào đấy rồi, ngày mai chị qua thăm em, mang cho em chút đồ ăn ngon nhé.]
Một tuần sau đó, rốt cuộc cô cũng quay xong cảnh ở trên núi.
Đoàn phim [Phi thăng] rút khỏi Minh Thúy Sơn.
Lúc Tôn Dĩnh Sa đi theo đoàn phim rời khỏi đây vẫn chưa kịp nói tiếng nào với Vương Sở Khâm, lúc tới phim trường mới, cô mới nhắn cho anh một tin, sau khi anh đọc xong cũng nói với cô, tổ đội của bọn họ cũng sắp hoàn thành xong công việc, chuẩn bị rời đi.
Sau khi chia tay nhau ở Minh Thúy Sơn, hai người ai làm việc người nấy, ước chừng là khoảng nửa tháng không liên lạc với nhau.
Tôn Dĩnh Sa cũng không có đi quấy rầy công việc của anh.
Sau khi đóng phim xong quay về khách sạn, Diệp Tuyển liền giục cô đăng Weibo, Tôn Dĩnh Sa cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải tự chụp một tấm đăng lên.
Fans rất nhanh đã xông tới, mỗi người ba tâm ba phổi dặn dò cô chú ý thân thể, chăm sóc bản thân thật tốt.
Đây là bức ảnh selfie đầu tiên từ sau khi Tôn Dĩnh Sa vào đoàn tới nay, fans điên cuồng tràn vào bình luận, rất nhanh đã đẩy lên hot search.
Mới đầu mọi người còn quan tâm tới bộ phim mới của Tôn Dĩnh Sa, dần dần lại bắt đầu thảo luận về nhan sắc của cô.
Lúc Vương Sở Khâm tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, anh vừa lau tóc vừa mở màn hình máy tính lên xem, nhìn thấy trên mạng đẩy tới một tin nóng:
[Nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Dĩnh Sa up ảnh selfie làm phúc lợi cho fans.]
Ấn mở, là dung nhan xinh đẹp kiều diễm của Tôn Dĩnh Sa.
Tầm mắt anh giống như bị bỏng, lập tức đứng dậy rời đi.
Lúc mặc quần áo lại bỗng nhiên nhớ tới lời Tôn Dĩnh Sa nói lúc trước.
Trồng hoa, đào đất.
Người đàn ông nhịn không được bật cười, bỗng dưng ý cười của anh cứng lại, ý thức được bản thân lại nghĩ tới cô, anh thấp giọng ho khan một tiếng, thu lại nụ cười.
Vương Sở Khâm sấy khô tóc, sau khi tắm gội thoải mái xong, anh nghiêm túc ngồi trong thư phòng, cẩn thận mở bản [Trung Dung]* mà mình trân quý ra, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu.
*Trung Dung: Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng) là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại học (大學 Dà Xué), Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ), Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ).
Đột nhiên di động vang lên.
Giữa mày anh nhíu lại tỏ vẻ không vui.
Vốn định tắt máy, nhưng khi nhìn thấy dãy số kia thì lại mơ hồ nhớ tới là Tôn Dĩnh Sa.
Anh nghĩ một lúc, ấn nghe.
Sau một đoạn dài trầm mặc,
"... Vương giáo sư."
Thanh âm cô gái trong điện thoại nghe có chút kỳ quái, giống như đang cố nhịn cái gì đó.
"Tôn tiểu thư?"
Anh nhíu mày đứng lên:
"Cô sao vậy?"
Vương Sở Khâm nghe được thanh âm nhẫn nhịn không thoải mái của đối phương, liền lập tức bước nhanh ra khỏi thư phòng.
"Tôi, bụng tôi đau quá."
"Đừng hoảng, cô tìm trợ lý trước đã."
"... Tôi, bây giờ tôi không thể."
Tôn Dĩnh Sa đang ở trong nhà vệ sinh.
Từ sau khi Diệp Tuyển rời đi, cô đăng mấy tấm ảnh lên Weibo xong liền bắt đầu đi nghỉ ngơi, nhưng bụng đột nhiên đau nhức dữ dội, với kinh nghiệm lúc trước thì cô biết ngay là mình tới kì rồi.
Trước nay mỗi lần tới kỳ cô đều đau bụng dữ dội.
Bụng nhỏ bị giày xéo đau đớn, cô nhịn không được vọt vào trong nhà vệ sinh, thay xong được băng vệ sinh thì đã đau tới mức không còn sức lực, miễn cưỡng lắm mới mặc được quần vào.
Vừa mới đi được hai bước đã đau tới mức ngã ra đất, không có cách nào đứng lên được, sắc mặt trắng bệch.
Gọi cho Diệp Tuyển với Hàn Minh, bọn họ hẳn là còn đang bận làm việc, đường dây vẫn luôn không thể gọi được.
Hai tiểu trợ lý Tiểu Húc và Tiểu Viên thì có thể gọi được, có điều trước đó Tôn Dĩnh Sa ngủ thì cô đã sai hai người ra ngoài mua đồ ăn rồi, lúc này vội quay về thì lại bị tắc đường.
Cô không biết là mình sẽ phải chờ bao lâu, cứ đau như vậy cũng không phải là cách, chỉ đành phải gọi cho Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm nghe thấy lời này, ước chừng là tình hình có chút không ổn lắm, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo ra cửa:
"Tôn tiểu thư, đừng lo, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay."
"... Được."
Cô cắn răng nói ra lời này.
"Cô nói với tôi vị trí khách sạn cô ở trước đã."
Tôn Dĩnh Sa gian nan nói ra vị trí cụ thể.
Trong lòng Vương Sở Khâm có chút nôn nóng, rất nhanh đã lái xe qua đó.
Đến khách sạn, anh vội vàng đi vào bên trong, tìm được nhân viên ở trước quầy lễ tân, nói lại tình huống của Tôn Dĩnh Sa với bọn họ, hai cô lễ tân lập tức để anh đi lên.
Đứng ở bên ngoài thang máy, cửa thang máy vừa mới hé mở ra một khe nhỏ, Vương Sở Khâm đã gấp không chờ nổi đi vào, nhanh chóng ấn liên tục vào tầng số sáu.
Hai nhân viên khách sạn phía sau anh nhịn không được trộm ngắm Vương Sở Khâm.
Người đàn ông này nhìn qua quá mức lạnh nhạt, cực kỳ không dễ tiếp cận, giống như hàn tuyết trên đỉnh núi, nhưng sự nôn nóng trong ánh mắt thế nhưng lại khiến người xung quanh anh nhịn không được cũng khẩn trương theo.
Cửa thang máy vừa mở ra, Vương Sở Khâm vội vàng chạy tới bên ngoài cửa phòng của Tôn Dĩnh Sa, nhân viên lập tức dùng thẻ phụ mở cửa.
Đẩy cửa phòng ra, Vương Sở Khâm không thấy Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng.
Cửa nhà vệ sinh đang đóng, anh gõ gõ cửa, bên trong truyền tới một tiếng suy yếu:
"Vào đi."
Vương Sở Khâm đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, thân thể cuộn tròn như con tôm, hai tay ôm chặt bụng.
Anh nhíu chặt mày, lập tức cúi người muốn bế cô lên, Tôn Dĩnh Sa giống như là bởi vì bị động tới, liên lụy tới bụng, cô nắm lấy tay áo anh,
"Đau!"
Trên gương mặt trắng bệch đều là mồ hôi mỏng.
Vương Sở Khâm thấp giọng nói:
"Xin lỗi, tôi sẽ chậm một chút."
Anh cẩn thận ôm lấy eo và khuỷu chân cô, bế được cô lên, Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy áo anh, cắn môi nhịn xuống tiếng đau phát ra từ kẽ răng.
"Không sao, tôi ôm cô lên giường."
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa nhìn qua cực kỳ xấu, hai nữ nhân viên bị hoảng sợ, nhanh chóng hỗ trợ giúp anh sửa sang lại chăn nệm trên giường.
Vương Sở Khâm cẩn thận đặt Tôn Dĩnh Sa ở trên giường, vừa buông cô ra, cô lại gắt gao kéo lấy áo anh.
"Đau, đau quá."
"Được, tôi sẽ chậm một chút, đừng sợ."
Hai nữ nhân viên ở bên cạnh thần sắc phức tạp nhìn nhau.
Tuy giờ không phải lúc để nghĩ nhiều, nhưng mà cái cuộc đối thoại này... cũng quá tà đạo rồi.
Tôn Dĩnh Sa vừa nằm xuống lại cuộn tròn thân thể lại.
Lúc lau mồ hôi cho cô, giữa mày Vương Sở Khâm gắt gao nhíu chặt, anh suy nghĩ xem rốt cuộc cô có chỗ nào không thoải mái.
Hai nhân viên nữ cũng là phụ nữ với nhau, thấy được tình hình của Tôn Dĩnh Sa thì cũng đoán ra được tám, chín phần.
Vương Sở Khâm lại lau mồ hôi cho cô thêm lần nữa, bị Tôn Dĩnh Sa kéo lấy tay, anh cứng đờ một chút, nhớ tới cô đang đau, cũng không có mạnh mẽ đẩy cô ra, thanh âm dịu dàng,
"Cô nói đi."
"... Tôi."
Thanh âm vô cùng gian nan.
Vương Sở Khâm ghé sát tới để nghe.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi nói:
"... Tôi đói."
"Được, cô muốn ăn gì?"
Tôn Dĩnh Sa thật sự không có sức lực để nói tỉ mỉ, một nhân viên nữ ở bên cạnh nhìn không nổi, lên tiếng:
"Anh gì ơi, tôi biết vị tiểu thư đây không thoải mái ở chỗ nào."
Vương Sở Khâm nhìn cô ấy:
"Cô biết?"
"Dạ."
Cô gái có chút xấu hổ,
"Cô ấy hẳn là tới kì rồi."
"Kì là cái gì?"
Nhân viên nữ còn lại mở miệng:
"Chính là... chính là tới tháng đó."
Vương Sở Khâm nhất thời không phản ứng được,
"Cái gì gọi là tới tháng?"
Là một người đàn ông chỉ nghiên cứu qua đồ cổ thư tịch chứ chưa từng nghiên cứu phụ nữ, anh quả thực là không biết tới chuyện này, càng không biết con gái tới mấy ngày này thế mà lại có tới mấy cái cách nói liền.
Tôn Dĩnh Sa vô lực vỗ lên mu bàn tay đang đặt ở mép giường của anh:
"... Sao anh ngốc vậy, chính là ngày mà con gái cảm thấy không thoải mái nhất trong tháng đó, ngày đổ máu."
Nói như vậy thì Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng hiểu, sắc mặt lập tức càng trở nên nghiêm trọng hơn:
"Tôn tiểu thư, tôi nghe nói mấy ngày này con gái đều cần phải tỉ mỉ tĩnh dưỡng, cô muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Vương Sở Khâm thấy cô đau tới thực sự vô lực, không đành lòng để cô lên tiếng nữa, thay cô đắp chăn đàng hoàng, để lại một nhân viên nữ chăm sóc cho cô, anh và một người khác đi ra ngoài, dò hỏi cô ấy:
"Vậy mấy ngày này cô ấy nên ăn gì?"
Bàn về đề tài này, cả Vương Sở Khâm và cô nhân viên đều có chút xấu hổ.
Nhân viên nữ:
"Sống nguội cay độc đều không thể, ăn nhiều chút đồ làm ấm người, bổ máu, bổ sung protein."
Vương Sở Khâm gật đầu.
Anh ra khỏi khách sạn, đi sang siêu thị gần đó mua một ít đồ ăn, nhớ tới Tôn Dĩnh Sa nói đói, anh không có chần chừ quá lâu, vội vã gấp gáp trở về.
Ngay cả ông chú bảo vệ ở khách sạn cũng nhìn Vương Sở Khâm nhiều thêm mấy lần, chỉ cảm thấy anh chàng đẹp trai này đi đường còn như mang theo gió nha.
Vương Sở Khâm mang đồ ăn về, để hai nhân viên nữ rời đi trước, cũng không có lo lắng bọn họ sẽ nói chuyện ngày hôm nay ra cho người ngoài nghe, rốt cuộc thì nhân viên trong khách sạn cao cấp thì đều có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không tiết lộ sự riêng tư của khách hàng ra.
Tôn Dĩnh Sa vẫn không tốt lên chút nào, cô rúc ở trong chăn, đau tới mức hai mắt đều có nước mắt.
Lần đầu tiên Vương Sở Khâm gặp phải tình huống này, anh khó xử một lúc, cuối cùng vẫn là nâng cô lên.
Tôn Dĩnh Sa vô lực túm chặt một góc áo của anh:
"Vương giáo sư."
Cô áy náy cười:
"Phiền anh quá."
"Không sao."
Giờ ngay cả một chút sức lực cô cũng không có, muốn để cô tự mình ăn, anh cũng không đành lòng.
Nhìn cô một lúc, Vương Sở Khâm tạm thời bỏ xuống quan niệm cổ hữu của mình, anh ngồi lên giường, để cô dựa vào ngực mình, cầm lấy cháo nóng mới mua từ siêu thị về.
"Tôn tiểu thư, tôi đút cô."
"Anh phải quy ẩn núi rừng mà..."
Cô suy yếu cười cười.
Thần sắc Vương Sở Khâm trầm xuống:
"Tôn tiểu thư, bây giờ không phải lúc nói giỡn, thân thể cô quan trọng hơn."
Đau lâu như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, lại bị anh mắng như vậy, cô cảm thấy vô cùng tủi thân, khóe môi hơi mếu máo.
Vương Sở Khâm thở dài, thanh âm cứng đờ dịu giọng dỗ dành:
"Nghe lời, ăn chút gì đó được không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com