Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giữ khoảng cách

Tôn Dĩnh Sa nhìn tay anh, thon dài như ngọc, bộ dáng bưng thìa cầm bát rất cẩn thận, tựa hồ sợ giống như lần trước làm bỏng tới cô.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch khóe môi, anh đưa thìa cháo qua, đút cô ăn từng miệng nhỏ một.

"Tôi có bảo ông chủ cho thêm đường."

Thanh âm Vương Sở Khâm truyền tới.

Tôn Dĩnh Sa nếm ra được vị ngọt, nhè nhẹ mật mật triền miên ở nơi đầu lưỡi cô, sau khi nuốt xuống thì dường như bụng cũng không còn quặn đau như trước nữa.

Tôn Dĩnh Sa nâng tay lên:

"... Vương giáo sư, để tôi tự làm."

Anh luôn muốn phủi sạch quan hệ với cô như vậy, rồi lại đột nhiên bị cô quấy rầy, hôm nay Vương Sở Khâm có thể tới đã khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy áy náy lắm rồi, cô không dám làm phiền anh chăm sóc mình nữa, làm vậy sẽ khiến cô càng ngày càng nợ anh nhiều hơn.

Bàn tay cô nâng lên muốn cầm lấy cái bát.

Vương Sở Khâm lại nắm lấy tay cô.

Tay cô rất nhỏ, ngón tay anh chỉ hơi siết lại đã hoàn toàn có thể nắm trọn, xúc cảm dưới lòng bàn tay từ da thịt kiều nộn thì chỉ có xương là xương, Vương Sở Khâm nhíu mày theo bản năng, Tôn Dĩnh Sa cũng quá gầy rồi.

Cô chậm rãi cười rộ lên:

"Vương giáo sư nắm tay tôi như vậy..."

Cô còn chưa có nói xong, anh đã nhanh chóng buông tay ra.

Tôn Dĩnh Sa mất đi nơi tựa, có chút vô lực, anh lại lần nữa nắm vai cô, cẩn thận đặt cô ở trong lồng ngực,

"Tôn tiểu thư, cô đang không khỏe."

"Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi."

Tôn Dĩnh Sa thở dài.

Vương Sở Khâm lại đút cô thêm mấy miếng, nhìn bụng cô:

"Còn đau lắm sao?"

"Tốt hơn rồi."

Vương Sở Khâm rõ ràng thấy được sắc mặt cô vẫn chưa tốt hơn là bao, trên trán vẫn còn rịn ra mồ hôi mỏng.

"Đừng nhịn, đau thì cứ nói."

Tôn Dĩnh Sa muốn dời lực chú ý của mình đi, nhớ tới chuyện lúc trước:

"Mỗi lần tôi đóng phim cũng khổ như vậy, mùa đông thì phải xuống hồ quay cảnh dưới nước, vào lúc mặt trời chói chang hè nóng nực thì còn phải mặc mấy lớp áo quay cảnh đánh nhau ở trên cao, đây cũng không phải lần đầu tôi thế này."

"Vương giáo sư, chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, nếu không phải vừa rồi tôi đứng không nổi thì cũng sẽ không quấy rầy tới anh."

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

"Không cần cảm ơn."

Vương Sở Khâm suy nghĩ tới mấy lời cô vừa nói:

"Tôi cũng không biết đóng phim lại vất vả như vậy."

"Tôn tiểu thư sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cười :

"Tôi chắc chắn có thể chăm sóc được mình, sau này nếu không thoải mái thì cũng không thể gặp được Vương giáo sư nữa."

Vương Sở Khâm hơi ngẩn ra.

Cũng phải, sau này anh phải quy ẩn núi rừng, dứt hẳn tơ tình với thế tục, có lẽ quãng đời còn lại sẽ không thể gặp lại cô nữa, cũng không biết được cô sống có tốt không, đóng phim có bị thương ở đâu hay không, hoặc là lúc cô không thoải mái như ngày hôm nay có ai chăm sóc cho cô hay không.

Càng nghĩ, giữa mày Vương Sở Khâm lại càng nhíu chặt, hỏi cô:

"Tôn tiểu thư, sau này cô không có tính toán gì sao?"

"Tính toán gì?"

Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc.

"Chính là, có nghĩ tới việc... lập gia đình?"

Không biết vì sao, ba chữ sau đó Vương Sở Khâm nói rất gian nan.

Tôn Dĩnh Sa tự hỏi trong chớp mắt:

"Sẽ lập gia đình thôi, nhưng không biết chồng tương lai của tôi đang ở nơi nào nữa."

Vương Sở Khâm liếc cô một cái, cô giống như chỉ thuận miệng nói giỡn, thái độ rất không sao cả, trong lòng Vương Sở Khâm lại càng ngày càng không thoải mái.

Giống như di dời lực chú ý có tác dụng, bụng Tôn Dĩnh Sa cũng
không có đau như lúc nãy nữa, dưới sự chăm sóc ân cần của Vương Sở Khâm, cô ăn một ít cháo làm ấm bụng xong liền chậm rãi khôi phục lại bình thường, bụng chỉ thỉnh thoảng mới hơi hơi nhói lên.

11 giờ đêm.

Bóng tối ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, cây đại thụ bên ngoài khách sạn nghiêng nghiêng như sắp rủ tới bên tường.

Buổi tối mùa thu, hết thảy đều an tĩnh.

Vương Sở Khâm đỡ cô đi ngủ xong cũng không có rời đi, Tôn Dĩnh Sa nằm yên ở trên giường, mu bàn tay lót dưới má nhìn anh, Vương Sở Khâm trốn tránh ánh mắt của cô:

"Tôn tiểu thư vẫn nên nhắm mắt nghỉ ngơi đi."

Quen biết lâu như vậy rồi, anh thật ra chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu, cơ hồ đều sẽ theo bản năng né tránh tầm mắt của cô.

Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra, Vương giáo sư đúng là rất ngây thơ.

"Vương giáo sư, anh tốt thật đó."

Ngữ khí Vương Sở Khâm nhàn nhạt,

"Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi."

"Vậy sao không thấy anh tốt với người khác như vậy?"

Anh nhất thời nghẹn họng:

"... Quan hệ hai nhà Tôn Vương tốt."

Nhất quyết là muốn tìm một lý do bao biện cho việc mình đối xử tốt với cô, Tôn Dĩnh Sa cũng không có truy cứu.

Khoảng thời gian ở chung này, Tôn Dĩnh Sa cũng có thể nhìn ra được, Vương Sở Khâm thực tế là người ngoài lạnh trong nóng, cho dù là đối xử với cô hay đối xử với người nhà, anh đều có bộ dáng nghiêm túc đó, là một người đàn ông có phẩm đức cao khiết.

"Vương giáo sư, anh về trước đi."

Vương Sở Khâm cơ hồ không cần suy nghĩ đã nói:

"Tôi ở lại."

Biết nói như vậy là không thỏa đáng, cũng sợ cô sẽ nghĩ nhiều, anh lại tìm ra một lý do:

"Nếu để ông bà cụ hai bên biết cô không thoải mái, tôi còn bỏ mặc cô không quan tâm, bọn họ nhất định sẽ nổi giận."

Cái lý do này đã thành công an ủi được anh.

Anh nghĩ, anh nhất định là vì thế nên mới muốn ở lại.

Tôn Dĩnh Sa đương nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình, cô gật đầu:

"Nếu Vương giáo sư đã trượng nghĩa như vậy, vậy chờ sau này anh đi Ngọc Minh Sơn rồi, tôi nhất định sẽ lên núi trồng cây gây rừng."

Vương Sở Khâm nhàn nhạt gật đầu:

"Cô ngủ đi."

"Vậy anh thì sao?"

"Tôi không sao."

"Như vậy sao được? Hay là anh về đi."

"Tôn tiểu thư."

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ tháo mắt kính xuống,

"Trước khi chưa quen nhau, tôi cũng không biết, thì ra cô lại là người nói nhiều như vậy."

Tôn Dĩnh Sa hơi trừng mắt:

"Bị anh phát hiện rồi."

Thật ra đối với người thân quen, cô thường hay bị cái tật thích lảm nhảm.

Đoàn đội luôn bảo cô bình thường tham gia hoạt động phải ít nói ít cười một chút, chỉ sợ cô sẽ phá hỏng thiết lập nhân vật mỹ nhân băng lãnh mà bọn họ đã xây dựng cho cô.

Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên một độ cong không dễ phát hiện:

"Không cần lo cho tôi, cô đi ngủ trước đi."

"Vẫn phải lo."

"Tôi không sao, cô ngủ rồi tôi sẽ đi."

"Vậy được."

Thực ra cơn đau bụng đã tra tấn cô tới mức mệt lả người rồi.

Trước khi sắp ngủ, Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm một câu:

"Vương giáo sư, anh có cảm thấy là bây giờ anh đối xử với tôi như vậy càng lúc càng giống chồng chưa cưới của tôi không?"

Dáng ngồi của Vương Sở Khâm cứng đờ lại.

Căn phòng đột nhiên an tĩnh, sau khi cô ngủ, hô hấp nhàn nhạt, cơ hồ là không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào.

Đèn bàn ở đầu giường tỏa ra ánh sáng nhạt mờ mờ ảo ảo kéo dài tới trên mặt Vương Sở Khâm, anh lẳng lặng nhìn dung nhan khi ngủ của Tôn Dĩnh Sa, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Câu vừa rồi cô nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh không dứt đi được.

Bây giờ anh rốt cuộc đang làm gì?

Vương Sở Khâm nhẹ thở dài, tấm lưng rộng lớn dựa về sau, nhắm mắt suy nghĩ tới sinh hoạt mà mình luôn hướng tới từ lâu.

Trước kia chỉ cần anh nhắm mắt là rất dễ có thể tưởng tượng ra được, nhưng tối nay, anh phải cố hết sức cưỡng ép bản thân mới dần dần có thể tập trung tinh thần không suy nghĩ lung tung, lúc này mới miễn cưỡng khiến bản thân kiên định không có suy nghĩ tới chuyện hiện tại mình đang ở chung một chỗ với cô.

Tuy là như vậy, khung cảnh anh trồng rau thưởng trà sau khi quy ẩn núi rừng trong tương lai vẫn là không thể liền mạch được, thỉnh thoảng lại thất thần một chút, mà mỗi lần phân tâm thì luôn nhớ tới câu nói của Tôn Dĩnh Sa.

Trong lòng anh đang có hai nhân cách đang chiến đấu mãnh liệt làm cho anh căn bản không thể tập trung suy nghĩ xem sau khi thưởng trà trồng rau xong sẽ làm cái gì tiếp theo.

Vương Sở Khâm cúi đầu, dùng lòng bàn tay niết sống mũi.

Đèn bàn vẫn còn sáng, dưới ánh sáng, gương mặt xinh đẹp của Tôn Dĩnh Sa phủ một tầng quang mang ấm áp.

Anh nghiêng người qua thay cô tắt đèn đi, ngồi trong bóng tối tầm nửa tiếng đồng hồ, xác nhận Tôn Dĩnh Sa sẽ không tỉnh lại giữa chừng nữa.

Lúc anh rời đi thì có để điện thoại của cô ở nơi mà cô có thể dễ dàng với tới được, nếu khi cô tỉnh lại muốn tìm anh thì có thể tùy thời gọi điện thoại cho anh.

Vương Sở Khâm rời khỏi khách sạn, lái xe rời đi.

Diệp Tuyển tới rất sớm, quả nhiên là mang tới rất nhiều đồ ăn ngon cho Tôn Dĩnh Sa, trong đó có món cay Tứ Xuyên mà cô đã nhung nhớ từ lâu.

Có điều hai ngày này cô không tiện ăn mấy món đó, Diệp Tuyển ngồi ở bên cạnh cái bàn, mang bao tay lột tôm cho cô, nghe Tôn Dĩnh Sa thuật lại chuyện tối hôm qua, cô ấy kinh ngạc thốt lên:

"Em lại đau bụng kinh hả!"

Cô ấy vội vàng xin lỗi:

"Tối qua chị với Minh ca phải đi đàm phán một bộ điện ảnh cho em, nửa đoạn trước vẫn còn ở trên bàn tiệc, nửa đoạn sau thì vẫn luôn bận giữ liên lạc với bên đoàn đội điện ảnh bên kia, không thể nghe điện thoại của em được, xin lỗi nhé Sa Sa, giờ em có còn đau không?"

Lại nhìn về phía hai tiểu trợ lý:

"Hai cô chăm sóc cô ấy thế nào vậy?"

Tiểu Húc và Tiểu Viên tối qua sau khi Vương Sở Khâm rời đi xong mới gấp gáp đuổi kịp trở về, không kịp chăm sóc Tôn Dĩnh Sa, cũng cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:

"Đừng trách bọn họ, là em bảo bọn họ ra ngoài mua đồ ăn lấp bụng chút, ai có thể dự đoán được em sẽ đột nhiên thành ra thế này chứ, đã tốt lên nhiều rồi, may mà có Vương giáo sư tới."

Nhắc tới Vương giáo sư, Diệp Tuyển lập tức nhớ tới anh đẹp trai siêu cấp lạnh lùng cấm dục kia:

"Vương giáo sư mà em nói có phải là cái anh chàng nhà khảo cổ học lạnh lùng lúc trước không? Cái người mà lúc ở phim trường trong rừng luôn tới thăm ban em đó hả?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nói tiền căn hậu quả quan hệ của hai nhà cho cô ấy nghe, bao gồm cả chuyện Vương Sở Khâm muốn đi ẩn cư cũng đều nói.

Diệp Tuyển không chỉ là trợ lý của cô mà còn là bạn bè cô, chuyện này nói cho cô ấy nghe, cô ấy cũng sẽ không chạy tới mách lẻo với người đại diện Hàn Minh, Tiểu Húc với Tiểu Viên cũng là những người đáng tin.

Nghe xong, Diệp Tuyển đã ngẩn cả người ra:

"Chuyện em có chồng chưa cưới, sao trước kia không nghe em nhắc tới bao giờ thế?"

"Hôn sự này cũng mới định ra thôi, em cũng đâu có đoán được các cụ lại bày ra được cái thao tác này chứ."

Diệp Tuyển ngây người mất một lúc, bỏ con tôm trong tay xuống:

"Chờ chút, để chị load đã, anh chồng chưa cưới tối qua còn thâm tình ân cần chăm sóc cho em, qua một đoạn thời gian nữa sẽ phải quy ẩn núi rừng làm ẩn sĩ?"

"Dạ."

Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy hoang đường, nhịn không được bật cười.

Diệp Tuyển cảm thấy thế giới này điên rồi:

"Vì sao chứ? Anh ta có luẩn quẩn gì trong lòng mà phải đi ẩn cư, là em không đẹp hay do em không xinh ở chỗ nào? Nếu chị mà có vợ chưa cưới như em thì đừng nói là ẩn cư, có đưa cho chị cả một ngọn núi chị cùng không thèm, người gì đâu mà kì cục thế."

Tôn Dĩnh Sa cười cười:

"Ai cũng có mục tiêu riêng mà, không thể cưỡng cầu."

Diệp Tuyển thở dài:

"Đáng tiếc. Thật ra từ khi hai người ở Minh Thúy Sơn, chị đã lén lút cảm thấy ngoại hình của hai người rất xứng đôi rồi, chị chỉ không nghĩ tới là quan hệ của hai người lại sâu như vậy thôi, cũng không nghĩ tới mạch não của Vương giáo sư lại thần kỳ như thế! Hiện tại xem ra, em với anh ta đúng là không có duyên thật rồi, em vẫn nên chăm chỉ với nghiệp diễn thôi, đàn ông đều là chó má hết, toàn một đám ngốc nghếch!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười:

"Có tới mức đó sao, anh trai nào chọc trúng chỗ đau của chị rồi?"

Diệp Tuyển bóc tôm bỏ vào bát cô,

"Không ai chọc chị hết, chỉ là chị đơn thuần cảm thấy Vương giáo sư không biết nhìn hàng mà thôi, sau này anh ta chắc chắn sẽ hối hận."

"Không thể thấy được khung cảnh đó đâu, sau này người ta còn phải làm cao nhân đó, ngày ngày gánh nước làm rộng, nào có thời gian đi nhớ tới em chứ?"

Diệp Tuyển cũng bị chọc cười:

"Em nói xem, anh ta cũng là một thầy giáo đàng hoàng mà, vì sao lại phải đi ẩn cư? Nghe em miêu tả, gia đình của anh ta tuy không tính là phú hào gì, nhưng lại là gia đình trí thức có học, của cải giàu có, bản thân anh ta càng là nhà khảo cổ học kiêm giáo sư trẻ tuổi nhất trong nước, tiền đồ sáng lạn như vậy cơ mà. Hẳn là từ nhỏ tới lớn cũng không gặp trắc trở gì quá lớn, rốt cuộc anh ta suy nghĩ thế nào nhỉ? Chị thật sự tò mò đấy."

Tôn Dĩnh Sa cũng từng tự hỏi chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra duyên cớ gì:

"Có lẽ là anh ấy thích cuộc sống như thế."

Diệp Tuyển có chút cạn lời:

"Vậy cũng quá qua loa rồi, ẩn cư cũng đâu phải chuyện nhỏ, trước kia chị chỉ thấy chuyện này trên phim thôi, lần đầu tiên gặp được người thật đấy."

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười nhạt không nói gì.

Diệp Tuyển:

"Thật không hiểu là cọng dây thần kinh nào của Vương giáo sư nối sai rồi."

Đám người đang trò chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Diệp Tuyển đẩy cửa ra, không nghĩ tới lại là Vương Sở Khâm.

"Vương giáo sư, sao anh lại tới đây?"

"Tới thăm Tôn tiểu thư."

Tuy Diệp Tuyển đối với cách làm không mời mà tới của anh có chút không tán đồng, nhưng nghĩ tới chuyện tối qua anh là người đã chăm sóc cho Tôn Dĩnh Sa, lúc này mà từ chối không cho người ta vào cửa thì cũng quá vô tình rồi, cô ấy nghiêng người nói:

"Mau vào đi, đừng để bị chụp được."

"Ừm."

Vương Sở Khâm xách theo đồ ăn đi vào phòng.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn mặc một bộ âu phục màu xám nhạt.

Hôm nay anh không mang mắt kính, ánh mắt thanh lãnh nhàn nhạt đảo qua Diệp Tuyển, Diệp Tuyển cứng người, có chút cảm giác chột dạ xấu hổ khi vừa nói xấu người ta mà lại bị bắt được.

Một đám người ở chung một phòng, bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ.

Diệp Tuyển và hai vị trợ lý khác cũng vừa mới biết được thân phận của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, ba cặp mắt đều nhịn không được tò mò âm thầm đánh giá anh, muốn nhìn xem anh rốt cuộc có chỗ nào sai sót mà lại muốn đi ẩn cư.

Vương Sở Khâm cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mang theo vài phần ghét bỏ của mọi người, hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cười với anh, anh lại nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Đúng lúc này Hàn Minh gọi điện thoại tới, Diệp Tuyển phải về công ty một chuyến, bởi vì biết được vị Vương giáo sư này trong lòng chỉ có hoa lá cỏ cùng núi với rừng, cũng không có chỗ cho Tôn Dĩnh Sa, cô ấy cũng an tâm hơn nhiều, dặn dò Tôn Dĩnh Sa giữ gìn sức khỏe, sau khi chào hỏi qua loa với Vương Sở Khâm liền rời đi luôn.

Vương Sở Khâm nhìn về phía Tiểu Húc và Tiểu Viên:

"Tôn tiểu thư, tôi có mấy lời muốn nói riêng với cô, có thể để bọn họ rời đi trước không?"

Hai trợ lý nhìn Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng:

"Hai em đi ra ngoài kiếm gì đó chơi trước đi, chị không sao đâu."

Hai trợ lý kỳ quái nhìn Vương Sở Khâm, mỗi bước chân rời đi đều mang vẻ lưu luyến.

Trong phòng chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Cô dùng tăm xỉa răng sạch sẽ xiên một miếng thịt tôm đưa tới bên miệng anh:

"Vương giáo sư, anh ăn đi."

Vương Sở Khâm gạt tay cô ra, đặt đồ mình mang tới lên bàn,

"Tôn tiểu thư, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô, tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi cho rằng, giữa chúng ta nên giữ khoảng cách."

Tôn Dĩnh Sa đút thịt tôm vào trong miệng mình, nằm nghiêng trên giường nhìn anh:

"Tối qua anh vẫn luôn nghĩ tới chuyện này?"

Anh theo bản năng gật đầu, ý thức được bản thân trả lời quá nhanh, lại nhíu mày lắc đầu.

Tôn Dĩnh Sa cười ra tiếng:

"Giữ khoảng cách thế nào? Anh nói đi, tôi sẽ phối hợp."

"Ví dụ như."

Vương Sở Khâm suy nghĩ nói,

"Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"Ánh mắt đó là ánh mắt gì?"

Vương Sở Khâm nâng mắt, lập tức nhìn thấy một đôi mắt yêu dã lại không mị tục, giống như muốn câu hồn đoạt phách người ta vậy.

Anh nhanh chóng rũ mắt,

"Chính là như vậy."

Này là làm khó Tôn Dĩnh Sa rồi, trời sinh cô đã có một đôi mắt biết câu người, không thể bắt cô móc mắt ra
được chứ.

Thấy khuôn mặt trầm xuống của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lười biếng thở dài,

"Vương giáo sư, hôm qua anh nghĩ tới tôi cả tối đó hả?"

"Đương nhiên là không."

Anh lãnh đạm nói xong liền lập tức đứng dậy, đi xa vài bước lại đột nhiên đứng tại chỗ,

"Tôn tiểu thư, tôi mua cho cô chút đồ ăn, đều là đồ bổ, nhớ phải ăn."

Tôn Dĩnh Sa nói tiếng cảm ơn, bước chân của Vương Sở Khâm gấp gáp rời đi, cô cứ cảm thấy người này có chút miệng trái với lòng, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com