Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-28-

"Cởi quần thật à?"

Vương Sở Khâm vội vàng che thắt lưng lại, cả cơ thể lùi về phía sau, vẻ mặt như thể sắp bị người ta sờ mó.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ giơ lọ thuốc trong tay lên.

"Để em xem vết thương, nhân tiện còn phải sát khuẩn."

"À."

Vương Sở Khâm kéo dài âm điệu, tay nắm chặt tay vịn sô pha, nhẹ nhàng nâng người lên, từ từ cởi quần ra rồi xả vạt áo sơ mi xuống, có vẻ như muốn che phần quần lót giữa hai đùi.

"Còn ngại ngùng à? Bác sĩ chẳng phân biệt nam nữ đâu."

Tôn Dĩnh Sa nói với vẻ bình thản, rồi cúi người lấy khăn ướt, nhẹ nhàng sát khuẩn một lần, sau đó đứng thẳng, chắp tay trước ngực, xoa xoa tay, rồi đổ thuốc vào lòng bàn tay.

"Đi bệnh viện mất tiền, phải chờ đợi, mỗi ngày chỉ nhận một lượng bệnh nhân hạn chế, vậy ai đang chiếm lợi ở đây?"

Vương Sở Khâm bật cười.

"Bác sĩ Tôn thật là lợi hại."

Tôn Dĩnh Sa vừa đặt tay lên, chưa kịp động, Vương Sở Khâm đã không nhịn được mà rùng mình, sau đó ngửa đầu, nhắm mắt lại. Tay cô ấm áp, mềm mại, động tác nhẹ nhàng nhưng lại rất chính xác, như thể gãi đúng chỗ ngứa. Lực đạo không mạnh nhưng lại lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác đau đớn trong xương tủy như bị khuếch đại lên gấp bội.

Nhưng rất nhanh, không biết là do tay cô hay do dược liệu đang phát huy tác dụng, cơ thể anh dần dần thư giãn. Những cơ bắp căng thẳng trước đó giờ đây được thả lỏng, cơn đau cũng tan biến, thay vào đó là một cảm giác tê dại, ngứa ngáy dịu nhẹ.

"Đây là thuốc gì vậy? Anh muốn mua vài lọ mang về."

Vương Sở Khâm dựa vào ghế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh.

Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục động tác, không vội vàng dừng lại, hất cằm về phía bàn.

"Loại này chỉ cần đến tiệm thuốc là mua được."

Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười.

"Bác sĩ Tôn đúng là có thiên tài, đôi tay giống như có ma thuật vậy."

Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc đáp:

"Vậy anh cần đến Khoa giải phẫu Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y khoa số 4, tầng 9. Tốt nhất là vào thứ Tư, hôm đó chủ nhiệm khoa cũng đến."

Lúc này, Vương Sở Khâm thực sự bật cười. Anh thả lỏng cơ thể, để mặc tay Tôn Dĩnh Sa tiếp tục vuốt ve, xoa ấn lên đùi mình, cảm giác như lưu luyến không nỡ buông ra. Qua lớp da non, Vương Sở Khâm có thể cảm nhận rõ mạch máu dưới tay Tôn Dĩnh Sa, hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền qua, kích thích thần kinh và các hormone trong cơ thể. Cảm giác ấy khiến anh không khỏi thở dài một tiếng đầy thoả mãn.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Vương Sở Khâm. Phần dưới của áo sơ mi trắng trước mặt căng lên rõ rệt khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi xấu hổ.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, Tôn Dĩnh Sa vẫn theo phản xạ quay mặt đi, ngón tay cuộn lại như muốn che giấu cảm xúc của mình.

"Không sao, cứ như vậy đi,"

Tôn Dĩnh Sa nói, giọng hơi lắp bắp, biểu hiện sự ngượng ngùng.

Cảm giác thẹn thùng bất ngờ dâng lên trong lòng, như thể chính Tôn Dĩnh Sa mới là người nên cảm thấy ngượng. Vương Sở Khâm lại chẳng hề có vẻ gì là xấu hổ, trái lại, anh vươn tay kéo Tôn Dĩnh Sa về phía mình, mạnh mẽ kéo cô lên ngồi trên người mình.

Cánh tay anh quấn chặt lấy eo Tôn Dĩnh Sa, kiên nhẫn xoay người cô lại, nhẹ nhàng đẩy mái tóc rối bù ra khỏi trán cô, hơi thở ấm áp tỏa ra, làn da Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ từng luồng không khí nóng hổi. Cảm giác quen thuộc này khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi rùng mình, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp, như thể cả hai đang hoà làm một.

Tôn Dĩnh Sa nuốt một hơi.

"Thực xin lỗi, em..."

"Không sao đâu."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng cười, khóe môi hơi nhếch lên.

"Nếu còn muốn biết gì, cứ hỏi anh đi."

"Vậy mấy năm qua, anh vẫn luôn ở đây sao?"

"Ừ."

Vương Sở Khâm cười nhẹ, giọng hơi khàn.

"Công việc của bọn anh cũng không cần phải thường xuyên đi công tác."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cúi đầu, lông mi dài nhẹ nhàng rũ xuống, che khuất ánh mắt. Anh vẫn không chịu nói thật, nhưng vẻ mặt lại tự nhiên đến lạ. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đứng dậy khỏi ghế.

"Chúng ta... uống một ly trà rồi nói tiếp."

Cô đi về phía bàn trà, rót nước một cách máy móc, múc một muỗng lá trà bỏ vào tách sứ. Sau đó, cô bưng ly trà lại gần anh. Vị trí vẫn như lần trước, nhưng lần này dùng ly trà men xanh, nhỏ nhắn, chỉ vừa bằng nửa lòng bàn tay. Bên thành ly có vẽ một một nhánh sen mảnh mai đơn giản.
Vương Sở Khâm đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên Tôn Dĩnh Sa, chậm rãi uống một ngụm trà.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giao quyền chủ động cho cô.

Tôn Dĩnh Sa hít một hơi sâu, nhìn Vương Sở Khâm.

"Vương Sở Khâm, anh có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi môi trường sống không?"

Đã vất vả mở lòng như vậy, cô quyết định thẳng thắn:

"Em có thể giúp anh tìm một công việc khác, hoặc nếu anh muốn, mở một cửa hàng kinh doanh cũng được, có thể thuê một chiếc xe tải chạy đường dài, hoặc thậm chí là làm tài xế trên apps. Ngày trước em thấy anh lái xe rất tốt, em đưa xe cho anh mượn..."

Vương Sở Khâm im lặng, ánh mắt nhìn cô đầy cảm xúc, nhưng không thể nào giấu được sự mờ mịt và đau buồn ẩn sâu trong đó.

Anh hiểu rõ ý của Tôn Dĩnh Sa. Cô đang thử tìm cách nhượng bộ, hòa giải, muốn cho cả hai một chút hy vọng về tương lai. Nhưng trong tình hình hiện tại, anh không thể nào đáp lại cô bằng bất cứ lời hứa hay cam kết nào.

"Không được sao?"

Tôn Dĩnh Sa cười tự giễu.

"Em thật buồn cười phải không? Nói những điều này chỉ là tự rước lấy nhục..."

"Là lỗi của anh."

Vương Sở Khâm hiếm khi vội vàng, trầm giọng ngắt lời cô.

"Em cho anh thêm một chút thời gian nữa."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô không hiểu tại sao anh nhất định nhận lỗi về mình, chỉ theo phản xạ hỏi:

"Phải chờ bao lâu?"

"Có thể là nửa năm, hoặc... có thể không cần chờ nữa."

Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy thèm thuốc, nhưng nghĩ đến việc đang ở nhà Tôn Dĩnh Sa, anh kiềm chế lại.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Vương Sở Khâm giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tôn Dĩnh Sa, giọng đầy tiếc nuối:

"Anh xin lỗi."

Lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt, mang theo chút mồ hôi, cảm giác ấy khiến Tôn Dĩnh Sa như không thể thoát ra được, càng thêm rối bời. Dù biết rõ việc cứ tiếp tục giữ anh ở gần mình sẽ chỉ dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát, nhưng cô vẫn không thể ngừng mơ mộng về những điều viển vông.

Mà những giấc mơ ấy, thật ra chỉ đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn.

Họ không hứa hẹn, nhưng ít nhất, mối quan hệ này vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ.

Vương Sở Khâm không có chỗ ở mà anh lại đang cần nghỉ ngơi nên Tôn Dĩnh Sa đã để anh ở lại một đêm. Có lẽ cô vẫn còn lo sợ về chuyện bị theo dõi nên anh không từ chối. Dĩ nhiên, hai người ngủ ở hai phòng riêng biệt.

Sáng sớm, mặt trời dần leo cao.

Ánh sáng trắng xám của buổi sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa, rọi lên cả căn phòng. Đêm qua, Tôn Dĩnh Sa ngủ rất chập chờn, mãi đến khi trời sáng cô mới miễn cưỡng ngủ sâu một chút nhưng rất nhanh bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh. Cô định ít nhất sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Vương Sở Khâm nhưng khi tỉnh dậy, không biết từ lúc nào, anh đã rời đi. Chỉ còn lại chiếc giường gọn gàng, chăn mền được gấp vuông vắn chỉnh tề.

Tôn Dĩnh Sa bước đến ghế sofa, ngồi xuống, cầm lấy con búp bê nhỏ làm từ vải thô, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bàn, nơi bình đựng thuốc vẫn chưa được thu dọn. Trong lòng cô cảm thấy trống rỗng.

Hôm nay là cuối tuần nhưng bệnh viện vẫn rất đông bệnh nhân. Tôn Dĩnh Sa bận rộn suốt buổi sáng. Vừa mới kết thúc ca khám cuối cùng, định thở dài một hơi, thì điện thoại của Chu Nghi vang lên. Giọng nói của cô ấy đầy lo lắng:

"Sa Sa, mau đến đây đi, chị và mẹ em bị cướp, dì bị thương, phải đưa đến bệnh viện gấp."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngực mình thắt lại, vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài:

"Sao lại thế? Bị thương nặng lắm sao?"

"Đừng lo, bác sĩ bảo chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Mặc dù Chu Nghi cố gắng trấn an, nhưng rõ ràng cô ấy vẫn rất hoảng loạn, giọng nói lộn xộn khi kể lại sự việc.

Khi Tôn Dĩnh Sa chạy từ phòng khám đến phòng cấp cứu, cô đã hiểu sơ bộ sự việc.

Chu Nghi có một khách hàng quen rất thích món điểm tâm của một cửa hàng nhỏ lâu đời. Nhưng hôm đó, chủ quán, một bà lão lớn tuổi, không có mặt. Mẹ của Tôn Dĩnh Sa tình cờ quen biết bà lão này trong lúc học về trung y và kết bạn với bà. Họ rất hợp nhau, nên bà lão có tặng cho bà một ít điểm tâm.

Chu Nghi khi đến ăn đã rất vui mừng khi thấy món điểm tâm này. Sau khi hỏi, cô mới biết hóa ra còn có những món ăn cầu kỳ như vậy, và đã nhờ mẹ cô thuyết phục bà lão trở lại làm một số món đặc biệt để mang cho khách hàng.

Ai ngờ, hai người vừa mới đến địa điểm để lấy điểm tâm, vừa xuống taxi thì đã bị một nhóm cướp chặn đường. Mẹ Tôn không kịp phản ứng, bị kéo đi hơn mười mét mới được thả ra. May mắn là kiểm tra sức khỏe không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da, tuy nhiên vết thương trông khá đáng sợ. Sau khi xử lý xong,lúc này bà đang được truyền dịch và điều trị viêm nhiễm.

"Là tại chị, nếu không vì muốn mua điểm tâm, mẹ em sẽ không bị như vậy."

Chu Nghi tự trách, nước mắt gần như rơi xuống.

Mẹ Tôn chủ yếu bị thương ở cánh tay và một phần sườn mặt bị trầy xước, nhưng bà vẫn rất bình tĩnh, luôn an ủi Chu Nghi:

"Là bọn cướp sai, có liên quan gì đến con đâu."

"Mẹ, hay là cứ nằm viện để kiểm tra toàn diện đi."

Tôn Dĩnh Sa đặt kết quả xét nghiệm sang một bên, lại khuyên mẹ.

"Làm sao mà phải nằm viện? Mẹ không sao cả."

Mẹ Tôn nhớ tới trong túi có những đồ vật quan trọng, thở dài tiếc nuối:

"Tiền thì không nhiều, nhưng trong ví có tấm ảnh của ba người chúng ta chụp chung, không biết có tìm lại được không."

Tôn Dĩnh Sa lại hỏi Chu Nghi:

"Không phải chị đã báo cáo với cảnh sát rồi sao, họ nói thế nào?"

"Cảnh sát chỉ hỏi qua loa, vì đây là khu phố cổ, vị trí này không có camera giám sát, bọn họ khẳng định là những kẻ cướp này quen thuộc với khu vực này nên mới ra tay ở đây."

Chu Nghi ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Nhưng mà chị nghe nói, bây giờ có quy định mới về các vụ cướp, yêu cầu phải giải quyết nhanh chóng, chắc là sẽ sớm có kết luận thôi."

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, dù cuối cùng có bắt được kẻ phạm tội thì khả năng lấy lại đồ đạc cũng rất thấp.

Chu Nghi không dừng lại, tiếp tục nói:

"Mặc dù người đó đội mũ bảo hiểm, nhưng lúc cướp túi, hắn đã kéo áo xuống, chị thấy trên vai hắn có một hình xăm đầu hổ, chị đã nói cho cảnh sát rồi."

"Đầu hổ?"

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên có cảm giác giật mình.

"Vai phải đúng không?"

Chu Nghi ngạc nhiên, nhớ lại rồi nói:

"Đúng vậy, vai phải. Sao em biết?"

"À, em chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Là trùng hợp thật sao? Tôn Dĩnh Sa tự nhủ, tìm một lý do để tạm rời đi. Cô mở cửa, bước ra hành lang yên tĩnh rồi gọi điện cho Vương Sở Khâm.

Cô thậm chí không hiểu mình đang làm gì nữa. Chẳng phải lúc này cô nên cung cấp thông tin về người tên "A Đống" cho cảnh sát để họ điều tra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com