Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Giải đấu ở Durban đã chính thức khép lại.

Trong buổi tiệc mừng công.

Vương Sở Khâm uống vài ly, hơi choáng rồi. Xung quanh là một vòng người cầm ly cụng chúc mừng anh với thành tích hai vàng một bạc cực khủng.

Anh cười nhận lời chúc, nhưng trong lòng lại cứ thấy có gì không yên.

Sa Sa thì đứng một góc với ly nước ép trong tay, bị các chị em vây lại như sao giữa trời. Nhóm huấn luyện viên cũng lần lượt đến khen ngợi – nhà vô địch đơn nữ mới toanh của giải vô địch thế giới, được yêu mến là chuyện quá dễ hiểu.

Phải nói thật là – Vương Sở Khâm hơi ghen.

Hai vàng một bạc – với người khác có lẽ là vinh quang cả đời chưa chắc chạm được. Nhưng anh thì chưa thấy đủ. Anh chưa từng che giấu khao khát của mình với tấm HCV đơn nam.

Anh biết mình vẫn còn khoảng cách, nhưng anh sẽ tăng tốc.

Cố gắng hơn, nỗ lực hơn, để một ngày có thể sánh vai thật xứng đáng bên cô gái đó.

"Ê, còn chưa chúc mừng hai đứa này nữa – đánh đôi nam nữ đó nha, Olympic hẳn hoi chứ đùa."

Một câu thôi mà cả buổi tiệc như bật đèn sân khấu chiếu thẳng vào Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Chủ tịch Lưu cũng uống có tí men rồi, vừa cười vừa kéo Sa Sa – đang vui như Tết – lại gần:

"Đầu to này, thầy nói rồi mà, chơi bóng đừng hấp tấp. Giờ nhìn xem, có phải ngon lành cành đào không? Cúp cầm về, thành tích lên hương. Nhớ nhé, chơi bóng là phải giữ cái đầu lạnh, cảm xúc kiểm soát cho tốt. Rồi hai đứa tiếp tục phối hợp cho đỉnh nha."

"Dạ vâng ạ, cảm ơn Chủ tịch Lưu, bọn em hứa sẽ cố gắng hơn nữa ạ!"

Mọi người xung quanh cũng nhao nhao nâng ly chúc mừng.

Vương Sở Khâm bận xã giao, cười nói lia lịa như MC dẫn chương trình. Bình thường thì hai đứa giỏi mấy câu "nghiêm túc chuyên nghiệp" lắm, mà nay Sa Sa lại né sau lưng anh, cầm ly nước ép làm nền như "tôi đến đây chỉ để ăn tiệc".

Anh đứng nói đến khô cả họng, chữ bắt đầu vấp, quay sang cầu cứu thì thấy cô đứng cười híp mắt, không những không cứu mà còn khoanh tay cười trêu.

Thật là: anh gánh team, em đứng xinh.

"Cười cái gì mà cười!"

Trước bao nhiêu người, Vương Sở Khâm cũng chẳng dám làm gì quá , chỉ có thể âm thầm "trừng mắt ra vẻ", diễn chút hình tượng.

Chờ cho mọi người tản ra hết.

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ túm cổ áo anh, kéo nhẹ xuống, ghé sát bên tai thì thầm. Đôi môi mềm mềm lướt nhẹ qua vành tai anh, hơi thở thì nóng ran như muốn đốt cả mặt anh lên.

"Anh ơi, em hết muốn ở đây rồi. Hay... anh dắt em về phòng nha."

Đệch.

Sau khi nhanh chóng kiếm cớ rút khỏi buổi tiệc mừng, Vương Sở Khâm lẳng lặng nắm tay Sa Sa, hai đứa sóng đôi đi về phòng, giữa hành lang vắng, tim đập phình phịch như đánh trống khai hội.

"À đúng rồi! Không phải anh bảo muốn xem tên tụi mình trên cúp Heydusek à? Em thấy rồi nha, ở ngay dưới cùng, tên hai đứa đứng cạnh nhau luôn đó, anh có để ý chưa?"

"Với cả, em thấy lễ trao giải ở Durban hơi bị... chán nha, đến cả bó hoa em cũng chẳng cầm được. Nhưng mà người trao giải hôm đó buồn cười ghê á, hahahahaha!"

Tôn Dĩnh Sa ríu rít nói không ngừng, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả hành lang, nghe mà lòng người cũng sáng rực lên.

Chỉ cần nghe cô cười, tâm trạng của Vương Sở Khâm liền tốt lên.

Anh rất thích nghe cô cười – đủ kiểu: tiếng cười khúc khích nhỏ xíu, cười ngạt mũi như mèo con, hay cười sảng khoái như chuông ngân, có lúc còn cười to đến mức lộ cả lợi, khiến anh nhìn thôi mà cũng vui lây, tưởng như có thể thấy cả trái tim bé nhỏ của cô đang rung lên vì hạnh phúc.

Tôn Dĩnh Sa, đối với anh luôn là một làn gió trong veo – tự nhiên, chân thành như ánh nắng.
Chỉ cần nhìn cô thôi, gò má anh đã tự động nâng lên rồi.

Anh cũng "nghiện" tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa mất rồi.
Cô ở trước mặt anh chưa bao giờ kiểu giả vờ e thẹn, che miệng cười như mấy tiểu thư trên phim cổ trang cả. Mà cũng chẳng cần thiết — vì như vậy thì đâu phải là Tôn Dĩnh Sa nữa.
Trong mắt Vương Sở Khâm, Sa Sa chính là Sa Sa bây giờ: vui vẻ, thoải mái, mang theo năng lượng tích cực đủ để "cân team", đủ để sưởi ấm cả phòng thi đấu lạnh lẽo — trong đó có cả anh.

Anh ghen tị với nụ cười của cô, nhưng cũng lại cần nó.
Lúc áp lực thi đấu đè đến mức thở không nổi, phỏng vấn mà mặt cứng như đá tảng... thì Sa Sa vẫn tươi rói như hoa hướng dương: cười nói, cười trả lời báo chí, cười trấn an anh, cười động viên anh, cười mà vẫn nói được "phải kiên định, phải tự tin".

Gánh nặng trong lòng anh, cứ thế mà bị nụ cười của cô gỡ xuống từng chút một.

Cô đúng là có phép màu.

Anh cũng từng thử học cười giống cô, nhưng chẳng tài nào làm được tự nhiên như vậy.

Anh hay suy nghĩ nhiều, hay nhăn nhó, lại có lúc thiếu tự tin — còn cô, cô như mặt trời vậy. Ấm áp, rực rỡ, nhẹ nhàng như không — nhưng ẩn trong đó là biết bao sức mạnh.

Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ:
Chắc kiếp trước mình cứu được cả thiên hà, nên kiếp này ông trời mới phái một "tiểu tiên nữ" như vậy đến bên cạnh mình.

"Ê nè, anh có cầm thẻ phòng không đó? Đừng có xỉn quá rồi để quên nha, em không có quay lại lấy lần nữa đâu đó!"

Cái miệng nhỏ này đúng kiểu nói hoài không hết chuyện.
Anh nhìn chằm chằm vào môi cô, trong đầu bắt đầu nổ pháo hoa mấy cái suy nghĩ không đứng đắn cho lắm.
Từ khi yêu nhau rồi, anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh... ừm... bịt miệng cô lại, theo cái cách chỉ có người yêu mới được làm.

Thậm chí, cái loại tưởng tượng đó còn có từ hồi chưa thành đôi kìa.
Đặc biệt là vào mấy đêm nằm mơ xong sáng dậy kéo chăn lên thấy "tai nạn hiện trường", trong lòng thì vừa mắng "biến thái thiệt", nhưng xong lại không nhịn được replay trong đầu...
Tệ hơn là mỗi lần Sa Sa ngước đôi mắt long lanh ngây thơ lên hỏi:

"Anh ơi, sao hôm nay anh lạ lạ vậy á?"

Là y như rằng cảm giác tội lỗi sẽ kéo tới như sóng thần dội vào mặt. Tội lỗi đó, nó cứ tua đi tua lại, đúng là hành xác tâm lý thiệt sự.

Tôn Dĩnh Sa đối với Vương Sở Khâm chính là kiểu có một lực hút kỳ quặc không thể tả.
Anh muốn giữ cô lại bên mình mãi mãi, một cách ích kỷ.
Muốn mặt trời nhỏ của anh chỉ chiếu sáng cho một mình anh thôi.

Và anh đã thật sự làm như vậy đó:
Là người duy nhất trong đội dám bẹo má "tiểu ma vương", cũng là người duy nhất dám ôm cô mà vẫn bẹo má tiếp.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Nhưng mà vậy thôi vẫn chưa đủ.

"Bíp bíp bíp bíp!"

Vương Sở Khâm quẹt thẻ mở cửa phòng khách sạn, còn Tôn Dĩnh Sa thì cứ như bà chủ nhà đích thực, tay chống hông, nhảy một cái lên cái tủ bếp hơi cao một chút rồi ngồi hẳn lên đó.

"Áo khoác của em đâu rồi? Anh giặt xong chưa?"

Vương Sở Khâm không trả lời, bước thẳng vào phòng rồi kéo tấm rèm cửa sổ xuống hết cỡ.

"Ê, bên ngoài cảnh đẹp vậy mà sao anh lại kéo rèm vậy? Anh không định lấy mấy cái huy chương của em sao? Cất đâu rồi? Vali của em đâu?"

Trước lúc đi ăn mừng, Tôn Dĩnh Sa có về phòng khách sạn lấy đồ, vì phòng Vương Sở Khâm gần đó, nên cô để tất cả huy chương tạm ở phòng anh.

"Nói đến huy chương là em cười muốn chết luôn, nhìn nó y hệt cái con rùa ấy mà, hahaha! Rồi lúc lên nhận giải, phát thanh viên đọc tên anh mà em muốn cười xỉu, em đứng trên sân khấu mà suýt nữa không nhịn được, sao lại gọi anh là Vương Hôn Hôn vậy trời, hahaha!"

Vương Sở Khâm không đáp, chậm rãi lục trong vali, cuối cùng lấy ra thứ gì đó rồi bỏ vào túi của mình.

"Anh lấy gì đấy, Vương Hôn Hôn? Là huy chương của em hả? Haha, từ nay em gọi anh thế nhé!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên tủ cạnh cửa, đung đưa chân, cười khúc khích vì cái biệt danh hài hước mà không biết Vương Sở Khâm đang tiến lại gần với mục đích rõ ràng.

"Sao anh không nói gì thế?"

Vương Sở Khâm đã đứng ngay trước mặt Tôn Dĩnh Sa, cô mới nhìn thấy bóng anh đổ dài trên đầu mình, nhưng đã muộn rồi.

"Vương Hôn Hôn... ừm... ừm..."

Hai chân cô đột nhiên bị hai tay anh giữ chặt, sau đó mạnh mẽ mở ra. Vương Sở Khâm nhân cơ hội này tiến về phía trước, dùng eo đỡ lấy đùi cô.
Ngay lúc Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên thì đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa.

Vương Sở Khâm một tay giữ lưng Tôn Dĩnh Sa, tay kia giữ eo cô, siết chặt thắt lưng về phía mình, ngực Tôn Dĩnh Sa va chạm dữ dội với ngực anh.

Anh dường như vẫn chưa thỏa mãn, nghiêng người về phía trước thêm một chút. Hai bên ngực mềm mại gần như bị bóp méo, một số cảnh đẹp tràn ra từ cổ áo rộng của bộ đồng phục đội mới, cô sắp thở không ra hơi nữa. Nhưng anh vẫn không cho Tôn Dĩnh Sa cơ hội để thư giãn. Anh vô tình cạy răng cô ra, sau đó mút lấy cái lưỡi non nớt của cô và khuấy động nó một cách mạnh mẽ. Tiếng nuốt nước bọt hòa lẫn với tiếng nức nở của Tôn Dĩnh Sa, mùi rượu còn sót lại và vị trái cây ngọt ngào trong răng của cô, càng kích thích sự tấn công của anh.

Rõ ràng, cô không thể chịu đựng được sự tấn công bất ngờ của anh. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy lưng anh để thở và má cô đỏ bừng nhưng anh không hề động lòng. Thay vào đó, anh ta cắn môi cô mạnh hơn.

Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức choáng váng, đầu óc quay cuồng như vừa bị rút hết oxy. Khi mở mắt ra, hàng mi run nhẹ và trong đôi mắt đã phủ một tầng nước.

Cô nhìn anh—người anh trai luôn cưng chiều, nhẹ nhàng, luôn là nơi an toàn nhất của cô—nhưng lúc này lại đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt gần như đáng sợ.

Không còn là dịu dàng, mà là ánh mắt mang theo sự chiếm hữu, như con thú săn mồi trên sân đấu, kết hợp với hormone nam tính bừng bừng không nơi trút.

Cô cảm thấy, ngọn lửa mà cô từng bất cẩn châm lên... giờ đã cháy lớn đến mức, không dễ dập tắt.

Tuy nhiên, thể hiện sự yếu đuối là điều Tôn Dĩnh Sa giỏi nhất, đặc biệt là trước mặt Vương Sở Khâm.

Nhưng trước khi những lời cô sắp nói thoát ra khỏi cổ họng cô, eo cô đột nhiên bị hai bàn tay quấn chặt, sau đó toàn bộ cơ thể cô bị nhấc bổng lên.

Để giữ thăng bằng và không ngã, Tôn Dĩnh Sa phải kẹp chặt eo Vương Sở Khâm bằng chân.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh giữ cô và xoay 180 độ sang một bên, và giây tiếp theo, Vương Sở Khâm đã nâng eo cô lên và ép cô vào bức tường đối diện. Anh vốn đã cao rồi, và mặc dù Tôn Dĩnh Sa đã bắt chéo chân và được anh nâng lên, cô vẫn không thể ngang tầm mắt anh.

"Em gọi anh là gì, Vương Hôn Hôn? Hả?"

Tôn Dĩnh Sa biết lúc này phải giả vờ đáng thương, cô cũng biết sắp tới sẽ khó tránh khỏi một trận "dạy dỗ", nên cố gắng thể hiện ngoan ngoãn nhất có thể, vì làm cho anh trai mềm lòng nhượng bộ là chuyện cô giỏi nhất.

Nhưng cái biệt danh ấy khi phát ra từ miệng anh thật sự rất buồn cười, cô gần như không kìm được cười, chỉ còn cách cúi đầu mím môi, không nhìn mặt Vương Sở Khâm.

"Bình thường em nói nhiều lắm mà, sao giờ lại im re vậy?"

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa không phản ứng, hàng mi dài lấp lánh như nhấp nháy. Có lẽ cô đang nghĩ chuyện khác, không tập trung.

"Ngẩng lên nào,Sa Sa."

Cô vẫn không đáp lại.

Vương Sở Khâm dùng sức nâng đỡ cơ thể cô, tay trái đỡ dưới hông, tay phải kẹp nhẹ má và cằm, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôn Dĩnh Sa, nói đi."

Đôi mắt nho ướt át vì nụ hôn dài mà trở nên mơ hồ, trông thật đáng thương, nhưng dấu vết cố nén tiếng cười trên mặt cô vẫn chậm rãi khôi phục, bị vạch trần.

Cô xong rồi, Tôn Dĩnh Sa nghĩ.

"Em còn dám cười sao?"

Anh đã cho cô cơ hội, nhưng cô không nắm bắt, đừng trách anh.

Vương Sở Khâm quay đầu đi.

Anh đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô bây giờ thật chói mắt, có lẽ khóc sẽ dễ nhìn hơn.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh nghiến chặt răng hàm.

Vương Sở Khâm đột nhiên thả lỏng hai tay.

Tôn Dĩnh Sa vốn được Vương Sở Khâm đỡ, đột nhiên mất đi chỗ dựa, ngã xuống. Gần như vô thức, cô quấn chặt chân quanh eo anh, trèo lên cánh tay anh, giữ chặt, đưa chiếc cổ trắng muốt về phía anh.

"Nóng quá nhỉ?"

Vương Sở Khâm thành công, xoa xoa cổ Tôn Dĩnh Sa, hít hà mùi thơm trên cổ áo cô, đôi tay rảnh rỗi bắt đầu luồn vào trong áo gấu, vuốt ve làn da mịn màng hướng lên trên.

Anh di chuyển từ eo cô đến bụng mềm mại của cô, những ngón tay xương xẩu vẽ những vòng tròn từ rốn cô, từ từ thở ra luồng khí nóng, khiến cổ Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy và run rẩy, cô khẽ kêu lên.

Tôn Dĩnh Sa bị anh giày vò, thở dồn dập. Cô chỉ có thể thở ra để điều hòa hơi thở không ổn định của mình. Bụng dưới của cô thắt lại rồi lại thả lỏng. Hai bàn tay trên ngực và bụng cô lúc nhẹ lúc nặng.

Những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ cô khiến Vương Sở Khâm càng thêm chật vật.

Anh không vội vàng khám phá, từ từ vẽ một đường thẳng lên dọc theo xương sườn. Anh vùi đầu vào cổ cô và mút phần lõm phía trên xương đòn, tận hưởng phản ứng từ cơ thể cô gái nhỏ trước hành động của mình.

Hai bàn tay anh đưa vào từ từ xoa dọc theo đường viền của mép ngực. Anh dường như quyết tâm tra tấn cô. Các đầu ngón tay của bàn tay trái liên tục vuốt ve bên quầng ngực, nhưng nơi mỏng manh đó làm sao có thể chống lại được vết chai thô ráp. Mặc dù cô cố gắng tránh né, nhưng không thể không cảm thấy ngực của mình đã cương cứng. Anh dùng ngón trỏ phải đẩy nó lên trên. Tôn Dĩnh Sa không khỏi run rẩy, vô thức siết chặt cánh tay.

"A, anh, đừng..."

Giọng nói run rẩy dịu dàng, Vương Sở Khâm gần như không kiềm chế được khi được gọi là anh.

"Em cứ hét đi!"

Vương Sở Khâm rút tay ra và tát vào mông Tôn Dĩnh Sa.

"A! Wc...!"

Cơ thể vốn đã căng cứng của Tôn Dĩnh Sa giờ đây lại càng gần hơn. Cô ôm chặt Vương Sở Khâm và không dám nhúc nhích. Ngực cô bị ép chặt ép vào vai Vương Sở Khâm. Ở tư thế này, Tôn Dĩnh Sa dường như được bế trên vai Vương Sở Khâm. Qua hai lớp vải mỏng, Vương Sở Khâm có thể cảm nhận rõ ràng " hai hạt đậu" cứng ngắc cọ xát vào vai mình.

Tay phải của anh chạm vào mông vừa mới tát, vuốt ve lên xuống để xoa dịu. Khi anh chạm vào, đầu ngón tay anh bắt đầu di chuyển về phía giữa hai cánh mông, xuyên qua khe hở hẹp giữa hai mông. Sau một lúc, anh có thể cảm thấy sự ướt át qua lớp quần ngoài.

"Sa Sa, ướt nhanh quá."

Vương Sở Khâm đưa bàn tay ướt đẫm ra sau lưng, cố ý cho Tôn Dĩnh Sa xem.

"... anh ơi, em muốn xuống, tay em đau quá."

Tôn Dĩnh Sa xấu hổ nhắm mắt lại.
Toàn bộ sức nặng của Tôn Dĩnh Sa đè lên người Vương Sở Khâm, nhưng một Tôn Dĩnh Sa chẳng là gì đối với một Vương Sở Khâm luyện tập thể lực mỗi ngày và có tường là điểm tựa để đỡ lưng Tôn Dĩnh Sa giữ thăng bằng.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì khác. Sau khi bị cố định giữa Vương Sở Khâm và bức tường, cô không thể di chuyển. Không chỉ vậy, cô còn móc chân quanh eo anh, ôm chặt vai anh bằng cánh tay, dùng hết sức lực để căng cứng cơ thể và phải chịu đựng một loại "tra tấn" khác.

Tôn Dĩnh Sa, người nghĩ rằng mình thậm chí không thể nhấc nổi Heydusek Cup, chưa bao giờ phải chịu đựng những nỗi bất bình như vậy.

"Không phải Sa Sa đã bảo anh trai phải giữ thêm một lúc sao? Không sao, anh trai không mệt."

"Ừm, ừm... Anh ơi, em... Em mệt rồi, buông ra, ừm, em xuống đây"

Vương Sở Khâm kéo nửa thân trên của Tôn Dĩnh Sa xuống một chút, sau đó lại đưa tay phải vào bộ ngực mềm mại, nhẹ nhàng phác họa hình dạng, tay trái cũng không rãnh rỗi mà mò mẫm vào nơi tư mật.

"Anh ơi, ừm..."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như mình đang bước trên đỉnh mây, gió thổi làm lỗ chân lông cô mở ra, cô khẽ rên rỉ.

"Nữa đi, anh nghe không rõ."

Câu nói ngắt quãng của Tôn Dĩnh Sa như muốn khóc.

"Anh ơi, để em xuống đây... a a a a a"

Cô còn chưa kịp nói hết, Vương Sở Khâm đột nhiên tốc độ hai tay tăng lên, giống như một kẻ tàn nhẫn, anh cắn vào phần thịt mềm mại bên cổ Tôn Dĩnh Sa.

Cô cảm thấy choáng váng trong chốc lát, khoái cảm nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, rồi lan đến từng lỗ chân lông.

Nhưng tay trái của Vương Sở Khâm không dừng lại mà còn tăng tốc độ kích thích nơi tư mật.

"A, anh, dừng lại. Ừ, anh... a"

Tôn Dĩnh Sa xong rồi.

Cô nằm trên vai Vương Sở Khâm và giật giật đến cực khoái.
Tôn Dĩnh Sa hét lên, cơ thể đã lên đỉnh của cô không chịu nổi sự kích thích của bàn tay anh, cơ thể cô vặn vẹo.

Vương Sở Khâm mới hài lòng dừng tay, chuyển trọng tâm từ người Tôn Dĩnh Sa sang chính mình, rời khỏi bức tường lạnh lẽo, ôm lấy cô vẫn còn run rẩy trong lòng, chậm rãi đi đi lại lại, vuốt ve mái tóc và lưng cô, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tỉnh hẳn sau dư âm của khoảnh khắc thăng hoa, ôm chặt Vương Sở Khâm không buông, khe khẽ rên rỉ, chân siết lấy eo anh run lên bần bật.

Khi Tôn Dĩnh Sa lấy lại bình tĩnh,Vương Sở Khâm đã ôm cô ngồi xuống mép giường, giày đã cởi, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô từng cái.

Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, nghẹn ngào lau nước mắt.

"Anh ơi, giờ... giờ có thể cho em xuống được không?"

Giọng nói mềm mại của cô dường như làm Vương Sở Khâm tan chảy, anh đáp lại thật nhẹ nhàng.

"Đậu Bao, ngoan, đây là lần đầu tiên."

Anh muốn tàn nhẫn nhưng không nhịn được an ủi cô. Anh đánh giá quá cao bản thân và đánh giá quá thấp sự mềm mại của Tôn Dĩnh Sa.

Sa Sa, em thoải mái, nhưng anh trai thì không. Tôn Dĩnh Sa vẫn đang tiêu hóa lời anh nói, sau đó bị anh đè sang một bên trên giường. Vương Sở Khâm ép chân cô và vén áo cô lên. Động tác rất nhanh. Bộ quần áo rộng rãi lướt qua đầu cô và bị ném vào một góc một cách tùy tiện. Bộ ngực trắng nõn nà hiện ra trước mắt, làm anh hoa mắt. Bộ đồ thể thao cởi ra một nửa vẫn còn treo trên đó. Anh nắm chặt cổ tay cô bằng tay phải và giơ chúng lên trên đầu cô, ngực cô căng cứng. Anh cúi xuống và mút một bên ngực của cô và xoa bóp bên còn lại bằng tay trái. Ngón tay của Vương Sở Khâm rất mỏng và dài, phần thịt ngực trắng nõn từ giữa các ngón tay của anh ép ra, điều này làm anh nhớ đến bột mới lên men khi anh làm bánh bao trong đội.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, mở miệng và thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng.

Biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa làm mặt của Vương Sở Khâm trở nên tối hơn.

Cô thích thú, anh gần như không giữ được quần.
Anh dần dừng động tác của tay, thẳng người lên, nhìn cô từ đầu đến chân.
Từ đôi bàn tay nhỏ vẫn còn cong trên đỉnh đầu cô, đến đôi mắt nho đẫm lệ, đến quả anh đào thở ra hơi nóng, đến bộ ngực bị anh tàn phá đến mức kinh hoàng và cả cái bụng đáng yêu của cô, Vương Sở Khâm đắc ý nhìn kiệt tác của mình.

Vẫn chưa đủ, anh muốn tiến xa hơn một chút, muốn nhìn thấy cô khóc, muốn nhìn thấy cô bị anh tùy tiện lăn và đè trong tay, muốn nhìn thấy cô bị bắt nạt đến mức khóc lóc và cầu xin anh buông tha, nghĩ rằng anh kiểm soát mọi thứ về cô, để cô chỉ có thể chấp nhận. Tôn Dĩnh Sa thấy anh không nhúc nhích, liền ngồi dậy, năn nỉ anh ôm cô.

Có hiệu quả.

Vừa ngồi dậy duỗi tay ra, Vương Sở Khâm lập tức túm lấy trói lại. Sau đó dùng sức đẩy cô ra sau, Tôn Dĩnh Sa ngã ngửa ra giường.
Vương Sở Khâm lấy hết đồ treo trên người cô xuống, thắt nút cổ tay cô, cố định lại. Sau đó thô bạo cởi quần lót của cô ra.
Bây giờ Tôn Dĩnh Sa đã trần trụi trước mặt anh, không còn một sợi chỉ.
Anh bắt đầu lấy đồ vừa lấy ra khỏi vali, rồi từ từ đeo bcs vào "tiểu Vương" đã cứng đến đau từ lâu của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa biết rằng anh đang cố tình. Cô bị anh nhìn chằm chằm từ đầu đến chân với tư thế vô cùng xấu hổ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không khuất phục trước đôi mắt thú tính của anh, cũng không sợ dục vọng của anh. Cô không phải là trẻ con, có thể nhìn thấy sự chinh phục và sự dần mất kiểm soát trong mắt anh, nhưng cô là Tôn Dĩnh Sa, tiểu quỷ không sợ bất cứ điều gì. Mặc dù hiện tại cô đang ở thế bất lợi nhưng đôi mắt cô nhìn lại anh vẫn kiên định. Cô ngẩng đầu và nâng ngực, duỗi cơ thể gần như tùy tiện, như thể tâm hồn bất khuất của cô chưa bao giờ bị chinh phục.

Những "đối tác" hiểu nhau nhất trong quá khứ dường như đứng ở cả hai bên bàn vào lúc này, bắt đầu một cuộc chiến và trò chơi thể chất lẫn tinh thần.

Vương Sở Khâm, mặc dù anh đã thắng ván đầu tiên, nhưng anh chưa chắc đã là người chiến thắng trong ván này.
Khát vọng chiến thắng khắc sâu trong xương cốt của các vận động viên gần như bị cô khơi dậy ngay lập tức.
Có lẽ cũng có bản năng tự ti và ham muốn kiểm soát của đàn ông. Những thứ càng kiên quyết và đẹp đẽ, anh càng muốn phá hủy chúng.

Hôm nay, anh muốn cô phải khuất phục trước anh.

Vương Sở Khâm không chút thương tiếc tiến vào cơ thể Tôn Dĩnh Sa.
Cơ thể vừa trải qua cực khoái đặc biệt ẩm ướt, đường đi vẫn rất trơn tru. Anh thay đổi phong cách nhẹ nhàng trước đây và mạnh mẽ đưa vào.

Tôn Dĩnh Sa rên rỉ và ngẩng đầu lên, cố gắng thích nghi với sự khó chịu do sự xâm nhập của vật thể "lạ" gây ra. Phần thân dưới lập tức được bao bọc trong sự ấm áp và chặt chẽ, Vương Sở Khâm khẽ thở dài thoải mái. Anh véo cánh tay cô, liếm lỗ tai cô và bắt đầu dữ dội hơn.

Chỗ giao nhau phát ra tiếng nước.

Bộ ngực trắng nõn và tròn trịa cũng đung đưa lên xuống, đầu ngực săn chắc cọ xát qua lại trên ngực Vương Sở Khâm.

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa ửng hồng, sự khoái cảm trên cơ thể cô tràn ngập đến tận đỉnh đầu. Đôi mắt trong trẻo của cô dần trở nên mơ hồ.

"Hừ."

Tôn Dĩnh Sa rên rỉ.

Ván thứ hai, tỷ số là 10/9, điểm của anh.

Người đàn ông trên người cô không hề chậm lại, anh vẫn tiếp tục thúc nhanh hơn.
Vương Sở Khâm muốn cô chứng kiến ​​khoảnh khắc anh thắng thêm một ván nữa.

"Sa Sa, nhìn anh này."

Tôn Dĩnh Sa rất ngoan ngoãn.

Miệng cô mở ra rồi khép lại, đôi mắt quyến rũ như lụa.

Đôi mắt quyến rũ của cô chạm vào đôi đồng tử màu nhạt của anh, và ngay lập tức như hút linh hồn anh.

Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy thân thể mình không còn kiểm soát được nữa.

"Wc!"

Không có dấu hiệu nào.

Vương Sở Khâm trực tiếp nhận thua trước vẻ mặt trong sáng và phóng đãng như vậy.

Rare key pass tự sát, 10/10

Chuyển động trên người cô dừng lại, tay Tôn Dĩnh Sa vẫn được anh giữ trên đầu cô, cô run rẩy ngẩng đầu lên, để lại một tia sáng trên má Vương Sở Khâm, dần dần nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của anh trai mình.

Khi Vương Sở Khâm mở mắt ra, anh phát hiện Tôn Dĩnh Sa đang nhìn mình, chỉ nghe được một câu:

"Vương Hôn Hôn, vừa rồi anh ra rồi sao?"

Điểm là 1-1.

Trước khi Vương Sở Khâm kịp phản ứng, Tôn Dĩnh Sa đã bị lật ngược lại.

"A!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên.

Tay còn chưa kịp thả, đã bị Vương Sở Khâm trực tiếp ấn vào đầu, từ phía sau nhấc lên, vẫn là tư thế lúc duỗi người nhưng lại khỏa thân nằm trên giường của anh trai.

Lúc đầu, cô không thoải mái lắm khi quỳ, nên xoay người điều chỉnh lại tư thế.

"Anh cho em động đậy sao?"

Hai cái tát vào mông Tôn Dĩnh Sa.

"Ưm!"

Nơi tư mật mở ra rồi khép lại do sự kích thích.

Vương Sở Khâm cầm " tiểu Vương " của mình và cọ xát qua lại nơi tư mật. Thỉnh thoảng, đầu " tiểu Vương " cọ xát vào nơi đó, kích thích da đầu của Tôn Dĩnh Sa. Khi cô vặn vẹo và lên xuống để muốn nhiều hơn, anh lập tức rút nó ra rồi tát mông cô.

"Anh đã bảo em không được nhúc nhích mà!"

Vương Sở Khâm kiên nhẫn trêu chọc cô. Mỗi lần Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh sắp tiến vào, anh lại không tiến vào.

"Anh, vào đi."

Tôn Dĩnh Sa sắp ngã xuống vì khoái cảm gần gũi mà không gần gũi.

"Cầu xin anh."

"Em, cầu xin anh cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nức nở.

"Nói đi, em cầu xin anh cái gì?"

"Cầu xin anh cái gì."

Đột nhiên, ngón tay của Vương Sở Khâm không lời báo trước mà đưa vào trong nơi tư mật của Tôn Dĩnh Sa.

Những ngón tay thon dài với những vết chai sần thô ráp cọ xát.

Sự kích thích đột ngột khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, nơi vốn đã nhạy cảm của cô phản ứng ngay lập tức.
Nó vặn vẹo nuốt lấy ngón tay anh, cô lại đạt cực khoái.

"Ahhhhh..."

Trong dư âm cực khoái của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thả lỏng cổ tay cô và từ từ lật cơ thể nhỏ nhắn của cô lại.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu và thở ra chậm rãi, cơ thể cô vẫn run rẩy.
Cô nín thở và gọi một cách thân mật:

"Anh..."

Bàn tay được giải phóng của Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cổ anh và áp má cô vào anh một cách thân mật.

Vương Sở Khâm cúi đầu nghe cô nói.

"Hử?"

Cô khóc, mũi đỏ, miệng há hốc.

"Chưa đủ, anh, chưa đủ."

Trong đầu Vương Sở Khâm ong ong.

Cô vốn định cầu xin tha thứ, đầu hàng bỗng nhiên dùng chân bám chặt lấy eo anh, lắc lư thân thể lên xuống như đang quyến rũ anh.
Nơi đó run rẩy của cô mở ra rồi khép lại, cọ xát vào "tiểu Vương", phát ra tiếng nước.

Ý định ban đầu của anh là lao sang bên cạnh cô đã bị phát hiện. Tôn Dĩnh Sa dường như đã đợi sẵn, anh đánh một đường thẳng thuận tay, vừa chạm mép.

Ván thứ ba, vốn đang trong thế tốt, lại bị thua trong sự hỗn loạn như vậy.

Vương Sở Khâm, dậm chân giận dữ, tự hỏi khi nào mình có thể nhận được đường bóng thẳng của Tôn Dĩnh Sa!

Tuy nhiên, tỷ số dẫn trước 2-1 dường như là giới hạn đối với các vận động viên nữ.

Tôn Dĩnh Sa cũng biết rằng có một khoảng cách rất lớn về sức mạnh và khả năng.

Vương Sở Khâm ném cô qua để anh không bị vẻ ngoài quyến rũ của cô mê hoặc như kiểu " mắt không thấy 'tiểu Vương' sẽ không chạy quá nhanh"

Vương Sở Khâm giữ chặt cánh tay cô và để chúng ra sau lưng, ấn tay lên vai cô, ghim cô xuống giường.

"Không đủ, phải không?"

"Chát!"

Một vết đỏ lập tức xuất hiện trên mông của Tôn Dĩnh Sa.

"Tôn Dĩnh Sa, nhớ kỹ, đây là lần thứ ba của em trong đêm nay."

Nói xong, anh đâm vào tận cùng.

"Ahhh"

Những huyệt đạo còn chưa lên đỉnh đột nhiên bị " tiểu Vương" khổng lồ lấp đầy, chúng co giật và siết chặt một cách tuyệt vọng để phản kháng.

Khoái cảm vừa mới tan biến lập tức ùa lên đỉnh đầu, áp đảo Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm lần này thực sự bị "nuốt" đến đỏ cả mắt, anh cứ ra rồi lại vào trên người cô.

Cô dưới thân anh liên tục lên đỉnh và hét lên.

Cô khóc lóc van xin anh, nói hết lời nhưng anh dường như không nghe thấy gì cả.

Tôn Dĩnh Sa đã từng bị đối xử như vậy khi nào chưa? Vương Sở Khâm vẫn luôn rất ngoan ngoãn và nghe lời cô. Anh giữ cô trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Vương Sở Khâm đối xử với Tôn Dĩnh Sa dịu dàng đến tận xương tủy.

Tôn Dĩnh Sa muốn gọi tạm dừng nhưng tình hình đã quá mất kiểm soát.

Trận đấu bị Vương Sở Khâm kéo vào vòng chung kết.

Tôn Dĩnh Sa biết rằng lần này cô không nên bướng bỉnh như vậy, bởi vì bây giờ bụng cô có cảm giác sắp bị đâm thủng tới nơi.

Cô không biết anh đã làm cô bao nhiêu lần và cô không biết cô đã khóc bao lâu.

Cô càng khóc dữ dội, Vương Sở Khâm càng phấn khích.

Vương Sở Khâm rất vui khi nghe thấy tiếng hét sung sướng của người dưới mình. Anh đột nhiên dừng lại và kéo cô lên từ phía sau, hỏi cô:

"Sa Sa, em có nhớ là bao nhiêu lần không? Nếu em trả lời đúng, anh sẽ dừng lại."

Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa thấm ướt ga trải giường.
Tôn Dĩnh Sa mừng vì não cô chưa hoàn toàn ngừng hoạt động và cô có thể nhớ được số lần cô lên đỉnh mỗi lần Vương Sở Khâm nói những lời tục tĩu để nhắc nhở cô.

"Ưmm, anh trai, lần thứ năm."

Vương Sở Khâm cười.

"Em nhớ nhầm rồi, em chỉ mới hai lần thôi.

"Anh gian lận, wc..."

Sau một hồi im lặng, một đòn tấn công dữ dội hơn lại nổ ra.

Tôn Dĩnh Sa mong đợi anh sẽ đánh vào góc và đặt ra một ranh giới cho cô, nhưng anh vẫn ép cô qua.
Tôn Dĩnh Sa không chịu được sức mạnh của anh và muốn trốn thoát.
Vương Sở Khâm nâng vai cô lên và giữ cô dưới cơ thể anh bằng cả hai tay.

"Bảo bối, đây gọi là qua mặt."

Nhìn cô, Vương Sở Khâm cảm thấy mình như đang báng bổ thần linh.

Anh khăng khăng theo cách của mình với dục vọng và sự chiếm hữu, sự thỏa mãn và lòng tham, ép cô phải hợp tác, làm tình với anh và chìm xuống cùng anh.

Vương Sở Khâm kéo một chiếc gối từ bên cạnh và đặt dưới bụng cô, nâng mông cô lên. Anh bắt đầu tìm kiếm những điểm nhạy cảm của Tôn Dĩnh Sa, đâm sâu hơn và sâu hơn.

"Anh ơi, em sai rồi, dừng lại, a a a, em... a không, em từ bỏ..."

"Từ bỏ? Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, cưng à. Làm sao mà số 1 thế giới lại không có tinh thần thể thao chứ?"

"Ahhh, anh sắp phá rồi, anh trai... Ừm"

Bỗng nhiên, một điểm nào đó bị kích thích, Tôn Dĩnh Sa run rẩy.
Anh thúc mạnh vào điểm đó, Tôn Dĩnh Sa như muốn vỡ ra làm đôi.

Trong lúc làm, anh dùng ngón tay có nước bọt để nhào nặn và kích thích cô.

"Ừm, ừm, không ổn rồi."

Dưới sự kích thích kép, dường như một công tắc đột nhiên được bật lên ở các huyệt đạo.

Tôn Dĩnh Sa khóc, nước mắt như mưa, toàn thân bắn tung tóe chất lỏng.

Với ba match point trong set cuối cùng, Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ thắng.

"A, anh, em sắp..."

"Kiềm chế!"

"Anh , em không nhịn được..."

Vương Sở Khâm dùng sức đẩy thân dưới, một luồng chất lỏng nóng hổi trào ra từ nơi tư mật. Cô không nhịn được.
Trong lúc phun trào dữ dội, Vương Sở Khâm cũng lên đến đỉnh điểm.

Anh ôm chặt cô, thật chặt cô. Tôn Dĩnh Sa vẫn đang co giật, vặn vẹo người. Anh từ từ rút ra khỏi cơ thể Tôn Dĩnh Sa , nước bị chặn lại chảy ra ngoài.

Cô thậm chí không thể khóc một cách dễ dàng, co giật như một con cá bị vớt lên bờ.

"Được rồi, được rồi, Sa Sa, anh sẽ không làm thế nữa."

Anh ôm chặt cô, vuốt tóc cô, hối hận về điều mà anh đã làm.

3-2, Vương Sở Khâm đã thắng hai ván liên tiếp.

Vương Sở Khâm đã thắng ở ván thứ 5 nhưng thử thách thực sự về sức mạnh của một vận động viên phải là chiến thắng ở ván thứ 7.

Nhìn người đang khóc nức nở trong vòng tay mình, anh không thể chịu đựng được nữa.

Tôn Dĩnh Sa co rúm lại thành một hình tròn nhỏ bé, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mái tóc trên trán ướt đẫm. Nó áp vào lông mày cô, nơi tư mật ở thân dưới của cô vẫn đang giật giật và chảy nước, làm ướt một mảng ga trải giường.

Vương Sở Khâm cảm thấy mình thật sự quá đáng, vội vàng ôm đậu bao, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, nhẹ nhàng chạm vào má cô bằng mu bàn tay, như thể đang chạm vào báu vật.

"Lưu manh, tránh ra!"

Cô bảo anh tránh ra nhưng Tôn Dĩnh Sa lại vùi đầu vào ngực anh, nức nở khe khẽ.

Sa Sa của anh vẫn còn xấu hổ vì sự việc vừa rồi.

"Anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Vương Sở Khâm cũng hạ thấp người, nhẹ giọng dỗ dành cô.

"Lần sau! Anh dám có lần sau nữa sao!"

Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân lông tóc dựng ngược.

Tôn Dĩnh Sa dùng bàn tay nhỏ bé véo eo anh, sau đó tức giận đánh anh.

"Được rồi, sẽ không có lần sau, sẽ không có lần sau, từ giờ trở đi anh sẽ nghe lời em."

Vương Sở Khâm luôn làm rất tốt sau chuyện này. Anh biết hôm nay hơi quá sức với Tôn Dĩnh Sa, vì vậy anh liên tục vuốt ve đậu bao trong tay.

"Sa Sa, nằm xuống, anh lấy cho em một cốc nước, anh sẽ giúp em bù nước."

"Em lại khóc rồi! Không nhắc đến nữa!"

"Không, anh đã nói là em đừng khóc nữa rồi, giọng khản đặc, ngoan ngoãn đi."

"Không! Nếu anh muốn đi, anh phải ôm em. Em không quan tâm, em sẽ không buông tay."

Tôn Dĩnh Sa ôm anh chặt hơn.

Vương Sở Khâm chịu thua luôn rồi, vì đã chiều quá nên đành phải lấy cái chăn mỏng quấn lấy cô, bế trong lòng đi lấy nước.

Uống xong nước, Tôn Dĩnh Sa khẽ ho khan, ngoan ngoãn hẳn, dựa vào lòng anh, nhắm mắt giả ngủ.

"Sa Sa, anh đi dọn giường nha, em đợi tí..."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức "bùng nổ":

"Không chịu, em không xuống, bế em đi!"

"Lúc nãy em muốn anh xuống mà anh không chịu, giờ em cũng không xuống! Anh phải bế em dọn giường đó, anh nói anh không mệt mà! Em không quan tâm!"

"Ok ok, bế đây!"

Vương Sở Khâm bế "em bé cưng" to bự, chạy đi chạy lại dọn giường xong còn đưa cô ấy đi tắm.

Xong xuôi rồi, anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối, hôn nhẹ lên lông mày và khuôn mặt cô, rồi dựa vào cô nằm xuống, ôm trọn cô vào vòng tay.

Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại gối thì bất ngờ lôi ra một tấm huy chương sáng loáng.

"Đây là huy chương đôi của anh đúng không, anh?"

"Đôi thì để trong vali cùng với của em, còn cái này là của em, đơn nữ. Khi về anh thấy em để trên giường rồi, anh sợ lúc tiệc ăn mừng có người dọn phòng làm mất nên anh cất dưới gối."

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh.
Anh thật chu đáo, ánh mắt thật dịu dàng.
Cô không nhịn được, liền tiến lại gần hôn anh.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

"Anh ơi, chưa đủ đâu."

Vương Sở Khâm vuốt ve tóc cô, mỉm cười dịu dàng, tưởng cô vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy.

"Thôi nào, đừng cố chấp..."

"Hai vàng một đồng thì chưa đủ, hai vàng một bạc cũng chưa đủ."

Tôn Dĩnh Sa chìa tay phải ra, nắm chặt lấy tay trái của anh.

"Em biết mà, chưa đủ đâu."

Vương Sở Khâm ngẩn người.
Anh không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại nói vậy.

Tim bỗng nhói đau, trong bụng như có cả vạn con bướm bay lượn.
Cảm giác này quen thuộc đến lạ, từng trải qua trong buổi phỏng vấn ở Houston, khi ấy anh cũng cảm nhận nỗi đau ấy nhưng phần nhiều lại gán cho niềm vui chiến thắng hiếm có và cảm xúc nắm giữ tương lai.

Giờ đây, anh bỗng thấy mình thua cuộc thảm hại vào tối nay.

Cô gái trước mặt, dấu vết nước mắt vẫn chưa kịp lau khô, đôi môi đỏ mọng trong suốt, thân thể cô còn những dấu vết do anh gây ra, sau một cuộc "yêu" gần như cưỡng ép, ánh mắt kiên định và tự tin của cô lại đâm thẳng vào niềm tự mãn của anh như một đòn chí mạng.

Anh luôn nghĩ nụ cười của Tôn Dĩnh Sa là liều thuốc chữa lành, nhưng anh đã nhầm.

Đôi mắt của cô mới là liều thuốc thực sự hay đúng hơn linh hồn cô mới là điều khiến anh rung động.

Anh thấy thật nực cười khi từng nghĩ chỉ cần chinh phục cô là được.

Bởi vì anh nhận ra không ai có thể thật sự chinh phục được Tôn Dĩnh Sa, ngay cả anh — Vương Sở Khâm cũng không ngoại lệ.

Cũng như trên sân đấu đôi nam nữ, Tôn Dĩnh Sa không chỉ là cô gái hỗ trợ anh đỡ bóng hay chuyền bóng. Cô ấy cũng có thể tấn công dứt điểm, cũng có thể đưa ra chiến thuật và cô ấy chính là người điều khiển thế trận.

Bởi vì đó chính là Tôn Dĩnh Sa.

Có lẽ người thực sự bị chinh phục lại là anh.

Anh lặng người, vì nhận ra dù thế nào đi nữa, anh chẳng có cách gì với cô gái trước mặt — người tên Tôn Dĩnh Sa.

Chưa đủ, thật sự là chưa đủ.

Vương Sở Khâm bừng tỉnh nhận ra.

Mọi người đều nói với anh rằng hai huy chương vàng một huy chương bạc đã rất tuyệt vời rồi, thế là đủ rồi. Nhưng...

Chỉ có cô ấy, xé toạc nụ cười của anh rồi nói thẳng:

"Đừng giả vờ nữa, Vương Sở Khâm, em biết anh đang nghĩ gì mà, hai vàng một bạc chưa đủ đâu, còn lâu mới đủ."

Anh biết phải làm sao đây, anh làm gì được chứ?

Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy mọi thứ thật không thực, nếu một ngày nào đó Tôn Dĩnh Sa không còn bên cạnh anh, anh sẽ ra sao?

Anh không dám nghĩ đến điều đó.

Phải chăng anh quá may mắn khi có cô?

Tôn Dĩnh Sa là thiếu sót của anh, nhưng cũng chính là điều không thể thiếu trong đời anh.

Anh khẽ nắm chạm vào môi cô, từng chút một nhẹ nhàng vẽ lại hình dáng môi ấy, sợ làm cô đau dù chỉ một chút nhỏ nhất.

Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm lặp đi lặp lại tên cô trong lòng hàng ngàn lần, tình yêu mãnh liệt trào ra từ đôi mắt.

Anh không biết là do vô tình để lộ tâm sự hay là Tôn Dĩnh Sa vốn đã nghe thấy.

Cô ôm chặt lấy anh, như hồi đó vỗ nhẹ vào thắt lưng anh, rồi cười đáp lại, nhẹ nhàng nói:

"Anh, em ở đây mà."

Chỉ để lại Vương Sở Khâm một mình, như sụp đổ hoàn toàn.

Dù đã thắng trận, những đứa nhỏ xung quanh vẫn cười trêu: "Đại đầu sao thắng mà cũng khóc thế?"

Anh sợ cô phát hiện nên lén lau nước mắt, cúi xuống mới thấy Tôn Dĩnh Sa đã ngủ lúc nào không biết, thở đều đều, hơi thở nhẹ nhàng trên ngực anh — ai mà để ý mấy giọt nước mắt của anh kia chứ.

Ừ, anh biết mà.

"Ngủ ngon nhé, nhà vô địch đơn nữ của anh."

Lặng lẽ nói xong thì tắt đèn ngủ.
Đêm ở Durban đã qua nửa chặng, lúc yên tĩnh nhất, trọng tài giơ tay phải lên, trên bảng điểm của Tôn Dĩnh Sa lại lật sang một trang mới.

Tỉ số tổng 3-3, hai người hoà nhau.

Dưới màn đêm, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười mãn nguyện.

Sáng hôm sau, ánh nắng Durban đã lên cao, có một người đàn ông vẫn đang chìm sâu trong giấc mơ, dậy không nổi — đương nhiên, lý do duy nhất chính là tối qua uống hơi nhiều rồi.

Có lẽ nhà vô địch thật sự là "thần dược", Tôn Dĩnh Sa tỉnh sớm hơn anh rất nhiều, ôm điện thoại vui vẻ đăng xong weibo, rồi để lại một quả "bom nhỏ" trong phần bình luận của Vương Sở Khâm, tắt máy quay về phòng mình, vừa hát nghêu ngao vừa thu dọn hành lý.

Chiều tối theo giờ Bắc Kinh, cả Weibo bùng nổ.

Vương Sở Khâm tỉnh dậy, ngồi trên giường mà nghi ngờ cả đời mình: "Ôi tiểu đậu bao của tôi đâu rồi? Chẳng lẽ tối qua mình mơ à?"

Còn chưa kịp phản ứng, điện thoại WeChat đã bị ném đầy tin nhắn tới tấp.

Anh miễn cưỡng mở 99+ tin nhắn, hỏi:

"Ai mà nhắn nhiều vậy trời?"

Bỗng nhiên Lâm Thi Đống gọi điện, chuông rung đau hết cả đầu anh.

"Aaaaa! Đại đầu! Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi! Trời đất ơi, anh tỉnh rồi!
Anh nhanh vào Weibo xem đi!"

Gọi liên tục 15 cuộc mới hoàn thành nhiệm vụ đánh thức, Lâm Thi Đống vừa dứt lời đã tắt máy luôn.

Weibo? Weibo sao rồi?

Nửa mở mắt nửa tỉnh, anh mở Weibo ra, thấy góc phải dưới màn hình báo đỏ "9999+" khiến anh giật mình.

"Lại sao nữa đây? Mình lại bị phán xét à? Sao nhiều người chửi vậy?"

Anh click vào phần bình luận xem thử.

Lúc này thì tỉnh hẳn luôn rồi.
Vương Sở Khâm chán nản, đành nằm vật ra giường tiếp.

"Aaaa, Tôn Dĩnh Sa!"

Cả mấy chục nghìn người tag, bảo anh dậy đi, rồi hàng loạt tin nhắn "bé đậu nhỏ" liên tục nhảy múa trước mắt làm anh hoa cả mắt.

Giữa tiếng reo hò của mọi người, trọng tài gõ búa kết thúc trận đấu.

3-4, Vương Sở Khâm thua sạch bách.

Anh hiểu dù trả lời gì cũng không thay đổi được sự thật Tôn Dĩnh Sa thắng anh, nên Vương Sở Khâm – kẻ bại trận của cô – cười cợt bấm vội sáu chữ:

"Chúc mừng em, Tiểu Đậu Bao."

Anh nguyện hóa thành một người trong biển người mênh mông kia, gửi tới cô những lời chúc chân thành nhất.

"Tôn Dĩnh Sa, lần này em thắng rồi, lần sau anh sẽ lấy lại."

Dù sao thì, mục tiêu của họ còn dài lắm.

Trên chuyến xe về, "ca sĩ chính" của đội Trung Quốc – Lương Điềm Điềm – đang vui vẻ ngân nga hát:

"Héhé, giữ được thành trì ở Durban thật vui, héhé, dứa Durban ngon quá đi thôi.
'Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, không thể nói yêu em, nhưng trong cuộc đấu này em đã chiến thắng rồi~'"

"Ca dở muốn chết, dừng ngay đi anh!"

Có một anh chàng đầu to bị chọc đúng chỗ đau, thua rồi còn quay ngoắt mặt không nhận người nhé!

Đại mập ngơ ngác một mặt: ?
Tôn Dĩnh Sa đứng phía trước phá lên cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com