April 18th, 2025
Hôm qua tôi có định viết, nhưng bận quá nên không viết được.
Hôm nay xem xong các trận rồi, tôi mới có thời gian để ngoi lên đây.
Disclaimer trước, tôi không phải chùm nho, cảm ơn.
Rồi, đi từ chuyện hôm qua đến hôm nay. Hôm qua, thứ khiến tôi bất ngờ là bạn lớn mặc áo xanh. Ai mà chả biết số lần bạn lớn đánh đơn mà không mặc áo đỏ nó đếm trên đầu ngón tay chứ. Và hôm nay bạn nhỏ lại mặc áo đỏ. Tần suất mặc áo đỏ của bạn nhỏ trong một giải như này cũng khá là... lạ mắt :)))) Tôi nghĩ các đồng khoai sẽ hiểu ý tôi.
Nhưng quan trọng hơn là ngay mấy pha đầu trậnhôm qua tôi sốt hết cả ruột vì bạn lớn không tìm thấy băng đeo đầu gối, đánh 6 quả rồi mới đeo vào. Dọa cũng khá nhiều người đấy, chúng tôi run vl.
Nhưng 2 trận hôm qua đều ổn cả. Hai em giỏi, miễn bàn.
Sang đến chuyện hôm nay.
Update trước:
WCQ 4-3 Duda
SYS 4-1 Cheng
Rồi. Hôm qua tôi có xem trận nội chiến tuyển Đức. Dù Khâm chưa gặp Duda lần nào nhưng tôi cũng dự đoán được phần nào cuộc chiến hôm nay cũng sẽ có khó khăn. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng trận hôm nay sẽ khó khăn như thế. Hôm nay Duda đánh kinh dị vl, đánh quá tốt luôn ấy.
Lúc mới đầu, khi bước vào trận, tôi đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp rồi. Nhưng set đầu tiên nhanh quá, tôi quá chill cho một cuộc chiến. Tôi cứ thong thả cổ vũ, vỗ tay, thong thả vừa dán mắt vào màn hình vừa thay đồ ôm cái ba lô lên. Lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà là hết set 2. Tuy bị tỉ số bị san bằng nhưng mới đánh có 2 set, tôi còn chưa lo lắng nhiều.
Nhà tôi gần trường, đến trường, mua được cái bánh mì ăn trưa là đã bắt gần xong set 4 rồi. Tôi cứ xem lắt nhắt vài pha ở dọc đường chứ không update kết quả liên tục, nên lúc vào lớp ngồi, nhìn kết quả set 4 tôi suýt đánh rớt luôn cái bánh mì. Nhưng mới 2 đều mà, tôi vẫn còn chưa sợ thế. Tôi vẫn ăn được bánh mì. Tốc độ ăn của tôi nhanh, hết set 5 tôi ăn được gần nửa cái rồi. Điểm set 5 dẫn khá xa, không lo ngại lắm.
Bước vào set 6, mới vào đã bị dẫn trước. Lúc này nhịp tim của tôi bắt đầu tăng rồi. Cố chấp cắn bánh đến điểm 6 đều thì tôi không ăn nổi nữa vì bắt đầu khó thở. Tay tôi cứ xoắn xuýt lại vào nhau, cứ nắm lại rồi thả ra, mồ hôi túa ra ướt đẫm dù tôi đang ngồi trong phòng điều hòa.
Hết set 6 là tôi không uống nổi nước nữa. Thầy bắt đầu giảng bài rồi nhưng mắt tôi vẫn cứ dán vào cái laptop. Trống ngực tôi cứ đập loạn lên. Tay lúc thì nắm chặt lại, lúc thì khoanh vào nhau, lúc lại bám vào đầu gối, lúc thì siết hai tay vào nhau. Tóm lại, tôi ngồi không yên được, cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi. Đến điểm 8 đều, tôi như nín thở luôn, không thể làm gì được nữa. Tôi căng thẳng đến mức mà bạn tôi ngồi bên cạnh cũng phải ngó vào xem cùng tôi mấy quả cuối. 3 điểm tiếp theo, tôi không dám xem. Tôi cứ nhắm tịt mắt lại và chờ nghe tiếng reo của khán giả. Và tôi hoảng hốt thật sự khi đối thủ có match point. Nếu lúc đấy tôi không ngồi trong lớp thì chắc chắn là tôi ngã quỵ xuống rồi. Căng thẳng đến mức còn không cả chớp mắt. Lúc đầu, tôi cũng không dám xem điểm đấy. Nhưng lại nghĩ, WCQ không thể thua được, thế là tôi lại lấy hết can đảm để xem. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, WCQ quá giỏi, quá toàn diện. Lúc hết trận, tôi muốn gào lên mà không được. Phản ứng còn lại chỉ toàn là thở gấp và bàn tay run rẩy. Run lắm ấy, tôi phải ngồi đấy cả gần 30 phút mới ổn định lại, mới bớt run và thở đều hơn. Lúc mới xong trận tôi còn run đến mức không gõ nổi máy tính.
Đến trận của bạn nhỏ, lúc đấy tôi vẫn ở trường vì hôm nay tôi học tận 2 ca. Thực ra bình thường hiếm có khi nào tôi căng thẳng quá độ ở trận của bạn nhỏ, đa phần các trận tôi đều khá yên tâm. Thì trận này cũng không ngoại lệ. Trận này tôi với chị tôi vừa xem vừa bình luận, cảm thấy thật sự sau một trận cảm giác như có thể giật đứt vài cái nơ ron thần kinh vào lúc trưa thì tôi đã có thể xem một trận nhẹ nhàng hơn.
Tuy em có để mất 1 set, nhưng nhìn chung phần thể hiện của của em khá tốt. Em đánh thuận tay tốt, chiến thuật hiệu quả. Và ấn tượng của tôi nằm lại set cuối của trận, là set 5.
Tôi nghĩ cũng khá lâu rồi tôi không thấy em đánh nhiều cú smash mạnh như thế trong một trận. Như đã nói ở các phần trước, tôi không giỏi chuyên môn bóng bàn, mọi thứ chỉ là quan điểm cá nhân. Nhưng từ đầu năm đến giờ, tôi để ý rằng em khá chú trọng vào các di chuyển ôm bàn, bảo vệ góc rộng, và backhand. Giải này em dùng forehand nhiều hơn các giải khác tính từ đầu năm đến giờ. Và set thứ 5 của trận này là lần đầu tiên tôi thấy bóng dáng của cá mập nhỏ ở các trận đấu trong chu kì Paris quay lại. Em sử dụng forehand nhiều hơn, có nhiều cú đánh xa bàn hơn, có nhiều cú smash, giật bóng với lực và xoáy mạnh, như cách em thường làm ở chu kì trước. Tôi có để ý thấy, mặc dù diễn giải ra bằng lời có thể còn chưa chính xác, nhưng tôi nghĩ ai cũng nhìn ra được sự thay đổi trong set cuối của em.
Hôm nay, hay bất cứ trận nào trong giải này, em đều cố gắng bảo vệ điểm yếu đang bị phơi bày một cách trắng trợn cho cả thế giới xem. Và tôi đánh giá rằng em khá thành công. Và nhìn mà xem, trận nào em cũng bị tấn công vào hai bên góc rộng, Cheng hôm nay cũng không ngoại lệ khi rất nỗ lực điều bóng.
Nhưng như tôi vơi chị tôi có nói riêng với nhau: Sách giải thì không có bản nâng cấp, nhưng đề bài thì luôn nâng cao. Công thức thì cũng chỉ có 1-2 lần, chứ không thể nào dùng được mãi. Một món ăn ăn nhiều thì sẽ chán, rồi cũng đến lúc phải đổi món. Nhưng liệu có đổi được món nào ngon hơn không, đến giờ phút này thì tôi sẽ nói là không.
Và tôi xin nói luôn lý do khiến tôi giờ này mới đăng nhật ký dù trận của em bé kết thúc lâu rồi. Tôi đi hóng trận của Kuai Man và người kia. Như disclaimer ở trên, tôi không phải chùm nho, nên đồng nghĩa với việc tôi không phải fan Kuai Man. Hãy coi sự hả hê này của tôi là sự hả hê khi người tôi ghét thua trận. Tôi quá hả hê, quá sung sướng. Đúng là hôm nay niềm vui nhân 3, tôi phải gào nát cái nhà tôi rồi.
Chúc cho 2 em ngày mai chân cứng đá mềm. Chắc chắn ngày mai sẽ là những đối thủ rất khó khăn và cũng có phần quen thuộc. Nhưng 2 em giỏi nhất và 2 em sẽ làm nên chuyện. Hẹn gặp 2 em trong trận bán kết ngày mai, và cầu cho 2 em có một giấc ngủ ngon, nghỉ ngơi thật tốt vào tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com