Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

April 4th, 2025

Đếm ngược 10 ngày đến World Cup Macao. 

Thật ra hôm nay tôi cũng không định viết cái gì cả, vì cơ bản là không có gì để viết. Hai em vẫn tập luyện, chuẩn bị thi đấu, cuộc sống chả có gợn sóng nào. 

Nhưng mà tôi vẫn viết. Lý do thì sẽ được trình bày ngay ở dưới thôi, trước hết cứ chia sẻ một chút đi đã rồi đến cảm nhận chính trong trang nhật ký hôm nay. 

Lời nói đầu tiên, xin giới thiệu, hundi nhà nội. Vậy đi ha, khỏi thắc mắc. Nên trang nhật ký hôm nay dành riêng cho Wang Chuqin. 

Thứ hai là việc tôi viết tập nhật ký này như nào. Ừ thì số ít các anh chị em đang đọc nhật ký của tôi cũng thấy được rằng cách tôi đang viết là viết cho người khác đọc, không giống việc viết trải lòng cá nhân lắm. Fine thôi vì thật ra tôi cũng thích có người đọc những chia sẻ của tôi mà. Chẳng qua tôi không cảm thấy fb là một nơi đủ an toàn để tôi lập 1 cái blog (hoặc do tôi lười, tôi đoán vậy), và ở đây không có cái gì gọi là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để bị gắn cờ (nói thế thôi đừng anh chị em nào report nhật ký của tôi, tôi đánh cho). Nên các bác sẽ thấy một lúc nào đó con này chửi tục, và thấy rất nhiều nhân cách khác nhau của tôi (khi thì ngọt ngào xưng "mình" gọi "cậu", khi thì cục súc "tôi" đây). Nên hoan nghênh bác nào cùng quan điểm cùng mối lo chia sẻ ở comment cùng tôi, tôi cũng muốn biết góc nhìn của các bác. Còn trái quan điểm tôi thì mời phản biện hoặc đóng góp văn minh, còn không là một vé ra đảo không tiễn. 

Quay trở lại vấn đề chính, tại sao lại có trang nhật ký ngày hôm nay. Thật ra như tôi đã nói từ đầu, hôm nay là một ngày rất bình thường và căn bản là đếch có mẹ gì để viết. Nhưng mà càng tua gần đến các giải đấu lớn và quan trọng, hay nói thẳng là càng gần đến Macao và Doha, tôi lại càng căng thẳng. Lí do thì có nhiều lắm, nhưng một trong số đấy là mọi người ở fb, weibo, tiktok, xhs đào quá nhiều những khoảnh khắc của Macao năm ngoái, Durban năm kia lên và bàn luận, nó khiến tôi chạnh lòng ý. Macao năm ngoái thì tôi chưa check lại gì cả (mầm non 4 tháng thông cảm), nhưng tôi xem quá nhiều video về Durban23 rồi, nhất là khoảnh khắc chú sư tử nhỏ nhà tôi đi ngang qua cái cúp. Ôi đụ mẹ tôi thề là nó đau vãi, nửa đêm tôi xem mà tôi ướt gối hơn cả khi tôi thất tình. 

Đến mấy ngày hôm nay, mọi người nhắc nhiều về việc "tay trái". Nói thế là hiểu ha. Trong lòng tôi lại dâng lên 1 câu hỏi mà tôi đã tự hỏi từ khi tôi mới đu: Sẽ thế nào nếu WCQ không làm được? 

Không làm được là làm được cái gì. À, không đạt được Grand Slam, không phá vỡ được định kiến về tay trái. Thế thì sẽ thế nào? Ừ, đau chết mẹ. Tôi nghĩ tôi đau 1 chắc cả đời WCQ đau 100. Nên tôi sợ cái viễn cảnh đấy vcl.

Căn bản là tôi cũng đếch sợ thất bại đâu dù thất bại đầu tiên tôi vượt qua WCQ là Singapore Smash 2025. Nó chả là gì so với 114 ngày đầy tăm tối sau O24, cũng chưa là gì với 840 ngày không có được danh hiệu nào. Tôi lại càng không sợ thất bại vì dăm ba mấy môn đối kháng, tôi thua đầy ra đấy. Tôi thua trận của tôi tôi chưa rơi giợt nước mắt nào, WCQ thua bán kết Singsmash tôi khóc tu tu. Đời. Nói chung là tôi nghĩ tôi cũng khá mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn sợ mấy bác ơi, nhiều khi tôi còn méo hiểu vì sao tôi sợ. 

Mấy hôm trước tôi còn bảo là WCQ luôn phá vỡ định kiến "nói trước bước không qua". Từ năm 2022 bảo anh ta top 1, thì 2024 anh ta lên top 1 thật. Thế nên sợ cái đếch gì mà không gáy đúng không? Nhưng nhiều khi tôi cũng ngồi tần ngần ra đấy để nghĩ là, nếu WCQ không phá vỡ định kiến tay trái thì sao nhỉ? Thì sao à, tôi cũng chả biết? Nhưng mà nghĩ đến cảnh WCQ lướt qua chiếc cup năm 2023, tim tôi nhói lên đau vãi. Đau không tả nổi, nước mắt ngắn dài. 

Từ ngày tôi biết đến WCQ, là tôi cũng biết đến Xu Xin, chú Hứa yêu của chúng ta. Lúc đấy tôi mới càng hiểu rõ con đường mà WCQ đang đi nó trông như thế nào. Khó nói... Thực sự là khó nói. Căn bản là tôi cũng không biết trước được tương lai để bảo là cậu ấy có giành được từng cái danh hiệu không, nhưng chỉ những gì cậu ấy đã trải qua thôi đã đủ để khiến những người yêu quý cậu ấy đau lòng rồi. Căn bản là dư luận bên ấy quá khắc nghiệt với em tôi, và có những nhân tố nào đó với tư bản chống lưng cũng chẳng muốn để em tôi yên (Đùa chứ, 365 ngày nhưng lên hotsearch 1200 lần, sau này WCQ có giải nghệ thì tôi thực sự recommend em gia nhập giới giải trí. Thể nhiệt đếch sợ bố con thằng nào luôn. Debut một phát lên thẳng đỉnh lưu đoạn tầng. Dù gì em tôi hát cũng hay vcl). Thế nên là mỗi lần xảy ra chuyện, tôi sợ nhất là cái tên WCQ treo trên hotsearch. Chưa cần biết chuyện gì, sợ trước đã. Vì tôi biết là khoảng thời gian trước chẳng tốt đẹp gì với em, không vui vẻ gì cả và em đã rất vất vả để có thể vượt qua được. Từ những áp lực tâm lý khi thua trận (tôi nghĩ em tự dằn vặt và trách bản thân nhiều hơn là bị ảnh hưởng từ người khác, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mấy lời chửi bới ngoài kia không tác động đến em), đến việc sống mà như cầm tù khi lúc quái nào cũng có vài ba cái camera chĩa vào cuộc sống của em. Ừ thì đỉnh lưu giới thể thao impact hàng thật giá thật, ừ thì giá trị thương mại cao nhất nhì (tôi gáy là nhất) tuyển bóng bàn. Nhưng tôi vẫn xót mà mấy bro. Dù tôi biết là em được nhiều, nhưng thật ra là em cũng mất nhiều và tôi xót cho cái mất của em. Thế đấy, nên tôi sợ những câu kiểu "không có năng lực", "tay trái thì lui về đánh đôi đi" hay nhiều câu khác vcl. Kiểu nó phủi sạch những gì mà em đã nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua, đặc biệt là khi cái vụ thua R32 O24 nó vẫn còn nằm ở đấy. Dù là sau O em vô địch nhiều giải và chứng minh được năng lực của mình rồi (đứa nào cãi vào đây) nhưng tôi cá là còn đầy thằng ngoài kia sẵn sàng lao vào xâu xé WCQ thêm dăm ba lần nữa, thậm chí là cả đời nếu em không đạt thành tích cao. 

Sau đấy nữa là tôi sợ tâm lý của chính em. Đm tôi cũng từng có bạn thân là kim ngưu tháng 5, moon song ngư (nó hãm lồn lắm chứ không tuyệt vời như em tôi), nên tôi hiểu được sự insecure của KNT5 như nào. Ý là WCQ không insecure đến vậy, em vẫn có những thứ em tự hào ở bản thân. Nhưng tôi khá chắc về việc những thứ mà em coi trọng, nếu em không làm được thì em sẽ tự vấn bản thân vcl. Nghe em bảo "cô ấy phát triển nhanh hơn tôi. Cô ấy đã ở đỉnh cao còn tôi thì chưa" là hiểu. Sha ơi Sha em nghe câu này xong em liếc vcl liếc là em cũng hiểu mà đúng không?! Nên nếu WCQ không đạt được thứ mà em ấy muốn, cái sự insecure và overthinking nó còn đến mức nào thì tôi không chắc :) cái tôi sợ chủ yếu là em sẽ tự coi nó là gánh nặng và lại để sự tiêu cực bủa vây lấy em một lần nữa. Đm nghĩ đến thôi đã cay rồi. Tôi không muốn đâu sos. 

Đấy. Nên tôi sợ. Thể thao mà, có thắng có thua, xác suất thua là bao nhiêu có ai biết đâu chứ. Bảo là thua thì thôi, sau làm lại. Nhưng được mấy lần làm lại nữa đụ má. Em 24 rồi, năm nay 25. Tuổi nghề của vận động viên chuyên nghiệp có được là mấy. Mong em đánh được đến năm 36 như anh Long thì kỳ O cuối em cũng k còn là chủ lực đánh đơn nữa rồi. Em còn LA28, còn Brisbane 32. Nhưng liệu có đến được đấy không ý chứ. Không phải ý trù dập gì, nhưng ai mà biết được tương lai 3 năm tới nó sẽ xảy ra chuyện gì, cuộc sống vô thường vl mà. Năm nay thua World Cup thì còn năm sau, nhưng năm nay thua Doha thì phải chờ 2 năm nữa. 

Thôi được rồi tôi sẽ không bi quan. Chỉ là tôi sợ thế thôi, tâm lý mấy ngày gần giải ý mà. 

Đếm ngược 10 ngày. Chờ WCQ và SYS xách vợt ra trận. Mãi yêu 2 em, 2 em yyds.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com