5 letter i send u
|20:56| 14/02/20
1402 -Bức thư tình số 1
Gửi em,
Có lẽ những dòng thư này em sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng anh vẫn sẽ viết, viết cho cả một bầu trời mộng mơ mà anh đã nhiều lần tưởng sẽ hạnh phúc.
Em à, ngoài kia có biết bao kẻ loay hoay, chật vật trong việc tìm kiếm tình yêu của chính mình, có biết bao kẻ ngậm đắng nuốt cay với một mối quan hệ mà họ có lẽ chẳng thật sự mong chờ. Vậy thì tại sao em phải giống như họ? Ngay ở đây, trước mặt em có một người sẵn sàng đem lòng yêu em, một tình yêu chân thành nhất. Anh có lẽ cũng chưa bao giờ nói rằng "It was love at first sight" (Đây là tình yêu sét đánh) nhưng có lẽ đúng là vậy. Ngay khoảnh khắc em cười, Trái Đất đối với anh đã ngừng quay.
Anh đã có không ít hơn hai cơ hội để ôm em trong vòng tay, nhưng không, anh đã nghĩ mọi thứ sẽ không nhanh đến vậy. Đối với em, một người vẫn còn mang theo vết thương lòng, một cô gái có nhiều tâm tư, anh nghĩ thế là quá vội vàng với em. Rồi chỉ vì hai từ "vội vàng" đó mà anh đã đánh mất một số điều quan trọng với chính mình, và vết xe đổ đó, tất nhiên anh sẽ không đi vào nữa.
Em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của việc cách nhau một cái màn hình chưa?
Em bảo:
- Em đang buồn.
- Vì điều gì?
- Thế giới.
Thế giới khiến em buồn, nhưng em đâu biết điều gì xảy ra khi cả thế giới của anh đang buồn? Và còn gì đau đớn hơn khi chúng ta, bất lực nhìn thế giới sụp đổ trước mắt mình?
Không đành lòng.
Em à, đừng để mọi thứ xảy ra như lời hát: "Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời."
Vậy nên, "nhân lúc tôi còn yêu em, em có thể không bỏ lỡ tôi được không?"
Cả Một Đời Quá Dài - Leo
|22:40| 16/02/20 :
Bức thư tình số 2
Có một dạo, anh cảm thấy bất an vô cùng.
Chỉ là dường như, em đứng đó bên cạnh anh, nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn có một cảm giác, anh có thể mất em bất cứ lúc nào. Và cuối cùng..
Tình cảm vốn đã là thứ bất ổn và chẳng rõ ràng, hiểu được rõ tình cảm của bản thân đã khó, biết được cảm xúc đối phương dành cho mình còn khó hơn vạn lần.
Dạo ấy, khác với bây giờ, dường như em lãnh đạm hơn vài phần, dường như em còn giấu trong mình là cả một bầu trời xúc cảm chưa muốn nói. Anh biết chứ, bởi ở cạnh em, anh đã cảm giác được trong em là biển xô sóng trào.
Nhưng, cũng vì vậy, anh chẳng thể biết được rằng trong miền biển ấy, em nhớ đến anh bao nhiêu, em yêu anh bao nhiêu. Anh cũng chẳng thể biết rằng, liệu khi đó em có yêu anh, như cái cách mà anh đang yêu hay không.
Bởi dường như, em còn quá nhiều bí mật, quá nhiều chuyện chưa kể.
Cuối cùng thì, sau những thời gian mà chúng ta giấu đi những điều nhỏ nhặt, sau một thời gian, khi mà chúng ta đã nói ra những điều chưa bao giờ, sau một thời gian... ta lại lãng quên..
Em của bây giờ vẫn như vậy, vẫn là em, người con gái không phải của riêng anh.
Ngày tháng dài, đưa em cuốn đi cùng cơn gió!
|22:22| 22/02/20:
Bức thư tình số 3
Trong lòng tôi có một người con gái, cô ta bé nhỏ hơn những gì tôi nghĩ.
Ngoài cái vẻ mạnh mẽ thích khoe nanh vuốt, cô ta hay cuộn mình vào chăn khi khóc hay cắm tai nghe thức khuya đến 12r, 1h như một thói quen khó bỏ.
Cô ta rất cứng cáp nhưng lại dễ vỡ vụn vô cùng, cứ như thể cô ta là một miếng bánh giòn tan. Bình thường cô ta cười suốt, lại thích mang niềm vui cho người khác nên chả ai biết bên trong cô ta từ lâu chỉ còn lại muốn đống tàn tích của nỗi đau. Nhắm mắt lại xem, nhìn thẳng vào bên trong, hóa ra cô ta đang khóc thật đau khổ.
Chả có gì đẹp đẽ trong đời cô ta ngoài cái ấm áp từ bạn bè trên điện thoại, lắm lúc cô ta tủi thân cùng cực khi nhìn một gia đình hạnh phúc rồi chôn sâu cái khao khát bản thân cũng muốn như thế. Để rồi cô ta sống mà chả khác gì bị tù mọt gông trong cái xiền xích khốn cùng, đày đọa thân xác hao gầy. Cô ta ốm thấy rõ đi từng ngày. Dường như trông cô ta thật khác biệt với ngoại hình mới và mái tóc ngắn.
Cô ta đã thay đổi.
Cô ta chẳng kể ai nghe toàn bộ câu chuyện của mình, những gì cô ta đáp lại lời thăm hỏi là tiếng thở dài.
Cô ta... một câu chuyện rất dài.
Vẫn là cô ta bé nhỏ hơn tôi nghĩ.
"Nụ cười chính là lớp trang điểm sáng giá nhất"!
|23:46| 25/02/20:
Bức thư tình số 4
Tôi không nhớ rõ ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, tôi ngừng yêu bản thân mình mà thay vào đó là yêu một người khác hơn rất nhiều..
Tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi đã buồn cực biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì tình cảm của tôi gửi đi mà không nhận lại được nhiều..
Tình yêu, chưa bao giờ đơn giản như bản thân từng tưởng..
Tình yêu, cố gắng thôi hoàn toàn là chưa đủ..
Chủ động quá nhiều rồi cũng trở thành bị động, mọi thứ đều phụ thuộc vào lòng người..
Tôi mãi chần chừ trong thực tại, mọi thứ mông lung, cứ như là mình đang tự tạo ra trò chơi cho bản thân, rồi tham gia, mà không rõ được cuối cùng mình sẽ thắng hay thua, sẽ đạt được kết quả hay là dừng cuộc chơi nữa..
Rồi bản thân lại vô định, rồi tự khiến chính mình đau khổ..
Nhưng không sao, tôi chịu được, tôi sẽ vượt qua.
|22:42| 28/02/20:
Bức thư tình số 5
Yêu một người không thuộc về mình, bản chất là nuông chiều con tim, nhưng đồng thời cũng tổn thương vô cùng.
Có những thứ vẫn luôn nằm ở đó, bên ngoài vùng kiểm soát của chúng ta, và bản thân sau những lần cố nhoài mình để nắm lấy, cũng phải đành lòng mà chấp nhận rằng điều ấy sẽ không thuộc về bản thân mình.
Yêu một người không thuộc về mình, kẻ tiểu nhân thì phá đám, kẻ cao thượng thì chúc phúc, kẻ si tình thì cứ ở đó, lặng lẽ chờ đợi và ngắm nhìn. Bởi ngoài việc nhìn người ấy cười nói hạnh phúc bên người khác và gặm nhấm nỗi đau, còn điều gì mà trái tim kia có thể làm được cơ chứ.
"Bởi vì em không thuộc về anh"
Anh nhớ rằng, anh từng nói câu này, khi có người hỏi anh rằng sao lúc đó, anh không níu cô ấy lại, và đó chính là câu trả lời.
Anh yêu cô ấy là thật, cảm xúc của anh cũng là thật, lúc đó anh cũng rất muốn đưa tay ra níu cô ấy lại.
Nhưng, cô ấy không thuộc về anh, và anh biết điều đó.
Trái tim cô ấy đã dành cho một người khác, không còn chỗ cho anh.
Không còn chỗ cho một kẻ si tình vụng dại này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com