2. Whatever
"Sao cũng được."
Jeon Jungkook không sao cũng không được. Trước giờ Jungkook luôn là một người có quy tắc, biết cầu tiến ước mơ, sẵn sàng hùng hục làm việc hết mình để tự mang lại vinh quang đáng tự hào nhất. Đồng nghiệp làm cùng ai cũng vì sự nỗ lực tràn trề của Jungkook mỗi khi chứng kiến cậu bước qua cánh cửa của công ty mà ra sức lắng nghe sự chỉ bảo và hoạt động gần như hết công suất.
Người mới vào có thể thấy Jungkook là loại người can trường sẵn sàng gánh những việc cậu có thể làm để đổi lấy lòng tin và chút mọn đánh giá. Nhưng người đã từ lâu đồng hành cùng Jungkook đều biết chàng trai trẻ này cái thứ nhất không phải muốn biến mình thành một cỗ máy vì gia cảnh túng quẫn hay lo thiếu bất cứ thứ gì. Cái thứ hai là bởi đam mê và khả năng của Jungkook lớn đến nỗi ít có việc gì mà cậu không làm được. Chính bởi hai lí do của một chàng trai trẻ có năng lực vượt bậc vừa qua ngưỡng tuổi đôi mươi chưa lâu như Jungkook, nên cậu thường tránh việc từ chối người khác dù đôi khi bản thân rất muốn.
Và sao cũng được luôn là câu trả lời hợp lý nhất rèn cho Jungkook một sự nhẫn nại nhất định, song cũng bộc lộ cả mong muốn trở thành người mà ai cũng có thể biết nhưng lại là người mà chẳng ai có thể hiểu của cậu.
Jungkook phải nghe một màn giáo huấn góp ý từ anh quản lý làm trong công ty của cậu, và câu vừa rồi là lời cuối cùng trong lúc ấy Jungkook có thể nghĩ ra được để đáp trả lại sự tận tâm của anh. Vốn dĩ người phải nghe khiển trách là cô nàng chuyên viên chỉ mới bắt đầu làm chưa được nửa năm chứ không phải Jungkook, nhưng tính tình cậu dễ khiêm nhường nhất chính là trước bệnh tật của người khác. Vừa nghe tin người ta bị tai nạn trong suy nghĩ của cậu liền phân bua đủ thứ chuyện, mệt nhất là phải chi trả tiền viện phí điều trị, nó vốn đã xuất hiện rõ ràng trên hợp đồng.
Trước khi nhận thay việc cậu không kịp nhìn rõ khách hàng của mình là nhân vật nào, chỉ liền tức tốc chạy ngay tới địa chỉ họ đưa mà quên mất phận sự của bản thân vốn chẳng phải thay ca cho bất cứ ai. Ngay từ đầu Jungkook đã là một nhân viên cốt cáng rất chăm chỉ phụng sự cho cấp dưới lẫn cấp trên, đây không phải nịnh nọt, đây là lòng người.
Lòng người vốn không dễ dàng đổi trắng thay đen như trở bàn tay, nhưng thế giới hiện đại lại ngày càng xuất hiện loại người đó nhiều đến vô kể. Nếu giữa một rừng người đạt mười điểm nhân hậu, thì xác suất phần trăm xuất hiện thêm mười người đạt tối đa điểm xảo trá cũng đã chẳng còn gì là điều bất ngờ. Jeon Jungkook càng có gắng tránh xa loại người ấy bao nhiêu thì họ lại càng xấn tới tiếp xúc với cậu nhiều bấy nhiêu. Dần dần, cậu luyện thêm được kỹ năng làm một khách nhân nhìn người điểm mặt để lựa chọn việc nên hay không đối xử tốt với họ. Việc không có gì khó, thứ khiến Jungkook chật vật chỉ có cảm giác chợn rợn trong người sau khi phải tiếp xúc vào kiểu người thường bị liệt vào danh sách đen của cậu.
Chúc may mắn, mong là sẽ không phải gặp lại nhau.
_
Cuộc sống của Taehyung vẫn không có gì xáo trộn, sau lần gặp gỡ với Jungkook làm anh ngốn mất hai ngày bâng khuâng về tính cách của chính mình, Taehyung quyết định gạt bỏ những suy nghĩ đã khiến anh lưu tâm.
Thật ra, gặp người như vậy cũng tốt.
Taehyung từ nhỏ không phải sống gian lao, khổ cực, nhưng cũng chẳng đắm mình trong nhung lụa, giàu sang. Gia đình anh chỉ làm buôn bán nhỏ, việc kinh doanh thì không phải lúc nào cũng ổn định nên cả nhà thường chuyển nơi sống để làm ăn. Thành ra, Taehyung lại được đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng và thương nhân từ thành đạt đến những người vừa trắng tay sau cuộc đầu tư không rõ lời hay lỗ vì trót dại rót tiền tiền vào công ty ma không rõ thực hư. Vừa được dịp ngắm nhìn cảnh quan chỗ ở mới, vừa được dịp thưởng thức thêm nhiều yloại hình nghệ thuật mà không phải nơi nào cũng đều giống nhau. Có lẽ đây là lý do lớn nhất khiến anh quyết định trở thành nghệ sĩ như hiện tại. Cũng bởi như thế, nên đừng hỏi tại sao Taehyung không nối nghiệp của gia đình, chuyện trên thương trường làm ăn đôi lúc còn khó hiểu hơn cả chuyện bị bóc mẽ đời tư khi là người nổi tiếng.
Taehyung không ngộ nhận, nghề tay trái của cậu chuyên viên trang điểm kia chắc chắn không chỉ đơn giản là khiến cho mặt người khác thêm đẹp. Vốn dĩ người trong ngành thường hay nhạy cảm mỗi khi bị phát hiện hoặc chỉ điểm. Taehyung có thể nắm chắc số phần trăm đủ lớn rằng Jungkook còn là một thương nhân khá thành đạt, thậm chí còn dính dáng đến cả dân cốt cáng trong cuộc. Căn bản, một người khi chấp nhận làm nghề phải xuất hiện đủ nhiều trên truyền hình để khán giả nhớ mặt, thì không đời nào lại phải giấu diếm chuyện hợp pháp như thế.
___
Khi đôi bên đã đinh ninh rằng họ sẽ không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa, vì phần trăm duyên số đưa đẩy hai con người đã có nghi hoặc về đối phương ngay từ lần gặp đầu được tái ngộ gần như là rất ít, thì định mệnh lại dẫn họ phải chào nhau thêm mấy mươi lần nữa.
Taehyung sau một tuần tạm vắng bóng trên sân khấu với đủ loại nhạc cụ cùng người hoà tấu nên giai điệu của anh thì được nhận một yêu cầu trình diễn mới. Lần này lại là một lần đi xa nữa, nhưng nơi xa xôi ấy dường như đã trở thành một điểm dừng chân lý tưởng cho tâm hồn nghệ sĩ bay bổng của Taehyung ngày càng rõ ràng hơn. Và cũng là nơi anh gặp được nàng thơ, mà sau này nghĩ lại bỗng cảm thấy vì phút chốc mải mê theo đuổi một hình tượng nữ nhân nhất định để ổn định thì cảm thấy thật sự bản thân có chút vội vàng. Người nào đến ngưỡng tuổi mấp mé ba mươi mà chẳng có chút suy tính cho tương lai sau này của mình, huống hồ gì Taehyung lại là một người đàn ông rất lý tưởng để kết hôn rồi an cư lập nghiệp, rồi tiếp tục vòng xoay cuộc đời đó theo quy luật tự nhiên của giống loài.
Taehyung nhớ lại Namjoon đã từng ngồi tâm sự với mình rất lâu về tuổi ba mươi của cuộc đời dù thường ngày rất kiệm lời, mà cũng như một đúc kết tạm thời anh từng rút ra sau một số bài học về nhân sinh hữu hình, sau đợt nghỉ đông dài của thế giới vì dịch bệnh. Như Taehyung đã nhận định, Namjoon là một người rất tham sống.
"Từ khi làm việc với cậu, tôi có rất nhiều thời gian để suy ngẫm. Mỗi ngày thức dậy lúc 10 giờ sáng rồi tập thể dục, ăn cơm khoảng 1-2 giờ chiều thì đi làm và tan làm lúc 8-9 giờ tối. Tôi ngồi một mình trên ban công của ngôi nhà thuê rồi nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Thật ra chẳng nắm bắt được điều gì cụ thể, cũng chẳng phải đang cười hay đang khóc mà chỉ đang cố gắng sống hết mình từng ngày. Nghe nói bản ngã chỉ là ảo ảnh. Các nhà khoa học bảo nó là tổng hợp các tín hiệu điện từ các phần khác nhau của não bộ, còn Đức Phật lại nói đó là kết quả của dòng chảy và nhân duyên.
À... tôi chợt nghĩ, không biết tôi với cậu có phải vậy không?
Phải chăng cũng là một thứ gì đó không cố định, mà thay đổi từng ngày? Trong trái tim mỗi người ngoài kia, hình ảnh Kim Taehyung hẳn là những tờ giấy mang những sắc màu khác nhau. Giờ đây, tôi cũng không biết rõ nó là gì, hay đã từng là gì. Chỉ có một điều – dù sắp bước sang tuổi ba mươi, tôi vẫn muốn cống hiến cho khoảnh khắc này, biết ơn khoảnh khắc này khi được đồng hành với cậu 'cùng nhau' tạo nên điều gì đó.
Dù chính tôi cũng đang trên hành trình khám phá
xem ca khúc tới của cậu rốt cuộc sẽ thành hình thù gì, tôi vẫn ngồi đây trên ban công và cầu mong rằng những khoảnh khắc 'cùng nhau' nơi phương xa này, thứ mà thỉnh thoảng chúng ta đã lãng quên từ lâu, sẽ trở thành một vẻ đẹp nào đó.
Màu sắc trong cậu bây giờ là gì nhỉ?
Quả là một hành trình dài thật đấy.
Nhưng khi chúng ta tương tương phùng phùng... tôi chắc chắn là chúng ta sẽ thấy như chưa hề xa cách đâu.
Tôi hứa đấy."(*)
Giống như cách Taehyung dù gặp lại phố thơ của mình nhưng dẫu hiện tại hay sau này đều sẽ không tính toán được thay đổi của trái tim mình sẽ hướng về con người nào mà nắm tay nhau đi đến cuối đời.
_
"Khởi hành đi Paris lúc 9 giờ sáng ngày 1/9 nhé."
"Ok."
Vẫn là phong thái ngắn gọn không vai vế gì của quản lý Namjoon khi thông báo lịch trình tới nghệ sĩ của mình. Taehyung đã quen rồi, anh cảm thấy Namjoon làm việc rất được, mà được nhất ở khoản không chiếm dụng thời gian người khác quá lâu vì sợ thời gian của mình sẽ không đủ chỗ để chạy.
Taehyung nói là nghệ sĩ nhạc Jazz kén người nghe, nhưng kết tinh mọi tinh tuý đẹp nhất của người sinh thành anh lại mạnh mẽ đến mức nếu đã đi ngang qua anh một lần, thì dù chỉ nhìn bằng khoé mắt cũng phải thốt lên vài câu cảm thán vì mặt tiền quá đỗi ưa nhìn của Taehyung. Nên chưa cần kể đến trông Taehyung có cách hoạt động khác đi chăng nữa, người hâm mộ của anh vẫn theo đuổi đông đảo như một idol tại xứ sở đem cái đẹp thành thước đo của một người này.
Không biết bằng cách nào mà lịch bay của Taehyung chẳng bao giờ thiếu bóng bọn kền kền săn tin mà Namjoon luôn cảm thấy mệt mỏi nhất khi phải đi cạnh liên tục anh.
"Taehyung à, tôi là người của đài MB—"
"Taehyung! Nhìn vào camera của tôi này!!"
"Taehyung ơi!!! Phía này này!"
Taehyung, Taehyung, rồi Taehyung mãi cho đến sau cửa xuất nhập cảnh vẫn còn vọng mãi. Namjoon đành đùa một câu cho đầu óc của Taehyung được thư giãn hơn.
"Sau tôi cho cậu đi tàu ngầm!"
"Haha, sao cũng được."
Tàu ngầm cũng tốt, tôi lại được dịp ngắm thêm sinh linh mới trên thế giới thú vị này.
___
(*) Chia sẻ thật của Namjoon trên Weverse 22/8. Mình tham khảo bản dịch của page Bangtanboys Vietnamese Fanpage và có căn chỉnh lại một chút nội dung để phù hợp với fic. Không có nội dung xuyên tạc, tất cả chỉ là tham khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com