Thân Thiết
Mùa hạ khi nhắc đến trong kí ức của Lee SangHyeok là mùi biển, tiếng ve nhức đầu. Nhưng từ ngày hôm đó, nhắc đến hạ khoang miệng nó bỗng trở nên ngọt ngào, hương chanh thoang thoảng quanh khoang mũi. Phải, khi thực sự thích một ai đó, mùi hương bình thương bỗng trở nên quen thuộc và đặc biệt vô cùng. Từ hôm đó, hai hai con mèo ngốc ngày càng thân thiết hơn, nói không chừng trông như cặp tình nhân vậy. Mấy cái miệng xung quanh cứ vẽ ra khung cảnh bọn họ của sau này, làm cho mèo xinh nào đó tò mò theo.
"Rốt cuộc 5 năm sau chúng ta sẽ như thế nào ha?"
Lee SangHyeok ngồi trên bãi cỏ xanh mướt cạnh đường chạy điền kinh, nhìn Jeong Jihoon đứng ngược sáng trước mặt mình. Hắn thật cao lớn, vừa đủ để cuộn tròn trong tim SangHyeok. Cũng quá đỗi dịu dàng để xoa dịu tâm hồn con mèo xinh này, nó cảm thấy có Jeong Jihoon bên cạnh còn dễ chịu hơn cảm giác phơi nắng ngoài ban công- suy nghĩ này quá giống một con mèo ngốc, nó cũng giật mình trước bản thân nữa là.
"Tớ không biết, có lẽ chúng ta sẽ cùng là sinh viên ở một thành phố lớn. Mỗi ngày cùng nhau... đến cafe mèo, nhỉ?"
"C-chỉ vậy thôi sao"- nó ngập ngừng hỏi, có vẻ SangHyeok đang mong chờ một điều gì đó. Ví dụ như mong đợi viễn cảnh họ thành một đôi.
"Ừm. Mong cậu của tương lai thật thành công"- hắn đáp với tông giọng trầm.
"Sao lại là tớ chứ, phải là chúng ta"- nó trả lời trong sự giật mình thảng thốt, trong những bộ truyện đam mỹ, chẳng phải tên tra công thường biến mất sau khi nói câu đó hay sao. Nhưng Jeong Jihoon ấm áp như vậy, đương nhiên không thể là tra công.
"Phải phải, chúng ta, là chúng ta"- hắn cười xòa, tay như có như không muốn xoa đầu SangHyeok nhưng lại thôi.
Hai bóng lưng cứ thế kề cạnh nhau ngắm trời mây, hoặc cố lưu giữ hình dáng người nào đó thật sâu vào tim, cất vào giấu đi. Buổi chiều hôm ấy thật sự rất đẹp, nắng vàng nhẹ dần, chỉ còn gió thổi từng cơn nhẹ nhàng mơn trớn da thịt, cuốn theo hương hoa cỏ nhàn nhạt. Mùi thơm thoàn thoảng từ mái tóc Lee SangHyeok như có như không mơn trớn lên cánh mũi Jeong Jihoon, có lẽ như chính chủ nhân của nó, cũng sợ rằng hắn sẽ thật sự biến mất như mấy bộ truyện SangHyeok từng đọc. Hơn cả, tâm trạng nó bây giờ có chút bồn chồn lo sợ không rõ ràng, phải, nó đã vừa chứng kiến ông nội của mình ra đi, nó bắt đầu biết sợ hãi cái chết, sợ hãi sự chia ly, buồn cười nhỉ cứ như ông cụ non vậy. Rồi SangHyeok lại nhớ đến câu nói rầm rộ mà nó đọc được từ trang web nào đó.
"Có thật sự những người yêu nhau đều sẽ tìm về với nhau không ha"
"Ừm"
"Vậy... tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt cũng là thật sao"
"Sẽ không"
Chỉ mấy lời như vậy lại đủ làm trái tim mèo xinh mềm xèo, đó là lời khẳng định từ người nó thích, người mà nó đang mập mờ. Một lần nữa trong tim Lee SangHyeok hiện lên cảnh tượng hai người họ đến bên nhau, cùng nhau trải nghiệm cuộc đời. Chính Jeong Jihoon cũng ngắm nhìn đôi mắt mèo cong cong kia rồi bắt giác mỉm cười. Lee SangHyeok giờ phút này giống như cỏ mèo vậy, làm cho tên Jihoon kia nghiện đến không che giấu nổi. Tiết học nào chỉ cần để ý một chút sẽ thấy hắn ngắm nhìn Lớp trưởng yêu dấu của họ. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ củ cải trắng bị heo mập ủi đi mất. =)))
Hai người như vậy một lớn một bé cùng nhau hoàn thành năm học đầu cấp. Nhanh thật đó, chúng ta cứ lặng lẽ đi hết cây cầu thời gian này đến cây cầu thời gian khác, rải mỗi nơi một ít kỉ niệm. Đến lúc mỏi chân nhìn lại, thật muốn quay trở về thời điểm nào đó, thời điểm tuyệt đẹp không trở lại nữa, giống như hương chanh thoang thoảng trong khoang miệng ngày ấy. (Mà sao quen con người ta mà hổng cho viên kẹo nào thứ hai vạyyy)
Quả thật khi đã thích một ai đó ở trường, kì nghỉ dù một ngày cũng trở nên dài đằng đẵng huống hồ là ba tháng hè. Hương vị mùa hè làm nó nhớ Jeong Jihoon da diết, mỗi lần thông báo tin nhắn đến đều chỉ mong đó là hắn. Những cuộc trò chuyện thật trẻ con, hay tâm sự về dự định tương lai đều có cả. Mỗi ngày nó lại hiểu về hắn rõ hơn, hóa ra Jeong Jihoon lớn lên thiếu thốn tình cảm đến thế chẳng trách đôi lúc trông hắn lại lạnh lùng đến vậy. Từ nhỏ đến lớn Jihoon đều chỉ quanh quẩn bên bà và anh trai, cha mẹ hắn đều không bên cạnh. Có lẽ tất cả dịu dàng mà bản thân học được đều đặt hên lên Lee SangHyeok, suốt ngần ấy thời gian quen nhau, mỗi một story hay stt mạng xã hội đều dành đến cho Lee SangHyeok.
-----------------------------------------------------------------
Dạo này Jeong Jihoon chịu áp lực rất nhiều từ gia đình, cha mẹ hắn ra ngoài làm ăn nhiều năm, cũng gọi là khá giả vì vậy đòi hỏi con trai mình phải thật giỏi giang để có thể duy trì và đảm bảo gia đình không một lần nữa tụt lại phía sau. Lúc này hắn mới nhận ra rằng, hắn và Lee SangHyeok có bao nhiêu khoảng cách, một người chẳng có gì đặc biệt, một người lại quá giỏi giang. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, dẫu chưa đủ để gọi là yêu. Hắn tin rằng bản thân phải tốt đẹp hơn nữa thì mới có thể hoàn toàn xứng đôi với Lee SangHyeok.

"Này, lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau thế mà cậu lại ngồi share mấy cái stt này thay vì nói chuyện với tớ thế. Tớ giận đó nha"- Lee SangHyeok xù lông đanh đá mắng hắn. Đương nhiên, mấy lời này qua tai Jeong Jihoon lại như có cái đuôi nho nhỏ nào đó đang vuốt ve lòng ngực hắn vậy.
"Ừm được rồi xin lỗi Hyeokie, lát nữa đưa cậu đi biển bù lại nhé"
"Thế còn nghe được. Mà này cậu đã có dự định gì chưa, dù sao cũng chuẩn bị lên 11 rồi, chẳng mấy chốc lại đến 12 rồi Đại học nữa."- Lee SangHyeok tò mò hỏi.
"Tớ chưa biết nữa, có lẽ thi vào khoa nghệ thuật nào đó ở Seoul. Còn cậu, vẫn sẽ theo đuổi giấc mơ Báo chí & Truyền thông chứ?"- hắn cũng đang tò mò với tương lai của nó, hi vọng tìm ra điểm chung cho cuộc trò chuyện.
"Đúng vậy tớ sẽ cố hết sức, nhưng mà ngành này đòi ngoại hình huhu tớ sợ quá"- Hyeokie của hắn mếu máo trong cũng thật đáng yêu.
"Ai bảo cậu không xinh à, tớ sẽ đấm người đó. Nói thật nhé, trông cậu có nét gì đó rất giống những anh/chị nhà Đài đấy. Dù sao ở trường cậu cũng là MC mà. Đừng sợ, dù sao sau này tớ vẫn bên cạnh cậu mà, không phải sao?"- cũng lâu lắm rồi Jeong Jihoon mới nói nhiều như vậy, có lẽ hắn sợ con mèo ngốc trước mặt sẽ buồn.
"Jihoon nói đúng, hihi dù sao cũng có cậu mà tớ sợ làm gì"- SangHyeok khoái chí cười tươi, phải có Jeong Jihoon bên cạnh, nó chẳng sợ gì nữa cả.
Sau một hồi trò chuyện, Jeong Jihoon đưa nó về nhà, thời tiết xinh thật đấy, đầu thu rồi. Gió cũng chẳng còn khó chịu nữa, se se lạnh, dễ chịu vô cùng. Nếu vậy... nhất định phải làm chuyện gì đó thật đáng nhớ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com