2022, con người đang làm gì vậy?
( hoàn tác: Tôi )
Sau muôn ngàn lần đứng giữa đại lộ và dòng người đi lại một cách vô cảm, tôi nhận ra cái con người ta phải chịu đựng khác xa với tôi.
Tất cả đều đang phản ánh chính nhau, phản ánh chính mình.
Trước khi đến với tiêu để của bài viết, hãy cùng thay đổi định nghĩa thực trạng xã hội ngày nay.
Thực trạng xã hội của toàn thế giới là gì trong thế kỉ 21? Là top trending, là cuộc sống trên Instagram, là thời gian xem Youtube, là điện thoại đời mới, là nông thôn thì cũng lên thành thị từ lâu rồi.
.
.
.
Khoan hẵng nói tiếp, phía trên là những gì vẫn trôi nổi từ trước năm 2022 rồi, còn đến bây giờ mới bùng nổ thì sao?
Thực trạng xã hội năm 2022 trên toàn cầu: là giá xăng dầu tăng, là tỉ lệ sinh giảm thấp đến mức gần như bằng 0, Ukraine - Nga tranh đấu, là nơi có một thế hệ trẻ đầy mệt mỏi và căm phẫn với chế độ cũ - với một hệ thống giáo dục lỗi thời, Tiktok là một nơi tuyền truyền hầu hết là nội dung tầm phào - phù du và vô thưởng vô phạt, một xã hội ám ảnh bởi tiêu chuẩn sắc đẹp, Lịch Sử là môn tự chọn, các bệnh liên quan đến tâm lý, vân vân và mây mây.
Tôi không viết những dòng này để công kích cá nhân nào, cũng hoàn toàn mong không ai bị cảm thấy xúc phạm.
Nhưng quả thật, khác xa với những tôi từng cảm thán khi nhìn thấy những người đi trước trải qua, năm 2022 chỉ để lại cho tôi cảm giác "con người rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Tại sao sự biến chất lại ăn mòn tất cả chúng ta như một hiệu ứng tập thể? Tại sao ngoại tình lại được coi như một người bình thường? Tại sao phải là châm ngôn "tổn thương người khác trước khi họ tổn thương mình"? Tại sao việc làm một hành động tốt lại thậm chí khiến cho người xem nhiều lần rơm rớm nước mắt?
Chúng ta đang khan hiếm cái gì? Ta đang khan hiếm công nghệ hiện đại? Ta đang thiếu thốn những người tài? Ta đang chịu đựng tốc độ xoay như chong chóng của thời đại 4.0 ư?
Không, cái ta thiếu là chính chúng ta.
Còn cái ta thừa là bắt mình vô cảm và sự vô minh trong mỗi người.
.
.
.
Tại sao trong mỗi ngày hàng triệu trẻ em ra đời, thì cuộc sống lại càng là hiểm hoạ với chúng vậy? Và từ khi nào, cuộc sống như một nỗi đau khiến ta quá tuyệt vọng?
Thêm một điều nữa khiến tôi không nói nên lời đó là, tại sao càng ngày càng nhiều người muốn tự t* vậy?
Chẳng có thời huy hoàng nào mà chưa từng đổ máu, chẳng có hoà bình nào mà chưa từng chiến tranh, chẳng có cuộc đời nào vui vẻ dù là nhất thời nào mà chưa có cái tàn khốc trong sinh đẻ.
Tôi biết, có lẽ không ít người mắc những chứng bệnh tâm lý, nhưng trong năm 2022, nó chẳng phải đang tăng một cách đầy kịch tính sao?
Khi mà có những người đăng tải video clip nói rằng họ quá mệt mỏi về cuộc sống, những comment an ủi rất nhiều - tôi vui vì điều đó, nhưng cũng có rất nhiều người mang ý định tương tự.
Hằng sa hằng số người được cho biết đã cố ý tự v*n, đã từng r*ch tứ chí, đã từng khóc ngất đi trong đêm và sáng hôm sau vẫn phải tươi cười.
Sự nỗ lực của các bạn thật lớn, và tôi tôn trọng điều đó.
Nhưng khi thế giới vận hành quá nhanh, ta lại quên mất mình cần làm gì thì phải. Bản chất không nằm ở thứ làm ta buồn, mà là cách ta cảm nhận nó.
Với những bạn có gia đình đè nén, áp bức, hoặc bị bạo hành. Rời đi không phải một cách hay, tìm một tấm phao cứu trợ cũng không phải cách hay. Tôi biết rằng mình chẳng là gì để khuyên bảo các bạn, nhưng với con mắt của một người đã nhìn thấy không biết bao lần viễn cảnh này, thì thực sự từ sâu bên trong bạn biết bạn cần đối mặt.
Rời đi rồi lại có lúc quay lại và học tiếp bài học, học cho xong đi thì thôi. Cho nên so với việc than thân trách phận, tự khiến bản thân đau khổ, sao không chọn cách khác đi?
Sao không thử âm nhạc, sao không thử thiền định, sao không thử nói chuyện với chính mình? Mà tại sao lại chọn tiktok, tại sao chọn tìm cái phao cứu trợ từ người khác?
Bạn sẽ làm nó nếu bạn muốn, không kể bất cứ điều gì.
Đừng cố gắng chạy đua, so sánh và rồi tự mình thấy lạc lõng. Bạn mới là người sẽ cố gắng cho cuộc đời bạn trong thế giới này, những chuyện sau này bạn mới là người trải qua.
Cho nên nếu có thể, hãy từng bước một chọn sự tĩnh lặng. Lắng nghe suy nghĩ của bản thân rì rào như sóng vỗ, và biết rằng sự hy sinh của mình là vô nghĩa nếu như vẫn tiếp tục phải gặp lại hoàn cảnh như bây giờ.
Đừng phản phé vội, cứ nghĩ đi, và rồi sẽ không ai có thể trách cứ bạn được nữa.
Còn với những bạn mà cánh cửa hy vọng tạm khép lại, nó không phải vấn đề lớn đâu. Bởi vì trong cuộc đời mỗi người, ai mà chẳng có vài hay thậm chí nhiều lần cánh cửa sập lại? Nhưng đi tiếp, sẽ thấy nhiều những cánh cửa với màu sắc và hoa văn khác nhau, và sẽ có lúc bạn mở ra cánh cửa cho chính bạn.
.
.
.
.
Năm 2022, đối với tôi dường như là cơn ác mộng của thực tế. Quá đáng sợ, khiến cho người ta muốn chui rúc đầu vào hang ổ và biến mất khỏi nơi đây.
Tôi không có hy vọng vào năm 2023, nhưng nếu có thể, tôi muốn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ - những người vẫn đang vững từng bước mà rất có thể không biết mình đang đến đâu. Tất cả sự dũng cảm ấy, một ngày có thể là trái ngọt.
Nhưng tác dụng phụ là thế hệ vô cảm, sự cảm thông là xa xỉ, chỉ muốn tách nhau ra mà sống. Và rồi, đến khi cả con người lẫn Trái Đất đều mệt nhoài, chúng sẽ nổ tung.
Công bằng, chính nghĩa, niềm tin và lòng trắc ẩn - làm ơn đừng biến nó thành cống phẩm, đừng cho đi vô tội vạ rồi lại khép lòng mình đến khi chẳng còn gì để cho đi.
Đấu tranh cho nó thì khó, nhưng khó không có nghĩa là không đáng thử.
Hãy sống đúng nghĩa đi, đừng sợ, bởi vì đến cuối, có khi nào mỗi chúng ta lại biến thành mỗi ngôi sao trên bầu trời, và xã hội trở thành dải ngân hà thì sao?.
—Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com