Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Dùng 2 quả trứng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không phải mồng một hay rằm mà là ngày mà không biết bạn Fang bị cơ quan chính quyền nào ép hay bị sốc thuốc mà bạn lại gọi chúng tôi đến nhà. Không phải đến tụ tập ăn chơi gì đâu, nó gọi bọn tôi đến để giúp nó làm dự án cuối cùng mà thôi. Nếu hỏi học kiến trúc lại có nhiều bạn tuyệt vời như thế nào, thì nó tuyệt vời ở chỗ mày có thể lôi cổ chúng nó đến phụ việc lúc cần. Càng là mấy cái lúc lắp ráp mô hình mới càng lộ ra đâu mới là tri âm tri kỷ. 

Hình ảnh quen thuộc in sâu vào tâm trí mỗi khi tôi đến ngôi nhà này là thằng Fang bờm tóc lên, cởi trần lượn đi lượn lại quanh nhà. Ấy vậy mà hôm nay có hơi lạ mắt, mát tóc dài luộm thuộm của nó đã buộc được kiểu nửa đầu cắm thêm cây bút chì cũ kĩ không chắc có phải từ thời cổ đại. Nếu nó thả tóc ra rồi quay lưng lại là có thể lên sân khấu hát bài "Mưa 18"* được luôn ấy. Anh ơi anh ra nhạc mới đi anh, em mong chờ bài mới của anh lắm, anh là idol đời đầu của em đấy ạ, haha. 

* Tên gốc là "สิบแปดฝน", các bác có thể tìm trên youtube để biết chú ca sĩ lúc hát bài này tóc như nào ha. 

Kể từ lúc thằng Tan bảo hai đứa nó vừa xây thêm phòng khách, giờ tôi mới có cơ hội được đến chơi, đáng lẽ phải làm lại lâu rồi vì mẹ chẳng còn lối mà đi. Lúc đi vào suýt nữa tôi phải dùng đến bản đồ với la bàn, cái nhà mà mày thiết kế sao không giống thực tế tí nào vậy...

Trên hình với ngoài đời khác nhau một trời một vực, bẩn lắm, bẩn bực kỳ, bẩn vô cùng, bẩn cấp độ HD luôn. Thêm độ bốn năm cái xe thùng màu xanh lá đỗ trước cửa nhà nữa là y bài - khu vực đổ rác thải mới của Bangkok. Nói thế chứ bẩn cỡ nào cũng không so được với nhà Q - Toey, nhà chúng nó đích thị là cái hang từ thời ăn lông ở lỗ. Vụn gỗ, khung tranh và la liệt các tàn tích của sản phẩm hỏng. 

Lúc tôi và Phum đến thì trên người thằng Fang có độc một chiếc quần bóng đá, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, trong tay là cái vòi nước chưa bật, cứ cầm vậy một lúc lâu. Sau đó nó vứt cái ống nước xuống, quay vào châm thuốc rồi lại quay ra cầm vòi một lần nữa như thể dồn tối đa tinh lực để tưới cây. 

Có một lần tôi đến thấy nó bắc cái ghế ra sân rồi cứ ngồi cầm vòi tưới cây cả tiếng đồng hồ, cảm giác như nó vô cùng tập trung với việc này. Tao cũng học nghệ thuật đây nhưng xem ra thần kinh còn ổn chán, chắc chắn là chưa bao giờ rơi vào cảnh khủng hoảng như thằng Fang. Peem nghĩ Peem là người bình thường ạ, tin Peem đi. 

Phum đứng nhìn anh nó một lúc, khẽ lắc đầu thở dài rồi đi vào trong nhà. Sự thật là Trai Đẹp không muốn lết đến đây giúp anh nó lắm đâu vì nó khá định kiến với đám học kiến trúc với cả... phần này thì tôi xin phép miễn bình luận, haha. Biết người biết ta mới sống sót được, Peeranat không liên quan. 

Chuyện kỹ thuật và kiến trúc không vừa mắt nhau thì tôi có biết sơ sơ nhưng cái tôi khó hiểu là anh trai cũng không ngoại lệ hả Phum? Phum bảo đám kiếm trúc cứ thích vẽ vời cho cố mà chẳng quan tâm xem nó có xây được thật không, rồi bỏ lại rất cả mọi thứ cho bên kỹ sư, vậy nên nó mới không ưa. 

Nó còn nhận xét một bạn "sinh viên khoa kiên trúc hệ quốc tế" là cậu chủ trói gà không chặt, suốt ngày mơ mộng tưởng tượng hão huyền mà không suy nghĩ đến tính thực tế. Cùng lúc ấy, bạn "sinh viên khoa kiến trúc hệ quốc tế" đó cũng càm ràm với tôi về đám kỹ thuật mà điển hình là "kỹ thuật dân dụng" rằng bọn đấy chỉ biết làm mà không biết nghĩ, cứ phải kiến trúc sư chỉ ra rồi mới biết triển khai; kiến trúc sư ngồi phòng điều hòa mát rượi làm việc, chứ đâu phải ra đứng nắng, ngủ gầm cầu như mấy người. 

Này tao bảo...hai đứa mày đấm nhau một trận cho xong đi. Tôi càng nghĩ càng thắc mắc, hai vị trí này vị trí nào cũng quan trọng như nhau mà.

Không dám nghĩ tới tương lai nếu Phum với Kleun mà làm việc với nhau thì sẽ như thế nào...nhà có khi đổ nát vụn mất. 

Bây giờ mới có chín giờ, mấy đứa khác vẫn chưa đến, Phum lay tôi dậy từ sớm vì phải đến trước giờ xem hoạt hình, thằng chủ nhà chó chết Tan còn chưa dậy cơ. Sau khi nướng hơi cháy một cái bánh mì cộng thêm pha một cốc cà phê như giám đốc Starbucks cho Phum xong xuôi, tôi đi ra trước nhà tìm Fang vì không xem nổi Scoopy-doo với Phum được nữa. 

"Phum đâu?"

"Trong nhà, đang xem hoạt hình."

"Nó ăn gì chưa?"

"Ăn bánh mì rồi."

"Thế mày?"

"Tao chưa đói, sao hả, bạn tính làm gì cho mình thưởng thức hả bạn Fang?" - Tôi ngồi chống cằm, nhướng mày đồng thời mỉm cười nhìn cái thằng đang đứng phơi thây trắng lóa dưới nắng. Cổ với ngực nó chi chít nốt đỏ, chắc là bị trâu húc đây mà, hihi. 

"Hừ, ngủ với tao đi rồi tao làm cho."

Nụ cười trên môi tắt lịm, tôi chẳng thèm nói, chỉ đáp trả nó bằng ngón giữa cho hả dạ. Fang bật cười, ném tàn thuốc vào chậu hoa gần đó rồi kéo vòi đi tưới cây ở bên kia khu nhà, gần đó có một nhóc thỏ tròn như quả bóng sắp nổ đang chạy chơi. Đấy là Cơm Rang đó hả, cái bụng kia có khi nào sắp nổ không, mà nó đang chạy hay đang lăn thế nhỉ, ôi sao con mũm mĩm thế hả Cơm Rang. 

"Thưa cha, người ta bảo tình yêu sẽ lấp đầy chỗ trống trong tim, con muốn biết liệu thứ đó ở đâu có bán

Nhìn thấy bạn bè yêu thương nhau, đáng lý con nên thấy mừng

Nhưng vấn đề con lại yêu người đó khôn cùng

Con nên làm gì để họ rời xa nhau đây

Phải khóc bao lần, phải rơi nước mắt bao nhiêu

Để người đó và cậu kia từ bỏ rồi chia xa

Phải rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa người đó mới hiểu lòng con..."


"Chào buổi sáng vợ bé nhé."

Sự khốn nạn của cuộc đời đến từ việc có nhà sát nhà cái lũ tệ hại. Đúng, đó chính là tiếng chó sủa vượn hú của kẻ xấu xa nhất thế giới, còn có thể là ai ngoài thằng Q. Tôi nghiêng người qua nhìn, thấy nó đang ngồi ngoài ban công trên tầng gẩy ghi-ta. Khung tranh dựng trước mặt không thể chiếm lấy sự chú ý của nó bởi nó đang dành hết tâm tư trong việc chọc điên người yêu của bạn rồi.  

Thằng Q chắc không thấy được tôi từ góc này nên tiếp tục trêu Fang. Ôi dời ôi, tôi mà là Fang chắc tôi đến tâm thần khi có hàng xóm như này mất. Càng nhìn từ xa thằng Q trông càng giống trộm, nó bận cái áo ba lỗ, tóc dài rối mù, râu ria lởm chởm khắp mặt thế mà lại còn điểm một cái bờm tóc màu hồng. Dạo này thằng Q không chỉ lôi thôi mà chuyển hẳn sang bẩn thỉu được một thời gian rồi. 

Nếu thằng Fang giống P'Sua Thanapol, thằng Q giống P'Lek Karabao thì tôi giống P'Pom Assani, chúng tôi không chọn nhếch nhác, chúng tôi chọn dơ luôn. Phum chửi tôi tối ngày, chửi như chó vì cái tội không chịu cắt tóc. Mày làm ơn thấu hiểu lòng tao với được không, thời gian giơ chân nhấc tay còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian mà ra quán cắt tóc. Đừng có để anh nóng nhé, anh mà nóng là anh tông đơ trụi cái đầu luôn đấy. Cơ mà thằng Toey đi đâu mà để P'Q của nó rảnh rang đi kiếm chuyện với làng xóm thế này. Cũng tốt vì dù thằng Toey có ở đây cũng chẳng giúp được gì, có khi nó còn nhảy vào trêu cùng nữa ấy chứ. 

* P'Sua Tanapol - เสือ ธนพล

P'Lek Karabao - เล็ก คาราบาว

P'Pom Assani - ป้อม อัสนี

(Để tên tiếng Thái những ca sĩ được nhắc đến trong truyện cho bác nào có nhu cầu check xem tóc của mấy đứa kia cỡ nào nha.)


"Chỉ cần được yêu em, cũng đủ tuyệt vời

Tôi dầu cố bao nhiêu, phải gắng bao lâu

Cũng không có được em bên mình, chỉ có thể nằm mơ

Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, tầm thường

Đâu có quyền với tới được thần tiên..."


Thằng Fang không buồn đánh mắt hay có tí bận tâm nào đến cái giống đang vừa hú vừa sủa kia, nó vẫn tiếp tục tưới cây cứ như thể giọng thằng Q chỉ như cơn gió thoảng qua tai. 


"Nếu tôi nói bài hát này dành tặng em, em có tin chăng

Dẫu không hay, không cảm động không đẹp đẽ như bao khúc ca ngoài kia

Nhưng mong em cảm nhận được đây là một khúc tình ca..."


"Chảnh vãi. Mà cũng đúng thôi, tao có phải cầu thủ bóng đá đội tuyển trường đại học với "của quý" to bằng quả trứng cút đâu."

Fang đã đánh mắt qua nhìn. Tới rồi đó, haha. Nhìn vậy thôi chứ thằng Fang cũng không làm gì. May cho thằng Q là biết đàn nên dù nội dung có yếu tố chọc chửi nhưng được cái âm thanh cũng đưa tai. Chứ nếu là thằng Pun hát thì, ôi thôi, hàng xóm người ta báo án lâu rồi. 


"Em còn định dây dưa với anh ta đến khi nào

Chừng nào em mới rời đi

Em có hay anh vẫn đợi nơi này

Thật lòng mong em buông tay người ấy..."


Thằng Fang vẫn im.


"Em có khó chịu không, khi vẫn phải giả vờ yêu thương nhau

Em nói rằng em yêu tôi nhưng lòng em chỉ có người đó

Kể từ hôm ấy, từ ngày mà em gặp anh ta

Là thật hay mơ, sao em nỡ đổi thay như vậy..."


Thằng Fang di chuyển đến gần nhà thằng Q hơn. 


"Bé à, anh sẽ săn em đêm nay

Hạ gục em rồi ăn sống

Như một con thú hoang

Thú hoang..."


Thằng Fang đặt vòi nước xuống.


"Anh chỉ như khúc gỗ, dẫu yêu em đến nhường nào

Rồi cũng sẽ đến lúc mục rữa..."


Thằng Fang cúi người nhặt gì đó. 


"Tình đầu là tình dang dở, tan nát con tim..."


Bốp!!!!!

"Đcmmm." - Tôi và thằng Q đồng thời hét toáng lên.

Tim mày không nát đâu Q nhưng cái đầu mày thì chưa chắc. Mẹ kiếp thằng Fang ném hẳn một hòn đá vào thằng Q, mày cầm đầu băng Cối đá hay gì. Dù không trúng người nhưng chắc chắn là toang cái gì trong nhà rồi. Nom thằng Fang vẫn rất vô tư. Mà các bạn biết điều đáng sợ hơn là gì không, nó ném gần như suýt trúng đầu thằng Q, chắc ở nhà tập với thằng Tan nhiều lắm đây, haha.

"Đm Fang, ném thế nhỡ vỡ gương nhà tao thì sao?"

"Nếu nó còn chưa vỡ thì để tao cho thêm mồi lửa thành tro hết luôn. Cái nhà xây xấu như ma quỷ, giữ lại làm gì." - Tầm này chắc bố thằng Q đang hắt xì khỏi làm việc luôn quá. 

"Đốt đi Fang, đốt liền, để tao kiếm nguồn cho." - Nhìn mặt thằng Q mà không nhịn được cười, nó trỏ tay vào mặt thằng Fang rồi đánh mắt qua tôi. 

"Úi chú lùn, đến lúc nào thế?" - Nói rồi nó nở một nụ cười xấu xa như thầy Snape đồng thời cất cao giọng hát bài...bài này ạ.

"Bi tu dờ I tu dờ Em da da da de de de

Ôi chú lùn, người bạn khó tính ơi

Sao nỡ rời xa tôi nhanh như vậy

Yo chú lùn, wassup, đi đâu rồi, yo yo, có biết chăng

Chú lùn ơi, xin hãy nhớ lấy nhaaaaaa...."

"Ai đời người đâu lúc đứng bằng lúc ngồi, sao hả, nay trái ớt dài thêm được nhiêu rồi?"

Ớt cái thằng bố mày.

Cục đá thứ hai được ném thẳng lên mái nhà thằng chó Q kia chính là món quà đến từ tôi. 

Cả tôi và thằng Fang đều lượn vào nhà trước khi sức chịu đựng này đi đến giới hạn và trước khi cả hai chạy lên nhà bóp cổ thằng Q. Fang đi tắm còn tôi đi vào bếp lôi một chai bia ra thưởng thức.

Thằng Tan thằng Phum đang ngồi nhâm nhi Fanta đỏ vậy mà tôi lại ngồi nhấp bia, haha. Hai đứa đó nheo mắt quay sang nhìn khi thấy tôi nốc bia như thể mấy kiếp rồi chưa uống trong khi rõ ràng tối qua tôi mới đi nhậu với đám thằng Jo, say đến mức không biết Phum đưa tôi về nhà nó ngủ. Sáng dậy thấy mẹ tôi suýt la làng, bao nhiêu ký ức tối qua dội về trong tâm trí và cả hình ảnh tôi nôn đầy ra cầu thang nhà nó nữa T_T.

Scoopy-doo hết rồi, chương trình tiếp theo là Ben10 và thằng Tan không hiểu nay đầu bị chập điện hay gì mà vẫn ngồi xem cùng thằng Phum, cái thằng chủ nhà trên người có độc cái quần sịp cũ che thân. Cựu tuyển bóng đá trường đại học quay sang nhìn tôi, tôi vô cảm nhìn lại nó. 

Anh Kawinphop vừa cạo trụi lủi cái đầu và đính thêm vài khuyên trên tai. Dù biết bạn mình thuộc tuýp đẹp trai hư nhưng mà thế này thì cũng thô thiển quá. Giờ mà thả thằng Tan vào trường mầm non đảm bảo mười bé thì tám bé trông thấy nó sẽ khóc váng lên, hai bé còn lại sợ đến mức ngất xỉu không có cả cơ hội khóc. 

"Mới bảnh mắt ra đã nhậu, mày là dân nghiện rượu à bạn?"

"Khu vực cấm chĩa mũi. Đây là nhu cầu của cá nhân. Mà sao mày không đi tắm đi, ngồi một đống ở đây làm gì?"

"Kaofang đang tắm nên tao đành ra xem hoạt hình với em vợ."

"Thế chứ cái nhà này có một phòng tắm thôi à, mày vào phòng bên dưới mà tắm, nhanh lên còn đi ăn, tao đói rồi."

"Tao không tắm đượccc. Người yêu tao khóa cửa phòng rồi. Mày hiểu không Peem, tao không vào phòng lấy khăn tắm được. Chúng mày thấy nó yêu tao ghê chưa." - Thằng Tan cười với tôi. Đây là cuộc sống của cựu ngôi sao Kỹ thuật máy tính danh tiếng một thời đấy ư. 

"Thì mày phá khóa vào đi." - Thằng Phum giới thiệu cách tìm chết kiểu mới cho người yêu của anh trai.

"Phá để nó lôi gia phả nhà tao lên chửi à, liên thiên."

"Mà sao nó lại khóa phòng?"

Phum vừa hỏi vừa dịch người ra xa thằng Tan. Cái sô pha rõ rộng mà không hiểu sao thằng này ngồi sát sạt cạnh Phum, Phum đã nóng tính không thích bị làm phiền thì chớ. Thằng Tan thì lại là thành phần không thể rời xa sự ấm áp và chắc chắn trăm phần trăm là nó đang muốn chọc điên Phum. Còn tôi xin phép mắt mù tai điếc, ngồi hẳn ra một góc nhắm bia cho thoải mái. Không ai yêu anh như cồn yêu anh đâu các em à. 

"Anh mày có máu nghệ sĩ, ưu tiên sự riêng tư nên mỗi lần đi tắm nó đều khóa cửa phòng. Lắm hôm hâm lên còn khóa cả cửa nhà làm tao phải trèo rào vào. Sống chậm đcđ, haha."

Tao nghĩ không phải sống chậm đâu mà là sống nguy đấy.  Tôi và thằng Tan đưa mắt nhìn nhau rồi hai đứa cùng phá lên cười. Thằng quần này biết cách khịa lắm cơ. Lúc tôi đưa chai bia lên uống, khóe mắt trông thấy thằng Tan đang ngồi bó người, cằm đặt lên đầu gối từ từ nhích về phía Phum đồng thời đưa mặt tiến sát lại mặt Phum. Được rồi, tao có cần chuẩn bị tinh thần không, chẳng biết nó định làm gì chứ lông chân lông tay tôi đã dựng hết cả lên. 

"Nhìn kỹ thì...mày cũng khá giống Kaofang đấy em vợ."

Thằng Tan lên cơn muốn xuống thăm âm tào địa phủ hay gì, chắc nó đang muốn biết quỷ dưới đó sống như nào mới dám thò tay ra vuốt má Phum chưa kể còn mắt đong đưa. Tao đếm ngược cho mày này bạn. 

0

"Đmm!!!" - Vô cùng mạnh mẽ, mặt thằng Tan ăn trọn. Hahahahaha. 

Tao muốn chửi mày bằng tiếng Phạn quá bạn ơi. Mày từng nghe thấy chiêu đá cho bay mặt bao giờ chưa, nó đó, như thế đó. Phum nhấc chân lên đạp thẳng mặt thằng Tan. Thằng Tan bị đá lăn ra khỏi sô pha, ấy thế mà nó không kêu la tiếng nào, ngược lại còn cười sảng khoái.

Tôi phải quay mặt sang hướng khác để cười vì sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chiêu đá bay mặt. Nó đạp thằng Tan cái nữa rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Phum không phải kiểu người dùng lời nói làm tổn thương người khác, nó quen dùng vũ lực giải quyết hơn. Phum lườm thằng Tan cháy mắt. Thằng Tan thích trêu Phum  vì nó biết Phum có cách đáp trả y hệt anh Fang nó. Thằng này đúng thần kinh, toàn kiếm chuyện cho bản thân ăn đòn. 

Trong lúc chờ cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau đó đi tắm, tôi chỉ ngồi nghịch điện thoại và việc có ích nhất trong suốt khoảng thời gian đó chắc là...chả lời tin nhắn của thằng Mick. Nó nhắn vào trong nhóm là: "Không nhờ vả gì đâu nhưng gửi gắm quán Mixing nhá."

Bạn tôi đúng là không bình thường mà. 

Trước lúc ấy thì tôi đang khó chịu với thằng Pun. Tôi nhắn hỏi nó đến đâu rồi vì mọi người sắp đông đủ, nó bảo nó đang ở Narathiwat*. Tôi giật mình gọi cho nó hỏi xem nó đi làm gì, đi từ bao giờ. Kết quả thằng chó đó đang trên đường Narathiwat Ratchanakarin, quận Bang Rak. Lần sau mày mở rộng số lượng con chữ hộ tao cái. 

*Narathiwat là một tỉnh của Thái Lan.

Phum đang nằm lên đùi tôi và cố gắng chơi với Cơm Rang nhưng cái con thỏ trông như cá cúi đó không chịu chơi với Phum. 

"Cơm Rang ơi, Cơm Rang, lại đây nào."

Hơ, nó nhìn Phum xong quay mông lủi đi mất. Giỏi chọc điên thật đấy.

"Dạo này chảnh thế, lại đây nào, nhanh."

Con thỏ vẫn thờ ơ. 

"Tao nướng mày bây giờ."

Làm luôn đi Phum, tao giúp. Đây đích thị là con thỏ ngứa mắt nhất tôi từng thấy, chảnh chọe, chẳng chịu chơi với ai, cái nết y thằng cha nó. Chắc chỉ có thằng Toey là chơi được, không biết do con thỏ lợn này quen mặt thằng Toey hay cả hai đứa có máu điên giống nhau nữa. 

"Anh ơiiiiiiiiiii."

Nghĩ đến thằng Toey cái là nó hiện hồn ngay. Tôi nhanh chóng hít lấy hít để oxi cho đầy phổi để còn đối phó với thằng này. Cơm Rang nghe thấy giọng thằng Toey thì nhanh chóng lăn tới, bị thằng Q đi đằng sau đá lăn lại vào trong nhà. Phải xấu xa cỡ nào mà đến con vật còn bắt nạt không tha. 

"Anhhhhh (thằng chó) ơi." - Thằng chó Toey không quên nâng cao giọng như mọi khi làm các anh nó chỉ thiếu nước quỳ xuống mà lạy.

"Anh Fang có gì ăn không, Toey vừa mới dậy, đói quá đi, trong tủ lạnh nhà Toey có mỗi khay màu với màu vẽ, P'Q không biết nên đem đi xào hay ninh nên P'Q bảo Toey sang nhà anh Fang ăn cho kinh tế." - Chúng mày thực sự bỏ khay màu vào tủ lạnh và định lôi ra nấu ấy hả? Mà cho khay màu vào tủ lạnh làm gì?

"Nhà tao có gắn biển bếp ăn miễn phí hay gì, nếu không biết kiếm đồ ăn thì đó, cỏ sau nhà đầy, rủ nhau ra mà gặm."

Thằng Fang ném cái khăn màu lông chuột mà mới nãy nó dùng để lau tóc vào mặt thằng cu người Hoa. Vậy chứ nó vẫn cầm điện thoại gọi cho đám thằng Shane bảo mua gì đến ăn, nó trả tiền. Cái mỏ thằng Fang vẫn hỗn đó giờ chứ nó chiều thằng Toey lắm. 

Thằng Fang không quên hỏi mọi người muốn ăn gì và mọi người ở đây là chỉ có mình thằng Toey đề xuất. Cái danh sách của nó dài như mười mâm cỗ vậy. Tôi nghe thấy thằng Shane chửi qua điện thoại là gọi nhiều thế thì xách mông ra ngoài mà ăn buffet. 

"Chó Tan đâu rồi Fang?" - Trong lúc chờ đồ cứu tế, thằng Q chắc chán, chán vì phải đọc bảng nhân hai theo giai điệu bài Con Voi mà thằng Toey bắt hòa âm. Thằng Fang chỉ sang phòng tắm cái thằng Q ngay lập tức hiện nguyên hình kẻ phản diện.

"Này, tắm gì lâu thế, mày lôi ruột ra rửa hay đang ngồi nghịch giun đất đấy, ra đi." - Thằng mất nết Q còn nhập tâm đi ra đập cửa. 

Bụp!!!

Đcmmmmm

Thằng chó Tan thế mà không khóa trái cửa. Không khóa cửa thì thôi đi, chí ít mày cũng đóng cửa cho tử tế chứ thằng khốn. Dù Phum đã phản ứng vô cùng nhanh đưa tay lên che nhưng vẫn không kịp, hình ảnh cực căng cực nét đập vào hai mắt tôi. Không phải tôi sốc hay gì đâu, tôi thấy cảnh này từ hồi cấp ba rồi, từ cái hồi còn nhỏ xíu như đuôi thằn lằn, mấy lúc tắm cùng nhau đứa nào trong nhóm cũng cởi hết. 

Mẹ kiếp, cơ bắp sáu múi ngon nghẻ thì sao chứ, với tôi nó vẫn là thứ chướng mắt, một hình ảnh vô cùng báng bổ. Nên trách sự đồi trụy của thằng Q hay sự bất cẩn của thằng Tan đây. Tiếng vỗ tay của thằng Toey, tiếng phê bình của thằng Q, tiếng thở dài của thằng Phum, tiếng cười ngặt nghẽo của thằng Tan và tiếng tụng kinh vọng lên như tiếng dàn nhạc cổ Thái Lan của thằng Fang. Tất cả âm thanh hòa với nhau lại hợp một cách lạ kỳ. Tôi thực sự rất muốn các bạn đến nghe xem thằng Fang chửi bạn tôi như thế nào, ai mà yếu bóng vía thì đảm bảo chết không được chuyển kiếp không xong với nó. 

Sau khi chiêm ngưỡng khu vực cấm của thằng Tan, chúng tôi lại tiếp tục ngồi đợi đồ ăn của thằng Shane, trong lúc đó thì có thêm thằng cu chó Matt và hipster Mick. Thằng Matt mới cắt quả đầu mới, cạo sạch hai bên, may mà nó có cái mặt con lai chứ không thì anh khuyên mày đừng cắt. Nó bảo cắt tóc vì thất tình, thất cái quái gì mà thất quanh năm thế. 

* Nguyên văn là hipster, tôi tìm hiểu thì thấy nó được định nghĩa là "Hipster, hay còn gọi là tiểu văn hóa đương đại, là những người sở hữu khiếu thẩm mỹ độc đáo trong nhiều lĩnh vực." tuy nhiên thì có nhiều ý kiến cho rằng ngày nay từ này được sử dụng với ý nghĩa không được tích cực cho lắm. Tôi chưa biết dịch sao cho phải nên tạm để nguyên văn.

Phum hỏi nó là thế cái bạn gì ở khoa Kỹ Thuật hôm qua thấy đến đưa đón sao rồi, thằng Matt ngắc ngứ liền. Thằng này mày chơi tới gái Kỹ Thuật rồi hả. Thằng Toey còn châm thêm một mồi lửa bằng thông tin người yêu cũ và hiện tại của thằng Matt là bạn thân. Nhìn cái sự đỏ của học trò cưng thằng Shane kìa, mày chờ đấy, nhân quả nghiệp báo, rồi một ngày mày sẽ phải trả giá thôi thằng con lai ạ, nhất định sẽ có một ngày. 

Khi tất cả các sinh vật sống đã tề tựu đông đủ, chỉ còn thằng Pun là vẫn đang lông nhông trên đường và thằng Beer - Phum có gọi thì nó bảo đang đưa người yêu về, sắp tới rồi. Kể từ lúc có người yêu đến giờ là cậu hay tách nhóm đánh lẻ lắm đấy cậu thiếu gia ạ. 

Nhìn thằng Shane đi, hậu cung cả trăm nàng, ít hơn số công dân đủ điều kiện bỏ phiếu của quận Bangkok này có chút chút, vậy mà nó vẫn sắp xếp thời gian đâu ra đấy. Nào học, nào đi chơi với bạn bè, nào gia đình, Shane quán xuyến được hết, Shane làm được, Shane trăm vợ không chỉ là biệt danh, mà là một sự thật, có thể tin cậy được. 

Lúc thằng Shane đến, vì quá đói nên cả lũ kéo đồ ăn ra đánh chén luôn, không đợi thằng Pun thằng Beer nữa. Đàn kền kền lao xuống thưởng thức những món ăn có mặn có ngọt ngay lập tức, dù có một vài người làm mình làm mẩy không chịu ăn nhưng làm sao tránh được uy quyền của anh trai. Thằng Tan thằng Fang đánh nhau đã ghê rồi nhìn sang anh em Fang Phum còn hấp dẫn hơn. Nói chung là phạm vi quanh chúng nó không được xuất hiện vật sắc nhọn nếu không kiểu gì cũng đổ máu*.  

*Nguyên văn nó là chiến nhau lòi ruột ra cơ nhưng thôi tôi dịch tránh đi vậy hay chứ đọc thấy ghê quá. 

Sau khi ăn uống no nê, nằm vạ vật một lúc lâu, tôi cứ nghĩ đã đến lúc thằng Fang bắt chúng tôi làm khổ sai, nhưng không. Fang bảo nó chưa có tâm trạng, không muốn làm. Ai mà dám nói gì chứ, Fang nói không có tâm trạng thì là không có tâm trạng, hiểu không, dừng chưa, dừng đi nhé, đừng có cãi cố, đừng có phát ra bất cứ âm thanh nào. 

Fang bảo nó chẳng nghĩ được gì cả, hôm nay gọi chúng tôi đến đây là để biết đâu ngồi nhìn chúng tôi thì đầu óc không bay bổng nữa, có tâm trạng làm việc trở lại. Đm, chúng tao có phải cái rạp xiếc đâu. Dù được thuê đến để làm trò cho nó xem nhưng tôi cũng thông cảm. Fang nó là đứa có trách nhiệm nhưng với mấy thứ liên quan đến trí tưởng tượng hay tính sáng tạo này, không phải là lười đâu mà thực sự không có tâm trạng. Có cố nghĩ cũng nghĩ không ra, nhiều hôm cả ngày ngồi nghĩ ngợi cũng không được tí ý tưởng nào. Phải đi ra ngoài, phải làm cái khác để tìm ý tưởng, tìm động lực. 

Cái ngành của tôi không cần tính toán nhiều như ngành của nó, nhưng cần tập trung cao độ, nhiều đến mức thiếu chút nữa là đạt đến tứ thiền luôn. Nhất là mấy cái lúc gần đến hạn nộp bài nhưng bài chưa đâu vào đâu, ý tưởng không biết từ đâu dội về, chạy qua chạy lại trong đầu như cái sân bóng, chắc nó muốn cho chủ nhân trải nghiệm làm việc dưới áp lực cường độ cao đây mà. Thường mấy lúc như vậy tôi phải làm xuyên đêm xuyên ngày vì châm ngôn của chúng tôi là bài còn chưa xong thì chưa được chết, cảm giác như ra đường bị xe tông bay tám vòng nhưng vẫn phải đứng dậy tiếp tục làm bài. 

Nhân lúc còn chưa phải làm khổ sai, cả đám rủ nhau ra bể bơi gần đó. May là hôm nay không đông, chỉ có hai ba đứa trẻ con, một ông bố đang từ dưới bể trèo lên, nhân viên phòng gym và cô lao công. Trong quán cafe với khu đọc sách thì tuyệt nhiên không có ai, sao có thể yên tĩnh đến vậy. Khu này râm mát rộng rãi, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, từ bầu không khí đến bể bơi sạch sẽ, điểm trừ duy nhất là con trai chủ tòa nhà này, haha. 

Người yêu của con trai chủ tòa nhà vừa đến đã lộn mèo nhảy vào bể bơi, theo sau là thằng Matt. Lúc đi vào tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, sau đó không lâu tôi thấy thằng Mick đi tới với cái phao Kitty rất dễ thương. Khỏi phải điều tra, đánh trẻ đá chó chửi phụ nữ là đặc sản của thằng Mick, đích thị là nó tranh phao với bé kia rồi.

Trên bờ có bốn chiếc ghế màu trắng nhưng chẳng đứa nào trong chúng tôi ngó ngàng đến nó. Chỉ có duy nhất thằng Fang yên vị trên ghế, nó nằm vắt chân hút thuốc mặc kệ sự đời. Từ sáng tôi đã thấy nó lăm lăm cầm điều thuốc trong tay, hẳn là căng thẳng thật. Nó hút nhiều nhưng thằng Tan không nói gì, chắc cũng hiểu lúc làm đồ án stress đến mức nào. Chỉ mong đừng nhồi nhiều quá vì Kaofang vẫn có khía cạnh mà bản thân ngài không biết, tôi nghĩ là không nên biết thì hơn, hehe.

Đám chúng tôi nằm sải dài quanh bể, thằng Q nằm nghiêng người dựng tay đỡ đầu chân thò xuống nước, bên cạnh nó là thằng Shane một tay cầm điện thoại nói chuyện với một người, tay kia trả lời tin nhắn trên Line của một người khác. Thấy bạn tôi đỉnh không? Tôi với Phum ngồi thả chân xuống bể nghịch nước cho đỡ nóng còn thằng Tan vừa bị thằng Toey lôi xuống bể bơi. 

"Ghen tị với mấy người đi đến đâu người yêu gọi đến đấy quá điiiii." - Thằng Beer vừa đến, chưa kịp ngồi điện thoại đã đổ chuông. Thiếu gia ra hiệu cho thằng Q ngậm mồm lại, nhưng thằng này hơn cả lên đồng, nó càng trêu tợn.

"Đi chơi với bạn thì để ý bạn tí điii, thương thằng Phum với, vợ thì khuyết tật, bạn thì chẳng đoái hoài, là tao tao treo cổ về với tổ tiên lâu rồi."

 "Mày cần dây thừng không, tao đưa luôn cho này." - Tôi ngồi không cũng dính đạn. Phum cũng không định đứng ra nói đỡ tôi gì cả, đúng chẳng được cái nước gì. 

"Úi chà, lúc nào cũng ra mặt đỡ đạn, mày là cái gì mà cứ đỡ đạn cho nó thế, mày yêu thằng Phum à Chú Lùn?"

"Ô hay thằng dở người, hỏi gì ngắn não, người yêu chả yêu nhau thì sao." - Tôi tảng lờ nụ cười rạng rỡ trên mặt Phum. 

"Nói mà không biết ngượng, thế mày đã bao giờ hỏi Phum xem nó có yêu mày không?"

"Ô hay, mày muốn chơi như vậy chứ gì Q, mày muốn chơi đến cùng chứ gì, muốn tạo mẫu thuẫn hả thằng quần, muốn kiếm tư liệu làm bài hay gì hả?" - Vậy mà nó vẫn chưa thôi. 

"Cậu Phum này, tôi muốn biết cậu và người yêu đến với nhau là cậu cưa nó hay nó tự động dâng hiến thế? Mày có tình cảm với Chú Lùn bạn tao không? Đẹp trai như mày đã bao giờ cảm thấy yêu người hobbit với khuôn mặt như khỉ ăn chân này chưa?" - Khỉ ăn chân cái thằng bố mày. 

Phum cười lớn nhưng nó không đáp lời mà chỉ gật đầu. 

"Yêu nhiều không?" 

Phum tiếp tục gật đầu.

"Nhiều đến mức nào?" - Thằng Q vẫn tiếp tục hỏi.

Phum nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nhìn tôi. Đừng nhé Phum, đừng...xin mày đấy...Phum...đừng...

Đoạn nó chặp ngón trỏ với ngón cái lại rồi đặt lên ngực.

"To hơn trái tim của Phum một chút."

"Úi chà chàaaaaaaaaa"

"Há há há há há"

"Ôi thần linh ơi"

Cả nhóm như vỡ trận, tôi chỉ có thể mô tả ngắn gọn như vậy. Tôi nằm vật ra đất cười ngặt nghẽo, thằng Shane nhăn mặt như ăn phải đồ chua, nó lắc đầu ra cái vẻ không thể chấp nhận được còn thằng Q thì hú hét inh ỏi như chó. Hét đến mức mà thằng Beer đang nói chuyện điện thoại cũng phải đưa tay ra đẩy đầu bạn yêu của nó. Đám đang bơi thì múa dưới bể cho chúng tôi xem. 

"Tao nghi ngờ bể này chứa Clo từ Wang Kanai." - Đấy là hãng đường mà Shane. 

"Tao mà có súng tao bắn bỏ mẹ cả hai đứa, ra vẻ quá em tôi ạ."

Chúng nó biết không trêu được Phum nên lôi Phum ra làm cầu nối để trêu tôi. Tôi đã định không ngại nữa rồi đấy, đã quyết tâm tỏ ra quen rồi đấy nhưng mà thông cảm cho tôi đi. Phum nói với biểu cảm và giọng nghiêm túc như thế, mặt nó cực kì nghiêm lúc luôn, làm sao mà tôi không ngượng được cơ chứ. Nó nói nhẹ như không, mà càng thế tôi lại càng ngượng, mẹ nó chứ, làm vài ngụm nước bể mới được. 

"Nhốn nháo nhộn nhạo ồn nào gì thế các bạn tôi ơi!!! Cúc cu, hây da hây da, đến rồi đây đến rồi đây. Vẹm biển tươi ngon mới đánh từ tháng trước, vẹm biển mọng nước một cân 30, 30 một cân tới rồi đây."

Nhân vật lịch sử đến rồi đấy, người chỉ cần nhìn mặt đã thấy buồn cười đến rồi đấy. Nó đeo một chiếc kính màu bạc, áo phản quang màu hồng đậm, lại màu xanh của nước và ánh nắng chiếu vào, tôi nghĩ đám chúng tôi phải nhìn thằng Pun qua tấm lọc phim chứ bằng mắt thường không thấy đầu thân chân nó đâu cả, nhìn thể chỉ có cái áo đang lơ lửng giữa không trung. Ngoài nó chắc không có ai đủ tự tin để diện lên chiếc áo hồng đậm kèm quần đùi xanh neon như vậy. Tôi còn tưởng cây thanh long biết đi. Rất muốn phỏng vấn nó nghĩ gì lúc mua bộ quần áo này, lúc chọn diện lên người thấy thế nào, chứ tôi là tôi chịu. 

"Mãi mới lết đến nơi, đồng hồ hỏng à hay đang sống theo múi giờ New Zealand."

Hahahahaha

Thằng Fang đúng là, xéo xắc hết biết. Thằng Pun chẳng có phản ứng, trêu thằng Pun không vui vì nó toàn làm ngơ như vậy thôi. Nó làm điệu nhảy ngược của Micheal Jackson đồng thời thêm giai điệu cho bản thân:

"Rinkarinkarin rinkarinkarin New Zealand có gì hay mà ai ai cũng muốn đi."

"À đúng rồi, em đã tính hỏi anh Pun mấy lần. Thế là anh xin visa du học hay visa du lịch ạ? Chó Toey nặng tao, xuống ngayyy." - Thằng Matt vừa hét lên hỏi giữa bể bơi, vừa lượn vòng vòng trốn thằng Toey trong khi thằng Toey đã treo lên lưng và chuẩn bị đứng lên vai thằng Matt. Mày nghĩ mình là đệ tử Thiếu Lâm hả Toey, chả trách có hôm nó say rồi ngã khỏi cây. 

"Visa? Visa gì, mày định đi đâu à Pun?" - Thằng Shane hỏi.

"Ơ, đám anh Shane chưa biết chuyện sao?"

"Ơ, thế này còn chưa ngậm mồm lại à?"

Chiếc dép tổ ong hình con voi của thằng Pun bay một đường đáp xuống mặt bể đúng cái chỗ thằng Matt đứng lúc trước nhưng nó lặn xuống trốn để lại thằng Toey bên trên chịu trận thay, hay nói chính xác hơn là đưa mặt ra đỡ. Nói tóm lại là nếu không phải hôm nay đi cùng thằng Q thì nhân viên ở đây đã mời chúng tôi lên phường từ lâu rồi. Vừa ồn, vừa nhốn nháo, vậy nhưng chẳng những không bị đuổi mà nhân viên còn nhiệt tình rót nước phục vụ bánh kẹo, đây hẳn là điểm tốt duy nhất của thằng Q.

"Học xong cái là anh Pun sẽ đi New Zealand đó anh."  - Thằng Matt trồi lên trả lời.

Mẹ kiếp, thằng Pun, mày định đánh bài chuồn hả. Định im im không nói gì cho các bạn đúng không, cái nết mày. Ngặt nỗi lòi ra thằng cu chó Matt, hahaha, ôi thằng em mến yêu, anh rất ấn tượng với nghiệp vụ chĩa mũi miệng vào chuyện người khác của mày.

"Đi theo tiếng gọi trái tuym đó ạ."

"Tuym cái chim mày, tao đi học tiếng." - Nó vừa gào mồm vừa cởi áo nhảy xuống bể. Thằng Beer hét với theo bảo tháo cả kính ra nhưng không kịp, thằng Pun nhúng nước mất rồi. 

"Thế tại sao phải là New Zealand?" -  Thằng Shane vẫn cắn không buông. Khả năng này của nó vẫn bền bỉ theo năm tháng, bất khả chiến bại. 

"Tại sao không đi Anh hay Mỹ, mấy chỗ đó là ông tổ ngôn ngữ mà, học ở đấy mày học được cả khẩu âm chuẩn của họ nữa. Đây này, đi cùng thằng Beer, hai đứa sang đó làm bạn với nhau."

"Ờ đúng đấy, đi học tiếng thì sang Anh không phải hơn sao, chị với em mày cũng ở bên đó còn gì, mà mày định sang làm gì ở New Zealand?"

"Sang New Zealand xem đua trâu với Hội rước ma Ta Khon chắc Peem." - Cắt cổ thằng Tan phải đền bao tiền nhỉ?

"Lý do tao không đi Anh với Mỹ là vì tao không thích Big Ben với tượng Nữ thần Tự do, nó làm lu mờ tầm nhìn cuộc sống của tao."

"Vàng quan điểm luôn, tao cũng không biết hỏi thêm gì nữa chó ạ, xin lỗi vì đã đa nghi nhé mày." - Thằng Shane ngồi ôm đâu gối ra điều bó tay. 

"Cơ mà mày đi New Zealand cũng tốt, không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, rảnh thì kiếm việc gì làm thêm, chẳng hạn như đi hái nho cũng thú vị đấy Pun."

Hahahahaha

Thằng Fang đã xéo xắc rồi mà thằng Beer còn tuyệt đỉnh hơn. Đúng rồi Beer ạ, chính nó, rất trúng trọng tâm. 

Cáu thằng Pun quá, nó cứ giả câm giả điếc không chịu thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, không ừ hử cũng không tỏ cái độ mẹ gì. Nó cứ làm mặt ngơ ngơ, ngó đông ngó tây, nhìn chúng tôi tôi rồi chớp mắt như bị bại não. Để tao chống mắt lên xem mày trốn được mấy lần. 

"Thế tóm lại mày còn nói chuyện với P'Ngun màu hồng không? Kể đi thằng quần, giấu giấu diếm diếm nhiều quá rồi đấy nhé."

Xéo xắc tuyệt đỉnh đến đâu cũng không ai thẳng thắn được như thằng Q, khả năng xía vào chuyện của người khác này xứng đáng được trao danh hiệu đến muôn đời. Việc chính là vẽ tranh, việc thường ngày là hóng hớt, văn phòng mở 24/24, chưa bao giờ khiến bạn thất vọng nhưng vô số lần khiến bạn phải cảnh giác. 

Tôi đoán thằng Matt có khi nghe ngóng được vụ visa là từ thằng Q cũng nên. Để hôm nào rảnh phải lôi thằng em đi kiểm tra miệng, có lẽ nó còn biết nhiều thư hay ho hơn nữa. Chiêu đãi thằng Matt không khó, chỉ cần có tiền, có tiền là mua được nó. Nó từng bảo là cuộc đời nó chỉ phụ thuộc vào đúng một yếu tố là tiền và tôi đồ rằng thằng Pun đã phải mất kha khá để bịt miệng thằng em này. 

"Đúng đó, dúm lại anh Pun..."

"Tóm lại em Toey ạ, dúm đó để dùng cho người yêu mày đi."

"Thế ạ, haha, anh Tan đừng chửi vội, em nói nhanh nên hơi líu lưỡi tí thôi. Mà sao anh còn lôi cả P'Q vào, sao lại phải dúm P'Q lại, Toey thấy ném xuống kênh cũng xa xỉ lắm rồi, chả biết lúc nào P'Q về với tổ tiên, Toey đã chuẩn bị sẵn tâm tí rồi á anh, mỗi ngày em nhẫn nhịn ở bên cạnh anh ấy cũng vì thương hại."

"À ha, tỉnh luôn, tao thức tỉnh luôn, mày đứng ra nói đỡ cho tao hay rủa tao thế Toey. Sao tao cảm thấy như bị chửi thế nhỉ? Mà nói đến nhẫn nhịn, mày cũng không kém đâu Toey ạ. Đi đi, đi đến bên người tốt hơn tao đi." - Cái sự giận dỗi này đáng yêu quá Q ạ, haha. Thằng Toey bơi ếch đến gãi gãi người yêu nó, cố gắng lôi người yêu nó xuống bể chơi chung nhưng thằng Q đúng tệ, nó ngồi hẳn dậy đồng thời dúi đầu thằng Toey xuống nước. 

Thằng bé bị dìm đến sắp không thể nổi vậy mà thằng chó Q vẫn chưa chịu buông tay, thằng Beer thằng Shane phải tới kéo nó ra nó mới thôi. Ờ..ờm...chúng mày trêu nhau cho vui hay tính giết nhau thật vậy? Thằng Toey trồi lên khỏi mặt nước cười khanh khách đoạn nó bơi đến phần bờ chỗ tôi với Phum đang ngồi. Nó nhìn thằng Phum cười tươi, bám chân anh nó để kéo xuống, trai đẹp nhanh tay ôm chặt lấy tôi. Mày yêu tao lắm đúng không, nhất định là phải tôi tao xuống cùng đúng không? Nếu không phải tôi bám vào tay nắm chỗ bậc thang kịp thì xác định hôm nay đường ai nấy đi. 

"Do lưỡi hay do bản chất thằng Shane như thế sẵn rồi vậy?"

"Đừng nói thế chứ Kaofang, Shane là một quý ông đích thực đấy."

"Người gọi gái đến rồi bảo đối phương mang cả bao cao su luôn không xứng gọi là quý ông đích thực đâu."

Fang đưa chân đạp cái thằng đang cười mỉm ngay khi nó vừa định đặt mông xuống cái ghế bên cạnh. Đối với anh nha sĩ này không đủ "công dung ngôn hạnh" cũng không sao, chỉ cần trong túi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bao cao su và băng vệ sinh là được. 

"Thật, dám tự gọi mình là quý ông đích thực. Tao hỏi thật mày nhé Shane, mày có phải làm thêm mấy cái căn cước không, kiểu ví dụ gặp lại cùng một người, người ta thấy mày quen quen thì sao? Hay là đổi sang dạng mã vạch đi, mỗi lần dùng quét cái cho đỡ rách việc." - Đối phương là người chứ không phải đồ trong 7-11 đâu Q. Thằng Shane nghe bạn nói thì phì cười.

"Bớt bớt lại đi mày ạ, để dành tinh trùng cho người vợ thật sự trong tương lai nữa, không có dùng hết nước hết cái đến lúc lại không còn để tạo em bé thì toi." - Anh nha sĩ giơ tay qua đầu vái thằng Q sau khi nhận được lời chỉ bảo tận tình. Thằng chó Q lấy đâu ra sự tự tin để dạy dỗ thằng Shane vậy, ngày trước nó lại chẳng quá thế.

"Hết nước hết cái còn hơn là không có cơ hội dùng rồi để nước thiu mất, như vậy còn chán đời hơn, mày thấy tao nói phải không Q?"

Hahahahaahahahahaha

Trận này thằng Shane toàn thắng, đám tôi vừa ố á vừa cười vang, thằng Fang còn ngồi hẳn dậy vỗ tay. Thằng Q tê liệt rồi, nó vớ lấy chai nước ném về phía thằng Shane. Ai đó bảo thằng Toey dừng múa hawaii dưới nước với thằng Mick thằng Pun hộ tôi cái, lên bờ trợ giúp anh Bút Chì của mày đi kìa, ôi ôi,  vừa lòng tôi quá, haha. 

***

Lúc này đây, tất cả đều đã xuống bể nghịch nước trừ tôi và thằng Fang. Anh kiến trúc nằm ghế ngủ, lấy áo bóng đá của thằng Tan che mặt thể hiện sự không quan tâm đến bất kỳ sinh vật nào, còn tôi thì là vì oẳn tù tì thua (khá chắc là thằng Tan với thằng Q thông đồng đâm sau lưng) nên giờ ngồi trên bờ đếm thời gian cho chúng nó. 

Mấy đưa chúng nó chia đội để thi bơi tiếp sức, đúng là dùng sức mà đấu thật chứ cái kiểu chia đội này công bằng quá cơ. Một đội thì toàn bận động viên gồm thằng Shane, thằng Tan, thằng Phum, một đội gồm thằng Matt thằng Beer thằng Toey và mội đội trong mơ gồm thằng Q thằng Mick thằng Pun. 

Đây là cuộc thi bơi tự do nam, mà đúng tự do thật vì thằng Q còn cả chạy luôn. Chỗ nào chơi đểu được là nó chơi đểu hết, nó yêu cầu các thành viên trong đội lách tất cả các luật khi có cơ hội. Đội người ta bơi thẳng theo chiều dài bề còn hipster Mick thì bơi cắt ngang mặt người ta, thằng Pun vừa bơi vừa ngoi lên hát gọi đò vì thằng Q bảo không thích kiểu bơi nhanh, thích kiểu chầm chậm cơ. Đội Phum về đích được nửa tiếng rồi đám thằng Mick vẫn đang lênh đênh giữa bể đúng kiểu slow motion cho bàn dân thiên hạ xem. Chúng tôi vừa buồn cười mà vừa ngại không biết dấu mặt vào đâu. 

Lúc mọi người lên bờ ngồi nghỉ ngơi uống nước, thằng Pun gác cằm vào thành bể rồi hỏi cả bọn:

"Học xong chúng mày muốn làm gì? Tao đang tính mở trung tâm gia sư." - Đệch, mày định gia sư cái gì, gia sư cho ai?

"Lúc nào mở anh Pun nhớ bảo em nha, để em còn né không cho con học." - Điều đáng buồn hơn là học trò của thằng Pun có khi được ông Trời chỉ định làm con mày rồi đó Matt. 

"Lái xe máy, lái xe buýt, giao đá lạnh, hái chôm chôm, nuôi ếch, nhận mua đồ secondhand, nhận làm dịch vụ diệt mối rồi giờ làm gia sư nữa hả?"

Còn đúng bán thận là thằng Pun chưa làm thôi đấy. 

Thằng Beer liệt kê danh sách những công việc mà thằng Pun từng làm, gia đình nó vô cùng ủng hộ con, nuôi con theo kiểu Tây muốn con có được nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nên cứ kệ con kiếm công việc làm thêm. Nhưng các bạn thử nhìn mấy cái việc mà nó làm đi, nó còn nhận cả đi diệt mối, con trai cựu bộ trưởng đi diệt mối, nhà nó quá chiều con rồi. 

"Mày định dạy môn gì hả Pun?" - Phum thảm.

"Tiếng Thái."

Đmmmmmmm

Phum với thằng Tan sặc nước, thằng Fang cười lớn rồi lại nằm xuống thả hồn vào hư không, miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười. Hy vọng mọi stress của nó sẽ được thằng Pun dần dần phá bỏ ^^

Cô Lilly* chắc phải kiếm nghề tay trái đi thôi vì gia sư P'Pun đây vô cùng tự tin vào khả năng và tiềm năng sẽ trở thành gia sư hàng đầu. Học sinh của thầy Pun phải có điểm thi đứng đầu cả nước để vào được hệ thống tiểu học."

*Cô Lilly có trung tâm dạy tiếng Thái rất nổi ở Thái Lan nha.

"Khoan đã, thế là mày...dạy mầm non?"

"Đúng vậy."

"Thằng điên, thế mà nói cứ như thể gia sư cho người ta thi vào Oxford."

"Q, Oxford có cần điểm môn tiếng Thái đâu mày." - Thằng Q ngậm miệng cười, chắp tay ngang ngực rồi cúi đầu xin lỗi thiếu gia. 

"Mày nói thật hay đùa thế Pun?" - Tôi hỏi bằng tất cả sự lo lắng dành cho thế hệ tương lai của Thái Lan. Nếu như thằng Pun định làm thầy thật thì ngày tàn của đất nước sắp đến thật rồi. 

"Với mày tao là người như nào hả Peem, mày hẳn phải biết người như tao..." - Nó nắm bàn tay phải đấm hai cái lên ngực trái: "...nói được nhưng không làm được mà, hehe."

"May quá, nghe tao, đừng có làm, thấy thương cho tương lai đất nước. Để dành vị trí làm thầy cho người bình thường đi."

"Nói đến tương lai của đất nước tự dưng tao thấy sinh sôi hẳn lên đó tan." - Cái từ "sinh sôi" làm Phum sặc nước, thấy nó khó chịu quá tôi phải đấm lưng cho. Đừng chết vội nha Phum, đừng chết, ở lại xem thằng Pun làm trò đã. 

"Nào, các bạn chuẩn bị tinh thần học đánh vần thôi, nào nào, để gia sư P'Pun dạy cho, học xong còn đi làm rạng danh đất nước." - Đến dùng từ còn không chuẩn, có đúng là mày học chính trị không thế? Mà còn ai chấp nhận lao vào lớp học của thằng Pun ngoài cộng sự của nó nữa. 

Thằng Mick giơ tay chạm trán rồi chạm ngực như lúc làm dấu thánh, nó nghiêm mặt lại, nhắm mắt rồi hít một hơi rồi đưa tay ra bắt tay với chúng tôi. Này này mày ơi, mày có làm quá lên không thế. 

Trong lúc đó thằng Toey vác cái phao kitty trên vai, chuẩn bị ống kính sẵn sàng để ghi lại khoảng khắc đi vào lịch sử của hai anh nó. Teamwork cũng ra gì đấy chứ nhỉ.

"Món ăn làm nên tên tuổi của Campuchia?"

"Cơm lươn." - Lươn cái thằng bố mày, Campuchia cơ mà thằng điên Mick.

"Đi Singapore nhất định không thể bỏ qua món?"

"Lạp xưởng." - Không cần phải đi tận Singapore đâu mày, Chiang Mai quê tao cũng có. 

"Chủ tịch nước đương nhiệm của Việt Nam là ai?" 

"Đại tướng..." - Hả???? Chúng tôi nín thở xanh mặt. Đừng nha Mick, tao vẫn chưa kịp đi tu báo hiếu cha mẹ, tao vẫn chưa muốn rời khỏi nhân gian: "Tướng Pratuang."

Ai cơ?

"Quốc phục của Indonesia?"

"Đồ da." - Người Indo đề cao thời trang thời thượng thật đấy. 

"Du lịch Myanmar không thể không ghé qua?"

"Onsen." - Có tiếng thằng Q lẩm bẩm có mà gặp Aung San Suu Kyi*.

* Aung San Suu Kyi là nhà hoạt động chính trị, ngoại giao của Myanmar. Bà từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình vào năm 1991 và từng là Cố vấn cấp nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Myanmar.

"Xời, không chệch câu nào luôn, bạn Mick đúng là tuyệt đỉnh thông minh."

"Nhất của nhất." - Thằng Mick đánh dấu tick trong không khí như một phần thưởng cho bản thân đồng thời lấy ngón trỏ chạm môi rồi đưa lên trời như mấy cầu thủ bóng đá lúc sút vào vậy. Thằng Tan nằm vật xuống cười ra nước mắt. 

"Mick, nếu không có mày, IQ hơn 400 của tao không biết nên nói chuyện với ai. Cái đám này trí thông minh kém lắm, chả biết cái gì, còn ai mà nói chuyện được với tao thì...không nói chuyện được với ai khác cả, hahaha." 

Nó không bình thường được nữa rồi, gì, IQ hơn 400, bố mày là Albert Einstein à. Nói xong hai đứa chúng nó lao vào ôm nhau, vỗ lưng bốp bốp, rồi phá lên cười. 

"Hai thằng hâm, haha, tao rất muốn biết bạn nữa nào có thể ở cùng chúng mày. Nhanh có người yêu đi, tao mong xem mặt bạn dâu lắm rồi. Thằng Mick còn có vài bóng lướt qua nhưng mày ấy Pun, kể từ lúc chia tay với em ngôi sao bên khoa Dược mày không tính hẹn hò với ai nữa à? Dù nghe hơi khó tin và hơi phi lý nhưng tao biết có rất nhiều người thích mày, sao không thử hẹn hò ai đó đi."

"Aiz, con người ta ấy mà Shane..." - Thằng Pun lặn xuống nước, rồi từ từ chầm chậm ngoi lên đồng thời vuốt tóc độ đôi ba lần, nó rướn cằm, hơi nghiêng cổ, nở một nụ cười và híp mắt nhìn về phía bọn tôi.

Đmm, mày nghĩ mình là ai, không phải Mario đâu thằng quần.

"...sinh ra với khuôn mặt có quyền được lựa chọn, thì phải dùng sao cho xứng. Như trong Luật Dân sự và Thương mại điều 30 điểm 8 có nói: "Về vấn đề chọn độc thân là do ngoại hình gây nên sự ghen tỵ giữa những người cùng giới và sự si mê chìm đắm của những người khác giới." Ôi chao, đấy chính xác là nói tao còn gì."

"..."

"Thảm họa mới à mày, điểm 8 hay đường 8* hả thằng điên? Tao sắp tẩu hỏa nhập ma** rồi, xin phép quay ngược thời gian, mày hãy quên những gì bọn tao vừa hỏi đi." - Thằng Fang cười đến mức phải ngồi dậy vỗ lưng thằng Q động viên nó. Thằng Toey ngẫn ngờ quay sang hỏi thằng Beer là điều luật này có thật hả. Thiếu gia bảo rằng kể từ lúc nó học luật đến giờ đây là lần điều tiên nó nghe đến điều luật như vậy. Chưa hết, nó còn giải thích thêm là:

"Thực ra thì Điều 30 Luật Dân sự và Thương Mại có nói mọi hành vi do một người bị rối loạn tâm thần thực hiện, mà chưa bị tòa án tuyên là người mất năng lực hành vi, thì hành vi đó sẽ bị coi là tương đối vô hiệu (có thể hủy bỏ) nếu hành vi đó được thực hiện trong lúc người đó đang bị rối loạn tâm thần và bên còn lại biết rõ rằng người này bị rối loạn tâm thần khi thực hiện hành vi đó."

* Nguyên văn là มรรคแปด, tiếng Việt là  Bát Chánh Đạo – con đường tám yếu tố đúng đắn đưa đến sự chấm dứt khổ đau và đạt giác ngộ, Niết-bàn. Vì truyện gốc tác giả chơi chữ nên tôi dịch là đường tám cho giống giống với điểm tám.

** Nguyên văn là กิเลส - thuật ngữ trong Phật giáo, dùng để chỉ những phiền não, tâm ô nhiễm, hay những trạng thái tâm tiêu cực khiến cho con người đau khổ, mất thanh tịnh, và bị luân hồi sinh tử (samsāra) trói buộc.

Hahahahahahahahahaha

Cái này hợp với mày lắm Pun, thoi được rồi bọn tao sẽ không để ý, hành vi của mày sẽ được coi là vô hiệu vì mày làm trong trại thái rối loạn tâm thần. 

"Không ngạc nhiên khi mày được nhận huy chương vàng danh dự của khoa. Điện hạ, ngài ngâm luật pháp cho ngấm vào da đúng không?" - Tôi đứng dậy nổ một tràng pháo tay cho bạn, đời này chưa có niềm tự hào nào sánh bằng niềm tự hào khi được làm bạn với nó. Thằng Beer cười ngại khi được cả đám giơ ngón cái, thằng Toey thì sấn tới hít hít ngửi ngửi khắp người. 

"P'Beer đỉnh quá các anh nhỉ, còn cái người rối loạn tâm thần này thì dùng thần kinh quá mức cần thiết. P'Pun anh nói thật đi, bọn em cũng rất muốn biết vì sao anh không có người yêu, em nghiêm túc đó, xem liệu có phải như em nghĩ không." - Hay lắm Matt, làm tốt lắm. 

"Nhân dịp chúng mày và mày và mày có nhu cầu muốn tìm hiểu thì tao cũng thông báo luôn, tao chưa hẹn hò ai vì tao đang đợi người đó." - Thằng Q rít lên, tôi cực kì ghét tiếng hú của thằng chó này. Cả đám không biết phải phản ứng như thế nào, đừng nói thằng Pun với P'Ngun... 

"...tao chờ người sẵn sàng yêu tao vì chính tao chứ không vì bề ngoài."

Cháy lên!!!!!!!! Thằng Pun, mày nhảy ra từ phim bộ nào thế, mày cầm kịch bản của ai, đài ba hay đài bảy*.

*Đài ba là kênh CH3, đài 7 là kênh CH7 - hai kênh truyền hình nổi tiếng của Thái nha.

"Mày ăn huân chương danh dự thay cơm hả Pun mà dám thốt ra câu đấy. Nếu mày đẹp trai như thằng Phum thì tao đã chẳng ý kiến gì."

Thằng Q hỏi với biểu cảm khó hiểu nhất trong cuộc đời nó, khi câu chuyện thực khác xa so với suy nghĩ. Thằng Fang thằng Shane cười đỏ cả mặt sau khi nghe lý do của thằng Pun, thằng Tan thì ôm bụng lăn lộn, cái bụng nó sắp vỡ đến nơi, cái thằng dễ cười thật đấy. 

"Mày đừng lôi thăng Phum ra làm thước đo cho sự đẹp trai, cái mặt nó khu tao người ta không gọi là đẹp trai đâu, người ta chỉ nói là nhìn tạm được thôi, bố cục nghệ thuật không cân đối, nâu ba lần, cái mặt đại trà như nó đi đâu mà chả gặp được. Mặt tao đây này mới được gọi là đẹp, đẹp trai cỡ Liên Hợp Quốc, đẹp như ngoài hàng, đẹp vươn tầm Olympic, đẹp đến mức núi Tu-Di* cũng phải sụp đổ, đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp đến cái lông mũi cũng đẹp, đẹp muôn thuở chứ không phải đẹp tùy từng lúc như thằng Phum!"

*Núi Tu-di (tiếng Phạn: मेरु) là một ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong của vũ trụ học của Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo và Phật giáo, được xem như là trung tâm của tất cả các vũ trụ thuộc vật lý, siêu hình và tinh thần.

Ối dồi ôi, đẹp tùy từng lúc.

Hahahahahahahahahahahahahahaha.

"Hahaha, tao đoán ngoài huy chương danh dự nó còn chén quả huy chương vàng Olympic nữa, miệng cứng thế cơ mà."

"Mẹ kiếp cái gì cơ, đẹp cỡ Liên Hợp Quốc." - Fang lắc đầu rồi lại nằm vật ra ghế. 

Phum, người không dưng bị lôi tên trong câu chuyện của thằng Pun, thì chỉ ngồi khoanh chân cười cười. Chẳng hiểu dây thần kinh cảm giác của nó nằm quá sâu hay không có nữa. Phum chẳng buồn lên tiếng giành lại sự công bằng sau khi bị lôi ra cho các bạn thảo luận. Cái mặt nó mà gọi là đại trà thì cái mặt tôi nên tìm đến thẩm mỹ viện nào đây?

"Tao chờ ngày UNESSCO ghi danh thằng Pun thành kỳ quan với của thế giới."- Tao cũng mong đến ngày đó lắm Beer ạ.

"P'QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ." - Câu chuyện của thằng Pun vừa lắng xuống thì thằng Toey lại trồi lên. Hai đứa mày thay ca điên cho nhau đấy à.

"P'Qiuuuuuuuu, Pe Keuuuuu."

"Ờ ờ ờ, cái gì nữa, ba phút gọi tao bốn trăm lần, mày định lập kỷ lục Guiness hả Toey?"

"Thì em nhớ anh, gọi cũng không được à?" - Lúc lúc tôi ngồi nghe thằng Pun phân tích vẻ đẹp của nó vươn tầm vũ trụ, đẹp tựa ngân hàng thì thằng Toey chỉ chăm chăm gọi P'Q. Lúc nào cũng thấy nó gọi, không có việc gì cũng gọi như kiểu lắp pin trước để khởi động chương trình. Thằng Tan còn bảo là muốn viết chương trình cho thằng Toey gọi P'Q nó mà không được vì thằng Toey không phải robot.

"Dám lên giọng với tao à, có thằng Shane thằng Tan chống lưng nên mày nghĩ tao không dám làm gì mày đúng không? Nhớ nhiếc chó gì tao ngồi ngay đây."

"Sao nào, chả nhẽ phải đợi đến lúc xa nhau rồi mới được nhớ à? Dù P'Q có nằm đè em ngủ, nếu em muốn nhớ thì em vẫn nhớ anh."

"Uiiiiiiii." - Tôi đánh mắt sang nhìn thằng Q

"Tao muốn biết là tại sao phải nằm đè, nằm đè thường xuyên không, đè như nào hả Toey, chia sẻ đi anh mày muốn biết."

"Bố mày làm phóng sự bản tin Chào buổi sáng à, mày nhất định phải biết tất cả mọi chuyển xảy ra trên đất Thái này đúng không Chú Lùn. Mẹ, ra cái vẻ." - Việc bị thằng Q chửi là ra vẻ không khác nào bị túm lại đánh giữa khu Tượng đài Chiến thắng. 

Chửi tôi xong thằng mặt trộm loạng choạng đứng dậy đi tìm người yêu nó. Thằng cu người Hoa cười tươi rói, ngoắc ngoắc tay gọi thằng Q xuống nước chơi cùng. Người sắp nhão ra rồi còn chưa chịu lên bờ nữa. Thằng Q vừa xuống bể cái thằng Toey nhảy phắt lên bờ, rồi hồn nhiên đi thằng một đường không hề để tâm đến sự chú ý và ánh mắt khó hiểu của chúng tôi. Ai gọi nó cũng không quay đầu lại, ai hỏi nó cũng không trả lời, thằng Q đứng ngây ra giữa bể. 

"Này Toey, thằng Toey! Mày gọi tao ra đây rồi mày đi đâu thế hả? Toey!!! Mày định đi đâu?"

"Toey đi đường Toey."

?????????????????

Bên trên là mặt của chúng tôi lúc này ạ.

Ông trời ơi, thằng em tôi nó lại lên cơn hâm rồi. 

"Ờ ờ, đi đi! Đã vậy đi luôn đi, mày giỏi quá rồi. Ối giời ôi, có đứa bỏ mẹ nào nhận thằng Toey không tao để lại giá gốc cho này, mẹ kiếp."

Hahahaha, số hên quá Q ạ, đời mày lỗ lớn rồi. 

Sau đó cả nhóm hùa nhau ra chơi bóng nước nhưng lần này tôi không làm trọng tài nữa vì Phum không cho đứng nắng. Mệt với nó thật sự. Vậy nhưng tôi cũng không dám trái lời, lười đi dỗ, không cho tao chơi thì tao không chơi nữa, cuộc đời khó khăn thế đấy ạ. 

"Không xuống nước chơi à, ngồi đây cười bán dáng làm gì, lâu lâu em tao mới mở lòng mở lồng vàng cho ra."

"Ngồi cho chó hỏi chuyện nè, không có gì đâu, mày không phải bận tâm."

"Nói hay lắm, tao bắt lại làm người đầy nốt bây giờ."

"Mày nhất định bắt thằng Peem về làm vợ cho bằng được hả Kao Fang? Nhìn nhỏ nhỏ vậy chứ nó nặng lắm, thả nó ra đi. Mày không thương bạn tao thì mày thương tao với. Nghe lắm tao phát điên lên mất." - Thằng Tan ngồi thở thoi thóp dưới chân Fang, nó vừa bị đám thằng Beer đuổi ra khỏi sàn đấu vì cứ ghi được điểm là nó lại hét lên "Yêu vợ!", nghe mà nẫu hết cả ruột. 

"Ờ, mày nói nhiều đến mức khiến tao suy nghĩ đấy. Nếu tao chịu ngủ với mày một đêm thì mày có thôi quấy rối tao bằng lời nói không Fang?"

"Cái này còn phải xem kỹ năng và khả năng nữa."

"Vầy vậy thôi." - Hmmm, thằng Tan giành trả lời, tôi quay ngoắt lại nhìn nó. 

Sao mày biết được trình độ của tao ở mức nào, hai chúng ta chưa bao giờ đi xa hơn bước đánh đầu với đánh rắm vào mũi đâu Tan.

"Tao ấy hả?" - Tôi trỏ ngon tay vào mình. 

"Không, tao nói Fang ấy, kỹ năng cũng vầy vậy thôi, hahaha. Ối ối!!!"

"Thằng đầu trâu."

Tủm!!! 

Chân! Nguyên một bàn chân! Không kỹ xảo, không đóng thế. Một bàn chân săn chắc đạp bạn tôi lộn mèo một vòng xuống thẳng bể bơi. Cổ mày gãy chưa Tan? Nhìn cảnh thằng bạn từ từ ngoi lên khỏi bể một cách khổ sở làm tôi không thể nhịn cười. 

"Haha, thế mày phải luyện thêm đi Fang ạ, tao không thích dạy ai đâu, nhìn có vẻ tao với mày không cùng đẳng cấp." - Tôi tranh thủ cơ hội không chần chừ phủ đầu nó. Được trên cơ Fang một lần là ước mơ cao cả của tôi đấy. 

"Giói nói lắm, lại thử với tao chút xem nào!!!" - Nó nắm cổ áo tôi giật lạt với tốc độ nhanh như chớp. Anh đây là sinh viên kiến trúc hay diễn viên xiếc đến từ Bình Nhưỡng không biết. Thằng điên này, tim tao bắn ra ngoài từ lúc mày đá thằng tan xuống bể rồi. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa là cái mũi nó đâm vào má tôi, tôi ra sức giãy giụa nhưng giãy không nổi, thằng này khỏe ghê gớm.

"Làm gì đấy?"

Đấy!!! Truyện Thái nó phải thế chứ!!!

Nam chính phải xuất hiện đúng lúc thế này mới gọi là nam chính. Sau đó anh ta sẽ hiểu nhầm, nữ chính giải thích trong hai hàng nước mắt nhưng nam chính không nghe mà lại tin lời phản diện. Ai mới là người sai? Là nữ chính, người phải về học lại môn thuyết phục đối phương? Không phải đâu, nữ chính không sai, người sai là tôi đây này, hahaha.

"Fang, mày làm gì nó?" - Người được hỏi nhún vai đồng thời đẩy tôi ra, đẩy mạnh hơn chút nữa là kết cục của tôi sẽ y như thằng Tan lúc nãy. Tôi đánh mắt nhìn sang người bạn đang nằm sấp thở không ra hơi bên cạnh bể bơi, mày chưa tèo phải không Tan? Các cơ quan nội tạng trong cơ thể vẫn hoạt động ổn chứ? Phổi với túi mật đã đổi chỗ cho nhau chưa? Lực đạp ban nãy không phải dạng vừa, tôi nghĩ chắc chắn thằng chó Fang có nội lực vô cùng lớn, chẳng qua nó giấu dưới thân thể nhẹ nhàng mà thôi.

"Tao hỏi...ban nãy...mày định làm gì người yêu tao?" - Phum gằn từng chứ làm tôi nổi da gà. 

"Ha, sao mày không nghĩ rằng tao mới là bên bị hành, sao mày không nghĩ thằng Peem mới là đứa bắt nạt tao. Tao là anh mày, mày nên đứng về phía tao mới phải chứ."

Tôi trợn mắt ngước mặt lên nhìn thằng Fang, thánh thần thiên địa ơi, cái hành động ban nãy của mày hỏi chó nó cũng biết là mày bắt nạt tao đấy bạn. Hay muốn tao lấy lời khai từ nhân chứng hiện trường cho mày không? Cơ mà, hai đứa mày không cần phải làm căng thế đâu, chuyện đùa đùa ấy mà, hehe, tôi ngồi đưa chân quấn lấy chân Phum. 

Thằng Tan cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Phum nghe, cái miệng nó mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào, mẹ kiếp nó còn định cắn ngón tay viết xuống đất, thằng đần này, hahaha. Quyết tâm bảo vệ vợ đến giây phút cuối cùng hả, người ta hành mày đến thế mà...

"Sao, hửm, mày phải đứng về phía tao mới phải chứ Cơm Nắm (Kao Pun)* vì chúng ta cùng chung dòng máu mà."

* Dành cho bác nào đã quên thì tên ban đầu trước khi đổi thành Phumin của Phum là Kao Pun nha, theo tên ba anh em trong nhà là Kao Oat, Kao Fang, Kao Pun. 

"..." - Phum nhìn chằm chằm mặt anh trai, thằng Fang cũng nhìn thẳng lại rồi nó đứng lên, khẽ nhếch miệng đồng thời nhả khói thuốc vào mặt Phum. 

"Sao không trả lời, hay là giọt máu đào...còn thua cả nước lã."

Cá..i...g...ì...th..ế c..ác anh...

RIP tôi. 



Hai chương ngoại truyện còn lại chắc đợi đến năm sau ha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com