Chương đặc biệt: Dùng hết nửa vỉ trứng
"Tiếng sóng vỗ lên cát
Trông ra tận đường chân trời
Biển lúc nào cũng ở đây
Nhưng em thì không
Sóng vỗ vào bờ
Như tiếng lòng thổn thức kiếm tìm
Rồi theo thời gian rời đi
Rời đi để em được hạnh phúc
Không sao đâu, không sao đâu
Anh nhắn nhủ cho em hiểu
Vì yêu thật lòng là sự cho đi
Anh để em đi..."
"Nhưng không sáo đauuuuuu, không sáo đáuuuuuu..."
"Ôi dồi ôi, thằng điên kia, có sao, ai nói không sao, tao có sao đây này, sắp điên rồi đây này, thằng chó mày dừng ngay cái suy nghĩ là mình đang hát lại, bỏ tai nghe ra đi Pun mày sẽ biết cái giọng hát cho thế giới nghe của mày không giống như mày tưởng tượng đâu."
Tôi banh họng hét lên giữa phòng chăm sóc đặc biệt trong một bệnh viện nọ. Lúc này, anh Peem - người được mệnh danh là huyền thoại trong lĩnh vực chiều cao của đàn ông Thái Lan đang ở bệnh viện, một nơi nghe có vẻ không liên quan gì đến cuộc sống đầy rắc rối và phiền toái của tôi. Đây không phải bệnh viện tâm thần đâu, các bạn đừng lo. Nhưng mà một chốc nữa thì có khi nó thành bệnh viện tâm thần thật. Nếu không phải đưa bạn đi chữa bệnh thì cũng là chính tôi nhập viện.
Lý do cho sự phát điên của tôi đến từ thanh niên mặc áo đồng phục đại học, đeo cà vạt nhưng xỏ dép lê đang đứng trước bức tường kính trên tầng 21. Đúng rồi đấy, khỏi phải đoán nhiều nữa, thanh niên đó là thằng Pun đang ngẩng đầu nhìn trời, một tay đặt lên kính, tay còn lại cho vào túi quần, hai tai đều đang cắm tai nghe.
Nó quay lại nhìn người đang ngồi trên giường bệnh là tôi (nhưng tôi không phải bệnh nhân đâu) bằng ánh mắt đượm buồn, đoạn nó xoay người chầm chậm đi về phía tôi. Cho các bạn đoán xem tôi đang cảm thấy thế nào? Không phải hoang mang thôi đâu mà ám ảnh luôn đó mày ơi. Nó đứng lại trước mặt tôi, thở dài một hơi rồi vươn tay vỗ vai tôi hai ba cái.
"Tâm thức, gìn giữ, trí tuệ...Bậc trí giả nên kiểm soát tâm trí."
?????
H..a...ha...hả
Thánh thần ơi.
Tôi há hốc mồm đưa mắt nhìn theo thằng Pun đi vào nhà vệ sinh. Hai hàng lông mày của tôi giờ này chắc xoắn lại như cái dây thừng rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, câu nói đó mày nên nói với bản thân mày thì hơn Pun ạ. Cái tôi thắc mắc hơn cả là mấy câu châm ngôn đó thì liên quan gì đến việc tôi bảo nó dừng hát lại.
"Hehe."
"Cười cái gì Thằng Củi, mày chọc điên tao đấy."
"Mày lại nói không hay rồi nhé Peem."
"Muốn nghe cái gì hay hay gì bật nhạc lên mà nghe. Cười cái gì, sao mà cười, đừng có cười, cấm cười không tao cho thêm cái sẹo đấy."
Vâng, bệnh nhân thật sự là người đang nằm cười trong bộ dạng xanh xao bên cạnh tôi đây. Chó Phum, người trong mộng của dân chúng khắp thành, nằm truyền nước biển trong bệnh viện được hai ngày nay rồi. Lý do là bà vợ cả yêu quý ghé tham, nói thẳng ra là đau dạ dày phải chuyển lên cấp cứu ngay lập tức. Tôi vừa lo vừa bực lúc nhận được điện thoại của đám thằng Print, lúc đó bọn nó đang học bài trong phòng máy, còn tôi thì say sưa ở quán nhậu sau trường.
Phum học rất nặng, gạch dấu đỏ in đậm là chương trình học của nó rất nặng cộng thêm đồ án tốt nghiệp, luận văn, ngủ thì ít mà hoạt động thì nhiều vô kể lại được cái không thích ăn cơm, tổ tiên ở bên bển hay sao mà khó ăn vô cùng. Bảo nó ăn cơm mà nó cứ làm như bảo đi chết, ấy thế mà bạn rủ đi nhậu thì phóng nhanh lắm (nhưng vẫn có người nhanh hơn). Cứ tích tụ lại đến lúc cơ thể không chịu nổi nữa nên thành ra như thế này. Vậy thì ai là người chịu khổ, tôi chứ ai, xin một tràng pháo tay cho Peeranat.
"Vẫn chưa hết giận à Lùn?"
"Giận gì, ai, ai giận, có đâu, ai dám giận Phum chứ." - Tôi kéo tay Phum xuống khỏi đầu mình nhưng không dám kéo mạnh, người yêu của tôi mà, tôi sợ nó đau, nhỡ Phum đi bán muối thì tôi kiếm đâu ra được người yêu mới như này bây giờ. Phiên bản này không còn hàng trên thị trường đâu, Quảng Châu, chợ đổ buôn hay vựa muối cũng không có hàng đâu.
"Xin lỗi nhé." - Xin lỗi mà cười đểu thế này thì có xứng đáng nhận được sự tha lỗi không cả nhà?
Tôi làm mũi lợn, Phum bật cười, tôi vừa phải quay đầu xoay người làm sao tránh cánh tay dài của nó, vừa cố gắng kéo cánh tay còn lại đang bóp cổ tôi ra. Nước muối sắp truyền sang cả cổ tao rồi đây này. Chỉ cần tôi đứng dậy khỏi giường mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng nhưng tại sao tôi lại không làm nhỉ, hay muốn người ta nắm người ta chạm. Đệch, sao tôi lại tự nguyện thế này.
"Thôi bỏ đi, mày nằm nghỉ ngơi, tao cũng phải đi học đây."
"Peem."
Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà tay Phum vẫn còn tốc độ lắm. Tôi nhảy xuống đứng bên cạnh giường, nó lập tức kéo cánh tay tôi lại. Chúng ta nên suy nghĩ đến việc gửi Phumin đi thi bóng bàn ở kỳ Olympic sắp tới, chắc chắn huy chương vàng sẽ thuộc về Thái Lan.
Tôi cúi đầu xuống nhìn tay Phum, nhìn sang cổ rồi cánh tay, vai và dừng lại ở khuôn mặt xanh xao ấy sau đó liếc mắt sang nhìn cửa nhà vệ sinh. Tiếng than ai oái của thằng Pun khiến tôi thấy yên tâm phần nào rằng nó sẽ không ló đầu ra lúc này.
"Tao xin lỗi, mày đừng giận nữa nhé, nhé nhé, từ giờ trở đi tao sẽ chăm sóc bản thân thật tốt...đừng thở dài như thế nữa Peem." - Giọng nói vô cùng ăn năn hối lỗ và ánh mắt nài nỉ của Phum như sinh ra để chiến thắng tất cả những cảm xúc trong tôi.
Nếu hỏi tôi rằng có giận không khi đã nhắc rất nhiều lần mà Phum vẫn cứ dửng dưng với sức khỏe của bản thân thì câu trả lời hẳn là không. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, cảm xúc của tôi nằm giữa lo và sợ. Tôi từng chứng kiến khoảnh khắc đau đớn nhất của Phum, hình ảnh đó vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Nếu nó bị làm sao thì sao, nếu bệnh tình trở nặng thì sao, nếu nó không khỏi, tôi phải làm sao đây, nhưng suy nghĩ như vậy cứ bủa vây tâm trí. Dù Phum không lo cho bản thân mình thì nó cũng nên nghĩ đến người lo cho nó. Cuộc đời này của tôi xin đừng có bất cứ cái gì dính dáng đến bệnh viện, liên quan đến Phum tôi càng không thích.
Sau khi nhìn chằm chằm những ngón tay của nó cố gắng đan tay tôi một lúc lâu, cuối cùng Phum cũng đan tay thành công còn tôi thì đứng thở dài. Nếu thấy mắt trợn lên thì chuẩn bị gọi bác sĩ đi vì tao bị sốc đấy. Tôi giả vờ thở dài liên tục để Trai Đẹp biết là tôi trêu nó, có vậy thì nụ cười trên mặt nó mới quay trở lại. Người như tao có giận lâu đến đâu chứ.
" Ờ ờ, không giận, hài lòng chưa?"
"Hài lòng rồi ạ, rất hài lòng, vậy là mình làm lành rồi nhé, nhưng mà người tao đau lắm đừng để trái tim tao đau thêm vì bị người yêu bỏ lại nữa."
"...tối nay diễn khu nào đấy thằng diễn kịch, tao-buồn-nôn."
Phum cười lớn đến mức tôi muốn giật chai nước biển nhét vào mồm nó. Qua giai đoạn ngượng ngùng rồi ạ, giờ chỉ có cảm giác chán ngán thôi. Không hiểu nó học được mấy câu thoại sến súa này ở đây, mỗi lần nó phun ra câu gì là tôi lại muốn lộn mèo ba cái rồi đánh vào đầu cho nó hiện nguyên hình. Cứ làm như mới tán tỉnh vờn nhau không bằng. Thực ra thì tôi có hơi ngượng đấy, chút chút thoi. Nếu nói dối thì thằng Q vô sinh.
"Vẫn chưa, vẫn nhây, vẫn chưa thành tâm hối cải, đừng có cười linh tinh nữa, nghĩ mình đẹp trai à?"
"Không đẹp bằng mày."
"Nói hay quá, nói câu nào đúng câu ấy, sự thật không thể chối được nhờ Phum nhờ."
"Em còn định lừa dối nhau đến bao giờ nứaaaaa, cứ nói thẳng ra em đang phải lòng ai có dễ hơn không, cha da da cha di da, ta sinh ra đâu phải để cô đơn, ta sinh ra để trở thành lý do cho nụ cười của ai đó, tin tao, tao biết, tao nghĩ thế..."
Bài hát của mày đúng thời điểm với lời hợp ý tao vô cùng nhưng mà những cái đó là mày nghĩ ra thật hả Pun.
Và vâng, đây chính là cuộc đời không được bình thường lắm của một chàng trai bình thường có một bạn người yêu vô cùng bình thường nhưng bạn bè thì không bình thường. Một số nhân vật còn có thể là ma cà rồng vì cứ đè vợ ra ngấu nghiến (yêu bạn Kawinphop).
Tôi cứ đi đi lại lại giữa bệnh học và trường viện, ơ khoan, khoan đã, thôi không kịp nữa rồi, kệ nó đi. Đẹt đí và má mì của nhóc Cơm Nắm đang ở nước ngoài nên không có ai chăm nó, dù có thuê điều dưỡng chăm sóc đặc biệt nhưng cậu Phumin vẫn bắt bề tôi ngủ lại để trông. Đêm thì không có vấn đề gì, vấn đề nó xảy ra vào ban ngày, bề tôi đây còn phải đi học vì tôi là người yêu sự học.
Cách giải quyết vấn đề là trong nhóm ai rảnh thì đến trông Phum đổi ca cho nhau. Tối qua kéo đàn kéo đống nhau đến khiến bệnh viện suýt sập. Giờ thì vận xui của Phum đến rồi, chiều nay không có ai rảnh ngoài.... Vâng như các bạn đã thấy rồi đó, chính là cái thằng đang la lối trong nhà vệ sinh đấy ạ.
Nó đang chuẩn bị đi thi The Voice, xin phép được cười trong sự hoang mang. Người hát đô không tới mà hát fa thì chệch như thằng chó Pun dự định tham gia tranh tài ca hát đó anh chị em. Không phải The Voice Thái Lan mà là The Voice Pleon Chit. Nguyên cả khu chỉ có mình nhà nó gửi con đi thi, bố thằng Pun chắc chắn sẽ giành được giải thưởng Ông bố của năm vì nuôi con thành điên còn mẹ nó chắc chắc sẽ vào chung kết cuộc thi Ủng hộ sự điên rồ của con như thế nào cho thành công.
Thằng Pun vẫn như vậy, tất cả mọi thứ đều y nguyên. Vẫn ra ngoài kêu gọi cho sự yên bình của đất nước, vẫn đi theo đoàn diễu hành của trường để nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, thỉnh thoảng lên tiếng phản đối một vài điều luật, thảo luận về một số quan điểm chính trị nhưng đến khi đất nước có vấn đề thì nó lại im. Cựu phó chủ tịch hội sinh viên sống theo tôn chỉ nếu Trái Đất quay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẵn sàng quay ngược chiều ngay lập tức.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi có nên giao Phum cho nó không? Để Phum ở một mình có an toàn hơn không nhỉ? Như sáng nay tôi để Phum lại với chó Pun rồi xuống tầng mua cà phê, cả đi cả về chưa đến mười hút mà mở cửa phòng bệnh ra suýt nổ tim.
Thằng Pun đang cầm cái gì đó nhét vào miệng Phum, sức người ốm làm sao đọ được với sức người điên như thằng Pun. Các bạn thử tưởng tượng nhé, một tay thằng Pun ấn vai Phum, tay còn lại múc đồ ăn cho vào miệng Phum, lúc tôi mở cửa ra thì nó từ từ quay đầu lại chầm chậm nở một nụ cười.
"Chị y tá bảo cho Phum ăn cái gì đó mềm mềm nên tao bón dừa non cho nó, bạn của Pun ăn rồi anh khỏe nhé, hihi, há miệng ra nào Phum."
Người há miệng không phải Phum mà chính là tôi đây, há đến mức mắc cả quai hàm. Cái sự bón ăn này nhồi nhét hơi quá đà, nhét thêm tí Phum tèo trong tay nó chắc luôn.
Cái đêm mà Phum vào viện thì thằng Fang vào đồn, lý do là mẫu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Cuộc sống của bạn tôi mới thú vị làm sao. Nó kể với tôi là đang ngồi ăn với bạn thì có cảm giác như ai đó nhìn. Nếu là người bình thường như chúng ta đây thì sẽ mặc kệ đúng không hoặc nếu bị làm quá thì tạm hỏi trước đối phương là nhìn gì, có thắc mắc gì (thằng Phum bị thế suốt).
Nhưng Fang thì không, hỏi làm gì cho phí thời giờ, nó xông thẳng tới đấm người ta. Thằng này đúng kiểu dân giang hồ xuống phố, đã đỏ thì cho đổ máu luôn. Thằng Fang mà sinh ra trong thời kỳ thay đổi chế độ chính trị* thì tôi nghĩ nó chết chắc, sau đó là đến thằng Pun, bất cứ câu chuyện nào của nó nói ra đều có nguy cơ vào tù, thôi dẹp không nói nữa.
*Cuộc thay đổi chế độ chính trị ở Thái Lan vào ngày 24 tháng 6 năm 1932 là một sự kiện quan trọng đã chuyển đổi hệ thống chính trị của đất nước từ chế độ quân chủ chuyên chế sang chế độ quân chủ lập hiến, hay còn gọi là nền dân chủ có vua là nguyên thủ quốc gia.
Nửa kia oan gia nghiệp chướng của thằng Fang không hề kém cạnh, cũng có chuyện. Sao bạn tôi đứa nào đứa nấy có chuyện hết thế nhỉ. Chắc phải sắp xếp một ngày nào đấy đưa chúng nó đi giải hạn mới được, trước khi chúng nó về với tổ tiên trước tuổi 25.
Hẳn các bạn cũng hình dung được đại khái tính cách của đám đực rựa học Kỹ thuật đúng không? Ngoài chuyện uống rượu thành nghề đến mức có thể viết thành giáo trình bắt chúng nó học thì còn nổi danh với khoản đánh đấm cãi nhau cứ như mang cả võ đài Muay Thái về đặt trước cửa khoa vậy. Đại khái là tao có thể chết nhưng bạn tao phải sống, đứa nào làm bạn tao đau mày sẽ phải đau hơn nó, dù không còn gì ăn nhưng nếu bạn cần tiền tôi sẵn sàng đi vay cho vạy, đó tình bạn kiểu kiểu như vậy.
Ví dụ như Phum một, hai giờ sáng đang ngủ say, bạn gọi tới báo có chuyện là nó phóng đi liền. Có đến tám Peem cũng không ngăn nó được và cũng không nghĩ sẽ can ngăn vì nó có chịu nghe đâu. Đời bạn giường nó thế đấy.
Thú thực là tôi cũng lo, cực kỳ lo là đằng khác nhưng tôi sẽ không ngăn cản vì tôi cũng phải chừa chỗ cho bạn nó nữa. Dù là người yêu nhưng tôi đâu phải người quan trọng duy nhất trong cuộc đời Phum, chỉ là quan trọng nhất thôi, hay thực ra tôi đang ảo tưởng vị trí của mình nhỉ, hahaha.
Tôi chỉ biết dặn nó nhớ chăm sóc bản thân, định làm gì thì phải suy nghĩ trước thật kỹ, không nhớ đến cái mặt tôi thì cũng phải nghĩ đến mặt bố mặt mẹ.
Mỗi lần chờ nó về, may mắn thì mặt mũi còn lạnh lặn như lúc đi còn đa phần nó trở về trong tình trạng người đầy vết thương, miệng rách, mày rách. Mỗi lần nó đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là: "Tôi có nên tìm người yêu mới chờ sẵn phòng khi nó nghoẻo không?"
Nhưng trường hợp của thằng Tan như thể bạn nó vừa trốn ra khỏi đội quân phát xít vậy. Có khi đám chúng nó là chiến binh Sparta hay lính của Thành Cát Tư Hãn đầu thai cũng nên, ngày nào cũng có chuyện, không ngơi nghỉ.
Tháng trước mới có một vụ. Thằng Tan lái xe chở thằng Dol - bạn cùng khoa của nó. Trong lúc chờ đèn đỏ, thằng Tan tinh mắt đánh sang nhìn qua cửa kính được kéo xuống của chiếc xe đỗ bên cạnh, thấy bên nữ - người yêu thằng Dol - đang uốn éo với bên nam ở ghế lái. Chỉ có nhiêu đó, thằng Tan hùng hổ lao ra khỏi xe kéo bên nam kia xuống đánh trong khi nhóm bên đó có tận năm người. À nhưng mà tầm này thằng chó kia tỉnh chưa thì tôi không biết.
Tôi chưa bao giờ đồng quan điểm với việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Đó là cách giải quyết cực kỳ thiếu văn minh. Ngoài việc không giúp vấn đề trở nên tốt hơn mà có khi còn kiếm thêm chuyện. Thêm vào đó tôi là thông minh, giỏi sử dụng trí tuệ, cái này chắc ai ai cũng biết rồi. Vậy nên tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng nếu có chuyện, xin đừng đánh nhau giữa ngã tư đèn đỏ, chúng mày làm tắc đường đó mấy thằng đần.
Mọi người thấy chiến tích lừng lẫy của cặp đôi Tan-Fang thì hiểu vì sao mỗi khi chúng nó cãi nhau đám tôi phải gọi cứu hộ trước rồi đấy. Nói nào xa, chúng nó mới mở võ đài mới đây với Fang là bên tấn công. Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết, đoán xem bạn tôi có dám xuống tay không? Thằng Tan chưa bao giờ xuống tay với Fang. Kể từ lúc hẹn hò đến giờ hình như bạn tôi chỉ đụng đến thằng Fang đúng một lần duy nhất, mà lúc ấy thằng Fang sai thật.
Lần cãi nhau gần nhất không có vũ lực nhưng đổi lại thằng Fang bắt máy bay đi sang tận Mông Cổ. Mẹ kiếp, tao cứ tưởng đây là thiên anh hùng ca trốn tình đến tận chân trời. Cãi nhau cái là bay ra nước ngoài, đỉnh khỏi bàn. Tôi đi điều tra rồi về kể cho mọi người nghe, hihi, Peem biết thì cả thế giới phải biết. À nhưng cũng có lúc thế giới biết mà tôi chả biết quái gì (đa phần là những chuyện có ý nghĩa).
Hai đứa nó cãi nhau, thằng Fang bực mình lái xe ra khỏi nhà, sau đó...ê sao tôi có vẻ phấn khích thế nhỉ, hơn cả phóng viên hiện trường đưa tin về chiến tranh nữa. Nó bảo là nó cứ lái xe trong vô định rồi không biết sao mà lái ra tận sân bay nên đỗ lại, định bụng hút thuốc ngắm máy bay cho thư giãn tâm trí một lúc.
Nhưng trong lúc tìm diêm (Fang dùng diêm hiệu Phaya Nak* anh chị em ạ. Nó bảo dùng diêm cho cổ điển. Nó thích khoảnh khắc đốt diêm ánh sáng bùng lên trong giây lát trước khi lụi tắt, đầu diêm chuyển từ màu đỏ sang đen kịt rồi nó nhét lại vào trong bao. Thôi được rồi, đến đây thì tao không thẩm được lắm, bỏ qua) nó thấy hộ chiếu trong túi, trong đầu nảy ra ý tưởng thế là nó đi luôn, mua vé máy bay rồi bay luôn.
*Phaya Nak là thần rắn.
Thằng Shane hỏi sao nó lại chọn đi Mông Cổ thì nó bảo nó chẳng nghĩ gì nhiều, đứng ở quầy check-in tìm danh sách các nước không yêu cầu visa với Thái Lan thấy các nước khác nó đi hết rồi, chỉ có Mông Cổ là chưa nên đi. Mẹ nhà mày.
Người có tiền làm cái gì cũng nhẹ nhàng chứ cỡ tôi đi xa nhất cũng chỉ đến chùa Wat Khaek*. Tâm lý của Kao Fang thật khó mà thấu hiểu được. Kao Fang - người đứng đầu tổ chức sẽ trở thành huyền thoại.
* Chùa Wat Khaek ở khu Silom, Bangkok ạ.
Còn Tan bạn tôi thì sầu đời vì lo cho người yêu. Người ở lại Thái mới là người sắp bán muối. Thằng ngẫn ngờ đó khóc lóc sợ vợ không trở về. Làm gì có chuyện tình nào hơn Tan - Fang yêu nhau nữa chứ. Nếu Shakespeare còn sống chắc chắn sẽ có thêm một câu chuyện văn học kinh điển ra đời.
Lúc thằng Fang về, ngọt ngào chưa được tuần hai đứa nó lại cắn nhau tiếp. Trận chiến lần này tôi cứ ngỡ như được xem người lửa bay trong Địch Nhân Kiệt, không thì cũng cỡ Hầu Vương thiêu rụi thành Lanka trong phiên bản nhà giữa thủ đổ nhưng đến cái mái cũng chẳng còn. Tôi được chứng kiến tận mắt tại hiện trường như vậy là bởi vì tôi đang làm bài ở nhà thằng Q.
Hôm đó thằng Tan không có tiết, nên nó đưa thẻ để Fang chuyển tiền mua đôi giày bóng đá quái quỷ gì của nó. Lúc Fang về nhà, không biết nó nghĩ sao mới hỏi bạn tôi là mật khẩu thẻ ngân hàng lấy từ đâu ra, khổ nỗi bạn tôi ngây thơ hơn cả nai tơ, nó trả lời ngay là sinh nhật người yêu cũ. Chỉ có thế thôi đó, có vậy thôi mà nguyên cả dân làng Bang Rachan* nhập vào người thằng Fang.
* Làng Bang Rachan là một ngôi làng nằm ở phía bắc của Kinh đô Ayutthaya, kinh đô cũ của Xiêm – tên gọi trước đây của Thái Lan thời tiền hiện đại. Ngày nay, ngôi làng này thuộc huyện Khaib Bang Rachan, tỉnh Sing Buri.
Làng Bang Rachan được ghi nhớ sâu đậm trong lịch sử Thái Lan vì cuộc chiến đấu quả cảm chống lại cuộc xâm lược của quân Miến Điện trong Chiến tranh Miến–Xiêm (năm 1765–1767), một trong những dấu mốc cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc Ayutthaya.
Tất cả mọi thứ tan nát, bãi đất trống còn không trống bằng cái nhà nó lúc này. Thằng Fang lật nắp quan tài lên chửi từ cụ tổ, ông cố bà cố, cô dì chú bác mấy đời nhà thằng Tan hahaha. Tôi vừa cười vừa thương. Mà cũng đáng đời thằng Tan lắm, biết bao nhiêu cái thẻ lại chọn đúng cái đó rồi vẫn còn mặt dày bảo người yêu rằng mật khẩu là sinh nhật người yêu cũ.
"Mày đợi bố mày xuống lỗ rồi mới đổi mật khẩu hay gì, thằng đầu bò."
Câu chửi đó có thể là vang tận đến dãy núi Altai. Sau hôm đó tôi nghe nói thằng Tan đi vào ngân hàng như đi chợ để đóng tài khoản này mở tài khoản mới. Fang không chấp nhận chỉ đổi mật khẩu, nó bắt thằng Tan đóng và mở mới tất cả các thẻ. Thằng Tan đến tâm sự tôi mới biết là chúng nó còn có tài khoản chung.
Tôi cười đến đau cả ruột, lên kế hoạch kế hiếc cho tương lai cơ. Tao cũng không phán xét gì đâu, nhưng mày cứ sống sao cho trót lọt qua ngày đã, tương lai mày thành tàn tật trong tay người yêu mày chưa biết chừng.
Nhưng quả thật là tôi không ngờ người như hai chúng nó lại có suy nghĩ như vậy. Phần lớn mọi việc mọi chuyện đều là thằng Tan trả, cái gì đem lên dâng cho Fang được là bạn tôi dốc tất. Đúng như các cụ dạy, có nhà bán nhà có xe bán xe, dốc cả người cả lòng, có bao nhiêu bán bấy nhiêu để nuôi vợ, haha.
Theo như tôi biết thì thằng Fang không mấy mua đồ cho thằng Tan. Dù là ngày đặc biệt, ngày quan trọng hay ngày kỷ niệm cũng đừng mơ là thằng Tan sẽ được nhận quà. Lúc nào mà anh Fang nhớ ra muốn tặng thì anh sẽ tặng và đó sẽ là món đồ mà nó tự tay làm ví như vẽ áo, vẽ giày, bện vòng tay và 7749 các chủng loại khác. Chó Tan rất thích lôi ra khoe, nom mà ngứa cả mắt.
Tôi rất muốn các bạn thấy được cái mặt nó lúc nhận quà từ Fang, đại loại là hạnh phúc tràn khẩu trang, vui hơn cả lúc nhận được đồ đắt tiền. Thằng Tan vốn đã lụy lại càng lụy Kao Fang, dẫn đi cai nghiện cũng khó mà khỏi được vì Fang đã ngấm vào từng mạch máu của nó rồi.
Còn cặp còn lại thì...nghĩ đến cặp đôi đó thôi là nhức tai gai mắt. Thằng Q và em cu chó Toey vẫn giữ chất lượng cho một cặp đôi tiêu chuẩn. Không có sự vụ gì liên quan đến bạo lực nhưng cứ đều đặn cắn nhau mỗi ngày 24 tiếng không sót ngày nào. Cặp này tôi không phân biệt được đâu là đùa chơi chơi đâu là cắn nhau lần thì vì lần nào chúng nó cũng cắn rất thật lực.
Thỉnh thoảng thấy thằng Q mặt có vài vết thâm tới trường, tôi hỏi nó bị làm sao thì nó bảo do chơi với thằng Toey. Đây mới chỉ là chơi chơi thôi đấy, nếu mà hai đứa nó cãi nhau thật thì tôi nghĩ chúng ta nên làm đơn xin rút vũ khí từ kho liền ngay và lập tức, thế chiến thứ ba không biết chừng. Nga và Mỹ, các bạn chọn phe đi.
Điểm khác biệt giữa Fang và thằng cu Toey là thằng Fang còn nghe thằng Tan. Nếu thằng Tan bật chế độ nghiêm túc, nói lý lẽ thuyết phục đâu ra đa đấy thì Fang vẫn nghe nhưng còn thằng cu Toey...hừ, nói, nói nữa, nói mãi nói đến cái cổ họng phồng ra thằng này cũng không nghe. Có thể nói là nghiệp của thằng Q chắc chắn nặng hơn thằng Tan, haha.
Nhưng người được hưởng công đức hơn bất cứ ai trong nhóm không ai khác ngoài tôi. Người yêu tôi tuân thủ nghiêm ngặt giới luật (nghiến răng), chờ đó mà xem kiểu gì trước khi tốt nghiệp tôi cũng trốn đi tu.
Tôi với Phum cũng như bao nhiêu cặp sống chung khác, nước với lửa cũng là chuyện bình thường. Nếu có chuyện gì không bình thường thì sẽ có thêm sắt, đó là niềng răng vào rồi đi, đi chơi một mình cũng được. Đa phần chúng tôi cãi nhau vì những vấn đề nhỏ xíu, mà thực ra đó có gọi là cãi nhau hay không tôi cũng không chắc vì mỗi lần đem đi tâm sự với lũ bạn đều nhận được phản hồi vuốt mặt không kịp là "vô bổ".
Ví dụ như có hôm tôi muốn ăn đồ Nhật nhưng Phum lại muốn ăn pad thai, có hôm tôi muốn làm món gì đơn giản ăn ở phòng nhưng Phum một hai đòi ăn tôm hùm cháy tỏi, thằng bố mày. Tao nuôi được tôm hùm đấy, mà vấn đề là nó dị ứng tôm cơ. Hoặc có hôm tôi muốn ra ngoài đi dạo cho thư thái nhưng nó nhất quyết muốn ở nhà ngủ. Ờ, nghĩ lại thì cũng thấy vô bổ thật, haha.
Thôi, nghe mấy cái chuyện nhức đầu đau não cũng đã lâu, ta chuyển sang nghe chuyện giải trí nhẹ não đi. Chắc có nhiều người ở đây để ý đến thằng Mick đúng không, haha. Ai mà thích thằng Mick thì tôi nói luôn là đừng kỳ vọng quá nhiều, nó không để mắt đến người bình thường đâu vì nó là Hipster mà.
Tôi rất muốn thông báo qua JS.100* rằng chó Mick bạn tôi là Hipster, hahahaha. Ngày nào nó cũng đạp xe đi học, xe phải là loại có giỏ và trong giỏ lúc nào cũng phải có hoa. Trên cổ lúc nào cũng đeo máy ảnh thể hiện cái sự "nghệ". Chờ đó mà xem, có ngày xe buýt húc tung lên giờ.
*Một kênh chuyển để báo các sự việc khẩn cấp: tai nạn, cảnh báo thiên tai,....
Thằng Mick vẫn tự tin làm hipster vì có chó Pun túc trực soi đường chỉ lối. Nhìn thầy là thấy trò sắp thằng Hippi với Hippo rồi. Hôm nọ hai đứa nó đi mua mèo về nuôi, Phum nghe thấy chúng nó bảo nhau là giống nào ngon nhất, ôi hipster ăn thịt mèo nữa à.
Hai đứa chưa thống nhất được sẽ nuôi giống nào nên chốt hạ bằng một cây xương rồng. Tôi mà là cây xương rồng đó chắc không chịu nổi chết sớm vì thằng Mick lấy chỉ bảy màu ra buộc quanh thân, thêm cốc nước đỏ và cái thủ lợn nữa là y bài, haha. Kỳ tới ra số gì đánh hộ tao luôn nhé.
Nói đi cũng phải nói lại, mọi người hãy thông cảm cho bạn tôi. Thằng Mick không hề điên, nó không phải kiểu chống đối thế giới mà là đang cố gắng tìm hiểu thế giới bằng cách tham gia các trải nghiệm khác nhau để chứng minh và giải thích những thắc mắc về các vẫn đề xã hội đang diễn ra. Nó cực kỳ đầu tư cho những trải nghiệm này. Mẹ kiếp, để rồi xem lại ngây ngây ngô ngô bước ra khỏi những trải nghiệm đó như cái lúc muốn làm gay, muốn nhảy hiphop và giờ muốn làm hipster. Mấy nữa có khi nó sẽ ôm chăn chiếu quần áo ra thử trải nghiệm sống dưới đường cao tốc.
Chưa hết, trước đó thằng Mick còn muốn làm công tử, nó muốn thử mặc đồ sang trọng và còn ai trồng khoai đất này dính nạn ngoài hoàng tử Beer của chúng ta. Chúng tôi chỉ thấy phiền với những phát ngôn ngớ ngẩn của nó còn thằng Beer suýt chút nữa là đi tu giải hạn.
Vẫn câu nói cũ, bạn tôi đứa nào cũng bình thường cả, hahaha,
Nói đến thiếu gia thì phải kể qua một chút, thiếu gia vẫn đẹp trai và cười đẹp. Tối qua nó đến ngủ trông Phum, hai đứa thì thầm nhỏ to như đôi chim cu, haha. Nói thế thôi chứ thằng Beer có người yêu rồi, gái xinh cùng khoa nhưng khác chuyên ngành. Tri thức thì phải đi với tri thức nó mới hợp, phải không nào. Nó từng dẫn người yêu đến cho bọn tôi làm quen, có thể nói là hoàn hảo không chê vào đâu được, thấy bạn vui là chúng tôi hạnh phúc rồi. Thằng Beer từng bảo nếu người yêu không hòa hợp được với bạn thì nó sẽ không hẹn hò nữa, thằng Shane nghe thấy vậy mới trêu "Bạn nào, bạn Phum hả". Hahahaha, tao cũng đến lạy mày đấy Shane.
Thôi được rồi, đủ rồi, đám còn lại để kể sau, kể chuyện người khác suốt cũng không hay. Mà có lẽ cũng không hay thật vì lúc tôi lái xe gần đến trường thì có cuộc gọi. Vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình tôi đã suýt ném bay cái điện thoại, nếu không phải đắt tiền thì có khi tôi ném rồi. Vận đen, chắc chắc là vận đen. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ gặp vận đen vì cái Fai gọi tới. Không biết nó gọi có việc gì nhưng trong ký ức của tôi, người đàn bà ấy mà gọi chưa bao giờ có chuyện tốt đẹp. Dù rất không muốn nghe máy nhưng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, nếu vẫn muốn sống thì phải nghe. Tôi hít một hơi thật sâu và rồi...
"Alo, sao đấy mày?" - Tôi nghiến răng cố nói bằng giọng vui vẻ gì tim đập bình bịch muốn nhũn ra trong lồng ngực. Bài tập chưa xong, cơm chưa ăn, người yêu thì ốm, vận đen đừng có đến lúc này chứ.
(Đm Peem, mày ở đâu, đệch, mẹ nhà nó, đen đếch chịu được.)
"..."
*Beep beep*
Câu này không biết nên kiểm duyệt từ nào vì nếu cấm các từ thô tục thì chúng ta sẽ không hiểu được người nói đang nói gì. Chúng ta có thể tóm ý lại thành "Peem, đang đâu, đen". Đây là câu chào mà chúng ta nên dùng hả bạn?
"Đang lái xe, sắp đến trường rồi, có chuyện gì thế?"
(Tao đến tháng.)
?????????
Mày...đến tháng? Rồi...sao...nói tao? Tao cần phải biết à? Tao biết nên làm gì tiếp theo rồi nhưng mà...thật sự là phải biết chuyện mày đến...
(Mày vẫn chưa vào trong trường đúng không? Tiện rẽ vào đâu mua băng vệ sinh hộ tao với.)
"Fck." - Cảm giác như trời sập. Tao đánh đề với thằng Q còn không có cảm giác đàn ông bằng làm việc này. Đcm, ước gì là tôi nghe nhầm.
(Fck cái mặt mày, tao gọi cho mày đầu tiên luôn, thằng chó Q chắc chắn không thèm nghe điện thoại của tao. Mày cân nhắc đến tầm quan trọng tao dành cho mày đi. Mẹ kiếp đến đéo nói một câu, ra hết cả quần lót tao rồi, mẹ nhà nó, cái quần này đắt lắm chứ đùa, Victoria Secret hẳn hoi, tao mua cùng bộ sưu tập với người nổi tiếng đấy, mày có hiểu không?)
Không, tao không hiểu và cũng không muốn hiểu. Không hiểu cả việc sao những chuyện như này mà mày cũng kể với tao.
"Mày...tao là con trai, thỉnh thoảng mày để ý câu từ hộ tao với." - Đúng vậy, dù có thân thiết đến đâu thì tôi vẫn là con trai, mấy cái chuyện con gái đó giữ lại đừng để đến tai tôi.
(Tao biết, tao biết mày là con trai đang ăn nằm với thằng con trai mà tao để ý. Mẹ thế mà mày cuỗm hết, nói đến tao lại bực mình. Cứ nghĩ đến việc trai đẹp ăn nhau hết là tao bực mình, tao cũng phải có chỗ đứng trong xã hội chứ. Mày nhìn đám còn lại xem, thằng Pun rồi thằng Mick, tao ăn có mà mắc nghẹn. Thằng Shane thì sợ lây bệnh, thằng Beer chắc chắc không chọn tao, mẹ nhà nó chứ, đi mua đi nhanh lên.)
"Đệch, tao có biết mua đâu, mày đang ở đâu đi ra mua không được à, trong trường không chỗ nào bán hả, hay để tao đón rồi đưa mày đi cũng được."
(Thằng chó Peem, tao ở trong nhà vệ sinh, bạn tao chưa đứa nào thò mặt ra khỏi nhà hết, đứa ở trường thì gọi không được, giờ máu tao nó tuôn như thác rồi đây này thằng điên kiaaaaa.)
Cuối cùng tôi đành lét lét lút lút vào 7-11 gần trường. Đi mua băng vệ sinh cho bạn hay đi đưa thuốc chữa trị thần kinh nữa không biết. Nếu thằng Q mà biết được...tôi không nghĩ được gì ngoài việc đưa dao cho nó, chém tao đi, hẳn là đỡ đau hơn việc bị châm biếm mỉa mai.
Cái cửa hàng 7-11 này chưa bao giờ ngớt sinh viên ra vào, tôi lượn quanh đúng ba vòng. Ai mà thắp hương đốt nến là có khi tôi hiện lên ngay bây giờ đấy. Sau khi ngó trái ngó phải để đảm bảo rằng không có ai, tôi rút điện thoại gọi cái Fai. Đệch, tay tôi lạnh toát, thấp thỏm hơn cả lúc tỏ tình với Phum.
(Mày đến rồi à, mày đưa đồ cho cái Um để nó mang vào nhà vệ sinh cho tao đi.) - Giọng cái Fai tràn ngập vui sướng và phấn khích, vô cùng đối lập với hoàn cảnh tôi lúc này.
"À, chuyện là...tao chưa, tao vẫn ở trong 7-11 cạnh trường."
(Dume, mày cưỡi trâu đi học à Peem, lâu thế, gọi có việc gì?) - Cái con này chửi gì mà chửi khiếp, cảm xúc thay đổi cứ như trở bàn tay. Người ta hay bảo con gái đến tháng như Hitle chuyển thế, cái ngữ này trăm phần trăm Hitle rồi.
"Mày ơi...nó...nhiều loại lắm, mày cần tao mua loại nào." - Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cái thứ gọi là băng vệ sinh đến thế. Trước đây tôi còn không biết trên đời có tồn tại thứ này, không quan tâm, không để ý cho đến hôm nay...mẹ kiếp sao nó nhiều loại thế, sản xuất gì mà lắm thế hả trời.
(Ôi giời ôi, cái nào cũng được, lấy cái nào nó ngăn máu tao chảy ấy, băng ban ngày, có cánh, có viền, thoáng khí, thấm hút, chọn cái nào dài dài, đừng có lấy cái có mùi, ok?)
Định
mệnh
đời
tôi
Tôi đức đực mặt ra tầm ba phút, cơn lác mắt và mắt lác đồng loạt gửi lời chào ngay lúc này. Cá...cánh là gì? Thế nó có mọc đuôi với sừng nữa không? Hay sừng nó mọc trên đầu tôi rồi? Dài là dài bao nhiêu? Thấm hút là cái gì? Có cần đo độ nông sâu không? Lại còn có loại có mùi nữa hả? Đệch mợ, công nghệ thời nay thật đáng kinh ngạc, còn thần kỳ hơn cả việc đưa người lên sống ở Sao Hỏa. Cơ mà, đứa mất nết nào lại đi ngửi cái thứ này nhỉ?
"Tao...tao không hiểu. Hay để tao chụp ảnh gửi mày xem rồi mày bảo tao xem mày lấy loại nào. Nhỡ mua không hợp ý mày lại chửi tao."
Lúc nói chuyện điện thoại với cái Fai, bàn tay run như bị Parkinson của tôi từ từ cầm cái gói khỉ gió mềm mềm đó lên, cố gắng tìm đọc các chi tiết như bạn bảo. Vãi, 24cm, thằng bố mày chứ!!! Dán đến tận sau gáy luôn à? Dài thế này thì lấy luôn tã em bé quấn luôn cho khỏe không được hả? Cảm tạ trời đất vì Peeranat không có vợ, mới đứng đây thôi tôi suýt ngất rồi.
(Ôi ôi, sao mà mày lằng nhằng thế nhỉ. Vớ cái nào thì lấy cái đấy, đợi mày chụp ảnh con tao kịp ra nhảy lamba rồi. Đm. Thôi thế này, không mua băng vệ sinh cũng được nhưng mua hộ tao Ponstan*, cần gấp, đừng để tao đau bụng rồi chết thành hồn ma ám trong nhà vệ sinh như Myrtle khóc nhè.)
* Một loại thuốc dùng khi đau bụng đến tháng.
"Pon cái gì cơ?" - Pon De Ring (Bánh vòng)? Pangpon (Cầy rắn)?
(Ponstan!!! Có thế thôi, nhanh!)
Pa...pon...stan là cái quái quỷ gì chứ?
Học bốn năm cũng không nhọc bằng hai mươi phút đi mua băng vệ sinh cho bạn.
(Sao mày ngu thế Peem? Không thể tin được ngu như mày lại có người yêu như Phum.) - Năm đó chắc mày được điểm GAT* tiếng Thái tuyệt đối ha, à nhưng mà năm đấy đã tổ chức thi GAT đâu, vậy chắc do cái miệng lanh hơn cái đầu của nó lúc phỏng vấn.
* GAT tiếng Thái là một phần trong kỳ thi GAT (General Aptitude Test), một bài kiểm tra năng lực chung được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học tại Thái Lan.
Đề thi GAT tiếng Thái (GAT เชื่อมโยง) thường có dạng một đoạn văn dài khoảng 1–2 trang giấy. Thí sinh phải đọc và tìm mối quan hệ giữa các từ hoặc câu được nêu trong đề.
Đại loại là em Peem bị bạn Fai chửi rát tai quá nên thắc mắc hồi đó bạn thi đại học văn được mấy điểm.
(Tao đã nói rất chi tiết rồi đấy nhé, mà cái quần này mặc ngứa ghê, tao không quen tí nào.)
Bảo rồi bạn ơi, mày không cần giải thích cụ thể đâu, thương cái tai tao với. Đến lúc tôi mua xong rồi mang về cho nó bị cái Fai cằn nhằn điếc tai luôn. Không phải chứ, lúc ấy mày bảo tao là mua cái gì cũng được, giờ thì một câu cảm ơn cũng không có mà lại bị ăn chửi thêm.
Tao đã bao giờ dùng đâu, vợ cũng không có, mày có biết là để có thể cầm cái gói đó ra thanh toán tao đã phải dùng bao nhiêu sức lực cả tâm trí và thân thể không? Nhân viên 7-11 nhìn tao với ánh mắt như thế nào mày biết không? Tay tao giờ vẫn còn lạnh ngắt đây này. Tôi chỉ dám kêu trong tâm thế thoi, chứ nếu nói ra thành tiếng nó lại rủa tôi. Cằn nhằn cho sướng cái miệng, nó nhéo má tôi một cái thật mạnh tôi quay ngoắt đi.
Ờ ờ ờ, có bạn như này thật tốt, tốt cái ***.
*****
"Chú lùn, có gì ăn không?
"Mặt tao giống cái chợ cóc đầu ngõ lắm à, đói thì đó, 7-11."
"Ơ cái thằng chó này, tao hỏi tử tế." - Thằng Q ném ống đựng tranh, ném giá vẽ, ném túi, ném tất cả lên bàn. Tôi đang đợi xem nó có ném nốt cái máy ảnh kia không, nó không ném mà đặt luôn bàn tọa lên bàn. Cái thằng đầu bò này làm sao mà cứ thích ngồi chỗ cao, lúc đứng tao đã phải nghển cổ nói chuyện rồi vậy nên lúc ngồi cho tao được bằng bạn bằng bè với.
Vào tầm chiều tối thế này, khu vực các khoa khác thường yên tĩnh nhưng khoa tôi thì râm ran không ngớt. Mười, mười một giờ đám thằng Toey vẫn còn quấn tạp dề chăm chú nặn đất sét, vẫn có đứa lôi vác xi măng mang vào xưởng. Có lúc tôi còn tưởng đám chúng nó đi giết người về vì thấy tay ôm cái đầu người bằng đất sét, lúc lại thấy chỉ có tay với chân. Mấy ngày gần đây thằng Toey gần như là ăn đất sét thay cơm.
Cũng có hôm tôi ở lại vẽ bài đến một, hai giờ sáng nhưng hôm nay bầu không khí yên tĩnh hơn mọi bận vì đám bạn tôi đi ăn mừng ở nhà thằng Neung nhân dịp nó mua cái cọ vẽ mới cả rồi. Thấy tệ nạn không? Cái đám ấy muốn uống nên tìm cớ ấy mà. Hôm trước thì bảo đi uống chúc mừng thằng Pong làm gãy bút chì, hôm qua thì uống mừng thằng Jo đã chịu đi tắm sau một tuần. Ờ, cái này thì cũng đáng ăn mừng đấy. Cái mùi của thằng Jo có thể nói là ám ảnh sang cả kiếp sau, cái mùi mà Chanel hay Armani cũng không thể xóa được.
Tôi với thằng Q không đi vì chưa làm xong bài, cái đám kia cũng không phải đã làm xong, đơn giản là muốn thì đi, đi phứa đi. Vậy đó, nam sinh Mỹ thuật rất đơn giản, thoải mái, đảm bảo sẽ không mang đến sự căng thẳng khó chịu khi hẹn hò mà thay vào đó là sự hoang mang tột độ, hoang mang mọi thời điểm, hoang mang từ lúc bắt đầu câu chuyện cho đến lúc yêu nhau rồi vẫn chưa hết hoang mang, thậm chí chia tay rồi vẫn còn hoang mang vì không biết có phải bị người yêu đá hay không.
Từ lúc Phum xuất viện đến giờ, cả tuần trời tôi với nó ăn cơm cùng nhau chưa đến ba lần. Ban nãy Phum gọi đến bảo đang họp chuẩn bị cho hội chợ kỹ thuật với bạn, bảo tôi cứ về trước đi không cần đợi. Này cái hồi mới yêu nhau mày bám tao như nào tao vẫn còn nhớ đấy, lúc mới yêu cái gì cũng ngọt ngào...hồi đấy sáng đón chiều đưa, giờ thì biết lái xe rồi nhỉ, biết tự về rồi nhỉ, ha. Đoạn sau là tôi tự thêm thắt chứ thực ra Thằng Cọc gọi liên tục để kiểm tra xem tôi đã về đến phòng chưa.
"Thế tao trả lời không tử tế chỗ nào, còn gợi ý địa chỉ hẳn hoi, hơn tí nữa là tao đạt đến Thánh quả sơ thiền* rồi đấy bạn Q yêu dấu ạ."
* Đạt được trạng thái Thánh quả sơ thiền là bước đầu tiên trong bốn bậc Thánh nhân bao gồm: Sơ thiền, Nhất lai , Bất lai và A-la-hán.
"Yêu cái chân tao. Mày có bao giờ bị kiểu đang ngồi thì thấy chóng mặt, lúc tỉnh hơn tí thì cảm giác như có hai cục bông nhét vào mũi không?" - Tôi không đáp chỉ cười lớn, đoạn đẩy cái sandwich như đi qua hai trận chiến tranh thế giới cho thằng Q. Nó đặt vội máy ảnh xuống rồi vồ lấy, hai mắt sáng lên như chó thấy cứt.
"Liệu tao có sống sót được không chú lùn, ruột tao có chịu được thứ này không, mày cho xuống chân giẫm rồi đưa tao chứ gì?" - Thằng Q vừa hỏi vừa nhét sandwich đầy mồm.
"Có đồ ăn rồi thì xơi đi, người ta ăn giấy còn chưa chết." - Tôi từng dùng câu này để trêu Phum, nó ném lại cho tôi tập giấy không biết nhãn hiệu gì mà tí nữa là tôi đòi chia tay. Đùa thôi mà Trai Đẹp, sao Trai Đẹp nghiêm túc với từng câu từng chữ tớ nói thế.
"Hừ, tối nay khéo tao ăn rồi đại tiện ra giấy cũng nên, nếu lần sau thầy Chom còn giao bài kiểu này nữa tao sẽ đốt hết thành than mang đi bán luôn."
Hahaha, chuyện là bài tập gần đây nhất thầy yêu cầu chúng tôi vẽ tranh bằng bột carbon hay muội than gì đó. Không hiểu thầy Chom nghĩ gì, mới giao bài ban sáng mà đòi mai nộp. Thực ra nó cũng không khó lắm, chẳng qua là một số người vẽ không quen, ví như thằng Q vì nó thích dùng màu acrylic hơn.
Tôi thì không đặc biệt thích một chất liệu nào vì mỗi cái lại có một ưu điểm, một cái hay riêng. Nếu phải chọn một cái ổn nhất thì là sơn dầu. Thằng Q cằn nhằn từ lúc phác họa cho đến khi vẽ xong. Lúc sáng đám thằng Jo đem đâu về một đống gỗ, bảo là để đốt lên làm màu, nếu còn dư thì ép thành than đem bán, còn kiếm được nhiều hơn làm họa sĩ. May cho chúng mày là chưa cháy trường.
Tôi nhìn sang thằng Q, một tay nó cầm sandwich, tay kia bấm điện thoại, chắc là gọi cho thằng quỷ yêu kia chứ gì.
"Toey, đang đâu.."
Thằng Q đẩy cái máy ảnh yêu thích của nó sang cho tôi xem mấy bức nó nhận chụp sáng nay, là buổi tập dượt cho lễ nhận bằng. Còn nó thì vẫn vừa nhai sandwich nhồm nhoàm vừa nói chuyện với nhóc người yêu tâm thần của nó. Đã vậy còn chỉ tay vào chai nước, tôi đành phải vặn nắp ra cho. Sai tao thế này thì phải trả tiền lương cho tao chứ thằng quần.
"Làm cái chó gì ở vườn thú, thăm họ hàng à, haha, khụ khụ, lùn lùn nước nước, nhanh. Mày định múa xong mới dâng nước à, mẹ kiếp, lề mà lề mề...Ờ ờ, tao nghe thấy rồi, mày đừng có thì thầm vào điện thoại nữa, bị ngắn lưỡi à...cái thằng cu thối tha này, thế đi với ai...mấy giờ về...đi như nào...có cần đón không...tao lạy mày đấy Toey, đừng thì thầm nữa...sư tử nghe lén cái thằng bố mày, nó nghe lén mày làm gì...ôi dời ơi...nếu tao bảo nhớ thì mày sẽ nói chuyện như bình thường đúng không...ừ, nhớ."
Thằng Q nói nhớ trong tình trạng cái mặt nó như bị bắt nhận lỗi việc mình không gây ra vậy.
"Rất...nhớ..." - Còn nghiến răng nữa cơ, haha.
"Đang ở khoa...ở cùng với chàng trai cao nhất khu Siam, ha." - Nó nói xong đánh mắt sang nhìn tôi với nụ cười đểu giả. Tôi trả lại cho nó một ngón giữa thật xinh.
"Ờ...đừng về muộn đấy...mai tao sang nhà đón...tối nay không gọi nữa nhé, để tao còn làm bài...ờ...Ờ Ờ mày ngồi đè lên dây thanh quản hả thằng chó...định ngủ với hải cẩu thì đi luôn đi, mẹ nhà mày." - Nói rồi nó tắt máy.
"Mẹ kiếp, cứ như tao vừa nói chuyện với người phẫu thuật thanh quản ấy, tiếng lí nhí như gà tây, mà vẫn còn sư tử sống sót ở sở thú hả, tao tưởng chết hết rồi cơ. Thằng Toey chắc không nhìn ngựa vằn thành sư tử đấy chứ. Hôm nọ tao chở nó đi ăn mì cắt, mẹ kiếp nó gọi đỗ xào, tao ngại đ** biết dấu mặt vào đâu."
"Ha ha, mày vẫn chưa quen được à, tao thấy có người yêu như thằng Toey cũng tốt đấy chứ, ai cũng ghen tị."
"Đâu, cho tao xem mặt cái đứa ghen tị với tao nào, đm, tao bắt đầu cảm thấy có phải tao bắt đầu gặp vận đen từ lúc đồng ý hẹn vò với thằng Toey không."
"Thôi mà, cuộc đời thêm gia vị còn gì."
"Tao chỉ cần một cuộc sống đơn sắc thôi. Mẹ kiếp nó còn bảo sư tử nghe lén nó nói chuyện điện thoại, điên mất, tao đang hẹn hò với bệnh nhân tâm thần hả mày?"
"Giờ mày mới biết á? Mà thằng Toey đi sở thú làm gì?" - Tôi vừa hỏi vừa ấn nút xem ảnh, tay nghề thằng Q vẫn đỉnh như ngày nào.
"Xờ ía phải không chú lùn?"
"Cái gì?"
"Mày không xía mũi vào không chịu được à. Tí mày về kiểu gì? Nô lệ trung thành không tới đón hả?"
"Ai cơ?" - Tôi nhướn mày.
"Hahahahaha, tao muốn thu âm lại cho thằng Phum nghe quá, bạn tôi ngầu quá, mà dạo này thằng Kleun mặt ngọc biến đâu mất rồi, chả thấy cái bóng nó đâu hay trốn đi chỗ nào lấy vợ đẻ con rồi, mày có nói chuyện với nó không?"
"Xờ ía không Q?"
"Tao thích xía đấy, nào, mày còn nói chuyện với nó không?"
"Cũng có, nó nhắn thì tao trả lời như bình thường."
"Thằng Phum biết?"
"Biết chứ, có lúc còn cầm điện thoại trả lời hộ tao mà."
"Hơ, Thằng Đẹp Trai độ này rộng lượng quá nhỉ."
"Đương nhiên, đây là ai, tao chứ ai, dăm ba cái chuyện cỏn con anh xử lý được. Nếu là mày, mày sẽ không cho thằng Toey nói chuyện à?"
"Hơ, tao không làm màu như chúng mày đâu chú lùn ạ. Lớn cả rồi, ghen ghiếc cái gì, vô bổ."
"Thế àaaaaaa, mày nói thật à Q?"
Gớm, tôi nghe thiên hạ bảo anh bám thằng em tôi như hình với bóng mấy lúc nó đi tập ván trượt gần chỗ thằng Greech đá bóng đấy. Nói thì hay lắm, cục cức. Nó nhìn tôi mỉm cười rồi nháy mắt nhưng thể muốn mời tôi giơ chân chọc mắt nó.
À quên kể mọi người nghe chuyện này, trước khi Phum nhập viện thì thằng Toey cũng mới xuất viện cách đó mấy hôm. Câu chuyện này tôi không muốn nhắc đến với vì nó hết sức ngớ ngẩn.
Chuyện là thằng Toey đi uống rượu với đám bạn xong say, mà thằng em tôi thì ngẫn ngờ. Tôi không dám cười mà thương thì cũng không nỡ. Thằng nhóc Hoa này ngã cây. Hết bạn tôi rồi đến em tôi không biểu bị gì. Thằng cu này say xong trèo lên cây, các cụ phải gánh còng lưng nên nó mới không bị thương nặng. Thằng Q nó chửi đến mức, nếu gom hết từ vựng hôm đó nó chửi thằng Toey thì có thể viết thành một cuốn từ điển.
Vậy chứ thằng Toey không buồn bã gì đâu, nó vẫn còn mặt dày bảo rằng lúc đó cảm giác như bị thần sóc nhập. Thằng cu chó Toeyyyyyyyy, thần sóc cái thằng bố mày. Mày say mày điên chứ không có thần thánh nào nhập đâu, hiểu chưa. Tôi mà là thằng Q chắc tôi ngồi khóc ngay tại chỗ. Hay chuyến đi vườn thú hôm nay của thằng Toey là để tìm lại vị thần đã nhập nó ngày hôm đó nhỉ.
"Mày định về rồi à?" - Tôi trả máy ảnh cho thằng Q vì thấy nó bắt đầu dọn đồ.
"Ờ, tao còn phải đi ăn giấy không mai không có bài nộp, chắc phải ăn cái của nợ này thay cơm mất. Stress quá. Mày vẽ xong chưa?"
"Tầm này á, chưa, hahaha, tao đang tính sang nhà thằng Neung, mày có hứng thú không?"
Nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, hai tay chống ra đằng sau, liếc theo mấy cô sinh viên y mặc áo blouse trắng bước qua muốn rớt cái mắt.
"Có."
"Thằng chó, có đi với tao hay có đi với mấy em gái kia, ờ nhưng cái em đó dễ thương thật nhỉ mày nhỉ." - Tôi cũng chảy nước miếng theo thằng Q. Cảm ơn đã đi qua để dát vàng đôi mắt này nhưng tiếc thay mấy em đó không hề nhìn về phía bọn tôi tí nào. Đừng thấy bọn anh tóc dài râu rậm, nhưng trái tim dành cho mấy bé là sâu đậm đó người ơiiiii.
"Này này, nhìn cái gì mà nhìn, người yêu đã hay cọc mà còn soi hàng lung tung, nhặt cái ánh mắt tình thú của mày đó cất đi, đừng có thả ra kẻo đến cái bóng mày cùng không còn đâu. Cuộc đời thì ngắn mà nghệ thuật thì dài, người chân ngắn gắng mà bám lại với nghệ thuật nha, tao đi đâu, thằng cho ó ó ó."
Thằng Chờ Ó!!!
Chửi cho đã rồi chuồn, cái nết mày, mẹ kiếp. Đáng lẽ ban nãy tôi nên ném cái máy ảnh cho nó vỡ tan tành. Dù sao thì nó cũng lượn đi rồi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về thằng khốn nạn Q để trả thù lúc nãy nó chửi tôi rồi trốn.
Độ này anh Bút Chì - thằng trời đánh - tự nhiên như muốn đi tu hành, nó bỏ hết các loại rượu bia với đồ uống có cồn. Đến mức mà rửa vết thương nó cũng nhất định không chịu dùng cồn, haha, thấy có điên tiết không, thấy điên tiết tôi không?
Lý do là vì không lâu trước đó nó đi nhậu với mấy anh trong nhóm vẽ tranh, trên đường về không biết nổi hứng muốn đổi sang học kỹ thuật dân dụng hay sao mà ngã dập mặt xuống cái đường mới đổ nhựa. May mà lúc đó không lái xe vượt quá tốc độ và cũng không có xe nào đi ngược chiều, không thì...chắc còn mỗi cái tên. Say rồi nó thế đấy.
Anh đi cùng nó may còn giữ được tỉnh táo nên gọi cho thằng Toey. Lúc ấy là nửa đêm nhưng nhóc người Hoa vẫn đang tập thuyết trình dự án với bạn ở khoa, nghe điện thoại cái nó bỏ lại tất cả mượn con xe vespa của bạn phóng đi. Mà khổ nỗi, thằng Toey cả tháng nay không được ngủ, vừa vội vừa sốt sắng nên không được tỉnh táo cho lắm, đi đứng kiểu gì lao lên vỉa hè.
Cái làm tôi thấy bực là nó gọi cho tôi bảo đi xem thằng Q xem thế nào, thằng Q bị tai nạn, cái giọng em nó lúc ấy đáng thương vô cùng, nó chẳng quan tâm xem bản thân có bị làm sao hay không.
Tôi bảo nó rằng để tôi qua chỗ thằng Q còn Phum sẽ qua chỗ nó, nó vậy còn trả lời là không cần lo cho nó đâu, nó không sao, nhanh sang chỗ thằng Q đi. Về sau mới biết không sao của thằng Toey là cả người bầm dập, đuôi mày rách, đầu gối xước, khuỷu tay trầy, phải khâu mấy mũi liền, nặng hơn cả thằng Q nhưng cũng may mới chỉ ngoài da.
Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy thằng Q khóc, nó vừa ôm vừa xin lỗi thằng Toey. Hình ảnh đó đã giải thích cho tôi hiểu rằng tình yêu của hai đứa có thể không quá ngọt ngào, tình yêu của hai đứa có thể hơi khác thường nhưng tình yêu hai đứa nó dành cho nhau cũng không hề kém cạnh ai.
***
"Phum...mày...có từng nghĩ đến việc có con không?"
Phụttttttt
"Thằng Phummmm, đm, bắn lên hết mặt tao rồi, mẹ kiếp."
"Khụ...khụ...xin lỗi, xin lỗi, hahaha." - Lời xin lỗi giả trân với tiếng cười giòn giã kia không đáng để tha thứ tí nào.
Gần 12 giờ đêm rồi nhưng tôi với Phum vẫn chưa ngủ, hôm nay có trận bóng nên xin phép thức thâu đêm. Thằng Củi ban đầu ngủ nhưng chắc bị tiếng hét "Vào" của tôi đánh thức nên lững thững ra phòng khách ngồi xem chung luôn.
Tôi nằm ăn bim bim, chân đưa trên chiếc sô pha màu đen còn Phum ngồi bên cạnh uống sữa gấu. Ban nãy nó phun sữa khắp mặt tôi, nó vừa cười vừa đứng dậy lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. Mẹ kiếp còn có cả nước bọt đây này, ghê chết đi được. Dù lúc hôn nhau có tiếp xúc rồi nhưng không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận để Phum phun lên mặt tôi như vậy. Peem đây yêu thích sự sạch sẽ, phải hiểu cho Peem, ok?
"Xin lỗi, tại tao bất ngờ quá, tự dưng mày hỏi cái gì lạ lùng." - Phum vừa ho vừa cười không ngớt vừa dùng mua bàn tay xoa má tôi. Rốt cuộc là lau hay tranh thủ sờ má tao đây, làm tử tế xem nào, lau mãi không xong thế, sữa hay keo nóng thế hả?
"Lạ chỗ nào, ai mà chả phải nghĩ đến chuyện có con." - Đúng không nào? Khi lớn lên một chút, chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng nghĩ đến chuyện gia đình, bạn đời hoặc con cái rồi đúng không. Dù là tình yêu dưới hình thức nào đi chăng nữa, chúng ta ắt hẳn đã từng mường tượng đến một gia đình.
Tôi rời mắt khỏi màn hình vì giờ đang nghỉ hết hiệp một, nhìn thấy quả bóng lăn trên sân tự dưng tôi liên tưởng đến chuyện con cái thấy hơi thắc mắc, có dị quá không? Tôi cũng muốn biết nếu Phum hẹn hò với con gái, liệu nó có nghĩ đến việc này.
"Nhưng mày đâu có tử cung."
"Thằng điên này, tao biết, não tao phân biệt được nhiễm sắc thể của bản thân mà."
"Chà, mày còn biết cả nhiễm sắc thể cơ." - Ánh mắt và nụ cười của thằng Phum lúc này khiến tôi rất có cảm hứng cầm dép lên đập. Chưa kể nó vẫn cố gắng sờ mó má tôi, tôi né người thằng quỷ này nhanh nhẹn nhảy lên sô pha nằm cùng luôn. Trên sô pha tôi còn trốn được vào đâu được, cùng đường, tôi chỉ còn cách nằm thẳng cẳng như cá một nắng cho Phum ôm. Kỹ năng thân mật của cậu Phum đây đáng nể thật đấy.
"Ơ hay cái thằng này, sỉ vả tao à. Tao học ban tự nhiên đấy. Tao mà thi vào Kỹ Thuật nhá, đảm bảo mày khóc cho xem."
"Khóc vì thấy người yêu bị đuổi thẳng cổ hở, haha, ối ối, Lùn, tao đang bệnh đấy." - Tôi giật tóc Phum, kéo cái mặt nó ra khỏi cổ tôi, cứ để nó mân mê tiếp là kiểu gì cũng không xem được nốt trận bóng vì chúng tôi sẽ quay sang chơi cái khác.
"Thế hả? Bệnh nhân gì cái miệng leo lẻo."
"Thế rốt cuộc là tại sao lại hỏi chuyện con cái, mày muốn có hả hay là...này, đừng có nói mày làm con gái nhà người ta có bầu nhé, nói trước nhé Peem, tao nghiền nát cả đôi đấy." - Người yêu tôi có trí tưởng tượng bay cao bay xa thật đấy, con cháu của Sunthorn Phu* à?
*Sunthorn Phu là tên của nhà thơ nổi tiếng nhất Thái Lan.
"Ối giồi ôi, ối giồi ôi, ôi giồi ối, mày định lấy tao ra để tập luyện hả, cái lúc tỏ tình với người ta thì bảo sau này tao sẽ chăm sóc mày thế nọ thế kia. Ăn được tao rồi muốn làm gì tao cũng được đúng không? Tao không nên tin mày mà. Chán tao rồi thì nói đi, sao phải động tay động chân. Mày có biết bố mẹ tao nghe được sẽ buồn đến thế nào không?" - Phải chơi lại một vố lớn, thật lớn, hiểu chưa?
"Liên thiên đấy Lùn, sao cứ thích nghĩ cái gỉ cái gì vớ cẩn, hừ, mày lớn được kiểu gì đấy." - Úi, đớn hơn cả bị chửi mất dạy. Hỏi tao lớn lên kiểu gì á, tao mà biết tao có chịu lớn đến chừng này không, mày nghĩ đi.
Tôi ngứa mắt cái vai Phum một cái và bị trả đũa bằng một màn cắn môi dài đến mấy phút. Lần này tôi im như một hòn đá, im thin thít, bị đụng chạm gì cũng không phản kháng, sợ lắm còn Trai Đẹp thì mỉm cười ra điều rất mãn nguyện.
"Tao mới mày có con (luk - ลูก)rồi mà, không biết à?" - Hôn được tôi cái mặt Phum nở như cái trạm thu tín hiệu, cười ngọt ngào như đang ngậm kẹo trong miệng. Thằng khốn, tay khỏe mà cái miệng cũng khỏe. À mà ban nãy nó nói gì ấy nhỉ, ai có con cơ, tôi với Phum á?
"Hở, con (luk - ลูก) gì?"
"Luk only at you."
????????????
"..."
Yên lặng
Cười trong yên lặng
"..."
"Hahahahahahahaha, thằng điên này, hahahahahaha."
Lại còn "luk only at you" nữa.
Tôi lăn xuống sàn, cười đến mức ho sặc sụa, cười chết tôi mất thằng chó kia. Trai Đẹp thậm chí cũng bật cười với sự dở hơi của nó.
"Sao mày chịu chơi thế Phum, hahaha, đm, tao đau bụng quá, hỏi thật sao mày nghĩ ra được vậy, hay mày chơi với thằng Mick nhiều quá, thôi thôi tách nó ra đi tao xin đấy, ôi đau bụng quá."
"Cười thế có hiểu không đấy, nó sai ngữ pháp mà." - Phum vừa cười vừa hỏi. Không phải lo, dù có sai thì tao cũng chẳng hiểu gì cả.
"Hiểu chứ, haha, chẳng qua tao không nghĩ mày sẽ nói mấy câu như thế, lại được cái mặt hài vãi, ôi, cười ra nước mắt rồi đây này." - Phum là đứa ít nói, thậm chí còn có thể gọi là im lặng tuyệt đối. Không chỉ với người ngoài mà kể cả với tôi nõ cũng không nói quá nhiều. Vậy nhưng nó cũng có điểm hài hước chí mạng dù bản thân nó không biết. Ví dụ như lúc này, tôi lăn lộn chân liên tục đạp sàn còn nó thì vẫn ngồi sô pha mỉm cười. Tôi từ từ ngồi hẳn dậy, kê cằm lên sô pha mềm mại nhìn Phum, cố gắng ngừng cười.
"Học xong khỏi cần làm kỹ sư, đi đăng ký vào mấy gánh hài cũng được đấy máy, haha. Phum, tao hỏi thật nhé, cái này tao muốn biết từ lâu rồi, lúc còn hẹn hò với người yêu cũ mày có thế này không?" - Dăm ba cái trận bóng đá bỏ qua đi.
"Mày muốn câu trả lời thật lòng hay câu trả lời khiến mày vui." - Phum vẫn cười rồi đưa tay xoa đầu tôi như thể xoa đầu chó.
"Câu trả lời nào mà tao nghe xong muốn thành người yêu cũ mày luôn ấy, haha."
"Làm trò đấy, muốn chết à." - Cái mặt nó nghiêm lại tức thì. Ôi tớ nói đùa thôi mà bạn người yêu.
"Đùa thôi mà, nào nói đi, lúc còn bên cạnh người yêu cũ mày có thế này không?"
Tôi chưa từng hỏi chuyện người yêu cũ của Phum bởi tôi nghĩ nó chẳng có lợi lộc gì khi mình đào lại một mối quan hệ đã kết thúc. Nó không còn liên quan gì đến cả tôi và Phum vì chỉ cần nghe đến những mối quan hệ đó thôi cũng đủ khó chịu rồi, he.
Nhưng từ những điều Phum đã làm với tôi khiến tôi tự dưng rất muốn biết Phum có như vậy với tất cả những ai từng bước qua đời nó không, hay chỉ tôi trúng số bốc trúng túi mù hâm hâm của nó.
"Mày muốn biết xem tao có nói mấy câu ngọt ngào không ấy à?" - Phum ngả người nửa ngồi nửa nằm ôm gối, nó nhíu mày suy nghĩ.
"Ừ ừ."
"Ừm...thỉnh thoảng, lúc mới hẹn hò với lúc muốn làm." - Nó quay nhìn tôi cười. Muốn nhổ cái răng nó ghê.
"Nhưng mà không nói mấy câu đùa đùa như nói với mày, chắc vì mày và tao đều là con trai, tao cũng không biết nên giải thích thế nào. Với người cũ, cảm giác như tao biết được người ta muốn nghe cái gì, tao biết tao phải nói gì để có được điều tao muốn nhưng với mày...tao chẳng nghĩ gì cả."
"Ok, hiểu rồi, tao đi dọn đồ, chúc mày may mắn, nhớ yêu người mới như cách mày yêu tao nhé."
"Haha, sao bảo muốn nghe câu trả lời thẳng thắn. Tao bảo không nghĩ gì vì tao nói theo cảm xúc, chuyện người yêu cũ thì để lại với người yêu cũ đi, nó qua rồi. Giờ tao chỉ yêu mỗi người yêu hiện tại thôi."
"Hừ, mày thử yêu người khác xem tao múa ngay vài đường quyền. Mà mày chăm sóc người ta có tốt không?"
"Ai?"
"Thì người cũ ấy, lúc còn yêu nhau mày có chăm sóc người ta tử tế không?" - Vì nó chăm tôi còn hơn cả nâng trứng.
"Bình thường, quan tâm mấy chuyện chung chung." - Cái tay, cái tay lại bắt đầu trườn sang kéo tay tôi rồi đấy.
"Như nào, bao ăn, xách túi cho, đưa đi đón về?" - Tay bắt đầu luồn vào trong áo.
"Bao thì lúc nào chả bao, không biết nữa, thì mình là con trai đối phương là con gái, phải chăm sóc người ta chứ, thích gì thì mua cho còn xách túi cho thì...thi thoảng, tùy người." - Nghe mà thấy đớn, đau đớn quá, chắc phải nhiều người lắm.
"Nhưng yêu đến chết đi sống lại chắc chỉ có một người."
Mày nhếch miệng nháy mắt với tao cái gièeee, thằng quần.
Sến nhỉ, nhưng mà nghe được câu ấy thấy vui vui. Kể cả nó có nói dối hay để lừa tôi lên giường cũng không sao. Đôi lúc khía cạnh này của Phum cũng đáng yêu đấy chứ. Thuyền đã về bờ, không xem bóng đã nữa, xin phim đi xem cái khác với Trai Đẹp xíu nhé cả nhà.
Hihi.
*****
Cọc quá! Không làm được bài kiểm tra, ngu ngục, cọc! Ngu, không làm được bài, uống rượu, càng uống càng ngu, uống tiếp rồi lại uống tiếp, thôi thôi, dừng lại.
Tôi với thằng Q đỡ nhau bò ra khỏi phòng thi. Dù đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để gỡ điểm nhưng cứ nhắc đến chữ "thi" là cả người tôi lại phản ứng như muỗi gặp Soffell. Mặc dù thầy nghĩ rằng đề rất thơm nhưng thứ mùi thơm đó khiến cả tôi và muỗi ngủm củ tỏi, mà không ngủm thì cũng loạng choạng ngã quỵ. Chính bởi vậy tôi phải nạp cồn vào máu, phải ăn mừng vì môn Tâm lý học trong các tác phẩm nghệ thuật không phải chuyện đùa. Cần vinh danh cho đôi mắt lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào sách, ở đây chúng tôi không dùng từ đọc và xin không nhắc đến não ạ. Dạo này thấy người ta đang theo đuổi lối sống chậm, nếu mà chạy theo xu hướng đó thì để tôi kết thúc đời mình kiểu chầm chậm cũng được... vì tôi vốn không vội sống, he.
Còn chuyện mà không thể không vội được là...nhậu! Quan quen sau trường, đám thằng Neung thằng Jo đã chờ sẵn ở đó, tôi với thằng Q ở lại giúp thằng Toey làm bài nên đến muộn. Mà nhắc tới lại thấy đau đầu, chó Toey sắp ăn vôi đến nơi, đời nó đáng thương không kể hết, nhưng mà cũng đáng. Trên đời này có đến ba triệu loại xi măng và nguyên liệu khác để nó lựa chọn sáng tạo tác phẩm điêu khắc nhưng nó lại chọn vôi, còn thích tự trộn, cuộc đời phải nói là khóc không thành tiếng.
Để làm vôi không phải chuyện dễ đâu, bắt đầu từ nung cát, ủ bột giấy, nấu keo và ti tỉ thứ cần đến kỹ năng và kinh nghiệm khác. Quan trọng là thằng Toey còn phải tự làm lò vôi. Phải đợi thêm mười sáu a-tăng-kỳ, trăm ngàn kiếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện đến ban phước thì thằng Toey mới có cơ hội được nặn tượng. Giờ đừng nói là cánh phượng, đến cái móng gà còn chẳng thấy nổi.
Chiến tiếp đi thằng em!
Nhưng không ai ngầu được bằng tôi. Lúc này đây, tôi đang ngồi trong quán nhậu và chưa nói gì với Phum. Nói ra thì không được duyệt cho đi đâu, đi trước đã rồi nói sau, chiến lược cả đấy, chưa kể tôi còn lấy xe Phum đi...haha, xấu xa ở chỗ đó.
Lúc tôi với thằng Q đi ra đến cổng trường thì tình cờ gặp bốn sinh vật sống mặc đồ sinh viên như vừa múa vừa đi trên vỉa hè. Còn ai ngoài Green, Gigi, bé Krapook và Friendly dưỡn dẹo như đang trình diễn thời trang. Thỉnh thoảng còn xoay người, vừa đi vừa ưỡn ngực, ưỡn đến mức tôi sợ cái lưng nó gãy mất.
Tiếng cười đều giả của thằng Q vang lên, đoạn nó vươn tay bấm còi đồng thời hạ cửa kính. Những tiếng thét chói tai hơn cả lúc bị rắc gạo thiêng* vang lên. Cả bốn mống đề ra sức hét vì giật mình không quên kèm theo những lời chửi rủa đến mức không thể phát sóng được, tôi chỉ có thể chắc bố tôi có được nhắc đến.
Tôi lái xe lại gần đồng thời từ từ giảm tốc để nói chuyện với chúng nó. Thằng Q gác cằm lên cửa xe cười đắc ý, cái sự tồi của nó tồn tại đến muôn đời.
"Này, tính sơ tán đi đâu đấy, người ta dọn sạch nghĩa trang làm chúng mày mất chỗ trú thân nên mới kéo ra đầy đường thế này hả?"
"Con đĩ chóoooooooooo. Con chồng kia, chính mày mới khiến tao với con Gi phải lôi cái chất đàn ông ra." - Cái Green tay chống eo chỉ mặt thằng Q mà chửi, ba đứa còn lại nhìn sang tôi cứ như thể tôi là thằng trộm rồi đốt vú giả của chúng nó vậy. Tôi nhanh chóng lắc đầu đồng thời chỉ sang thằng Q. Tao là người lái thật nhưng tao không có khốn nạn như cái thằng kia đâu.
"Peem à, nếu Gi không lấy lại được giọng oanh vàng, mày có trả tiền phẫu thuật thanh quản cho tao không thằng đĩ. Tí nữa thì tao ngất ra đường đấy." - Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời cái Gigi thì Friendly đã nhảy vào chỉ mặt tôi chửi tiếp.
"Chồng con còn chưa có mà tao suýt mất mạng vì tiếng còi xe mày đấy, mày muốn tao báo với Diêm Vương thế nào đây thằng quỷ!!! Đấy là cái chết nhảm nhí nhất trong các thể loại chết đấy, làm sao mà tao chấp nhận được, tao không thể chết trên đường được!!"
"Chết trên đường hay chết giữa ngã ba thì cái xác với cái bộ dạng của mày lúc này cũng không khác gì nhau. Mày không thể trông kinh hoàng được nữa đâu Fe* ạ." - Fe là tên mà thằng Q đặt cho Friendly. Có đúng hai đứa nó là họ hàng thật không vậy?
* Từ "เฟะ" - Fe trong tiếng Thái là một từ ngữ địa phương hoặc tiếng lóng, thường được dùng để diễn tả cảm giác bất ngờ, sốc, kinh ngạc hoặc khó chịu.
"Chúng mày đi đâu thế, cần tao cho quá giang không?" - Dù tao thì tôi cũng có một phần nhỏ khiến chúng nó hoảng hồn nên tính cho đi nhờ một đoạn thay lời xin lỗi. Thằng Q không có ý kiến gì, tôi đoán mục đích thực sự của thằng này là muốn dừng lại cho đám cái Green lên xe nhưng cái nết như nó thì phải trêu cho vui trước đã.
"Úi chết, sao tự dưng thấy mày đẹp trai hơn hẳn thế này. Ban nãy em có nhắc đến bố anh Peem, em không cố ý đâu ạ." - Thôi mày cứ phun thằng vào mặt anh cũng được Krapook ạ.
"Đằng trai chủ động muốn đưa rước thế này là có ý gì không đây? Các bạn nghĩ giúp mình với. Cô bé của Gi cảm thấy rung rinh rồi đấy." - Thôi đủ rồi Gi.
"Chết chết, đây là đâu mà sao các anh lại giành tao thế này. Tao cảm nhận được cánh tao mọc ra rồi này. Một cảm giác chiến thắng, cảm nhận được chiếc vương miệng, một chiếc băng đeo chéo và giải Nobel hòa bình sắp về đến tay." - Cái Green chớp chớp mắt, tay đan chéo để lên ngực, vươn cổ hít thở như đang đứng giữa vườn Siam Tulip*.
*Là tên một loại hoa nha.
"Hòa bình cái chó gì, nhìn mặt mày là muốn gây chiến rồi, nhanh cái chân lên xe đi hay tao còn phải gom đất nghĩa trang ra gọi hồn chúng mày nữa, xe bạn tao không có phật không phải sợ." - Con chó trong miệng thằng Q chắc sắp sửa tiến hóa đến ngưỡng bất tử, ngay cả đám xăng pha nhớt kia cũng không đọ lại được.
Dù thằng Q giục như thế nhưng đợi đến lúc bốn sinh vật kia yên vị trên xe tôi suýt kiếm cái lều ngủ tạm. Cái Gi bơi lùi lên xe đầu tiên, tiếp theo là cái Friendly xoay mấy vòng như ba lê, bé Krapook chắc nghĩ đây là cái sân khấu thi hoa khôi, trước khi lên xe còn cúi thấp người vái tôi một cái. Nếu mà em vái thế thì em lăn luôn vào gầm xe nằm cho anh nhờ. Ca của cái Green là nặng nhất, trước khi chịu lên xe nó còn lượn ra đầu xe uốn éo vặn vẹo một chặp. Tôi trêu nó cài số lùi, mặt cái Green tí thì cắm xuống đất.
Bao nhiêu người đứng lại xem, chắc mai tôi phải đem cái xe này của Phum đi tắm giải hạn. Để trả thù cho sự lề mề của đám kia, tôi lái xe như thể ngựa còn phải quay đầu chửi, đánh võng mấy vòng như thằng Toey hay làm. Tiếng thét của đám ngồi chen chúc đằng sau có thể nói là vang tận sang châu Âu.
"Thằng Peemmmmmmm, thằng chồng người ta, thằng mặt l, mày thi bằng lái ở Bộ Quốc phòng* à, thả tao xuống, gái này muốn xuốngggggg."
* Câu này mang ý nghĩa mỉa mai, ngụ ý là ai đó có thể đã đi học hoặc thi bằng lái ở một nơi đặc biệt hoặc nghiêm ngặt (như Bộ Quốc phòng) nhưng có kỹ năng lái xe rất tệ.
"Haha, tao trêu tí thôi mà, ui ui, sao mà yếu đuối thế."
"Yếu cái đầu mày, mày thử ngồi vào vị trí của tao xem, con tao sợ quá quằn cả lên rồi đây này. Ôi em của mẹ, nhìn đi, thằng bố mày kia kìa, thấy không, vỗ tay cho bỗ đi, giỏi lắm, vỗ tiếp đi con. Mày lái xe tử tế vào Peem, chớ để ảnh hưởng đến con tao, đây này nó đạp đây này. Đúng là dòng máu của nhau, thấy bố cái là xoắn cả lên."
Tôi quay sang nhìn thằng Q...tao không nghe nhầm đúng không? Friendly nói chuyện với ai thế? Thằng Q thở dài mội hơi rồi chỉ tay sang bên kia đường, ồ tôi hiểu rồi, cái Friendly đang nói chuyện với tấm biển quảng cáo to đùng in mặt P'Tik Jessadaporn cười thật tươi. Cơ mà, nó có bầu với anh ấy lúc nào và quan trọng hơn là mày chửa được hả Friendly?
"Cổ (nói tiếng địa phương cho nó thú vị) không chỉ bê đê mà cổ còn bị thần kinh nữa. Tao cũng đến lạy cái trí tưởng tượng hoang dã của mày, bà chúa lắm chuyện ạ."
Cái giọng sặc mùi xỉa xói của Gigi, tôi đánh mắt nhìn đám đằng sau qua gương thì thấy nó đang chuốt mi. Tao nể mày thật đấy, ghế sau chen chúc bốn người mà mày vẫn ngồi trang điểm được.
"Vâng thưa tiểu thư sống ảo. Đừng có để tao thấy mày lên đồ lồng lộn, nói giọng anh - anh vì muốn cưới hoàng tử nha con mặt chỉa. Mày nên biết thân biết phận đi, dù có xây cả bảo tháp vĩ đại ở Ấn Độ bằng tay không thêm mười kiếp nữa, thì cũng đừng mơ làm nữ công tước hoàng gia nhà Windsor nhé con nhà quê! Biết vì sao không? Vì MÀY không phải là công chúa trong Disney!! Lẹt ịt gô, lẹt ít gô."
Rồi đột nhiên cả bốn đứa nó như bị Elsa nhập, hất tóc giậm chân làm cả xe rung lên theo nhịp bài hát. Giống đến từng cử chỉ, ánh mắt cứ như nhà sản suất của Frozen nặn ra vậy. Đừng đóng băng xe tao nha chúng mày.
"Này này, đừng có hất tóc mạnh quá kẻo bắn chấy vào xe bạn tao."
"Cái xe này chưa đủ bọ chét hả chồng."
"Chưa, nhìn cái mặt mày tao chỉ nghĩ đến chấy."
"Ha, cảm ơn nhé, Hội Chữ thập đỏ sắp no máu rồi, thằng mặt l." - Thằng Q với cái G đúng là đối thủ xứng tầm.
"Tao hỏi thật nhé, làm một bê đê bình thường không thể khiến chúng mày hài lòng hả? Cứ phải điên thì mới được à?" - Thằng Q quay hẳn lưng về phía đường, quay mặt về phía đám cái Gi để đối chất. Phiên tranh biện cấp quốc gia.
"Không chỉ điên mà còn muốn làm vợ bạn mày nữa đấy, được không?" - Ối giời, ai là người có có được may mắn này đây, haha.
"Đứa nào bạn tao, thằng Peem á?" - Nói xong thằng Q ôm bụng lăn ra cười. Đệch, thích tao thì làm sao?
"Trông thế này thôi chứ tao kén chọn lắm đấy, trắng trẻo mắt to như búp bê của thằng Peem không đủ tầm với tới tao. Cỡ tao là phải đi với quý ông Beer!!!" - Hahahahaha, quý ông? Muốn gọi thằng Beer đến đây ghê, nó mà biết có thêm người thích nó chắc vui lắm, hay gọi video cho nó luôn nhỉ.
"Dung mạo Thị Nở mà khẩu vị cao quá đấy mày. Nhưng mà xin chia buồn, bạn tao ăn sạch, chất thải như mày nó không động vào đâu."
"Đừng có làm ra vẻ biết tuốt thằng Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã* ạ, sạch hơn tao chỉ có thuốc tẩy thôi. Tao nhắm thằng Beer lâu rồi. Tao mà được nếm thử nó thì đảm bảo đến cái lông chân cũng chẳng còn. Tao sẽ từ từ thưởng thức như một tiểu thư quyền quý, nhấm nháp từng chút, đảm bảo không văng ra ngoài dù chỉ một giọt. Tao tỉ mỉ chi tiết lắm, mày cứ tin tao đi."
* Chỗ này là chửi bạn Q nhà quê đấy ạ.
"Giỏi đến mấy thằng Beer cũng chẳng cần vì nó có người yêu nóng hổi rồi." - Tôi nói.
"Ôi trời đất ơi! Sét đánh ngang tai, đánh cháy đen chị tôi rồi, hahahaha." - Tiếng của Krapook chắc chắn đã đâm thẳng một đường vào trái tim của cái Friendly.
"Không phải sét bình thường, em nghĩ sẽ này phải cỡ thần sét, có sức không phá lắm đấy chị, hahahaha."
"Không phải sét thì cũng cỡ điện 200kV, thôi Fe ạ, mày đến muộn rồi." - Nghe thì có vẻ an ủi nhưng qua cái giọng thằng Q nghe cực kì tệ.
"Ông trời ơi!! Không phải sự thật!! Aaaaaaaaaa! Con Green, con Gi, con Krapook, Beer công tử có vợ thật rồi sao, aaaaaaa." - Mày tốt nghiện khoa Sân khấu kịch hả Friendly.
"Đừng quá đau khổ, mày vẫn còn bạn bè mà, đó thấy không, nào tiên cá, thiên nga rồi cả chim én nữa kìa."
"Tự dưng tao muốn ăn lẩu quá." - Chó Q, bạn đang buồn thế mà mày chỉ nghĩ đến ăn.
Âm thanh trong xe lúc này cứ như đến từ hai thế giới, dù đường tắc kinh khủng nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu chút nào, phải cảm ơn mấy đứa ngồi sau. Cơ mà đi một lúc rồi tôi vẫn chưa biết phải chở quý khách đến đâu.
"Này, rốt cuộc chúng mày muốn tao chở đến đâu? Làm ơn nhả địa điểm ra đi."
"Xái èm."
?????
"Cái gì cơ?"
"Đi xái èm." - Tiếng Gigi. Nó đã chuyển từ chuốt mi sang đánh son. Xin thề là đánh son thật chứ há miệng cỡ đó thì xe thông bể phốt phi vào cũng vừa đấy Gi.
"Mày đi đâu cơ Gi?"
"Xái èm pề rề kan."
"Nói lại lần nữa." - Lần này đến lượt thằng Q không chịu nổi.
"Đi Siam Paragon hai thằng ngu!!! Mệt l. Nói chuyện với dân tỉnh mà thấy chán đời. Rảnh rảnh thì mở BBC News nghe giọng Anh-Anh chút đi nha, đừng chỉ nghe FM 95 hát nhạc quê với Poyfai, Monkan hoài nha thằng Andehit sắc, sang lên!"
Không chắc rằng tôi có hiểu đúng nhưng mà Andehit có công thức là CHO mà thêm sắc thì...ôi chao, câu chửi này đúng là đẳng cấp sử dụng ngôn ngữ. Viện Ngôn ngữ học nhất định phải tặng hoa sen cho bạn tôi, à nếu nhiều quá thì đem nấu canh cá thu nhá.
* Cái này là tôi chỉnh lại sao cho thuần việt thôi nhé, chứ bản gốc nó chơi chữ tiếng Thái, nếu để nguyên thì giải thích hơi bị dài dòng ạ.
"Mày thử đem câu đó nói với tài xế taxi xem, một là người ta sẽ đéo thèm chở mày, hai là người ta sẽ chở mày ra chỗ khác mà có khi còn có thêm án mạng bê đê bị cắt cổ vứt xác ở Pề rề kan đấy. Giọng như voi trúng độc khóc." - Chắc đây sẽ là cú khóc than dữ dội nhất trong lịch sử đấy Q nhỉ, dữ dội hơn tí nữa chắc thành khủng long trúng độc mất.
"Đây là giọng trong phim Nữ công tước đấy ạ. Peem ơi, cửa xe Peem có dán kính chống nhìn trộm đúng không?" - Cái Gi không buồn tranh biện với thằng Q nữa, nó đổi sang giọng ngọt ngào gọi tôi.
"Ừ, sao thế, mày định làm gì tao?"
"Làm ơn đừng tự-tin-quá thế." - Nói rồi chúng nó cởi áo đồng phục ra. Đệch, nó còn choàng cả khăn bên trong nữa. Không chỉ cái Gigi mà cả bốn đứa đều thế. Cô em Krapook còn lôi cả một cái khăn to quấn hông ra từ trong túi, uầy, biến hình à.
"Cái gì nhập mà chúng mày ăn mặc như thế, không phải định đi Siam à?"
Tôi thật chẳng có tý tập trung nào mà lái xe nữa, một cảm giác vừa rợn người vừa lo lắng ập đến, cái gì chưa từng thấy nay đều thấy cả, có cả những thứ tôi chưa bao giờ nghĩ nó có tồn tại trên thế giới này. Tiếng hét thất thanh của Krapook xuyên thẳng vào tai tôi khi thằng Q vươn tay bóp cái vú của nó. Krapook có thân hình nhỏ nhắn, mũm mĩm trắng trẻo y như cái tên, chắc bởi vậy nên thằng Q thấy ngứa mắt. Lúc em nó hét lên thằng điên kia còn hét theo, mà tiếng hét của nó thì...từ giờ cho đến điểm dừng chân chắc tôi phải dùng thủ ngữ với nó mất.
"Ôi anh zai quê ơi, độ này thanh niên Bangkok toàn mặc như vậy cả đấy, phải không nào chị em." -
"Đúng đó mẹ." - Được rồi, tôi nghĩ đến ngã tư tiếp theo tôi sẽ dừng xe tống hết lũ này xuống, chúng ta không đến từ cùng một thế giới. Ban nãy nó gọi tôi "anh zai quê" là có ý chửi tôi đúng không?
"P'Nueng ơi, đưa chúng em đến nơi rồi P'Neung sẽ lên thằng Nakhon Sawan luôn phải không?" - Dù thiên đường hay địa ngục, chỗ nào có chúng mày thì chỗ đó sẽ không có tao, bé Krapook ạ.
* P'Neung là tên một nhân vật công tử trong tiểu thuyết Bốn vùng đất, được xem là cuốn tiểu thuyết Thái Lan bán chạy nhất mọi thời đại. Đoạn này là mấy khứa kia đang nhại theo phim á.
** Nakhon Sawan là một tỉnh của Thái Lan. Tách ra ta có từ Sawan (สวรรค์) nghĩa là thiên đường nên đoạn sau em Peem chơi chữ theo đó.
"..."
Sự im lặng này là thể hiện tôi đang run sợ, ngay cả thằng Q nghe xong cũng ngồi yên nhìn chúng nó bằng ánh mắt khó thể đoán được. Tôi nghe được nó lầm bầm: "Chết mẹ, rơi vào xứ sở quái dị rồi."
"Tôi xin nhờ anh Prem chuyển lá thư này đến cho tiểu thư Sai, nếu ngày mai anh Prem có dịp yết kiến Đức Vua, mong anh giúp cho." - Rốt cuộc tao là P'Nueng hay anh Prem hả Green.
*Đoạn này vẫn đang nhại theo truyện Bốn vùng đất nha, tôi mệt quá T.T
"Chúng mày...vẫn ổn cả chứ? Nếu có gì cần tao giúp thì cứ nói nhé, tao lo lắm." - Không thể không lo được, lo cho cả những người xung quanh chúng nó nữa.
"Không có chuyện gì đâu chú Perm, chú cứ lái tiếp đi."
Chú Perm là ai nữa vậy Gi? Mặc đồ truyền thống Thái Lan vào là linh hồn người Siam nhập luôn được sao?
Bốn đứa nó cầm quạt lên phe phẩy che mặt ngại ngùng, đoạn chỉ chỏ khắp nơi như thể được chở đi xem kinh thành, với tiếng ho và tiếng cằn nhằn của thằng Q làm nền.
"Chúng mày không phải từ Bốn vùng núi bước ra đâu, cái ngoại hình này hợp với Bốn triều đại hơn. Đã trải qua hàng nghìn năm rồi mà sao vẫn vất vưởng chưa tan thế?" - Chẳng có đứa nào để ý đến thằng Q. Thấy sắp đến nơi, đứa nào đứa nấy còn đang bận lôi đồ nghe ra trang điểm.
"Này con Ruong nào cho ta mượn thỏi MAC lì với, làm ơn xin hãy có màu hợp với tao. Cái môi ta như màu giấy bảo vệ mắt ấy." - Màu gì cơ Green. Cả cuộc đời gắn với màu sắc như tôi cũng chưa bao giờ nghe đến cái màu như nó nhắc tới.
"Vâng thưa bà chua bà chúa."
"Chua chúa cái gì con kia, mày dám chửi tao à con bê đê đầu hói." - Cái Green với Krapook quay ra sơn móng tay lần thứ bảy.
"Còn mày con Pik, tao bảo mày ra Tha Tian gánh nước về cho cô Un ở Tha Prae sao vẫn chưa đi?"
Lại nữa rồi đấy, tôi bắt đầu cảm thấy lựa chọn cho chúng nó đi nhờ là một sai lầm. Tôi nhìn qua gương thấy cái Green đang nhoài người qua hai đứa ngồi giữa là cái Gi với Krapook để trợn mắt hỏi Friendly. Mày chỉ cần nhờ người ta đưa nước cho thôi mà việc gì phải làm đến mức ấy, ôi, tôi đau đầu quá.
"Chưa tới Tha Prae đầu, xách nước xa như thế thì tao đoán là chết giữa đường rồi." - Thằng Q lên tiếng.
"Haha, ờ ha, sao không mua luôn nước ở Tha Prae cho rồi, tốn cống tốn sức gánh xa thế làm gì." - Tôi thắc mắc.
"Mày hay hỏi quá đấy Peem Pilalai, sao mãi mà mày không hiểu thế giới của bê đê thế, thằng Q còn hiểu biết hơn mày đấy." - Tao mà hiểu thì mày cứ đặt sẵn mấy mâm ăn mừng đi.
"Đừng, đừng có gom tao chúng nhóm với bọn mày đồ chim Hatsadiling* (đây là con vật thần thoại sống trong rừng Himaphan với thân là chim ưng, đầu voi. Chắc thằng Q bị ám ảnh vì đây là con vật mà nó chạm khắc từ đầu kỳ đến giờ vẫn chưa xong). Mà bọn mày mặc đồ này ra làm gì ở Siam, ở đó có chương trình gì à, hay là lấy vòi nhúng vào đài phun nước cho mát. Có biểu diễn đá bóng không để tao còn ở lại xem. Nào nhảy đi Krapook! Lạy nào, lạy! Giơ vòi lên! Đã cầm được cọ vẽ chưa!"
Tiếng thét chói tai của Krapook khiến tôi lo lắng thanh cho các cửa hàng kinh doanh đồ âm thanh. Q, mày đừng trêu nó nữa, tai tao sắp điếc rồi.
"Hức, đừng có hỏi bọn tao đến đó làm gì, không muốn nói, chuyện buồn." - Cái Green cắn môi nức nở, nó ngẩng mặt lên đưa ngón áp út chạm khóe mắt trong khi không có một giọt nước nào, đoạn cuộn tay thành nắm đấm, đấm lên ngực.
"Bố..bố ơi, hức, bố tao bị tiểu đường."
?????????????
"Ơ, tao tưởng bố mày làm luật sư, không phải à Anh?" - Cái thằng khốn Q này.
"Thì là luật sư bị tiểu đường đấy. Nhưng cũng không có gì đáng lo vì sếp của bố bảo cứ yên tâm chưa bệnh, nghe lời bác sĩ thì sẽ không sao, kiểm soát được, chắc chắn không chết sớm đâu."
"Diễn lố vô đối, cứ như đang ở sân khấu Muangthai Rachadalai. Bố chưa chết mà khóc như cha chết mẹ què. Chị muốn gì đây hả, nói cho em đi, nói đi."
Cái giọng the thé của Krapook khiến tất cả đều bật cười, thằng Q còn bảo nó lấy vòi vả cho cái Green một cái làm em nó lại hét lên lần nữa. Và đương nhiên, thằng Q cũng hét theo. Bao giờ mới đến Siam, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Hê hê hê gai." - Cái Gi búng ngón tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ác chua li, lý do mà tu đai chúng tao đến xái èm là để sóp ping, vì nếc uých i dờ mai bớt đê và tao sẽ là...nàng tiên cá." - Gigi chỉ vào ngưc mình, nó búng tay thêm lần nữa rồi lắc lắc cái đầu.
"Và nếu yu èn yu muốn đến vui chơi thì ai rất sẵn lòng...lét chếch kít đao (let's check it out)." - Ôi trời ơi cái khẩu âm này làm nước bọt bắn đầy sau gáy tôi.
Thằng Q hỏi cái Gi là có đau lưỡi không, lưỡi mọc trĩ chưa. Cái Gi nghe vậy lè ngay lưỡi ra trông khiếp cả lên.
"Gớm, nghĩ mình là nàng tiên cá? Với cái kỹ năng đó thì mày chỉ có thể là công chúa Binla Sankalakiri thôi chim trĩ ạ." - Friendly vẫn là đứa đầu tiên phỉ nhổ vào ước mơ làm công chúa của bạn làm cái Gi lại la lên.
"May là cái Fe chưa so mày với Kan Kluay đấy Gi sò. Nó thương mày nó còn chọn giới tính cho mày luôn, haha." - Mày chửi còn ác hơn Q ạ, người ta tên Gigi mà mày gọi Gi sò.
* Sò trong tiếng Thái nghĩa bóng là "cô bé" nha.
"Tao hình dung được công việc sắp tới của mày rồi. Chắc giống giống mấy buổi công đức dọn dẹp nghĩa trang, dọn xong tối chúng mày ngoi lên nhận phước nhận lộc chứ gì. Thiếu gì cứ nói nhé, tao có nhiều bạn trong Cộng Đồng Hiếu Nghĩa lắm, mày muốn gì cứ nói, để tao đốt cho."
Hahahahahaha.
Cái này là sự thật, thằng Q là tình nguyện viên cho quỹ Cộng Đồng Hiếu Nghĩa. Nó làm lâu rồi, nó từng rủ tôi đi cùng nhưng Phum không cho. Dù là gánh nặng của xã hội nhưng thằng Q cũng có khía cạnh tốt bụng, biết giúp đỡ người khác lắm đấy.
"Đốt con trai David Beckham cho tao đi, đói, muốn ăn, nói đến cái nước dãi chảy ra hai hàng đây này."
"Con mặt dày!!! Người ta là chồng em đấy chị. Việc chị gọi là David Beckham là bố chồng cũng không làm chị bớt xấu xa hơn đâu mà ngược lại còn tăng thêm đó. Em nhắc chị, đừng có mơ mộng trâu già gặm cỏ non nữa. Không những không bất tử mà còn đi tù mọt gông. Chớ chắn đường em, em nhắm em để ý trước rồi. Chớ tranh giành với em, anh ấy yêu em, chị nhìn miệng Krapook này, ANH-ẤY-YÊU-EM!"
"Hai đứa mày mắc hội chứng nằm mơ giữa ban ngày à, đúng là biển Bangkok và sa mạc Songkla."
"Mày ơi, cái đó là cái gì?" - Tôi chọc chọc thằng Q hỏi, cái này tôi không hiểu thật.
"Một cái không có thật và một cái không bao giờ xảy ra, dùng để chửi mấy đứa mơ giữa ban ngày như đám đằng sau ấy." - Quên con voi khóc ban nãy đi, giờ đâu tôi như muốn nổ tung, không nghĩ đến luôn ấy.
"Tao mơ giữa ban ngày thì sao, đấy là niềm vui của bê đê."
"Đăng ký tham gia S.E.A Write đi mày, có khi nổi hơn cả 'Hạnh phúc của Kati' đấy."
* Giải thưởng S.E.A. Write, tên đầy đủ là Giải thưởng Văn học Sáng tạo Xuất sắc của ASEAN, là một giải thưởng văn học uy tín dành cho các tác phẩm sáng tạo xuất sắc trong khu vực ASEAN.
** "Hạnh phúc của Kati" là một truyện ngắn của tác giả Ngamphan Vejjajiva. Tác phẩm đã nhận giải thưởng Văn học Sáng tạo Xuất sắc của ASEAN (Giải thưởng S.E.A. Write) của Thái Lan năm 2006 và được chuyển thể thành phim vào năm 2009.
"Truyện đó là của Ngamphan viết còn truyện này là của "Không biết xấu hổ" viết để phơi bày cuộc đời của người chuyển giới đấy, đồ đầu bết!"
"........"
Tao...tao chỉ trêu thôi mà, sao căng thế, ban nãy mình còn nói chuyện vui vẻ mà Friend.
"Đừng sợ nhé chồng, mấy đứa trong giới của em nó bị kích thích là vậy đấy, kiểu muốn giải tỏa ý." - Gigi nói xong không quên mím môi gửi cho tôi một nụ hôn.
"Không giải tỏa sao được, xem người ta gọi bọn mình là gì đi, cộng động màu tím, giới tính thứ ba, giới tính lựa chọn. Lựa lựa cái mả mẹ mày. Nghe chả có tí văn minh nào, đừng có làm ra vẻ thương bọn này nữa, sống sao cho đời mày yên đi đã, dù bọn tao thế này nhưng nói cho mà biết nếu hạnh phúc được xây thành tháp thì niềm vui của bọn tao còn cao hơn Doi Inthanon. Chị đây chưa bao giờ thấy thua kém bất kỳ ai, làm ơn hiểu trọng điểm này dùm nhé thế giới ơi."
"Nó...bị sao thế?" - Đến cả thằng Q còn hoang mang. Mày có ổn không thế Friendly.
"Nó vừa tham gia tranh luận về chủ đề 'Lựa chọn của cộng đồng LGBTQ+ trong xã hội hiện đại' ấy mà." - Cái Green cười hô hố chen vào giữa, thằng Q ngay lập tức giơ móng ấn cái mặt nó về chỗ cũ nhưng rồi cái Green lại lòi mặt ra.
"Cẩn thận không móng mày cào xước mặt tao đấy."
"Chết chết, mày nghĩ tao là unicorn chắc." - Chắc ý thằng Q muốn chửi mặt cái Green dày nhưng unicorn có móng đâu, nó có sừng mà.
"Thực ra thì tao là Pikachu." -
"Pika chó ấy cái đồ kền kền."
"Cảm ơn đã chơi với tao nhé chồng, tao là Pegasus, có cả cánh, sang chảnh kiêu sa. Thôi thôi không lạc đề nữa, chồng ạ, tao rất muôn mày đi xem...đợi tí, làm tí nước cho xuôi." - Lại còn nghỉ uống nước: "Nếu nước bọt của con Fren mà có độc ấy hả, chắc bên đối thủ với khán giả chết sạch trong hội trường rồi! Ê Ly, tao xin phép kể nhé!" - Ôi giời, nói đến thế rồi mày không cần xin phép nữa đâu Green.
"Sao không đợi tao viết thành sách luôn hả đồ hai mặt, cứ tự nhiên như ở nhà vậy."
"Vậy em tiếp tục nhé. Chúng mày thấy người ta đi lễ xong bị vong nhập bao giờ chưa, con này y thế. Nó đi tranh biện mà cảm giác như bị 80 cái vong ốp, đỉnh cao luôn, đỉnh hơn cả bóng chuyền Thái-Nhật. Nó còn leo lên bàn nữa cơ. Ban giám khảo đứng dưới tụng kinh ầm ĩ vì sợ nó bị ma nhập, kể mà có thêm tiếng kèn tiếng trống hoặc có ai đứng lên múa hay hát tuồng là nó không khác gì một buổi tụng kinh khai thông tâm trí. Tao có quay lại đấy, chúng mày phải xem, hahaha."
Tôi và thằng Q lăn ra cười không thở nổi, có thể tưởng tượng ra ngay được cảnh ấy. Friendly là đứa nói rất nhanh vì nó có vốn hiểu biết sâu rộng cùng khả năng sử dụng ngôn từ phong phú. Ai mà tính tranh luận với nó thì chuẩn bị sẵn xô hứng nước mắt trước, trừ thằng Q. Cái mồm Friendly độc cỡ nào thì mồm thằng trời đánh Q cũng ngang thế.
Cuối cùng cũng đã đến Xài ém pê rê kan của cái Gi, sau một hồi cười ra nước mắt, chúng nó vẫn còn một màn kịch trước khi xuống xe. Phải nói là lúc lên đã một tràng lúc xuống phải gấp đôi. Này này, tao đang vội, chúng mày đừng uốn éo nữa, xuống đi.
"Chúng mày xuống xe đi, tao tốn quá nhiều thời gian rồi, tao với anh đây còn phải đi hít thuốc. Lăn xuống khỏi xe ngay con sò cắn thuyền Titanic, đi đi." - Là thằng Q nói ạ, nó phải dồn hết công lực để cái mỏ hỗn như vợ Green yêu của nó thì đám hoa khôi kia mới chịu xuống cùng với tiếng còi xe inh ỏi của người đằng sau, chắc người ta chửi đến mẹ tôi rồi.
"Cảm xúc dâng trào à Q?"
"Chính xác." - Thằng Q lắc đầu cười, có lẽ nó cũng mệt rồi. Dù tôi không am hiểu lắm về ngôn ngữ chuyên ngành của chúng nó lắm nhưng vẫn cười theo được. Ở với bọn này tuổi thọ khéo phải dài thêm được 10 năm.
*****
"Alooo."
(Đang đâu?)
"Phòng triển lãm."
(Chưa xong à? Chỗ nào Lùn?)
"Xong cũng được mà chưa xong cũng đúng, tao ở Rachadamneon, mày đang ở đâu?"
(Lại ngứa mồm đấy, chuẩn bị về đây, ăn gì chưa?)
"Chưa."
(Đói không, để tao ghé quán bánh màu thích mua một ít.)
"Cũng muốn ăn đấy nhưng thôi không cần đâu, tầm này đông lắm mà quán không có chỗ đỗ xe, đi xa nữa."
(Không sao, đằng nào tao cũng đi qua, vậy nửa tiếng nữa tao gọi lại nhé.)
"Ừ, lái xe cẩn thận."
(Vâng ạ.)
"Ma nhập lưỡi mày à? Dạ dạ vâng vâng cái gì, nổi da gà."
(Hehe, không thích à?)
"Thích thích đ** gì, mẹ ngứa cả tai."
(Thế ạ?)
"Chó Phum, tao cúp đây, lắm chuyện."
Nói xong tôi cúp máy ngay, tôi là người nghiêm túc (nghiêm túc làm người) nói câu nào chắc câu đó. Bình thường cảm xúc của tôi không dễ lên xuống như thế này đâu, vô tình làm sao hôm nay tôi cảm thấy không vui lắm. Nó cứ mơ mơ màng màng hai ba ngày nay rồi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, đừng tỏ ra không tin tưởng tôi như thế. Trông tôi vui vẻ yêu đời lí la lí lắc như thế chứ tôi cũng có lúc căng thẳng đấy. Tôi có điên đâu mà cười quanh năm suốt tháng được, à nếu là thằng Toey thì nó làm vậy được thật, không hề mỉa mai ai đâu nhé.
Chuyện là tôi đang stress việc học, kiểm tra và cả cuộc sống sau tốt nghiệp, mà tốt nghiệp được hay không tôi còn chưa chắc. Đặc biệt là luận văn tốt nghiệp phải tổ chức triển lãm các tác phẩm của mình chưa kể ti tỉ các việc khác mà tôi chưa thể xử lý được. Nhưng mà tôi vẫn là tôi, tôi không phải da đầu (ý nói không phải thứ gì đó vô cảm hay cứng nhắc). Mày định làm trò đến giây phút cuối cùng à Peem, haha. Thực sự thì mức độ căng thẳng cao nhất của tôi cũng chỉ đến đây, tôi không quen với căng thẳng cho lắm.
Phum chắc cũng đoán được nên dạo này nó cũng chiều tôi chút chút. Tôi phải lấy cọ nhúng mực đỏ gạch chân cho cái từ "chút chút" này. Thực sự là có tí tẹo thôi ấy. Tối đến nó không dám chọc vì nếu chọc tôi quá đà thì đảm bảo sẽ ăn ngay một cơn thịnh nộ. Huyền thoại đàn anh của khoa Kỹ Thuật gặp anh Peem Nghệ thuât thì chỉ còn là cái tên.
Vì quá stress nên tôi quyết định trốn học. Tôi ra khỏi lớp từ bốn giờ sáng, ôm giá ôm máy đi vòng vòng chụp ảnh, ghé tham quan gần như tất cả các phòng triển lãm ở Bangkok và kết thúc chuyến đi ở phòng triển lãm Rachadamneon. Thực ra tôi có rủ thằng Q đi, nó đã đồng ý rồi nhưng thằng Toey gọi tới sửa bài cho nó cái là bỏ tôi phóng đi luôn. Bạn bè và người yêu đúng là không thể thay chỗ cho nhay được. Mày nhớ đấy, nhớ đấy thằng trời đánh ạ.
Thôi kệ đi, đừng bận tâm đến kẻ cặn bã như nó nữa. Dù phải đi một mình nhưng tôi vẫn ổn. Được ở một mình, được chìm trong những suy nghĩ yên lặng, được ngắm nhìn những tác phẩm mới của đàn anh đàn chị và cả đàn em được trưng bày luôn phiên đã giúp tôi có thêm ý tưởng và nguồn cảm hứng mới. Mà dù không có được gì thì nó vẫn giúp tôi cảm thấy thư thái trong lòng.
Chắc bởi vì một số tác phẩm, dù là tranh vẽ hay ảnh chụp, hay được trình bày dưới các phương thức khác nhưng nó vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ hơn lời nói. Nó có nét quyến rũ mà ngôn ngữ nói hay viết không thể diễn tả được. Với tôi, nghệ thuật là một cách thức biểu đạt cảm xúc đặc biệt. Cùng một tác phẩm nhưng người xem có thể có góc nhìn và cách giải nghĩa khác nhau. Đó chính là sức hút của nghệ thuật. Nghệ thuật chân chính không có định nghĩa cố định.
Nhưng giờ cơ thể tôi không thể cố định nổi nữa rồi, không chịu nổi nữa, chân cứ như bị buộc với mỏ neo, chẳng có gì truyền đạt được lên não. Tôi đang định đi kiếm một chỗ nào đấy để ngồi thì Trai Đẹp gọi tới. Đừng nói là Phum tới rồi nhé. Này, đừng nói công trường của mày ở trong nội thành Bangkok nhé. Nó lái xe hay ngồi tàu điện đến vậy, có nhanh quá không, không tắc đường tí nào à?
"Sao, mày đến rồi à?"
(Sắp rồi, xuống tầng đợi đi.)
"Nhanh vãi, ờ ờ để tao xuống." - Cúp máy xong tôi nhanh chân chạy ra trước phòng triển lãm để đợi như nó dặn, chậm trễ là lại ăn chửi ngay.
Chưa kịp hết mệt, một chiếc xe ô tô quen mắt đã xuất hiện, bề tôi suýt phải bò lên xe ngồi. Ánh mắt Thằng Cọc nhìn tôi như hai người xa lạ, cảm giác như nó muốn hỏi tôi là: "Lên nhầm xe à, mày là ai, xuống ngay". Tôi cảm nhận được.
"Nhìn mày kìa...đã bảo lái xe đi rồi, sao không nghe?" - Buổi thuyết giảng lại đến rồi đấy ạ.
Lúc nói chuyện điện thoại còn yên ổn, đến lúc nhìn thấy thân xác thật vật thật nó chuyển thành con người khác ngay. Hừ, đã mệt thì chớ còn đến làm phiền, tao bùng cháy lên bây giờ. Hỏi tôi có dám không á...đương nhiên là không.
"Thì mày có bảo mày đón đâu."
Nó quăng miếng tôi cũng phải trả miếng, sao lại quăng miếng sang tao, tao có phải lưới đánh cá đâu. Lâu lâu mới có cơ hội bật chế độ căng cực này với người ta.
Phum trông cũng chẳng khác tôi là bao, mẹ kiếp thế mà còn làm ra vẻ ghét bỏ tao. Nó với hai đứa nữa cùng làm đồ án tốt nghiệp, theo thầy hướng dẫn đến công trường đội mưa đội nắng để học hỏi. Ai mà muốn gặp nó thì cứ tìm cái chỗ nào người ta đang đào hang ấy.
"Đừng sinh sự cãi nhau nhé Peem, tao nói vậy vì tao lo cho mày, có xe không đi tự đi cho khổ người ra thì có đúng không?" - Cái giọng này là giọng quan tâm á, vừa lạnh vừa cọc, nói thêm tí tao còn tưởng mày sẽ lôi cả bố tao ra cơ.
"Cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên, chỉ cần lái xe đi thôi, mày làm thế này mày có nghĩ đến tao lo lắng cho mày không?"
Muốn thổi gió vào lỗ mũi thằng Phum ghê. Tao không muốn lái xe, không có tâm trạng lái, chỉ muốn ngồi xe buýt để gió lùa vào mặt. Tao chỉ sử dụng dịch vụ giao thông công cộng chứ không phải đi tham chiến ở Syria, mày lo quá thế làm gì. Hai đôi mày rậm đó chíu lại đến mức chúng sắp chồng lên nhau như các mảng kiến tạo của Trái Đất, không khéo sắp có một trận động đất nổ ra trên đầu tôi cũng nên.
Lúc đầu tôi hơi bực mình vì Phum cằn nhằn khiến tôi thấy phiền nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì nó như thế cũng là vì lo cho tôi. Trái tim bằng cái nắm đấm bỗng cảm thấy mềm nhũn như mướp luộc, như quả bóng bị xì hơi lảo đảo bay về phía Phum.
Phum là như thế đấy, nó cứ làm như tôi không thể tự chăm sóc bản thân, mấy chuyện chẳng đáng lo mà nó cứ lo, thỉnh thoảng làm quá lên, cực kỳ làm quá lên. Tao tự chăm tao còn tốt hơn mày tự chăm mày đấy bạn trai ạ. Không phải nhỏ bé hơn thì khả năng sinh tồn của tao cũng thấp hơn đâu. Vậy đó, mấy cái chuyện mà khiến tôi với Phum lời qua tiếng lại nó vô bổ vậy đó.
"Lo cái gì, tao dân thủ đô chính gốc, lạc sao được. Tao không lái xe vì ngán cảnh tắc đường với cả nó cũng nghệ nghệ mà, có giải thích mày cũng không hiểu được đâu." - Tôi vứt đồ ra ghế sau, đưa ngón tay chọc chọc hàng lông mày của Phum, không quên nhướng mày với bác tài mặc áo đồng phục kỹ thuật. Nó lắc đầu chán nản rồi chuyển sự chú ý sang cung đường phía trước.
"Hừ, quên mất bạn trai tôi làm nghệ thuật, cảm xúc như nghệ sĩ." - Nó chọc trán tôi đến độ tôi phải ngả đầu ra sau. Mạnh tay cỡ đó thì chẳng thà lấy búa đập luôn vào đầu tao đi cho xong, cần không?
"Cà phê để đằng sau đó, uống anh không tan đá, tao bảo họ làm ít ngọt nhưng không biết họ có hiểu không, thấy cứ hoang mang nhìn tao, nhìn tao chòng chọc, nếu không phải con gái thì tao đã xông tới hỏi vấn đề gì không rồi đấy."
Ôi ôi ôi, cứ để người ta nhìn đi, cái mặt mày ai chả muốn ngắm hả Phum, đừng có học theo tính thằng anh thứ của mày, tao lười đi bảo lãnh.
"Vãi, mày đi nhượng quyền à Phum, đệch, lắm thế." - Tôi cầm bánh và nước Phum mua lên, bao nhiêu là túi lỉnh cà lỉnh kỉnh. Vậy mà cái người yêu xe như con lại chẳng kêu ca lấy một lời, lạ lùng, bình thường là nó đánh đầu tôi tới tấp rồi đấy.
"Thì tao không biết mày muốn ăn cái nào nên tao mua tất, lười mua nhiều lần. Không phải thích bánh chấm sốt lá dứa gì đó à?"
"Wow wow, có người yêu giàu tốt thế đấy." - Tôi bắt chước điệu nhảy của mấy con búp bê ở trạm xăng với showroom xe. Thích mấy con đấy cực, hôm nào phải bảo thằng Tan mang cho con, bơm xong để vẫy vẫy trong nhà cho vui mắt. Tôi quá dị quá không nhỉ.
"Không giàu tao vẫn mua cho mày được, phải bảo là có người yêu tốt chứ."
Xin phép thổi gió vào lỗ mũi nó lần nữa, gớm. Tranh thủ đang tắc đường, Phum quay sang lắc lắc cái đầu với tôi, tí thì tôi phụt cà phê. Tôi đưa cốc còn lại sang cho Phum cho nó yên. Sau khi tu hết nửa cốc của mình, ánh mắt sắc bén của tôi va vào cốc của Phum. Ban nãy bận hậm hực với nó nên không kịp để ý, trông ngon đấy nhỉ. Đồ mình không gọi lúc nào trông cũng ngon hơn. Ý nghĩ vừa xuất hiện, tôi lập tức cầm cốc của nó lên uống nhấm nháp.
"Muốn uống sao không xin, cái nết."
"Gớm nữa Phum, mày đừng có keo thế, tao uống có một ngụm bé. Được rồi, tao trả lại cho, mấy đồng bạc chứ, mỗi cốc 1000b chứ gì, lắm chuyện." - Nó xong tôi nhún vai thật ngầu rồi vỗ vỗ vào túi áo, cơ mà giờ trong đó không có cắc nào anh chị em ạ. Tiền trả vé tàu, vé thuyền và trả taxi hết rồi. Giờ này mấy anh nằm dưới gầm cầu còn giàu hơn tôi cũng nên.
"Cười rồi hả, ban nãy cái mặt ngắn tũn."
"Ngắn cái mông mày, nhìn rõ thế cơ à, tao có phải điên như thằng Mick đâu mà cười suốt ngày được." - Xin lỗi mày vì đã lôi mày vào cuộc trò chuyện này, nhưng ai bảo ngày nào mày cũng gửi ảnh con giun vào nhóm chat làm bọn tao ăn mất cả ngon, chưa kể nó còn nhắn "Hép ơ nai đê" - tôi nhìn mà phụt cả cơm.
"Tao thấy mày với nó cũng giông giống nhau đấy Lùn, nghĩ đến lại thấy thương cái thân tôi, bạn thì không được mình thường còn người yêu thì hâm hâm dở dở."
"Thế tách nhau ra không?"
"Với mày?"
"Không, tách bạn mày ra ấy, haha, sao tao với mày phải tách ra."
"Tao không thể ngừng làm bạn với thằng Mick được." - À thế là có thể ngừng làm người yêu thôi hả, vô cùng ghi tạc trong lòng.
"Tách mày ra thì lại càng không thể, chỉ một lần đó cũng quá đủ rồi, tao đã hứa rằng mày sẽ là người cuối cùng tao yêu mà."
"Nào nào đừng có khơi lại chuyện cũ lên nữa, đừng đốt lò nữa." - Trong lúc tôi đang đưa ngón trỏ qua lại, Phum đánh mắt sang nhìn với vẻ mặt ngơ ngác lạc lối. Nó bật cười dù không hiểu tôi vừa nói gì. Đừng nói là nó, đến tôi còn chẳng hiểu bản thân nữa là, hahahaha.
* Các bác thấy tôi khổ chưa, nhỏ Peem nó là chúa liên thiên ấy.
"Người gì vừa hâm vừa lùn."
"Vâng thưa anh." - Thì ra đang cười mà bị đứng hình là như thế này. Cảm giác như đang vào khúc cua thì phanh gấp mòn cả lốp.
"Bẩn thỉu, lôi thôi, tắm không chịu tắm."
"Đúng đó anh."
"Người cả ngày dính mày dính đất lem nhem, mặt mũi thì nhem nhuốc."
"Anh nói phải."
"Thế mà không thể tin được...tao lại phải lòng người như vậy mỗi ngày."
Ồ nô!!!
"Ối giồi ôi, vậy luôn, sau khi làm năm bài văn chửi tao thì lại thả bả, cảm ơn nhiều nhé Phum." - Tôi nghiến răng đến suýt vỡ hàm, trong bài văn kia có câu nào mày nói yêu tao không Phum.
"Không có gì, tao sẵn lòng." - Không phải cười, không phải đưa tay ra xoa đầu tôi. Không biết tay có sạch không vì nếu sạch thì tay mày cũng dính gàu từ tóc tao thôi, haha. Tôi suýt nhảy dựng lên khi Phum nắm tay tôi đưa lên hôn, thằng điên kia, có mặn không hả?
"Eo, tao mới gãi ch** ban nãy đấy." - Ngượng quá, tôi giỏi làm trò tạo tiếng cười mà, phải làm gì đó để chữa ngượng đã.
Thằng quần này, làm cái gì cũng không nói, không gửi tín hiệu cảnh báo trước. Thú thật là tôi không hề chuẩn bị cho tình huống này. Quân địch dữ dội quá, tôi không thể chống đỡ nổi.
"Cần tao gãi giúp không?" - Chó Phum cười ghét thế nhở. Tôi rất ghét mỗi khi nó nhìn tôi bằng ánh mắt có ý như vậy.
"Thô thiển!!"
"Thô cái gì, hơn cả gãi tao còn giúp mày suốt."
"Thằng Phum, thằng đầu bò, nói thêm một câu nữa tao đá lăn xuống xe đấy!!!"
Khốn nạn, quá khốn nạn. Cả mặt lẫn giọng cười đều vô cùng khốn nạn. Mặt chó Phum như được trát bê tông cốt thép trong khi cái mặt tôi mỏng như tờ giấy, nói thằng là tôi không chịu nổi. Dẫu tình trạng có hơi nghiêm trọng nhưng chiến trường tình ái của Phum cũng không thể hạ gục tôi.
Sau khi tám chuyện linh tinh một hồi, Phum nó chở tôi đi vòng lòng một hồi những cung đường như đường đi Khao Yai. Thực ra nó đi lòng vòng như vậy chỉ để quay lại đúng đoạn đường cũ. Nhà mày có giàn khoan dầu hay sao mà đi vô tội vạ thế.
Trời đã bắt đầu chuyển màu khi chúng tôi quyết định dừng lại sau đó đi loanh quanh kiếm đồ ăn cho căng bụng. Khu này có rất nhiều quán nổi tiếng, có cả tiệm bánh lâu năm và vô số các món ăn khác. Gì mà muốn ăn pad thái phải đợi cả tiếng, Phum đã cởi áo đồng phục khoác lên vai, tôi nhanh chóng cầm lấy cái áo quạt phe phẩy cho nó trước khi nóng trong nóng ngoài nó tung hê quán nhà người ta lên. Lâu lâu mới qua khu này nên chịu khó tí vậy, tôi phải ăn cho bõ, ăn tất cả các quán luôn.
Sau khi dạ dày giãn thêm ba cỡ, Phum với tôi chuyển sang đi dạo, chụp ảnh dưới ánh đèn rực rỡ. Phum là người chụp thì tôi không còn cả sức nhấn nút nữa. Không phải là máy ảnh lưu giữ linh hồn mà là linh hồn giữ tôi lại không cho ấn nút.
Dù cả người mệt mỏi rã rời nhưng tôi vẫn có sức đá Trai Đẹp khi nó cứ chăm chăm chụp ảnh tôi. Đá đến lúc cạn kiệt sức lực, tôi không buồn cản nó nữa, kệ nó muốn chụp gì thì chụp. Ở bên nhau đến mức tế bào gần như hòa làm một rồi mà Phum cứ thích chụp ảnh tôi làm gì không biết. Ai biết câu trả lời làm ơn để lại đáp án cho tôi với, tôi rất muốn biết.
Lúc ở phòng nó cũng vậy, thực ra thì ở đâu nó cũng thế. Tôi chỉ cần hơi lơ đễnh là Phum cầm ngay máy ảnh lên chụp...vấn đề là nếu mặt tôi đẹp như Nickhun thì chụp cũng không sao nhưng mà...trông mặt tao như cái thớt, tóc thì như tổ chim, có gì đáng chụp chứ, hay nó thấy lạ nên chụp.
Sau khi đi dạo một lúc cho đến khi tôi không nhấc nổi chân, Phum đưa tôi về. Tối nay hai đứa ngủ lại ở nhà tôi. Tôi đã gom cả gia tài về nhà được vài ngày rồi vì tôi cần không gian rộng rãi thoải mái để vẽ tranh. Dù phòng của Phum cũng rộng nhưng cảm giác không đủ.
Phòng ngủ còn lại chất đầy những thùng sơn, khung vải, khung tranh to bằng tấm vách, tượng và đủ loại tác phẩm điêu khắc khác nhau. Tôi sợ chúng nó sẽ tràn ra ngập cổ Phum. Với cả dạo này Phum không hay về condo, thỉnh thoảng còn về muộn, dăm ba hôm lại qua đêm ở nhà bạn vì mải làm đồ án nên tôi quyết định sẽ dọn về ở nhà một thời gian.
Vừa về đến nhà là thấy bực mình, bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp cố gắng gây dựng trước đó đều tan biến hết. Lý do là trước khi về tôi có ghé qua condo định là lấy đồng phục mà quên mất. Bình thường đi học mặc đại áo phông hay gì đó cũng được nhưng mai có bài kiểm tra. Nhà lại không có thừa một cái áo đồng phục nào, chỉ có đúng chiếc áo hôm nay tôi mặc và vừa mớt lột ra vứt vào giỏ ban nãy. Chưa kể máy giặt hỏng ngay lúc này, aaaaa. Gọi cho bà nội để nhờ chú Pui được không ta? Đệch, cả tất nữa, mẹ kiếp, tôi quên hết cả, có khi nào mấy nữa quên cả thở không.
Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì nhưng vấn đề là tôi đã quyết tâm vào condo để lấy đồ, Phum cũng chiều lòng đưa tôi đi trong khi nó phải nhanh chóng về gửi file làm đồ án cho bạn. Vì chuyện của mình mà khiến ai đó mất thời gian hay gặp phiền phức khiến tôi cảm thấy rất tệ, đặc biệt là người quan trọng.
Tôi cũng không hiểu sao chuyện chỉ có thể mà tôi lại khó chịu đến mức này. Bình thường gặp chuyện đại họa đến đâu tôi vẫn cười được và việc mà tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân lại càng làm tôi cảm thấy bực. Cảm giác như đem vấn đề của chuyện khác gom vào chuyện này. Bao giờ mới thoát được cái luận văn chết tiệt này, tôi sắp phát điên rồi. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống thế này chắc máu lên não vỡ sớm chết sớm. Tôi của bây giờ cứ như núi lửa phun trào, cảnh báo toàn thể nhân dân nhanh chóng di tản trốn đi, tôi gặp được là tôi đấm đấy.
"Để mai qua lấy đồ cũng được, đừng cọc nhé Lùn, có làm bài tiếp không hay đi ngủ luôn. Nếu ngủ thì tắt đèn đi, tao xuống tầng dưới làm bài." - Tôi lắc đầu với cái thằng chiếm bàn học của tôi, màn hình máy tính của nó toàn bản vẽ với kiến trúc gì đó mà chắc không bao giờ tôi hiểu nổi.
Phum xoay ghế về phía tôi, nhìn tôi qua lớp kính cận. Trai Đẹp nhìn như muốn sập đến nơi nhưng lại không thể sập. Lo cho mày trước đi. Tôi ngứa mắt vứt khăn tắm lên đầu nó, thân trên để trần đi kiếm áo mặc.
"Dụ à?"
"Dụ cái đ** gì?" - Mồm nói, tay tôi nhanh chóng nhặt lấy cái áo mặc vào. Mày không xơi được tao đâu. Ngoài khó chịu thì giờ tôi không chỗ cho bất kỳ cảm xúc nào khác.
"Làm tí không Peem, cho đỡ stress." - Nó cười mỉm nhướng mày nhìn tôi. Mình phải nhanh trốn thôi.
"Stress một mình đi." - Phum cười đắc ý đoạn cầm cái khăn tắm của tôi đi phơi. Lúc đi qua nó còn cố ý tiến sát lại, cúi người chúi mũi hít hít chỗ cổ tôi.
"Chó à? Về chỗ làm bài tiếp đi. Đã không giúp gì được thì thôi còn định gieo thêm nghiệp chướng cho tao nữa."
Tôi đẩy Phum ra, nhanh nhẹn lượn ra ban công không quên kéo rèm lại che mắt nó. Tiếng cười rợn lông đầu của Phum tắt lịm khi tôi kéo cửa ban công đóng lại.Ham muốn không phân biệt thời gian. Ban nãy có thể nó trêu nhưng nếu tôi chần chừ do dự dù chỉ một chút là không chừng nó làm thật. Không tin Phum được đâu. Tâm không đủ vững thì nên tránh đi là hơn.
Tôi đã thắp nhang chống muỗi đủ tám hướng theo phong thủy, không khí bên ngoài mát mẻ dễ chịu vì có gió hiu hiu. Có lẽ sẽ còn thư giãn hơn nếu không có mùi nhang chống muỗi, nếu muỗi mà không chết thì rất có thể tôi sẽ là đứa chết trước.
Tôi ngồi thừ người như tượng sáp, một chân gác lên ghế, trong tay cầm bút chì, trước mặt là giá vẽ nhưng tất cả những gì tôi làm là nhìn những nét phác thảo trên trang giấy. Cố gắng vực dậy tinh thần để vẽ tiếp nhưng tay không sao cử động được. Không biết tôi đã ngồi nhìn tờ giấy vẽ trước mặt bao lâu, chỉ biết tôi rất muốn hút thuốc nhưng sợ Phum chửi nên chỉ đành ngồi thở dài cung cấp oxy cho Trái Đất. Tôi chẳng thích bản thân hiện giờ tí nào.
Không thích nổi phiên bản thiếu nụ cười của bản thân.
"Phum, xong chưa, ra đây ngồi không?" - Vì tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc kéo Phum lại gần. Có lẽ nó sẽ không giúp được gì nhưng ra ngoài ngồi hóng gió cùng nhau thế này cũng tốt mà.
"..."
Im lặng.
"Phum, ra đây ngồi với tao đi."
Vẫn im.
Không phải mệt quá đi bán muối rồi đấy chứ. Hay ngủ mất rồi. Cuộc đời sao có thể xuống đáy đến mức ấy, muốn ngồi hít nhang muỗi với người yêu mà cũng không được nữa sao. Mẹ kiếp, tao đi ngủ bây giờ. Tôi khó chịu kéo cửa ban công mà không bận tâm đến việc nếu Phum ngủ rồi tiếng động ban nãy có làm nó giật mình tỉnh không, có làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của nó không. Thấy tôi tệ chưa, hờ.
Nhưng thất vọng thay, cửa mở ra lại không thấy dù là cái bóng của Phum. Căn phòng trống rỗng, trên giường cũng không có ai nằm, nó đi đâu rồi nhỉ, điện thoại vẫn đây, máy tính vẫn bật.
Lúc chuẩn bị đi xuống tầng tôi bị âm thanh phát ra từ nhà tắm thu hút sự chú ý nên rẽ ngay sang đó. Sẵn cáu bẳn trong người, tôi định tắt đèn trêu nó vì thấy ánh sáng hắt ra từ cánh cửa khép hờ.
Vậy nhưng sau khi đẩy nhẹ cửa phòng tắm hình ảnh đập mắt khiến âm mưu trêu Phum của tôi hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác như có ai đang bơm từng luồng hơi vào tim khiến nó từ từ căng phồng lên.
"Phum, mày làm gì vậy?"
Tôi hỏi dù đã biết.
"Giặt áo cho mày để kịp mai khô."
Phum quay đầu cười thật tươi rồi lại quay về tiếp tục vò cái áo trắng trong bồn rửa mặt một cách lóng ngóng. Tôi đứng đó nhìn theo tấm lưng của người con trai ấy, cứ nhìn như vậy, chẳng làm được gì ngoài bật cười qua mũi. Đến tôi còn thấy âm thanh này rất kì lạ.
Phum để áo đồng phục của tôi sang một bên rồi tiếp tục cầm tất lên vò.
Cũng chẳng biết lần này tôi cười kiểu gì nhưng cảm giác như có một khối cảm xúc nào đó cuộn lên nghẹn lại nơi cổ. Dẫu chẳng phải thứ gì đặc biệt hay to lớn, chỉ là một người giặt áo cho, giặt cả tất mà không hề cảm thấy ghét bỏ. Một người dùng bồn rửa mặt thay vì dùng chậu. Một người dùng sữa tắm để tạo bọt, vụng về vò áo vì người ấy chưa bao giờ làm.
Nhưng vẫn luôn sẵn sàng làm cho tôi.
Và dù chỉ có chút chuyện cỏn con như vậy...nhưng tại sao...
Vô vàn những cảm xúc, sự căng thẳng bám riết lấy tôi trong tháng quá, bao gồm cả sự bực mình một tiếng trước đó đều bị kéo đi đến một nơi nào đó, từ từ đi ra khỏi đầu tôi. Vẫn còn lại một chút nhưng vẫn chừa ra một khoảng cho sự thoải mái len vào đồng thời kéo khóe miệng tôi thành một nụ cười.
Cuối cùng tôi quyết định sẽ làm điều mà tôi đã tính làm từ ban nãy. Tôi nhìn Phum thêm lần nữa rồi vươn tay tắt điện. Vừa cố gắng thích nghi với bóng tối, vừa tiến lại gần, gần đến mức tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, gần đến mức tôi có thể dựa trán vào chiếc áo phông mềm mại màu xám, gần đến mức tôi khẽ đặt lên lưng Phum một nụ hôn theo con tim mách bảo.
Phum đứng hình khi tôi vươn tay ôm lấy nó, tôi cảm nhận được những giọt nước khi bàn tay không to hơn là bao kia đặt lên tay tôi rồi nắn nhẹ.
"Cảm ơn nhé."
Cảm ơn vì hôm nay mày vẫn yêu, vẫn chăm sóc và làm mọi thứ vì tao.
Cảm ơn vì vẫn ở bên nhau cho đến giờ phút này.
Cảm ơn nhé chó Phum.
Từ những ngày đầu mới nhen nhóm cảm xúc cho đến hôm nay, khi tôi và Phum đã gọi nhau là người yêu. Câu chuyện của chúng tôi chẳng có gì kịch tính hay phấn khích (không ám chỉ hai cặp nào đó đâu nhé), không đao to búa lớn, không nổi bật hơn ai.
Chúng tôi chỉ là một cặp tình nhân bình thường như cả triệu cặp tình nhân khác trên quả đất nằm nghiêng này. Có thể không phải lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau, cũng có lúc cãi vã, không thấu hiểu nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng yêu. Khi một người gặp chuyện, người còn lại sẽ tìm mọi cách để kéo được nụ cười của người ấy trở về.
Chẳng biết từ bao giờ những việc như thế này khiến tôi nhận ra tình yêu đến từ những điều đơn giản, chẳng có gì phức tạp hay rắc rối như ta vẫn cố gắng kiếm tìm. Bởi khi thời gian qua đi, trưởng thành hơn, cả tôi và Phum, quan điểm về nhiều vấn đề trong cuộc sống từ từ thay đổi, cả hai đều học hỏi và từ từ hiểu ra rằng:
Tình yêu của tôi và Phum là sự thoải mái khi được ở bên cạnh nhau...chỉ cần thế thôi... ^_^
"Yêu mày."
Your smile always make me smile
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com