Áp lực sau ánh đèn
Ba ngày sau , phòng khách ký túc xá tràn ngập tiếng điện thoại rung. Martin cầm laptop, vừa đọc bình luận vừa nhăn mặt.
“Có người khen chúng ta đồng đều, nhưng cũng có người bảo Keonho trông… thiếu tự tin.” – Martin nói thẳng.
Keonho cười gượng. “Không sao đâu hyung, em quen rồi.” Nhưng trong lòng, câu ấy như vết xước nhỏ, cứ chạm vào là nhói.
James vỗ vai cậu. “Maknae của chúng ta, bình luận chê bai là chuyện bình thường. Quan trọng là em biết mình cần cải thiện gì.”
Seonghyeon gật gù, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại. “Này, nhưng cũng nhiều fan bảo cậu dễ thương lắm. Đừng quên đọc mấy cái đó.”
Tối hôm đó, khi mọi người đã về phòng, Keonho vẫn ngồi một mình trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, lướt qua từng dòng chữ. Mình thật sự tệ vậy sao?
Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Juhoon xuất hiện, tay cầm hai cốc trà sữa. “Hyung biết thế nào cũng tìm thấy em ở đây.” Anh đưa một lon cho cậu.
“Hyung… em cố gắng rồi, nhưng…” – Keonho bỏ lửng câu, mắt cụp xuống.
Juhoon ngồi xuống bên cạnh. “Keonho biết không, sau sân khấu đầu tiên của hyung, bình luận chê nhiều hơn khen. Có người bảo hyung ‘đơ như tượng’. Hyung đã đọc hết… rồi nhận ra, mình chỉ có hai lựa chọn: bỏ cuộc hoặc tiến bộ đến mức họ phải im lặng.”
Keonho im lặng, ngón tay siết chặt cốc trà sữa.
“Em không phải diễn một mình. Nhìn lại đi, Martin đang viết thêm nhiều câu rap, James đang luyện vocal, Seonghyeon gảy guitar đến chai tay… Chúng ta ai cũng đang cố hết sức. Em chỉ cần đi cùng thôi.” – Juhoon nói, giọng điệu ấm áp và chắc chắn.
Keonho ngước lên, ánh mắt bớt đục. “Em hiểu rồi. Nhưng hyung… nếu em lỡ tụt lại thì sao?”
“Thì các hyung sẽ kéo em lên.” – Juhoon đáp không do dự.
Lúc ấy, Keonho chợt nhận ra, điều làm cậu mạnh mẽ hơn không chỉ là ước mơ sân khấu, mà là bàn tay sẵn sàng đưa ra khi cậu ngã.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com