Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng ở phòng tập


Tiếng chuông báo thức reo lên lúc 6h sáng, nhưng Keonho vẫn chôn chặt mặt vào gối. Cái chăn mỏng quấn quanh người như tấm khiên chống lại cả thế giới.

“Ya, Keonho! Nếu em không dậy, Juhoon hyung sẽ… à, không, hyung sẽ ăn hết phần bánh sandwich sáng nay đấy!” – tiếng Martin vang lên từ phía bếp, pha chút trêu chọc.

Keonho lồm cồm bò dậy, mắt vẫn lim dim. “Hyung… đừng lấy đồ ăn ra dọa em…” – cậu lẩm bẩm, rồi lết ra khỏi giường.

Juhoon đã ngồi ở bàn, đang cặm cụi ghi chú vào sổ nhạc. Anh ngẩng đầu, ánh mắt hiền nhưng giọng lại nghiêm:
“Keonho, hôm nay có buổi tập vũ đạo với biên đạo mới. Em mà trễ là… hyung bắt chạy 20 vòng quanh phòng tập đấy.”

“Hyung nói nghe như huấn luyện viên quân đội…” – Keonho bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Từ ngày thực tập đến giờ, Juhoon luôn là người kèm cậu sát sao nhất. Không phải kiểu áp lực nặng nề, mà giống như một người anh cả kéo em trai ra khỏi giường mỗi sáng để cùng nhau chạy theo một ước mơ.

James bước vào, tay cầm cốc cà phê, miệng cười nửa buồn nửa vui. “Sáng nay trời đẹp thật. Giá như hồi Trainee A tụi mình cũng có buổi sáng thế này…” Anh không nói hết câu, nhưng ai cũng biết anh đang nghĩ gì. Debut hụt – hai chữ nghe nhẹ nhưng nặng như đá. Keonho thoáng nhìn James, rồi quay đi. Cậu biết, James vẫn mang theo ký ức đó, nhưng lại chọn ở đây, cùng họ, bắt đầu lại từ đầu.

Seonghyeon từ trong phòng ngủ bước ra, tay cầm cây đàn guitar. “Mấy hyung tập nhảy thì tập, em ngồi một chỗ chơi nhạc cho. Hôm nay em có ý tưởng viết đoạn hook mới.” Martin bật cười: “Ý tưởng của em mà lại thành ballad sến thì hyung không rap nổi đâu nha.”

Không khí căn phòng bỗng trở nên nhộn nhịp. Tiếng guitar của Seonghyeon hòa cùng tiếng gõ nhịp của Martin, tiếng cười của James, và cả tiếng thở dài của Juhoon khi thấy Keonho lén ăn thêm một miếng bánh.

Có lẽ, đây chính là lý do mình chịu đựng được những ngày tập mệt rã rời – Keonho nghĩ thầm. Không phải chỉ vì giấc mơ đứng trên sân khấu, mà còn vì những con người này, những người sẽ kéo cậu đứng dậy khi cậu gục xuống.

Juhoon vỗ vai cậu, khẽ nói: “Đi thôi, maknae. Sân khấu không chờ ai đâu.”

Và thế là, năm con người, năm câu chuyện khác nhau, bước ra khỏi căn ký túc xá, mang theo một ước mơ chung – ước mơ mang tên CORTIS.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com