Tia nắng sau cơn mưa
Ký túc xá tối hôm đó yên ắng hơn thường lệ. Cả nhóm vừa tắm rửa xong, quần áo và giày ướt chất đầy trong góc, máy sấy chạy rè rè.
James ngồi trên ghế, vừa lau tóc vừa cười:
“Lần này mình không debut hụt, mà suýt… trượt khỏi sân khấu luôn.”
Martin bật cười khùng khục:
“Nhưng James hyung à, mưa hôm nay đẹp thật. Em thấy khán giả không một ai rời đi.”
Seonghyeon ôm cây đàn, khẽ gảy vài hợp âm:
“Có lẽ đó là lần diễn em nhớ nhất. Chúng ta không chỉ hát cho họ, mà còn hát cho chính mình.”
Juhoon tựa lưng vào ghế, nhìn Keonho đang ngồi đối diện:
“Keonho, lúc nãy suýt ngã mà vẫn giữ nhịp được… giỏi lắm.”
Keonho đỏ mặt, lí nhí:
“Nếu không có hyung kéo lại… chắc em đã làm hỏng cả tiết mục rồi.”
Cả nhóm bật cười, tiếng cười xen lẫn mùi trà nóng Martin vừa pha. Ánh đèn vàng nhỏ hắt xuống, khiến căn phòng trông ấm áp đến lạ.
Chúng mình đã trải qua bao lần tập đến kiệt sức, bao đêm lo lắng không biết tương lai ra sao… – Keonho nghĩ thầm. Nhưng chính những lúc như hôm nay, mình mới biết tại sao mình vẫn ở đây.
Juhoon đứng dậy, giơ cốc trà:
“Cho dù sau này mưa có lớn thế nào… chúng ta vẫn sẽ diễn hết mình, phải không?”
“Phải!” – Năm giọng nói hòa làm một.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt đường ướt, lấp lánh như một sân khấu khác, dành riêng cho CORTIS.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com